Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Sau màn trình diễn, Satoru quên béng đi mất. Chuyện gì đã xảy ra trước đó, từng mảnh vụn vỡ từ lời hứa mà họ đã mang, cách Satoru từng muốn hỏi mọi thứ người đời bàn tán về họ. Sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông khiến tâm trí anh lâng lâng thoát ly khỏi tất cả những điều đó, thay vào đó, Satoru quyết định cởi áo khoác ra và treo nó trên móc treo gần lối ra. Suguru cũng làm theo– họ thường chỉ nán lại nhấp vài ly nên anh biết họ sẽ không ở lại quá lâu.

"Tớ đi hút một điếu đây," Suguru nói, cậu rút một điếu thuốc từ bao thuốc cất trong túi quần. Satoru khuấy động, nhìn cậu một lát rồi tập trung vuốt phẳng áo khoác.

"Bên ngoài à," anh hỏi, động tác tay dừng lại trên áo khoác, "chắc chúng ta phải lấy áo khoác-"

"Ngay đằng sau thôi," Suguru nhanh chóng cắt lời anh, đủ nhanh để làm Satoru chú ý. Bạn của anh còn không nhìn lấy anh, chuyên tâm châm thuốc. Satoru gạt phăng đi ý nghĩ hành động ấy là có chủ đích. "thà vậy thì cậu đi lấy đồ uống đi. Cậu ghét mùi thuốc lá mà."

Suguru mỉm cười khi cậu nói. Cậu nở nụ cười, và chỉ mỗi cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ làm Satoru thả lỏng kèm một tiếng thở dài, âm thanh thở dài nhẹ nhõm vì Suguru chỉ kêu anh lấy nước cho họ. Satoru chưa từng nói anh ghét hút thuốc, nhưng Suguru cứ nói như thể cậu thừa biết bạn mình lén lút cố tiêu hóa cho được mùi vị đó mỗi khi anh hút thử. Satoru đẩy người, nắm tay cuộn tròn và đưa tay ra đập đập vào vai Suguru.

"Lát gặp."

Suguru không thích rượu mạnh, cậu không mượn rượu giải sầu như cách hút thuốc lá để giảm bớt căng thẳng. Satoru thì hoàn toàn không động vào cồn, vì vậy khi đến quầy bar, anh mua cho Suguru một cốc bia và một Coke. Satoru dùng mép bàn bật nắp, chọc ống hút vào đồ uống của mình, khóa môi quanh ống hút để nhai nó trong khi vẫn tu tu hết loại chất lỏng nổi bọt ấy. Satoru trở lại hậu trường lần nữa, việc phải chen chúc giữa rừng người khiến anh choáng váng. Satoru tự nhủ có khi anh sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu có Suguru ở đây.

Nhưng cửa sân khấu lại gần quầy bar, và Satoru đang quay trở lại chính nơi anh tạm chia tay bạn mình, rẽ vào góc được dán đầy áp phích bạc màu trên tường, cho đến khi–

Một nơi nhỏ bé mà anh đã nói tạm biệt với Suguru, cách xa cánh gà và nằm ở cuối hành lang, trông giống như phòng khách. Dựa vào bức tường dán đầy những tấm áp phích cũ kỹ từ những năm bảy mươi, Suguru ở đó, nhưng là cùng với một người khác. Ánh mắt Satoru đọng trên dáng một người phụ nữ rất cao, cao lớn với những đường cong đáng nể ở eo mà anh cá chắc Suguru sẽ mê tít. Cô ấy mặc jumpsuit đen không tay, ống quần loe và cổ áo cao. Nó đẹp nuối tiếc, đánh bật lên sự nhẹ nhàng của mái tóc dài xõa xuống vai. Cô vừa cầm đồ uống bằng một tay vừa trò chuyện với Suguru khi Satoru rẽ sang góc tường và rồi bắt gặp họ ở đó.

Suguru không thường tán gẫu với phụ nữ. Nếu là ngày thường, họ sẽ cùng nhau đi bộ đến ga xe lửa sau khi đi uống chút nước vì chỗ này không đáng để họ nán lại quá lâu. Satoru đứng đó, cầm hai ly anh ấy lấy cho mình và Suguru. Tay anh bắt đầu cảm thấy lạnh ngắt.

Người phụ nữ và Suguru dường như đều chú ý ngay đến sự hiện diện của anh; khi Satoru bắt gặp ánh mắt của Suguru, ánh mắt ấy dường như là hoảng loạn. Nó giống như Satoru vừa bước vào một vùng lãnh địa mà anh không nên đặt chân tới.

