Chương 3
Sendoh tin chắc rằng nếu hai người đi cạnh nhau mà không nói chuyện nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng sự im lặng của Rukawa không khiến anh cảm thấy khó chịu. Về điểm này, Sendoh cảm thấy khá kì lạ, thầm nghĩ, bạn bè xung quanh anh đều là những người nói nhiều và hài hước, Rukawa so với bọn họ thì có vẻ cứng nhắc hơn nhiều, nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cậu ?
Đèn đường bên cạnh không sáng lắm, lúc này quán ăn đêm đối diện đã bắt đầu buôn bán, tiếng nói chuyện ồn ào nối tiếp nhau.
Sendoh lén liếc mắt nhìn Rukawa một cái, rất nhanh liền dời đi ánh mắt, đút hai tay vào túi quần, hơi hơi thẳng lưng, tán gẫu: "Tối nay sao cậu không đạp xe?"
"Vì anh sẽ không để tôi lái xe." Rukawa đưa tay ra và xua một nhóm bọ lao về phía cậu.
"Rukawa Kaede, cậu có thường sử dụng những phương pháp này để theo đuổi người khác không?" Sendoh không thể không nghi ngờ điều này, "Trông có vẻ rất thành thạo."
"Không." Rukawa quay đầu trừng mắt nhìn Sendoh , "Đừng tùy tiện suy đoán.
Sendoh nhìn Rukawa, tự hỏi có phải vì ánh sáng của đèn hay không mà ánh mắt của cậu tựa hồ sáng ngời.
"Không tin hả ?" Rukawa khẽ nhíu mày, nhưng cậu từ trước đến nay không giỏi giải thích, cho nên khóe miệng mấp máy, không có tiếp tục nói.
Sendoh chớp chớp mắt, trong lòng tựa hồ có cái gì nhột nhột, sửng sốt một chút, sau đó hướng Rukawa cười nói: "Chỉ là một câu hỏi tùy ý mà thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy."
"Ồ." Vẻ mặt Rukawa giãn ra, và cậu lại quay mặt đi.
Sendoh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao quang đãng, dãy ngân hà vô cùng trong trẻo. Anh chậm rãi thở ra một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Rukawa chỉ hâm mộ bản thân anh thôi đúng không ?
Hai người đi được một đoạn ngắn, sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo của Goshiro Mie "Sendoh Akira! Sendoh Akira! Chờ một chút!"
Sendoh dừng lại, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên tay Goshiro đang ôm một con Samoyed đi thẳng về phía mình.
"Sao cậu lại ở đây?" Trong lòng Sendoh đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo, anh có chút lo lắng Goshiro sẽ đưa cho Rukawa cuốn truyện tranh vô đạo đức đó.
"Tôi không thể dẫn Yuki đi dạo được hả?" Goshiro bình tĩnh lại, hít một hơi.
"Này, nhà của cậu rõ ràng cách nơi này rất xa." Sendoh cảnh giác nhìn nàng.
"Tôi và Yuki đang đi dạo vui vẻ, cậu cấm bọn tôi được sao?" Goshiro nghịch ngợm nhăn mũi, "Hơn nữa, quanh đây không có quy định không được dắt chó đi dạo."
Chú Samoyed tên Yuki này đang thở hổn hển, ngước đôi mắt đen sáng ngời nhìn Rukawa.
Rukawa vô thức lùi lại một bước nhỏ.
"Đừng sợ, Yuki nhà tôi là một cô bé tính tình rất hiền lành, nhưng lại thích nhìn mỹ nam." Goshiro bĩu môi cười, cúi người vỗ nhẹ lên đầu Yuki, "Này, dè dặt hơn xíu đi được không? "
Rukawa lạnh lùng nói: "Làm sao tôi có thể sợ chó được?"
"Thật không ?" Sendoh quay đầu nhìn xuống, "Vậy tại sao cậu lại kéo áo của tôi ?"
Rukawa có chút hoảng hốt buông tay ra, cổ đột nhiên đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác, khó chịu ậm ừ.
