Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Khi anh nói anh có kế hoạch, tôi đã không nghĩ đến việc nhìn trộm cũng là một phần trong đó."

"Venti, vốn dĩ chúng ta cần không bị phát hiện mà."

Trốn trong tủ quần áo của Heizou là thứ cuối cùng Venti nghĩ đến để bắt đầu một buổi tối thứ Sáu. Trong đây rất chật, đặc biệt là lại còn có cả Xiao ngay cạnh nữa. Tuy hai đứa vẫn đủ nhỏ để vừa vào trong tủ, nhưng vẫn thật nhàm chán làm sao khi phải ngồi lọt thỏm giữa chồng quần áo của Heizou do Venti giặt tuần trước, sau lúc ghé thăm cửa hàng đồ cổ của Scaramouche.

Kể từ sau chuyến đi nho nhỏ ấy, cậu đã luôn cố tránh việc về nhà đúng giờ. Chủ động tăng ca như một cái cớ để ở lại văn phòng lâu hơn nhằm tránh việc phải đụng mặt Kazuha. Không phải là cậu sợ đối diện với Kazuha. Cậu chỉ không muốn phải nhìn vào mắt anh ta trong khi thâm tâm biết rằng có khả năng Xiao sẽ tiễn anh ta lên đường bán muối sớm.

Nhưng Venti vẫn cảm thấy lưỡng lự.

"Có thể nhắc lại cho tôi lí do vì sao chúng ta lại đợi họ trong tủ quần áo này thay vì phòng tôi không?"

"Nếu Kazuha có ý định làm gì đó với Heizou, ở trong cùng một phòng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta kịp thời cứu bạn cùng phòng của cậu," Xiao giải thích rồi hít một hơi thành tiếng. "Và mùi thơm nồng từ nước giặt oải hương của cậu át đi mùi của chúng ta nữa."

"Ý anh là cái thảo dược đắt tiền đó thì không ư?!"

"Có thể nó là một điểm yếu của ma cà rồng, nhưng nó không phải vũ khí tốt nhất của một thợ săn." Xiao cố định lại chiếc cọc gỗ trên tay.

"Tệ quá nhưng nó sẽ là món cược tốt nhất của chúng ta đấy." Venti nói xong liền quay sang nhìn chiếc cọc gỗ Xiao đưa trước khi nhảy vào trong tủ quần áo. "Cái thứ này thì, sẽ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp." Cậu nhấn mạnh vào từ cuối như một cách để nhắc nhở Xiao.

Xiao trầm ngâm. "Chẳng phải tình hình hiện tại đã đảm bảo sự chuyển biến thành tình huống khẩn cấp đó sao? Chúng ta chuẩn bị phải đối mặt với một con ma cà rồng có khả năng giết một trong số những kẻ đầu đàn."

"Anh nói đúng, tôi công nhận. Nhưng hãy chỉ dùng con dao gỗ này trong tình huống sinh tử khi một trong hai chúng ta đang có nguy cơ đi chầu ông bà. Còn không thì, miễn là mọi thứ chưa chuyển biến xấu đến như thế, chúng ta vẫn sẽ bám sát phương án dùng cỏ roi ngựa."

Vừa đúng một tuần trôi qua kể từ khi cậu thấy Heizou với vết cắn ma cà rồng kì lạ trên cổ cậu ấy. Venti biết Heizou sẽ luôn đưa Kazuha đến căn hộ vào tầm này và có thể khẳng định rằng chuyện này xảy ra hằng tuần. Hôm nay đáng nhẽ sẽ là ngày họ hành động theo kế hoạch của Xiao.

Về lý thuyết thì không phải bàn, nhưng trong thực tế, chỉ riêng không gian chật hẹp tới mức không để vừa chân trong tủ đã hạn chế khả năng đối phó Kazuha nếu anh ta có ý định làm gì đó kì khôi với Heizou. Chưa kể đến cửa tủ còn không đóng hoàn toàn. Giữa hai cánh còn có một vết nứt nhỏ giúp họ có thể nhìn về phía giường Heizou, và mở tung cửa dễ hơn nếu cần.

Venti có thể thấy giường Heizou, được bọc bởi ga mới màu cam, nhưng hình ảnh chiếc vỏ gối dính máu từ hai tuần trước vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.

"Anh có nghĩ Kazuha sẽ hút máu Heizou, cụ thể là vào hôm nay không?"

"Cái vỏ gối và dấu hôn đều xảy ra vào tối thứ Sáu bởi cậu chỉ phát hiện ra chúng vào thứ Bảy. Cũng an toàn khi khẳng định rằng Kazuha đã uống máu từ bạn cùng phòng cậu trong cùng một ngày. Ma cà rồng thường nạp năng lượng vào một ngày cố định trong tuần. Có khả năng cao cậu ta sẽ hút máu Heizou lần nữa tuần này. Cụ thể là đêm nay."

Ừ thì, không hoàn toàn là những gì Venti đã định làm cho một tối thứ Sáu. Nhưng ít nhất thì cậu đang hành động với Xiao. Hay có lẽ điều đó khiến chuyện này tồi tệ hơn?

Venti cắn môi dưới. "Nếu mọi thứ suôn sẻ và chúng ta xoay sở để sống sót thành công mà không bị vắt cạn hay thao túng bởi Kazuha, liệu anh có muốn dành một buổi tối thứ Sáu để đi hẹn hò không?"

Đây là một trận chiến giữa hai người có trang bị vũ khí (trong đó một người đã có kinh nghiệm cả đời săn ma cà rồng) đối đầu với một con ma cà rồng. Hẳn rồi, tối nay tỉ số sẽ nghiêng về phía họ chứ, đúng không? Sau cùng thì, họ có lợi thế về số lượng mà.

Cậu nghe Xiao hít một hơi, nhưng không nói gì sau một thời gian. Chỉ có sự im lặng bao trùm họ, và nó chẳng giúp gì được cho sự lo lắng ngày một lớn của Venti cả.

