Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Sendoh bị tiếng chuông đồng hồ báo thức dồn dập đánh thức, dụi dụi mắt, miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sương sớm giăng đầy cửa sổ, bóng dáng những cành cây thấp thoáng trong sương trắng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sendoh soi gương bắt đầu chải tóc, anh đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nằm mơ thấy mình cùng Rukawa ở trên sân công viên nhỏ chơi một chọi một, hẳn là lúc trước khi đi Hiroshima. Khi đó, một góc trời được bao phủ bởi những đám mây hùng vĩ, ánh hoàng hôn vàng đỏ nhuộm trên người Rukawa, và tinh thần chiến đấu trong mắt cậu hừng hực như ngọn lửa.

Nghĩ tới đây, Sendoh không khỏi có chút kinh ngạc, trước lời thổ lộ quá đột ngột của Rukawa, đối với anh tựa hồ cũng không có ấn tượng sâu như vậy. Giờ đây, ký ức dường như đã mở ra một cánh cửa, và mọi thứ liên quan đến Rukawa giống như một làn sóng dâng trào, liên tục ập vào tâm trí anh.

"Ừm, mình làm sao vậy..." Sendoh khó hiểu mím môi, xoay người đi ra khỏi phòng tắm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bàn một bó hoa hồng.
Thật ra Sendoh vốn định vứt bó hoa này đi, nhưng sau đó không biết vì sao lại ngơ ngác cầm về nhà.

"Ách." Sendoh biết bản thân bị Rukawa ảnh hưởng, hoặc là có lẽ anh quan tâm tên nhóc không chịu nhận thua trên sân trước kia. Anh không nhịn được "à" lên một tiếng, đau khổ xoa xoa lông mày, mặc áo khoác đồng phục đi đến cửa thay giày.

Thời tiết bên ngoài không tốt lắm, khắp nơi đều có sương mù, tầm nhìn vô cùng mờ mịt.

Sendoh đi dọc theo con đường không bao lâu, mơ hồ nghe được phía trước sương trắng truyền đến tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đất.

Loại âm thanh này thực ra rất phổ biến, nhưng có thể là từ xe đạp của Rukawa, Sendoh vô ý liếc nhìn một cái - quả nhiên là đứa nhỏ này.

Rukawa xuyên qua sương mù, dừng xe ở trước mặt Sendoh, cậu tựa hồ còn chưa tỉnh lại, thần sắc có chút mê mang.

Trong lúc nhất thời, Sendoh cảm thấy dáng vẻ này của Rukawa rất đáng yêu, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Anh bị sự thay đổi đột ngột của mình làm cho giật mình, nhất thời quên nói chuyện, chỉ ngây người nhìn Rukawa.

"Trên mặt của tôi có cái gì bẩn à?" lông mi Rukawa tựa hồ có chút ẩm ướt, có lẽ là bởi vì sương mù, cậu dùng ống tay áo đồng phục lau đi khóe miệng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nước dãi của bản thân khi vừa đạp xe vừa ngủ gật? Nếu vậy thì vô cùng xấu hổ.

"Không." Sendoh lấy lại tinh thần, xấu hổ gãi gãi gáy, thản nhiên chuyển đề tài, "Cậu định đưa tôi đi học sao?"

"Không có, tôi sẽ trễ." Rukawa vừa nói vừa cởi balo sau lưng, lấy ra một cái túi giấy cùng một hộp sữa, nhét vào tay Sendoh.

Sendoh ngửi được mùi ngọt ngào của bánh mì đậu đỏ, anh kinh ngạc nhìn Rukawa, hỏi: "Mang điểm tâm cho tôi?"

"Không được ?" Rukawa hỏi với giọng bình tĩnh.

"Không có gì, nhưng..." Sendoh rất muốn nói "Cậu không nên thích tôi", nhưng không biết vì sao, lời nói lại nghẹn ở cổ họng.

Rukawa nhìn Sendoh với đôi mắt trong veo và đợi anh nói tiếp.

Sendoh nghĩ, theo anh quan sát, Rukawa là một thiếu niên có lòng tự trọng rất cao, nếu như anh từ chối quá thẳng thừng, nhất định sẽ làm cho cậu tổn thương. Nghĩ tới đây, Sendoh mím môi, ngữ khí nhu hòa nói: "Tôi cảm thấy cậu chạy tới chạy lui như vậy có chút mệt mỏi, cho nên. . . . . ."

"Muốn quen người khác, cũng giống như ném bóng rổ, có thể cần luyện tập 10.000 lần, không sợ mệt." Rukawa chính trực cắt ngang lời anh.

