Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một người phụ nữ chạy ngang qua hắn. Cô ấy có mái tóc đen ngắn, mặc một bộ đồ chạy bộ bó sát và đeo tai nghe. Rukawa nhìn cô ấy lần nữa và nhận ra đó là cô gái trong bức ảnh mà Gallagher, đồng đội của Sakuragi đã đăng lên mạng xã hội vài ngày trước. Ở bên một góc bức ảnh mà Gallagher chụp tự sướng với một ngôi sao nữ có thể thấy một người tóc đỏ và một người tóc đen, đầu của họ cúi xuống rất gần, người đàn ông tóc đỏ mỉm cười.

Người phụ nữ tóc đen liếc nhìn hắn khi cô ấy chạy ngang qua hắn và nở một nụ cười tinh nghịch, Rukawa không chắc cô ấy có nhận ra hắn là ai không, nhưng hai người chỉ lướt qua nhau.

Sau khi Rukawa chạy quanh đường núi và trở về biệt thự, Sakuragi cũng đã dậy và tùy tiện ném một cú ba điểm vào bảng rổ trong sân. Rukawa đứng cách cậu vài bước nhìn cậu rê bóng, lấy đà, nhảy lên, ném bóng, cơ bắp cánh tay đẹp đẽ của cậu vẽ nên những đường cong duyên dáng dưới ánh nắng, chiếc áo thun đen tung bay theo bước nhảy của cậu, lờ mờ lộ ra vòng eo thon gọn. Họ đã hôn nhau và làm tình sau vô số trận đấu bóng rổ đẫm mồ hôi, nhưng vào lúc này, Rukawa chỉ nhìn cậu từ xa mà không có chút thèm muốn nào.

Hắn nhớ những câu thơ mà chị hắn luôn đọc thuộc lòng ở bàn học khi hắn còn nhỏ.

Đời người như giọt sương mai.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên...

Chị gái hắn đã từng đánh thức hắn sau giấc ngủ ngắn, và đưa cho hắn một cây bút, Kaede, đến viết một câu đi?

Hắn chộp lấy bút, nhìn chằm chằm vào những từ không thể nhận ra trong sách giáo khoa, đột nhiên gục đầu và lại ngủ thiếp đi.

Hắn biết đời người như giọt sương mai.

Tuy nhiên, khi đi đủ một vòng, nó sẽ trở lại với dòng sông.

Nhân gian nhàn nhạt, trời cũng say anh đào.

Ném bóng một hồi, Sakuragi dừng lại, trong lúc vô ý quay đầu lại liền nhìn thấy Rukawa đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ mê man, Sakuragi giật mình, thầm nghĩ, má ơi, tên bạn trai cũ ngu ngốc này sẽ không nghĩ tới việc ném CPU của cậu đi chứ. Cậu biết hắn ngốc, nhưng không nghĩ hắn lại ngốc đến vậy! Cậu tức giận cởi áo thun bước vào trong nhà, tấm lưng lấm tấm mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng.

Rukawa gọi cậu lại "Hanamichi."

Sakuragi dừng lại.

Rukawa trong lòng muốn nói rất nhiều, hắn muốn nói cảm ơn em đã yêu anh nhiều năm như vậy, cảm ơn em đã ở bên anh nhiều năm như vậy, đã vất vả cùng anh, đã khoan dung với anh. Từ giờ trở đi, anh muốn chúng ta cùng nhau chơi bóng rổ, cùng đấu 1 on 1.

Kết quả, hắn mở miệng nói "Người phụ nữ kia là ai?"

...

...

...

Cả hai đều đứng chết trân tại chỗ.

Sakuragi ngơ ngác nhìn hắn "Rukawa Kaede, anh có biết tội cố ý giết người ở Mỹ đi tù bao lâu không?"

Rukawa thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình, vội vàng nói "Không phải, anh chỉ hỏi thôi, anh có rất nhiều lời muốn nói, em để cho anh suy nghĩ một chút..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn chặn án mạng xảy ra, là điện thoại của Sakuragi, chuông reo chưa lâu cậu liền cầm lấy điện thoại bên cạnh, sốt ruột nói "Alo?"

Là kẻ nào đã ngăn cậu giết tên bạn trai cũ! Lại còn gọi video! Nếu không phải chuyện quan trọng cậu đã cúp điện thoại rồi!

Màn hình đầu dây bên kia chìm trong bóng tối, và sau đó, đột nhiên, một con mắt màu xanh lục xuất hiện.

Sakuragi sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại "Má ơi!"

"Mẹ kiếp hai tên phụ huynh vô trách nhiệm!!!" Giọng nói giận dữ của Miyagi vang lên, gần như muốn thổi bay mái nhà, "Jiumi sắp bệnh chết rồi!!!"

Sakuragi chưa kịp chôn xác bạn trai cũ trong khu rừng trên núi thì bị ép lên cùng chuyến bay với hắn, trên máy bay có tiếp viên nên không tiện giết người.

Một ly nước chanh ấm được đẩy tới .

Sakuragi thậm chí còn không thèm nhìn nó.

Một chiếc chăn mỏng được đắp lên chân cậu.

Sakuragi hất nó ra, và cái chăn rơi xuống đất.

Khẽ liếc mắt, cậu thoáng thấy người đàn ông đứng dậy, nửa tiếng sau, một tô salad tôm được đặt bên cạnh cậu.

