Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP III: FALSE SUMMER

HƯƠNG MÙA HÈ

✩ Sẽ ra sao nếu mọi thứ trở nên dịu dàng hơn?

************

Malfoy,

Cậu sẽ tìm thấy một đôi vớ len lông xù đan kiểu to xụ dày cui nhưng cực kỳ dễ chịu (theo quan điểm của tôi) được gửi kèm thư. Khổ nỗi những thứ xấu xí nhất lại luôn là những thứ ấm áp nhất.

Tôi đã định ếm thêm bùa Ủ ấm vào nhưng sợ rằng chúng sẽ bị tịch thu. Hy vọng như vậy vẫn đủ ấm.

-H.G.

***

Granger,

Đôi vớ quá là kinh dị. Nó xấu khốc liệt. Ai lại đi bán thứ đồ như vậy cho cô vậy? Tôi chắc là họ sẽ không kiếm nổi đồng lãi nào nếu cứ kinh doanh mẫu vớ xấu xí này. Đây là vớ hiệu Rubeus Hagrid. Nếu được ví với kẹo đủ vị Bertie Bott thì chắc chắn chúng sẽ mang vị buồn ói.

Nhưng mặt tốt là chúng không bị tịch thu. Cô đã đúng về vụ bùa Ủ ấm. Cô biết không, đây cũng là món quà đầu tiên tôi được nhận từ hồi Giáng sinh năm thứ sáu?

Merlin, chúng siêu ấm áp. Cảm ơn.

Thiệt tình, lại phải nói, nếu người ta có thể đeo hành tây vào chân thì đôi vớ của cô xấu đốt mắt tôi.

-D.M.

***

Malfoy,

Tôi không biết cái nết cậu hề hước dữ vậy luôn! Dù sao cũng mừng là chúng không bị lấy đi.

Lần cuối cùng cậu đón Giáng sinh là hồi năm thứ sáu sao? Nghe buồn quá thể. Tôi mê Giáng Sinh. Năm nào tôi cũng tự trang hoàng nhà cửa lồng lộn với tùm lum tà la thứ đồ trang trí, còn mở nhạc Nô-en ra rả suốt ngày. Vì tôi sinh trưởng trong gia đình Muggle nên tôi máu vụ này gấp đôi. Thành ra cứ tới mùa là nhà tôi không khác gì tiệm trưng bày đồ Nô-en. Tôi sẽ thêm cậu vào danh sách quà tặng vì bây giờ tụi mình cũng đã trở thành một kiểu bạn bè nào đó. Tôi đảm bảo cậu sẽ không bị quên lãng vào mỗi dịp Giáng Sinh nữa đâu.

Cậu sinh vào tháng sáu đúng không?

-H.G.

***

Granger,

Là ngày năm tháng sáu. Làm sao cô biết được?

"Một kiểu bạn bè nào đó"... tôi sẽ nhớ câu này.

-D.M.

***

Malfoy,

À, có lẽ thông tin đó đã chui vào đầu lúc tôi xem xét hồ sơ của cậu.

Mà chúng ta cũng học cùng nhau bao nhiêu năm trời ở Hogwarts với cô nàng Pansy Parkinson ồn ào đấy thôi. Tôi có một vài ký ức về những lần cô nàng gào vào mặt cậu câu "chúc mừng sinh nhật anh" mặc dù chẳng cái nào trong đám ký ức đó liên quan đến chuyện áo choàng giữ ấm, mà cậu cũng biết thời tiết ở Hogwarts ra sao rồi đấy. Cứ phải luôn mặc áo choàng ngoài cho đến giữa tháng năm. Có đôi lúc cậu sẽ tin rằng sau hàng mấy thế kỷ thì ắt phải có một vị hiệu trưởng chịu nghĩ tới chuyện ếm bùa điều chỉnh nhiệt độ trong lâu đài, nhưng làm gì có vụ đó. Rét căm căm suốt ba phần tư năm học... mà cũng có lẽ họ không muốn chúng ta sống thoải mái. Để đề phòng trường hợp Tử xà Basilisk và các hành lang lầy lội vẫn chưa xi-nhê.