"Cậu. . . Cậu muốn quen tôi?" Sendoh nói chuyện có chút khó xử.

Bị hỏi một cách dứt khoát như vậy, vành tai Rukawa đỏ bừng, cậu khẽ quay mặt đi, rời mắt khỏi khuôn mặt kinh ngạc của Sendoh.

"Nhưng có lẽ cậu đang lãng phí thời gian." Sendoh cảm thấy ở Rukawa có một lực hấp dẫn khó hiểu kỳ diệu, nhưng anh không muốn bị nó lừa gạt.

"Dành thời gian cho những người và những thứ mình thích không bao giờ là lãng phí." Rukawa bướng bỉnh nói mà không nhìn lại Sendoh.

Sendoh đột nhiên vươn tay nhéo mặt Rukawa, kéo mạnh một cái.

Rukawa đau đớn rên rỉ một tiếng, theo bản năng hất tay Sendoh ra, tức giận hỏi: "Anh làm cái gì vậy ?"

"Tôi luôn tưởng mình đang nằm mơ." Sendoh rất ít khi làm ra động tác lỗ mãng như vậy, thần sắc có chút không thoải mái, "Cậu có thật sự là Rukawa Kaede cùng tôi trên sân thi đấu không vậy ?"

Rukawa trầm mặc một hồi, lấy thẻ học sinh từ trong ba lô ra: "Lớp mười năm nhất, Rukawa Kaede, là thật."

Sendoh cảm thấy Rukawa quá ngây thơ, điều anh nghi ngờ không phải thân phận, mà là lời nói cùng hành động kì lạ của cậu, vậy mà cuối cùng lấy thẻ học sinh ra, nghiêm túc giải thích, khiến người ta á khẩu.

Rukawa khó mà hiểu được suy nghĩ của Sendoh, cậu trầm mặc một lúc rồi nhét lại thẻ học sinh vào cặp sách, ẩn ẩn cảm thấy mình đã làm một chuyện xấu hổ. Cậu lập tức có chút bực bội, cúi đầu ủ rũ nói: "Tôi đi trước." Nói xong, cậu đạp xe đi.

Sendoh cau mày khẽ thở dài, anh không hiểu vì sao khi Rukawa lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lòng lại như bị bóp nghẹt.

Bắt đầu từ trung học cơ sở, có không ít nữ sinh muốn kết giao với Sendoh. Tuy nhiên, khi động đến tình cảm, Sendoh không hề cẩu thả và bất cẩn như bề ngoài mà rất coi trọng nó, anh chưa bao giờ hấp tấp nhận lời yêu của một cô gái nào, và khi anh từ chối, lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tuy nhiên Rukawa đã khiến anh rơi vào trạng thái do dự mơ hồ.

Sau khi mặt trời ló dạng, sương mù ở Kanagawa biến mất, bầu trời cao và sáng, những đám mây chậm rãi di chuyển theo hướng gió mùa thu.

Trong giờ giải lao, Fukuda vỗ vai Sendoh, nghiêm túc hỏi: "Rukawa Kaede có ở nhà cậu tối hôm qua không?"

"Tin đồn này từ đâu mà có?" Sendoh kéo tay Fukuda ra, liếc xéo hắn một cái.

"Chính mắt tôi nhìn thấy." Fukuda lập tức nói, hắn nhướng mày nhìn Sendoh chằm chằm, "Làm sao, cậu không thừa nhận à ?"

"Đủ rồi. Nếu các cậu cứ tiếp tục như vậy, không phải chẳng mấy chốc tôi và Rukawa Kaede sẽ sớm ra nước ngoài đăng ký kết hôn đúng không? " Sendoh mỉa mai nói.

Trong đôi mắt híp của Fukuda lóe lên một tia không thể tin được: "Cậu định gả cho tên đó hả ?"

"Tôi nói cho cậu biết, nhận thức của cậu bị tên Koshino kia đánh lạc hướng rồi phải không ?" Sendoh nói xong, thoáng thấy Goshiro ở bàn trước quay người lại, lập tức cảnh giác ra đòn trước, "Goshiro Mie, xin đừng nói gì hết."

Goshiro vừa ngậm miệng lại, đặt một quyển sách dày cộp lên bàn Sendoh, dùng đôi mắt cười híp lại nhìn anh.

Trực giác mách bảo Sendoh nên tránh xa Goshiro, anh chắp tay dựa lưng vào ghế dựa: "Đây là sách gì?"

Goshiro chỉ vào miệng và nói "uh huh" vài lần.

"Nói." Sendoh bất đắc dĩ thở dài.

