1.2
Ca giao hàng đầu tiên trong ngày của Satoru là ở Minato, sau đó vọt lẹ đến một nhà hàng gia đình trên phố Shinjuku. Bột và vụn bánh mì, và địt mẹ nó nặng vãi cứt. Bà lão quản lý khu giao hàng tốt bụng có đề nghị anh đi thêm chuyến nữa nếu nặng quá. Satoru đã nháy tín hiệu 'không cần đâu' rồi chất bao hàng lên chiếc xe đạp cũ kỹ tiến thẳng đến Shinjuku. Anh là kiểu người thích đánh nhanh rút gọn, sao phải đi lòng vòng làm gì khi nếu anh giao càng nhiều hàng, càng nhanh chóng, anh sẽ sớm được thăng chức. Rồi sau đó anh và Suguru sẽ mua được chiếc máy làm bắp rang bơ tại gia mà họ đã tia được ở một cửa hàng cuối đường. Một trong nhiều giấc mơ be bé của họ đó.
Đi chưa được nửa đường thì một cơn mưa ập tới, và anh phải trùm cả tấm bạt lên bao hàng trong khi bản thân chỉ có một cái mũ mỏng tanh trùm đầu. Anh cá chắc sớm muộn gì mình cũng đâm sầm vào cột điện dán bảng tìm chó lạc nào đó nếu cứ để cái xe chết tiệt này điều khiển mình thay vì mình điều khiển nó, và không còn cách nào khác, anh rẽ hướng.
Anh té cái bịch vào lề đường, tạo ra tiếng nghe đụt tới mức chắc chắn Suguru sẽ cười anh thúi mặt khi nghe thấy. Bao hàng cũng rơi xuống, những người qua đường chứng kiến thì vờ như không thấy có thằng nào té chổng đít bên lề đường. Anh chỉ thấy hơi nhói ở vành môi, chạm vào mới phát hiện nó chảy máu. Ít nhất thì chưa mất chiếc răng nào. Anh nếm thấy mùi máu, lòng bàn tay anh bị trầy nhưng vẫn dùng hai tay để đứng dậy. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
"Anh có sao không!?" Một giọng nói ngập ngừng, còn Satoru chỉ muốn lủi xuống đất chết mẹ cho rồi. Anh không phải loại vô dụng mà khóc lóc van xin sự giúp đỡ, trời sập cũng đéo bao giờ, nên khi cô nàng ăn mặc diêm dúa định chạm vào anh, tay anh đã kịp thời ngăn lại. Anh ngẩng đầu lên một chút, rặn nụ cười trấn an (và máu me) để cô ta phắn lẹ dùm cái.
"Tôi ổn, không sao mà." Anh lầm bầm, đủ lịch sự để không bị hiểu lầm là một thằng ngạo mạn, và điều đầu tiên anh làm là dựng chiếc xe đạp lên. Sự căng thẳng hiện hữu rõ rệt, như anh cố giấu đi mắt cá nhân đang bầm tím của mình vậy.
Cô ấy nhỏ con, đôi mắt to màu nâu với mái tóc nâu đỏ sặc sỡ dù anh chỉ nhìn xuyên qua chiếc ô cô đang cầm. Còn trẻ, hẳn là trẻ hơn anh, nhưng không phải một con nhóc. Cô nhìn bàn tay anh đang xòe ra như con cá vàng nhưng sự nghi ngại trên mặt cô chứng minh cô chưa bị thuyết phục. Satoru muốn sủi đi lắm rồi.
"Anh chắc không? Nhìn anh có vẻ..." Cô ấy lấp lửng. Satoru đợi cô nói xong nhưng có vẻ cô ấy không làm vậy, anh quay lại tự hỏi liệu có phải cô bị chứng phình động mạch não hay không. Nhưng cô không hề, cô nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt nai và tiến lại gần hơn. Biểu cảm cố tỏ ra tử tế của Satoru đã hoàn toàn tiêu biến thành một sự giật lùi rất rõ ràng, anh nhìn thấy cách đôi mắt nâu nhàm chán đó dò tìm trên khuôn mặt anh như thể anh đang che giấu điều gì đó. Nhưng rồi một cái gì đó hiện lên, và đôi mắt đó mở to kèm tiếng thở hổn hển đầy kịch tính, sau đó là một nụ cười tươi rối.