Tức cười là tôi có thể nhớ rất rõ những chuyện như "tên bắt nạt tôi suốt thời đi học được sinh ra vào mùa hè" nhưng chẳng nhớ được mình đã cất chìa khoá cửa trước ở chỗ quái nào. Tôi nói vậy vì thấy bất hợp lý thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng đụng tới đám chìa khoá bao giờ khi trong tay đã có cây đũa phép quá sức hoàn hảo.

-H.G.

***

Granger,

Cô đã đổi giấy da viết thư. Bộ có ai vừa đút lót cho cô một đống galleon hả? Nếu tôi cũng làm vậy thì vụ của tôi có được đẩy nhanh hơn không? Tôi cảm giác như cả năm đã trôi qua kể từ lúc nhận thư của cô lần đầu. Tôi vẫn không có khái niệm về thời gian. Có lẽ thật ra chỉ mới vài tuần trôi qua thôi và tôi thì sắp hoá điên.

Hành lang lầy lội là sản phẩm của học trò. Cô không thể đổ lỗi cho hiệu trưởng vì những chuyện mà cặp sinh đôi Weasley gây ra.

Tò mò chút thôi, nhà của Muggle và phù thuỷ thì khác nhau chỗ nào? Căn hộ nửa-nửa của cô có vấn đề gì không?

-D.M.

***

Malfoy,

Tiền bạc không giải quyết được gì hơn đâu, vì tôi vẫn đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của tôi!

Tôi mua loại giấy da này sau khi nhận được bức thư dễ thương của một đồng nghiệp chúc mừng tôi thắng kiện cho nhà Greengrass. Tôi hỏi anh ấy chỗ bán rồi lập tức khuân về một đống đủ để viết thư cho cậu đến tận năm 2030. À mà tôi không định để cậu nằm ở Azkaban tới lúc đó đâu. Nét mực chạy trên giấy đẹp quá! Tôi đang cân nhắc đổi sang loại mực đắt tiền. Loại lấp lánh khi ta nghiêng giấy dưới ánh sáng ấy. Như vậy thì mỗi bức thư tôi viết sẽ đẹp như thiệp mời của sự kiện sang trọng.

Chúng ta trao đổi thư gần cả năm rồi đấy. Bây giờ đã là tháng năm, và lần đầu tiên tôi liên hệ với luật sư của cậu là vào tháng bảy năm ngoái, theo tôi nhớ thì tôi đã cho ông ấy một tháng suy nghĩ trước khi "quấy rầy" cậu (nói theo kiểu của cậu là vậy).

Nếu tôi gọi cậu là Draco, cậu sẽ gọi tôi là Hermione chứ? Chẳng phải bây giờ chúng ta đã là một kiểu bạn bè nào đó rồi sao?

Hầu hết mọi thứ của Muggle và phù thuỷ đều tương tự nhau nhưng Muggles dùng điện và không có đũa phép cho nên họ có công tắc và ổ điện thay vì đèn cầy và ấm đun. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất là bột Floo và tivi, điện thoại (phương tiện giải trí của Muggle). Căn hộ nửa-nửa của tôi không thành vấn đề. Tôi biết cách sống hòa hợp giữa hai thế giới. Tôi tự hỏi những người như cậu có thấy phiền lòng với phần Muggle trong căn hộ không?

Fred và George là những người Weasley tôi quý nhất. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Tôi mến Fred ngay cả khi anh ấy đã chết. Anh ấy chắc sẽ vui lắm nếu biết mình được yêu mến hơn hết thảy các anh em khác trong nhà. Bây giờ và mãi về sau cũng thế. Fred và George là những người Weasley tôi quý nhất.

À, một điều khác biệt nữa giữa thế giới Muggle và phù thuỷ: kẹo của Muggle sẽ không chạy trốn khỏi cậu. Con nhái sôcôla đã nhảy ra ngoài cửa sổ lúc tôi không để ý. Cầu chúc cho nó kịp tận hưởng cuộc sống tự do trước khi tan chảy.

