Chương 19: Thẩm vấn
23.
Hoàng Vệ Bình ngồi bên bàn dài với chiếc cốc tráng men yêu thích, nhìn Nguyên Triệt gõ từng dòng nhan đề của hồ sơ thẩm vấn. Trước đó, sau khi xử lý một số vết thương nhỏ và trở lại đội, Hoàng Vệ Bình rốt cuộc cũng biết "tin tốt" mà Nguyên Triệt nói là gì: Hoắc Ngôn đã để lại một "món quà" trước khi rời đi.
Lý Minh Phong thoáng lưỡng lự, nói rằng Hoắc Ngôn đã tích cực làm việc, kết quả là giúp được Hoàng Vệ Bình cùng với đệ tử được phép tham gia vụ án Đường Nghi Ninh, song cá nhân Lý Minh Phong thì không cho rằng đó là ý hay. Hoàng Vệ Bình vỗ vai đồng đội từng sát cánh trấn an, rằng nếu anh phải đứng ngoài cuộc thì sẽ rất tệ.
Nhấp một ngụm trà, Hoàng Vệ Bình liếc nhìn gã thanh niên đang bị khóa trên chiếc ghế đẩu bên kia bàn, nghiêm nghị nói, "Chúng tôi sẽ thẩm vấn anh theo trình tự pháp luật, hy vọng anh trả lời trung thực".
Y liếm môi gật đầu.
- Tên?
- Young Wu
- Tên tiếng Hoa.
- Ngô Tương Dương.
- Giới tính?
- Không thấy hả?
"Số căn cước?", Hoàng Vệ Bình phớt lờ khiêu khích của Ngô Tương Dương, tiếp tục hỏi theo thủ tục.
"Anh muốn kiểm tra hộ khẩu luôn không, cảnh sát Hoàng?", Ngô Tương Dương cợt nhả cười.
Nếu là một năm trước, khi quay lại làm "lính mới" trong đội, Hoàng Vệ Bình có lẽ sẽ nổi nóng, đập bàn nói nhất định sẽ kiểm tra hộ khẩu của y. Nhưng giờ anh đã rất quen với việc phán đoán kiểu nghi phạm, sẽ chủ động dẫn dắt thay vì bị dắt đi. Một số nghi phạm vừa nhìn đã biết là kiểu dễ đối phó, nếu tạo áp lực tâm lý sẽ dễ thẩm vấn hơn, nhưng theo quan điểm của Hoàng Vệ Bình, với loại người như Ngô Tương Dương, càng kích động sẽ càng dễ để lộ điểm yếu cho y tóm lấy.
Bị Hoàng Vệ Bình mặt không biến sắc bỏ lơ một lúc, Ngô Tương Dương tặc lưỡi vài lần rồi cố gắng đưa đẩy thêm nhưng đều thất bại. Cuối cùng, dường như đã chán chơi trò tiểu xảo, y thở dài, "Nản quá nhỉ, vậy tôi sẽ kể cho anh nghe".
Ngô Tương Dương tường thuật chi tiết quá trình phạm tội, Nguyên Triệt vừa nghe vừa gõ phím hỏa tốc, những thông tin quan trọng sẽ được Hoàng Vệ Bình xác nhận lại với Ngô Tương Dương, lúc đó Nguyên Triệt sẽ tranh thủ hít thở xả hơi.
***
Đường Nghi Ninh bị trói chặt trên ghế sô pha ở phòng khách, tứ chi không thể cử động, miệng bị dán băng keo. Nguyễn Tuấn Kiệt bị lột quần trói vào bàn trà, Ngô Tương Dương chuốc thuốc cho hắn, chơi đùa vật nhỏ của hắn một lúc, tới khi thuốc ngấm thì đeo bao rồi trêu chọc hắn trước mặt cô vợ mới cưới kia.
Một lát sau, Nguyễn Tuấn Kiệt xuất tinh. Ngô Tương Dương chưa đủ thỏa mãn nên vừa giễu cợt vừa ném bao cao su vào phòng tắm. Lúc ra, y phát hiện thuốc hãy còn tác dụng, gậy thịt gớm ghiếc của Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đang dựng đứng trong khi hắn đã ngất xỉu vì sợ. Y vốn muốn chặt phăng dương vật của Nguyễn Tuấn Kiệt, lại nhịn xuống, viết chữ lên trên theo đúng kế hoạch ban đầu.
