1
Khi nghe thấy ai đó bước vào phòng tập thể hình, Rin thậm chí còn không buồn nhìn vào gương để xem đó có thể là ai, miễn là không gây ra quá nhiều tiếng ồn thì hắn sẽ không quan tâm. Người đó đi quanh phòng, lấy vài dụng cụ cần thiết, và sau vài phút, mọi thứ trở lại im ắng. Chỉ khi Rin hoàn thành một trong những tư thế và thả lỏng cơ bắp, hắn mới nhận ra rằng có ai đó đang ở kế bên mình. Đây là mở đầu cho những chuỗi ngày Isagi làm phiền hắn tập yoga.
- Mày tính làm gì?
- Tôi đang bắt chước cậu, để tôi có thể bắt kịp cậu! Nói chứ, cái này khó... cho cái hông của tôi phết...
Thằng ngốc chết tiệt.
Isagi muốn bắt chước hắn, thì sao chứ, vài tư thế yoga cũng có giúp được gì cho một tên tay mơ như cậu ta. Rin cũng đâu phải cầu thủ duy nhất trong Blue Lock, hắn đã quen với việc phải chung phòng với những người khác hồi đợt tuyển chọn đầu tiên, chịu đựng một tên ngu khác cũng không nhằm nhò gì.
Cuối cùng hắn cũng có thể phớt lờ sự hiện diện của người kia, và khi đang nghĩ về lúc còn được ăn ochazuke với cá tráp, Isagi lại ngắt những dòng suy nghĩ của hắn.
- Tại sao cậu lại tập cái này?
Rin tức giận thở dài.
Nếu giờ hắn không trả lời, thằng hời hợt đó sẽ không thôi nói.
Rin không rõ bằng cách nào và tại sao, nhưng ngoài việc trả lời rằng hắn đang chăm sóc cơ thể của chính mình, cuộc trò chuyện lại dần hướng về anh trai của hắn. Sự nghiệp bóng đá của hắn tồn tại đều là để đánh bại anh trai, nói điều đó với Isagi thì sẽ thay đổi được gì à? Hắn không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời, nhưng thật bất ngờ khi tên ngốc đó tuyên bố rằng cậu ta coi hắn là đối thủ. Thảm hại. Ngay lúc đó, không biết vì lý do cụ thể nào, hắn đã quyết định sẽ thể hiện một chút, biết đâu khi đó cái con ruồi phiền phức vo ve bên tai cuối cùng sẽ nhận ra bản thân kém cỏi như thế nào.
- Đây là tư thế 'mày sẽ không bao giờ đánh bại được tao.
Trước khi Rin kịp phản ứng, Isagi đã ngã lên người hắn, điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi xảy ra va chạm là chiếc áo pijama đang trượt xuống của Isagi.
Rin đã sẵn sàng để đánh cho cậu ta một trận no đòn, hắn nắm lấy cổ áo cậu và đưa vào tầm nắm đấm. Trong một phần nghìn giây, hắn do dự, không biết nếu bây giờ động tay sẽ có ảnh hưởng gì hay không , và chắc chắn hắn không thể để bản thân bị đuổi khỏi Blue Lock trước khi nghiền nát Itoshi Sae thành trăm mảnh. Hắn nghiến răng, đẩy người kia một cái rõ mạnh.
- Cút ra khỏi đây ngay.
Làn gió thoảng nhẹ qua do chuyển động của cơ thể Isagi tạo ra đã xác nhận những suy nghĩ ban nãy của hắn, mùi dầu gội đúng là của cậu ta, và nó thậm chí còn khiến hắn khó chịu hơn.
Trong hai ngày tiếp theo, Rin được trả lại sự bình yên mà bản thân đáng lẽ phải có. Lần đầu tiên hắn có thể sử dụng phòng tập thể hình mà không có ai làm phiền kể từ khi đến Blue Lock là trong lần tuyển chọn thứ hai, và giờ thì thằng nhát gan, thằng lòe loẹt, con ong và thằng ngốc kia sẽ thay phiên nhau sử dụng phòng tập trong ngày.
