1.5
"Trông cậu lúc cố không khóc hèn thật đấy."
Satoru dựng tóc gáy, những ngón tay vặn xoắn trên cỏ, đôi mắt xanh óng ánh đang mở to nhìn cô bé đang xé chiếc bao bì giấy để lấy khăn ra. Mũi và vùng quanh mắt anh đỏ chói. Chỉ là anh vừa vấp cục đá mà ngã xuống lề đường ngu ngốc, trầy đầu gối, rồi bây giờ cô nàng tomboy này bắt anh ngồi xuống ngay lập tức để cô rửa sạch bụi bẩn quanh vết thương. Mạch vẫn đập, vết thương nhỏ nhưng đau, và Satoru ghét nó. Từ những ngày anh có thể tự suy nghĩ, anh đã biết mình ghét bị thương và ghét bị người khác chạm vào như thế nào. Anh đã cố gằn giọng với cô bé bằng cái giọng the thé (cổ họng nghẹn lại làm anh thậm chí còn không thể nói tròn vành rõ chữ) để cô tự biết mà không chạm vào anh. Nhưng cô bé lại quá hách dịch, đến nỗi hất cả tay anh ra, không thèm nhìn mặt anh mà nói trưởng thành lên.
Cô còn dọa anh rằng bác sĩ sẽ phải cắt bỏ chân của anh nếu không để cô giúp, và thế là Satoru ngồi yên trên bãi cỏ và cố kìm nước mắt.
"Tớ không khóc." Satoru sụt sịt.
"Nếu khóc cũng tốt thôi."
"Nhưng tớ không có khóc!" anh rên rỉ, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ của mình.
"Bớt nói lại mà ngồi im coi." Giọng đối phương chắc chắn, nắm lấy cái chân gầy như cây gậy của anh để người này ngừng vặn vẹo.
Cô dán băng cá nhân hình Hello Kitty, và Satoru lại sụt sịt, đôi mắt lờ mờ của anh nhìn xuống cái chân tội nghiệp đã được sơ cứu xong. Anh nhìn miếng dán màu hồng, thử cử động chân sang trái rồi phải, nó không đau nhiều như mình nghĩ. Nhưng vẫn còn hơi nhói. Sau đó, chân anh đột nhiên bị cả hai tay của cô nắm lấy; ban đầu anh cau mày căng thẳng, môi mấp máy hỏi cô muốn làm gì nữa, nhưng sau đó-
Một nụ hôn nhẹ được đặt ngay trên đầu gối của anh.
"Đấy, phải vậy–"
Satoru chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác từ ngữ bị lột sạch khỏi não đến thế, kể cả cảm giác toàn bộ khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng và nóng như lò đốt. Anh trông như vừa chứng kiến một vụ giết người với đôi mắt mở to tròng lọng, và anh suýt nữa thụt gãy mũi cô khi đầu gối đột ngột giật ra đằng sau, và ôm chặt chân vào ngực như thể đang bảo vệ nó. Anh trông như vừa thấy một con ma. Tai anh ù đi và anh cảm thấy như mình sắp nôn. Mắt mở to, quai hàm rớt xuống đất.
"Tại-Tại-Tại-Tại sao lại làm vậy hả!?" Giọng Satoru cao khoảng ba quãng tám, và cô gái chỉ ngước nhìn như thể anh vừa mọc ba cái đầu.
"Tự nhiên lại hoảng vậy? Một nụ hôn sẽ giúp cậu đỡ đau hơn," cô nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Gì!? Thật thô thiển– người nào chỉ cậu cái đó là tên dối trá nhất trên đời!" Tiếng hét của Satoru vang vọng khắp cánh đồng rộng lớn. Mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai. Anh đóng chặt đôi ngươi long lanh của mình, mồm vừa tạo ra hàng loạt âm thanh thô thiển kỳ khôi vừa điên cuồng chà xát vào đầu gối ngay nơi bị hôn bằng ống tay áo khoác. Nó cứ như một cái gì đó khó chịu vướng trên người hơn là một nụ hôn ngây thơ.
