06
Trước khi gặp Diluc, Kaeya không biết một cái ban công ở lầu 2 lại gây nhiều khó khăn đến thế cho một con cáo con hoạt bát khỏe mạnh, cậu cũng không biết các chất hóa phẩm chẳng liên quan gì đến gà nhưng lại cho mùi vị và cảm giác y như ăn thịt gà.
Sao lại có người nuốt trôi được thứ này nhỉ! Sao lại có người lấy thứ này cho cáo ăn chứ! Rốt cuộc là thiên tài xứ nào đã nghĩ ra sáng kiến chế biến thịt gà đóng hộp vậy!
Thịt gà đóng hộp đã phá hủy ảo tưởng tốt đẹp của Kaeya về gà, nhưng bàn tay ấm áp của Diluc đang vuốt ve cậu thì thoải mái quá đi mất.
Ngày hôm sau gặp được Diluc, việc đầu tiên Kaeya làm chính là vét sạch ví, mời anh đi ăn một bữa ngon, hơn nữa cậu còn quyết chí muốn biến việc đấy thành hoạt động hàng ngày.
Nhoáng một cái, hai tháng đã trôi qua, cuộc sống đại học vô cùng bình thường, Kaeya gần như gặp Diluc mỗi ngày, cả hai lên lớp cùng nhau, tan học cùng nhau, làm bài tập cùng nhau, nấu ăn cùng nhau. Bọn họ học cùng ngành, môn bắt buộc chắc chắn giống nhau, nhưng đến cả môn tự chọn cũng y hệt nhau đến mức kỳ lạ, ví dụ như môn học mà cả hai cùng bỏ lỡ trong ngày khai giảng đầu tiên là môn "Lịch sử Sinh học Teyvat 1". Kaeya biết giáo viên dạy môn này, ông ta tên Dottore, một người có tính tình kỳ quái, ngay cả Tartaglia cũng đôi khi phải chửi bậy ông thầy này. Ông ta dùng địa chỉ mail công việc gửi một cái thư hỏi thăm Kaeya, mặt ngoài thì quan tâm nhưng thực tế là ám chỉ rằng chỉ cần vắng mặt thì sẽ gọi phụ huynh. Ngay sau đó, Tartaglia lập tức gọi điện thoại qua.
Nào có ai lên đại học rồi mà còn bị gọi phụ huynh không?! Cáo thì không cần thể diện à?! Đây là cố tình nhắm vào!
Một bữa trưa nào đấy, Kaeya bực bội than phiền với Diluc, "Anh có nhận được thư của lão thầy kia không? Dạy môn lịch sử sinh học ấy, môn mà chúng ta đi muộn cùng nhau."
Ai ngờ Diluc vỗ bàn, "Dottore phải không? Ông ta cứ cho anh thêm những bài tập vô nghĩa, em nhắc anh mới nhớ, anh phải đi nói chuyện với ông ta."
Kaeya nghiêng đầu, cậu cũng không nghe nói tới chuyện này, nên cậu đi cùng Diluc đến văn phòng của Dottore. Diluc đi vào với bộ mặt không biểu cảm, Diluc lại đi ra với bộ mặt cũng không cảm xúc, trong tay có thêm một chồng sách giáo khoa sắp rớt cả trang giấy ra ngoài.
"Bài tập của anh không giảm mà còn tăng thêm." Bộ mặt Diluc không thay đổi nhưng lại có cảm giác anh đang nghiến răng nghiến lợi, "Ông ta bảo anh nghiên cứu liệu tốc độ tối đa của slime thảo trong ba dạng cường hóa có thể vượt qua được tàu hỏa hay không."
"A...... đề mục này rất sáng tạo?"
Giọng Diluc trầm xuống, "Snezhnaya, không, có, slime, thảo."
Hóa ra đì sinh viên mà còn phân thứ tự nữa, Kaeya đỡ lấy chồng sách trước khi Diluc ném chúng trở lại vào văn phòng, "Đừng nóng đừng nóng, cha Dottore nhìn ai cũng không vừa mắt, tai tiếng ai cũng biết. Bài tập vô lý quá thì bỏ đi, ổng cũng không thể thật sự đánh rớt anh được."
