Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.8

"...không có một tiêu chuẩn cụ thể nào để quyết định hành động của chính tôi," Chrollo cất lời, giọng trầm lặng, khẽ khàng như thể đang kể lại một kỷ niệm xa xăm, mơ hồ và đầy bụi mờ của thời gian. "Tôi chỉ tin rằng... cái đẹp mới là điều quan trọng nhất. Chỉ vậy thôi. Dù là giết người hay cứu giúp, dù là ăn cắp hay mua bán... tôi đều chọn việc nào mà tôi cảm thấy là đẹp hơn."

Kurapika đứng bất động, như hóa đá. Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại nện vào lòng như một cú đánh vô hình nhưng tàn nhẫn đến nghẹt thở. Sắc đỏ trong đôi mắt cậu lóe lên một tia phẫn nộ, rồi nhanh chóng chìm vào thứ cảm xúc trộn lẫn giữa kinh tởm và hoang mang.

Cái gì là "đẹp"? Làm sao một con người có thể cướp đi hàng chục sinh mạng chỉ vì nghĩ rằng cái chết của họ là một thứ "thẩm mỹ"? Làm sao Chrollo lại có thể bẻ cong mọi đạo lý, chà đạp mọi giá trị nhân sinh chỉ để phục vụ cho một định nghĩa trống rỗng, vô nghĩa đến thế?

Một lần nữa, ký ức đau đớn lại ùa về—máu, lửa, mùi tro khét và tiếng la thét tắt lịm trong cổ họng. Kurapika thấy mình quay lại giữa cơn ác mộng ấy, thấy những gương mặt yêu thương thân quen hóa tro bụi, thấy ánh mắt đã từng sáng rực niềm tin và sức sống giờ trở nên vẩn đục và bất động.

Lông mày Kurapika giật nhẹ. Bàn tay siết lại. Cả người run lên, không rõ là vì giận dữ hay vì một nỗi sợ hãi nào đó đang chầm chậm lấn chiếm.

"Ta không tin..." – Kurapika nghĩ thầm – "Ta không tin mọi việc lại đơn giản như vậy."

"Tôi không thực sự có mong muốn làm những việc đi ngược lại bản năng của mình," Chrollo nói tiếp, giọng vẫn đều đặn, như thể không để tâm đến nỗi giằng xé trong lòng người đối diện. "Ngay cả bây giờ cũng vậy. Khi cậu giết Uvogin... tôi đã không thấy tức giận. Không phải vì tôi cao thượng hơn cậu, không phải vì tôi quên đi tình nghĩa. Mà chỉ là... tôi không cảm nhận được cơn thịnh nộ ấy, như cậu đang cảm bây giờ. Bởi vì chính cậu là người kết liễu họ, không phải tôi."

Kurapika khẽ rùng mình. Những lời ấy không phải lời biện minh. Chrollo chẳng thèm biện minh. Hắn không tìm cách khiến bản thân trông có lý, và cũng chẳng cần ai hiểu. Hắn chỉ đơn giản nói ra cảm nhận từ đáy lòng—một sự thật méo mó, kỳ dị và đầy u uẩn.

"Đây là... lời tỏ tình của ngươi sao?" Kurapika bật ra, giọng cậu đanh cứng, nhưng lại mang theo chút mỉa mai, chút trào lộng như để che giấu thứ cảm xúc xen lẫn giữa ghê tởm và run sợ đang len lỏi sâu hơn trong tâm trí.

Chrollo khẽ cười—không phải là nụ cười vui vẻ, mà là cái nhếch môi nhẹ nhàng, như thể đang cười bản thân hắn.

"Tôi từng nghi ngờ rằng bản thân có thể yêu ai đó... ít nhất là theo cái cách người đời gọi là tình yêu." Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn về khoảng không tối dần bên ngoài ô cửa. Một đêm không có sao. "Tôi chỉ muốn nói là... tôi đang lạc lối, Kurapika. Không biết phải làm gì, không biết nên cảm thấy gì. Dẫu sao... tôi không thể ghét cậu được. Dù cậu đã giết đồng đội tôi, dù cậu đặt xiềng xích quanh tim tôi—tôi vẫn không thể oán hận cậu."

Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi đêm muộn. Kurapika cảm thấy bầu không khí đột nhiên trĩu xuống. Nặng nề, như một bản nhạc buồn không lời, vang mãi, dẫu leo lắt, nhưng không hồi kết

"Ngươi thật biết cách làm phiền người khác bằng những đoạn độc thoại vô nghĩa dài lê thê." Kurapika lẩm bẩm, giọng không còn sắc như trước nữa sau một cú sốc tâm lý quá lớn. Đã vào đêm, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, và cơ thể như chẳng còn sức chống cự. Ngày hôm nay quá dài, quá mệt, và nội tâm cậu—vốn đã luôn bị kéo căng như dây đàn—giờ đây như muốn đứt đoạn.

Giận dữ vẫn còn đó. Thù hận vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Nhưng xen lẫn vào, như một cơn gió lạ, là sự cảm thông. Không phải là tha thứ. Không bao giờ là tha thứ. Nhưng là một sự nhận thức đầy đau đớn rằng kẻ thù cũng là con người, cũng có những mảnh vỡ, những khoảng trống không thể lấp đầy.

Kurapika ngồi xuống. Một cách chậm rãi. Không một lời, không một tiếng thở dài. Cậu tựa nhẹ lưng vào Chrollo. Hắn không nhúc nhích. Không lên tiếng. Không quay lại. Cứ như thể hắn đã biết trước việc này sẽ xảy ra.

Hai người ngồi đó. Không ánh sáng, không lời nói. Chỉ có hơi thở, nhịp nhàng, đều đặn, nhẹ như sương khói. Ánh đèn trên trần nhà chập chờn trong giây lát, rồi vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió bên ngoài thổi lùa qua khe cửa chưa khép.

Và Kurapika, người mang thù hận sâu như vực thẳm, người đã từng thề sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ sát nhân... dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết điều gì khiến mình lặng lẽ như thế. Không biết tại sao lại có thể an tâm ngả lưng vào chính kẻ địch của mình.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi cậu nhắm mắt lại, khi tiếng thở của Chrollo dịu dàng như một khúc ru ru ngủ, Kurapika chợt hiểu—rằng đôi khi, sự mệt mỏi vượt qua cả lòng thù hận. Rằng trong một thế giới đầy máu và bóng tối, cái đẹp thật sự... không chỉ nằm ở hành động giết chóc hay cứu giúp như Chrollo nói, mà còn nằm ở những khoảnh khắc lặng lẽ, mong manh như sợi chỉ.

Và thế là, Kurapika chìm vào giấc ngủ. Không phải trong bình yên. Không phải trong tha thứ. Nhưng là trong sự chấp nhận ngắn ngủi—rằng chính bản thân mình, dù mang theo cả quá khứ rực lửa và đôi mắt đỏ rực căm hờn, vẫn là một con người.

Một con người biết mỏi mệt. Biết nhắm mắt.

Và trong một hiếm hoi có thể biết ngủ cạnh kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mình.

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 1118 chữ, đăng vào 12/4/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com