-Hermione

***

Hermione,

Tôi hoàn toàn vui lòng với đề nghị của cô. Draco là tên của riêng mình tôi thôi. Trong khi cái họ Malfoy lại chứa đựng quá nhiều thứ, những thứ khiến tôi thấy giận dữ, xấu hổ và hối hận. Gọi nhau bằng tên sẽ tốt hơn. Dù cho tôi đã quá quen gọi cô là Granger.

Làm ơn tìm mua một loại mực đắt tiền. Tôi sẽ nhắn luật sư trả giúp cô. Tôi có cả một bộ sưu tập mực mua ở Hẻm Knockturn. Tôi luôn dùng cùng một loại bút nhưng lại có thói xấu thích đổi sang loại mực mới. Chắc là cô không đời nào ghé qua Hẻm Knockturn, nhưng trừ khi chủ tiệm có dính líu tới chuyện xấu xa độc ác gì khác, còn lại tôi đoán trong suốt cuộc chiến, điều tồi tệ nhất mà ông ta đã làm là dám độn giá mực ngoại nhập thôi. Tôi thích mực hiệu Squid Green vì nó sẽ chuyển từ màu đen sang sắc xanh rất Slytherin khi cô nghiêng giấy dưới ánh sáng. Dám chừng tôi đã tiêu cả ngàn galleons cho loại mực đó suốt những năm học ở Hogwarts. Lão chủ tiệm ấy ắt là đã hét giá.

Không phải loại kẹo nào cũng chạy biến được. Trừ khi người ta đã phù phép tất cả bọn chúng trong khoảng thời gian tôi ngồi tù. Thật là đáng xấu hổ vì cô đã để mất con nhái sôcôla. Chỉ có một vài con trong bọn chúng là nhảy xa được thôi, cô biết mà. Dù sao vụ đó cũng giúp cô nhận ra là không bao giờ ăn kẹo gần cửa sổ.

Tôi sẽ tạo ra thứ kẹo sên mứt làm người dính răng cứng họng.

Fred và George cũng là những đứa Weasley tôi thấy ưng nhất. Đừng nói cho George biết nhé. Fred thì được.

Mà chính xác tivi là cái gì?

-Draco

***

Draco,

Nói tôi biết nếu cậu thấy khó chịu khi tôi gọi tên cậu nhé. Tôi sẽ đổi lại liền mà không thấy phiền.

Tôi đã tới Hẻm Knockturn và tiêu hết cả trăm galleons để mua mực trong nháy mắt, cho nên, cậu chuẩn bị tinh thần đi, từ giờ trở đi mỗi bức thư sẽ được viết bằng mỗi màu mực khác nhau. Và cậu cũng không cần kêu luật sư thanh toán đâu. Được biết thú vui tao nhã của cậu đối với mực là đã đủ với tôi. Nghe lời cậu, tôi bắt đầu với Squid Green. Nó sẽ chuyển sang màu xanh Slytherin dưới ánh sáng thật sao?

Cậu có vẻ bị thuyết phục trước những ý kiến tích cực về người nhà Weasley! Tôi giới thiệu anh Charlie với cậu được không? Anh ấy huấn luyện rồng. Và tên của cậu cũng có nghĩa là rồng. Long duyên tiền định. Mà ảnh cũng chẳng giống một Weasley cho lắm. Anh không lần nào về nhà mà không rần rần bát nháo và đôi khi ảnh chịu đứng sang một bên im lặng nhấm nháp rượu mạch nha để né má ảnh. Anh trải qua hàng triệu chuyện phiêu lưu giật gân và tôi cảm giác như ảnh có thể quyến rũ được mọi cái quần đùi ở Rumani. Dù sao thì tôi thấy quý ảnh.

