Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lựa chọn

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta khi không thấy editor ngoi lên đã chủ động vừa edit vừa beta chương 18 để tuần này vẫn có chương mới cho mọi người. Chương này có thể nói là chương dài nhất trong toàn bộ fic, vậy nên beta lần này đã vô cùng vất vả. Một lần nữa cảm ơn với nhiều yêu thương nạ.

22.

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai người, Hoàng Vệ Bình không có thời gian lo trước nghĩ sau nữa. Ánh mắt chằm chằm nhìn Hoắc Ngôn đầy vẻ đe dọa, anh khẽ nhếch môi nói nhỏ với Triệu Phiếm Châu đứng sau lưng, "Cứ kệ anh, cứu người trước đã". Anh đứng chắn trước mặt Hoắc Ngôn, hoàn toàn che khuất Triệu Phiếm Châu và nghi phạm đang nằm dưới đất. Nhưng giờ anh chỉ có con dao gấp và súng bắn điện của nghi phạm để lại mà thôi.

Hoàng Vệ Bình thấy mạch máu trên trán nảy rần rật, mấy câu anh không sợ hãi trước hiểm nguy chỉ là lời nói dối. Anh phải tỉnh táo ngay lập tức, nhìn đăm đăm vào khớp vai của Hoắc Ngôn, như thể một con báo đang chuyên chú theo dõi từng động tĩnh của con mồi, nếu Hoắc Ngôn dám bắn nghi phạm lần nữa, vai và cổ anh tức khắc sẽ cử động. Không phải anh chưa từng bị chĩa súng, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một sĩ quan đối đầu, một đồng sự mà chỉ vài giờ trước anh còn hết sức tin tưởng.

Hoàng Vệ Bình chợt nhận ra rằng, rõ ràng có người nào đó không muốn nghi phạm còn sống cho đến phiên xét xử.

Rốt cuộc Hoắc Ngôn là ai? Anh ta có bị cấp trên ép buộc không?

Trong tích tắc, vô số khả năng lóe lên trong óc Hoàng Vệ Bình, một số là về chuyện quá khứ, một số về án giết người hàng loạt này. Nhưng chỉ cần chớm nghĩ về chuyện cũ, đầu anh sẽ đau đớn đến không chịu nổi, như thể vừa bị kích thích cực lớn, lúc tồi tệ nhất, cơn đau thậm chí làm anh ngất xỉu.

Hoàng Vệ Bình chắc rằng vẻ mặt mình lúc này rất khó coi, anh phải gồng mình chiến đấu với bộ não đang đông cứng để chống lại một kẻ phản bội không ngờ đến. Anh không cách nào hiểu được, trước đó Hoắc Ngôn thậm chí còn muốn anh tham gia thẩm vấn Cam Vịnh Bội, những tưởng sau khi kết nối những mảnh chứng cứ rời rạc sẽ nhìn rõ chân tướng, nào ngờ lời nhắn trên phần kín của nạn nhân như dội một gáo nước lạnh. Hoắc Ngôn vì vậy mới giải thích với anh về Cục phó và bức thư nặc danh. Anh hoàn toàn không nhận ra điểm gì bất thường ở Hoắc Ngôn, gần như tin tưởng tuyệt đối vào viên cảnh sát "nhảy dù", không những thế còn đẩy anh ta đến gần em trai hàng xóm vô tội.

Nhưng bây giờ Hoàng Vệ Bình không còn thời gian để chán nản hay hối hận. Anh phải nghĩ xem những điều Hoắc Ngôn nói về bức thư và Cục phó có phải là sự thật hay không.

Nếu lá thư thật sự tồn tại, thì người viết thư nặc danh tố cáo hay chỉ là phán đoán đơn phương của Cục phó? Có người cha nào chính trực đến nỗi đang tâm làm vậy không, "vì nghĩa diệt thân", để bảo vệ vị trí của mình mà ngay cả con trai cũng có thể dùng quyền lực xóa bỏ nếu nó trở thành vết nhơ?

Nếu lá thư không hề có thực, chẳng lẽ Cục phó chỉ đạo và lừa gạt Hoắc Ngôn, hay đằng sau Hoắc Ngôn còn một kẻ khác nữa, bịa đặt ra một câu chuyện rồi tiếp cận anh?

Hoàng Vệ Bình nhớ lại đôi mắt sâu thẳm và sắc bén của Hoắc Ngôn vào buổi họp đầu tiên. Có lẽ anh ta đề nghị anh tham gia thẩm vấn Cam Vịnh Bội chỉ để quan sát phản ứng của anh. Nếu đề nghị phối hợp hỏi cung là giả, chẳng lẽ bản tường trình vụ án sau đó cũng là giả ư?

