Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP II


Cuộc đời bỗng chốc thật yên bình, giản đơn và chung quy lại đầy đủ hơn khi có Reo kề bên. Nó quay lại thời cấp ba – tình bạn keo sơn giữa Reo và Nagi, thứ khắc sâu trong tim Nagi.

Nhưng đôi lúc, Nagi lại sợ sệt. Sợ rằng tất cả sẽ kết thúc như kiếp trước, và tất thảy chỉ là do anh tưởng tượng ra. Anh sợ rằng một ngày Reo đang xuất hiện trước mặt anh, rồi giây tiếp theo, sẽ biến mất.

Và thi thoảng, Nagi có thể nhìn ra rằng Reo cũng đang e sợ. Cách em đăm chiêu nhìn vào một thứ quá lâu, cách em giữ mình trước Nagi, cách gương mặt em trông thoáng chốc man mác buồn và ủ rũ khiến con tim Nagi quặn thắt lại.

Anh không biết Reo đã phải trải qua những gì, nhưng anh cũng không có quyền dò hỏi. Reo sẽ tới tìm anh nếu em cần bàn chuyện nào đó – hai người trước giờ vốn như thế.

Bộ đôi tập luyện chung với nhau thường xuyên hơn, và một chút khác hơn so với ngày xưa.

Nagi thực sự đã bỏ công sức để tập, đến nỗi kiệt quệ, và đôi khi, Nagi trông thấy Reo nhìn anh một cách đầy ngỡ ngàng, thể như em không mong đợi điều đó từ một kẻ như anh.

Tình yêu anh dành cho bóng đá chưa hề bị phai nhoà - thứ cảm xúc mà Isagi mang tới, mà bóng đá đem lại ở Blue Lock không thể nào bị dập tắt, giống như cách Reo luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Giờ đây, Nagi cũng muốn san sẻ niềm nhiệt huyết về bóng đá đó với Reo như trước đây Reo đã từng đem tới cho anh. Anh muốn chứng minh cho Reo thấy rằng anh cũng rất để tâm đến bóng đá, và anh chỉ yêu bóng đá sâu đậm đến thế là vì em.

"Cậu đúng là một con quái vật, Nagi. Câu lạc bộ bóng đá có thể sử dụng tài năng và kĩ thuật của cậu. Tôi nghĩ cậu là một trong những con người xuất chúng nhất tôi từng gặp, nó có nghĩa là cậu rất tuyệt vời đấy."

Nagi đỏ mặt, đôi tai ửng hồng trước lời tán dương. Reo luôn tấm tắc khen ngợi anh, nhưng câu nói lần này nghe quá đỗi thật tâm tới nỗi anh cảm thấy bị vạch trần.

"Hm... ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Aomori Dadada, phải không?"

Reo hoài nghi nhìn vào anh.

"Cậu có lắng nghe à? Cậu thực sự muốn chơi sao?"

Nagi hầm hừ. Reo thực sự xem thường anh đến thế ư? Cho dù có là một người hờ hững, anh vẫn để tai tới tin nhắn mà Ba-ya gửi đến toàn thể câu lạc bộ từ một hai tuần trước.

"Sao thế, cậu muốn chơi bóng mà không có tớ ư?"

Nagi trông thấy Reo khẽ cười.

"Hừ, nếu cậu không muốn thôi. Đó sẽ là trận mở màn của chúng ta, nên Nagi, làm ơn,"

Nagi biết em sẽ nói gì tiếp theo.

"Hãy cho tôi mượn tài năng của cậu. Chúng ta cần mọi thứ có thể đạt được ước mơ của tôi, và tôi không muốn vấp ngã từ bước đầu tiên."

"Cậu không cần phải hỏi đâu."

Reo mỉm cười.

Nagi không thể không cười theo.

------


"Tao sẽ đập nát cái ảo tưởng của đám con nhà giàu ngây thơ đó thành từng mảnh."

Gã tiền đạo của Aomori Dadada thờ hộc vào mặt Reo, gầm gừ, còn Nagi chỉ thấy tội nghiệp chp Reo

Hơi thở của thằng cha chắc thối lắm.

"Rất vui được gặp, cậu ấm."

Reo trông bình tĩnh trước lời khiêu khích của hắn, mặc hắn bung lụa. Nagi biết em đã quen với điều này rồi – em hay bị đồn thổi vì là dòng dõi của họ Mikage.

"Im đi. Các người mới là những kẻ ngây thơ đấy, đám cầu thủ ngu ngốc. Đừng mở miệng nói về tôi với sự tầm thường của mấy người, lũ đần ạ."

Nagi gắng nhịn cười, nhếch mép nhìn về phía cầu thủ bên Aomori Dadada.

Đó mới là Reo của anh, vì Reo của anh sẽ không bao giờ đứng im chịu trận.

"Các người vẫn không biết ai mới là thiên tài thật sự đâu."

Tên tiền đạo của Aomori Dadada cười phá lên, cho rằng lời nói của Reo chỉ để thách thức, nhưng Nagi biết rằng em đang nói chúng sự thật.

Sau cùng thì anh và Reo ở chung đội với nhau. Trận đấu này chẳng có chi tiết nào đáng nhớ, nhưng anh biết họ đã thắng từ cách thân thể Reo kề sát anh sau khi Reo vồ lấy anh khi họ ghi bàn."