"Thật lấy làm may cho tôi." Người phụ nữ đặt đồ uống xuống khi nhìn thấy Satoru, tay chống hông, tự tin tiến lại gần anh. "Cậu là Gojo? Tôi còn đang muốn biết liệu tin đồn có đúng hay không đây."

"Tsukumo này-" Geto không muốn nhắc đến việc đó.

"Tin đồn gì?" Satoru ngay lập tức ngắt lời, bây giờ ánh mắt của anh chỉ hướng về người phụ nữ cao lớn đang tiến lại gần mình. Cô bước như thể họ là ba cá thể duy nhất tồn tại trên Trái Đất này, nhìn vào anh như thế. Geto trông như con nai sắp bị ô tô đâm, Gojo có thể nhận ra biểu hiện khó chịu của cậu dù chỉ liếc qua khóe mắt. Cho dù có đứng tít xa cách một sân bóng chày đi nữa, anh vẫn có thể nhận ra sự hốt hoảng ấy.

Người phụ nữ dừng lại trước khi áp sát quá gần, như thể cô cảm nhận được Satoru chuẩn bị lùi lại. Cô chuyển trọng lượng của mình sang một bên, bàn tay vẫn đặt trên hông khi cô hơi cúi người xuống, trao anh một ánh nhìn thùy mị mà anh chả hiểu nổi. Trông cô như đang cố đóng kịch trên sân khấu, kịch tính quá mức, bành trướng, và làm anh khó chịu. Nhìn chọc vào tâm hồn anh với một cái nheo mắt. Anh ngột ngạt như đang bị dí vào đầu một cây súng đã lên nòng.

"Mẫu bạn gái của cậu là gì?"


Sự thinh lặng đeo đuổi họ là nỗi bàng hoàng.


Kéo theo đó là sự bối rối, như thể những chiếc bánh răng đang làm đảo lộn tâm trí Satoru và rồi anh nhận ra rằng mình chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi kiểu đó, loại câu hỏi khiến anh phải bậm môi nhíu mày. Anh nghiêng người một chút, nửa thân trên lùi về sau. Suguru nhanh chóng tiến lên phía trước giải vây cho bầu không khí căng thẳng đang dồn nén lên căn phòng bé tí này.

"Satoru, đây là–"

"Trả lời tôi trước," người phụ nữ lạ mặt không để Suguru lảng tránh vấn đề, "mà cũng chả sao nếu cậu không có."

Cô nói, nụ cười gần như trịnh thượng, kiểu của mấy loại cá cược hồi thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cố trấn an anh bằng cái kiểu nói ngược mà giả tạo ấy để đem suy nghĩ 'đi gạ gái toàn mất thời gian' của Satoru ra làm trò cười. Cô nhìn anh thách thức, cười mỉa, và thậm chí ngay khi Suguru tiến lại gần anh vẫn không nhận ra. Anh vẫn giữ ánh mắt ấy.

"Cô còn chưa trả lời tôi, là tôi hỏi cô trước." Satoru nói bằng giọng nóng nảy nhưng không quá khắt nghiệt như ban nãy, đút tay vào túi quần, "Cô muốn cái gì?"

Người lạ mặt tiếp tục diễn nét sân khấu, làm hành động khiêu khích (*), nheo mắt nhìn bức tường. Cô ta trông phiền não.

*blowing a raspberry: hành động le lưỡi, hai bàn tay xòe ra hai bên tai, ngón tay cái đặt gần tai, miệng thì 'lêu lêu'

"Bạn cậu nhạt hơn cả cậu nữa, Geto." Cô le lưỡi một chút rồi dời ánh mắt nhìn thẳng vào Gojo, nở nụ cười tự tin. "Yuki Tsukumo."

Anh biết cái tên này. Satoru mở to mắt đến độ họ đều thấy được dù anh đã đeo kính râm, đôi môi anh mấp máy những âm tiết.

"Cô là-"

"À cái danh 'cô diễn viên vô tích sự đã phủi đít sang châu Âu khi nổi danh' ấy hả? Hai đứa cũng sắp tiệm cận như vậy rồi, có biết không? Đừng nói hai người không biết càng nổi là càng chán nha. Khi mà các cậu nhiều tiền hơn rồi và chả biết phải làm gì với chúng, rồi mấy tờ báo lá cải sẽ dí đầu các cậu rằng các cậu hết thời rồi. Tụi nó sẽ xào tới khi nào chán thì thôi." Yuki nhún hai tay trước khi gập chúng lại, dựa lưng vào bức tường. Cô nở nụ cười đáng nghi khi bầu không khí đã thay đổi, Satoru và Suguru nhìn nhau.