Nghĩ tới đây, Hoàng Vệ Bình thấy cả người phát lạnh. Điểm dị biệt của vụ án giết người hàng loạt của Cam Vịnh Bội và vụ án mạng liên hoàn này là cả hai đều dẫn tới "Hoàng Thiếu Ba", người dường như chẳng dính dáng gì. Cái tên "Hoàng Thiếu Ba" đã biến mất nhiều năm, số người trong ngành biết về Hoàng Thiếu Ba và nhiệm vụ cụ thể của anh khi đó không nhiều, nếu Hoắc Ngôn và vị "cấp trên" bí ẩn đằng sau nắm rõ quá khứ của Hoàng Thiếu Ba, lẽ nào nhân viên nội bộ liên quan đã xảy ra chuyện?

Cơn đau từ hộp sọ tiếp tục hành hạ Hoàng Vệ Bình, nó như sắp nổ tung, như có một tảng đá liên tục đập vào ở bên ngoài và dùi nhọn đục đẽo ở bên trong. Hoàng Vệ Bình bị cơn hôn mê gặm mất một phần ký ức, như thể một mảnh quan trọng của trò chơi xếp hình bị giấu đi. Khi anh tỉnh dậy, cấp trên nói thủ phạm đã lần lượt bị bắt, nhưng anh không hề biết vụ án năm đó khép lại như thế nào, cũng giống như hôm nay, anh không hề biết có bao nhiêu người đang bị tấm lưới vô hình này chụp lấy, và có bao nhiêu liên hệ với vụ án mạng giết người hàng loạt đang được điều tra.

Thời gian trong ngõ hẹp như bị đóng băng, Hoàng Vệ Bình và Hoắc Ngôn vẫn đối mặt nhau, không ai di chuyển dù chỉ một li. Ánh đèn đầu ngõ chụp bóng Hoắc Ngôn, anh ta quay lưng về phía ánh sáng, không thể nhìn được biểu cảm nào.

Triệu Phiếm Châu quấn caro gọn gàng cho nghi phạm và làm một số biện pháp cấp cứu khác, may là khi quay lại cậu mang theo kha khá thứ lấy từ hộp dụng cụ ở hiện trường vì sợ Hoàng Vệ Bình bị thương. Khi bắt đầu băng bó đùi nghi phạm, cậu quan sát bắp chân y rồi cau mày.

Vết bắn của Hoắc Ngôn rất kỳ quái, người không giỏi phân tích hiện trường như Triệu Phiếm Châu cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, viên đạn giống như cố tình bắn chệch hướng. Hoắc Ngôn tựa hồ không phải đến để tiếp ứng, cũng không phải để giết người, chỉ là muốn qua loa cho xong, kiếm hai người họ làm chứng. Hoàng Vệ Bình có lẽ cũng không xác định được khả năng nào là đúng, Triệu Phiếm Châu lại càng không. Hiện tại cậu chỉ có thể phán đoán một điều, Hoắc Ngôn bắn lệch nhất định là do cố ý.

Triệu Phiếm Châu kéo Hoàng Vệ Bình tới, cậu tin chắc Hoàng Vệ Bình đang suy nghĩ hỗn loạn nên không có thời gian để kịp nhận ra những thứ này.

"Hoắc Ngôn, anh ngắm trượt", Triệu Phiếm Châu nói khẽ nhưng bình tĩnh, "tôi không tin khả năng bắn súng của anh có thể làm ra thành tích như vậy ở khoảng cách này".

Lời lẽ không quá trực diện nhưng hàm ý hoàn toàn rõ ràng.

Hoàng Vệ Bình bị sốc. Ngàn vạn suy nghĩ đột nhiên tụ lại, có lẽ anh thực sự suy đoán sai hướng rồi. Anh hét vào thân hình đứng đầu ngõ, "Hoắc Ngôn! Anh không muốn giải thích à?"

Hai người nghe tiếng Hoắc Ngôn cười khan, "Trong ngõ tối quá, tôi thấy nghi phạm muốn tấn công anh nên bắn bừa một phát. Tôi sẽ báo cáo trung thực với mấy sếp, đừng lo".

Chữ "trung thực" nói ra với biểu cảm rất căng thẳng, như thể đang thú nhận chuyện gì đó với Hoàng Vệ Bình. Rốt cuộc, dù bất kỳ ai có mắt cũng nhìn ra sự việc vừa rồi nhất định còn khúc mắc bên trong, nhưng Hoắc Ngôn chỉ có thể trả lời khuôn sáo như vậy thôi.

