2
Khi nghe Tokimitsu kể về Julien Loki, thần đồng 17 tuổi của đội tuyển quốc gia Pháp, Isagi đã không khỏi nghĩ đến Rin. Hắn chắc chắn nắm chắc một vé vào đội tuyển quốc gia rồi và nếu Nhật Bản có hắn ở vị trí tiền đạo, cơ hội vô địch giải U20 thế giới sẽ tăng lên đáng kể. Isagi cũng muốn một ngày nào đó được trở thành một phần của đội này.
Từ đầu giờ chiều Isagi đã không thấy Rin ở đâu cả và cậu vẫn chưa thực sự thân với Aryu và Tokimitsu, vì vậy cậu đã hỏi Bachira.
- Ê nhân tiện, Rin đâu?
- À, Rin-chan? Cậu ấy hay đi đâu một mình sau luyện tập á.
- Cậu không biết cậu ta ở đâu à?
- Tớ thấy cậu ta luôn ở trong phòng tập hoặc phòng thể chất.
Bachira trên môi vẫn luôn nở nụ cười, bắt đầu nói như thể đang ngân nga bài hát vu vơ nào đó:
- Quả nhiên là số 1 của Blue Lock, cậu có nghĩ vậy không, Isagi? ♪
- Luôn ở trong đó hả?
- Ùm, luôn ở trỏng mà.
Đầu tiên, Isagi tới sân cỏ tìm và hình như hắn đã ở đây hồi nãy vì có một đống bóng bên trong khung thành. Rin có lẽ đã sút không trượt phát nào. Theo lựa chọn còn lại, Isagi đến phòng thể hình.
Khi cậu bước vào, Rin đang cởi trần, khoanh chân và duỗi thẳng lưng, hai tay hắn đặt trên đầu gối và quay lưng về phía cậu. Cậu nảy ra ý tưởng muốn bắt chước hắn, vì vậy Isagi cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể khi lấy tấm thảm tập yoga và nằm nghiêng cạnh hắn, có hơi lùi lại về sau một chút.
Rin giữ tư thế vậy trong vài phút rồi mới đổi tư thế. Đầu tiên, hắn duỗi chân trái về phía trước, sau đó duỗi chân phải ra sau. Isagi hiểu ra đây là màn khởi động và cũng bắt chước theo.
Ây da, mới khởi động thôi hả? Khó quá rồi đấy!
Khi đó Rin mới nhận ra sự tồn tại của người kia.
- Mày tính làm gì?
Nhìn mà còn không biết hả?
Thấy Rin cau mày sau khi nghe cậu trả lời rằng mình đang bắt chước hắn với hy vọng cải thiện kỹ năng cá nhân, Isagi càng chắc chắn rằng ít nhất năm chục câu chửi nghe mà thấm đã thi nhau hiện trong đầu hắn, nhưng thứ duy nhất hắn phát ra lại chỉ là "Đồ ngu".
Ừm, được rồi, không còn quá láo toét như hồi trước, thế là... tốt mà đúng không?
Isagi lặng lẽ tự ngẫm xem làm thế nào để cải thiện mối quan hệ với Rin và động lực lớn nhất khiến cậu muốn làm thế xuất phát từ sự ngưỡng mộ to lớn đối với thằng nhóc hậu bối này. Isagi ngưỡng mộ cách hắn chơi bóng như một lẽ thường tình, như thể hắn được sinh ra là để ở trên sân cỏ, kỹ năng của hắn quá khác biệt, kỷ luật và thậm chí cả sự may mắn cũng đều thế. Thật không công bằng khi Rin hoàn hảo ở mọi mặt.
- Sao cậu tập mấy cái này vậy?
- Để chăm sóc cơ thể.
Ô, trả lời thật này, còn trả lời như hai con người bình thường nói chuyện với nhau nữa chứ.
- Tuyệt thật... Tập mỗi ngày luôn?
- Thế thì sao? Mày không tập mà ở đây làm phiền tao thì biến. - Giọng hắn có chút bực bội.
