Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Một trong những lý do Diluc lựa chọn không ở trọ trong trường, chính là anh muốn tự mình nấu ăn.

Ở Snezhnaya, rau củ trái cây còn đắt hơn cả thịt, chủng loại còn ít, mỗi ngày phải ăn đồ ăn ở canteen có thể làm anh chết vì chán. Nếu do tự mình nấu thì mỗi ngày có thể ăn các món khác nhau, hơn nữa muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy.

Toàn bộ hộp thịt gà bị anh nhồi hết vào trong tủ chén, tủ lạnh cũng đã được chất đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Diluc lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh phòng trọ của mình, gửi cho bố, rồi lại đi xử lý email của trường gửi tới, cuối cùng mới mở app chat ra.

Kaeya vừa được kết bạn, gửi tới một emo con chó con đáng yêu để chào hỏi, một tiếng sau, cậu lại gửi tiếp "Anh trai, sau này làm bài tập về nhà chung với nhau đi!"

Vừa khai giảng nên không có bài tập, nhưng một tiếng "anh trai" làm cho người nào đó cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, vì thế Diluc trả lời bằng một emo mỉm cười.

Cùng lúc này, ngoài ban công của anh đột nhiên có tiếng động lớn.

Tiếng lạch cạch để lại dư chấn nhỏ dần, chắc chắn đã đánh động dân xung quanh. Diluc lập tức buông chiếc muôi trong tay và chạy ra ngoài ban công, anh phát hiện một nửa thanh lan can đang treo lặc lìa ngoài không trung, thanh kim loại rỉ sét bị bọc trong lớp băng nhọn lỉa chỉa, nó lung lay như sắp gãy đến nơi.

Hàng xóm bên cạnh bắt đầu đập tường mắng chửi, Diluc mở cửa kính đi ra ngoài ban công, uốn thanh lan can sắp rớt trở về lại vị trí, kết quả là anh liếc thấy hai cái chân động vật nhỏ đang bám chặt vào một góc ban công, hóa ra là con cáo con nằm ở ban công phòng anh ngày hôm qua. Nó đang rên rỉ, bộ lông mềm mại bị gió thổi tung, rất giống cảnh một con sư tử đực sắp rớt xuống vách núi trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

Diluc nhanh chóng ôm cáo con vào lòng, con cáo lập tức cuộn mình thành một cục lông, không hề phản kháng, mặc cho anh vuốt lông.

Mới qua một ngày mà đã quay lại, con cáo này chắc chắn rất thích thịt gà đóng hộp.

Cái lan can bị gãy đôi biến nhà trọ này trở thành tòa nhà nguy hiểm, phía sau Diluc, chiếc điện loại lỗi thời đổ chuông, vừa nhìn số đã biết là chủ nhà trọ.

"......"

Diluc ấn nút nghe, điện thoại lập tức truyền đến thanh âm lười biếng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng chủ nhà trọ cộc cằn, "Ái da, nhóc Ragnvindr, hàng xóm của nhóc than phiền là luôn luôn có tiếng ồn, mới vừa dọn vào mà nhóc đã muốn gây rối à?"

Diluc kẹp di động vào cổ, đá đoạn lan can gãy vào bên trong, "Ông chủ nhà à, lan can ngoài ban công nhà trọ của ông đã nhiều năm không tu sửa, hẳn là ông nên đến sửa đi chứ, mong ông giải quyết nhanh chóng."

"Nhóc nói đúng đó, nhưng mà thời gian tới, anh không có thời gian đi quản nhà trọ chỗ nhóc, nên là nhóc tìm người tới sửa trước đi, sau đấy anh trả tiền lại cho nhóc."

"......"

Cáo con kêu một tiếng.

"Hừm? Hình như anh nghe thấy có tiếng con gì kêu......"

"Không có, tiếng gió đấy." Cáo hoang trèo lên ban công làm gãy lan can, thế mà còn dám bảo mình tự đi sửa, Diluc cũng không phải dạng vừa, muốn ăn chẹt cậu thì không có cửa đâu, chủ nhà không cho nuôi động vật thì anh lại càng muốn nuôi. Chủ nhà trọ bị mắng sau lưng lại lập lại vài lần rằng không được nuôi thú vật, Diluc à ừ vài tiếng, nhọc nhằn cúp điện thoại, anh lập tức ôm cáo con lông xù vào phòng.

Bộ lông dày sờ thật đã tay, cáo con cũng nằm yên, rất biết nghe lời.

