Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Diluc không gặp Kaeya cả ngày hôm nay, tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời, làm tâm trạng đang vui của anh nhanh chóng xấu đi.

Quả nhiên là anh quá nóng vội, làm hỏng mọi sự rồi?

Kaeya vừa nhìn đã thấy là loại người có tâm tư mẫn cảm, tuy dễ thân cận nhưng khó đoán. Diluc không yên lòng, cũng không biết có nên gọi điện thẳng cho Kaeya hay không, ngón tay cứ chần chừ không ấn xuống phím gọi được, tinh thần cũng không tài nào tập trung, thậm chí anh còn muốn trốn học.

Cuối cùng, anh gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Kaeya.

Đối phương lập tức bắt máy, "Anh Diluc à? Có chuyện gì không?"

"Tartaglia, em có biết Kaeya ở đâu không?"

"Cái gì? Không phải là Kaeya đến nhà anh ăn tối sao, hai người xảy ra chuyện gì thế......"

Diluc lập tức cúp điện thoại, chạy như bay về nhà.

Sau khi mặt trời lặn, khu nhà trọ nhỏ vắng vẻ lạnh tanh, Kaeya không tới. Diluc cảm thấy mất mát, anh ngóng ra ngoài ban công vài lần nhưng không thấy bóng cáo con, đống tuyết tích trên ban công cũng không có dấu chân.

Cho nên tối nay, anh có nên nấu bữa tối không?

Diluc đi qua đi lại trong phòng, hàng xóm lại đập tường, bảo anh đi lại nhẹ nhàng thôi.

Đập tường thì không ồn sao? Không ai than phiền cái tên hàng xóm này à? Diluc không phục, tiếp tục đi lại ầm ầm tại chỗ, muốn gây sự với hàng xóm, kết quả vừa mở cửa ra, anh xém chút nữa đụng trúng một thân hình màu xanh quen thuộc.

Kaeya đứng ngoài cửa, một tay đang giơ lên như chuẩn bị gõ cửa, tay còn lại đang cầm một cái túi to.

Diluc lập tức hết giận, "......Kaeya?"

"Em đến ăn ké." Kaeya nhìn xuống đất, cậu khó lắm mới ngẩng lên nhìn Diluc, nở một nụ cười đáng yêu thường ngày, "Sáng nay chưa tỉnh ngủ, nói năng hơi lung tung, anh đừng để ý."

"Em không giận?"

Kaeya nở nụ cười đầy răng, "Tại sao em phải giận?"

Diluc nghiêng người cho Kaeya vào nhà, "Bởi vì sáng nay, em phản ứng rất dữ dội, cũng không trả lời tin nhắn của anh."

"Đã nói rồi, em chưa tỉnh ngủ." Kaeya nhét cái túi vào lòng Diluc, trong túi đựng đầy những miếng bánh quy nho nhỏ đáng yêu, "Cho nên em mang quà đến tạ lỗi anh! Nhưng em còn muốn ăn đồ ăn anh nấu và xem thử con cáo con của anh!"

"Vậy......" Diluc hỏi dè dặt, "Em đồng ý rồi?"

Kaeya đóng cửa lại, cậu đột nhiên quàng hai tay lên vai Diluc, lại gần và hôn một cái nhẹ nhàng lên môi anh.

"......"

Não Diluc sập nguồn.

"Như vậy thì thế nào?" Mặt Kaeya đỏ bừng, cậu che miệng rồi bỏ chạy vào bếp, la hét: "Trời ơi, Diluc, anh không nấu bữa tối à!"

"......"

"Thật là chịu anh luôn, mau vào đây giúp em coi, không là đôi ta chết đói đấy!"

"......"

Diluc mở túi trong tay ra, lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Đây là bánh quy bơ, rất ngọt ngào, ngọt đến thấm vào trong lòng.

Buổi tối hôm đấy, Diluc và Kaeya ngồi trước cửa ban công đợi cáo con, hai người quấn cùng một cái chăn, trong tay là món ức gà chiên nóng hổi vừa nấu. Cáo con không xuất hiện, Kaeya ngồi chờ rồi ngủ gật trên người Diluc, còn Diluc không muốn thời khắc này trôi qua, nên anh ngồi yên, cả đêm không nhúc nhích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luckae