Ha ha, bình thường, phải rồi.
- Cậu thực sự chỉ nghĩ về bóng đá thôi nhỉ? Hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần?
- Câm mồm. Tao đã nói rồi... Tất cả là để đánh bại anh trai tao. Lý do tao chơi bóng là để nghiền nát Itoshi Sae.
Vậy... nếu một ngày nào đó Rin đánh bại được anh trai mình, liệu hắn có dừng chơi bóng không? Nhưng Sae là một cầu thủ chuyên nghiệp, một thiên tài, chẳng phải Rin sẽ mất một thời gian mới đuổi kịp anh ta sao? Ai mà biết được? Rin cũng ở một đẳng cấp khác, điều này là không thể chối cãi.
Nghe người kia nói với niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó hắn sẽ hoàn thành mục tiêu của mình và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó, một ngọn lửa đã bùng lên trong Isagi. Người này thực sự xứng đáng là số một của Blue Lock. Isagi có cảm giác rằng ngay cả khi Rin đánh bại Sae (và điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra) thì hắn vẫn sẽ không lùi bước, mà thậm chí còn trở nên đáng gờm hơn, càng trở nên ám ảnh với bóng đá hơn nữa. Và chính phiên bản này của hắn mới là thứ Isagi muốn vượt qua nhất.
- Rin, cậu là người mà tôi cần phải đánh bại.
Có lẽ nói những lời đó vào lúc ấy là một lựa chọn sai lầm. Sự tức tối ban nãy trong giọng điệu của Rin khi còn nói về anh trai giờ đã trở thành khinh bỉ.
- Hừm, mày chả là gì so với tao.
Rin trước đó đang ở tư thế duỗi thẳng lưng trên hai chân giờ chuyển sang đặt hai tay xuống sàn, nâng toàn bộ cơ thể và giữ thăng bằng với chỉ một tay.
- Cậu nói đây là thư giãn... Có cái tư thế yoga nào mà như này đâu chứ... Chết tiệt!
- Đây là tư thế 'mày sẽ không bao giờ đánh bại được tao'.
Tên khốn...
Isagi chẳng rõ việc mình đang làm, chứ đừng nói tới việc nó có phải là điều nên hay không. Cậu lại bắt chước Rin, chống cả hai tay xuống đất và đẩy người về phía trước. Nếu Rin làm dễ dàng như vậy thì chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ?
Nhưng cậu đã lầm rồi.
Điều cuối cùng Isagi nhìn thấy trước khi toàn bộ cơ thể mất thăng bằng là đôi mắt mở to của Rin, hắn còn chưa kịp phản ứng.
Sự tức giận của Isagi sau khi nghe những lời của Rin chỉ đến rồi đi trong một thoáng chốc, nó hạ hỏa hẳn ngay lúc cậu đáp xuống đất một cách không mấy nhẹ nhàng. Isagi đã tuôn sẵn những lời xin lỗi trịnh trọng chân thành không giả dối khi Rin túm lấy cổ áo cậu.
Nửa khuôn mặt hắn bị tóc mái che đi và bên còn lại là đôi mắt ngập trong giận dữ với lớp lông mi dưới dày đáng chú ý. Ngạc nhiên thay, Rin chỉ đẩy cậu ra và nói cậu biến đi.
Hai ngày tiếp theo, Isagi quyết định không làm phiền Rin nữa. Cậu không rõ Rin giận mình khi nào mới nguôi, nhưng rõ một điều là Rin là một người không dễ dàng bỏ qua rồi. Isagi đã tận dụng thời gian này để trở nên thân thiết hơn với Aryu và Tokimitsu. Khi không tập luyện với họ, cậu dành thời gian hầu hết bên Bachira. Đôi lúc thì ở phòng tập, khi lại ở phòng thể chất, đôi khi trong phòng quan sát. Hiện tại thì đôi chiến hữu này đang ở phòng quan sát và xem lại trận 4v4 lúc Isagi mới gia nhập đội.
- Rin-chan vẫn còn giận hả?