Nhưng cuối cùng Xiao cũng lên tiếng. "Tôi sẽ không để anh ta làm hại đến cậu. Đây là một lời hứa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để giữ lời."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng cách Xiao diễn đạt lại khiến trái tim Venti xốn xang. Sự chân thành được bộc lộ rất rõ ràng qua câu chữ, và như vậy là hơn cả đủ với Venti rồi.

Đời nào cậu lại để Xiao biết điều đó được.

"Cũng háo hức đi hẹn hò lắm đấy nhỉ." Venti quở, và cậu đã ngay lập tức cảm nhận được Xiao đảo mắt y chang mỗi lần Venti thốt ra mấy câu kì cục kiểu đó.

Sự tĩnh lặng lại xâm chiếm, một lần nữa, trong tủ quần áo của Heizou. Chỉ là lần này, nó dễ chịu hơn, mặc cho dự cảm họ có thể sẽ không bước ra khỏi đây bình an vô sự được. Nó gây căng thẳng thần kinh, đúng, nhưng lời hứa của Xiao khiến mọi thứ trở nên khác hẳn.

Họ tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Không ai cử động quá nhiều, lo sợ rằng Kazuha và Heizou có thể trở về bất cứ lúc nào. Thế mà cũng đã gần một tiếng trôi qua, sự im ắng bắt đầu gây ù tai, và vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cặp đôi đang được mong ngóng về nhà cả.

"Anh có muốn giãn cơ chân trước không?" Venti thì thào với Xiao, người vẫn chưa hề cử động kể từ khi hai người ngừng nói chuyện. Sự thận trọng của một thợ săn ma cà rồng quả là khó hiểu.

Xiao khẽ lắc đầu trong khi nhìn qua khe nứt giữa cánh cửa tủ, cố gắng xem xem liệu đã có ai bước vào hay chưa.

Và cuối cùng thì, họ nghe tiếng cửa chính mở ra.

Venti đã sống trong căn hộ này đủ lâu để nhận ra tiếng lạch cạch của mọi cánh cửa. Nhưng tiếng cửa chính mở ra đã khiến nhịp tim cậu tăng nhanh quá độ cùng với nỗi lo và dự cảm chẳng lành đang dần nuốt chửng toàn bộ cơ thể cậu.

Đây rồi. Heizou và Kazuha đã về nhà. Họ có thể bước vào phòng bất cứ lúc nào.

Nhưng cả hai đứa đều không vào, tiếng họ nói chuyện từ phòng khách vọng vào tai Venti.

"Sao cậu lại không muốn làm luôn ở phòng khách?" Heizou mè nheo, giọng hơi khó để nghe, nhưng tiếng rên rỉ khiến Venti nghe rõ từng câu từng chữ.

"Venti có thể về nhà cùng với bạn trai cậu ấy. Tớ không nghĩ là cậu lại muốn họ nhìn thấy chúng mình trong tình trạng này." Giọng Kazuha nghe gần hơn.

Và rồi cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Từ góc độ này, Venti không thể nhìn thấy cặp đôi từ khe nứt cửa tủ, nhưng khi cửa phòng đóng lại, cậu cũng nghe thấy Heizou lên tiếng.

"Hôn tớ đi?"

Kazuha không đáp lại nên Venti đoán tên ma cà rồng đó đã làm theo. Và cả tiếng mút mát vang lên nữa.

Thần linh ơi, họ đang ân ái với nhau mà không biết rằng Venti và Xiao cũng đang ở trong cùng một phòng.

Từ trong tủ, Venti thoáng nhìn thấy Heizou và Kazuha. Chân bạn cùng phòng cậu vòng qua ôm lấy eo Kazuha, với Kazuha giữ chặt phía đùi Heizou đến khi hai đứa chạm thành giường.

Heizou thả mình khỏi cơ thể Kazuha, để Kazuha cùng ngồi xuống giường đối diện mình trước khi cầm vào lai áo hoodie màu be của đối phương, ra hiệu Kazuha nhấc tay lên và để Heizou cởi nó ra.

Venti nhắm mắt lại. Trải nghiệm này dần chuyển biến thành sự xâm phạm nghiêm trọng vào không gian cá nhân của người khác. Cậu muốn được đi ra cho rồi, mặc kệ cặp đôi, và để họ có thời gian riêng tư. Nhưng cậu cảm nhận được một cái vỗ rất nhẹ lên đầu gối, ra hiệu cậu mở mắt ra.

Với một chút ánh sáng rọi vào từ khe hở, cậu có thể thấy Xiao hướng đầu về phía Heizou và Kazuha. Cậu đang có một mong muốn mãnh liệt được thở dài mệt mỏi với Xiao và giải thích rằng cậu đã bắt đầu cảm thấy vô cùng thiếu thoải mái, nhưng điều đó sẽ khiến sự có mặt của họ bị phát giác.

Chỉ một chút nữa thôi, và có lẽ cậu có thể đi ra ngoài.

Một vài khắc chần chừ sau đó, Venti quyết định làm theo và xốc lại tinh thần.

Hiện tại lưng Heizou đang quay về phía họ, nhưng Venti vẫn có thể thấy mái tóc bạch kim của Kazuha trong khi hai người họ vẫn tiếp tục ân ái. Chiếc sơ mi Heizou mặc ban nãy cũng hạ cánh xuống sàn cùng với hoodie của Kazuha.

Venti nhìn về phía Xiao, chờ đợi tín hiệu để xông lên. Nhưng anh vẫn chưa nhúc nhích, khiến Venti tiếp tục nhìn trong sự chờ đợi, ánh mắt tập trung về phía kẽ hở một lần nữa để xem Kazuha định làm gì tiếp theo.

Kazuha giữ lấy bả vai Heizou và nhẹ nhàng gạt mái tóc màu nâu đỏ sang vai bên kia. Heizou nghiêng đầu, cố ý để lộ cần cổ và mặc cho đôi môi của Kazuha ngao du trên đó.