Cô bé bây giờ lộ vẻ không vừa ý, đôi mắt nheo lại thành ánh nhìn viên đạn. Cô đột ngột nắm lấy hai cổ tay của Satoru, ngăn anh hành động như một tên ngốc. Satoru rên rỉ như thể anh bị sát hại, vặn vẹo như một con sên ướp muối.
"Mẹ tớ toàn làm vậy, đừng có khùng!" Cô gắt gỏng với anh, trong khi Satoru cứ như một vũng nước vừa tan ra.
"Nhà cậu toàn những kẻ nói dối!" Satoru khóc nức nở khi cô gái đáng sợ ấy nhất quyết không buông cổ tay anh ra. Mặt anh ta đỏ bừng bừng. Việc gia đình cô cứ khơi khơi mà bị đổ oan là kẻ nói dối, một bên má cô phồng lên với ánh mắt khó chịu, trước khi cô ấy thả cổ tay anh ra và dùng nắm đấm giáng thẳng (nhưng không quá thô bạo) vào đầu anh.
Cha của Makoto, lần này hoàn toàn tỉnh táo, mời hai chàng trai đường đường chính chính đến văn phòng của ông, còn mời hai người họ ngồi xuống để ký hợp đồng thời hạn một năm. Ông ấy nói với cả hai rằng ông là chủ sở hữu của ba quán bar không-khiêm-tốn-lắm trải khắp Tokyo, và toàn bộ nơi đó đều là cơ hội dồi dào để bộ đôi dang rộng đôi cánh mà bay xa. Ông vót một số tiền cho họ vào ngày hôm đó; chỉ cần hai người dọn ra khỏi căn hộ cũ là được.
Cả hai đã thay đổi rất nhiều trong sáu tháng.
"Tớ nên mặc cái nào đây?" Satoru hỏi, thậm chí còn chưa mặc quần ngoài, giơ hai chiếc áo khoác lên hai bên người. Anh nhìn Suguru như thể cậu ấy nắm giữ tất thảy bí mật của vũ trụ, và bạn của anh cài lại cúc áo sơ mi trắng mới ủi, rồi nhìn vào chiếc áo khoác mà Satoru đang cầm.
"Nhìn chúng y chang nhau mà?" Cậu hỏi thật, từ góc độ của cậu thậm chí còn không nhìn ra được bất kỳ sự khác biệt nào.
Giờ thì mỗi người đều có phòng riêng, một sự thay đổi mà cả hai đều cảm thấy mất đi sự kết nối. Suguru trộm nghĩ Satoru sẽ thích sự thay đổi này nhiều hơn cậu, nhưng người đàn ông kia dường như vẫn luôn dành thời gian ở trong phòng Suguru. Hầu hết đồ đạc của anh đều ở trong đây, một số quần áo và nhiều đồ linh tinh khác mà anh chả buồn để bên phòng riêng của mình. Không phải Suguru bận tâm về điều đó, anh ấy chưa từng chối từ cái tính kỳ dị màu mè của Satoru. Cậu ấy vốn dĩ như thế, chúng ta vẫn luôn như thế.
"Cái này có màu đen tuyền," Satoru giải thích, chiếc áo khoác bên trái trông chả có gì khác ngay cả khi anh chỉ ra điều đó, "nhưng tớ cũng cảm thấy nó hơi hoài cổ. Vậy nên mặc màu đen thôi ha?"
Suguru chỉ khẽ khịt mũi, nhắm mắt lại để Satoru không nhìn thấy cậu đảo chúng và cậu tự mỉm cười với chính mình, nhặt dây chun để bắt đầu buộc tóc lại. Cậu chỉ muốn tát cho tên khùng kia một vố vì dùng từ hoài cổ, cậu còn chưa nghĩ đến việc sử dụng từ đó trong ngần ấy thời gian. Satoru chính là một tên ngốc, cậu nghĩ, nhưng cậu sẽ không bao giờ hé một lời nào. Cậu nghĩ, thật buồn cười khi mọi thứ xung quanh họ đã thay đổi xoành xoạch như thế này, cái này lại là thứ khiến nó phải lo lắng. Nhưng Satoru vẫn là Satoru thôi, anh ấy không thay đổi một chút nào.