- Tớ không biết nữa, tớ đã cố tránh mặt cậu ta đi rồi.
- Isagi nè, tớ có cảm giác Rin-chan ít hằn học với cậu hơn là với tụi tớ ấy. Hay là-
- Ý cậu là sao? - Isagi ngắt lời cậu bạn mình với vẻ mặt 'nói tào lao cái gì vậy trời?'.
- Đừng có ngắt lời tớ thế chứ! - Bachira thẳng tay dúi vào đầu Isagi một cái rồi cười như không có gì.
- Tiếp tục chỗ hồi nãy nè, cậu thử kết thân với cậu ta thử xem? Tớ nghĩ cậu khơi dậy điều gì đó trong cậu ta rồi đấy. Tò mò chăng? Dù sao thì cậu là người duy nhất vượt mặt được cậu ta trên sân, dù nó chỉ là chiến thắng cỏn con... Ê, đừng nhìn tớ thế! Thắng là thắng. Cậu đúng là đã chơi tốt hơn cả hai tụi tớ trong trận đó.
- Và tại sao cậu lại nghĩ cậu ta ít cọc cằn với tớ hơn với các cậu chứ? - Isagi không thể tin được, Bachira sao lại nghĩ ra được mấy thứ vậy chứ?
- Đầu tiên nhé, cậu ta đã chọn cậu. Còn gọi đầy đủ họ tên cậu nữa, cậu là người đầu tiên cậu ta làm thế đấy.
- Tên tớ? Chứ cậu ta gọi cậu là gì?
- Có gọi đâu. Cậu ta không nói lấy một câu nào khi ở với tớ, Toki-chan và Aryu-chan. Có thì cũng kiểu miễn cưỡng, cần thì mới nói. Thế mà cậu ta lại mở miệng nói chuyện với cậu.
Rin nói chuyện với mình? Nhưng mình là người chủ động mà, có tính không? Không, không đâu.
Isagi đã muốn tin vào lời của Bachira trong chốc lát trước khi bật cười bằng giọng mũi.
- Tụi tớ không phải là bạn.
- Chưa phải thôi. Sao không thử xem?
Isagi đã dành thời gian để ngủ một giấc cho đã vào đêm đó. Rin có thật sự đối xử với cậu khác với mọi người không? Có vẻ là không. Nếu có thì tại sao chứ? Có mối quan hệ bạn bè với Rin cũng không tệ, có lẽ nó sẽ giúp cậu trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới? Chắc không đâu. Nhưng mà lỡ...?
Ngày hôm sau, khi Isagi đến phòng thể hình, Rin đang thực hiện một trong những tư thế yoga. Cậu đợi vài giây ở cửa. Nếu bị đuổi ra ngoài, ít nhất cậu sẽ có cách để chứng minh rằng Bachira đã sai. Nhưng Rin lại không nói lời nào.
Hừm... được rồi đấy, lạ thật. Nhưng vẫn chưa đủ để nói lên điều gì...
Sau khi trải tấm thảm tập yoga, Isagi chẳng biết nên phải làm gì. Nên trước hết là cứ copy người ta cái đã. Mọi thứ cậu soạn sẵn trong đầu trở nên không phù hợp với tình huống căng thẳng hiện giờ, giờ nói sẽ bị chửi đần là cái chắc. Nói gì giờ? Gia đình? Isagi còn không rõ hai anh em nhà Itoshi ghét nhau quá hả. Với lại tự nhiên hỏi về phụ huynh nhà người ta thì... kì cục vãi? Hay nói về cuộc sống ở Blue Lock? Chán chết đi được. Yoga? Không thú vị lắm. Chủ đề nào cũng tệ hết.
Hành trình tìm kiếm chủ đề để nói trong im lặng tiếp diễn được khoảng 2 ngày. Nhưng mà hôm nay quyết rồi, Isagi sẽ bắt chuyện trước, mệt lắm rồi, nói gì cũng được.
- Rin, chân của tôi vầy là đúng chưa?