"A, tôi quên tự giới thiệu." Goshiro đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cười nói với Rukawa, "Xin chào, Rukawa Kaede, tôi là bạn cùng lớp của Sendoh-kun, Goshiro Mie. Tôi đã xem cậu chơi đó."
"Ừ." Rukawa thờ ơ trả lời, vẻ mặt có vẻ hơi cứng đờ.
"Đừng sợ, Yuki thật sự sẽ không tấn công con người đâu." Goshiro nói, đem Yuki kéo đến bên cạnh mình.
Rukawa không có trả lời, trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Sendoh nhớ tới dáng vẻ Rukawa nắm chặt áo anh vừa rồi, không khỏi ngẩn ra một hồi, còn nghĩ rằng tên nhóc này không sợ bất kì cái gì.
"Lại cùng nhau về nhà à?" Goshiro nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc.
"Cậu cố ý cản trở chúng tôi lúc này à?" Sendoh nghe xong thu hồi suy nghĩ.
Goshiro nhún vai, hướng Sendoh hất cằm: "Cậu thật sự không có ý định tiếp nhận lòng tốt của tôi sao ?"
"Tạm biệt." Sendoh thầm nghĩ, nếu Goshiro lấy truyện tranh ra, anh thật sự không biết giải thích như thế nào, vội vàng kéo Rukawa đi.
"Này, Sendoh Akira! Với tư cách là một người bạn, tôi đang nghĩ về hạnh phúc của cậu!" Goshiro đứng yên và hét lên.
Yuki đi theo cô và sủa lên vài lần, "Wow, gâu, gâu, gâu".
Đứng trước căn hộ nhỏ, Sendoh buông Rukawa ra, hít một hơi và nói: "Tôi thực sự không thể chịu nổi cô gái Goshiro đó."
"Cậu ta cũng thích anh sao?" Ánh mắt Rukawa rõ ràng có chút không vui.
"Còn phiền phức hơn so với việc thích tôi, đừng nói nữa." Sendoh thầm nghĩ, không thể nói cho cậu ấy biết, điều Goshiro Mie quan tâm chính là hai người bọn họ không thể tiếp xúc thân thể với nhau. Anh thở dài một hơi, theo bản năng nói với Rukawa, "Về tới nhà tôi rồi, cậu có muốn đi vào ngồi một lát không?" Lời đột nhiên nói ra, Sendoh sửng sốt.
"Không, tôi đi ngủ." Rukawa bình tĩnh trả lời.
"Hả?" Sendoh ngạc nhiên, "Ngủ?"
"Ừ." Rukawa gật đầu, "Tôi không đi xe đạp, nếu còn ở lại, sẽ về nhà rất muộn." Cậu liếc Sendoh một cái, "Đi đây."
Sendoh nhìn bóng lưng cao thẳng của Rukawa biến mất trong bóng đêm mờ ảo, anh nghi hoặc gãi gãi mặt, tên nhóc này đang làm cái gì vậy? Là người tỏ tình, chẳng phải nên nhận lời hay sao mà còn làm bộ như không quan tâm? Nhưng sau khi nghĩ lại, cũng may Rukawa không đồng ý, nếu không sẽ có lần thứ hai sau, sau này nếu không có việc gì thì chạy đến nhà anh thì thật là đáng sợ.
Nhưng đồng thời, trong lòng Sendoh lại dâng lên một loại cảm giác mất mát mơ hồ, tuy rằng anh cảm thấy cảm xúc của mình đối với Rukawa có lẽ chưa tới mức bạn bè, làm sao có thể chỉ hai ngày, anh tựa hồ đã bắt đầu bị đứa nhóc này làm cho rối bời? Chẳng lẽ lúc trên sân "ác ma công kích" kia cũng giống như vậy?
Sendoh vội vàng vứt bỏ suy nghĩ có chút ngớ ngẩn mơ hồ của mình, anh quyết định không nghĩ nữa, để không bị ảnh hưởng thêm.