Băng đạn bị Hoắc Ngôn tháo bỏ trong nháy mắt, anh ta đặt súng xuống, duỗi tay chứng tỏ không muốn uy hiếp, lập tức xoay người đi.

Có lẽ Hoắc Ngôn chưa từng có chủ ý lấy mạng nghi phạm, có thể anh ta thật sự bị người ta sai khiến, nhưng anh ta đã đưa ra lựa chọn riêng.

Hoàng Vệ Bình hơi xấu hổ. Anh và Hoắc Ngôn có thể không làm bạn được nữa, nhưng Hoắc Ngôn ít nhất đã không chọn quay lưng thành kẻ thù của họ ngay lúc này.

"Vậy còn Từ Tấn?", Hoàng Vệ Bình hỏi với theo, "Có phải anh cố ý tiếp cận vì em ấy là hàng xóm của tôi không?"

"Những thứ anh làm bây giờ, có công bằng với Từ Tấn không?"

Hoắc Ngôn dừng bước, hồi tưởng về hai đêm tuyệt vời nhất trong quãng đời đã qua, cũng là những đêm mê muội khiến anh suýt lạc hướng.

"Nếu anh cảm thấy tôi có mục đích khác, anh có thể nói với em ấy những suy đoán của anh, em ấy lẽ ra không nên dính dáng tới những chuyện này, tôi thật sự có lỗi với em ấy, chi bằng sớm quên đi."

Lẽ ra những điều tốt đẹp không nên thuộc về tôi.

Hoắc Ngôn quay đầu lại, "Lúc tôi cứu Từ Tấn, em ấy còn chưa tỉnh, đừng nói là tôi đã tới."

Hoàng Vệ Bình cảm thấy hình ảnh Hoắc Ngôn trong suy nghĩ của mình hơi lờ mờ rồi thoáng chốc lại rõ ràng hiển hiện. Anh tin rằng mỗi con người đều có một vài điểm khó mà thay đổi. Anh đột nhiên lo lắng, bất kể người từng là "đồng sự" với anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia có quan điểm như thế nào, đoạn đường phía trước của anh ta chắc chắn đầy nguy hiểm.

Dù Hoắc Ngôn miễn cưỡng giải thích rằng nguyên nhân thất bại của "nhiệm vụ bí mật" là sẩy chân để mất, nếu kẻ đứng sau không đủ tàn nhẫn, thì bị làm khó dễ rồi loại thải sẽ là cái giá thấp nhất anh ta phải trả.

Hoàng Vệ Bình không dám đoán thêm, rằng cái giá lớn hơn sẽ là gì.

***

Hoắc Ngôn thực sự làm như lời đã nói, vội vã trở lại đội và giải thích với Lý Minh Phong rằng mình thấy Hoàng Vệ Bình bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng thế nào, rồi anh ta nổ súng giải nguy vì khẩn cấp ra sao, thuật lại hiện trường và chờ xử lý thêm. Lý Minh Phong không nghĩ sâu xa, trong lòng chỉ thấy hồi hộp, đã mấy lần không đảm bảo được an toàn cho đồng đội cũ, luôn khiến Hoàng Vệ Bình gặp chuyện, nếu lần này Hoắc Ngôn không xuất hiện kịp thời, không biết điều gì sẽ xảy ra!

Triệu Phiếm Châu đã quay về chiếc xe phía trước, đúng lúc nghe thấy Lý Minh Phong luôn miệng cảm ơn Hoắc Ngôn, liền "hừ" lạnh một tiếng, cực kỳ khinh bỉ. Hoá ra Hoắc Ngôn bỏ lại tình nhân nhỏ để chạy về cướp công cứu người. Hoàng Vệ Bình là do Triệu Phiếm Châu cứu, nghi phạm cũng là cậu cứu, thậm chí còn nhặt súng Hoắc Ngôn ném trong ngõ.

Triệu Phiếm Châu chỉ là bác sĩ pháp y, thường ngày ít nói, tính tình cũng khó đoán, ai nghĩ được cậu có thể đến đúng lúc để hạ gục một tay anh chị hung ác bằng tay không? Cậu không muốn tranh giành gì, chỉ càng thêm coi thường Hoắc Ngôn, thậm chí mừng thầm vì đối tượng của Hoắc Ngôn không phải Hoàng Vệ Bình, nếu không, mấy dụng cụ giải phẫu ở tầng dưới sớm muộn cũng được dùng trên người anh ta.

