Chương 2.3
Chuyến đi tới nơi Xiao đã nhắc đến thật dài. Ít nhất thì, đấy là Venti nghĩ thế. Cậu không quen với việc ngồi trên xe quá lâu, cũng nhờ vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp của căn hộ đang ở. Không cần phải sử dụng xe ô tô khi mọi nơi cần đến đều gần, hoàn toàn có thể cuốc bộ.
Trong khoảng thời gian đi đường, họ ghé qua quầy bán đồ ăn để mua ít đồ bỏ bụng và để mặc Xiao lái tới bất cứ nơi nào anh dự tính đưa Venti đến. Giữa lúc đó, cậu cẩn thận kể lại cho Xiao nghe mọi thứ xảy ra vào sáng sớm hôm nay, bắt đầu từ lúc cậu đưa Heizou xem vỏ gối cho tới việc Kazuha mua đồ ăn sáng cho cậu.
"Thậm chí tôi còn thấy cả vết cắn của ma cà rồng trên cổ Heizou nữa, và cậu ta thì nhất quyết tin rằng đấy là dấu hôn!"
"Cả hai người đều có thể đã đúng. Ma cà rồng giở trò tẩy não nạn nhân của họ rằng hai bên đã quan hệ thay vì bị hút máu thường xuyên hơn mọi người nghĩ. Cũng có khả năng Kazuha đã đè dấu hôn lên vết cắn để khiến chuyện đó trông thuyết phục hơn." Xiao, thiên thần giáng thế, đã đáp lại như vậy. Người duy nhất thực sự để tâm đến quan điểm của cậu.
Cuộc trò chuyện của họ đột ngột dừng lại khi hai người dần tiến vào thị trấn.
Venti kinh ngạc trước dãy chung cư chạy dài dọc con phố. Khu vực này trông khá tĩnh lặng lại yên bình trước hình ảnh vài người chạy xe đạp trên phố và vài người khác thì thong thả đi bộ. Trẻ con nắm tay bố mẹ rồi bước ra khỏi cửa hàng nơi tầng một của dãy chung cư đó. Có vẻ như đây là một nơi thân thiện dành cho phụ huynh sinh sống và nuôi dạy con cái.
"Anh sống quanh đây à?" Venti hỏi.
"Nhà tôi cách đây hai mươi phút lái xe. Kể ra thì, khu đó không được đẹp như nơi này."
"Thi thoảng chúng ta cũng nên ghé qua chỗ anh chứ nhỉ!"
"Tôi sẽ... cần báo cho em tôi biết trước," Xiao ngập ngừng trước khi tấp xe vào lề. "Đến nơi rồi."
Bên kia đường là một cửa hàng đồ cổ, nếu mấy món đồ phong cách cổ điển treo lủng lẳng trước cửa mang mục đích thể hiện điều đó.
Ngay khi bước vào bên trong, Venti bắt gặp một kệ đựng đồ lặt vặt trông như đã được đặt ở đó rất lâu về trước. Mặt bàn bắt đầu đóng bụi, giấu đi vẻ đẹp thực sự của bản thân nó trước ánh mắt của con người. Một số cuốn sách đã bị thời gian bào mòn. Gáy sách đã không còn rõ màu và nứt đây đó, cũng như giấy bên trong đã bị ố vàng khi nhìn từ phía trên.
Cửa hàng trông như thể chẳng hề được chăm sóc cẩn thận. Trong lòng cậu thôi thúc cảm giác muốn dò tìm những món đồ có vẻ cứu vãn được, nhưng cậu không thể làm thế. Có điều gì đó đến từ cửa hàng này khiến cậu cảm thấy hơi rờn rợn. Có thể là do không khí của nơi đây, hoặc là từ con người đứng sau quầy.
Cậu trai sở hữu khuôn mặt khá trẻ, không lí nào lại lớn hơn cả Venti và Xiao được. Trên đầu cậu ta là một cái mũ bự chảng tức cười, dường như quá nặng so với thân hình nhỏ bé kia. Venti cố gắng nín cười trước ý nghĩ của mình, không muốn bản thân xúc phạm đến chàng trai trông như có vẻ thà ở bất cứ đâu hơn là ở đây.
"A, lại là anh." Cậu trai lên tiếng với một tông giọng không mấy vui vẻ y chang vẻ mặt của mình.
"Scaramouche," Xiao gật đầu đáp lễ trong khi bước lại gần quầy.