Cáo con ngoan ngoãn cọ thân vào người Diluc, phát ra tiếng gừ gừ, đôi mắt xinh đẹp to tròn sáng lóe. Diluc sờ tai cáo, cáo con lập tức lắc mạnh đầu, làm văng vụn băng và nước trên người nó ra đầy sàn nhà.

Nhưng Diluc cũng không thấy phiền, anh tìm một cái khăn lau khô cho cáo con, sau đó đặt nó xuống sàn. Cáo con tò mò vẫy đuôi qua lại, nó đi xung quanh, chóp mũi giống như một cái que dò tìm, nó nhanh chóng chạy vào bếp, nhìn chằm chằm vào món bò áp chảo Diluc vừa nấu xong.

Diluc không nhịn được tiếng cười, "Mày muốn ăn à?"

Cáo con vẫy vẫy lỗ tai.

Diluc đặt đĩa thịt lên bàn rồi rưới nước sốt lên, cáo con ngửa đầu nhìn lên bàn ăn, chiếc đuôi to xù lông vẫy qua vẫy lại.

"Chíp"

Không nhào lên bàn đòi ăn, thật là kỳ lạ, đúng là một con cáo có giáo dục. Diluc nựng đầu cáo con, "Ngoan lắm, sau này đừng nhảy ban công nữa."

Cái đuôi to của cáo con dựng thẳng lên, cả người như bông hoa nở tung, đáng yêu chết.

Nếu đã đến thì không thể để nó đói. Diluc lấy hộp thịt gà trong tủ ra, nhanh nhẹn mở hộp, đổ ra chén nhỏ và đặt xuống trước mặt cáo con, "Ăn đi, đừng khách sáo."

"......"

Cáo con cúi đầu nhìn chén, nó đưa chân khẩy vài cái, lỗ tai lập tức cụp xuống.

Diluc ngạc nhiên trước phản ứng này, "Không thích à?"

Cáo con há miệng lè lưỡi, trưng ra ánh mắt đáng thương.

"Tao biết món của tao thơm hơn nhưng mày không thể ăn phần của tao được." Diluc khóa chân múa tay giải thích cho nó, "Muối trong thịt rất nhiều, không tốt cho cơ thể mày."

"......"

"Xin lỗi, tao tưởng mày rất thích thịt gà đóng hộp......"

Cáo con lập tức cúi đầu khẩy cái bát dưới sàn, sau đó nó nhắm mắt, ăn thịt gà đóng hộp với thái độ nhiệt tình.

Quả nhiên là vẫn thích và cũng ngoan thật. Diluc thầm nghĩ cục bông màu trắng xanh này thật đáng yêu, chuyện cáo con có thể nghe hiểu tiếng người cũng không có gì kỳ lạ.

Cáo con ăn uống no đủ lại liếm sạch bộ móng vốn đã rất sạch của nó, sau đó nó đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nó cào cửa ban công, muốn đi ra ngoài.

Sao còn muốn ra ban công làm gì? Diluc mặc áo lạnh, anh ôm cáo con vào lòng, đút nó vào bên trong áo khoác. Con cáo con chui đầu ra khỏi cổ áo, nó tò mò đụng chóp mũi lạnh lẽo vào cằm Diluc, Diluc lại đè nó vào lại trong áo, giấu kỹ càng rồi mới mở cửa xuống lầu.

Xác nhận bốn phía không có ai xong, Diluc đặt cáo con xuống mặt đất đầy tuyết, con cáo đi hai bước rồi quay đầu nhìn cậu, sau đó nó chạy mất.

Ngõ nhỏ ban đêm chỉ còn mình anh, trên đầu là cái ban công tội nghiệp phòng anh. Anh chà hai tay, đi trở về, lúc này di động lại rung chuông, không phải chủ nhà mà là Kaeya gửi tin nhắn cho anh:

"Mới tới Snezhnaya nên chắc chưa quen nhỉ? Hay là hôm nào, em mời anh đi ăn đi, ngủ ngon nhé!"

Bữa tối của Diluc vẫn còn nằm yên trên bàn chưa đụng tới, chắc giờ đã nguội lạnh rồi, trong nhà cũng cần dọn dẹp lại, nhưng tâm trạng của anh không hiểu sao lại rất tốt, xúc cảm mềm mại của cáo con vẫn còn vương trước ngực, gió rét tựa như không thể gây thương tổn gì cho anh.

"Tôi rất mong chờ, ngủ ngon."

====================

Tiếng cáo kêu

https://youtu.be/1VJBWTypVNU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luckae