Được Sendoh cho phép, thanh âm trong trẻo của Goshiro hưng phấn hồi đáp: "Đây là thứ tốt tôi cất giữ nhiều năm, nó có đủ loại tư thế, tranh vẽ vô cùng tỉ mỉ, tôi tặng cậu đó! Cậu có thể luyện tập tại nhà vào buổi tối cùng Rukawa Kaede. Cứ từ từ học." Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Sendoh nhất thời không có phản ứng, mờ mịt chớp chớp mắt: "Tư thế gì vậy? Ném rổ sao?"

Shika, bạn cùng bàn của Goshiro, không thể nhịn được nữa, đặt máy uốn tóc tự động xuống, quay lại và nói: "Rukawa-kun đã ngủ ở nhà cậu rồi, tại sao cậu lại giả vờ ngây thơ vậy ?"

"Đúng vậy." Goshiro gật đầu, "Ngài Sendoh thật là xảo trá, luôn luôn bày ra bộ dáng vô tội."

Nghe hai người kẻ xướng người họa, Sendoh hiểu được bọn họ ám chỉ cái gì, lập tức vươn tay đem sách đẩy trở về cho Goshiro: "Loại chuyện này tôi không cần."

"Ai nha, đừng thẹn thùng mà." Goshiro ôm mặt nháy mắt với Sendoh, lẩm bẩm nói: "Bạn trai của cậu cũng chơi bóng rổ, hai người đều rất lợi hại..."

"Dừng lại!" Sendoh vội vàng lên tiếng ngăn cản Goshiro, "Đừng ảo tưởng lung tung nữa."

Goshiro định nói thì chuông vào học vang lên, cô đành phải "hừ" một tiếng, bực bội xoay người cầm cuốn truyện tranh.

Fukuda lắc đầu, thấp giọng cảm khái thở dài: "Goshiro này rõ ràng không biết ý tứ gì cả, cái gì cũng có thể nói được."

"Còn không phải do cậu nói ra chủ đề này hả? Rukawa Kaede không ở lại nhà tôi qua đêm." Sendoh trả lời.

Goshiro ngửa người ra sau, không nhịn được thấp giọng đáp: "Sendoh Akira, cậu thật vô tâm, cùng bạn trai thân mật xong liền để cậu ấy về nhà một mình."

Fukuda liếc Sendoh một cái: "Tàn nhẫn."

"Thật tình..." Sendoh nín thở hồi lâu không thở nổi trong lồng ngực, cau mày khó chịu "Hừ" một tiếng, "Tôi lười nói chuyện với mấy người các cậu."

Shika thấp giọng lầm bầm: "Sau khi bị vạch trần lại lựa chọn chạy trốn, tôi không thể tin được Sendoh Akira là một tên bất lương như vậy..."

"Làm sao tôi có thể thừa nhận về một chuyện hoàn toàn không tồn tại chứ ?" Sendoh đột nhiên muốn quay lại Tokyo.

Thầy Ito, người đang đứng trên bục, liếc nhìn họ, đứng thẳng dậy và không hài lòng nói: "Sendoh-kun, em có muốn tôi giảng bài sau khi em nói xong không?"

"A, xin lỗi." Sendoh có chút ngượng ngùng xoa gáy.

Khi đến nhà thi đấu để tập luyện vào buổi tối, Sendoh, người đã khởi động xong, đã bị huấn luyện viên Taoka kéo vào góc trong cùng của sân một mình.

"Cậu muốn chuyển trường hả?" Taoka khẩn trương nhìn ánh mắt Sendoh.

"Tại sao em phải chuyển trường?" Sendoh vô cùng bối rối trước câu hỏi của huấn luyện viên.

Taoka thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi Aida Hikoichi với dáng vẻ thần bí đến nhắc nhở tôi, cậu có khả năng đến trường cấp ba Shohoku học cùng Rukawa Kaede, dặn tôi phải chuẩn bị tinh thần...Từ khi nào cậu có quan hệ tốt với Rukawa Kaede vậy? "

Koshino ôm bóng rổ đi tới, nói: "Huấn luyện viên, Sendoh cùng tên nhóc kia đang yêu nhau..."

Uozumi nắm lấy cổ áo của Koshino và kéo anh ta đi, và nói với giọng điệu tức giận: "Không phải tối qua cậu đã hứa sẽ giữ bí mật với thầy Taoka sao?"

"Tôi... Tôi có nghe nhầm không?" Taoka rõ ràng là sợ hãi, mắt ông mở to ngay lập tức, "Sendoh, cậu đang hẹn hò với Rukawa Kaede phải không?"