"Kìa, chẳng phải là khách hàng yêu thích của tôi đó sao," Scaramouche nói, trong giọng tràn ngập sự mỉa mai, trước khi đánh mắt qua phía Venti đang lò dò theo sau Xiao. "Thật hân hạnh khi thấy anh đưa thêm một trong số những người bạn thợ săn của anh theo đấy."
Những từ này khiến mắt Xiao mở to một cách kì quặc trong khi liếc qua phía Venti với sự mệt mỏi rồi lại quay về phía Scaramouche, tất cả xảy ra chỉ trong giây lát.
Sự thay đổi phản ứng đột ngột đó đối với Venti là cực kì khôi hài. Cậu muốn bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Xiao sôi sục vì giận dữ, nhưng cậu không kịp làm thế bởi câu nói của Scaramouche lảng vảng trong tâm trí mình.
Những người bạn thợ săn?
Cậu đưa một ánh nhìn bối rối về phía Xiao, và anh ta từ chối đáp lại.
"Cậu ấy nói thế nghĩa là sao?" Cuối cùng thì cơn tò mò đã chiến thắng bản thân cậu, nhưng trước khi Xiao có thể trả lời, tên chủ cửa hàng đã chen vào.
"Trông có vẻ như là cậu ta không thuộc thương hội của cậu nhỉ." Scaramouche cũng tỏ thái độ y chang Xiao. "Tại sao anh lại đưa cậu ta đến đây?"
"Thương hội nào?" Venti hỏi, sự tò mò chỉ càng lúc càng nhức nhối mỗi lần Scaramouche bâng quơ thả một mảnh ghép kì bí cậu không tài nào hiểu được.
"Ừ ý Xiao. Thương hội nào ấy nhỉ?" Scaramouche hỏi lại, bình thản khoanh tay trước ngực trong khi vẫn duy trì ánh mắt với Xiao.
Nhưng Xiao chỉ đơn giản là bơ hắn đi để nhìn về phía Venti với ánh mắt hối lỗi. "Tôi ở trong thương hội săn ma cà rồng. Xin lỗi vì để cậu biết bằng cách này."
Chà, điều đó có thể giải thích mọi thứ đấy.
Hóa ra đó là lý do tại sao Xiao là người duy nhất đủ điên để tin tưởng cậu và xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu; là người đã dạy cho cậu gần như mọi thứ anh ấy biết về ma cà rồng. Kiến thức sâu rộng của ảnh về thực thể siêu nhiên. Quỷ thần ơi, họ thậm chí còn gặp nhau qua một diễn đàn trực tuyến về ma cà rồng và đến cả cửa hàng đồ cổ kì quái này nữa. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đã là dấu hiệu cho thấy Xiao đã luôn là một thợ săn ma cà rồng.
Venti cảm thấy muốn được giận Xiao bởi quên mất việc nói với cậu một sự thật đơn giản nhưng cũng thật to lớn ấy khi tình bạn của họ đã tới mức này, nhưng cậu không thể khiến bản thân cảm thấy bực tức. Chỉ hoang mang mà thôi.
Cậu nhìn Xiao, người trông có vẻ đang cảm thấy tội lỗi như thể biết Venti đang nghĩ gì.
"Xin hãy nói gì đó đi mà," Xiao thì thào, gần như hết hơi.
"À à, tôi chỉ đang ước giá mà anh có thể nói cho tôi biết sớm hơn," Venti tỏ ra thất vọng.
"Đằng nào tôi cũng định nói cho cậu biết mà."
"Thế rốt cuộc cái 'đằng nào' đấy chính xác là bao giờ?"
"Hai người xong chưa?" Scaramouche cảm thấy phát chán, bực bội hỏi. Hắn ta chống khuỷu tay xuống quầy, kê cằm lên lòng bàn tay. "Nếu chưa thì, đem trận cãi cọ yêu đương nhảm nhí này ra ngoài và biến đi. Tôi còn có công việc phải làm đấy."
Venti liếc toàn bộ cửa hàng trước khi dang rộng tay. "Cậu làm gì có khách nào khác đâu."
"Đó là bởi hai người cứ đứng đực ra đây thay vì mua bán bất cứ thứ gì đấy!"
"Chúng tôi ở đây là để mua bùa của cậu," Xiao nói.
