Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

Không có nhiều con đường xa như thế này ở bên ngoài thị trấn bé tí. Một con đường mòn gồ ghề với những tảng đá lớn và bụi cỏ mọc cao dẫn ra mấy bờ ao nhỏ. Bọn họ chưa từng đi lang thang tới tận đây nhưng vẫn đi tiếp. Suguru làm vậy vì cô bé bảo chưa từng đi xa thị trấn đến thế. Cô bé nói như thể điều đó không làm cô bận lòng, như thể giọng nói của cô không hề có sự dao động.

Chẳng ai ngồi sau xe đạp Suguru nữa, chủ yếu vì cậu bé đã quá mệt khi phải chở sức nặng của cô bé kia đi khắp nơi và cậu nghĩ sẽ an toàn hơn nếu cả hai đi bộ trên con đường như thế này. Những chiếc xe lớn ở đây sẽ không dừng lại vì bất cứ ai. Suguru đi bộ, dắt theo chiếc xe bên hông, còn cô bé thì lon ton theo sau. Ban đầu là ngay sau cậu, sau đó chậm hơn, rồi chậm hơn, cho đến khi Suguru phải dừng lại ngó ra đằng sau. Cậu thấy cô bé đang cố gắng canh chuẩn từng bước chân của mình trên mặt đất gồ ghề, vệt đỏ ửng lệch pha trên nét mặt có vẻ hơi thất vọng của cô. Suguru để ý, cô đã bĩu môi rất nhiều lần.

Nhưng cậu chưa từng gặp ai đó như cô. Chưa từng. Cô bé ấy như một lớp tuyết đang đi loanh quanh trong khi mùa xuân đang chết dần: hàng mi thanh tú, tựa như những bông tuyết đầu mùa ướm mình lên đó rồi nhuộm hàng mi kia một màu trắng như lông vũ. Cô giấu mái tóc của mình bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu vàng nhạt và Suguru không thể không dừng lại chỉ để nhìn. Con nhóc này phải đến từ vũ trụ khác, cậu nghĩ.

"Theo kịp không đó? Ngồi ở đó nữa là tớ bỏ cậu lại đấy?" Cậu hỏi, nghiêng đầu tinh nghịch khiến cô bé đang nhón gót đột nhiên cứng người. Cô bé nhìn lên với đôi mắt xanh dương làm người ta điên đảo ấy, Suguru chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống vậy. Chúng như hai viên ngọc nhỏ được khoét từ chính bầu trời quang đãng rồi đính lên đôi mắt ấy. Đôi mắt lung linh quá đỗi với một đứa nhóc– Suguru biết cô bé rất giàu có ngay khi nhìn thấy cô mặt nặng mặt nhẹ vì dính bùn vào tất.

"Im coi," cô gắt lên, mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh như đó giờ cô vẫn thường làm, nhưng nét đỏ ửng vẫn còn trên khuôn mặt cô ấy khi cuối cùng cô ấy cũng bắt kịp anh trên con đường không bằng phẳng, "cậu chẳng dễ thương chút nào."

Đôi mắt Suguru giãn ra khi nghe những lời ấy, rồi cậu cười, âm thanh ấy dịu ngọt, làm gò má của cậu trai lại ửng đỏ. Cô bé bối rối nhìn lên cậu.

"Cậu cũng thế. Nhìn cậu mà tớ không chịu nổi luôn ấy." Suguru chỉ đáp như thế, nụ cười tinh nghịch. Cô mở to mắt, bắt đầu phồng má lên và thọc tay sâu hơn vào túi. Nhìn như sắp tẩn cậu một trận vậy. Cậu còn muốn trêu cô hơn nữa, quay lưng rồi dắt xe đi thẳng.

"Tai cậu to như núi Phú Sĩ ấy!" Cô hét với giọng hằn học, vừa dậm mạnh chân xuống đất vừa đuổi theo Suguru trên lối mòn ấy.

"Còn mũi cậu chảy gỉ mũi quá chừng!" Cậu điềm tĩnh nói, nhưng vẫn liếc qua vai, cười mỉa.

"Còn mặt cậu nhìn điêu!" Cô chỉ thẳng mặt cậu mà kết tội.


Cảm giác cứ như những ngày ấy...


Khán đài cười rộ lên khi Satoru bị Suguru vố vào đầu một tiếng bốp. Đó là một phần trong buổi diễn để phản hồi lại lượt của Satoru khi họ diễn phần 'cách để có bạn gái'. Cả hai tranh luận với nhau xem đâu là cách để có bồ. Satoru gợi ý họ có thể tè đứng, và Suguru phản hồi bằng cái vố vào đầu.


