Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

夏五

1982


"Tớ làm hỏng mọi chuyện rồi," Tiếng Suguru thì thầm trong sự thinh lặng của họ. Đầu của họ tựa vào nhau tránh đi những giọt nước mưa bắn vào, môi Suguru gần như chạm vào vành tai Satoru. "Tớ xin lỗi, Satoru."


Cả hai đều không trở vào lấy áo khoác.


Trong lúc cảm xúc đang bùng nổ, Suguru đã đủ tử tế để mang cả hai đến cửa trước một toà nhà bỏ hoang, bên dưới tấm vải che ở một mái hiên nhỏ. Cậu nhẹ nhàng dắt hai người ngồi xuống, dỗ dành Satoru với giọng điệu ngọt ngào 'mình ngồi xuống đã nào' trước khi dẫn đường cho anh. Satoru đã nín khóc, nhưng vòng tay vẫn khoá chặt trên eo Suguru. Cậu có vẻ không bận tâm, cánh tay giữ yên trên vai người bạn, họ vẫn ngồi cùng nhau trong trạng thái ướt sũng, sự im lặng ôm lấy cả hai khi họ đợi tàu đến, tâm tình cũng dần dịu đi. Chốc nữa tàu sẽ đến nên họ liên tục nhìn đồng hồ. Suguru tháo dây chun để mái tóc dài ướt nhẹp của mình thoải mái, dù cậu cá chắc nó sẽ rối đanh khi họ về tới nhà. Trong sự yên tĩnh này, họ chỉ có thể làm vậy thôi.


"Nè, Suguru."


Suguru nhìn xuống Satoru, và Satoru cảm thấy bản thân thật không xứng với điều này. Sự tội lỗi tràn dâng vì Satoru đã kéo Suguru ra khỏi khoảng thời gian vui vẻ chỉ vì anh tự nhiên lên cơn. Gần như là thế. Một sự bào chữa be bé mách cho anh rằng giờ đây, người nghệ sĩ hài đỉnh nhất Nhật Bản là của riêng anh. Satoru ôm Suguru chặt hơn một chút.

"Cậu còn nhớ cô gái trường Công giáo không?" Satoru gợi chuyện. "Cái cô có tóc mái kỳ lạ ấy?"

Suguru nhớ ngay người anh nhắc tới: Bạn gái duy nhất của Satoru – người mà anh thậm chí còn không nhớ nổi tên, tóc mái là thứ duy nhất anh nhớ được. Cậu tự hỏi nó như nào rồi.

"Ừ?" Cậu gợi.

Có một khoảng lặng, từ góc này Suguru không thể nhìn thấy rõ gương mặt Satoru, nhưng cậu có thể thấy anh bắt đầu cười.

"Thực sự tớ chưa từng hôn cô ấy," Satoru kể một cách bình tĩnh, "tớ đã nói dối."

Suguru không phản hồi, song Satoru lại không đau lòng vì sự im lặng này. Anh trông có vẻ, nghe có vẻ hoàn toàn an nhiên, dù anh đã không thể thấy cách lông mày của Suguru nhướn lên bất ngờ trông như thế nào. Chuyện đó... Suguru chưa từng nghĩ quá nhiều về nó, nhưng cậu đã nghĩ việc Satoru thật sự hôn một ai đó còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Chuyện ngớ ngẩn đó mà cũng đi nói dối, nghe rất Satoru. Suguru không thể nhịn được mà nở nụ cười, tiếng phụt cười khôi hài thoát ra từ miệng cậu.

"Cậu có thấy nó kỳ lạ không?" Satoru hỏi.

"Không hề," Suguru dễ dàng trả lời, "đâu việc gì phải gấp. Cậu nên để dành nó cho ai đó cậu thật sự thích."

"Mmm..." Satoru ngâm nga ngầm khẳng định, kéo chuỗi im lặng trở lại với họ.

Satoru thắc mắc về nụ hôn đầu của Suguru. Cậu kể với anh rằng cậu đã có nó từ hồi học trung học, tại tiệc sinh nhật của một người bạn cũ. Cậu kể nó chỉ là trò thách thức, cậu còn không nhớ tên bạn gái đó nhưng khi trở về nhà, cậu như một người hoàn toàn khác. Cứ như một nụ hôn có thể thay đổi hoàn toàn một con người, ừ nó đó. Satoru chưa từng đặt nặng vấn đề này, anh vẫn sẽ là một thằng hệt như bây giờ, dẫu có hôn hay không hôn hay làm tình với người nào khác. Anh chỉ cần người bạn này, anh chỉ cần mỗi Suguru thôi.


