Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Thư viện là tất cả những gì Taehyun mơ ước khi còn bé.

Một đại sảnh đầy ấn tượng với những kệ sách cao tới trần nhà, có ghế đẩu và thang để hỗ trợ tìm kiếm tựa sách mà em muốn. Một chiếc bàn dài ở giữa, những chân nến dọc giữa có bút lông, giấy da và đủ chỗ để đặt một cuốn sách cực lớn. Ban công phía trên nổi bật với lan can mỏng, tinh xảo, bắt chước hình xoắn ốc của dây leo và hoa. Trần nhà được vẽ một bức tranh tường trải dài khắc họa thiên đường, mặc dù đã phai màu theo thời gian. Tuy nhiên, khi lau sàn nhà, Taehyun không khỏi ngưỡng mộ tính nghệ thuật của bức tranh.

Khi em chà dọc theo mép cuối cùng của sàn nhà, chạy miếng giẻ dọc theo các bức tường, em chạm vào gờ của một khung cửa. Nhìn lên, Taehyun thấy mình đang đứng trước một cánh cửa thép nhỏ, ổ khóa đang mở. Chàng quản gia bối rối tiếp nhận thông tin này - em không nhớ đã nhìn thấy một căn phòng phụ bên trong thư viện trên bản đồ lâu đài. Có lẽ tấm bản đồ này đã cũ, được vẽ vào thời điểm căn phòng này chưa tồn tại.

Hoặc, như niềm tin mãnh liệt của những thợ săn ma cà rồng, có thứ gì đó có giá trị lớn đối với Bá tước bên trong.

Đứng dậy khỏi sàn, rên rỉ vì đầu gối kêu cọt kẹt trong quá trình lau dọn, Taehyun với lấy tay cầm. Cánh cửa nặng nề buộc chàng thợ săn phải dùng hết sức lực để kéo. Khi cánh cửa hé ra vừa đủ, Taehyun lách qua, bỏ lại xô và giẻ lau sau lưng.

Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Taehyun kinh ngạc nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ.

Nó có kích thước bằng một nửa phòng đọc sách nhưng chứa đầy những đồ tạo tác và di vật mà em từng thấy trong những bức tranh minh họa rách nát. Sàn nhà không còn chỗ vì những chiếc cốc cũ, những tấm áo giáp và đồ trang sức có giá trị nằm rải rác. Những cuốn sách bám đầy bụi dày như gáy sách xếp chồng lên nhau, một số trang rơi ra do bị mòn.

Chắc chắn phải có điều gì đó ở đây, Taehyun biết. Một nơi nào đó sâu thẳm, nơi chỉ có Bá tước biết. Bị khóa chặt và chôn dưới tầng tầng lớp lớp những thứ không quan trọng hơn để đánh lạc hướng sự chú ý.

Không biết bắt đầu từ đâu, trong căn phòng tràn ngập lịch sử rực rỡ như vậy, Taehyun quay sang thứ gần em nhất – một chiếc tủ quần áo – và bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Nhẫn, vương miện và áo choàng cũ, kiếm, dao và giáo có kích cỡ khác nhau. Taehyun lọc qua tất cả, dừng lại một hoặc hai lần để chiêm ngưỡng những đồ tạo tác mà em thấy thú vị nhất hoặc bị mê hoặc một cách kỳ lạ, mặc dù không biết rõ câu chuyện của chúng. Một bán cầu với các đường lưới ở bên trong và chữ viết ở viền ngoài, với một cây kim nhô ra từ một bên, vỏ giấy cũ có chữ cổ và một đĩa vàng nhỏ, phức tạp có hình dạng như một chiếc lông vũ.

Taehyun không chắc mình đang mong tìm thấy điều gì, nhưng khi cuộc tìm kiếm đưa em đến đây, em quyết định tiến vào góc sâu nhất của căn phòng – nó chắc chắn phải có gì đó. Bước qua đống đồ tạo tác vô giá, Taehyun chen mình vào góc tối được đóng kín bởi hai chiếc kệ. Một chồng sách đứng trong góc, bên cạnh những mảnh đá quý và những đồ dùng kỳ lạ. Gạt những món đồ cổ vô giá sang một bên, Taehyun đi tìm những cuốn sách cũ. Khi em mở từng trang bìa, những sợi giấy da và mùi mực cũ ập vào mũi, khiến em ho vì mùi hương nồng nặc. Mỗi cuốn sách đều thuộc nhiều thể loại khác nhau: một cuốn là văn bản về vũ trụ học, được viết bằng phiên bản ngôn ngữ cổ hơn, cuốn kia, có vẻ là một bản thảo về thực vật học, nhưng nội dung và hình ảnh có vẻ xa lạ với Taehyun.

Sau đó, ở phía dưới, Taehyun tìm thấy nó – thứ mà em đang tìm kiếm.