Vào ngày thứ ba, sự yên bình đó kết thúc, Isagi đã trở lại. Rin quyết định rằng vì không thể ngăn cản cậu ta nên hắn sẽ hoàn toàn phớt lờ người không mời mà tới kia. Thật ngạc nhiên là Isagi chỉ bắt chước hắn làm theo mấy động tác mà không nói gì và bỏ đi khi buổi tập kết thúc. Điều này tiếp diễn tới hai ngày liền cho đến khi cậu ta mở mồm nói chuyện lần nữa.
- Rin, chân của tôi vầy là đúng chưa?
Tất nhiên là đéo rồi, bàn chân thì vẹo, tư thế thì không thẳng và hông cũng sai nốt. Nói cho đúng thì, nãy giờ cậu ta làm cái nào là cái đó sai bét, nhưng mà hắn không có bổn phận phải chỉnh thế cho người khác.
- Duỗi thẳng chân hơn đi. - Rin nghĩ rằng trả lời thế là quá đủ rồi. Rõ ràng là Isagi không ngốc như hắn tưởng và cậu ta chắc chắn cũng biết khi bản thân làm chưa đúng điều gì đó và nếu hắn trả lời không đúng sự thật, Rin chắc rằng bản thân sẽ bị ném cho một đống thắc mắc. Khi vẫn còn đang đáp lời, hắn thấy một nụ cười cong lên trong tầm nhìn của mình.
Isagi cười vì được hắn trả lời à?
Dù sao đi nữa thì họ vẫn giữ im lặng đến cuối buổi tập. Khi đang cuộn tấm thảm tập yoga lại, Rin thấy Isagi vẫn đang mỉm cười. Cậu ta bị ngu à?
- Muốn nói gì thì nói đi.
Isagi do dự, tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, không biết có nên nói ra những gì mình đang nghĩ hay không.
- Không có gì, tôi chỉ vui vì cậu đã giúp tôi thôi. Thật ra tôi biết mình không làm đúng tư thế nào hết. Tôi đã nghĩ cậu sẽ cười tôi rồi nói tôi làm đúng rồi hoặc là chỉ nhìn rồi lơ đi thôi.
Vậy là Isagi đã thực sự nhận thức được sự kém cỏi của mình.
- Và mày vui vì tao đã làm thế?
- Tôi không phải là một con sói đơn độc như cậu, Rin, tôi thích làm bạn với mọi người, nếu cậu chưa biết thì lúc đầu mới gặp trông cậu như thế đấy.
Trong thoáng chốc, Rin không biết phải nói gì. Đó là lý do Isagi hay lẽo đẽo theo hắn à?
- Tao không phải là bạn mày.
- Chưa phải thôi. - Isagi không chờ câu trả lời từ người kia nữa, cậu cất thảm và đi về phía cửa với chai nước trong tay - Nếu cậu muốn gặp tụi tôi sau khi đi tắm hay gì đi nữa thì tìm ở phòng ăn á nha.
Cánh cửa đóng lại và Rin vẫn đứng đó.
Con mẹ gì vậy?
Isagi đúng là một thằng kỳ lạ.
Ngày hôm sau, Isagi không xuất hiện. Cảm giác thật tuyệt khi được ở một mình và không có ai làm phiền , nhưng Rin không thể rũ bỏ cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Hắn nhìn quanh phòng, mấy quả tạ vẫn yên vị tại đó, mấy cái dây nhảy không thiếu cái nào, chai nước cũng không quên mang theo, vậy điều gì đã khiến hắn bận lòng đến thế? Cái cảm giác này cứ bám chặt không buông cho tới khi hắn chuẩn bị đi tắm và đụng phải Isagi ở cửa ra vào phòng tắm, cậu ta mang cái áo ba lỗ màu đen khoe ra cơ tay rắn chắc, mặc quần short, đi dép lê và quấn khăn quanh cổ, tóc có vẻ còn ướt.
- Xin lỗi Rin, tôi không để ý... - Isagi thản nhiên thốt ra câu xin lỗi, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một cái như mọi khi.
Có gì đó rất không bình thường ở đây.
- Mày có ổn không vậy?
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Isagi. Cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn vào mắt Rin, hàng mày cau lại.
- Hả?