"Màu đen thôi." Suguru đồng ý.
Họ biểu diễn vào thứ Năm hàng tuần luân phiên một trong ba quán bar, hai tháng lại đổi một bộ đồ mới. Cả hai đang diễn tuồng cuối trong đợt này này, và rồi họ ăn mừng chiến thắng nho nhỏ của mình bằng đồ uống không cồn, sushi mang đi và bộ hoạt hình mà họ quyết sẽ xem khi cùng về đến nhà. Họ luôn yêu những đêm như thế này nhất trong tuần, và cứ như thế đã được sáu tháng trời. Sự tự tin cả hai tỏa ra từ niềm hạnh phúc, với tư cách là những diễn viên hài, họ đã trở thành bộ đôi được biết đến với cái tên– The Strongest Duo. Cái tên khập khiễng sinh ra từ đêm đầu tiên đó, bọn họ đều không bài xích hay bấu víu vào nó. Suguru nói rằng cái tên này còn hay hơn mấy cái Satoru đề xuất liên quan đến soda rồi quà lưu niệm các thứ.
Đêm nay dường như không có gì khác biệt.
Quán bar này là cái tốt nhất trong số cả ba. Gần như là một hộp đêm sang trọng, với chỗ đứng của đám đông uốn quanh sân khấu đặt ngay trung tâm, nơi cả hai sẽ biểu diễn trên đó. Trước mỗi buổi biểu diễn lớn, Suguru luôn dành thời gian để kiểm tra chắc chắn hai khuy đồng bé nhỏ ngu ngốc phải nằm đúng trên ve áo của họ. Họ luôn làm điều này ở hậu trường, hàng tuần, và thậm chí sau nhiều tháng, Satoru đã không còn gắt gỏng với cậu nữa Tớ tự làm được mà, mà Suguru thì khăng khăng rằng cứ hễ khi nào Satoru tự làm thì anh ta sẽ toàn chỉnh sai, sai chỗ cài rồi ty tỷ thứ. Khi được hỏi sao nó lại quan trọng đến vậy, Suguru dường như luôn có ý né tránh.
Còn chưa đầy nửa tiếng nữa trước khi bước lên sân khấu, cả hai đã chuẩn bị sẵn những thứ họ luôn làm và ngồi tám với nhau đôi chút trong lúc chờ người khác biểu diễn. Nhiều đi văng rộng rãi được bố trí ở sau sân khấu, giữa hàng tá đồ đạc và đạo cụ cho nhiều tiết mục khác, nhưng Suguru và Satoru chỉ ngồi vắt vẻo kế bên nhau trên chiếc đi văng nhỏ màu xanh lá cây. Hai người bọn họ đều to đùng.
Suguru lấy thuốc lá của mình từ trong túi, đưa cho Satoru một điếu. Anh không mang bật lửa theo nên Satoru nghiêng người về phía Suguru, châm bằng phần cuối điếu thuốc trên ngọn lửa đang cháy và chỉ rời đi khi điếu thuốc đã cháy thành công. Suguru cố khiến cho nó tự nhiên nhất có thể, nhưng Satoru lại luôn bồn chồn khi hút thuốc, đặc biệt là ngay bây giờ khi-
Satoru đã cảm thấy có điều đó từ những giây đầu họ đặt chân vào hậu trường. Khi cả hai được phát thẻ ra vào và phải ngồi đợi, rồi ngay khi họ quay lại đây, họ cứ bị nhìn theo. Satoru biết có nhiều cặp mắt dán lên họ hơn số lượng anh có thể nhớ. Những cái lướt nhìn, mọi người trong phòng, cả đàn ông và phụ nữ. Satoru chả quan tâm mấy, nhưng việc bị nhìn rành rành như thế khiến anh đảm bảo mình không tự tưởng tượng. Anh rít một hơi thật sâu, hạ điếu thuốc khỏi miệng và nhả khói.