"Bữa sáng em không ăn, trên máy bay cũng không có nhiều nguyên liệu. Sau khi đến xem Jiumi xong em có thể ăn cái khác."

Sakuragi muốn từ chối, nhưng cậu thực sự đói, và cậu không thể để dạ dày của mình chịu thiệt chỉ vì lỗi sai của người khác, Sakuragi dứt khoát kéo tô salad bằng khuỷu tay của mình, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, quyết liệt dùng tay trái nắm lấy dao, tay phải cầm nĩa ghim vào một con tôm.

Người bên cạnh vẫn nhìn cậu một hồi rồi nói "Này?"

Sakuragi cuối cùng cũng bị bạn trai cũ vô liêm sỉ làm cho tức giận "Rukawa Kaede, anh còn nói thêm một chữ tôi sẽ mở cửa ném anh xuống!!"

Các tiếp viên hàng không trong căn phòng nhỏ bên cạnh giả vờ như không nghe thấy, thầm nghĩ, lần này các sếp đang rất vui vẻ.

Cả hai vội vã quay lại Memphis và đến một bệnh viện tư nhân dành cho thú cưng, y tá dẫn họ lên tầng ba, khi ra khỏi thang máy, họ thấy Miyagi và Sawakita đang đứng trước một chiếc giường nhỏ, bị một bác sĩ khoác áo blouse trách mắng.

"Mèo cũng là loài động vật có tình cảm và tâm hồn, chúng có mối quan hệ sâu sắc với chủ nhân. Nếu chủ nhân làm tổn thương chúng, bản thân mèo sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đừng nghĩ rằng thú cưng là đồ chơi, và các cậu phải có trách nhiệm nuôi nấng nó! Hãy chăm sóc chúng như con của các cậu... "

Miyagi nhìn thấy hai kẻ lẽ ra phải đứng ở đây bị mắng chạy tới, nhảy dựng lên hét lớn "Bác sĩ! Đó là phụ huynh của đứa bé!"

Bác sĩ: ?

Chuyện gì thế này, quên đi, ông chậm rãi quay đầu lại, đẩy cặp kính gọng vàng, đang chuẩn bị dạy dỗ hai tên chủ vô trách nhiệm này một bài học thì chỉ thấy hai bóng người một đỏ một đen lao đến bên giường nhỏ, cầm lấy chân trước của con mèo nằm bất động trên giường mà ứa nước mắt.

"Jiumi!!" Sakuragi đau đớn gục xuống, "Papa có lỗi với con... huhu... Papa không hề biết con bị bệnh, papa xin lỗi, Jiumi... huhu... Papa yêu con, kiếp sau con hãy làm con gái của papa... Jiumi... huhu..."

Rukawa nắm chặt chân con mèo, đôi mắt đau đớn.

"Chờ đã," bác sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, "Nó chỉ ăn thức ăn cho mèo đã hết hạn sử dụng và bị rối loạn tiêu hóa. Nó vừa uống một ít thuốc và nôn rất nhiều nên đã ngất đi. Các cậu có vấn đề gì vậy?"

Lời kêu gào thảm thiết của Sakuragi dừng lại ngay lập tức.

Sawakita và Miyagi bên cạnh suýt ngất vì cười.

Sakuragi: Làm sao giết ba người liên tiếp mà không bị pháp luật xử phạt đây?

Giữa lúc gà bay chó chạy, Rukawa nắm lấy tay Sakuragi, dùng bàn tay bao lấy các ngón tay cậu, tạo thành động tác đan các ngón tay vào nhau.

"Hanamichi." Rukawa chậm rãi nói, ánh mắt trang nghiêm mà dịu dàng.

Sawakita và Miyagi nhìn nhau, một người đẩy bác sĩ ra ngoài, một người âm thầm đóng cửa lại rồi đồng loạt bật camera điện thoại, Sakuragi vội vàng rút tay ra nhưng bị Rukawa giữ lại, không thể động đậy.

Hắn duy trì tư thế nửa quỳ bên giường mèo, tay phải nắm chặt tay trái của Sakuragi, tay trái lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ đơn giản, dùng một tay lúng túng mở hộp ra, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương màu xanh.

"Anh đã nung chảy hai chiếc nhẫn vô địch của mình và đúc chiếc nhẫn này," Rukawa nói, giọng có chút căng thẳng, đôi mắt mang ý cười nhưng lại có chút khẩn trương, "Em có bằng lòng nhận không? Nếu em muốn... ", hắn thầm nghĩ sẽ trao tất cả những gì quý giá nhất hắn có cho người trước mặt, nhưng lại phát hiện ra của cải hoàn mỹ nhất hắn từng sở hữu chính là tài năng trời ban, và tình yêu sáng như trăng trong mây của người mình yêu.

Hắn nhất thời không nói nên lời, và Miyagi phía sau hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, gần như đánh rơi chiếc điện thoại vì ghen tị.

Nhưng Sakuragi không nói gì, chỉ kỳ quái nhìn chiếc nhẫn, bàn tay Rukawa đang nắm lấy cậu khẽ run lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, khoảng cách thời gian lúc này kéo dài vô tận, dường như hắn đã chờ đợi câu trả lời của Sakuragi suốt trăm năm, thậm chí hắn còn tưởng mình không thể đợi thêm được nữa.

Sakuragi mở miệng, chậm rãi nói "Rukawa Kaede, anh cảm thấy chúng ta còn chưa kết hôn sao?"

Rukawa mở to mắt.

Miyagi và Sawakita phía sau há hốc mồm.


----


Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com