Venti trở nên cực kì không thoải mái với khoảng cách quá gần giữa miệng Kazuha và cổ Heizou. Kazuha rải một nụ hôn nhẹ bên cạnh cổ Heizou trước khi rời khỏi làn da trắng nõn, môi hé mở—

Và rồi Venti nhìn thấy răng nanh của Kazuha.

Biết rằng Kazuha là ma cà rồng và đã luôn hút máu Heizou là một chuyện. Lời xác nhận của Xiao và Scaramouche càng củng cố về khía cạnh này của Kazuha cho Venti hơn. Nhưng chứng kiến tận mắt vẫn là một chuyện hoàn toàn khác.

Cậu siết chặt chiếc cọc gỗ hơn trước khi Xiao khẩn trương chọc vào tay cậu, đưa ra tín hiệu tiến lên.

Khoảnh khắc họ đẩy cửa tủ bước ra, Venti ngay lập tức nhận ra rằng mọi thứ không đi theo kế hoạch họ đã vạch ra từ trước vào thời điểm ngực cậu bị đẩy ra sau một cách bạo lực, lưng cậu đập mạnh vào cửa tủ phát ra âm thanh lớn.

Những chiếc móng sắc nhọn chĩa ra cảnh cáo sẵn sàng cắm sâu vào cổ cậu trong khi bàn tay đó nắm chặt lấy cổ họng, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Vào thời khắc đó, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực đỏ màu máu đầy đe dọa của Heizou, kèm theo tiếng gầm gừ nơi hai chiếc răng nanh đang nhe ra.

Chấm hết rồi. Cậu sắp hẻo dưới tay của cậu bạn cùng phòng, người cũng (tình cờ) là một ma cà rồng. Nghĩ lại việc cậu đã mất bao nhiêu công sức chỉ để cảnh báo Heizou về việc hẹn hò với một con ma cà rồng.

Chà, khá là chắc kèo cậu không có lường trước được điều này. Vũ trụ quả nhiên toàn những cớ sự trớ trêu.

Venti cố gắng lên tiếng, hi vọng rằng có thể thương lượng để thoát thân, nhưng cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ khi cảm nhận được bàn tay trên cổ mình siết chặt hơn, khiến cậu đánh rơi chiếc cọc gỗ xuống sàn nhà. Với tất cả khả năng của mình, cậu cố cào vào bàn tay đó để gỡ ra bằng cách cọ cái trang sức đựng cỏ roi ngựa vào Heizou, nhưng điều đó dường như chỉ tổ chọc điên bạn cùng phòng cậu hơn khi cậu nghe thấy tiếng rít lên đầy hăm dọa từ phía cậu ta.

Và như một người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu nghe Xiao lên tiếng.

"Thả Venti ra hoặc tôi sẽ đâm cái cọc này vào tim anh ta."

Venti cố nhìn về phía Xiao từ tầm nhìn hạn chế của mình; nơi đó cậu thấy anh đang đè nghiến Kazuha xuống giường với chiếc cọc gỗ chỉ đợi để xuyên qua ngực, tay còn lại siết lấy cổ, đầu gối kẹp chặt hai cánh tay của tên ma cà rồng ngăn anh ta khỏi việc động thủ.

Mặc cho vị trí bất lợi hiện tại, Kazuha dường như không quá bối rối với tình cảnh bị một thợ săn đè lên, đe dọa đến sự sống của bản thân. Heizou lại có vẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Có tia hoảng loạn xẹt qua ánh mắt bạn cùng phòng của cậu sau khi liếc nhìn về phía của Xiao và Kazuha.

"Đừng động đến cậu ấy!" Heizou lắp bắp, chạy về phía Xiao, bỏ Venti ở lại, khiến cậu cuối cùng cũng có thể điều chỉnh lại nhịp thở và hoàn hồn. Xiao ngay lập tức thả Kazuha ra cùng lúc Heizou thả Venti.

Venti thả mình xuống sàn, lưng trượt dần trên cánh cửa tủ, tay chạm vào cái cổ thâm tím và hít thật sâu. Rồi cậu nhắm mắt lại và ngửa cằm lên, dồn sức vào việc thở, cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay khẽ bóp vai mình.

Cậu lập tức mở mắt ra và quay đầu nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc vòng xanh lục bao quanh bàn tay đeo găng đen trước khi cậu ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt hổ phách của người đó.

"Xiao," Venti thều thào, hết cả hơi.

Xiao không trả lời lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Venti. Một cách xin phép không lời để được xem xét cổ của Venti, và được Venti chấp thuận bằng cách thả tay mình ra.

Có một tia nhìn thất vọng vụt qua vẻ mặt Xiao khi khám qua cổ Venti. Cậu cảm nhận được ngón tay của Xiao đặt lên mạch máu trên cổ, cố gắng kiểm tra những điểm cần thiết.

"Cậu ổn rồi," Xiao nói, giọng đặc quánh sự lo âu như thể đang cố thuyết phục bản thân thay vì Venti. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên để cậu vào đây cùng với tôi." Anh thì thầm trong khi tay còn lại nhẹ nhàng xoa đều lên gáy Venti.

"Đâu còn là một cuộc hẹn hò nữa nếu tôi không ở đây," Venti nháy mắt, ô-xi đã quay về với não bộ thân thương. Hoặc là chưa, có khi cũng là lí do cậu đủ can đảm để đưa mồm đi chơi xa mà không thèm cân nhắc một lần nữa. "Bên cạnh đó, chúng ta cũng đâu có biết là họ có tận hai người."

"Vậy ra suốt thời gian qua cậu (*) là một thợ săn. Đáng ra tôi phải biết từ trước chứ nhỉ." Heizou nói cách đó không xa.

Xiao thu hồi chiếc cọc gỗ lại, chĩa mũi nhọn về phía trước, trong khi tay còn lại vẫn đặt trên cổ Venti.

"Đúng thế. Và từ đầu cậu vốn cũng là một con ma cà rồng." Xiao đáp, chuẩn bị tư thế tấn công.