Sau khi tắm xong, Sendoh sấy khô tóc, quàng chiếc khăn tắm quanh cổ, chợt nhớ đến bức thư tình Rukawa viết cho anh.
Nhận được một bức thư tình đã là một điều bình thường đối với Sendoh . Hầu hết các nữ sinh đều nhút nhát và không dám bộc lộ tình cảm trực tiếp, họ thích viết ra từng nét chữ tình yêu của mình trên giấy. Sendoh rất tò mò không biết Rukawa sẽ viết gì, vì vậy anh đi trở lại phòng khách, lấy bức thư tình ra khỏi cặp sách, quay người vừa đi vào phòng ngủ mở phong bì. Anh móc chân đóng cửa lại và mở bức thư trong tay ra.
Nó không hẳn là một bức thư mà nó là một bức tranh: một quả bóng rổ được vẽ ở giữa tờ giấy viết thư, và tên của Sendoh Akira được viết trên quả bóng rổ.
Sendoh nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng không tìm được chữ nào khác. Anh cúi đầu véo gáy mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Rukawa chỉ muốn chơi bóng với anh thôi sao? Chỉ ghi kiểu này thôi sao gọi là thư tình được ? Thật kỳ lạ.
Nghĩ tới đây, Sendoh vò nát bức thư thành một viên, tiện tay ném vào sọt rác bên cạnh, chậm rãi đi về phía giường, đột nhiên do dự dừng lại, lấy bức thư ra, đặt lên bàn, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng, gấp nó lại và nhét nó vào phong bì, mở ngăn kéo và đặt nó vào.
Làm sao phải miễn cưỡng vứt bỏ một bức thư tình khó hiểu như vậy? Sendoh thở ra và nằm xuống chiếc giường đơn.
"Không biết Rukawa Kaede có ở nhà không..." Sendoh nằm ngửa, lẩm bẩm một mình. Anh nhìn chiếc điện thoại di động đang sạc bên cạnh gối, không có tin nhắn nào từ Rukawa, nhưng Goshiro đã gửi một tin nhắn: Sendoh-kun, tôi phải nói rằng đôi mắt của cậu thực sự rất tốt, tôi chưa thấy Rukawa Kaede gần như vậy, tối nay có dịp được nhìn kỹ, cậu ấy thật sự rất đẹp trai! Tôi đã nghe từ người anh họ đang học tại trường Shohoku rằng Rukawa Kaede rất nổi tiếng ở trường, cậu nên chăm sóc cậu ta cho tốt nhé! Cậu là thiên tài nổi tiếng Sendoh Akira, nhân vật tiêu biểu của trường Ryonan, nếu bạn trai nhỏ của cậu bị cướp đi thì thật quá xấu hổ, Shika, Fukuda-kun và tôi nhất định sẽ cười vào mặt cậu.
Sendoh mím môi, không khách khí đáp: "Cậu đi ngủ sớm một chút đi." Anh biết rằng có rất nhiều nữ sinh thích Rukawa, và các cô gái trong khán đài của cuộc thi cấp quận đã giơ tay, nhảy múa cổ vũ và hét lên "Rukawa Kaede, em yêu anh" chắc là người hâm mộ cậu ta.
Căn hộ nhỏ đối diện với biển Shonan, ban đêm không có xe cộ qua lại, sóng vỗ vào đá tạo nên những âm thanh không ngừng.
Sendoh cứ yên lặng như vậy, đầu óc nhất thời trống rỗng, vốn tưởng rằng Rukawa về đến nhà sẽ nói cho anh biết, nhưng khi đã gần mười hai giờ, anh mệt mỏi, điện thoại vẫn không có động tĩnh.
Sendoh không khỏi có chút lo lắng, dựa theo quan sát sơ bộ trong hai ngày qua, bộ dáng ngơ ngác của Rukawa ở bên ngoài hoàn toàn khác với dáng vẻ tự tin trên sân đấu.