"Anh chàng umeboshi!" Cô hào hứng, nét ửng hồng nở rộ trên gương mặt cô trong khi Satoru thì đứng như cây cột anh vừa húc đầu vào, hoảng loạn toàn tập, "tối qua em cùng vài người bạn có đi uống sau giờ làm– tụi em có thấy anh biểu diễn!" Cô gái luôn cười, nom trông hoạt bát, có vẻ như là thiên kim tiểu thư. Tất cả những gì Satoru có thể nghĩ được trong đầu là đồ uống trong quán bar kia không phải loại rẻ tiền. Khi anh nhìn thấy chiếc áo khoác Yohji Yamamoto và tia cặp bông tai kim cương thấp thoáng sau mái tóc, anh nhận ra cô ta thuộc một đẳng cấp khác rồi. Anh là thằng từng nhầm quả mơ với quả anh đào vào ba giờ sáng nào đó. Anh là một thằng làm trò hài nghèo khổ, như con thú trong sở thú. Anh khẽ cười khi nghĩ đến đó là việc Suguru sẽ làm; cậu ta sẽ làm vậy trước khi cư xử như một thằng khốn, trước khi cả hai đều cư xử như lũ khốn nạn. Nhưng Suguru lại không có ở đây.
"Anh còn lại đâu rồi anh?" Cô gái cứ ngó nghiêng xung quanh anh cứ như thể Suguru sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó mà dịch chuyển được tới đây. Nhưng cách cô ta nhắc tới Suguru bằng cái cụm 'anh còn lại' khiến Satoru sôi sục, chỉ muốn đấm nát cái cửa sổ nào gần đó. "Anh ấy không ở đây ạ?"
Có con khỉ, ngáo quá. Tất nhiên Satoru không nói thế.
"Cậu ấy đang ở nhà." Satoru thở dài, miệng càu nhàu khi phải tự vác bao hàng lên xe, cố gắng cứu chút mặt mũi cuối cùng. "Tối nay cậu ta phải đi làm. Chắc cô có thể thấy cậu ta lắc đít múa tay ở quán bar nhàm chán nào đó."
Cô gái cười khúc khích với trò-đùa-không-hẳn-là-đùa nhưng Satoru thì không, anh vẫn tập trung cứu lấy bao hàng trong khi cô thì không ngừng nói.
"Hai người tuyệt lắm luôn ấy! Nè– ngày mai hai người sẽ diễn ở đâu?" Cô hào hứng hỏi, vẫn cố rút ngắn khoảng cách và tìm cơ hội có được ánh nhìn từ gương mặt anh. Satoru cuối cùng cũng nhìn lấy cô, chủ yếu để xác nhận xem có phải cô ta đang giỡn không, nhưng trông cô có vẻ tò mò.
"Hả? Chả đâu cả." Satoru trả lời lãnh đạm, vì anh chưa nhìn thấy ai hâm mộ họ nhiệt huyết như vậy bao giờ. "Chúng tôi chỉ diễn mỗi thứ năm thôi." Anh trả lời thẳng thắn, không đi sâu về việc tiền thuê sân khấu đã bóp ép tiền lương của họ như thế nào. Những trò đùa ngớ ngẩn chỉ khiến cả hai mất tiền thay vì có nhiều hơn.
Anh thấy cô gái cúi mặt, phụng phịu.
"Không công bằng~" Cô thở dài thê lương, Satoru nhớ cái cách mặt cô ta toả ra sự toan tính khi anh chất nốt những bao hàng còn lại. Cô chần chừ một lát, bước sang bên cạnh và nắm lấy xe trước khi anh kịp đạp đi mất. Anh hướng mắt về phía cô ngay lập tức, đôi mắt trợn to và cô cũng thế. Họ có một khắc nhìn chằm chằm vào nhau. Cô gái trẻ đã rơi vào đôi mắt xanh tựa đại dương mênh mông, còn Satoru gần như chỉ muốn đẩy tay cô ra vì đã chạm vào chiếc xe đạp cũ Suguru tặng anh để làm công việc giao hàng.
"Anh đừng đi– Ừm em..." Cô ấp úng, mắt láo liên, mặt đỏ bừng và tỏ ra nhu mì hơn trước khi nhìn thẳng vào anh. "Cha em có một quán bar ở phía tây Akasaka! Người diễn vào thứ bảy bị thủy đậu và– cha em đang tìm một người thay thế chỗ đó! A-Anh có thể... có thể-"
"Bao nhiêu?" Anh cắt lời.