Bên dưới chồng sách là một chiếc rương gỗ cũ, ẩn trong bóng tối. Nó khiêm tốn và đơn giản, chỉ có một chiếc khóa thép lớn ở mặt trước, nhưng chàng thợ săn có cảm giác rằng chính là nó. Quỳ bên cạnh chiếc rương, Taehyun với lấy chiếc khóa đơn giản. Nhưng khi ngón tay em chạm vào bề mặt mát lạnh, Taehyun cảm thấy một cơn đau nhói từ ngón tay mình. Em kêu lên, giật tay mình ra.

Khi em xoa dịu vết bỏng trên da, Taehyun nhìn thấy một rào cản phát sáng xung quanh ổ khóa – một câu thần chú. Đối với một thợ săn thì nó không thành vấn đề - em bắt đầu nghiên cứu ổ khóa. Gia huy rất phức tạp, có nhiều chi tiết với nhiều bùa chú khóa khác nhau. Đây có thể là một câu đố khó giải nhưng Taehyun đã sẵn sàng đương đầu với thử thách. Em bắt đầu bằng các phép thuật phản công đối với từng gia huy mà em có thể nhận ra, hóa giải chúng một cách dễ dàng. Một số khác thì phức tạp hơn, nhưng với khả năng quan sát, em đã gỡ rối được các đường thẳng của các mẫu bùa chú ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi đã đạt đến giới hạn kiến thức mở khóa của mình, Taehyun lại phải đối mặt với một trở ngại. Một rào chắn phép thuật mà em không nhận ra, chi tiết của nó hoàn toàn khác với những gì em biết. Những đường cong hỗn loạn chứ không phải những đường nét chặt chẽ của ổ khóa Vật lý. Một chiếc khóa siêu nhiên, em nhận ra. Taehyun tiến lại gần hơn, cố gắng giải mã những câu thần chú hoàn toàn phức tạp  nhưng lại giống nhau. Nó có logic của Vật lý ma thuật, được xây dựng bằng các mảnh ghép siêu nhiên. Có lẽ là tác phẩm của Bá tước, Taehyun kết luận.

Khi em nghiên cứu kỹ hơn, quan sát cách các đường di chuyển, một tiếng cọt kẹt nhỏ phát ra từ phía bên kia cánh cửa thép. Trong cơn hoảng loạn, Taehyun bò đi và nhẩm lại các phép thuật Vật lý cũ vào ổ khóa – ít nhất là những phép thuật mà em có thể nhớ được. Xếp chồng sách và đồ cổ một cách bừa bãi lên trên tủ, Taehyun chỉ kịp vuốt thẳng áo sơ mi trước khi cánh cửa mở rộng. Vị Bá tước đang đứng thẳng khi cơn gió bật mạnh từ cánh cửa khiến mái tóc và những nếp nhăn trên áo sơ mi của em bị thổi phần phật.

"Chúng ta có gì ở đây nào? Cậu bé quản gia lại ăn trộm kho báu quý giá của ta sao? Thật thô lỗ!"

Taehyun nhanh chóng chắp tay sau lưng, nhanh chóng trở lại bộ dáng của một quản gia.

"Tôi chỉ đang kiểm tra tình trạng căn phòng thôi – anh đã khiến mọi thứ ở đây khá bừa bộn đấy."

Yeonjun chọn món đồ gần nhất – một mặt dây chuyền hồng ngọc với dây chuyền vàng mỏng – và quấn nó quanh những ngón tay mảnh khảnh của mình, ngắm nhìn vẻ đẹp vượt thời gian của nó.

"Có lẽ, nhưng đây chẳng phải là những món đồ cổ đẹp đẽ sao? Thời xa xưa đã qua, được tưởng nhớ mãi mãi trong những món đồ có vẻ rất khác biệt nhưng lại giống với chúng ta. Một sự phản ánh của chính chúng ta."

Taehyun chuyển đổi thăng bằng giữa hai chân trong khi ậm ừ đồng ý – em hy vọng Bá tước không thể nhìn thấy mớ hỗn độn mà em đã tạo ra ở góc sau. Hoặc có lẽ, sự lộn xộn đã che giấu mọi vết tích, em không chắc. Em chỉ hy vọng mình không có vẻ đáng nghi. Có lẽ đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện nào đó – Yeonjun là người khá hoạt ngôn mà.

"Đúng, ở đây có rất nhiều điều mà tôi không biết. Làm thế nào anh có thể có được tất cả những thứ này?" Một câu hỏi khá ngây thơ, một câu hỏi mà Taehyun cũng thực sự tò mò.

Bá tước không trả lời ngay lập tức mà thay vào đó quan sát Taehyun với sự chú ý hoàn toàn. Ánh mắt của anh ta khiến chàng thợ săn cứng đờ tại chỗ, khiến căn phòng lạnh như băng trong một khoảnh khắc kéo dài.