Venti cố gắng ngồi dậy. Cậu không muốn bản thân trở thành vật cản trong trường hợp Xiao muốn đâm cái cọc vào ngực bạn cùng phòng mình. Một vài phút trước, ý tưởng này nghe chừng lố bịch. Rốt cuộc cậu lại suýt nữa bị giết bởi cậu ta chỉ một phút trước, thành ra ý tưởng đó nghe cũng không tệ cho lắm.

Người bạn cùng phòng được nhắc đến đó ngồi trước Kazuha như một tấm khiên che chắn. Cằm Kazuha đặt trên vai Heizou, tay anh ta vòng qua ôm hờ lấy eo cậu ấy. Móng tay Heizou không còn sắc như lúc ngự trên cổ Venti nữa. Chúng trở lại trạng thái bình thường trong bàn tay của Kazuha. Nhưng màu đỏ rực cháy trong ánh mắt của cậu ấy vẫn hừng hực như thế, cùng với đôi răng nanh sắc nhọn khi cậu ấy nhìn về phía chiếc cọc gỗ của Xiao, hai chữ kinh tởm viết rõ trên trán.

"Xin đấy, tôi thừa biết anh là ai vào thời điểm anh bước chân vào căn nhà này rồi. Danh tiếng của anh hơi bị lớn." Heizou chuyển ánh nhìn về phía Venti. "Nhưng tôi không nghĩ bạn cùng phòng của tôi cũng tham gia vào cộng đồng săn bắt nho nhỏ của anh đấy."

[(*): trong tiếng Anh chỉ có đại từ "you". Đó là lí do Heizou ám chỉ Venti nhưng Xiao lại trả lời. Trong bản dịch thì tui để Heizou gọi Venti là "cậu" vì hai đứa này thân thiết rồi, còn Xiao là "anh" cho trang trọng hơn, nên thành ra không có truyền đạt được sự hiểu lầm này ;;-;;]

Venti nhướng mày. "Cậu đang nói gì thế?" Cậu hỏi. Lẽ ra cậu mới là người đi kết tội cậu ấy chứ? Sau tất cả thì, cậu vừa nhận ra một cách không mấy dễ dàng rằng bạn cùng phòng mình là một con ma cà rồng, người đã luôn một mực thao túng tâm lí cậu rằng ma cà rồng không có thật.

"Hãy bắt đầu từ sự thật hiển nhiên trước nhé? Cọc săn của cậu. Chứng cứ rành rành trước mắt. Và giờ nghĩ lại, cậu biết về cỏ roi ngựa và thậm chí còn cố gắng làm bỏng tôi bằng nó trước đó lúc cậu đang cố cạy tay tôi ra. Chưa kể đến sự trắng trợn của cậu. Suốt mấy tuần qua cậu luôn bẫy tôi tiết lộ ra bản thân là một ma cà rồng—"

"Ơ, ơ hay. Cậu vui tính quá đấy nhỉ. Tôi? Bẫy cậu ấy à? Tôi không hề bẫy cậu, tôi đã luôn cố gắng cảnh báo cậu trong khi cậu luôn thao túng tâm lí tôi nhằm làm tôi tin rằng ma cà rồng không có thật." Venti hừ mũi. "Cậu đã luôn nói dối tôi trong suốt thời gian qua! Đấy là lí do tại sao cậu không bao giờ tin điều gì tôi nói ngay cả khi tôi có bằng chứng chắc chắn!"

Heizou tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực. "Tôi không hề nói dối khi tôi nói rằng vết máu trên vỏ gối không phải của tôi. Nó là của Kazuha."

Mắt Kazuha sáng lên đầy tò mò khi nghe thấy tên mình. "Vỏ gối nào cơ?"

"Tớ làm bẩn một cái khi hút máu từ cổ tay cậu hai tuần trước."

Cậu — cậu ấy là người đã hút máu à? Từ Kazuha? Chứ không phải ngược lại?

"Cậu... cậu đó!" Venti gằn giọng đầy bực tức. "Thật không thể tin nổi mà! Cậu đã luôn nói dối tôi suốt thời gian qua—"

"Tôi chưa từng nhé!"

"Cậu làm vậy bằng cách giấu tôi sự thật! Cậu khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình điên rồi!" Venti đặt tay lên trán, gần như không còn cảm nhận được Xiao đang xoa lưng mình nữa kể từ lúc cơn giận càng ngày càng tăng vọt. Cậu nhìn Heizou căm phẫn rồi hét lên, "Và đó là tất cả những gì cậu có để nói ra hả? Ngay sau lúc cậu suýt chút nữa đã tiễn tôi về với đất mẹ?"

"Nhưng tôi có làm thế đâu!" Heizou cắn răng và nhe nanh về phía Venti đầy đe dọa. Kazuha phải giữ cậu ấy lại, nhưng tầm này thì Venti đã quá mệt mỏi với mọi thứ.

"Nào, đừng hòng rít lên với tôi như thế!" Venti mắng trước khi cầm chiếc cọc gỗ đánh rơi ban nãy lên. Cậu đứng dậy, sẵn sàng bo tay đôi với Heizou, nhưng Xiao đã ngăn cản cậu đi tới gần giường bằng cách ôm lấy cơ thể cậu, điều mà hẳn cậu sẽ trân trọng lắm nếu hai đứa đang trong tình huống khác. Venti chỉ cái cọc về phía Heizou. "Một lời xin lỗi đơn giản là đã đủ rồi, cậu biết mà!"

"Và tôi nên xin lỗi vì điều gì cơ? Vì đã không để cậu biết về một cộng đồng đã tuyệt chủng, chỉ có thể tồn tại đến ngày nay sau hàng thế kỉ giấu giếm và ở ẩn hả?" Heizou chất vấn, không quên liếc về phía Xiao.

"Heizou," Kazuha cuối cùng cũng lên tiếng. "Venti cũng có lí của cậu ấy." Anh ta tách khỏi Heizou để đứng lên và đi về phía Venti và Xiao. Điều đó chỉ tổ khiến Xiao cảnh giác và cầm vũ khí của mình lên, khiến Heizou vươn ra định nắm lấy tay Kazuha để ngăn lại, nhưng Kazuha chỉ khẽ siết tay Heizou trấn an.