Chỉ người này thôi. Anh sẽ mãi luôn trọn vẹn cho đến khi người rời xa.


"Có vẻ trời sắp tạnh rồi," Suguru để ý những hạt mưa lách tách còn sót lại sau cơn bão, "tụi mình ướt như chuột lột cả này."

"Rồi tại thằng nào?" Satoru khịt mũi, xoay đầu ngồi dậy. Suguru rút tay về.

"Cậu." Suguru cười. "Sau này muốn dở chứng thì lựa chỗ nào tốt tốt một chút."

"Không, phải nói là lựa thằng bạn nào không hãm chó ấy." Satoru nói nhẹ tênh, như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. "Thằng này chạm mạch hả? Bố sẽ phốt mày ngáy to như con bò."

"Bố phốt mày ị ngồi chòm hỏm rồi không đóng lại nắp cầu." Suguru cười lớn hơn khi nhìn thấy Satoru cũng bật cười. Họ vẫn đang ngồi sát vào nhau, Satoru có thể ngửi được mùi thuốc lá từ hơi thở của Suguru và thoang thoảng mùi nước hoa chưa bị trôi đi mất. Tim anh rạo rực– có lẽ anh là người duy nhất trên thế gian được nhìn thấy Suguru như thế này.

"Bố phốt mày thích mấy cuốn shojo sến đụ."

"Bố phốt mày ăn đéo thèm dọn."

Đùa giỡn vào thời điểm này thì không thích hợp cho lắm, nhưng cả hai không thể không đụng vai vào nhau mà cùng cười thật lớn. Tất cả những lối hành xử thô thiển, những thói quen xấu của họ, trên thực tế, họ đang ướt sũng và chỉ ngồi ôm lấy nhau cả nửa giờ đồng hồ như thể đang sống lại tuổi ngây thơ. Satoru chợt nghĩ rằng tiếng cười của Suguru là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian, anh nhận ra điều đó khi nhìn vào khuôn mặt người bạn mình. Khi anh thấy cách đôi mắt ánh tím nheo lại và tiếng cười kéo khóe miệng cậu ra xa nhất, âm thanh phát ra từ trong lồng ngực cậu rồi tuôn ra như một bài ca. Nụ cười của chính Satoru tắt lịm đi, anh nhận ra tiếng cười của Suguru đang dần chậm lại ngay khi cậu nhận ra Satoru đã không còn cười nữa, chủ yếu là vì anh đang nhìn chằm chằm vào cái cách miệng Suguru cử động. Khi Suguru ngừng cười, mắt cậu tập trung trở lại, cậu bắt gặp đôi mắt xanh sáng ngời của Satoru đang nhìn chằm chằm vào cậu, vào miệng cậu–

Một sự căng thẳng lại trào lên. Thứ gì nảy nở trong khoảnh khắc này khiến Satoru lại muốn khóc. Anh chẳng hiểu tại sao.

Lúc trái tim anh loạn nhịp khi họ ở cùng nhau, khi họ cùng đứng trên sân khấu. Lúc Suguru sửa soạn đi ngủ quá lâu làm Satoru phải gõ cửa phòng tắm hối cậu, vì anh bảo rằng anh không thể ngủ nếu thiếu cậu. Satoru hầu hết vẫn ngủ trên chiếc nệm cũ, trên sàn phòng Suguru vì anh cứ thích ở đó thôi. Suguru hay đùa rằng anh bám người như con mèo, và rồi Satoru đứng hình khi anh chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, bắt đầu cau mày, cậu có thấy việc này kỳ lạ không? Satoru không thể không hỏi cậu mấy câu hỏi kiểu đó, phán đoán của Suguru là thứ duy nhất Satoru tin tưởng trên đời. Anh không tin bất kỳ ai khác.

Satoru nuốt nước bọt, trông gần như sắp phát bệnh. Tiếng cười tắt, nụ cười cũng tắt, và đôi mắt xanh lém lỉnh của anh láo liên trông như thể anh muốn chạy trốn.