Fukuda đi ngang qua họ và nói bằng giọng điệu: "Họ sắp kết hôn tới nơi rồi."

Taoka ôm trái tim của mình và gần như không thở nổi: "Vậy ... Rukawa Kaede đang cải trang thành nam giới phải không? Tại sao tôi hoàn toàn không nhìn thấy? Hay là ..." Thầy cau mày và nhìn Sendoh từ trên xuống dưới một cách nghi ngờ. "Cậu là......"

"Huấn luyện viên, thầy đang nghĩ gì vậy?" Sendoh ngắt lời Taoka, "Rukawa Kaede và em đều là đàn ông."

"Vậy hai người đã yêu nhau và cưới nhau rồi hả?" Tuổi tác Taoka đã cao, nhất thời không thể tiếp nhận loại tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Fukuda đi ngang qua họ trong khi rê bóng với vẻ mặt trống rỗng: "Mọi người đều có quyền lựa chọn một mối quan hệ và hôn nhân phù hợp với mình."

Sendoh thầm nghĩ, tại sao anh lại cho rằng Fukuda đáng tin cậy hơn hai người trẻ con như Koshino và Hikoichi? Có thể nào, trong vô thức, cậu ta đã bị đồng hóa hoàn toàn rồi không ?

Taoka sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại, thầy giơ tay vỗ nhẹ vào má của Sendoh: "Sendoh Akira, tôi bảo cậu để mắt đến Rukawa Kaede, nhưng không phải kiểu để mắt này..."

Sendoh bất đắc dĩ nhún vai: "Thầy làm sao lại tin dễ dàng vậy ?"

"Fukuda là người trung thực và sẽ không nói dối." Taoka cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ông không thể tưởng tượng cảnh Sendoh và Rukawa nói chuyện yêu đương, hơn nữa, hai người trẻ tuổi này là những cầu thủ mà ông rất coi trọng. "Trước hết cậu đi huấn luyện đi, tôi muốn bình tĩnh lại."

Sendoh thầm nghĩ, chẳng lẽ nhìn anh không đáng tin lắm hả? Nhưng nhìn bộ dạng quẫn bách của huấn luyện viên, thầy ấy nhất định không chịu nghe anh giải thích, có lẽ thầy ấy không biết giải thích thế nào cho một thứ không hề tồn tại.

Sendoh chải tóc, đi về phía sân đấu và nhìn Fukuda có chút bực bội.

Fukuda vội quay mặt đi, vờ như không thấy.

Hikoichi, sau khi chạy quanh sàn đấu, đi đến khu vực nghỉ ngơi và lấy một chai nước khoáng và đưa nó cho Sendoh.

Sendoh không nói gì, vặn mở nắp chai, rót một hớp nước vào miệng.

"Senpai, dù thế nào cũng đừng đến trường Shohoku, anh là linh hồn của đội chúng ta." Hikoichi nghiêm túc nói.

"Rõ ràng là chuyện cậu bày ra, cậu còn dám nói?" Sendoh không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Hikoichi, chỉ có thể cười khổ nói: "Cậu đem chuyện giữa tôi và Rukawa Kaede công khai cho mọi người biết... Không, ý tôi là, Rukawa Kaede và tôi không liên quan gì đến chuyện đó, nhưng cậu đã đưa ra thông báo trong các nhóm liên lạc của mỗi lớp. Aida Hikoichi, cậu gây rắc rối đủ chưa ?"

"Nhưng anh đã tự mình đi tìm Rukawa Kaede để xác nhận, anh thừa nhận anh thích cậu ta, hơn nữa tối qua cả đội đã thấy hai người cùng nhau về nhà." Hikoichi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh.

"Cậu đi theo tôi?" Sendoh không vui cau mày.

"Không phải. Lúc đó chúng em tình cờ đang ăn tối ở ven đường, vừa vặn nhìn thấy anh và Rukawa Kaede đi cùng nhau." Hikoichi cười nói: "Sendoh-senpai, không sao đâu, chỉ cần anh không học trường Shohoku với Rukawa Kaede, tụi em sẽ không bao giờ phản đối các mối quan hệ riêng tư của anh. Nhưng có một điều phải được thỏa thuận trước, anh không được phép nhường cậu ta trong Thế vận hội mùa đông đâu đấy."

Uozumi đứng trên sân và hét vào mặt Sendoh và Hikoichi: "Hai người đừng nói chuyện phiếm nữa, đến luyện tập đi!" Gã chuẩn bị rời đội bóng rổ, và vị trí đội trưởng sẽ được giao cho Sendoh nếu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tính tình lười biếng của Sendoh lại khiến gã có chút đau đầu,  lại vô cớ dính vào át chủ bài của đối thủ, gã càng cảm thấy lo lắng.