Lạy chúa tôi, Isagi. Mày nghĩ cho lắm rồi cuối cùng kết luận đi nói câu này với người ta đó hả?
Rin quay đầu về phía Isagi đang đứng, nhìn lướt qua Isagi một lượt. Dù có quay đầu về phía trước thì Isagi vẫn thấy rất rõ lông mi dưới của Rin.
Ừm, chắc không trả lời đâ-
- Duỗi thẳng chân hơn đi.
Isagi không tự chủ được mà mỉm cười.
Được rồi.
Có lẽ, có lẽ thôi nha, Rin thực sự đối xử với mình hơi khác một chút... Nếu là một trong ba người kia, chắc cậu ta sẽ không thèm nhìn đâu.
Isagi hài lòng với sự tiến bộ nhỏ này.
Có lẽ đây là kế sách tốt nhất để đối phó với Rin. Nếu cậu có thể khiến hắn quen với sự hiện diện của cậu thì chắc hắn cũng sẽ dần dần mở lòng đón nhận sự chân thành này thôi.
Isagi thôi mơ màng thì Rin cũng đã thực hiện đến tư thế cuối cùng của buổi yoga. Hai người cuộn thảm lại gần như cùng một lúc. Giọng nói vô cảm cất lên lần nữa.
- Muốn nói gì thì nói đi.
Ơ, có tính nói gì đâu? Ý cậu ta là gì nữa? Okay Isagi, ráng nghĩ đi, nhanh lên!
Isagi thấy mình ngốc thứ hai chắc không ai thứ nhất. Tự nhiên cười tủm tỉm, hí ha hí hửng vì được người ta chỉnh cho vậy? Chọc cười Rin à? Bộ bản thân đủ khả năng và kiến thức chuyên môn để làm chuyện đó hả? Lúc đó Isagi muốn kiếm cái hố nào đấy rồi tự đẩy bản thân xuống dễ sợ.
- Và mày vui vì tao đã làm thế?
Hả? Nhưng mà đây có vui đâu!
May là Isagi có kỹ năng ứng biến đủ dùng. Thứ đầu tiên lướt qua tâm trí cậu là những điều bản thân tự bịa ra, chèn thêm vài lời Bachira từng nói lúc còn ở phòng quan sát nữa. Nói xong thì Isagi muốn mọc cánh bay ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng có lẽ rời đi trong lúc này sẽ càng khó xử hơn. Thế là cuối cùng, Isagi rủ Rin đi ăn cùng các đồng đội chung phòng ở nhà ăn lớn.
Tiếp tục làm con sói cô độc đi, đừng có đồng ý nha. Cậu xạo thế thôi chứ làm gì có buổi ăn chung nào!
Đóng cánh cửa lại, cậu dùng hết sức chạy như bay về phòng lấy quần áo, tắm rửa và ngã lên gối rồi tránh mặt Rin cho đến hết đêm.
___
Ngày hôm sau, Isagi cảm thấy hơi nhức đầu trong khi đang dùng bữa sáng, nó còn trở nên tệ hơn vào buổi chiều. Cậu cố gắng ngủ với hy vọng rằng bản thân sẽ khỏe lại khi thức dậy nhưng kết quả lại đi ngược lại với những gì cậu mong muốn.
Cậu ghé qua phòng y tế và dùng những điểm từ những bàn thắng để mua một hộp thuốc. Quay trở lại ký túc xá, cất thuốc vào ngăn bàn cạnh giường ngủ, cậu nghĩ tới việc hạ sốt bằng cách tắm nước nóng.
Isagi đã không biết bản thân tốn bao nhiêu thời gian, chỉ biết là tắm xong thì sao vẫn vậy, đâu vẫn hoàn đó. Hiện giờ ngay cả chút ánh sáng yếu ớt cũng có thể khiến cơn đau tệ đi, Isagi tránh nhìn thẳng, nơi có bóng đèn trần chiếu vào. Điều đó khiến cậu va phải ai đó ở cửa ra vào phòng tắm. Từ tầm nhìn hiện giờ của cậu, có thể thấy người này có một cái đùi rất chắc và lại trông rất quen.