Scaramouche khúc khích. "Mãi mới vào được chuyện chính." Sau đó hắn ta lôi một trong số những món đồ đang được bày biện bên cạnh quầy, đổ ra trước mặt họ những chuỗi nhẫn đính đá đủ màu sắc, có vẻ như cũng là loại vật phẩm duy nhất được bảo quản cẩn thận ở cửa hàng.
"Chúng tôi đang có chương trình khuyến mại đặc biệt "mua một, tặng một" tuần này." Scaramouche nhấc một chiếc nhẫn đính đá hồng ở giữa lên. "Thạch anh hồng tốt cho trái tim và hoàn hảo cho việc tìm kiếm tình yêu. Sao không mua một cái cho bản thân và được tặng kèm một cái nữa cho bạn của anh ở đây nhỉ."
Trước khi Venti kịp cân nhắc việc mua một cặp, cậu nghe Xiao thở dài. "Anh có thể thôi cái trò chào mời này được rồi đấy. Anh biết cái bùa tôi cần tìm là cái nào mà."
"Khách hàng như anh chính là lí do công việc kinh doanh chính đáng của tôi không thể phát triển đấy." Scaramouche lầu bầu trong cổ họng rồi biến mất từ cửa sau.
Thời gian đó đủ để Venti mân mê hàng nhẫn la liệt trên quầy. Cậu chăm chú ngắm một cái gắn đá thạch anh hồng, tự hỏi tại sao chuyện làm ăn của Scaramouche không được thuận lợi nếu người ta bán những món đồ xinh đẹp như là mấy cái nhẫn này.
"Nếu thạch anh hồng có ích với sức khỏe và tình yêu, thế cái màu tím này có tác dụng gì?"
"Không đáng để tìm hiểu đâu. Đống đá này là đồ lừa đảo đấy. Mọi thứ trên quầy này đều như nhau cả." Xiao nhún vai, chạm vào cái nhẫn tím. "Chúng được làm từ nhựa nhưng có giá cao bởi mang trong mình một loại 'năng lượng' nhất định nào đấy."
Venti cau mày. "Vậy còn mấy món đồ cổ?"
"Chỉ có chúng là hợp pháp trong cửa hàng này thôi."
"Thằng này nghe con mẹ nó thấy đấy nhé!" Scaramouche hét lên trong khi quay trở lại quầy, mang theo một cái cặp có bề ngoài tương đồng với cửa hàng đồ cổ này.
"Cũng định thế mà," Xiao bình thản đáp khiến Scaramouche đảo mắt.
"Nếu như cậu mua chúng, cậu sẽ biết đáng tiền hay không thôi." Scaramouche đặt chiếc cặp lên trên quầy, bật khóa rồi mở ra trước mặt Venti và Xiao.
Những phụ kiện khác nhau đầy kín cả hai phía của chiếc cặp. Khuyên tai, vòng tay, nhẫn, vòng cổ; tất cả chúng mang đủ loại màu sắc với duy nhất một điểm chung: đính một mặt kim loại hình tròn.
"Đây là gì thế?" Venti hỏi. Ngay khi cậu định cầm một thứ trong số chúng lên để xem liệu có phải mấy thứ này cũng làm từ nhựa như những món phía trên quầy hay không, người chủ cửa hàng đã đánh một phát vào tay cậu.
"Đau!"
"Chạm vào chúng là tôi sẽ coi như là bán rồi đấy nhé." Scaramouche mắng.
"Chăm sóc khách hàng như thế đấy! Và anh còn tự hỏi tại sao việc làm ăn của mình không phát đạt nữa." Venti vặc lại.
"Góc bất hợp pháp của nó thì cực kì phát đạt đấy nha. Câu nghĩ tại sao bạn trai cậu lại thành khách quen ở đây cơ chứ?"
Venti day day sống mũi. "Lạy thần linh trên cao. Không phải cả anh ta nữa đấy chứ." Cậu thì thầm.
Xiao gần như lơ đẹp chỉ trích từ phía Scaramouche. "Chúng đều là trang sức thủ công hết đó." Hắn cầm một chiếc vòng tay từ cái cặp lên như là một ví dụ và đặt nó vào lòng bàn tay của anh. Cụ thể là anh đang cầm vào phần mặt kim loại. "Mặt dây này có chứa một loại thảo dược tên là cỏ roi ngựa, một trong những nhược điểm chí mạng của ma cà rồng. Nó làm bỏng da chúng ngay khi tiếp xúc, và nó cung cấp cho người sử dụng khả năng đề kháng việc bị thao túng tâm trí." Anh giảng giải trong khi đưa tay rảnh về phía Venti, như một cách đề nghị cậu chìa tay ra.