Diluc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng bỏ đống sách xuống, để Kaeya dắt anh đi dạo phố ăn uống, thư giãn tâm trạng. Trên đường, Tartaglia nhắn liên tiếp vài tin nhắn cho Kaeya, gọi cậu về ký túc xá đánh bài, Kaeya không quan tâm. Qua một thời gian quen nhau, Kaeya biết Diluc tuy nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thật ra trong tay có rất nhiều tiền, đồ dùng cũng đều là hàng đắt tiền, khiến cho Kaeya cứ tự hỏi tại sao Diluc lại trữ nhiều thịt gà đóng hộp trong phòng như vậy, cơ mà cậu không dám hỏi.
Cậu tạm thời còn chưa muốn cho Diluc biết cậu chính là con cáo hay trèo ban công kia, mà có lẽ cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ chuyện này, vì phần lớn bi kịch đều bắt đầu khi một bên nói ra sự thật, mà lịch sử thì luôn có khuynh hướng lập lại. Bố ruột từng nói với cậu đừng bao giờ thăm dò loài người, và chính cậu cũng không muốn biết phản ứng của Diluc khi nhìn thấy hình dạng thật của mình, nên cậu dứt khoát không nghĩ đến chuyện nói thật nữa.
Nhưng cuộc sống vốn đầy khó khăn, muốn đến nhà trọ của Diluc thì cậu phải đi bằng hình dạng con người, và còn phải lấy cớ muốn đưa Diluc về nhà mới có thể tiện chân vào trong phòng. Cậu ở lại cũng không được lâu vì chủ nhà trọ của Diluc rất nghiêm khắc, ra vào phải đăng ký, cậu cũng không muốn gây rắc rối cho Diluc. Nhưng nếu dùng hình dạng cáo con để trèo ban công thì sẽ không còn những khó khăn này nữa, bởi vì cậu biết trốn mà Diluc cũng sẵn lòng giấu cậu đi, bảo đảm không bị người khác phát hiện.
Cho nên vẫn là......
Diluc kéo tay áo Kaeya, làm cậu dừng lại. Kaeya trợn mắt nhìn, hai người họ còn đang đi trên đường, Diluc đã dừng trước cửa một siêu thị, anh còn thật sự nghiên cứu quảng cáo sản phẩm hạ giá đặc biệt dán trước cửa.
"Đùi cừu vừa được nhập về, chất lượng cũng khá tốt." Diluc đi vào trong siêu thị, Kaeya đành đi theo anh mua đồ ăn. "Lại nói tiếp, anh còn chưa mời em tới nhà ăn cơm, ngày mai có tới không?"
Kaeya làm sao lại từ chối, cậu lập tức đồng ý, "Thật à? Em chắc chắn muốn tới!"
Diluc cười cười, "Thích ăn cái gì? Anh có thể mua nguyên liệu ngay bây giờ luôn."
"Ai da, anh không muốn tạo sự ngạc nhiên cho em à." Kaeya đùa giỡn, ôm lấy tay Diluc, trước khi trả lời, cậu cầm lấy một hộp ức gà tươi sống, "Thật ra em thích ăn thịt gà, không phiền anh chứ?"
"Sao lại phiền, em cũng chỉ cho anh biết em thích ăn món gì và anh thì muốn hiểu thêm về em mà thôi." Diluc nhận hộp thịt gà, bỏ vào giỏ xách, anh lại lấy thêm vài hộp hoa quả trái mùa, đặc biệt là nho, "Vào mùa này, nho ở Mondstadt vừa được thu hoạch, nhưng ở Snezhnaya thì cảm giác như sắp đến Giáng Sinh vậy...... Kỳ nghỉ Giáng Sinh này, em đến nhà anh ăn tiệc đi."
"Tiệc kiểu gì?" Kaeya tiếp tục bỏ thêm mấy cái đùi gà tươi vào giỏ hàng của Diluc , cậu cố gắng kéo Diluc thoát khỏi sự ảnh hưởng của thịt gà đóng hộp, "Vinh hạnh quá, một mình anh nấu nướng cho em à?"