Nghĩ tới đây, Sendoh lấy điện thoại di động gửi cho Rukawa một tin nhắn ngắn hỏi cậu đã về đến nhà chưa, nhưng không nhận được hồi âm.
Sendoh nhấc điện thoại lên hết lần này đến lần khác, như thể thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng trên thực tế mới chỉ có năm phút. Sau đó anh mới nhận ra rằng việc hồi hộp chờ đợi phản hồi của bên kia là cực hình như thế nào.
"Rukawa Kaede, tên khốn kiếp này..." Sendoh cảm giác tự hành hạ bản thân vô cùng khó chịu, nặng nề thở ra một hơi, lật tới danh bạ, bấm số Rukawa.
Sau khi nhạc chuông di động vang lên được nửa bài, giọng nói khàn khàn của Rukawa vọng ra từ ống nghe: "Sao vậy?"
Trái tim của Sendoh vô cớ đập thình thịch, anh lật người ở trên giường hỏi: "Cậu đã về chưa?"
"Hừm." Rukawa thốt ra một âm tiết ngắn, một lúc sau không hài lòng nói: "Là anh đánh thức tôi dậy ."
"Tôi phải xin lỗi cậu đúng không?" Sendoh sau khi biết được Rukawa đã ngủ ở nhà, lo lắng chất chứa trong lòng liền biến mất.
"Không sao, anh không cần làm vậy." Rukawa nói và ngáp.
Sendoh nghe thấy giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Rukawa rất quyến rũ, anh mím miệng ho khan một cái để trấn tĩnh lại: "Cũng trách cậu, ai bảo cậu về đến nhà mà không nói với tôi, dù sao tôi là người có liên quan, nếu cậu xảy ra chuyện gì trên đường, tôi sẽ không thể giải thích với bố mẹ cậu được."
" Hôm nay khi tôi rời đi, anh đã không bảo tôi gửi tin nhắn cho anh." Rukawa lại ngáp.
"Đây là phép tắc tối thiểu, có cần tôi phải nhắc đi nhắc lại không?" Sendoh vỗ trán không nói nên lời.
"Ồ." Rukawa không có phản bác, "Lần sau tôi sẽ ghi nhớ, anh đừng tức giận."
"Rukawa Kaede, tôi không tức giận..." Sendoh nhìn ra bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ.
"Đừng lo lắng." Rukawa thay lời ngắn gọn.
"Không phải tôi lo lắng." Sendoh chậm rãi nhíu mày, giờ khắc này, nội tâm của anh lâm vào mâu thuẫn phức tạp.
"Vậy thì là gì ?"
"Không biết, có lẽ là tôi không hiểu cậu, thật sự rất kì lạ." Sendoh vuốt tóc anh về đằng sau, " Cậu đột ngột xông vào cuộc sống của tôi, làm phiền tôi..." Anh còn chưa nói hết câu, một âm thanh "bíp bíp" phát ra từ điện thoại.
"Hả? Tín hiệu bị ngắt à?" Sendoh cau mày, lại bấm số Rukawa, nhưng vừa kết nối liền bị cúp đi. Anh thầm nghĩ những từ mình dùng khá nhẹ nhàng, chẳng lẽ lại làm Rukawa tức giận sao?
Không ngờ, mười phút sau, Sendoh nhận được tin nhắn của Rukawa, là bản tự giới thiệu chi tiết về cậu, bao gồm cả trường mẫu giáo cậu từng học.
Rukawa lập tức gọi lại, cậu đã buồn ngủ lắm rồi: "Còn điều gì anh không hiểu nữa ?"
" Như cậu hiểu là bề ngoài của bản thân sao ?" Sendoh một mặt mờ mịt, "Ý của tôi hiểu, chính là tính cách."
"Tính cách?" Rukawa lặp lại hai từ này, "Anh không thích tính cách của tôi?"
"Không phải." Sendoh buột miệng trả lời, nói xong liền giật mình, vội vàng hoảng sợ giải thích: "Ý của tôi là, tôi không nghĩ tới tính cách của cậu lại tệ như vậy, hơn nữa tôi và cậu đều là đàn ông, cậu nên cân nhắc một chút, tôi biết chúng ta không hợp nhau".
