Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Kurapika tỉnh dậy với một cơn đau khủng khiếp nơi cổ do tư thế ngủ tồi tệ, hàng chục vết muỗi đốt và một tên sát nhân đang ngủ kế bên là Chrollo. Quả thật, chẳng phải một buổi sáng lý tưởng gì cho cam.

Kurapika không nghĩ Chrollo có dư bàn chải đánh răng (hoặc thậm chí có bàn chải đánh răng nào), nên đành bỏ qua bước vệ sinh cá nhân mỗi sáng và lảo đảo bước tới chiếc thùng giữ mát ở phía bên kia phòng. Kurapika cầu trời còn sót lại chút gì có thể ăn được, và hy vọng ấy nhanh chóng bị đập tan khi bên trong chỉ có đúng một chiếc lá héo rũ loại gì đó đang lềnh bềnh trong vài centimet nước đục ngầu. Cậu rên rỉ, miễn cưỡng quay lại bên cạnh Chrollo vẫn còn đang ngủ.

Kurapika chọc ngón tay vào má Chrollo, và hắn nhăn mặt, rồi khoé môi hơi nhếch lên một chút. Chrollo hé mắt nhìn rồi lại chau mày, "Ồ..."

"Sao nghe ngươi có vẻ thất vọng thế?" Kurapika hỏi.

Chrollo thở dài não nề rồi lại nhắm mắt.

Thấy Chrollo định ngủ tiếp, Kurapika lắc mạnh vai Chrollo, "Chrollo? Chrollo!"

Chrollo lười nhác mở mắt, "Có cần phải dậy sớm thế này không, Kurapika?"

"Rõ ràng là có. Ta không thể ra ngoài vào lúc này, nên ngươi phải đi mua đồ ăn. Bởi vì, ngạc nhiên chưa, ngươi hoàn toàn chẳng có gì ăn cả."

Chrollo thở dài, "Mua á? Chẳng phải tôi là một tên trộm sao?"

Kurapika tự hỏi làm sao Chrollo có thể khác biệt đến vậy so với Chrollo của đêm qua. Có lẽ bị đánh thức buổi sáng làm ai cũng thay đổi, kể cả kẻ tâm thần. Lúc này, hắn giống một đứa trẻ cáu kỉnh hơn là tên thủ lĩnh của Băng Nhện.

"Ta sẽ đưa tiền," Kurapika nói, "Hãy nghĩ rằng ngươi đang trộm số tiền mà ta cực khổ kiếm được để nuôi một thằng khốn không xứng đáng như chính ngươi đi."

Chrollo có vẻ mệt mỏi, "Tôi chỉ đang kiếm cớ thôi, không phải đang phản biện gì đâu."

Dù vậy, hắn vẫn đứng dậy. Kurapika thầm nghĩ Chrollo trông gần như... dễ thương — nếu không vì đó là Chrollo. Cậu thò tay vào túi, lôi ra một cọc tiền rồi đếm qua, cau mày.

"Chắc đủ để sống được vài ngày."

"Tôi nhớ có vài chỗ quanh đây bán đồ ăn. Nhưng giá trên trời lắm, nên chừng đó tiền chắc chỉ mua được vài ly mì ăn liền thôi."

Kurapika nghi ngờ Chrollo nói dối, liền hỏi, "Thế ngươi sống kiểu gì từ trước đến giờ?"

Chrollo nhún vai, "Tìm đại đồ ăn ở đâu đó thôi."

Kurapika chợt tưởng tượng ra cảnh Chrollo lục rác kiếm đồ ăn như mèo hoang, "Thật khó hình dung ngươi đi bới rác đấy."

"Tôi trông có vẻ cao quý lắm trong mắt cậu à, Kurapika?"

Kurapika trông rõ vẻ bực dọc.

"Phần lớn bọn tôi lớn lên trong cảnh nghèo khổ cùng cực," Chrollo nói, và Kurapika đoán "bọn tôi" ở đây là Băng Nhện, "Ăn đồ ăn người khác bỏ lại là chuyện thường. Tơi dám chắc tuổi thơ tôi cũng thảm như của cậu."