"Chúng ta nên–"

"Satoru."




Satoru ước Suguru đừng gọi tên mình như thế. Giọng của Suguru thoát ra thật điềm tĩnh, và Satoru nhíu mày sâu, ánh mắt dè dặt của anh cứ nhìn xuống, xuống và xuống xa khỏi mắt Suguru vì anh đang cư xử như một tên quái đản. Anh không thở được. Một bàn tay đặt lên một bên má Satoru, chai sần nhưng ấm áp và mời gọi như nhà là nơi ta thuộc về. Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Satoru đã nhận ra điều anh muốn ngay bây giờ. Tất cả những ý nghĩ được tích lũy trong anh thực sự có ý nghĩa gì. Satoru phát ra âm thanh giống như tiếng thút thít, hoặc có thể là bắt đầu thổn thức.



"Suguru-"



Tớ muốn cậu.


Là hoa khai trong tích tắc. Là đỉnh cao của cả cuộc đời kể từ giây phút họ chạm mặt nhau, dẫn đến hiện tại. Suguru ôm mặt anh bằng cả hai tay, còn đầu gối Satoru ép chặt vào nhau, đỏ đến tận mang tai chỉ vì hành động đơn giản đó. Anh nên cảm thấy nó sai chứ, nhưng giờ đây, trong lòng Satoru chẳng hiện hữu bất kỳ loại cảm giác nào khác ngoài tất cả sự ngưỡng mộ thuần khiết mà anh dành cho người bạn thân nhất của mình. Không ai khác trên trái đất này hiểu Geto Suguru ngoài anh, họ không có cửa.

Khi Suguru giữ gương mặt anh như thế này, thế giới xung quanh họ như không còn tồn tại. Không còn những hạt mưa, họ quyện vào sự chú ý của đối phương. Lúc này đây, mắt đối mắt, ngón tay cái của Sugru khẽ vuốt nhẹ lên khóe mắt anh. Ngón tay cậu chạm vào lông mi trắng như lông vũ, như hạt tuyết bé con. Suguru hướng dẫn anh như cách cậu đã ghim chiếc ghim đồng xoắn ốc vào ve áo của Satoru vào mỗi tối thứ Năm.

Suguru hôn lên đôi môi lạnh cóng của Satoru, cậu ân cần ôm mặt anh. Những ngón tay trượt xuống dưới tai, cuộn vào những lọn tóc trắng ướt át, dẫn anh xích lại gần hơn. Satoru nếm vị nơi khơi nguồn của những tiếng cười đó, nơi những đường mật được tuôn ra và nơi cậu ấy hút thuốc. Suguru có vị như nicotin và kẹo cao su, loại mà họ hay nhai trên tàu và nhổ ra khi đã đến nơi công cộng. Rời xa chốn riêng tư của họ. Đó là phần thế giới Satoru không muốn bước vào, ảm đạm hệt như thế giới trước khi anh gặp cậu bé nông dân đơn độc như anh.

Tay của Satoru cuối cùng cũng tìm đến cánh tay của Suguru. Đặt tay và giữ ở đó, mân mê tấm áo trắng. Đó là cách cầu xin thầm lặng của anh, xin cậu đừng đi mà. Anh làm dáng trong từng cú chạm, dựa vào nó với tất cả sự khát khao. Anh không muốn rời khỏi đây mà chưa thể làm điều cần làm, chưa thể nói điều cần nói. Nếu thế giới này không tồn tại, anh có thể hôn Suguru bao nhiêu tùy thích. Khi thế giới này không tồn tại, anh có thể chia sẻ nụ hôn đầu với người bạn thân nhất của mình. Anh sẽ hôn cậu một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa.



Một lần nữa, rồi thêm một lần nữa.



Không bao giờ là đủ. Tình yêu họ trao cho nhau trong sự tĩnh lặng sau cơn bão là một sự tôn thờ thuần khiết. Một tình yêu thuần khiết, một lời hứa rằng tớ ở đây. Tớ yêu cậu rất nhiều. Ngay lúc này thôi, nó mới thật sự trọn vẹn.


-- Fin Chapter 1 --


Chap này quá nhiều cảm xúc T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com