Venti, vẫn còn ngụp lặn trong sự bối rối, gật đầu, thuận theo Xiao.
Bàn tay có đeo găng của Xiao lướt trên bàn tay của Venti, dịu dàng hơn khi anh chậm rãi luồn chiếc vòng từ ngón tay xuống cổ tay đối phương. Và khi cậu nghĩ rằng đã xong rồi, chỉ một chốc thoáng qua, cậu cảm nhận được bề mặt mềm mại của găng da khẽ khàng cọ ngang mạch máu, và rồi biến mất.
Có điều gì đó thật thân mật trong khoảnh khắc đó khiến Venti nín thở khi nhìn về phía Xiao, nhưng mắt Xiao chỉ dán chặt vào chiếc vòng tay.
"Nó có phát huy tác dụng thật không?" Venti hỏi, lắc lắc cổ tay, ngắm mặt kim loại bé xinh va chạm leng keng.
"Có đấy," Xiao đáp, và chừng đó là đủ để thuyết phục Venti. Có lẽ là bởi vì mớ kiến thức mà Xiao có về ma cà rồng, hoặc cũng có lẽ là do lòng tin cậu đã luôn đặt nơi Xiao trong suốt năm qua, cậu không rõ nữa mà thực sự cũng không quan tâm lắm.
"Thôi được, tôi tin anh," Venti nói, rời mắt khỏi chiếc vòng tay để nhìn về phía Xiao với sự chân thành. "Cảm ơn anh vì thứ này nhé."
Xiao chỉ mím môi rồi chạm mắt cậu. Sau một khắc, anh khẽ gật với Venti.
Là do anh đang ngại hay chỉ là do Venti tưởng tượng ra? Dù là thế nào đi chăng nữa, điều đó khiến nụ cười của Venti trở nên lớn hơn.
Và rồi Scaramouche đằng hắng theo cách khó chịu nhất có thể. "Tôi có quy định về việc không hoàn trả rất nghiêm ngặt nên các người tốt nhất là hãy cầu nguyện nó hoạt động được đi."
"Đừng có nghe anh ta," Xiao nói, lật cổ tay của chiếc găng lên, để lộ một cái vòng giống hệt.
"Anh cũng có một cái kìa!" Venti giơ tay ngang bằng với anh trong khi dùng ngón tay vuốt ve dọc chuỗi hạt cườm màu xanh bạc hà bao quanh cổ tay mình. Cậu nhìn về phía chuỗi hạt xanh lục của Xiao, và không thể ngăn bản thân nghĩ đến viễn cảnh hai đứa như thể đang đeo vòng đôi trong khi thực tế, họ chi đeo chúng để tránh bị thao túng tâm trí bởi ma cà rồng mà thôi.
"Chúng tôi đều có." Xiao gật đầu trước khi chỉnh găng tay quay lại trạng thái ban đầu. "Tôi đã sử dụng nó kể từ khi bắt đầu làm thợ săn và nó vẫn còn tác dụng cho đến tận bây giờ."
"Anh làm công việc này bao lâu rồi?"
Trong một khắc, Xiao ngập ngừng với vẻ mặt không chắc chắn, nhưng rốt cuộc, anh vẫn trả lời. "Kể từ khi tôi biết đọc và viết."
"Lâu đến thế rồi cơ á?"
"Có thể gọi là nghề gia truyền."
"Toàn bộ gia đình cậu tham gia thương hội này á?! Ngay cả em gái cậu ư?"
"Đúng vậy." Xiao gật tiếp, anh đưa mắt nhìn về phía xa xăm trước khi tiếp tục, "Nếu tôi nhớ đúng thì, Ganyu là người đã giới thiệu cho tôi về bài đăng trên mạng về rắc rối với ma cà rồng của cậu."
"Ồ, bảo Ganyu ghé qua khi có thời gian nhé. Tôi có bộ mũi tên đặc biệt cô ấy yêu cầu rồi." Scaramouche lên tiếng, khiến Venti rợn gáy. Cậu quên mất tên chủ cửa hàng vẫn còn ở đó, chủ động lắng nghe cuộc đối thoại của họ và chêm vào những bình luận không cần thiết.
"Tôi sẽ chuyển lời cho con bé."