Đường Nghi Ninh khóc lóc thảm thiết, nước mắt xối ướt cả miếng băng keo bịt miệng. Ngô Tương Dương cảm thấy tiếng rên la của cô quá lớn, sẽ dễ gây chú ý tới hàng xóm, vì vậy y bắt chước Cam Vịnh Bội, tiến tới cắt cổ cô một cách gọn gàng. Máu phun khắp người và mặt y lẫn mọi nơi trong phòng. Y mang khẩu trang, kính bảo hộ, mặc áo mưa, y không sợ. Y ngẫm nghĩ rồi lau một khoảng trên sàn nhà – để đánh lừa cảnh sát rằng thủ phạm đã che giấu điều gì đó, thực tế là chẳng có gì cả.
Y đứng giữa phòng khách, hài lòng ngắm nghía không gian đẫm máu xung quanh như vừa tạo ra một kiệt tác. Y soi gương chỉnh trang lại đầu tóc, thu dọn quần áo. Nguyễn Tuấn Kiệt - vẫn còn ngất xỉu - được đặt lên xe lăn, y điều chỉnh tư thế hắn đôi chút trước khi đẩy đi.
Ngày hôm đó, trùng hợp thay, vài cư dân tại nơi xảy ra án mạng lại gặp tình huống cần gọi cấp cứu. Xe cứu thương thật đậu phía trước, xe giả đỗ phía sau, ngay từ đầu nó đã ở vị trí điểm mù của camera an ninh. Không ai nhận ra điểm bất thường khi một người không thể di chuyển bị đẩy lên xe cứu thương cả.
Ngô Tương Dương đưa Nguyễn Tuấn Kiệt tới ngoại ô, tâm tình "thân mật" với hắn trong khoang xe cứu thương, kể lại tội lỗi của hắn. Nguyễn Tuấn Kiệt vùng vẫy khi nghe lại những việc làm trong quá khứ, nhưng cố gắng cũng vô ích, hắn bị trói chặt, phần thân dưới không nghe lời vẫn cửng lên. Ngô Tương Dương ngồi trên mặt Nguyễn Tuấn Kiệt, nhìn hắn với vẻ tởm lợm, một tay ngấc mặt hắn, tay kia dùng dao nhỏ khéo léo khứa một đường lên cổ hắn. Y lạnh lùng quan sát Nguyễn Tuấn Kiệt giãy giụa cho tới chết với tứ chi bị trói chặt. Y bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng khi còn rất nhỏ, y từng xem mổ gà ngoài chợ. Con gà trống bị cắt cổ ném vào thùng sắt, vùng vẫy lạo xạo trong thùng, càng quẫy đạp càng nhanh mất máu, một lát sau thì vĩnh viễn không còn nhúc nhích nữa. Vẫn còn một điểm nữa, Ngô Tương Dương hơi cố chấp, nhất định phải mô phỏng địa điểm Nguyễn Tuấn Kiệt đùa giỡn Hồ Ngọc, nên mới đem thi thể hắn đến bờ suối trong thung lũng vắng người. Hắn tới nơi từ sáng sớm, cân nhắc kỹ từng chi tiết: lúc nào thì không có người, nơi nào đặt xác không bị ướt, dùng dụng cụ gì để cố định thi thể.
Cuối cùng, không thể quên nạn nhân Y Dung bị sát hại gần đây nhất. Ngô Tương Dương dùng lời khai phản đối cáo buộc giết người vô tội từ phía cảnh sát, y cho rằng cô ta và Nguyễn Tuấn Kiệt nên chết cùng một chỗ cho xứng lứa vừa đôi. Xe cứu thương không chỉ là hiện trường vụ án thứ hai mà còn là nơi gây án lần ba. Ngô Tương Dương thậm chí không thèm nói nhiều, chỉ giải thích tại sao cô ta đáng chết rồi chặt cô ta ra. Nơi vứt xác phù hợp với suy đoán của Hoàng Vệ Bình, vì Y Dung đã tập hợp một nhóm nữ sinh tới bắt nạt Hồ Ngọc trong phòng vệ sinh, vu cáo anh ta là đứa theo dõi biến thái, y đã nấp sẵn trong WC để chờ cô ta đến, hồn vía cô ta phải bị giam giữ ở đó mà suy ngẫm về tội lỗi của mình.