Cả hai đã đi qua đoạn thời gian chỉ diễn ở những quán bar khiêm tốn rồi. Suguru cá chắc Satoru vẫn còn lén đọc những bài báo về họ rồi giấu dưới gầm giường.

"Rồi cô ở đây làm gì?" Satoru hỏi có chút thô lỗ, dù anh không cố ý như thế. Yuki cũng không có vẻ để tâm lắm.

"Ngắm cảnh," cô nói gọn, "tôi cũng biết nhớ nhà mà."

"Tớ gặp cô ấy cũng được một khoảng thời gian rồi." Suguru đột ngột nói, ánh nhìn lướt qua Yuki một cách quen thuộc. "Hồi tớ vẫn còn làm bartender. Cô ấy đến bắt chuyện với tớ lúc quán sắp đóng cửa."

Thứ cảm giác ào đến đầu tiên trong Satoru là trái tim anh thắt lại, ánh nhìn ngỡ ngàng trong chốc lát lướt qua mắt cậu vì anh chẳng thể hiểu được Suguru sao lại giữ bí mật với anh một chuyện như vậy. Cả việc cậu gặp gỡ với người nổi tiếng lắm tài nhiều tật như Yuki Tsukumo suốt bao nhiêu năm trời, ngay cả khi cô sang trời tây. Suguru không nhìn Satoru, cậu chỉ cúi mặt. Gần như cậu biết Satoru vẫn đang nhìn cậu với đôi mày xoắn lại, khóe miệng giật giật, ánh mắt tìm kiếm một lời giải thích. Đôi tay Satoru càng lạnh cóng hơn, anh cảm thấy không ổn, tay cầm hai lon nước anh mua cho mình và Suguru để họ cùng nhau về nhà. Nhưng giờ đây anh lại siết chặt lon, run rẩy. Anh đã trở nên như thế khi nhận ra mọi chuyện, nhìn cái cách họ trao đổi ánh mắt và sự im lặng chỉ dành riêng cho hai người kìa.



"Hai người đã ngủ với nhau rồi?"

Cả Suguru và Yuki đều nhìn thẳng vào Satoru, rồi quay qua nhìn nhau. Satoru ghi nhận những gì đập vào mắt anh, một thoáng nhận thức trong mắt Suguru và sự bất ngờ không phòng vệ của chính Yuki. Cô cười phá lên.



Yuki cười lớn với âm lượng như vô thực. Lớn quá mức so với sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ này. Nó ồn ào và không ai trong số hai tên con trai đứng cạnh cô cười nổi, điều đó đủ để khiến cô sớm dừng lại. Sự căng thẳng ngầm sục sôi tại đây, Satoru đã không hề ăn nói một cách kịch-tính-quá mức, anh ấy không hồi hộp chút nào. Mà chỉ khi anh cảm nhận được vành tai mình nóng bừng lên, xấu hổ, ê chề – nhận ra rằng Suguru không thuộc về riêng mình anh, và Suguru cũng có những bí mật riêng, cuộc sống của cậu không chỉ xoay quanh Satoru. Và rồi anh chàng tóc trắng dần nhớ lại thứ mà mọi người đều biết trừ anh, tin đồn đang lan truyền khắp nơi là cái gì, một trong những tin đồn đó lại là 'gu' phụ nữ mà anh thích trong khi anh còn chẳng bận tâm đến nó bao giờ. Suguru biết điều đó, cậu biết anh chẳng bao giờ thích hẹn hò, chính cái suy nghĩ Suguru tự tiện kể cho loại người như Yuki Tsukumo nghe khiến anh muốn rời đi ngay bây giờ. Nó khiến cổ họng anh nghẹn lại; anh muốn về nhà. Anh muốn về nhà ngay lập tức.

"Gì mà nghe ghen tuông quá," Yuki nghiêng đầu, Satoru muốn nổi cọc. Không đời nào anh lại đi ghen tỵ khi Suguru ngủ với một ca sỹ chỉ có một hit để đời. "Tôi cũng muốn vui vẻ mà. Đừng có trầm cảm vậy chứ."