Diluc quay đầu đi, lỗ tai hơi đỏ lên, "Ừ...... Ăn những món Mondstadt, em nói muốn đi du lịch mà, thế thì đến nhà anh luôn cho tiện, anh...... dĩ nhiên là có thể nấu được, nhưng món bò nướng thì không ai nấu ngon bằng Adeline."
Lần này, đến lượt Kaeya đỏ mặt, cậu thậm chí quên hỏi Adeline là ai, "Được, được đấy, em rất thích, em vẫn luôn muốn uống thử rượu Bồ Công Anh của Mondstadt, nghe nói nó ngon hơn hẳn rượu của Snezhnaya! Vậy là hứa rồi nhé, lễ Giáng Sinh này sẽ đi Mondstadt."
"Em sẽ được nếm thử loại rượu ngon nhất toàn Teyvat." Diluc gật đầu đầy tự tin, nhưng anh đột nhiên nhớ ra cái gì, "Kaeya, em...... đủ tuổi uống rượu chưa?"
Kaeya giật thót, Diluc không biết cậu thường xuyên cầm thẻ căn cước giả đi mua rượu! Thật ra, ngọai trừ Tartaglia thì không ai biết nữa!
Diluc sẽ để ý sao? Liệu anh ấy có nghĩ cậu không chịu học cái tốt mà toàn học cái xấu không?
"À...... Trong nhà ông chú của em có bày rất nhiều rượu, thỉnh thoảng em sẽ lén uống mấy ngụm......" Kaeya cúi đầu nhìn xuống đất, "Nhưng mà sắp đến sinh nhật em rồi, lúc đó em sẽ đủ tuổi."
"......"
Diluc im lặng một hồi lâu, hai người đứng trước tủ đông của siêu thị làm người khác phải chú ý, cuối cùng anh thở dài, xoa nhẹ đầu Kaeya.
"Vậy chờ em đủ tuổi rồi hẵng đi uống rượu, mà sau đấy cũng không được uống quá nhiều, em làm được không?"
Kaeya nhận ra mình đã bất giác gật đầu đồng ý từ khi nào, Diluc cười khẽ một tiếng, "Ngoan lắm."
Mùa đông làm bộ lông của con cáo con mọc dày hơn, đối diện với quả cà chua tỏa ra sức hút thế này, con cáo cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân muốn tan chảy.
Diluc mua đồ ăn xong, anh xách vài túi đồ bước ra ngoài trời lạnh, Kaeya đi theo phía sau trong trạng thái lâng lâng, bên tai vẫn vang vọng câu "Ngoan lắm", lúc qua đường, cậu còn chẳng chú ý xe cộ.
May mà lúc này, đường đã vắng, Diluc nhìn đồng hồ, đánh vỡ ảo tưởng của Kaeya, "Chín giờ rồi, nếu em không về là đến giờ ký túc xá đóng cửa đấy."
Kaeya hoàn hồn, gió lạnh thổi xù kiểu tóc được chải gọn gàng của cậu, bạn cùng phòng vẫn còn gọi cậu về chơi bài, "Anh nói đúng, em phải về rồi."
"Cần anh đi chung với em không?"
Ái chà, nắm tay nhau trong đêm, tựa vào nhau để sưởi ấm, thậm chí có thể quấn chung một chiếc khăn quàng cổ, này thật sự là một ý kiến hay. Kaeya xém chút nữa đã đồng ý, nhưng nhớ tới ký túc xá trường ngược hướng với nhà của Diluc, cậu cũng không thể để Diluc vừa phải xách mấy túi đồ ăn vừa đi quãng đường gấp đôi như thế được.
Cậu lắc đầu, "Không cần, so với anh thì em rành khu này hơn."
"Thế à, vậy mau về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé." Diluc đột nhiên xáp lại gần, khi nói chuyện, hơi thở ngưng tụ thành sương trắng.