Cậu còn nhớ chứ, Suguru...


Khi Satoru vấp phải cục đá mà vẫn cố không khóc, Suguru đã đẩy chiếc xe qua một bên để đến bên anh. Để cậu có thể lại gần xem vết thương.

"Cậu biết đấy, đau thì khóc thôi, có sao đâu." Ngày ấy Suguru đã xoa dịu anh, nhẹ nhàng phủi đi những vết bẩn quanh vết thương anh. "Cậu sẽ đỡ hơn nhiều đó."

Từ khi biết Suguru cũng nghĩ anh là con gái, Satoru đoán đó là lý do vì sao cậu ta tốt đến vậy. Anh trộm nghĩ. Nếu cậu ấy biết sự thật, cậu ấy có dịu dàng như thế không? Cậu ấy vẫn sẽ nhớ mãi về anh dù có xa nhau năm năm trời không?


Ngày ấy...


Satoru một tay cầm mic đứng, một tay kéo giật Suguru lại gần sát bên mình hơn rồi choàng tay qua bờ vai rộng ấy. Dù Suguru cũng có mic riêng nhưng Satoru vẫn muốn dùng chung cho set quay này của họ.

"Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng càng hút thuốc lá càng sớm xuống mồ," Satoru châm chọc, tay kéo đầu mic nghiêng về miệng mình và để trục của nó cân bằng. "với tư cách là một con nghiện thuốc chính hiệu, chú nghĩ sao về việc đang tự đào mồ chôn mình?"

Anh chĩa mic trở lại gần môi Suguru, phát ra một tiếng bụp. Tiếng khán giả ồ lên phản đối với người đứng trên sân khấu. Quán bar toàn mùi thuốc lá, mỉa mai thay.

"Hơi khắc nghiệt rồi đó," Suguru cười, dùng tay dìm nhẹ cái mic vừa đập vào miệng mình xuống để vừa tầm. "ý cậu là người Nhật ai cũng muốn hẻo?"

Với cái gật đầu tràn đầy tự tin và ánh nhìn chứa chan nghiêm túc của Satoru cũng làm khán giả nghiện thuốc lá bật cười. Satoru và Suguru đang kể bằng trải nghiệm của họ– một nhân viên văn phòng và một học sinh trung học bơ vơ, cả hai có thể khác hoàn cảnh nhưng lấy hãng thuốc ưu thích của họ làm điểm chung.

"Đúng đúng. Tôi đọc nó trên tạp chí, chú biết đó. Chú có biết nó còn nói gì không?" Satoru hỏi một cách thành khẩn, đặt mic xuống bằng tay kia để thọc ngón tay vào ngực Suguru.

"Bớt ghẹo người mẫu nước hoa?" Suguru đoán.

Satoru phớt lờ anh ta. Khán giả cười to hơn.

"Tạp chí nói phụ nữ mang thai nên uống một ngụm rượu tequila mỗi tối trước khi đi ngủ!"

Satoru tạo điểm nhấn bằng giọng nói hào sảng và nụ cười toe toét, anh vung tay ra ngoài hết cỡ như vừa khám phá ra một thứ gì đó vĩ đại. Cách Suguru phản ứng với việc này là cho Satoru một cú đánh nhanh vào gáy, khiến anh ta cúi xuống với một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Và tiếng cười sảng khoái của khán giả hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của không gian. Tiếng ồn tuyệt thật. Khi anh và Suguru nhìn nhau như thế này, như vạn muôn thực tại giữa thế giới. Cùng đứng trên một sân khấu, tiếng cười, ánh đèn rực rỡ và âm thanh của giọng nói vang vọng khắp chốn đông.

Nhẹ hơn cả những đám mây, cả hai đều có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng. Khi họ nhìn nhau, mồ hôi lấp lánh trên lông mày của Satoru và cách lồng ngực của Suguru đổ đầy không khí khi cậu thở vào. Nó nhắc nhở Satoru rằng cả hai đều đang còn sống, rằng Suguru vẫn còn sống. Chỉ có anh mới có thể nghe thấy hơi thở của cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này.


Tớ tự hứa với lòng rằng chúng ta sẽ...