"Dạ?" Cô bối rối.
"Tiền thuê sân khấu ấy," Satoru giải thích. Anh không muốn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng có lẽ Akasaka không phải là nơi dành cho anh và Suguru, không đời nào họ có thể đặt chân đến cái chốn đắt đỏ đó. "Tiền thuê sân khấu là bao nhiêu?"
"Dạ? Anh không cần thuê... Hai anh sẽ được trả tiền khi diễn ở đấy." Cô gái hơi nhăn mặt, có chút hoảng sợ khi Satoru bắt đầu tỏ vẻ gay gắt từ câu thứ hai. Đơn giản vì anh đang ướt như chuột lội, rất mệt, môi cứ nhức nhối và đau âm ỉ vì Suguru đã quơ trúng mặt anh khi họ ngủ chung tối qua. Nhưng khoảnh khắc anh nghe Hai anh sẽ được trả tiền khi diễn ở đấy, hai anh sẽ được trả tiền khi diễn ở đấy– Chúng tôi muốn bạn diễn ở đấy, chúng tôi muốn bạn diễn ở đấy– Hai bạn thật tuyệt vời!
"Chốt đơn!"
Satoru làm cô gái trẻ giật bắn mình khi đột ngột dí sát mặt vào cô, trưng ra gương chưa từng hào hứng đến mức này. Anh cười rạng rỡ, lục lọi túi của mình để tìm giấy và bút ghi thông tin liên lạc của cô gái. Cô có chút e dè với sự thừa mứa năng lượng này, nhưng nhanh chóng đổi thành gương mặt tươi tắn khi nhìn thấy người con trai tóc trắng thú vị đến như vậy. Cô chào tạm biệt anh.
Cô ấy tên Makoto. Cái tên kèm hình trái tim ở cuối được ghi trên mảnh giấy mà Satoru nhét thật sâu vào ví, như thể mảnh giấy ấy đáng giá năm chục triệu yên.
Satoru trở về nhà lúc ba giờ, vấp phải bậc thang dẫn lên nhà bốn lần trước khi chật vật đút chìa khóa vào để mở cửa. Anh vứt túi và chìa khóa sang một bên, giẫm lên chiếc giày bên kia để cởi nó ra rồi quẳng luôn chiếc còn lại. Anh lách qua lối vào nhỏ của căn hộ, bật nhảy qua đi-văng như một vận động viên chạy vượt chướng ngại vật với đích đến là ban công. Suguru luôn ở ngoài ban công khi Satoru về nhà– thói quen mỗi ngày của cậu là hút thuốc và cho lũ mèo hoang ăn trong ban công nhỏ của họ.
Suguru đang cúi xuống vuốt ve cái đầu bé nhỏ của chú mèo con bằng mấy đốt ngón tay cong cong trong khi nó đang thưởng thức cá ngừ. Và Satoru bước đến, cậu giật thót vì cánh cửa ban công bị đập mạnh vào tường một tiếng rầm. Mấy con mèo hoang của Suguru cũng chạy biến. Điếu thuốc cháy dở còn trên miệng cậu ấy, tóc cậu ấy còn ẩm và một chiếc khăn tắm đang vắt ngang vai. Cậu nhìn anh như một tên tội phạm.
"Cái đéo gì vậy–"
"Cậu gọi quản lý nghỉ làm tối nay đi." Satoru thở hổn hển, mắt anh mở to, run rẩy, nhanh chóng tiến lên chợp lấy điếu thuốc trong miệng Suguru rồi quẳng nó xuống ban công như quẳng con côn trùng. "Chúng ta phải viết kịch bản mới cho ngày mai."
Bạn thân của Suguru chắc chắn mất con mẹ nó trí rồi. Mấy con mèo thì còn bỏ qua được, nhưng Suguru chỉ mới hút chưa được nửa điếu thuốc mà đã bị doạ cho hồn bay phách tán. Cậu véo tai Satoru, kéo ngược anh trở lại trước khi cậu cũng nhào vào phòng. Cậu để anh ngã chổng đít xuống sàn để đừng có táy máy tay chân nữa. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã lỡ đánh trúng đầu anh ta hay không.