"Chỉ là, anh bán những thứ gì thế?" Trước hết là thảo dược, giờ thì là mũi tên đặc biệt?!
"Không gì cả và tất cả mọi thứ. Hỏi Xiao ấy. Anh ta là người đã mua ở chỗ tôi kể từ khi lên năm."
"Với tôi thì trông cậu không già đến thế." Chắc là do chiều cao rồi.
Xiao chỉ ngón cái về phía Scaramouche. "Anh ta là một phù thủy trăm tuổi."
Một phù thủy – một thực thể siêu nhiên – giúp đỡ một thợ săn bằng cách cung cấp cho anh ta những vật dụng cần thiết để giết một thực thể siêu nhiên khác. Mỉa mai làm sao. Lũ ma cà rồng đã làm gì để xúc phạm cộng đồng siêu nhiên tới mức khiến họ phải lập bè phái với thợ săn cơ chứ? Không thể tệ đến mức đó, đúng không?
Venti gõ ngón tay lên má. "Điều đó cũng giải thích cho cái mũ ha." Cậu nói lên ý nghĩ của mình trong khi quan sát chiếc mũ của chủ cửa hàng, người có vẻ như đang sôi máu trong im lặng phía sau quầy.
"Đưa miệng đi chơi xa như thế lần nữa và tôi sẽ cắt lưỡi cậu." Scaramouche nghiến răng trước khi nheo mắt nhìn về phía Venti. "Và cảnh cáo cậu, thở ra một chữ về nơi này với bất cứ ai thử đi, tôi sẽ khiến cậu phải sống lại trong cơn ác mộng tồi tệ nhất."
Nghe không giống một lời đe dọa. Là một lời hứa.
"Bình tĩnh nào. Đằng nào tôi cũng đâu có ai để kể cơ chứ." Venti xoa dịu tình hình. Dù sao thì cậu sẽ nói với ai được? Xiao? Anh ấy biết từ đầu rồi. Heizou? Xin đấy, mọi thứ đã đủ tệ kể từ khi Heizou không tin tưởng nổi về vụ ma cà rồng rồi. Cái gì sẽ xảy ra tiếp nếu cậu còn vẽ thêm ra vụ phù thủy nữa chứ?
"Ồ, sao tôi biết được. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè," Scaramouche nhún vai rồi nở một nụ cười thấu hiểu với Venti. "Tên ma cà rồng sống trong căn hộ của cậu. Và ừ đấy, kiểu kiểu vậy." Hắn nhún vai lần nữa và mỉm cười.
Có phải hắn ta đã biết về Kazuha không? Có phải họ từng có lịch sử đồng hành với nhau không? Liệu hắn ta có ý đinh bán đứng họ với ma cà rồng không?
"Sao cậu biết?" Venti quyết định hỏi.
"Như bạn trai cậu đã nói, tôi là một phù thủy. Tôi biết hết. Và tôi cũng đã làm nhanh một cuộc tim kiếm ở sau cửa hàng trong khi hai người đang bận lảm nhảm về đống đá." Scaramouche nhún vai. "Tốt hơn hết là tôi biết tại sao Xiao lại mua vòng tay cỏ roi ngựa cho một tên thường dân."
"Một phù thủy biết tuốt. Hẳn rồi." Venti giễu cợt, đưa mắt về phía cái mũ. "Để tôi đoán nhé, anh dùng một trong số những quả cầu thủy tinh của mình."
"Mấy thứ đó rất khó để có được đấy nhé, và cậu đừng hòng làm ô uế quả cầu thủy tinh của tôi với tông giọng kì quặc của cậu."
"Anh có cộng tác với ma cà rồng không đấy?" Xiao hỏi, bước một bước lại gần quầy hơn.
"Thoải mái đi, tôi không có. Ít nhất là trong vài năm trở lại đây. Tôi đã học được một bài học rồi." Scaramouche thở ra một hơi mang đầy sự ghê tởm.
"Vậy thì làm thế nào mà anh biết được về tên ma cà rồng đang ở tại căn hộ của Venti?"
"Nghĩ về chuyện đó thì, ừ. Sao cậu biết Kazuha?"
Ánh mắt Scaramouche thoáng dao động. Anh ta giấu nó khá tốt, nhưng không lọt qua tầm mắt của Venti. "À, tôi hiểu rồi. Được thôi, nói về anh ta nào. Anh ta giúp tôi loại bỏ một đồng nghiệp cũ." Scaramouche nói.