Đó là một phản ứng tích cực quá đỗi, khi họ đã bước ra khỏi sân khấu như phiêu trên mây cho tới kia trở lại hang ổ của mình. Cứ như mọi người ở đó đều muốn xẻo phần da tấc thịt của họ, quá gần và ngột ngạt khiến Satoru chỉ muốn biến lẹ khỏi đó. Những lời khen ngợi quá trớn có chút mới mẻ với họ, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía họ khiến cả hai kiệt sức. Quả là một ngày dài. Cả đêm gần như mất ngủ. Cả hai bị người cha ghẻ lạnh của Makoto, đồng thời là người điều hành nơi này, kéo sang một bên, đưa cho một phong bì dày và bảo hãy quay lại vào tuần tới! Cả hai còn không kịp hiểu mọi việc. Tất cả diễn ra quá nhanh.

Cuối cùng khi bước ra khỏi nơi đó, cả hai ngay lập tức dính lấy nhau như keo, vai kề vai dưới một cột đèn. Suguru moi chiếc phong bì từ túi áo khoác. Cả hai đều đang há hốc miệng, không kìm chế nổi được sự phấn khích của mình.

"Cái này bao nhiêu?" Satoru sốt ruột hỏi.

"Bình tĩnh nào," Suguru cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng lóng ngóng đến mức chật vật, "để tớ mở nó ra trước đã."

Chiếc phong bì lọt thỏm xuống đất khi Suguru lấy ra thứ bên trong: một xấp tiền được kẹp bằng giấy và một tấm séc ở trên cùng.

Hai cặp mắt chỉ nhìn chằm chằm. Không chớp mắt. Ở số.

"Đó là-?"

"Vãi chưởng." Suguru thở như thể cậu không thể thở được. Bởi vì cậu thực sự không thể.


20.000 yên



Satoru chưa từng nhìn thấy một con số nào lớn như vậy, kể từ khi anh còn là một đứa nhóc nhìn vào sổ séc của mẹ. Anh để ý những mẫu giấy đẹp mắt, mà bà ấy thì luôn nhận được những tấm séc giống nhau. Những tờ có hoa loa kèn ở các góc; anh nhớ có lần bà đánh anh vì cố vẽ lên bông hoa huệ trên tấm séc mà bà đã viết với giá 20.000 yên. Khi anh nhìn thấy con số ấy, anh nhớ má mình đã bỏng rát như thế nào suốt cả ngày lẫn đêm. Anh nghĩ đến hoa loa kèn.

Chuyến tàu về nhà cũng có cảm giác như vậy, nhưng đã có một sự thay đổi không thể khước từ với cả hai. Không ai nói một lời nào kể từ khi họ nhìn thấy con số đó. Satoru đã cố gắng gọi tên của cậu, Suguru- nhưng anh bạn của anh đã nhanh chóng ngắt lời. Còn chậm nữa chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu mất. Nào.

Satoru thích chỗ ngồi bên cửa sổ, Suguru nhường nó cho anh mà không hề thắc mắc. Họ ngồi trong im lặng, hoà trong tiếng ầm ầm của đoàn tàu, hoà trong màn đêm giao thoa giữa hiện thực và hư ảo.

"Cậu có nghĩ ông ấy nói thật không?" Giọng nói nhẹ bâng của Satoru bỗng khiến sự im lặng tan biến. Anh phát chán khi phải nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ, và Suguru hẳn đã ngủ gật, vì khi Satoru đối mặt với cậu, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, trông cũng mệt mỏi như Satoru. "Việc quay lại vào tuần tới ấy."

Suguru hít một hơi nhẹ qua mũi, mỉm cười lần đầu tiên kể từ buổi biểu diễn. Cậu khoanh tay, ngồi thụp sâu hơn vào ghế.

"Tớ nghĩ ông ấy say," Suguru trả lời, rồi lại thêm vào khi cậu nhận ra mình nên hoài nghi, "mà có khi ông ấy đã say thật."

Không ai trong số họ thậm chí còn đếm lại số tiền boa nằm trong chiếc phong bì nặng trĩu bên túi áo khoác của Suguru. Như một giấc mơ. Cả hai vẫn cảm thấy như đang phiêu bồng.

Họ không nói gì nhiều trong suốt quãng đường còn lại, nhưng sự im lặng giữa Suguru và Satoru chưa bao giờ khiến họ khó chịu. Họ có tán dốc sau khi ra khỏi nhà ga, về việc ăn mừng bằng món sushi 5 đô yêu thích của họ, thụt vai vào nhau như cả hai gần như quên hoàn toàn về đêm vừa qua. Họ về nhà, thật khó để không thể trở lại nhịp sống cũ thoải mái mà cả hai đã quá quen; thật khó để thoát khỏi sự hào nhoáng và quyến rũ, những người cười nhạo họ trong trường quay về việc họ nghèo như thế nào; và cách Suguru chi tiền cho mèo hoang còn nhiều hơn bản thân. Ngay bây giờ đây, chỉ còn họ.