"Satoru?" Cậu hỏi, kiên định và nghiêm túc. "Cậu gặp chuyện gì sao?"
"Suguru" Anh gọi tên cậu– như cách họ vẫn luôn– bàn tay tìm lấy đôi vai ấy khi anh nhìn vào đôi mắt cậu. "Chúng ta có một buổi biểu diễn."
Phải thuyết phục hơn một chút chứ, Suguru có hơi e dè. Khi cậu hỏi tên cô gái kỳ lạ đã nhận ra Satoru, anh thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ấy là gì, đáng thương đến độ Suguru phải mò xem tờ giấy nhàu bị gập đôi lại và cô ấy tên Makoto. Khi mắt cậu lướt tới hình trái tim ghi sau tên Makoto, trái tim cậu trầm mặc. Mắt cậu mở to– công việc trong quán bar giúp cậu nhận ra đây là một trong những gia tộc sở hữu chuỗi các địa điểm cao cấp ở Tokyo. Lần này không thể chỉ là một trò giỡn chơi nữa rồi.
"Cô ấy... cô ấy trả chúng ta bao nhiêu vậy?" Suguru hỏi, mệt mỏi trả tờ giấy cho anh.
"Tớ không có hỏi." Satoru trả lời ngay lập tức, Suguru liền tỏ thái độ. "Làm cái mặt gì đấy? Tin cực tốt cho chúng ta đó!"
"Cũng có thể là lừa đảo." Suguru dường như đã thư giãn hơn, hai tay cậu khoanh trước ngực, có lẽ vui vẻ trước sự ngây thơ của Satoru. "Hai đêm diễn nghe có vẻ khá lông bông. Nếu hôm đó chúng ta bị trả ít hơn bình thường thì chẳng phải chỉ phí công sao?"
"Sao lại phí công?" Satoru cau mày, và Suguru đã bắt được tia cảm xúc của anh mà chỉ riêng Suguru mới thấy được. "Tớ có thể đi chơi riêng với cậu mà."
À, Suguru không thể không chìm vào dòng suy tư của riêng mình. Xét về mặt cảm tính, đây quả là một phát chí mạng. Nhắm thẳng vào lồng ngực của cậu, và Suguru còn không chắc Satoru có hiểu hết được những gì anh ta vừa nói không. Satoru chẳng mấy khi thực sự để tâm chuyện tiền bạc, anh thích những nhãn hiệu và hay đi lòng vòng ngắm nhị, nhưng anh cũng là người nghĩ ra ý tưởng 'tối thứ năm' của bọn họ. Anh chẳng để tâm việc họ có kiếm được nhiều tiền hay không, hay phải ở trong căn hộ không có máy nước nóng này cho đến cuối đời. Anh chỉ muốn ở cùng Suguru, và Suguru cũng muốn ở cùng anh. Họ hệt như hai đứa trẻ ngây ngô. Nó nhắc cậu về những ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau– Satoru đã cố gắng không khóc vì những vết trầy trên đầu gối. Anh vẫn cứ luôn như thế. Từ chối anh ta quả là khó vãi chưởng.
Biểu cảm của Suguru đã dịu dàng hơn, cậu phì cười. Cậu cố không tỏ ra cười nhạo anh, mà thay vào đó là đồng cảm.
"Cứ cho là vậy đi." Cậu nhún vai, để sự im lặng hờ hững trôi qua họ trong chốc lát khi cậu nhìn ra phong cảnh 'tráng lệ' từ ban công, là một tòa cao ốc ngay sát họ, cả những dây phơi quần áo toàn đồ trẻ em. "Thế đã nghĩ ra được gì chưa?"
Sự sống động trong đôi mắt cậu bạn này đã trở lại, toàn lực. Anh đào sâu trong túi, móc ra được những miếng giấy nháp nhàu nát, đầy nét chữ nguệch ngoạc trên đấy. Sự phấn khích trẻ con và điên cuồng mà Satoru có, một loại năng lượng có thể khiến Suguru mỉm cười. Nó lan toả, cậu cảm thấy nó ngay khi đang ở nhà.
"Khi tớ ăn trưa tớ đã viết hết ý tưởng lên khăn giấy của McDonald's nè!"
Tất nhiên, anh ta thực sự đã làm như vậy.
-- Fin 1.2 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com