Cậu có thể xem các chương trình truyền hình và phim ảnh bằng tivi, mọi thứ được thực hiện trước một máy quay phim sau đấy thu lại và truyền đi tới các hộ gia đình thông qua mạng lưới tín hiệu. Cũng tương tự với điện thoại. Điện thoại được dùng để giao tiếp từ xa, còn tivi để trình chiếu. Tôi có một cái tivi trong căn hộ, trong lúc tôi viết thư cho cậu thì cái tivi ở sau lưng đang phát chương trình đố vui. Đó là cuộc thi đối kháng giữa một người lớn và một học sinh, họ phải trả lời cùng một bộ câu hỏi, để xem ai là người thông minh hơn. Trò đó nhảm nhí phải biết, nhưng cũng có tính giải trí nếu cậu đang buồn chán. Tôi có thói quen kỳ cục là bật tivi suốt ngày, ngay cả những lúc tôi đang bận rộn với việc khác. Sau cuộc chiến, tôi sợ cảm giác im ắng hoàn toàn. Những ngày tháng du hành và phải ngủ trong lều như sống lại.

Tôi chỉ còn năm phút trước khi bộ phim yêu thích của tôi được chiếu (chuyện tình thời nhiếp chính), nên tôi sẽ kết thúc thư ở đây rồi đi pha chút trà. Thêm sữa, không đường. Còn cậu thì sao?

-Hermione

***

Hermione,

Sữa thêm hai muỗng đường, dù tôi chẳng được uống ngụm trà nào gần đây. Và giờ thì tôi thèm một tách trà khủng khiếp mà không biết làm sao. Sao cô lại làm khổ tôi nữa rồi?

Một trăm galleons sẽ mua được tầm ba lọ mực đúng không? Hay là bốn?

Cô thích thể loại tình cảm lãng mạn hả? Tôi những tưởng cô là kiểu người thực tế.

Giả dụ cô giúp tôi ra khỏi đây, và để trả ơn, tôi sẽ cân nhắc cho Charlie Weasley năm phút thể hiện bản thân. Còn không thì tôi mong mình nhận được một lời thuyết phục tử tế từ Hermione Granger hơn là cái mớ "tên cậu có nghĩa là rồng và ảnh huấn luyện rồng". Không thì sẽ thất vọng lắm đấy. Rất là xấu hổ. Cô giỏi hơn vậy mà.

-Draco

***

Draco,

Tôi nghĩ cậu thích tôi làm khổ cậu.

Tôi thừa nhận vụ "Draco nghĩa là rồng" là kiểu lý lẽ lười biếng. Tha cho tôi đi mà! Công việc cũng đủ làm tôi mệt rồi, tôi xứng đáng được vài phút lười biếng.

Phim lãng mạn là gu của tôi. Bộ phim tôi chờ xem trong lúc viết thư cho cậu hôm trước là bản làm lại, nhưng tôi thích phiên bản sản xuất vào năm 1995 hơn (tôi không chắc, chỉ nhớ đã xem nó với mẹ vào mùa hè năm đó). Phim chỉ có vài tập dài tổng cộng sáu tiếng, được chuyển thể từ cuốn Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen, cũng là cuốn sách tôi cực mê. Diễn viên Colin Firth đóng vai quý Ngài Darcy cao quý ngạo mạn, người có cảm tình với nữ chính Elizabeth Bennet. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Đó là kiểu tình yêu phát triển từ tốn, tinh tế nhưng các diễn viên vẫn truyền tải đầy đủ từng thay đổi nhỏ nhất trong suy nghĩ của mỗi nhân vật. Tôi luôn tranh thủ ở nhà xem vào ngày phim được phát sóng. Trong cả bộ phim, Ngài Darcy cười thật sự đúng một lần (ý tôi là kiểu cười tự nhiên, thoải mái, chân thành chứ không phải chỉ nhếch môi thôi), và tôi gần như ngất đi mỗi lần xem lại cảnh đó. Thoả mãn vô cùng.

Còn về sách, thứ gì tôi cũng đọc (nghe thật kinh dị, tôi biết) nhưng từ hồi còn nhỏ, tôi mê nhất thể loại sách phiêu lưu kỳ ảo. Rồng và pháp thuật và mọi thứ siêu thực. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi phát hiện ra mình là phù thuỷ và rồng có tồn tại trên đời.

Còn cậu thì sao?

-Hermione

Tái bút: Nhiêu đó mua được tám lọ mực. Cậu có thích màu mực này không? Hiệu Oxblood (Đỏ booc-đô). Tôi đã dặn cậu đừng trả tiền rồi mà, tên dở người kia.