Và căn nhà vẫn như thế, như lúc họ rời đi.



Họ đang lang thang, ngay cửa trước. Nấn ná, bồn chồn, chuyển trọng lượng từ chân trái sang chân phải, và Suguru là người ném chìa khóa của họ vào chiếc bát sứ nhỏ hình con khỉ mà họ đã đặt gần đó. Satoru nuốt cục nghẹn trong cổ họng, anh nhìn ra sau đầu Suguru, cậu đưa tay gỡ tóc ra khỏi búi tóc chặt. Chúng tuôn xuống lưng và qua vai cậu. Những nhịp thở tiếp theo của Satoru run rẩy khi nó trượt khỏi miệng anh. Mọi thứ tích tụ bên trong ùa ra cùng một lúc.

"Suguru-"

Bao nhiêu năm họ quen nhau, bao nhiêu năm họ là bạn thân của nhau, cả hai chưa từng ôm nhau bao giờ. Satoru nhận ra điều này vào đúng lần đầu họ làm vậy, khi Suguru cắt ngang bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm lấy anh. Cái ôm có thể làm người khác gãy xương, cái ôm thậm chí còn chưa được thành hình trước khi cả cơ thể của Satoru đập xuống sàn. Nhưng Suguru-

Trong vô vàn suy nghĩ chạy lướt qua đầu anh– khi anh đứng như một cây cột điện thoại chưng hửng cao khều cắm sâu xuống đất– là cái ôm ấy ấm áp làm sao, họ đã ngủ gần nhau biết bao nhiêu lần trong suốt ngần ấy năm, lý do tại sao cậu ấy thật ấm áp bên dưới lớp áo. Suguru là một cái lò sưởi ấm, và cậu ấy cũng thấp hơn anh khoảng 10 cm. Từ cái đêm họ đã có với nhau, nó phấn khích như thế nào, không ai trong số họ chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy con số đó. Buổi biểu diễn mà họ trình diễn, nồng mùi rượu và hăng mùi thuốc lá, Suguru, chỉ lúc này đây, chỉ có mùi của chính cậu. Mùi đó là nhà. Giống như cả căn hộ nhỏ bé của họ đang ôm lấy anh. Satoru đã luôn nghĩ rằng anh là người đi theo Suguru, nhưng vốn dĩ cả hai người họ luôn đi bên nhau.

"Suguru–?"

"Đừng làm nó kỳ hơn, ngốc."

Không cần nhắc lần hai. Satoru gập người, cổ họng anh nghẹn lại, cánh tay anh kéo cậu lại gần hơn. Nó ấm nóng sau mắt anh. Suguru tựa cằm lên vai và Satoru úp mặt vào cổ Suguru.

"Cậu nói đúng–" Giọng Suguru có vẻ hụt hơi, cuối lời cậu còn kéo thành một tiếng cười khúc khích mà bối rối. Dường như cậu cũng cảm nhận được điều đó, họ đều hiểu rằng số phận đã thay đổi. "Tớ xin lỗi, vì đã không tin cậu."

Tớ nói câu ấy mỗi tuần vì tớ không muốn làm cậu thất vọng. Cậu có cả một tương lai tương sáng đang chờ phía trước, nhưng cậu lại bỏ hết tất cả chỉ vì giấc mơ ngu ngốc của tớ. Tớ sẽ không trách cậu nếu một ngày cậu từ bỏ tất cả, bỏ mặc tớ ở đây một mình. Nếu cậu muốn, tớ sẽ để cậu rời đi. Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ không muốn kết hôn. Tớ cũng không muốn cậu kết hôn.

Nhưng Satoru không nói vậy.

"Không sao đâu," Satoru quay đầu lại để giọng anh không bị nghẹt, nuốt xuống mọi thứ để nở một nụ cười nửa miệng, "đôi khi tớ cũng thế mà."

Sau đó, họ phát hiện ra số tiền boa này đủ để mua tạp hóa trong hai tuần tới. Là thức ăn thật chứ không chỉ mì ramen ở cửa hàng tiện lợi. Không ai trong số họ ngủ ngon đêm đó, những suy nghĩ liên tục quay cuồng trong đầu hoà cùng âm thanh ái ân của hàng xóm trong căn hộ ngay bên cạnh họ. Họ ngủ với chiếc gối cao trên đầu.


-- Fin 1.4 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com