Lý Minh Phong bất đắc dĩ cười, cho rằng bác sĩ Tiểu Triệu ghen tị, bèn vỗ về cậu, khen ngợi cậu rất có ý thức, kịp thời đến hiện trường sơ cứu cho nghi phạm.

Một lát sau, Hoàng Vệ Bình đã bắt giữ xong nghi phạm, đến đội báo cáo, khắp người đều là vết thương do bò lết trong ngõ, dù phần lớn chỉ là trầy xước nhưng ngoài da bây giờ đã sưng tím lên.

Đội trưởng Lý sắc mặt rất phức tạp, hỏi Hoàng Vệ Bình đã xảy ra chuyện gì, anh do dự đôi chút, ủ rũ gật đầu, Đúng vậy, mọi việc như Hoắc Ngôn kể. Đội trưởng Lý thấy đối phương cực kỳ bối rối, nghĩ đến thể diện của anh, rõ ràng anh không muốn đào sâu chi tiết vào lúc này, nên tạm thời không hỏi sâu mà chỉ yêu cầu nhanh chóng viết tường trình và nộp gấp.

Trong khoảng hơn 10 phút, Lý Minh Phong gọi điện đến vài chỗ, nghe chỉ đạo từ cấp trên, sau đó để Hoắc Ngôn rời đi sớm.

Trước khi đi, Hoắc Ngôn nghiêm túc nhìn Hoàng Vệ Bình, như thể cảm kích vì anh không nói gì thừa thãi, lại như thể nhắc nhở anh rằng chỉ cần vài cuộc điện thoại là anh ta có thể an toàn rời khỏi vùng nước xoáy.

Đôi mày Hoàng Vệ Bình nhăn lại, dĩ nhiên là chỉ nhìn một cái thì không thể hiểu thấu được suy nghĩ của Hoắc Ngôn, tất nhiên cũng không có lời từ biệt nào. Nhưng anh và Hoắc Ngôn vội vàng liếc nhau, lập tức bị Triệu Phiếm Châu nặng mặt kéo xuống lầu.

Trực ban Tiểu Lý bật khỏi ghế khi nhìn thấy Hoàng Vệ Bình thương tích đầy mình bước qua cửa. Triệu Phiếm Châu theo sau, vẫy tay với Tiểu Lý, nói không cần làm phiền, để tôi sử dụng phòng sau một lúc. Chưa kịp nói xong, cậu đã đẩy người bị thương vào, đóng sầm cửa lại.

Lúc trước, Hoàng Vệ Bình bị thương tích lớn nhỏ thế nào đều tự mình chạy xuống tìm bác sĩ pháp y Tiểu Triệu, đây là lần đầu thấy anh bị đẩy tới, Tiểu Lý không biết bác sĩ Tiểu Triệu đang điều trị vết thương hay đang xử lý bệnh nhân nữa.

Hoàng Vệ Bình ngồi trên chiếc giường cứng, hai tay chống ra sau, hai chân mở rộng, run lẩy bẩy như một ông lão, chờ Triệu Phiếm Châu xắn ống quần cho. Quần anh đã tả tơi sau cuộc vật lộn kịch liệt, còn dính rất nhiều bùn đất, hai người vội vã quay về, vẫn chưa kịp thay.

Triệu Phiếm Châu trở lại với băng gạc và cồn y tế, đặt tất cả lên bàn bên cạnh đánh "sầm" một cái. Hoàng Vệ Bình không thể không ngẩng mặt lên, thấy sắc mặt Triệu Phiếm Châu hãy còn nặng nề.

"Cởi quần đi", Triệu Phiếm Châu ra lệnh.

"Không cần đâu, chỉ xây xước nhẹ thôi", Hoàng Vệ Bình nhỏ giọng phản đối.

Triệu Phiếm Châu đã thay đồ, mặc một chiếc áo khoác trắng, hàng cúc phía trước cài rất tỉ mỉ. Hoàng Vệ Bình nhìn cậu, nuốt nước bọt, trong lòng vô thức thắt lại, thành thực cởi bỏ quần áo "theo chỉ định của bác sĩ".

Triệu Phiếm Châu cau mày nhìn Hoàng Vệ Bình cúi đầu cởi quần, chưa kịp kiểm tra vết thương trên chân, anh đã tụt quần lót xuống một nửa.

Sẽ thật sai lầm nếu vào hùa với anh. Triệu Phiếm Châu kêu lên một tiếng "trời ơi", vội vàng kéo nó lên.

