Chương 2.2
"Venti, Xiao đến rồi này!" Cậu nghe Heizou réo tên từ phía phòng khách.
"Cái gì cơ?!" Venti thầm mắng nhiếc bởi vì phải rồi, Xiao chính là kiểu người cực đúng giờ. "Ra ngay đây!" Cậu lớn giọng trả lời trong khi kéo quần lên và vội vã cài cúc vào.
Sau khi quơ lấy điện thoại và ví trên đầu giường, cậu với lấy cái áo khoác đầu tiên mình nhìn thấy treo sau cửa và gấp rút đi ra phòng khách. Điều đầu tiên cậu bắt gặp chính là Kazuha đứng cạnh Heizou người đang đứng chắn trước cửa chính, cùng với Xiao đang đợi để bước vào.
"Cậu tính làm gì con trai tôi?" Heizou hỏi và khoanh tay trước ngực, và thế đã đủ để Venti chạy đến trước mặt họ.
"Đủ rồi nhé, không làm trò mèo nữa." Venti kéo Xiao sang một bên trước khi bạn cùng phòng của cậu có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì xấu hổ nữa. "Bọn tôi sẽ về sớm thôi! Đừng quên đi mua đồ nhé." Cậu dặn, đóng cửa trước khi Heizou kịp phản ứng, và tiếp tục kéo Xiao qua hành lang tới chỗ thang máy.
Chỉ tới khi cậu định bấm nút thang máy thì cậu mới nhận ra bản thân đã nắm lấy bàn tay có đeo găng của Xiao suốt tính từ lúc đó.
Xiao có để ý chuyện đó không? Hay anh ấy không muốn nói ra vì tốt tính? Hoặc có lẽ cậu chỉ đang phức tạp hóa vấn đề lên thôi.
Cậu nhìn sang Xiao, người có vẻ như đang kiên nhẫn chờ đợi cậu nói gì đó, trong khi thực tế rằng, Venti mới là người đang đợi một câu nhận xét. Mặt Xiao không thể hiện ra bất cứ ý nghĩ nào rằng anh ấy để ý đến chuyện họ đã nắm tay, hoặc là bản thân anh cảm thấy phiền phức.
Dù là thế nào đi chăng nữa, Venti đã ý thức được tình huống đó, nên cậu buông tay Xiao để ấn nút đi xuống.
Có lẽ cậu nên xin lỗi vì bước quá giới hạn của Xiao.
"Xin lỗi vì điều đó nha," Venti nói trong khi nở một nụ cười bẽn lẽn trước khi quay lại với bảng điều khiển của thang máy.
"Không cần phải thế đâu. Cậu đã cảnh báo trước với tôi về việc bạn cùng phòng cậu là một người tính cách thất thường rồi mà."
Ồ. Anh ấy nói về trước đó. Không phải chuyện nắm tay ngoài ý muốn. Được thôi. Thế cũng hay.
"Ừ, đôi khi cậu ta là như thế đó." Cậu đồng tình rồi chợt nhớ ra họ cần phải ăn đâu đó trước đó. "Nhân tiện, anh muốn anh ở đâu? Anh có đang thèm gì không?"
Tiếng chuông báo hiệu của thang máy vang lên, mở cửa cho Venti và Xiao bước vào. Khi cánh cửa khép lại, Xiao nhún vai. "Tôi thoải mái với bất cứ nơi nào cậu đang nghĩ tới."
"Hử, vậy anh có muốn ăn đâu đó gần nơi anh định đưa tôi tới không?"
"Nếu cậu đói, chúng ta có thể đi ăn đâu đó gần đây bởi lần chuyến đi này sẽ dài tầm bốn mươi lăm phút đấy."
Hả. Cửa hàng này có gì đặc biệt mà lại cần từng đó thời gian để di chuyển nhỉ?
Cách nào cũng được, cậu chơi hết. "Vậy là một chuyến đi dài rồi! Vậy mua đồ ở quầy bán trực tiếp (*) được không nhỉ?"
"Chuyến xe cũng không dài tới mức đó đâu, nếu cậu lo là thế."
Thang máy bật mở, bãi đỗ xe tầng hầm của tòa nhà hiện ra trước mắt. Venti để Xiao đi trước dẫn đường trong khi họ đi tới nơi ô tô của Xiao đã đậu. Và rồi Xiao dừng trước một cái SUV đen, mở cửa rồi ngồi ngay ngắn lên ghế lái, và—
Xiao trong xe trông còn nhỏ hơn nữa.
"Tôi nên ngồi ở ghế phụ hay ghế sau nhỉ?" Venti hỏi. Liệu Xiao có thoải mái với việc lái xe gần một tiếng với Venti ngồi bên cạnh không?
Xiao nhướn mày. "Không quan trọng. Ghế sau khá bừa nên tôi nghĩ cậu nên ngồi ghế trước. Trừ phi cậu cảm thấy không thoải mái."
"Tôi thích chứ!" Venti nhanh nhảu đáp trước khi Xiao có thể đổi ý.
*
T/N:
(*): Bản gốc là "drive-thru". Đây là dịch vụ bán đồ ăn cho khách mà không cần phải xuống xe, gọi và lấy đồ qua cửa sổ. Mình tạm dịch vậy vì cũng không rõ phiên bản tiếng Việt của nó là gì.
Mình cắt đoạn dịch của từng chap theo mạch ngắt của tác giả, nên sẽ có phần ngắn phần dài (cắt vì mình lười lết đó-). Tuy nhiên thì phần 3 của chap 2 và chap 3 khá dài (ừ chap 3 không ngắt luôn vì nó cao trào), nên có lẽ mình sẽ ngâm lâu hơn bình thường. Cảm ơn mn đã đọc, đừng bỏ mình nha huhu lâu hơn 1 tí thui :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com