Một nụ cười hiện lên trên môi Yeonjun.

"Chà, khi em sống đủ lâu với tư cách là một sinh vật bất tử, em nhất định sẽ có một vài sở thích."

Taehyun nhìn căn phòng một lần nữa – nó có cảm giác gì đó hơn cả một sở thích, giống một nỗi ám ảnh – một sự thôi thúc phải tích trữ.

"Và một trong những sở thích đó... là sưu tập đồ tạo tác."

"Chính xác! Ta biết từng chi tiết nhỏ nhất của bất kỳ di tích nào mà em có thể chọn ra. Trên thực tế, sao em không tự mình chọn một cái? Chắc hẳn em có hứng thú với những điều này vì tính ham học hỏi của em."

Taehyun không thể bác bỏ nhận định này – em có thể dành nhiều năm trong căn phòng nhỏ bé này chỉ để nghiên cứu và tìm hiểu về mọi đồ trang sức, áo choàng hoặc thanh kiếm nếu thời gian cho phép.

Không biết bắt đầu từ đâu, lần đầu tiên em bước ra khỏi góc nhỏ và khám phá các lựa chọn của mình. Quay mặt về phía tủ, Taehyun vấp phải một hộp bông tai nhỏ kiểu cổ.

"Cẩn thận nào, bé cưng. Đừng kích động quá, em sẽ không muốn làm tổn thương chính mình đâu."

Taehyun không chắc Bá tước đang tử tế hay mỉa mai mình, nhưng em chỉ gật đầu. Cúi xuống, em nhặt đống bừa bộn mình đã tạo ra thì mắt bắt gặp một tia sáng bạc – một cái tay cầm. Nhẹ nhàng rút nó ra, em nhận ra đó là một con dao cong, gần như mô phỏng đường cong của trăng lưỡi liềm.

"Cái này."

Yeonjun cúi xuống cạnh Taehyun, kiểm tra con dao.

"Ah! Cái này, đúng rồi. Nó có vài người bạn khác cùng bộ sưu tập đi cùng, để xem –" Bá tước lục lọi đống bừa bộn trên sàn cho đến khi chọn ra thứ mình đang tìm – một chiếc bao da có tua rua. Mở nó ra, một bộ bốn con dao trông kỳ lạ hơn lộ ra, tất cả đều có kích cỡ khác nhau.

"Bộ sưu tập này là một loạt dao được sử dụng trong các nghi lễ nông nghiệp cách đây khoảng một thiên niên kỷ. Nếu em nhìn kỹ, chúng có hình dạng của một trong các giai đoạn của mặt trăng!"

Khi Yeonjun rút từng con dao ra cho Taehyun xem, chàng thợ săn ngồi xuống thoải mái hơn bên cạnh Bá tước ma cà rồng, lắng nghe những hiểu biết sâu sắc của anh ta. Giọng nói êm ái của anh thật êm dịu, giống như những làn sóng biển đen như mực trong đêm tĩnh lặng. Tuy nhiên, sức sống truyền qua mỗi câu nói đã thể hiện sự nhiệt tình của anh, giống như một đứa trẻ phấn khích chớp lấy cơ hội để giải thích món đồ chơi yêu thích của chúng. Taehyun quý mến một cách kỳ lạ sự phấn khích của Bá tước, hình ảnh một nhân vật khét tiếng, đáng sợ ngồi trên sàn và nói đi nói lại về những báu vật xinh đẹp của mình, một hình ảnh đáng yêu và phải thừa nhận là khá hài hước.

Tuy nhiên, cũng có một điều gì đó rất khác, cảm giác giống nhau giữa mong muốn học hỏi của Taehyun và sở thích sưu tầm các hiện vật lịch sử của Yeonjun – nỗi ám ảnh chung giữa họ là tiếp thu mọi thứ mà thế giới có thể mang lại. Như thể, tên ma cà rồng này, mục tiêu của anh ta, là trở thành người mà chàng thợ săn trẻ tuổi có thể tâm sự trong các nghiên cứu và tranh luận trí tuệ mà không hề sợ hãi.

Nó có cảm giác... an ủi, thân thuộc, mặc dù Taehyun không biết liệu trước đây em đã từng cảm thấy như vậy chưa.

Khi Bá tước tiếp tục giải thích về chiếc mặt nạ nghi lễ có liên quan mật thiết đến những con dao, Taehyun quên mất cảm giác muốn mở chiếc rương giấu trong góc tối.

Em có thời gian, em sẽ thử lại vào lúc khác, với nhiều sự nghiên cứu được chuẩn bị trước hơn.

Hiện tại, em chỉ muốn được lắng nghe và được học từ người thầy giỏi nhất mà em từng mơ ước, người đang ở ngay cạnh em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com