Hoàng Vệ Bình cho là Triệu Phiếm Châu thiếu kiên nhẫn, liền ấn bàn chân còn bọc trong vớ của mình lên bụng dưới của cậu, muốn giãn khoảng cách giữa hai người xa thêm một chút, một cú hích nhẹ không tốn sức, chỉ nửa vời đẩy ra.

"Sư phụ! Sư phụ! Có tin tốt!", Nguyên Triệt quen thói thường vô tư đẩy cửa vào, dập tắt câu nói chưa kịp thành tiếng của Triệu Phiếm Châu. Bác sĩ Triệu nắm quần lót của tiền bối nhóc bằng cả hai tay, trong khi tiền bối thì nửa nằm trên giường khám nghiệm với đôi chân trần, một chân đang đạp lên bụng dưới của bác sĩ Triệu. Chuyện này chắc là không dễ giải thích...

"Sao em không khóa cửa?", Hoàng Vệ Bình bực tức nhìn Triệu Phiếm Châu.

Còn Triệu Phiếm Châu, cơn giận lúc đầu của cậu đã bị bào mòn. Cậu quay nhìn Nguyên Triệt, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Nguyên... Cái này... Không phải như cậu nghĩ đâu...".

"Em... Em em cái gì cũng không nghĩ... Làm... Làm phiền rồi...", Nguyên Triệt che mắt, khuôn mặt đỏ bừng chạy như bay ra ngoài.

Triệu Phiếm Châu nâng chân Hoàng Vệ Bình lên để rửa vết thương, cậu không biết biểu cảm của mình đang như thế nào, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu gặp phải tình huống đe dọa thanh danh như bây giờ.

Hoàng Vệ Bình nhận ra cậu chỉ muốn sơ cứu, thấy hơi xấu hổ, nhưng điều đó không ngăn được chuyện anh nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đỏ mặt lần đầu tiên, rồi lại tái nhợt đi, không nhịn nổi mà trêu chọc vài câu. Triệu Phiếm Châu không hẳn vui, nhúng thật nhiều cồn ấn mạnh vào chân anh.

"Ai ui! Nhẹ tay thôi!", Hoàng Vệ Bình giơ tay nắm tóc Triệu Phiếm Châu, "Em dỗi ai cũng đừng trút lên người anh".

Triệu Phiếm Châu ngồi dưới thấp ngước lên nhìn Hoàng Vệ Bình với đôi mắt áy náy, như thể đang phân trần rằng mình không thấy rõ vết thương. "Anh không sợ em lỡ lời tiết lộ lai lịch của Hoắc Ngôn hả".

"Em là sinh viên giỏi của trường trọng điểm cơ mà, còn cần anh phải khẳng định là em thông minh nữa à". Không giống những nam sinh cảnh sát xung quanh Hoàng Vệ Bình, Triệu Phiếm Châu dù sao cũng khác hẳn về khí chất so với mấy cảnh sát lúc nào cũng vội vội vàng vàng.

"Anh đang giễu em đó đúng không?", Triệu Phiếm Châu đè lên một vết thương khác, miệng cong lên đến mức có thể treo đồ đạc lên.

"Lời hay ý đẹp cũng không thích nghe? Em làm sao đấy? Rõ ràng là khen còn gì", Hoàng Vệ Bình gãi gãi đầu, "hơn nữa, chính em phát hiện ra ý đồ nổ súng của Hoắc Ngôn, nếu không thì tình hình đối đầu lúc đó sẽ không dịu đi nhanh như vậy".

"Hừm... Nhấc chân đi", Triệu Phiếm Châu lồng một chiếc quần sạch vào chân Hoàng Vệ Bình.

Mắt Hoàng Vệ Bình sáng lên, tay cầm cạp quần nhảy khỏi giường kéo lên, ghé tai cậu thì thầm, "Hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân, anh khắc cốt ghi tâm, không ai cướp công được hết". Anh vỗ ngực người đang mặc chiếc áo khoác trắng yêu thích nói nhỏ, "Hôm nay thế là xong rồi".

Triệu Phiếm Châu ngồi một mình trong phòng khám nghiệm, ra sức xoa mặt, đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi, tức giận, và muôn vàn cảm xúc phức tạp khác giống như ngọn lửa hừng hực rơi vào trong nước, lặng lẽ tắt ngúm nhưng đồng thời lại đốt cháy những làn sóng, xoay tròn, xoay tròn nhịp đập trái tim, lan tràn không ngừng nghỉ.

"Chết tiệt!", cậu nói.

Note từ tác giả: Thật may mắn khi bên cạnh bạn có một bác sỹ, cho dù người đó có là bác sỹ pháp y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com