"Xì, tối nay có chuyện gì vậy? Mặt tớ dính gì à?" Satoru hỏi Suguru, gõ nhẹ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó trước khi quay qua nhìn cậu.
Suguru không nhìn anh.
"Cứ mặc kệ họ đi, Satoru." Suguru đột ngột nói, kiên quyết một cách khác thường, như thể cậu không muốn tranh cãi. Như thể vốn dĩ đã có một cuộc tranh cãi ngay từ đầu.
Có điều gì đó không ổn.
Như đột nhiên bị ném xuống vực nước sâu, sự thay đổi trong giọng điệu và sự vui vẻ suốt cả tuần của anh bỗng lao dốc, quặn xuống dạ dày. Ban đầu là bối rối, một cái nhíu mày nhỏ, giống như cái cách anh thể hiện ra khi không hiểu một câu chuyện cười. Nhưng rồi điều này không giống một trò đùa anh không thể hiểu, mà giống như một điều gì đó anh không được phép hiểu. Giống như một trò đùa kỳ lạ ẩn sâu bên trong. Anh cau mày nhìn Suguru, đột nhiên không còn cảm thấy tràn đầy năng lượng như lúc nãy nữa.
"Cái gì? Tại sao?" Satoru hỏi.
"Tớ mà nói thì cậu sẽ làm ầm lên mất." Suguru trêu chọc, nở nụ cười nhỏ bên điếu thuốc của mình. Nhưng Satoru không thấy nó buồn cười.
"Chà, khỏi nói thì tớ cũng đang làm ầm lên đây." Đôi mắt của Satoru trầm mặc, nhìn chằm chằm, nheo lại nhìn điếu thuốc vừa châm ban nãy bị vùi vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Suguru thở dài với làn khói bốc ra từ miệng, lại tránh ánh mắt của Satoru, tỏ ý chỉ muốn nhanh thoát khỏi chuyện này. Nó chỉ khiến Satoru cảm thấy xa lạ hơn, anh cảm giác như lồng ngực mình đang bị siết chặt. Suguru chưa từng giữ bí mật.
"Tớ không muốn nói với cậu."
"Sao lại không?" Giọng Satoru chắc nịch.
"Toàn là tin đồn thôi, Satoru," Suguru nén tiếng rên rỉ của mình nhưng bất thành, cậu quyết định đặt điếu thuốc của mình lên gạt tàn thay vì hút luôn, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Sự căng thẳng có tính lây nhiễm, kết quả của việc sống chung với Satoru trong nhiều năm. Cả hai dường như cùng cảm nhận được rất nhiều điều. "Tớ không muốn cậu trở nên hằn hộc."Bây giờ Suguru mới nhìn Satoru, cậu nghiêng đầu – động tác thường dùng để động viên anh một cách khập khiễng, khuôn mặt họa rõ nét tội lỗi. Lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt vào nhau. Satoru nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, đôi mắt mở to rà quét; nói thật, anh chả thể hiểu tại sao Suguru lại không nói cho anh biết về mấy chuyện tào lao, tầm phào, dở hơi nào đó. Thường thì mấy kẻ gàn dở là đối tượng yêu thích để bọn họ mang ra làm trò cười, nên những lời chỉ trích và thù ghét luôn bị họ bỏ ngoài tai. Anh không hiểu lần này có gì khác.
"Họ đang nói gì về chúng ta vậy, Suguru?"
Lại là cái kiểu nhìn đó nữa rồi – mắt lia sang một bên, không nhìn vào mắt Satoru. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi vài lần như thể cậu sắp nói gì đó, trước khi đột nhiên đổi ý. Họ chẳng màng tiếng ồn ào đột ngột rộ lên từ phía khán giả, nghĩa là phần trình diễn đã kết thúc. Họ bỗng nhận ra mình đang đứng ở đâu, họ sẽ sớm trở thành người tiếp theo và nếu cứ như thế này, cả hai sẽ không thể có màn trình diễn tốt nhất. Đây là lần đầu tiên nỗi sợ bước lên sân khấu trào về trong họ. Một bàn tay đặt lên vai Satoru, đặt ở đó, siết nhẹ một cái, và cả hai lại nhìn vào mắt nhau. Anh và cậu đều cảm thấy như mình vừa trở lại thành những đứa trẻ ngây dại.