Quá quen chứ sao nữa, Isagi nhận ra đó là ai và lập tức xin lỗi.
- Mày có ổn không vậy?
Rin đang hỏi thăm cậu đó hả????? Có phải vì đau đầu quá mà mê sảng rồi không vậy?
Cậu nheo mắt ngước lên.
Phải xác nhận lại mới được.
- Hả?
- Tao hỏi là mày có ổn không.
?????
Sau khi trả lời rằng mình bị đau đầu, Rin cũng để cậu đi. Chắc có lẽ Isagi cũng đang sốt rồi? Cậu bắt đầu cảm thấy rất nóng, đặc biệt là ở hai bên má.
Cậu bỏ qua bữa tối và đánh một giấc thật no nê. Đó là nếu như hai cái người Bachira và Aryu nói chuyện không ồn ào thôi còn thực tế thì luôn khác. Isagi thậm chí còn không có sức để phàn nàn, chỉ có thể trùm chăn kín người và bịt tai lại.
Qua lớp chăn, cậu lờ mờ thấy đèn ngủ nơi đầu giường sáng lên và phần vai như có ai chọc vào. Ai đó cần cậu vì việc gì đó à? Isagi không biết rằng Rin đã vào phòng cho đến khi hắn lên tiếng nói muốn ngủ, sau đó thì đuổi hai người kia ra ngoài và tắt đèn trong phòng. Isagi trỗi dậy từ trong đống chăn và thấy một hộp thuốc được đặt ở bàn cạnh giường.
Rồi xong.
Isagi ngơ ra một lúc để tiếp nhận những gì vừa xảy ra. Hai má cậu nóng bừng, có lẽ là sốt thật rồi. Mặc dù có một hộp thuốc còn uống dở bên trong ngăn kéo, Isagi vẫn mở hộp mới rồi lấy thuốc uống. Đầu cậu đau nhức theo từng tiếng động, dù chỉ là nhỏ nhất.
- Cậu không cần phải làm thế đâu, nhưng cảm ơn, Rin.
- Tao không làm vậy vì mày, tao tắt đèn vì muốn ngủ thôi. - Giọng hắn trầm hơn bình thường, gần như đang thì thầm.
Cậu thừa nhận rồi, Bachira thực sự đã đúng. Rin đúng là đối xử với cậu rất khác so với mọi người.
- Đèn? À, không, tôi đang nói về đống thuốc. Nhưng cậu đến đúng lúc lắm, đầu tôi như muốn nổ tung vì Aryu và Bachira. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn cậu. - Để nói lên thành tiếng mấy lời như này cũng không khác hành hình là mấy. Nhưng ít nhất thì Isagi cũng đã làm những gì việc cần làm.
- Vậy... Tại sao mày không nói gì với tụi nó?
- Tôi không muốn làm phiền tới mọi người.
Đáp lại là một nỗ lực để kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Isagi không muốn và cũng không còn khả năng để nói chuyện tỉnh táo được nữa.
Làm ơn đấy Rin, đừng nói thêm gì nữa.
Rin không nói gì nữa. Sau khi tắt đèn ngủ, Isagi nằm gọn một góc và thở phào nhẹ nhõm. Có gì đó thật tuyệt về thứ bóng tối yên ắng đang bao phủ khắp căn phòng hiện giờ.
Giờ thì cái vụ thiên vị là không bàn cãi gì nữa rồi, gọi mối quan hệ của hai người là bạn bè thì có sai không? Bạn bè thì nói với nhau như này thì bình thường chứ nhỉ? Bình thường thì Isagi chả phải suy nghĩ nhiều như này mà thẳng thừng nói với người không quen cũng chẳng sao, vậy mà tới Rin thì lại phải dè chừng rồi ngẫm đi ngẫm lại vì sợ cả hai khó xử.
Chết tiệt, có một câu thôi mà, có gì quá phận đâu?
- Ngủ ngon.
Không thấy có phản hồi. May mà cậu ta ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com