Venti kìm lại cảm giác ghê tởm khi phải chứng kiến cảnh đó. Một kẻ lừa dối cũng cần được xoa dịu cơ đấy.

Kazuha không buông tay Heizou ra và quyết định đứng cạnh Heizou. Cảnh cáo của Xiao đã, sau cùng thì, rõ như ban ngày.

Venti theo dõi Kazuha đặt tay còn lại lên ngực và nhìn về phía cậu với sự chân thành.

"Venti, tôi thực sự xin lỗi vì hành động của mình hai năm trước."

Và chuyện đó... ôi chà.

Cũng được thôi; tình cảnh cậu chưa từng chứng kiến. Đến mức Kazuha phải xin lỗi cậu thì... là điều cuối cùng cậu nghĩ bản thân sẽ được nghe từ phía tên ma cà rồng, và thậm chí còn hối hận cực kì thành tâm – quả là có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.

"Có gì đó trong tôi không muốn cậu phải tiếp tục sống với sự kiện thảm khốc đó, nên tôi đã áp bùa quên lãng lên cậu," Kazuha giải thích.

Venti muốn ghét anh ta. Cơn giận của cậu dần nguôi bởi cậu không hề dự đoán trước nổi việc Kazuha xin lỗi mình.

Nhưng cậu lỡ bỏ qua rồi. Hoặc ít nhất là, đã cố, nhưng cậu vẫn muốn có một lí do để giận anh ta.

"Kể từ hồi đó, anh đã hút máu bao nhiêu người và thao túng họ quên đi rồi?" Venti quyết định chất vấn, thu lại bàn tay đang cầm cái cọc.

Kazuha ngơ ngác. Miệng anh ta mở to như thể không ngờ tới câu hỏi ấy, gần như là vất vả để cho ra một câu trả lời trong khi lông mày nhíu lại. "Tôi... Thứ lỗi?"

"Anh đã biến bao nhiêu người trở thành nạn nhân sau tôi rồi?" Venti chất vấn, nhưng có vẻ chỉ tổ làm Kazuha bối rối hơn. Cậu nói chưa đủ rõ hay sao? "Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy cơn co giật sau đầu, như thể nó đang cố gắng nói với tôi rằng anh đã cắn tôi và bỏ bùa quên lãng cho những gì đã xảy ra hai năm về trước vậy."

Mặt Kazuha vẫn thuần một nỗi hoang mang cho đến khi tự dưng biến mất. Miệng anh ta biến thành hình chữ O như thể cuối cùng đã bắt cùng tần số với Venti.

"Ồ, thì ra cậu nghĩ tôi là người đã cắn cậu. Cũng lý giải được vì sao cậu lại phản xạ một cách cẩn trọng và không mấy thân thiện khi chúng ta lần đầu ra mắt nhau ha." Kazuha thích thú. "À, giờ thì tôi hiểu rồi. Đáng tiếc, có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây. Tôi chỉ xóa kí ức của cậu thôi, nên cậu mới cảm nhận được cơn co thắt, nhưng tôi chưa từng hút máu cậu."

Anh ta... anh ta chưa từng á?!

Giờ thì Venti là người bị xoay mòng mòng. "Vậy thì... ai là người đã cắn tôi vậy? Rốt cuộc là tôi có từng bị cắn không?" Cậu quay sang chỉ về phía Heizou. "Không lẽ cậu là người đã cắn tôi và bắt Kazuha thao túng tôi quên đi?"

"Tôi không hút máu người." Heizou nhún vai. "Và cậu không cần phải lo việc ai hút máu cậu đâu. Quan trọng là ả ta chết rồi. Kazuha giết ả trước khi ả có thể giết cậu."

Venti liếc về phía Xiao, người đã giữ im lặng trong suốt cuộc trao đổi. Rồi cậu lại quay sang phía Kazuha, anh ta cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy," Kazuha nói. "Bùa quên lãng chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Việc thao túng cậu để quên đi những gì ả đã làm khá là vất vả. Cũng không hiệu nghiệm lắm, còn cả khả năng nhớ lại về lâu về dài nữa. Đó là lí do vì sao cậu cảm nhận được cơn co giật sau đầu."

"Anh có thể làm tôi nhớ lại không?"

Kazuha cười trừ, khẽ lắc đầu. "Tôi không thể quay ngược lại sự đã rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó."

Cũng đáng đấy. Nhưng hiện tại thì Venti không có cách nào để xác minh lời nói của họ hết.

Cậu bèn nheo mắt nhìn Heizou. "Làm thế nào tôi có thể biết chắc cậu không nói dối tôi lần này?"

"Cậu đã biết tôi là ma cà rồng rồi. Tôi còn gì để mất khi nói thật nữa chứ?"

Trong sự tuyệt vọng của mình, cậu nhìn về phía Xiao trước khi hỏi, "Anh có nghĩ cậu ta nói dối không?" Bởi vì điều cậu cần lúc này chính là lời khẳng định chắc chắn cho mớ hỗn độn này từ người cậu tin tưởng nhất trong căn phòng hiện tại.

Nhưng Xiao chỉ lắc đầu. "Họ đang nói thật đấy. Tôi nghĩ Rosalyne là người đã hút máu cậu. Và hai người này không muốn cậu phải nhớ đến nó."

"Gì cơ?!"

"Nghĩa là hai người có biết ả?"

"Kazuha giết Rosalyne giữa lúc ả đang điên cuồng biến con người thành ma cà rồng. Cậu suýt nữa bị vắt kiệt bởi một con ma cà rồng nhưng bị thao túng bởi một người khác có liên quan đến cái chết của Rosalyne. Chuỗi sự kiện này khớp nhau hoàn toàn." Xiao thì thầm với Venti, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe rất rõ.

"Xảy ra từ vài năm trước, ừ đó," Kazuha gật đầu rồi đưa tay lên cằm. "Heizou và tôi đã theo đuôi Rosalyne được một thời gian cho đến khi chúng tôi phát hiện ra ả đang ở quanh khu vực này."