"Cậu nhờ một ma cà rồng giết một phù thủy?" Venti khó khăn lên tiếng. Bộ thiếu thợ săn phù thủy lắm hả?
"Không phải một phù thủy, một ma cà rồng. Như tôi đã nói ban nãy, tôi từng làm việc với ma cà rồng trong quá khứ. Những người cao tuổi, hội đã sống từ ngày xưa ấy, nếu cậu hiểu ý tôi."
Trông vẻ mặt của Xiao, anh ấy có vẻ hiểu Scaramouche đang nói cái gì. Nhưng Venti thì không. Cậu ho hắng trước khi dè dặt "Chà, tôi không hiểu."
"Chỉ là những ma cà rồng trên năm trăm tuổi. Hoặc họ đã trở thành hóa thạch về hưu – ý là ở ẩn – hoặc là họ vang danh với tính tự phụ của mình. Tôi từng có một đồng nghiệp trước đây là lão làng. Ả ta có cái bầu không khí thượng đẳng bao xung quanh bởi tuổi của mình." Scaramouche sau đó nhìn về phía Xiao trước khi tiếp tục. "Trong lĩnh vực của cậu, hẳn đã nghe danh ả rồi. Cái tên The Fair Lady có gợi nhắc gì cho anh không?"
"Có," Xiao gật đầu. "Rosalyne. Thuộc phe Fatui ở Snezhnaya."
"Khoan đã, giờ này người ta vẫn còn chia bè phái hả?!" Venti sửng sốt.
Scaramouche thủ thỉ với cậu. "Ôi, đứa nhỏ ngọt ngào này. Sao cậu lại để bạn trai mình vấy bẩn bản thân với sự thật tàn khốc của thế giới này thế?"
"Anh ấy không phải-" Venti không thể thốt ra câu chữ trên đầu lưỡi khi Scaramouche dựa vào thành quầy, đưa tay ra định vỗ vỗ lên đầu Venti. Ngay lập tức cậu trốn ra sau vai Xiao và để vị thợ săn hất tay Scaramouche ra.
"Anh có chắc bản thân mình đến từ dòng dõi thợ săn ma cà rồng tiếng tăm không vậy? Anh đang hành xử như một tên người sói ấy. Chiếm hữu đến mức đó, để làm gì cơ chứ?" Scaramouche xoa xoa tay mình. "Như tôi đang nói dở trước khi bị đánh vào tay một cách thô lỗ, Rosalyne đủ kiêu ngạo để cố gắng triệu tập một quân đoàn ma cà rồng mới sinh. Anh biết lũ đó như thế nào đối với tên cầm đầu rồi đấy. Trung thành và tận hiến, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để làm hài lòng thủ lĩnh. Đôi khi, điều đó đến từ hai phía nhưng hầu hết là không. Rosalyne, với tư cách là một thủ lĩnh, muốn điều chỉnh dân số Teyvat bằng ma cà rồng. Với một đội quân, ả ta có thể thực hiện điều đó chỉ trong vài năm, và đó là điều tệ nhất có thể xảy ra với tôi. Tụi này có đủ lũ sâu bọ quanh đây rồi."
Phe phái? Một đội quân ma cà rồng mới sinh? Kẻ cầm đầu? Điều chỉnh dân số? Thông tin dồn dập ập đến, quá khó để tiêu hóa hết trong cùng một lúc.
"Và cậu ủy thác Kazuha làm công việc đó?" Xiao hỏi.
"Ỏ, có phải anh buồn khi biết rằng bản thân không phải lựa chọn hàng đầu của tôi cho công việc này không?" Scaramouche hỏi ngược lại Xiao, giọng không chút hối lỗi. "Nhưng không, đó không phải ý định của tôi. Cho dù là tôi đã gợi ý cho mấy bang phái bên Inazuma về kế hoạch của Rosalyne. Kazuha là một trong số ít những ma cà rồng đã đứng lên và thực sự làm gì đó."
Điều đó khiến Venti càng hoang mang tệ. "Tôi không hiểu. Tại sao một ma cà rồng lại săn một ma cà rồng khác?" Không phải giữa họ cũng có cái tình thân kiểu rằng họ là đồng loại của nhau hả?
"Cũng có khả năng một số ma cà rồng không đồng ý với động lực của Rosalyne," Xiao trả lời, Scaramouche gật đầu đồng tình.