Satoru không giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, nhất là khi anh không ổn. Anh thừa biết Suguru đã thấy rồi, và cũng biết cậu giữ im lặng vì Satoru là một thằng con nít, anh sẽ tổn thương nếu cậu dám hé môi nói lời nào. Cậu nín mẹ đi, tôi đang ghét cậu.

"Cũng không phải riêng tôi, tôi cũng cần phải giải quyết chuyện riêng chứ. Anh trai tóc đen này hơi nhanh so với tốc độ của tôi, mà cậu biết đó, tôi cũng không phải loại kén cá chọn canh gì," Cô bật người khỏi tường, tiến lại gần anh đủ để nhìn vào khoảng trống giữa mắt và cặp kính râm. "Geto nói với tôi cậu không thích con gái, Gojo."


Từ rất lâu trước khi Satoru có thể nhớ, ý nghĩ phải kết hôn với ai đó khiến anh muốn bệnh. Khi anh bị ép phải hẹn hò, khi anh đi chơi với tụi nhàm chán nào đó ở trường trung học, mà khi chúng hỏi anh đang để ý đứa con gái nào trong lớp, anh sẽ khiến chúng cười phá lên bằng việc trả lời là cô giáo của họ. Anh đang dần già đi, và Suguru cũng vậy. Suguru là một chàng trai tuyệt vời, tuyệt đến nỗi tương lai cậu ấy sẽ kết hôn là một chuyện quá đỗi hiển nhiên– Satoru biết họ sẽ không sống cùng nhau mãi mãi. Anh biết rằng sẽ có một ngày Suguru dọn hết hành lý và bay đến vùng trời lớn hơn. Tình bạn của họ dần trở thành thứ gì đó tiện dụng. Họ sẽ trở thành những người lạ, Satoru chỉ có thể ghé thăm vài lần trong tuần vì anh biết kiểu gì vợ của cậu cũng sẽ không cho anh đến dùng bữa tối bảy ngày một tuần. Nhưng họ lại có thể dùng bữa cùng nhau mỗi ngày, cô còn chẳng biết tên nhà hàng mang đi cậu ấy thích mà.

*take-out restaurant: thức ăn bán tại nhà hàng và mang về nhà dùng

Cô ấy sẽ không bao giờ biết cậu thích mấy món dở tệ ở cây xăng tới mức nào, cả quán sushi ba sao và mấy món hàng sắp hết hạn ở chợ nữa. Satoru sẽ chỉ có thể ở một tuần một đêm với cậu, đó là thứ Năm, và họ sẽ hoài niệm về ngày xưa chốn cũ trong khi Satoru sẽ cố giả vờ anh không muốn chết quách đi cho rồi. Và rồi khi gia đình đó có con, Suguru chính thức không còn thời gian cho anh. Tương tác sẽ bị giới hạn trong phạm vi vài cuộc điện thoại, vài lần họ vô tình gặp nhau ở phố Shinjuku, và cả hai sẽ trò chuyện trong vài phút trước khi con của cậu quấy lên vì bố đang nói chuyện với người lạ. Khi Satoru nghĩ tới chuyện hẹn hò hay kết hôn, anh lại nghĩ đến chuyện hôn nhân sẽ tách anh ra khỏi Suguru. Họ sẽ trở thành hai người xa lạ. Satoru biến thành một số điện thoại bị mắc kẹt trong bóp tiền của cậu, và anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc như bây giờ, vĩnh viễn không bao giờ. Satoru chỉ muốn nổi tiếng để Suguru có lý do mà tin vào sức mạnh họ có thể làm được. Anh đếch quan tâm việc có bạn gái hay không, miễn là anh đã bên cạnh Suguru.

Và rồi giờ đây, anh phát hiện Suguru bảo với Yuki Tsukumo rằng anh không thích con gái.

Cũng tại vì người con gái duy nhất anh từng yêu hóa ra lại là một thằng con trai, mà thằng đó bây giờ là bạn thân nhất của anh. Con tim Satoru không hề nao núng khi người bạn gái như-có-như-không ở trường Công giáo bên kia đường kiễng chân muốn hôn anh, hay khi Makoto hỏi anh có muốn về nhà cô sau buổi biểu diễn. Nó chỉ đập điên đảo khi anh được đứng trên sân khấu, khi anh khoác lên mình bộ đồng phục vào mỗi buổi tối thứ Năm, và nhịp đập vẫn mãi rền vang như thế khi anh đang trên tàu về nhà. Chỉ khi anh ở bên cạnh–

Như chiếc xe buýt lao về phía trước, một cơn đại họa đang kéo đến mà anh vô phương ngăn cản. Khi cặp mắt xanh quá độ đột ngột xoay chuyển, chuyển, rồi chuyển, chúng nhào lộn trước khi anh kịp suy nghĩ phải dừng chúng lại. Để tìm lại chút tỉnh táo. Lực hút, dương và âm. Cả vũ trụ bao trọn đôi mắt. Chúng quay cuồng mà anh không thể kiểm soát. Một cái liếc nhìn có thể mang lại sự cân bằng cho cơn bão, mang chúng trở về sọ của anh, Satoru biết, đó là nơi chúng sẽ dừng lại– Dừng lại, dừng lại đi–


Satoru nhìn Suguru.