"Cậu may mắn đấy, chúng tôi tới vừa kịp lúc trước khi ả kịp biến cậu thành một trong số những con khỉ biết bay của ả. Giết ả cũng nhọc phết." Heizou chêm vào.

"Và vận may của tụi tôi cũng vừa đủ để tiễn ả lên đường." Kazuha nhắc lại trong khi nâng bàn tay của Heizou lên ngang môi mình và nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cậu ấy.

"Xong rồi các cậu bỏ mặc tôi đến chết?" Venti hỏi.

"Tất nhiên là không rồi." Heizou hắng giọng. "Cậu vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Tụi này đưa cậu đến một bác sĩ dưới lòng đất để tránh mất máu. Tôi bỏ bùa bác sĩ còn Kazuha lo phần cậu, và rồi bọn tôi thả cậu ở thung lũng nào đấy để cậu nghĩ rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là một vụ cướp không bình thường mà thôi."

Kazuha nhìn Venti với đôi mắt dịu dàng. "Tôi thực lòng xin lỗi vì đã ép cậu phải quên."

"Suốt thời gian qua, tôi đã đinh ninh anh hút máu tôi," Venti mệt mỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Kazuha như thể điều đó sẽ giúp cậu tiêu hóa được đống thông tin mới mẻ này vậy.

"Xin phép bảo đảm rằng hiện tại tôi chỉ uống máu từ Heizou thôi."

Heizou chỉ ngón cái về phía Kazuha. "Và tôi cũng chỉ uống máu từ cậu ấy. Tụi này không hút máu người."

Ma cà rồng cũng có thể hút máu nhau à?

Cậu nhìn Xiao, người có vẻ như vẫn đang cố gắng tiêu hóa những tiết lộ của Heizou. Venti đoán rằng có lẽ nó chưa từng được biết đến, hoặc không phổ biến, ít nhất là thế.

"Đã bao lâu rồi?" Xiao hỏi.

"Kể từ khi tôi trở thành ma cà rồng nhờ cậu ấy. Chắc là, ba trăm năm trước, tầm tầm đó. Anh có thể bỏ cái cọc đi được rồi đấy hoặc tôi sẽ phải cân nhắc phá cái chuỗi kỉ lục ấy." Heizou trả lời.

Hành động của Xiao tỏ rõ sự lưỡng lự khi anh từ từ hạ vũ khí của mình xuống đất và buông tay ra. Trong khi làm vậy, ánh mắt cảnh giác của anh vẫn dán chặt vào Heizou và Kazuha, người dường như đang im lặng quan sát anh suốt thời gian ấy.

"Ma cà rồng già ăn chay với thiên phú dùng để suýt nữa giết khách và bạn cùng phòng của cậu ta? Kinh điển đấy." Venti nóng nảy lầm bầm.

"Đừng tỏ ra ngây thơ vô tội thế. Cậu cũng suýt nữa đóng cọc tôi ban nãy còn gì." Heizou chỉ ra.

"Tôi phải tìm cách bảo vệ bản thân do cái vòng tay không hoạt động đấy chứ!"

"Vòng tay?" Kazuha thắc mắc, Venti lắc lắc cái phụ kiện có chứa thảo dược của mình.

"Ỏ," Heizou thủ thỉ. "Quả là một thứ nhỏ bé đáng yêu vô hại. Tôi e là cái đó không có tác dụng với tụi này đâu."

Venti nhìn Xiao đầy hoài nghi. "Chúng ta bị lừa à?!" Cậu sửng sốt, nhớ lại cái quy định không hoàn tiền ngu ngốc của một gã phù thủy kì quặc nào đó với mớ thảo dược kì quái hơn và cái mũ kì cục nhất.

"Không, Kazuha và tôi đã thích ứng để chống lại tác động của loại thảo dược đó rồi," Heizou đính chính. "Tụi này sử dụng lượng nhỏ cỏ roi ngựa hàng thế kỉ nay để từ từ tăng đề kháng. Cũng đau đớn đấy, nhưng ít nhất thì một điểm yếu đã bị loại bỏ khỏi danh sách."

"Nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn có thể tính là bị lừa tiền," Kazuha xen vào, chỉ ngón tay về phía vòng tay của Venti. "Cậu vốn không cần trang sức chứa cỏ roi ngựa từ đầu bởi cậu vốn cũng đang sử dụng nó rồi."

... Thế à?

"Này, đừng có nói tôi rằng cậu lại thao túng tôi quên đi lần nữa đấy nhé."

"Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng tôi chỉ xài bùa đó có đúng một lần thôi và không bao giờ có gan lặp lại lần nữa," Kazuha ngại ngùng rồi tiếp tục. "Tôi chỉ cho thêm một xíu cỏ roi ngựa vào một số thức ăn và đồ uống trong lúc cậu dùng bữa hồi trước thôi. Một lượng rất nhỏ, nhưng đủ để phát huy tác dụng. Nó giúp máu cậu trở nên kém hấp dẫn đối với ma cà rồng và giúp cậu miễn nhiễm khỏi thao túng tâm trí. Nói ít hiểu nhiều, cậu vốn không cần món đồ chứa cỏ roi ngựa đó bởi cơ thể cậu đã mang hiệu quả của nó rồi."

Cà phê Kazuha đưa cậu tuần nọ, và cả bữa sáng Fontaine anh ta đưa tuần trước nữa, có phải đều được rắc cỏ roi ngựa không? Bởi tên ma cà rồng đã áp bùa quên lãng lên cậu hai năm về trước?

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Là để bảo vệ cậu." Người trả lời cậu lại là Xiao.

Kazuha ngâm nga đồng ý. "Một cách để phòng tránh ma cà rồng hút máu cậu."

Một con ma cà rồng bảo vệ cậu khỏi những con ma cà rồng khác? Thực sự thì, mỉa mai quá đấy.