"Có lẽ họ không thích cái viễn cảnh bị cắt nguồn cung cấp từ những bịch máu biết đi, bởi nếu phần lớn dân số biến thành ma cà rồng, vậy thì làm thế nào để duy trì dân số khi nguồn dinh dưỡng chính lại khan hiếm chứ? Tôi cũng chịu đấy." Scaramouche lắc đầu. "Mà sao cậu lại phải hỏi tôi nhỉ? Tôi là một phù thủy kia mà. Bạn trai cậu là một thợ săn ma cà rồng. Tốt hơn nữa thì, hỏi mấy câu liên quan từ người trong cuộc luôn ý."
Ý tưởng hỏi trực tiếp Kazuha về ma cà rồng là quá sức tưởng tượng với Venti, đặc biệt là nếu như cậu là một trong số "bịch máu biết đi" mà Scaramouche âu yếm dùng để gọi con người.
"Hai người lãng phí thời gian của tôi đủ chưa? Đến lúc trả tiền cho mặt hàng cỏ roi ngựa rồi." Scaramouche phù phép một chiếc máy tính hiện ra trong tay, bấm vài con số trong vài giây, trước khi đưa nó cho Xiao và Venti, và-
Có quá nhiều con số!
"Thế là quá đắt cho chút ít thảo dược đó!" Venti rên rỉ. Chứng kiến dãy số không trước mặt khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.
"Đống thông tin tôi kể đắt giá lắm đấy. Cái đó, và cậu cũng trả tiền cho món trang sức, cho độ hiếm của thảo dược, và thời gian cũng như công sức tôi dành ra để chăm sóc nó." Scaramouche giải thích. "Kiến thức là vô giá, như cô tôi nói, đại loại thế."
Venti chớp mắt. "Cậu có một khu vườn trồng cỏ roi ngựa?"
"Không chỉ cỏ roi ngựa. Bả sói, cây gai dầu. Kha khá đấy."
"Giá đó cũng đáng nếu nó đồng nghĩa với việc trở nên miễn nhiễm với thao túng tâm trí," Xiao nói rồi trượt một túi mora lớn về phía Scaramouche.
"Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách." Scaramouche nghiêng đầu trước khi cất túi đi và đóng cặp lại. Hắn cầm cặp lên và đi về phía cửa sau một lần nữa, để lại Xiao và Venti một mình với nhau.
"Tôi sẽ trả lại cho anh, hứa đấy," Venti lên tiếng, xoay xoay cái vòng. "Anh có nhận trả góp không?"
"Cậu không cần làm thế. Coi như đây là một món quà." Xiao đáp trong lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng.
"Một món quà xinh đẹp cho lần hẹn hò đầu tiên đấy nhỉ." Venti đùa như một cơ chế đối phó với sự thật rằng Xiao đã chi quá nhiều mora chỉ cho sự an toàn của cậu.
"Mua một ít thảo dược để chống lại ma cà rồng không thể coi như một cuộc hẹn hò đầu tiên được." Xiao thở dài và nhảy vào ghế lái trong lúc Venti trầm tư trong im lặng.
Vẫn còn điều gì đó Venti chưa thực sự tường tận. Tại sao bang phái ma cà rồng từ Inazuma lại phản đối ý tưởng của Rosalyne? Có phải bởi vì họ thích tỉ lệ giữa ma cà rồng và con người hiện tại? Nhưng còn Kazuha thì sao? Anh ta có cùng lý tưởng với ả ta không? Hay anh ta chỉ đơn giản là không thích viễn cảnh có quá nhiều ma cà rồng chạy lông nhông quanh Teyvat?
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Xiao hỏi.
"Mọi thứ liên quan đến điều Scaramouche tiết lộ." Venti thở dài trong khi thắt dây an toàn. "Anh nghĩ lí do gì khiến Kazuha giết Rosalyne?"
"Tôi không thể khẳng định bản thân biết rõ lý do vì sao, nhưng có một điều chắc chắn. Ma cà rồng là những sinh vật ích kỷ. Chúng sẽ không hành động nếu không có lợi ích từ việc đó. Có thể nó thuộc về vấn đề cá nhân, cũng khó nói." Ngay khi Xiao định tra chìa khóa xe vào ổ, anh dừng lại đột ngột và nhìn Venti với đôi môi hé mở, như thể phát hiện ra điều gì đó. "Chúng là những sinh vật ích kỷ. Chủ nghĩa cá nhân. Điều gì đó liên quan đến bản thân."