***

Hermione,

Oxblood ấn tượng đấy chứ. Nó mang đến vẻ chết chóc cho cả bức thư, như thể cô đã phạm tội tày trời chỉ để có thể viết thư cho tôi. Tôi sẽ tha thứ chuyện cô gọi tôi là tên dở người thay vì cảm ơn tôi đã trả tiền mua mực, nhưng cô nói đúng, tôi thích bị cô hành hạ.

Tôi thích sách trinh thám kỳ bí, miễn là văn phong tốt và nhân vật được xây dựng có thể giải quyết tình huống hợp lý. Tôi cũng thích thể loại phiêu lưu kỳ ảo. Chắc chắn chúng ta lớn lên cùng với những câu chuyện khác nhau. Cô đã đọc Arrowood của MK chưa? Là bộ truyện tâm đắc của tôi. Mặc dù bây giờ tôi lại bắt đầu hứng thú với tác phẩm chưa-hồi-kết mang tên "Tuyển tập thư từ Hermione Granger". Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi sắp thuộc lòng chúng tới nơi rồi.

Tôi cứ đọc đi đọc lại câu cô bảo sẽ gửi tặng quà Giáng Sinh đấy.

-Draco

***

Draco,

Tôi định vậy thật mà! Tôi có vài ý tưởng hay hay, mặc dù Giáng Sinh còn cả thế kỷ nữa mới tới. Nhưng sinh nhật của cậu thì sắp rồi.

Tôi đang viết bằng mực Selkie Blood (Máu của tiên hải cẩu), càng viết tôi càng thấy thích loại mực này. Cảm ơn vì đã trả tiền mua mực cho tôi. (Cậu nên biết là tôi phải đấu tranh dữ dội lắm để không chèn thêm chữ "nhưng mà" vô).

Tôi chưa từng nghe về Arrowood, tôi sẽ tìm đọc lúc ghé hiệu sách lần tới.

Thiệt tình, hôm nay tôi cảm thấy hơi tệ. Tôi chẳng nhớ nổi cuộc sống ngoài công việc là thế nào nữa. Cậu kể tôi biết đôi chút được không? Tôi sẽ phá lệ và nói chuyện về công việc trong một đoạn này thôi. Mọi thứ như cơn ác mộng. Lịch sử gia đình Theo cực kỳ đen tối. Bất cứ ai nhìn nhận cậu ấy là Theo thôi chứ không phải là "con trai của tội nhân với danh sách tội ác khủng khiếp" đều sẽ bị lôi xuống địa ngục. Mỗi khi tôi xem xét lại vụ án của ai đó và đối xử với họ như một cá nhân riêng biệt, thì sẽ có kẻ đem tội danh của cha mẹ ra để trút lên đầu họ. Tất cả các cậu đều bị như vậy. Greengrass là ca dễ thở nhất. Chỉ còn cậu, Theo, Pansy, Millicent, và Gregory. Tôi quả thực không biết là tôi thấy lo cho cậu, Theo và Pansy hơn hay Millicent và Gregory hơn. Nhưng tôi có tự tin vào cậu, Theo và Pansy. Tôi quen biết các cậu nhưng xét về khía cạnh công việc thì chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Ít nhất thì bây giờ Dean đã xong vụ của Montague, cũng là vụ cuối cùng. Sau một tuần nghỉ phép, cậu ấy sẽ quay lại hỗ trợ tôi.

Tiệm Công Tước Mật hè này có thêm món kẹo sôcôla đom đóm rung rinh lấp lánh, chúng xinh phải biết nhưng mỗi tội làm vương kim tuyến khắp nơi. Harry tặng tôi một hộp. Tôi đã ăn hai cái và bị dính đầy kim tuyến. Ở tay. Ở mặt. Ở bút lông ngỗng. Đáng lẽ Tiệm Công Tước Mật phải dán nhãn cảnh báo lên mấy món kẹo này mới phải. Bây giờ lá thư cũng lóng lánh theo. Tiếp theo cậu sẽ thấy Azkaban lấp lánh đây đó chỉ bởi vì Hermione Granger đã viết thư cho Draco Malfoy vào cái ngày cô nàng ăn một con đom đóm sôcôla.