"Vậy thì," Heizou kéo Kazuha ra và quay mặt về phía anh ta. "Giờ Venti đã biết hết tất cả rồi, cậu có muốn tiếp tục từ đoạn chúng ta đang bỏ dở không?"

"Có cần tôi phải nhắc mấy người rằng Xiao vẫn là một thợ săn ma cà rồng với một cái cọc gỗ sẵn sàng xiên qua tim mấy người không?" Venti ra điều nhắc nhở, nhớ lại hai vị này đang làm gì trước khi bước vào phòng.

Nhưng Kazuha chỉ gật đầu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Muốn cố cũng không được đâu, Heizou sẽ không để điều đó xảy ra."

Heizou thở dài. "Cậu thực sự tận hưởng việc làm bạn nhỏ của tớ nhỉ?"

"Còn lúc nào tớ được chứng kiến bản năng bảo vệ của cậu bộc phát nữa đâu ha?"

Đáp lại, Heizou chỉ khúc khích rồi áp một nụ hôn lên má Kazuha. Một cử chỉ đơn giản, nhưng là để ra hiệu đối phương quay đầu nhìn mình. Răng nanh nhô lên từ hàm răng của Heizou, giống như Kazuha. Khung cảnh khiến Kazuha mỉm cười khi họ cố gắng chạm môi, nhưng răng lại va đập leng keng.

"Dừng lại giùm. Đừng có hút máu nhau trước mặt bọn tôi." Venti chen ngang.

"Cậu biết đấy, đây vẫn là phòng tôi. Hai người có thể rời đi được rồi. Trừ phi các người muốn bọn tôi giúp phân biệt vết cắn ma cà rồng với dấu hôn bằng hoạt cảnh sinh động luôn."

Nó làm Venti nhớ lại cái khoảng thời gian cậu chứng kiến Heizou mặc cái áo choàng tắm màu cam xấu đau xấu đớn ấy, đắp hờ lên vết cắn đầy nghi vấn.

Vậy tuần trước là cậu đúng?!

"Cậu—"

Cả hai tên ma cà rồng chỉ bật cười khúc khích như mấy đứa trẻ vị thành niên ngốc nghếch chứ không phải là một cặp đôi già cỗi nữa, dụi dụi và hôn nhau cái chụt, hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của Venti và Xiao trong phòng.

Và rồi Heizou cạ răng nanh lên da Kazuha, nhẹ nhàng để tránh cắn hụt, cho đến khi dừng lại ở vùng cổ. Cậu ấy đặt lên đó một nụ hôn yêu thương ngắn ngủi trước khi nhẹ nhàng ấn đầu Kazuha qua một bên. Răng nanh cắm xuống làn da ấy, kéo theo một vài giọt máu nhưng cũng nhanh chóng bị lưỡi chặn lại. Xong xuôi, cậu ấy thu lại răng nanh và dùng lưỡi để liếm vết thương mới thành hình liên tục.

Mỗi một lần như thế lại làm vết thương mờ đi. Venti không biết gì về giải phẫu học của ma cà rồng, nhưng cậu có thể đoán được rằng nước bọt có khả năng chữa lành. Trước khi Heizou chữa lành vết thương hoàn toàn, Kazuha nghiêng đầu để đối mặt với Heizou. Đôi mắt đỏ lấp lánh ngắm dòng máu nhỏ lăn từ góc môi Heizou xuống cằm.

"Lần này đừng lau bằng gối nữa nha." Kazuha trêu.

"Cậu đang phá tâm trạng của tớ đấy."

Kazuha mỉm cười rồi dùng lưỡi mình lau máu, liếm từ cằm lên trước khi môi họ gặp nhau lần nữa.

Ờm, mọi thứ bắt đầu trở nên rùng rợn hơn rồi đấy.

Venti nhìn Xiao, cố gắng xem xem liệu người thợ săn ma cà rồng đây có lên cơn đau tim sau khi chứng kiến hai con ma cà rồng trong phòng hút máu nhau hay không. Nhưng hàng lông mày của Xiao chỉ nhíu lại như thể đang nghiên cứu hành động của hai người họ.

"Thôi thôi, vậy là đủ rồi. Bọn tôi sẽ để hai người có không gian riêng tư." Venti tuyên bố, tuy nhiên có vẻ cả Heizou lẫn Kazuha đều không nghe thấy bởi họ đang bận bịu... làm này làm kia không tiện nói.

Thế là Venti nắm tay Xiao bước ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại.

Khi hai người vào phòng khách, Venti ngả lưng vào bức tường gần nhất và nhìn vào mắt Xiao.

Xiao có vẻ như vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

"Tôi thấy bất ngờ khi anh không đâm Heizou khi cậu ấy hút máu Kazuha đấy," Venti lên tiếng nhằm cố gắng kéo Xiao khỏi trạng thái suy tư, và nó có tác dụng.

Sự chú ý của Xiao đã đặt vào lời nói của Venti.

"Tôi sẽ làm thế nếu Kazuha là con người. Bản chất công việc của tôi là ngăn chặn ma cà rồng khỏi việc lợi dụng con người, không phải một con ma cà rồng khác." Xiao nhún vai. "Cản trở nghi thức giao phối của ma cà rồng cũng không nằm trong phân việc của tôi."

"Tụi này nghe thấy đấy!" Heizou la lên từ trong phòng.

Điều đó khiến Venti phải cầm lấy tay để kéo Xiao chuồn về phòng. Cậu khóa cửa lại trong trường hợp một trong hai tên ma cà rồng kia định giở trò gì đó.

Giờ chỉ còn hai người họ, đứng trước mặt nhau, trong phòng của Venti.

"Vậy là, sự đã rồi," Venti nói, không chắc liệu bản thân đang nói đến việc ma cà rồng hút máu nhau, hay là tất cả những gì đã xảy ra đêm nay.

Đêm nay không kết thúc như dự tính. Đáng ra nó phải hạ màn cùng với việc vạch trần Kazuha là một con ma cà rồng, và Heizou phải chấp nhận sự thật đó. Tuy nhiên, nó lại không đi theo hướng đó, và cậu hoàn toàn bị xoay vòng vòng mà không hề có sự chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ khiến não cậu quá tải.