"Làm sao anh biết chúng ta không thích hợp?" Rukawa rất muốn ngủ, ngữ khí trở nên mất kiên nhẫn, "Có thể nói chuyện vào ban ngày được không? Tôi buồn ngủ quá."
"Được rồi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, tôi cũng đi ngủ." Sendoh chờ Rukawa cúp điện thoại, đem điện thoại đặt trở lại bên gối. Anh ngơ ngác chớp mắt, tự hỏi có phải vừa rồi Rukawa tấn công mình không? Cậu ta không phải đang thích mình sao? Làm sao mới nói vài câu liền mất bình tĩnh như vậy? Anh còn tưởng bản thân là người tỏ tình chứ không phải là Rukawa.
Sáng hôm sau, Kanagawa đón cơn mưa mùa thu đầu tiên trong năm, một đợt lạnh ập đến khiến không khí trở nên se lạnh.
Rukawa xuất hiện đúng giờ trước căn hộ thuê của Sendoh với một chiếc ô trên tay, cậu vô tình giẫm phải một vũng nước và làm ướt quần.
Khi Sendoh bước ra khỏi nhà và nhìn lên, anh thấy Rukawa đang đứng dưới mưa, xuyên qua làn sương mờ ảo, đường nét của cậu dường như mềm mại hơn một chút.
"Cậu tới sớm vậy." Đầu óc Sendon tối hôm qua hỗn loạn, dẫn đến ngủ không ngon, ngay cả đầu tóc cũng không chỉnh tề.
"Chào buổi sáng." Sendoh thường thấy Rukawa đều có tinh thần phấn chấn, hôm nay đối mặt với dáng vẻ lười biếng này, không biết có phải cậu ấy bị cảm không?
Sendoh mở chiếc ô và tiến lại gần Rukawa, những hạt mưa đập trên bề mặt chiếc ô và phát ra âm thanh sột soạt.
Rukawa từ trong ba lô lấy ra bữa sáng đưa cho Sendoh, không khỏi hỏi thăm: "Không khỏe sao?"
"A." Sendoh đứng thẳng dậy, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mà quan tâm của Rukawa, không khỏi nở nụ cười, "Không có gì, chỉ là ngủ không đủ thôi."
"Ồ." Rukawa liếc nhìn chiếc quần ướt sũng của mình, cảm thấy hình tượng của mình không được tốt lắm, dùng ngón tay sờ sờ sống mũi, không nói một lời mà đi.
"Này!" Sendoh dùng đôi chân dài đuổi theo, dẫm lên nước tích tụ trên mặt đất, chạy đến bên cạnh Rukawa nói: "Làm ơn đi, đừng hành động như thể cậu là cậu trai giao hàng từ cửa hàng bán đồ ăn mang đi chứ."
"Hôm nay tôi không đủ đẹp trai." Rukawa trả lời.
"Tôi thua cậu rồi." Sendoh nghĩ lại cảm thấy buồn cười, "Cậu thú vị thật, tôi khó có thể theo được suy nghĩ của cậu, còn nữa, bức vẽ trong thư tình cậu đưa cho tôi là muốn nói cái gì? Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, có phải cậu muốn chơi 1on1 với tôi không?"
"Chơi 1on1 thì viết thư cho anh làm gì? Đồ ngốc." Rukawa cuối cùng cũng không thể không liếc xéo anh một cái.
"Được rồi, vậy thì viết tên tôi lên bóng rổ là có ý gì?" Sendoh cố gắng nhịn cười, tên nhóc này lại có gan gọi anh là đồ ngốc? Quá đáng thật.
"Đối với tôi anh và bóng rổ đều quan trọng như nhau." Rukawa nhìn đường đi, nghiêm túc trả lời: "Đàn chị nói, muốn theo đuổi một người, không thể thiếu thư tình, nhưng tôi không thể viết ra tôi thích anh bao nhiêu được."
