Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Kaeya cảm thấy mình là đồ ngu.

Lúc đó cậu đã phản ứng kiểu gì vậy? Không phải nhận được lời tỏ tình chính là kết quả mà cậu muốn nhất sao? Không phải là cậu đã thành công rồi sao?

Thức khuya đúng là không tốt! Vừa rồi là do cậu chưa tỉnh ngủ thôi!

Nói cái gì mà muốn xem cáo con, cậu chính là cáo con đây, làm sao mà xem được chứ!

Nhưng nghĩ đến việc vì bảo vệ bí mật của mình, cậu sẽ không thể yêu cầu Diluc đối xử với dạng người của mình như đối xử với cáo con được nữa, Kaeya đã muốn ngồi tự kỷ một lúc.

Hóa ra con cáo con mà Diluc yêu quý mới chính là kẻ địch lớn nhất của Kaeya.

Tartaglia còn đang gọi đồ ăn thì không cho là thế, "Anh làm sao vậy, chỉ vì 30.000 Mora của em để trốn nhà đi bụi, mà anh muốn làm liều vậy sao?"

Vấn đề không phải là tiền, ngay từ đầu đó chỉ là cái cớ tự bịa cho bản thân để Kaeya có thể đi tiếp cận con người đã làm mình nhất kiến chung tình thôi.

"Tartaglia à." Kaeya nói, "Làm người khó quá."

Tartaglia vừa nghe bèn lập tức dựng hai tai cáo lên, "Buồn à? Chúng ta đi qua hồ bắt cá đi!"

Kaeya đưa tay vò mái tóc xù màu cam, cảm giác quả thật rất mượt, con cáo con ngố thế này, đi Liyue thể nào cũng bị lừa tiền.

Vì thế, Kaeya nói, "Nhóc cứ giữ 30.000 Mora đi, anh cũng không phải là không có tiền."

Tartaglia chớp mắt, tỏ vẻ không tin, "Anh thất bại à?"

"Anh mày thành công rồi."

"Đây không phải chuyện vui sao?"

Đương nhiên là vui, trái tim của Kaeya còn đang đập ầm ầm đây, có lẽ đêm nay sẽ không ngủ được mất, "Chỉ là...... anh không quen lắm."

"Bình thường thôi, bình thường thôi, em đọc trên mạng, ai mà vừa thoát kiếp độc thân cũng đều như vậy á." Tartaglia vỗ vai cậu, còn bật một ngón cái tràn đầy sự cổ vũ cho Kaeya, "Cho nên chúng ta đi bắt cá đi? Đêm nay, anh hai của em về nhà, hay là tới chỗ em ăn cơm đi!"

Kaeya lắc đầu, "Anh có hẹn."

"......"

Tartaglia bỏ tay ra, vẻ mặt bi tráng, "Huynh đệ, bảo trọng! Có rượu mừng đừng quên em!"

Kaeya lập tức mua vé xe đến hồ cho Tartaglia, đẩy cậu nhóc đi.

Ký túc xá rốt cuộc yên tĩnh lại, Kaeya nằm trên giường, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Nhưng không khí im lặng hiếm có này lập tức lại bị đánh vỡ, điện thoại của cậu có tin nhắn mới, là của Diluc, anh đang xin lỗi.

"Keya, anh đang ở trên lớp, em đến chưa?"

"Xin lỗi, nếu em vẫn chưa quyết định, thì có thể nói với anh."

"......"

Giờ thì hoàn toàn không ngủ được nữa rồi. Kaeya không trả lời, cũng không muốn đi học, cậu ra con đường ở bên ngoài trường, đi dạo cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luckae