Cậu vẫn đang cố gắng, nhưng nên bắt đầu từ đâu cơ?

Thế là cậu đưa mắt nhìn cái vòng ngự trên tay. "Tôi đoán là tôi không cần thứ này nữa vì đằng nào suốt thời gian qua đồ ăn của tôi cũng đã được rắc cỏ roi ngựa rồi." Cậu ngoắc ngón tay vào món đồ, kéo nó khỏi cổ tay. Nó gần như sắp rơi ra khi bàn tay đeo găng của Xiao giữ lại.

Venti chạm mắt Xiao, lòng không khỏi bối rối bởi hành động đó.

"Cứ giữ đi, nhỡ đâu." Xiao rời mắt để nhìn về phía cái vòng. "Và coi như đó là một lời xin lỗi nữa."

Gì cơ?

"Nếu như tôi chưa từng phản hồi lại bài đăng trên mạng của cậu, cậu đã có thể sống tiếp mà không phải mang theo gánh nặng về những hiểu biết về thực thể siêu nhiên. Scaramouche nói đúng. Tôi không nên vấy bẩn cậu bởi sự thật tàn khốc của thế giới này. Vì điều đó, tôi thực sự xin lỗi." Xiao rụt tay về, từ chối nhìn vào mắt Venti.

Venti không cho phép anh đơn thuần xin lỗi như thế.

Ngay lập tức, cậu kéo mạnh tay Xiao đặt lại lên tay mình và xích lại gần hơn. Lông mày cậu nhíu lại, đôi mắt xanh bạc hà nheo nheo đối diện đôi mắt hổ phách đầy bất ngờ của Xiao trước khi cậu lên tiếng.

"Anh đừng hòng xin lỗi về điều đó, đừng bao giờ" Venti nói, lông mày nhíu chặt hơn. "Nếu tôi chưa từng tình cờ biết anh, chưa từng gặp anh, hành trình tìm kiếm sự thật của tôi hẳn đã vô cùng tẻ nhạt và mệt mỏi bởi tôi sẽ chẳng thể nào biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh ấy à? Anh khiến mọi thứ khác đi. Anh đã dẫn lối và giúp tôi vượt qua nó, nên đừng có mà xin lỗi. Tôi thực sự rất may mắn khi vẫn còn anh ở bên sau tất cả những gì đã xảy ra."

Trong một khắc, Xiao không biết nên nói gì, chỉ đứng đó mím môi.

"Tôi không đáng để cậu vướng vào rắc rối đâu—"

Venti không để Xiao nói thêm từ nào nữa bằng cách vòng tay qua ôm Xiao và đặt cằm lên vai anh.

"Không phải anh. Là tôi không đáng để anh vướng vào rắc rối, nên cảm ơn anh nhiều," Venti thì thầm. "Vì đã mặc kệ mà tiếp tục cùng tôi. Vì đã chuẩn bị cả vũ khí để giải quyết rắc rối của tôi. Vì đã tin tưởng tôi ngay cả khi không ai làm thế. Vì đã lắng nghe và thấu hiểu ngay cả khi không ai có thể. Chỉ là. Cảm ơn anh vì đã ở đó vì tôi qua tất cả mọi chuyện."

Cậu siết chặt vòng tay, cố gắng xổ hết ruột gan để bày tỏ lòng biết ơn tới Xiao vì đã tình cờ đến với cậu và cuộc đời cậu. Sau tất cả, Xiao đã vẽ ra một lối đi khác. Cậu nợ anh quá nhiều, nhưng cậu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ngay cả khi khả năng cho phép.

"Cậu chưa từng là một gánh nặng," Xiao thì thầm trước khi Venti cảm nhận được vòng tay của anh đang đáp lại cái ôm, khiến Venti ôm anh chặt hơn như thể lẽ sống. "Nhưng, cậu không cần cảm ơn đâu. Sẽ luôn như thế."

Và họ tiếp tục ôm. Venti không bao giờ muốn buông tay nếu điều đó đồng nghĩa với việc ngăn cản Xiao khỏi việc rời bỏ cậu và cuộc đời cậu. Giờ cậu đã xóa bỏ được vấn đề ma cà rồng hoàn toàn, Xiao không còn lí do gì để ở lại với cậu nữa.

"Xin đừng bỏ tôi ở lại," Venti thều thào, nhắm nghiền mắt.

Cậu cảm thấy bàn tay Xiao vẫn xoa đều đều lên lưng cậu trước khi lên tiếng.

"Sẽ không đâu." Cuối cùng Xiao cũng buông ra dù Venti còn lưu luyến, anh đan tay hai người vào với nhau và nhìn vào mắt cậu. Vàng đối diện xanh. "Hãy để chiếc vòng tay này ở đó như một minh chứng cho lời hứa của tôi hôm nay: bảo vệ cậu và tuyệt đối không để bất cứ điều gì làm hại cậu."

Giữa những câu chữ tuôn khỏi môi, ngón cái của Xiao lướt trên chuỗi hạt cườm nối quanh vòng tay của Venti, ra hiệu Venti làm theo với vòng tay của anh, để cậu nhớ lại lời Xiao đã hứa trước khi đêm định mệnh này bẻ lái sang hướng không ai ngờ tới.

Có lẽ cậu nên tặng Xiao cái gì đó trong tương lai, để đáp lễ cũng như bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những gì anh đã làm.

Nhưng hiện tại thì, Venti chỉ muốn được đắm chìm trong sự thoải mái Xiao mang lại bằng cách đơn thuần ở với nhau như thể mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

End.

T/N: Hihi cảm ơn mọi người đã đọc đến hết, vì tớ dịch không có ai chỉnh sửa lại nên khả năng truyền đạt so với tác phẩm gốc chỉ đến 60% là cùng ;;-;; Bản dịch của tớ còn kha khá sai sót, nhiều đoạn đấu tranh tâm lí dữ lắm nên hoan nghênh mn góp ý nhiệt tình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com