Trăm ngàn con chữ vụt qua mà anh không thể nói– anh sẽ không nói. Nhưng thứ bao trùm lên cái nhìn thoáng qua của anh là cả thế giới đầy sự tổn thương mà anh không thể cất lời diễn giải.


"Cô biết làm gì?" Satoru hỏi Yuki Tsukumo.

"Giời, phấn chấn lên nào. Đâu cần phải rén mấy tin đồn vô căn cứ." Yuki giơ hai tay lên cao, nhìn Satoru một cách ranh mãnh. "Vấn đề không phải tôi biết để làm gì, mà cậu hẳn đã rõ như tôi, Gojo, sự khác biệt của cậu trong thế giới này đã đủ bóp cậu tới chết."

"Tôi nghĩ cô chỉ đang làm quá lên." Satoru vội vàng xen vào. Anh không-

"Còn tôi lại nghĩ cậu là một thằng đần," cô nói, ngón tay chỉ về phía anh, "nếu cậu thật sự nghĩ trên đời chả ai thèm để ý tin đồn đó đúng hay sai thì cậu nhầm to rồi. Cậu nên tự bảo vệ mình khỏi rắc rối trước khi có ai đó tới rồi lợi dụng sự ngây thơ của cậu."

Yuki nở nụ cười trong khi không ai làm vậy. 'Ai khác' ở đây là cả Satoru và Suguru – hai người đang đứng cách xa hơn trước đó. Hai mét hóa thành hai trăm mét, tất cả là do Yuki Tsukumo. Do Suguru đã kể cho một người lạ qua đường nào đó rằng anh không thích làm tình. Thứ khó chịu nhất là cách Yuki nói từ kinh nghiệm cá nhân, ngọn lửa hiện hữu trong ánh mắt cô và giọng cô du dương nhịp nhàng. Viên đá đang tan trong chất lỏng va đập trong ly thủy tinh khi cô lắc nhẹ, cô thở dài một tiếng. Satoru sắp cắn lưỡi. Anh nhắm đến thùng rác gần nhất nơi cuối hành lang, và rồi cuối cùng cũng cong đuôi lên bỏ chạy khỏi cái nơi nghẹt thở này, nước uống trong chai anh đổ ra khi anh ném nó trong thùng rác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Suguru chẳng có nổi một khoảnh khắc để tiêu hoá việc gì đang diễn ra. Cậu căng mắt nhìn đâm đâm vào khoảng không vô tận nơi cuối hành lang, Yuki nhấp môi.

"Chết mẹ chưa," cô rầm rì trên ly thủy tinh, nụ cười quỷ dị nở trên môi, "cậu chọc cậu ta giận rồi kìa."

Bên ngoài trời đang mưa. Satoru sẩy chân khỏi cánh cửa thép quá nhanh đến độ chưa kịp nhận ra bên ngoài đang lạnh buốt và ẩm ướt, nhưng khi anh đi ngang chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ đã 45 phút, nghĩa là tàu sẽ đến trạm trong 10 phút nữa. Cơn mưa không thể chôn đi âm thanh từ miệng anh, và rồi anh nhận ra thứ âm thanh phát ra ấy không phải tiếng thở: anh đang thổn thức.

Nhưng anh không khóc. Âm thanh lạc quẻ đẩy từ miệng anh nghe như nôn mửa khi anh loạng choạng, tóc mái ướt đẫm nặng trĩu bắt đầu che đi tầm nhìn. Anh vuốt ngược nó khỏi trán mà không nhận ra tiếng mở cửa đằng sau mình. Chỉ nghe tiếng bước chân.

"Satoru!" Tiếng Suguru vang lên mặc cho cơn mưa, ngay lập tức tìm thấy anh mà gấp rút tiếp cận. "Satoru–"

"Suguru, để tôi một mình." Satoru cảnh báo bằng giọng có chút cay nghiệt. Suguru vẫn vậy, chủ yếu là sốc, nhưng rồi nhíu mày.