Rồi chớp mắt, Diluc đã đi xa, điện thoại của Kaeya lại reo, Tartaglia vẫn đang giục cậu, "Đừng có nhớ nhung crush của anh nữa, em đã chơi được vài ván với Rosalyne và con mèo lông tím rồi này, lúc về thì tiện đường mua thêm rượu nhé."
"......"
Cậu thong thả bấm phím trả lời: "Tartaglia, anh có một lời khuyên rất hay cho nhóc."
"?"
"Sắp đến tuần thi cử rồi, lo mà học hành đi."
"Em có học mà?"
"Ý của anh là trong khoảng thời gian này đừng có uống rượu nữa."
"Úi trời, anh không phải Kaeya, anh là ai vậy?"
Kaeya bỏ điện thoại vào túi, cậu xoa khuôn mặt nóng hổi của mình bằng bàn tay lạnh lẽo. Cậu nhìn hàng dấu chân trên tuyết của Diluc, rồi lại quay đầu nhìn về phía trường đại học, vừa đi vừa huýt sáo.
...... Làm cáo đúng là tiện thật.
Ban công phòng Diluc đã được sửa, lan can mới rất rắn chắc, không giống cái lan can nát vừa rỉ sắt vừa lung lay như muốn bung ra bất cứ lúc nào. Kaeya đặt bàn chân nhỏ lên cửa kính, gõ nhẹ nhàng, không qua bao lâu, Diluc vội vã đến mở cửa, anh vui vẻ ôm Kaeya vào trong lòng.
Đúng là cái ôm nghẹt thở, nhưng Kaeya cũng không chán ghét cái ôm này, ngược lại, cậu còn thấy cọng tóc trên đầu Diluc uốn thành hình trái tim rồi, vậy ra Diluc thích cáo có lông xù.
Đáng giận, hóa ra Tartaglia nói đúng! Con người thật sự thích lông xù!
Nhưng mà Diluc không biết cáo con chính là Kaeya, xem ra cậu sẽ được hưởng gấp đôi sự quan tâm, hơn nữa, cáo con có thể lợi dụng sự dễ thương của mình để muốn làm gì thì làm.
Diluc mới bước ra từ phòng tắm, làn da trắng bóc ửng hồng vài chỗ, trên người có mùi nước và mùi thơm của sữa tắm, tóc còn ướt sũng, nhưng anh vẫn dứt khoát ôm chặt con cáo con đang chạy loạn trong phòng. Anh nhẹ nhàng gãi dưới cằm Kaeya, Kaeya rên lên thoải mái, cậu thè lưỡi liếm mặt Diluc.
Lần này, Diluc bị chọc cho cười, anh thuận tay vuốt lông toàn thân Kaeya, lại còn chăm sóc đặc biệt chỗ đằng sau tai của cậu, nơi khá nhạy cảm; cảm xúc vừa ấm áp vừa thoải mái làm toàn thân Kaeya muốn tê dại.
Bỗng dưng, não cậu nhảy số, hỏi một câu hỏi rất không liên quan: phản ứng này, cách gãi này, độ thuần thục này, không lẽ...... Thật ra Diluc có một con thú lông xù khác?!
Suy nghĩ này tựa như sấm sét giáng xuống làm đầu Kaeya muốn nổ tung. Sao có thể như vậy được, rốt cuộc là ai?!
Cậu phải đuổi nó đi!
Diluc nghe thấy Kaeya đột nhiên gừ nhẹ thì hiểu lầm, "Sao vậy? Tao làm đau mày à?"
"Ngao!"
Diluc lập tức đặt Kaeya xuống sô-pha, "Xin lỗi, mày đói rồi à?"
Kaeya lắc đầu. Cậu không đói, cậu mới ăn tối xong với Diluc, nhưng nếu Diluc bằng lòng cho cậu ăn thịt gà tươi mới được mua hồi nãy......
Diluc lấy một hộp thịt gà đóng sẵn ra.
"......"
Hay là thôi nhỉ.