***
Hoàng Vệ Bình gõ nhẹ lên bàn, lời thú nhận của Ngô Tương Dương về quá trình gây án vừa kích động vừa gây đồng cảm, nhưng có một điểm cốt yếu, y đã khéo léo lờ đi phần liên quan đến "Hoàng Thiếu Ba" và việc bắt cóc Từ Tấn. Hẳn là có một mối liên hệ lỏng lẻo nào trong đó, nhưng hành vi của Ngô Tương Dương rất kỳ lạ, chắc chắn còn có bí mật. Hoàng Vệ Bình hỏi, "Động cơ của anh là gì, anh có thù hận gì với nạn nhân không?".
"Không, chẳng qua là vì nghĩa trừ hại thôi", Ngô Tương Dương giải thích thản nhiên, cúi đầu nghịch sợi xích xuyên giữa còng tay cố định lên mặt bàn.
Hoàng Vệ Bình nghe tiếng leng keng, liền đặt cốc xuống. "Những kẻ vi phạm pháp luật đã có các cơ quan chức năng đảm bảo kết tội xứng đáng. Anh vượt lên trên pháp luật và dùng tiêu chuẩn phán xét cá nhân để trút giận, làm hại người vô tội."
Anh còn chưa dứt lời, Ngô Tương Dương ngừng việc dang dở với sợi xích, quắc mắt lên, "Bọn họ vô tội? Chẳng ai vô tội hết!".
"Vậy sao anh giết Đường Nghi Ninh? Tại sao lại bắt cóc Từ Tấn? Bọn họ thì làm sai cái gì?"
"Bọn họ xuất hiện ở nơi không nên đến, không hợp tác với tôi, cản đường tôi."
Một tiếng "cạch" vang lên, Nguyên Triệt vẫn ngồi chú mục đánh máy từ nãy giờ không nghe nổi nữa, đập mạnh chuột máy tính xuống bàn, chực bật dậy chỉ mặt Ngô Tương Dương mà mắng. Hoàng Vệ Bình giữ chặt vai áo Nguyên Triệt, ấn nhóc ngồi lại. Nếu không bị những quy định xử lý trong ngành kìm hãm, anh thực sự rất rất muốn đứng thẳng lên như đồ đệ của mình, thậm chí là thụi vào mặt y, không, phải nhiều hơn thế.
Hoàng Vệ Bình hít sâu, từ từ thở ra để trấn tĩnh, nhìn y bằng vẻ khinh thường. "Những người cản trở anh sẽ bị loại bỏ, đây là vì nghĩa trừ hại mà anh nói hả? Chính nghĩa của anh là gì thế? Trừ hại của anh lại là như thế nào nữa? Trước khi khua môi múa mép để ngụy biện cho thứ công lý nửa vời của mình thì anh phải xem bản thân có xứng là người tốt hay không đã."
Ngô Tương Dương chỉ cười, cười ngặt nghẽo đến khi yết hầu rung bần bật.
Hoàng Vệ Bình không việc gì phải đôi co với loại người bất chấp lý lẽ này, anh xoa đôi mày nói, "Động cơ là những thứ nung nấu trong đầu, bám riết làm anh không chịu nổi. Sao anh không giải thích thực tế hơn đi, quan hệ của anh với Hồ Ngọc là như thế nào?".
"Không có quan hệ gì."
"Anh thích anh ta phải không, muốn trả thù cho anh ta?"
"Hahahahaha, buồn cười quá đấy, đương nhiên là tôi không thích anh ta. Loại người yếu đuối đó thì có ích lợi gì". Ngô Tương Dương cười tới mức cả người run lên, ngay cả xích sắt trên tay cũng va đập lanh canh. "Vả lại, không phải cảnh sát Hoàng biết rất rõ khúc mắc giữa tôi và anh ta à?".
"Tôi yêu cầu anh trả lời câu hỏi, chứ không phải nói nhảm", Nguyên Triệt ló ra từ trước màn hình máy tính, gào vào mặt nghi phạm.
"Cậu bạn nhỏ tới đây để đóng vai hung dữ hả? Tôi còn chưa làm gì sư phụ cậu, cậu gấp gáp chi vậy?". Môi Ngô Tương Dương trề ra nhưng vẻ mặt lại thoải mái hẳn.
Có vẻ y không nói dối. Hoàng Vệ Bình nhấp một ngụm trà, ánh mắt quét trên thành cốc dõi theo từng cử chỉ của nghi phạm. "Vậy những từ anh viết ở hạ thể nạn nhân có ý nghĩa gì?"
Tiếng xích sắt lại vang lên. Mặt Ngô Tương Dương giật giật vài cái, "Không có ý nghĩa gì, tôi chỉ thấy rất vui".