Sendoh ho nhẹ một tiếng, phảng phất có một cỗ ấm áp chậm rãi tiến vào trong lòng, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, trầm mặc một lát, đang định mở miệng nói chuyện, Hikoichi đột nhiên từ phía trước gọi anh.
Vừa đến ngã ba đường, Rukawa liếc Sendoh một cái: "Tôi đi trước." Nói xong, thấp giọng bổ sung, "Tôi đến trường học liền gửi tin nhắn cho anh."
"Được." Sendoh lắc lắc bữa sáng trong túi giấy, "Cám ơn."
Rukawa trong mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh gật đầu, đi một con đường khác.
Mặc chiếc áo mưa màu vàng tươi, Hikoichi đạp nước và chạy đến chỗ Sendoh, ngẩng đầu lên và chớp mắt với anh: "Anh và Rukawa Kaede từ sáng sớm đã ở bên nhau, hai người thực sự sống cùng nhau ạ? "
"Tôi cũng lười giải thích với cậu." Sendoh bỏ qua Hikoichi đi về phía trước, anh cau mày tự hỏi "Đàn chị" mà Rukawa nhắc tới là ám chỉ ai. Có vẻ như cô gái này đứng sau hậu trường để khuyên Rukawa.
"Đó là sự thật hiển nhiên, anh muốn giải thích như thế nào nữa?" Hikoichi bước đi loạng choạng, chân nặng chân nhẹ, nước bắn tung tóe lên ống quần Sendoh.
Sendoh nghiêng người sang một bên, cách xa y, giả vờ tùy ý hỏi: "Trước đây cậu đã thu thập được bao nhiêu tin tức về Rukawa Kaede?"
"Rất nhiều. Nhưng mà, bạn trai của anh mà anh còn không biết? Anh còn muốn hỏi em nữa sao?" Hikoichi lau nước mưa trên mặt, tiến đến chỗ Sendoh để trú dưới ô.
"Này, đừng đến gần tôi, nước trên áo mưa dính trên người tôi hết rồi." Sendoh ấn bả vai Hikoichi, đẩy y ra ngoài.
"Sendoh-senpai, anh là đang muốn tránh bị nghi ngờ sao? Đừng lo lắng, theo như em biết, Rukawa Kaede không phải là người hẹp hòi như vậy." Hikoichi nhiệt tình nói: "Nói đến Rukawa Kaede, lúc trước huấn luyện viên Taoka muốn lôi kéo cậu ấy vào đội chúng ta nhưng đã bị từ chối một cách tàn nhẫn. Nguyên nhân là Rukawa Kaede cảm thấy trường Shohoku cách nhà cậu ấy không xa, hẳn là cậu ấy sợ rắc rối trên đường đi. "
Sendoh mím môi, nghĩ rằng Rukawa đã đi một quãng đường dài để đón anh, và dường như đây thực sự là cách thể hiện tình yêu của cậu bé. Nghĩ đến đây, dáng vẻ của Rukawa trong nháy mắt hiện lên trong đầu Sendoh, tóc mái quá dài, cơ hồ che mất con mắt, nhưng ánh mắt lại rất sáng, cảm giác như có tinh sa cát giấu ở trong đó, tỏa sáng rực rỡ.
"Sendoh-senpai, anh có đang nghe em nói không?" Hikoichi không khỏi cao giọng nói.
"Hả?" Sendoh ngượng ngùng cười cười, "Thực xin lỗi, Hikoichi, tôi bị phân tâm."
"Không phải anh vừa mới gặp Rukawa Kaede sao? Sao trông anh có vẻ tương tư vậy?" Hikoichi nhỏ giọng nói.
Sendoh ban đầu muốn hỏi Hikoichi về những nữ sinh từ Shohoku, những đối tượng tốt hơn cho Rukawa Kaede. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hỏi câu này, tên nhóc rắc rối Hikoichi nhất định cho rằng anh đang ghen, anh cũng không biết sẽ dùng chuyện khó tin gì để bịa ra, chỉ có thể thở dài cho qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com