"Tớ hứa sẽ kể cho cậu sau buổi biểu diễn," Suguru thành thật nói, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khỏi miệng. Satoru trông có vẻ không bị thuyết phục, "tớ hứa."
Đầu gối của họ khẽ va vào nhau khi họ cùng ngồi trên một chiếc đi-văng, thân người tựa vào nhau như thể một thực tại tách biệt khác vừa được thành hình chỉ để riêng cho họ tồn tại. Satoru có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Suguru từ khoảng cách này, và khi mắt anh nhìn vào mắt cậu, anh đã hiểu vì sao cậu lại được lòng các cô gái đến vậy. Suguru rất thông minh và đẹp trai, Satoru chắc chắn sẽ kể điều đó với tất cả mọi người trên phố nếu có ai đó hỏi về người bạn thân nhất của mình. Suguru lớn lên từ một thị trấn nhỏ, được nhận vào trường đại học danh tiếng và rồi một ngày nọ, cậu chọn bỏ lại hết mọi thứ chỉ vì Satoru đã nảy ra một giấc mơ điên khùng và ngu ngốc. Họ diễn hài song tấu trước khi họ biết nó thực sự là cái gì, nên nó có vẻ dễ ăn. Satoru không đi đâu cả, anh không muốn đi đâu cả, và rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của Suguru ngay lúc này đây, anh cảm thấy sục sôi trong lòng như thể bản thân là nguồn cơn của mọi sự phiền nhiễu chết tiệt. Nếu như ngày mai là ngày Satoru chết, thứ duy nhất mà anh khát khao là Suguru vẫn sẽ sống tốt nếu không có anh, anh quan tâm đến thân hữu của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Suguru cũng có một giọng nói hay, trái ngược hoàn toàn với giọng nói vừa ồn ào vừa cộc cằn của Satoru. Lời hứa buông ra từ lời của cậu có sức mạnh xoa dịu mọi chộn rộn trong trái tim và lồng ngực đang làm loạn lên của anh. Họ chỉ là làm việc cùng nhau thôi mà, hệt như một sự trùng hợp điên rồ nào đó. Satoru nhìn Suguru như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong căn phòng này, và lòng anh cũng cảm thấy như vậy.
"Cậu hứa chứ?" Tiếng vang của Satoru. Nghe mong manh quá đỗi.
Suguru khẽ thở qua mũi, xóa tan bao nỗi phân vân bằng một nụ cười khi Satoru cũng dần thả lỏng. Bàn tay đặt trên vai anh, cái cách cậu siết lấy nó và cái cách cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Satoru luôn như đi dọc ngang đâu đó, không bao giờ nhìn thẳng vào mặt người nói chuyện. Nhưng khi nhìn Suguru, chúng kiên định.
"Tớ hứa."
Bấy nhiêu câu chữ đó đưa tâm trí Satoru thoát khỏi cái thứ tựa như điềm gở ấy, nhưng chính màn trình diễn của họ mới thực sự là thế giới nơi họ được thanh thản. Thế giới thực tại dường như đã nhạt nhòa khi họ trình diễn trong một tiếng đồng hồ. Mỗi lúc Satoru bỡn cợt hỏi Suguru tại sao lại bỏ học đại học cùng với anh, người bạn của anh sẽ luôn đáp lại rằng trường đại học chưa từng cho cậu cảm giác như được đứng trên sân khấu. Và rồi cậu ta sẽ nói thêm mấy thứ khùng khùng điên điên như các khoản vay, kỳ vọng ở đất nước này và hệ thống này nhảm nhí tới mức nào. Satoru luôn nói với cậu rằng nếu đầu quân làm hài kịch không thành công, bọn họ sẽ thống trị thế giới. Suguru lại bảo rằng anh nên bắt đầu từ thứ gì đó nhỏ hơn.
-- Fin 1.5 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com