Hikoichi ngăn lại dáng vẻ  chuẩn bị chạy trốn của Sendoh: "Senpai, anh phải hứa với em!"

"Tôi hiểu rồi, nếu tôi gặp Kaede Rukawa trong cuộc thi mùa đông, tôi sẽ ghi điểm nhiều như cậu ấy, được chưa?" Sendoh cảm thấy rằng đôi khi cậu bé Hikoichi thực sự rất phiền phức.

"Thỏa thuận!" Sự lo lắng trong mắt Hikoichi nhanh chóng biến mất, y nở một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ, đi theo Sendoh đến sân đấu.


Sau khi luyện tập, Sendoh thay quần áo và bước ra khỏi phòng tập thể dục, vừa nói vừa cười với đồng đội, anh lập tức nhìn thấy Rukawa đang ngồi quay lưng về phía họ trên bậc thềm.

Koshino dẫn đầu la ó, dùng cùi chỏ đụng Sendoh một cái, nháy mắt nói: " Bạn trai nhỏ của cậu tới đón kìa, hạnh phúc quá..."

Rukawa đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động, vai khẽ run lên, quay đầu lại, vẻ mặt mê mang nhìn Sendoh, ánh trăng trong veo tràn ngập trong mắt.

Trái tim của Sendoh đột nhiên đập dữ dội và không thể kiểm soát.

"Xin chào, Rukawa Kaede!" Hikoichi chào Rukawa một cách chân thành.

Rukawa đứng dậy, xoay người gật đầu với y, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Sendoh.

"Vậy chúng tôi đi trước." Koshino dùng tay trái kéo Fukuda, tay phải móc lấy vai Hikoichi.

Uozumi liếc nhìn Rukawa, rồi nhìn Sendoh, nghĩ rằng nhìn thấy hai tên không xem ai ra gì này yêu nhau thôi là quá đủ rồi.

Khi Sendoh hồi tỉnh, chỉ còn lại anh và Rukawa.

"Đội của cậu... không cần huấn luyện sao?" Sendoh giật mình hỏi, anh cảm thấy hơi thở trở nên nóng rực.

"Sau khi huấn luyện tôi mới đến." Rukawa dần dần thu hồi ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sự dịu dàng khó diễn tả, cậu cúi đầu lấy từ trong ba lô ra một phong thư, đưa cho Sendoh, "Thư tình."

"Cậu còn có thể viết thư tình sao?" Trong lòng Sendoh tự dưng xuất hiện hoảng sợ chưa từng có, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình kỳ dị.

Mặt Rukawa tựa hồ có chút xấu hổ đỏ lên, cậu đem ba lô đeo ở trên lưng, chuyển đề tài: "Đi thôi, tôi đưa anh về nhà." Cậu hơi cụp mắt, lông mi dài nhàn nhạt buông xuống.

Sendoh  trước đây chưa bao giờ nhận ra rằng con trai có thể đẹp như vậy, tất nhiên, nó khác với vẻ đẹp quyến rũ của các cô gái.

Thấy Sendoh đứng yên không lên tiếng, Rukawa bĩu môi: "Làm sao vậy?"

"Rukawa, vì sao cậu thích tôi ?" Sendoh hiếm khi khắc chế tính tình ngang ngược, nghiêm túc hỏi Rukawa.

"Không biết." Rukawa thành thật trả lời.

"Cậu ngay cả nguyên nhân cũng không nghĩ ra, liền mù quáng theo đuổi tôi? "

"Tôi muốn gặp anh." Đôi mắt Rukawa lấp lánh.

Sendoh không phải là người dễ xấu hổ, nhưng vào lúc này, sắc mặt của anh đột nhiên đỏ bừng, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

"Anh đang đỏ mặt đấy." Rukawa nói bằng giọng điệu bình tĩnh thường ngày của mình.

"Làm ơn, cậu cũng không khá hơn bao nhiêu." Sendoh bĩu môi.

Rukawa bình tĩnh sờ sờ lỗ tai nóng bỏng, giả vờ bình tĩnh xoay người lại: "Đừng nói nhảm nữa."

Sendoh nghĩ rằng đứa trẻ này quá kiêu ngạo. Anh cúi đầu nhét bức thư tình vào cặp sách, đi theo Rukawa, đi về phía cổng trường dọc theo con đường giao nhau giữa ánh trăng và bóng cành lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com