"Wahahaha! Mày đang nói mày đấy hả? Thật buồn cười khi nghe nó từ một thằng công tử bột được đút ăn từ nhỏ với cái thái độ tự mãn vậy đấy. Được! Tao quyết định rồi! Tao sẽ nghiền nát mày bằng mọi thứ tao có, "thiên tài hàng thật" à!"

Reo cởi chiếc áo khoác ngoài khỏi vai, và Nagi sẽ dối lòng mình nếu anh nói rằng anh nghĩ Reo là người ngầu nhất anh từng gặp (đến Isagi cũng không có cửa).

"Cứ thử đi, lũ ngu. Nhưng thiên tài không phải 'tôi'."

Reo chỉ về phía Nagi, và toàn bộ đội mình, cười đến lộ ranh năng.

"Mà là 'bọn tôi'."

Gã tiền đạo của Aomori Dadada (tên hắn là gì nhỉ? Nameoka Riko? Nameoka Rino? Nagi không chắc nữa) tặc lưỡi.

"Sao chẳng được. Đừng có khóc khi anh đây hành tụi mày ra bã."

Hắn quay lại, về vị trí của mình, rồi trọng tài bắt đầu trận đấu.

Nagi cảm thấy trong anh chảy dọc một sự hưng phấn khi Nameoka dành bóng đá trước.

Như Reo đã dự tính, Nameoka phi thẳng tới khung thành, và đồng đội của Nagi sẽ đối phó với hắn bằng chiến thuật tam giác mà Reo đã chỉ đạo cho họ.

Nagi nhoẻn miệng cười.

Nhưng nó chưa đủ để ngăn cản hắn, đúng không?

Đội hình tam giác bị phá vỡ, và bất ngờ chưa, Reo đột kích, cuớp bóng từ Nameoka.

Nagi quan sát toàn sân, rồi tiến tới trước cầu môn đối phương, nắm chắc bước đi tiếp theo của Reo.

Reo ngoạn mục vượt qua một tên đội bạn, và Nagi có thể thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của chúng.

Khi Reo đang huỷ diệt đội bạn với cú rê bóng và chiến thuật của mình, Nagi nhìn thẳng vào em.

Tiến lên, Nagi.

Nagi thở dài.

"Yes boss."

Con ngươi Reo dữ dội bùng cháy, rồi đi một đường chuyền vuợt tuyến tới Nagi.

"Ngoan lắm."

Nagi nhớ lại lần đầu chơi trận này, Nameoka đã xô đẩy anh vì anh mệt không chịu di chuyển.

Còn lần này, Nagi dẫn bóng, toàn thân bay vút, tung bóng lên và sút một cú xuyên thủng khung thành đội bạn.

Nagi mãn nguyện bởi cách mà đội Aomori Dadada đứng hình, ngơ ngác và chết lặng trước những gì họ vừa chứng kiến.

Im ắng một thời gian, cho đến khi đội Hakuho bùng nổ, ồ ạt tới Nagi để ăn mừng.

Anh chưa từng thể hiện trước đội mình, nhưng ai cũng hiểu ngầm đấy không phải là bàn thắng tự nhiên mà có.

Đó là Nagi Seishirou, thiên tài bóng đá.

Anh quay lại và tìm kiếm Reo, nhưng lần này, Reo chỉ đập mạnh một cái vào lưng anh – khác với cách lần đầu em nhảy chồm lên lưng anh.

Nagi có chút thất vọng, nhưng ít ra Reo đã xoa đầu anh và nở một nụ cười thật tươi, thế nên Nagi quyết định như thế là đủ.

------

Không lâu sau họ nhận được một lá thư từ JFA, nói rằng họ có thể đào tạo hai "tiền đạo xuất sắc nhất thế giới." Nagi khẽ nhìn sang Reo, lần này, anh có thể thấy Reo đang lưỡng lự.

Những điều nhỏ nhặt này khiến Nagi nhận ra rằng Reo không phải là em thời Cao Trung. Ắt hẳn đã có sự khác biệt ở đoạn nào đó, bởi vì Nagi thấy một chút Blue Lock bên trong Reo, mặc dù nghe có vẻ bất khả thi.

Tại sao cậu ấy lại giống như Reo trong Blue Lock nếu cậu ấy trước đây chưa từng đặt chân tới Blue Lock chứ?

"Ờ? Cậu có muốn tham gia không?"

Câu chữ từ miệng Nagi nghe thật khô khan, nhưng anh biết rằng cho dù Reo có lựa chọn như thế nào, anh sẽ luôn đi theo em.

"Tôi... không biết nữa. Có lẽ tôi nên. Tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng..."

Nagi trông thấy đôi mắt Reo nhăn lại, sau đó Reo quay sang nhìn Nagi.

"Không có gì. Tôi sẽ đi, Nagi. Còn cậu thì sao?"

Lần này, Nagi để ý Reo không ép buộc anh phải đi theo mình. Và nếu đây là Nagi mà Reo từng biết, anh sẽ lựa chọn ở lại, vì nó thật phiền phức.

Nhưng Nagi hiện tại là một con người khác.

"Nơi nào có cậu thì nơi đó có tớ, Reo."

Con ngươi của Reo thoáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com