"Nhưng rốt cuộc chỉ có một đứa trở thành Chrollo Lucilfer." Kurapika thở dài, "Thôi thì mì ăn liền cũng được."

"Còn một cách khác, Kurapika. Tôi chắc ngay cả ngươi cũng sẽ không phản đối chuyện đi trộm ít đồ ăn từ lũ tội phạm nhỉ?" Chrollo nhìn Kurapika với ánh mắt tinh ranh, "Tiện thể, tôi là một tên trộm cừ khôi đấy. Nếu không vì cái sợi xích bé xíu quanh tim–"

"Đừng hòng," Kurapika trừng mắt, "Ý tưởng đó không xứng để được nghe đến lần thứ hai."

Chrollo liếc nhìn đôi mắt xám tro của Kurapika, "Hôm nay không nổi giận dữ dội như mọi khi à?"

Nghiến răng, Kurapika gắt, "Hôm qua ta đã bị ngươi hút đi bao nhiêu tuần tuổi thọ, thế còn chưa đủ à?"

"Cậu vẫn còn sống, nên chắc là chưa."

Kurapika gần như siết cổ Chrollo lần nữa nếu không vì cái bụng réo ầm lên đúng lúc. Kurapika khựng lại, cảm thấy má mình nóng ran vì xấu hổ.

Chrollo nghiêng đầu, "Thế nào? Cậu không muốn cân nhắc lại à?"

Cái nhìn của Kurapika là đủ để đáp lại. Chrollo nhún vai rồi lười nhác đi ra cửa, tay cầm cọc tiền.

Kurapika ngồi phịch xuống tấm nệm và nhìn lên trần nhà, thầm tự hỏi làm sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Càng nghĩ thì càng thấy điên rồ. Kurapika vừa giao hết tiền bạc cho kẻ thù không đội trời chung, trong khi bản thân thì bị kẹt ở một quốc gia xa lạ đầy rẫy tội phạm căm ghét cậu. Nghĩ cho kỹ, không có gì đảm bảo là Chrollo sẽ không cầm tiền rồi biến luôn.

Càng suy nghĩ thì mọi chuyện lại càng vô lý, và Kurapika cảm thấy nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ phát điên mất. Kurapika đảo mắt tìm thứ gì đó để bận tâm và ánh nhìn dừng lại ở đống sách cạnh chỗ ngủ của Chrollo. Kurapika tò mò lật qua.

Quyển sách nằm trên cùng là Kinh Thánh. Kurapika nhìn nó mà sửng sốt. Kurapika thầm nghĩ, đúng là Chrollo có hình xăm cây thánh giá to tổ bố ngay trên trán thật. Kurapika nghĩ thêm rồi nhớ ra cái tên "Lucilfer" kia, và không thể hình dung có bậc cha mẹ nào lại đặt tên con mình vậy nếu không căm ghét nó tận xương tủy. Nên hẳn đây là cái tên Chrollo tự chọn. Có lẽ đó là một kiểu... chọn lựa thẩm mỹ hơn là tín ngưỡng gì đó? Kurapika không thể hiểu nổi Chrollo, và Kurapika cũng chẳng buồn hiểu làm gì.

Kurapika tiếp tục lật qua những quyển sách còn lại. Đa phần là sách triết học và các tiểu thuyết nổi tiếng. Cuối cùng, Kurapika chạm đến quyển sách cuối cùng trong chồng.

Tựa đề được in bằng phông chữ khối to tướng:

"CUỘC SỐNG BÍ MẬT CỦA CÁC LOÀI CÁ HEO"

Và phụ đề:

"MỘT CÁI NHÌN SÂU VÀO CẤU TRÚC CƠ THỂ VÀ TẬP TÍNH GIAO PHỐI CỦA CHÚNG"

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 1032 chữ, đăng vào 13/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com