Hoàng Vệ Bình đặt cốc xuống, nhướng mày, "Anh nghĩ tôi đang đùa với anh à? Nói cho tôi biết tại sao anh nhắm đến Hoàng Thiếu Ba".
Ngô Tương Dương ngửa người, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, trầm mặc hồi lâu.
"Anh với Cam Vịnh Bội có quan hệ gì?", Hoàng Vệ Bình nhìn thẳng vào y, thay đổi câu hỏi.
Ánh mắt Ngô Tương Dương thoáng lay động, y tiếp tục lặng thinh.
"Anh với Cam Vịnh Bội có quan hệ gì?", Hoàng Vệ Bình lớn tiếng nói.
"Tôi bị người thân nhốt trong nhà, lão già phát hiện thời điểm tôi ra ngoài không hợp lý. Biết tin anh ta bị bắt, tôi liền bỏ trốn, anh ta không còn nữa, công việc của chúng tôi vẫn phải tiếp tục", Ngô Tương Dương nói, "không có tôi, một mình anh ta không thể làm được. Tôi đã nói từ lâu rồi, kế hoạch của anh ta có quá nhiều lỗ hổng, hơn nữa còn sợ bóng sợ gió, ngáng đường tôi thì bỏ đi là được rồi, hê hê hê hê hê".
Câu cuối này không hợp với toàn bộ phần bên trên, Hoàng Vệ Bình hiểu lời y, "Anh là đồng phạm của Cam Vịnh Bội trong vụ án giết người hàng loạt, đúng không?".
Ngô Tương Dương cười khan gật đầu.
"Có người hỗ trợ trong án sát nhân liên hoàn của Cam Vịnh Bội. Anh đã tham gia vào quá trình phạm tội của hắn đúng không? Lên tiếng trả lời đi."
"Đúng. Đó là lý do tại sao mọi thứ trước kia suôn sẻ như vậy."
Cảm giác bị một chiếc búa tạ đập vào sọ lại ập đến, Hoàng Vệ Bình đỡ trán, lòng bàn tay che đi đôi mày nhăn nhúm và mi mắt nhíu chặt.
Vài giây sau, anh cố sức lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, bình tĩnh hỏi, "Được rồi. Giờ hãy nói về lý do Cam Vịnh Bội nhắc đến Hoàng Thiếu Ba, tại sao anh lại viết tên Hoàng Thiếu Ba lên dương vật nạn nhân?".
"Anh ta không nói với tôi, những thứ tôi biết đều đã khai cả rồi. Anh ghê gớm lắm mà, sao không hỏi thẳng anh ta đi."
"Tôi muốn hỏi một câu, anh với Cam Vịnh Bội có quan hệ gì? Sao lại cùng nhau phạm tội?"
" Thầy Cam... là người dẫn dắt tôi rất nhiều", Ngô Tương Dương chắp tay, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Ít ra là Cam Vịnh Bội lý sự giỏi hơn anh. Anh ta điên khùng nhưng có nguyên tắc riêng."
"Đúng đúng đúng. Cam Vịnh Bội là sứ giả công lý. Anh ta quá cao cả đến mức không muốn giết thêm ai nữa. Nhưng anh biết mà, trước khi xử mấy tên lừa gạt đó, anh ta hiếp rồi mới giết!!!". Ánh mắt Ngô Tương Dương thoáng chốc thay đổi, tâm tình trở nên kích động, "Anh không thấy bẩn à? Tôi phát tởm".
Hoàng Vệ Bình gật đầu, anh đã nắm được phản ứng của Ngô Tương Dương, cảm thấy mình đã bắt được điểm mấu chốt. "Như vậy, Cam Vịnh Bội với anh là quan hệ yêu đương?".
"Thôi ngay! Quá thô tục! Quá thô tục rồi cảnh sát Hoàng! Sao anh có thể dùng loại quan hệ hạ đẳng đó đánh giá chúng tôi?"
Hoàng Vệ Bình đáp lại với vẻ chế nhạo: "Chúng tôi là người bình thường, tất nhiên không thể biết lũ khốn vặn vẹo nhân tính và suy đồi đạo đức nghĩ gì. Nhưng anh cảm thấy kế hoạch của anh ta mỗi bước đều có sơ hở, lại hết lời khen ngợi anh ta, trước sau bất nhất, chính là anh đó."
"Hai chuyện khác nhau."