A! Còn nữa! Tôi có gửi thêm cho cậu một đôi vớ, nhân lúc tôi ghé qua cửa hàng để mua cho mình một đôi mới sau khi Crookshanks xé rách đôi vớ tôi thích nhất, tôi đã nghĩ tới cậu lúc đi tới cửa hàng.

-Hermione

***

Granger, cái khốn kiếp gì vậy? Cô nghĩ chuyện đó giúp được gì cho tôi? Cô có hề suy nghĩ chút nào trước khi nói ra những điều đó không? "Con trai của tội nhân với danh sách tội ác khủng khiếp"? Tôi có cần phải nhắc cô nhớ rằng tôi có một người cha là Lucius Malfoy? Khốn nạn. Tôi sẽ không đời nào ra khỏi đây được, phải không? Cầu cho cây bút lông ngỗng này đâm vào con mắt chết tiệt của tôi cho rồi. -D.M

***

Draco,

Tôi xin lỗi. Tôi đã không nghĩ, tôi đã không biết nói ra như vậy sẽ đụng chạm cậu thế nào. Lúc ấy tôi chỉ thấy mệt mỏi, thất vọng, nhưng đó không phải là cái cớ để bào chữa. Đáng ra tôi phải tỉnh táo hơn, tôi đang thấy rất kinh khủng. Làm ơn đừng làm chuyện gì tồi tệ.

-Hermione

***

Draco,

Tôi thật lòng hy vọng cậu không tự đâm mù mắt mình bằng bút lông ngỗng, tôi chỉ cần cậu nói tôi biết là cậu vẫn còn sống cho dù cậu tức giận thế nào. Cậu có quyền tức giận với tôi. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc duy nhất mà cậu yêu cầu. Tôi thực sự hối tiếc. Làm ơn cho tôi biết là cậu vẫn còn ở đó đi.

-Hermione

***

Hermione,

Tôi vẫn còn sống. Chỉ có Merlin mới biết tại sao.

-Draco

***

Draco,

Cảm ơn vì đã chịu hồi âm. Tôi cứ mơ hoài những giấc mơ đó, nhưng tôi sẽ không kể cậu biết bây giờ đâu. Có thể là lúc khác, nếu tôi chưa huỷ hoại mọi thứ giữa chúng ta. Tôi thật lòng mong là tôi chưa làm vậy. Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm nếu cậu không bao giờ thứ lỗi cho tôi.

Tôi gửi cho cậu một cây bút mới. Bút lông đại bàng không may lại quá lớn nên tôi đành chọn một cây bút lông cú nhí. Nếu cậu cần bất cứ gì để viết thư, tôi sẽ rất vui lòng gửi đến.

Hy vọng lời xin lỗi của tôi đủ chân thành. Tôi đang thấy rất tệ.

-Hermione

***

Hermione,

Cảm ơn về cây bút.

-Draco

***

Draco,

Làm ơn viết tiếp đi mà. Tôi sẽ tôn trọng nguyên tắc của cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi tôi không nghĩ được gì khác ngoài công việc, tôi cũng sẽ để nó qua một bên. Sao tôi lại ngu như vậy. Tôi thấy buồn phát bệnh luôn.

Dù cho cậu có đang bực dọc thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu và thật là không phải nếu tôi chẳng gửi tặng gì hết. Cậu giận tôi không có nghĩa là cậu có thể quên ngày sinh của chính mình. Tôi có gửi kèm theo đây một món quà nho nhỏ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Không nhiều nhặn gì nhưng một ít giấy như vầy thì chắc chắn cậu sẽ nhận được.

Xin lỗi rất nhiều. Hãy thứ lỗi cho tôi.

-Hermione

***END CHAP III***

Note from Translator: Một trong những chap mà Hermione bị tuột xuống kèo dưới =]]] Iu xa nhớ lắm, Iu xa khó lắm =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com