"Ý anh là sao?"
"Bạn trai cậu ta, Heizou. Heizou là một động lực tốt. Kazuha có thể đã biết tin về kế hoạch của Rosalyne từ Scaramouche và đủ thận trọng để loại bỏ ả ta trước khi ả có thể đụng đến Heizou." Xiao giải thích, nhận lại cái gật đầu thấu hiểu từ phía Venti.
"Cũng là một giả thuyết hay. Nhưng làm thế nào chúng ta biết được anh ta không đang hãm hại Heizou và thao túng khiến cậu ấy quên đi?"
"Chỉ có một cách để nhận ra thôi." Xiao vươn tay mở ngăn đựng đồ phía trước Venti và lôi ra một chiếc hộp chữ nhật bằng gỗ. Anh mở nắp lên, vừa đủ để Venti thấy bên trong có gì.
Venti nhướn mày, không chắc cấu tạo của nó là gì. Nó có hình dạng của dao găm – từ chuôi đến lưỡi – nhưng lại được làm hoàn toàn từ gỗ.
"Và đây là...?"
"Một cái cọc gỗ. Vũ khí dễ kiếm nhất có thể dùng để giết ma cà rồng."
Lông mày Venti dựng đứng. "Chúng ta sẽ không giết Kazuha!"
Nó cực kì vô nhân đạo và là một ý tưởng bạo lực! Venti không thể nào ra ngoài và sát hại một con người... hoặc một con ma cà rồng, trong trường hợp này. Nó quá kinh khủng!
Nhưng rồi một lần nữa, Xiao là một thợ săn ma cà rồng. Tất nhiên, Xiao đã tính toán đến việc giết ma cà rồng từ đầu. Venti nên lường trước được phần giết chóc sẽ đến, nhưng mà!
"Không phải chúng ta." Xiao lắc đầu, giúp Venti thở phào từ việc nín thở trong vô thức.
"Ôi, cám ơn thần linh-"
"Mà là tôi."
Venti gần như suýt nhảy khỏi ghế ngồi. "Anh có bị điên không? Anh không có giết bạn trai của bạn cùng phòng tôi đâu nhé!"
"Bạn trai của bạn cùng phòng cậu hay không, cậu ta vẫn là một ma cà rồng. Chúng ta đã có đủ bằng chứng chứng minh rằng cậu ta đang hút máu người mà không có sự đồng thuận. Trường hợp của Heizou đã đủ để kết tội chết cho cậu ta rồi. Sức khỏe của Heizou sẽ bị bòn rút khủng khiếp nếu Kazuha tiếp tục hút máu cậu ấy và dùng bùa quên lãng. Chưa kể đến nếu cậu ta vô tình vắt kiệt Heizou, rốt cuộc cậu ta sẽ phải tìm nguồn khác, khởi đầu cho một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc." Xiao lý giải, giọng anh đều đều vô cảm đối nghịch với tông giọng cao vút của Venti.
"Nghe này, tôi lo lắng cho Heizou, đúng thế, nhưng tôi còn lo hơn cho đời tôi đấy!" Venti đập hai bàn tay vào với nhau. "Heizou sẽ xiên tôi vô cùng máu lạnh nếu chúng ta giết bạn trai cậu ấy!" Cậu nói rồi rùng mình trước khung cảnh tưởng tượng Heizou tống khứ cái xác của Venti đi.
Xiao cuối cùng lại thở dài. Hẳn là đã quá mệt trước những trò hề Venti bày ra nhằm ngăn cản anh làm việc của mình, mà Venti làm sao biết được.
"Thôi được, vậy thì chúng ta sẽ coi cái cọc này như một phương án dự phòng."
"Một phương án dự phòng?!"
"Nếu Kazuha làm gì đó có khả năng gây hại cho Heizou, vậy thì chúng ta sẽ dùng nó để ngăn chặn điều đó xảy ra." Xiao đóng nắp lại và đặt trở về chỗ cũ, trong sự nhẹ nhõm của Venti. "Nếu anh ta không như thế, vậy chúng ta sẽ không đi quá giới hạn."
Vào lúc Xiao nổ máy, Venti không kìm được câu hỏi buột ra khỏi miệng, "Anh có kế hoạch không thế?" để rồi nhận lại cái gật đầu từ Xiao.
"Tôi có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com