"Anh không nhìn thấu thì để tôi giúp anh. Với Cam Vịnh Bội, anh là trợ thủ đắc lực. Anh gọi anh ta là "thầy", chứng tỏ đối với anh thì anh ta rất thu hút. Anh không hài lòng với sở thích trước khi giết người của anh ta, chứng tỏ anh có ham muốn anh ta. Nhưng tới tận bây giờ anh vẫn không dám xác nhận mối quan hệ với anh ta, là bởi vì anh ta không hề thích anh."
Dây xích ở phía đối diện rung lên dữ dội, Hoàng Vệ Bình gật đầu, anh đã nhận được phản ứng rất tốt. "Anh muốn dùng loạt hành động này để chứng minh rằng anh cũng có thể làm tốt như anh ta, thậm chí còn điêu luyện hơn. Cho dù anh có vào tù thì anh ta cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Tôi nói đúng không?".
"Hoàng! Thiếu! Ba!"
Ngô Tương Dương giận dữ gầm gừ, đầy vẻ tiếc hận vì không thể vùng dậy khỏi chiếc ghế đẩu do bị còng tay khóa lại. Cảnh vệ nhanh chóng tiến đến ghìm chặt y, nhưng y liền nghe thấy giọng nói thờ ơ của Hoàng Vệ Bình, "Anh đang gọi ai vậy?". Toàn thân trở nên cuồng loạn, y hét lớn, "Tao không muốn mày sống yên ổn! Mọi chuyện đều do mày! Đều do mày! Chính mày hủy hoại thầy Cam! Mày đi chết đi! Chết đi!".
"Anh hết cơ hội rồi!", Hoàng Vệ Bình rất bình tĩnh. Anh nhận ra rằng hành vi viết chữ lên thi thể nạn nhân hoàn toàn mâu thuẫn với động cơ đã khai nhận của y. Nếu y thật lòng muốn giết anh, y đã không đánh rắn động cỏ làm cảnh sát chú ý. Anh tin là sự thù hận khó giải thích này thật sự tồn tại, nhưng thay vì nói y cố tình tổn hại anh thì suy luận rằng y đẩy nhanh tiến độ bắt giữ bằng cách khiêu khích cảnh sát thì sẽ hợp lý hơn. Hơn nữa, việc Ngô Tương Dương bắt cóc Từ Tấn chỉ là bột phát nhất thời vì cậu ấy đột ngột vào nhà anh. Xe cứu thương giả vô tình không kéo phanh tay, tốc độ trượt bánh trên mặt đường gồ ghề cũng không nhanh, hướng di chuyển không phải ngã tư mà y đe dọa khi họ đụng độ trong ngõ, mà là một bức tường.
Có lẽ y biết tính mạng của mình sẽ gặp nguy nên đã xin tị nạn từ văn phòng thành phố. Hoàng Vệ Bình vẫn chưa hiểu rõ điểm này lắm, anh giả vờ nói bâng quơ, "À, còn một chuyện nữa, trong nhà giam của chúng tôi anh sẽ được đảm bảo an toàn, có thể anh đã chọc phải ai đó bên ngoài rồi, tự biết mà cẩn thận chút đi".
"Hahahahaha... Cảnh sát Hoàng thì ra cũng không đến nỗi ngu. Anh giỏi thì đi mà điều tra bố tôi, ông ta nói nếu tôi dám bước khỏi nhà thì không bao giờ toàn mạng trở về, hahahahaha...". Cảm xúc của Ngô Tương Dương kịch phát cực điểm, y cười điên dại, hai hàng nước mắt theo tiếng cười trào xuống, giờ y đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì. "Hahahahaha... Tôi quên mất... Các anh làm sao có khả năng lần ra được, càng không dám điều tra".
Lý Minh Phong đã đối chất với Cục phó về bức thư tố cáo, những gì Ngô Tương Dương vừa nói cũng trùng khớp với lời Hoắc Ngôn kể. Tình tiết phạm tội của án giết người đã rõ ràng, chứng cứ được xác thực đầy đủ, những chuyện khác đội của họ không phụ trách, chỉ cần thu thập tư liệu báo cáo cho bộ phận liên quan là được. Vậy những người trong đường dây trên tỉnh, chuyện gì đã xảy ra với họ? Hoàng Vệ Bình quyết định sẽ bí mật điều tra.
"Không kẻ nào có thể lọt lưới", Hoàng Vệ Bình quả quyết nói, "Có vẻ anh thực sự chẳng hiểu gì về Hoàng Thiếu Ba, điều anh ta không thiếu nhất chính là sự can đảm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com