"Cậu bị ai dựa hả? Từ khi nào lại để ý người khác nghĩ gì thế?" Suguru cố tiếp cận cậu lần nữa và lần này, Satoru tỏ rõ thái độ anh không muốn cậu đến gần mình bằng cách quay ngoắt lại dù mặt đường trơn trượt, anh sẩy một vài bước trước khi lấy lại thăng bằng. Anh ướt sũng, đôi mắt xanh càng long lanh hơn, tóc được vuốt hết khỏi mặt và anh đang liếc Suguru bằng ánh nhìn chưa từng có.

"Tao đéo quan tâm người khác nghĩ gì!" Satoru hét lên. "Mày– Mày là một thằng ngu."

"Tao là một thằng ngu?" Suguru nhại lại. "Mày tự nhìn lại mày xem?"

Những lời trêu ghẹo nhau thật hoài niệm trong hồi ức, sự dí dỏm chỉ tồn tại trong thế giới của cả hai. Cái cách họ cười vì đối phương, cách mà tờ báo nằm giữa họ đã đầy những ý tưởng táo bạo. Satoru chỉ nhìn chằm chằm, anh nhìn và thở ra bằng miệng với tiếng khò khè, hít vào rồi thở ra. Đôi mắt anh cố kiếm tìm thứ gì đó trên Suguru, nhưng cách gương mặt anh nhăn nhó lại, dường như anh chẳng thể tìm thấy thứ gì. Đôi môi mọng của Satoru mím chặt vào nhau, và khi Suguru nhìn gương mặt người bạn mình, cậu thả lỏng. Đôi mắt xanh hoá long lanh như biển trời; trước đây Suguru chưa từng thấy Satoru khóc.

"Satoru," Giọng Suguru trở nên cẩn trọng, quá đỗi ân cần. Satoru muốn chạy trốn lần nữa khi thấy bóng dáng người kia đang đến gần, "nè Satoru."

Satoru không chạy trốn. Suguru rút ngắn khoảng cách dù họ đều đã ướt sũng, và thứ trào lên như một lời nguyền nghẹn ứ trong cổ họng Satoru – thứ mà anh không thể kiềm chế khi nghe Suguru gọi mình thật dịu dàng. Trân quý như thể anh là một cô bé lỡ tay làm đổ kem, dịu dàng như khi Suguru vẫn nghĩ anh là con gái. Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Satoru không kiềm nén nữa.

"Sao lại nói như vậy–?" Giọng Satoru nghẹn lại, bị đẩy đến bờ vực của sự bấn loạn. "Sao lại kể cho cô ta– Sao cậu lại–?"

Lời nói bị nghẹn lại bởi tiếng nấc. Đôi mắt anh đẫm lệ, nước mắt như rơi từng tận tâm can khi anh đã nghĩ Suguru ghê tởm anh. Này, Satoru không thích con gái, cô biết không? Suguru nằm trên giường mách lẻo với cô Yuki Tsukumo nhiều chuyện, người mê tít việc chọc ngoáy ai đó và lan tin vịt, trong khi cậu đang chôn mặt vào ngực cô ta. Anh muốn tại sao, khi nào Suguru đã lặng lẽ để ý rằng số lần anh nói về việc xem Digimon với Suguru còn nhiều hơn số mối tình anh từng có. Đếm trên đầu ngón tay.


Suguru ôm Satoru. Anh để cậu ôm.


Việc đầu tiên là ôm sau đầu anh, tựa đầu anh vào gần vai cậu hơn để anh có thể khóc thoải mái, rồi sau đó tay kia mới vòng qua tấm lưng rộng. Suguru có thể cảm nhận phần tóc sau gáy Satoru đã dài hơn khi luồng ngón tay vào những sợi tóc đã ướt đẫm, móng tay gãi nhẹ vào khoảng trống sau dái tai anh. Nó khiến đầu Satoru râm ran như đang ngậm viên kẹo nổ. Họ siết chặt lấy nhau, Satoru không kiềm chế mà khóc to, đền bù cho những năm tháng anh không được phép khóc. Anh khóc vì nhớ căn hộ cũ của họ, nhớ bà lão tốt bụng ở chợ, nhớ cả mảnh xi măng còn ướt mà hai người họ đã từng khắc tên lên khi mới chuyển đến căn hộ xưa.


-- Fin 1.6 --


Oeeee chap này ngọt xỉuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com