- Tao hỏi mày có ổn không.
- T-Tôi ổn. Hơi đau đầu chút thôi.
Rin gật đầu và để Isagi đi qua, thoảng ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc ấy. Trong khi tắm, cảm giác trống vắng ban nãy đã biến mất, nhưng tại sao giờ hắn lại nghĩ về cơn đau đầu của Isagi? Hắn cho rằng đó là vì trận đấu giao lưu với cầu thủ chuyên nghiệp sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Rin kiêu ngạo, nhưng không đến mức nghĩ một mình sẽ dễ dàng chiến thắng mấy người đó và nếu như Isagi không đủ khỏe để chơi cho tròn bổn phận, Rin sẽ không thể tận dụng cậu ta để ghi bàn, và, ghét thật đấy, khi phải thừa nhận rằng chính Isagi là người đồng điệu nhất với hắn trên sân.
Hắn cần cậu.
Sau khi tắm xong, Rin ghé qua phòng y tế, cũng giống như cơ chế ở phòng ăn, mọi người có thể đổi điểm từ số bàn thắng ghi được để lấy một số loại thuốc. Rin dư điểm, và thuốc chữa đau đầu thì lại rất rẻ, nên đổi lấy một hộp cũng không phải là chuyện gì quá to tác.
Khi hắn trở lại phòng, đèn vẫn sáng, con ong và thằng lòe loẹt vẫn đang nói chuyện ầm ĩ, thằng nhát gan không có ở đó và Isagi thì đang trùm chăn kín đầu, có lẽ là do không thoải mái với ánh đèn và tiếng ồn. Rin đến bên giường, đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường và bật đèn ngủ, chọc vào chỗ mà hắn nghĩ là vai của người kia.
- Isagi, uống thuốc. - Rin vô thức nói với tông giọng trầm hơn thường như không muốn phiền tới người đang trùm kín mền. Hắn quay người đi tới tắt đèn và nhắc nhở hai cái người đang luyên thuyên không ngớt kia:
- Im miệng, nói nữa thì cút ra ngoài, tao muốn ngủ.
Bộ không thấy Isagi đang đau đầu à? Bạn mày vậy đó hả, Isagi?
Hai người kia ngoan ngoãn rời khỏi phòng, thế nhưng có vẻ điều đó cũng không khiến họ ngưng tám chuyện. Căn phòng trở nên yên tĩnh và tối như mực, với ngoại lệ duy nhất là ánh sáng từ cái đèn đầu giường, Rin nghe thấy tiếng sột soạt của hộp thuốc.
- Cậu không cần phải làm thế đâu, nhưng cảm ơn, Rin. - Giọng Isagi trầm và không có một chút sinh khí nào, kèm theo đó là một nụ cười gượng.
- Tao không làm vậy vì mày, tao tắt đèn vì muốn ngủ thôi.
- Đèn? À, không, tôi đang nói về đống thuốc. Nhưng cậu đến đúng lúc lắm, đầu tôi như muốn nổ tung vì Aryu và Bachira. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn cậu.
Rin không quen được người ta cảm ơn, đã vậy còn tận hai lần. Chẳng lẽ hắn cũng phát bệnh rồi? Tại sao má hắn lại bỏng rát thế này?
- Vậy... Tại sao mày không nói gì với tụi nó?
- Tôi không muốn làm phiền tới mọi người.
Thằng ngốc chết tiệt.
Nếu có điều gì làm bản thân khó chịu tới mức đó thì bảo người khác câm mồm không phải là rất bình thường sao? Hoặc ít nhất là cho tụi nó biết mình đang bị đau đầu? Tại sao Isagi rất lanh lợi trong một vài chuyện nhưng trong những chuyện khác thì lại khờ khạo như vậy? Mắt Rin nhắm nghiền trước cả lúc Isagi tắt đèn, hắn nằm phịch xuống giường. Khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng cho đến khi Isagi phá vỡ nó.
- Ngủ ngon.
Rin vờ như mình đã ngủ. Có lẽ sáng mai hắn phải quay lại phòng y tế lần nữa.
Tại sao má hắn lại nóng bừng và tim thì đột nhiên đập liên hồi thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com