"Tao vẫn chưa biết tại sao mày lại tới tìm tao." Diluc thấy Kaeya không hứng thú với thịt gà đóng hộp bèn đặt hộp sang một bên, anh ngồi xuống sô-pha, nhấc Kaeya lên đùi mình rồi lấy tài liệu ôn tập ra. "Lúc đầu, tao nghĩ mày chỉ đến xin ăn, nhưng mày cứ liên tục quay trở lại đây, làm tao cảm thấy mày có ý đồ khác."
Một túm lông trên người Kaeya run lên, đúng là ngay từ đầu, mục đích của cậu đã không trong sáng.
Diluc lật một trang sách, "Rất nhiều người nói cáo là động vật có linh tính."
Kaeya vểnh tai.
"Mày thích tao à?"
Trời ơi, động vật thuộc giống chó vốn có cơ chế tản nhiệt cơ thể rất kém, Kaeya muốn cởi lớp lông giữ ấm của mình ra ngay lập tức. Làm sao lại có người vừa giữ được bộ mặt nghiêm túc vừa nói ra lời phạm quy như vậy chứ, không đúng, nguyên nhân chính là do bộ mặt nghiêm đó nên mới có hiệu quả đặc biệt vậy, ngay cả cáo cũng không chịu được rồi.
Kaeya không biết nên trả lời thế nào để không bại lộ bản thân, cậu đành kêu một tiếng.
Diluc bắt đầu xoa bụng cậu, Kaeya nhanh chóng nằm dang hết chân ra, cậu bây giờ đã vứt hết lo lắng lẫn dè dặt, trong đầu chỉ lập đi lập lại thoải mái quá thoải mái quá. Làm cáo còn được đãi ngộ thế này thì biến thành người làm gì, lông xù thống trị thế giới là câu nói chí lý!
"Cho nên rốt cuộc là tại sao?"
Kaeya cũng không biết tại sao, tóm lại là cậu vừa nhìn thấy Diluc thì đã thích, không cần lý do.
"Làm con cáo con vô tư vô lo thật là tốt." Diluc lại lật một trang sách, thở dài, "Tao nghĩ là tao đã thích một người."
Kaeya ngẩn ra.
"Bọn tao mới biết nhau không bao lâu, em ấy cũng đáng yêu giống mày, cũng có đôi mắt rất đẹp, tóc màu xanh, nhưng mà tao lại không thể chạm vào em thấy thoải mái như tao đang chạm vào mày."
Kaeya nuốt nước miếng, bộ não cậu đang suy nghĩ điên cuồng, trong lòng vừa mừng như điên lại vừa bất an.
Đây không phải là đang nói cậu sao, Diluc muốn chạm vào cậu......
"Tao muốn nói ra, nhưng tao sợ sẽ dọa em ấy, cho nên...... tao nên làm gì bây giờ?"
Kaeya lật người, đối diện với Diluc. Cậu cũng rất sợ sẽ dọa Diluc, ngộ nhỡ khi cậu nói thật về thân phận mình, Diluc lại chọn rời xa khỏi cậu, cậu sẽ không biết mình còn có thể thật lòng đối đãi với người khác nữa hay không.
Mới nghĩ mà cậu đã muốn chạy trốn.
Nhưng lòng chờ mong một kết quả tốt lại khiến cậu nhịn xuống, cuối cùng, cậu cuộn mình lại, ngủ gật trên đùi Diluc. Diluc nói thầm "Tao hiểu rồi", sau đó anh cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đọc hết tài liệu ôn tập, anh nhẹ nhàng đặt Kaeya xuống đệm, mở hé cửa ra ban công rồi tắt đèn đi ngủ.
Gió bên ngoài lùa vào phòng làm Kaeya cũng phải cảm thấy lạnh, cậu trèo lên giường Diluc, phát hiện Diluc đắp thêm chăn và đã ngủ say từ lâu. Cậu cọ chóp mũi của mình vào mặt Diluc, rồi vội vã chui vào chăn, tìm tư thế thoải mái để nằm xuống, lặng lẽ cảm thụ tiếng tim đập và tiếng thở của Diluc.
Đợi đến hửng sáng, Kaeya mới nhảy khỏi ban công, trở về ký túc xá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com