Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trong cơn bão đêm u ám, Taehyun ngân nga một giai điệu quen thuộc trong khi chuẩn bị bữa tối.

Trong khi mang đến một một mẻ máu khác, người Đồ tể đã hào phóng cung cấp thêm một ít thịt cừu cho chàng quản gia trẻ thưởng thức. Đó là một món quà bất ngờ, một món quà mà Taehyun không thể không cảm ơn anh ta. Em không biết nhiều về ngài Bá tước, ngoại trừ việc đây là lần lâu nhất mà gia đình người Đồ tể phải gửi các đợt hàng đến Lâu đài.

Taehyun liếc nhìn chiếc cốc bên phải, vốn trống rỗng nhưng giờ đã được chuẩn bị cho bữa ăn của Bá tước.

Khi làm thịt cừu, tâm trí Taehyun lang thang trong những suy nghĩ – chủ yếu là cố gắng sắp xếp lại thông tin em đã thu thập được về tên ma cà rồng.

Cho đến nay em đã biết những gì?

Bá tước là một người bí ẩn, yêu thích kịch nghệ và cường điệu. Hắn ranh mãnh và xảo quyệt, không bao giờ ngừng đưa ra những lời nhận xét mỉa mai. Hắn là người lập dị, nếu không muốn nói là hơi tùy hứng, nhưng có những đam mê thầm lặng mà người ta không thể ngờ tới ở một ma cà rồng. Mặt khác, Yeonjun – Taehyun chuyển sang chế biến khoai tây – cũng trầm lặng và ham học hỏi, luôn đánh giá cao những câu hỏi triết học bắt nguồn từ một câu nói lãng mạn. Có lẽ bản thân hắn là một người lãng mạn, đam mê những tưởng tượng tuyệt vời và tìm thấy vẻ đẹp ngay cả trong bi kịch.  Quá khứ của hắn – giờ thì đến cà rốt – có vẻ có gì đó liên quan đến Taehyun, cũng gợi lên một sự tò mò kỳ lạ. Bá tước luôn tỏ vẻ hắn là một người tùy tiện dễ đoán, nhưng ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp những tính cách như diễn kịch ấy - là một nhân loại đa sầu đa cảm. Từ cách Yeonjun nhìn Taehyun, dịu dàng, ấm áp và u sầu như thể –

Một vết bỏng rát đau đớn xé toạc ngón tay cái của Taehyun.

Em thở hổn hển vì đau đớn, đánh rơi con dao khi cuộn tròn tay mình trong cơn đau như cắt. Một vết cắt sắc lẹm hằn lên da Taehyun, một giọt máu đỏ tươi như một đóa hoa nở rộ ở đó. Vết thương không sâu lắm nhưng vẫn nhức nhối.

Taehyun tự càu nhàu khi với lấy một chiếc khăn sạch và buộc chặt quanh vết thương của mình – em sẽ giải quyết chuyện đó sau. Quay lại với chiếc thớt, Taehyun nhặt con dao lên một lần nữa trong khi tòa lâu đài rung chuyển với tiếng bước chân điên cuồng, vang vọng khắp hành lang nhà bếp.

Bá tước vấp phải khung cửa, mắt mở to, mũi hếch và một tay xoa xoa một bên thái dương. Ánh mắt của hắn không thể quyết định nên nhìn vào cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyun hay ngón tay đầy vết thương, đầy máu. Cảm thấy khó thở, Yeonjun cố gắng hỏi "E-em ổn chứ?"

Taehyun ôm chặt ngón tay bị thương của mình lại gần để cố gắng nắm bắt tình hình. Sự căng thẳng dày đặc giữa hai người, vẫn cứng đờ nhưng cảm giác nóng rát chạy khắp cơ thể Taehyun theo từng nhịp đập của trái tim em – không phải vì xấu hổ, mà là thứ gì đó kề cận mà em không nhận ra. Cách ánh mắt họ chạm nhau, không chớp mắt, ánh mắt khóa chặt vào nhau, như thể đang dìu nhau vào trạng thái thôi miên. Như thể các giác quan của em bỗng trở nên nhạy cảm hơn, Taehyun có thể nghe thấy hơi thở của họ – hơi thở đều đặn của em trước nhịp bước chân nặng nề của Yeonjun.

Chẳng ý nghĩa gì cả.

Tên ma cà rồng chưa từng phản ứng đến mức này với bất kỳ loại máu nào khác trước đây, và tên ma cà rồng này cũng chưa bao giờ trở nên... nhếch nhác đến vậy chỉ vì một giọt máu người.

Để phá vỡ sự im lặng kỳ lạ giữa họ, Taehyun cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói.

"T-tôi không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. Tôi sẽ băng bó nó lại."

Yeonjun lắc đầu dữ dội.

"K-không, không, em ngồi xuống đi. T-ta sẽ lấy bông băng cho em."

Nói xong, Bá tước lại lao đi.

Taehyun đứng chết lặng, lòng ngổn ngang vì sốc và sự rối bời.

Em nên làm gì bây giờ?

Trước khi em kịp trả lời câu hỏi đó, Yeonjun đã quay trở lại trong một cơn gió mạnh – giống như cách ma cà rồng luôn trốn tránh các cuộc tấn công của thợ săn.

"Ng-ngồi, ngồi đi."

Yeonjun dìu Taehyun đến băng ghế trong bếp, ra hiệu cho em ngồi xuống. Taehyun, vẫn còn bối rối, làm theo lời hắn. Bá tước nhanh chóng ngồi xuống cạnh em và đặt chiếc hộp da lên bàn gỗ.

"Bỏ khăn ra nào."

Taehyun vẫn ôm tay trước ngực, miễn cưỡng làm theo. Nếu máu của em ảnh hưởng đến tên ma cà rồng như lúc vừa rồi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu em để lộ vết thương? Cuối cùng, Taehyun, với tư cách là một thợ săn, vẫn là con mồi của ma cà rồng Yeonjun. Em không chắc liệu mình có từng cảm thấy sợ hãi như này sau nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một thợ săn cấp dưới hay không.

"Tôi đã nói là không sao, nên –"

"Làm ơn" Yeonjun rít lên. Giọng nhỏ và yếu ớt, nhạt dần. Hắn chân thành nài nỉ.

Taehyun dừng lại, sửng sốt. Tên ma cà rồng vĩ đại này, con quái vật khét tiếng này, đang cầu xin một thợ săn - một con người - hãy chữa trị vết thương của chính bản thân em. Nhịp tim của em đập mạnh, ngón tay em vẫn đẫm máu.

Sau đó, từ từ, em cởi chiếc khăn ra khỏi ngón tay và thận trọng đưa nó ra. Em không biết điều gì đã thôi thúc em làm như vậy, nhưng em cảm thấy... đúng.

Vết thương hở khiến Yeonjun nghẹn họng, nghẹt thở và ho bất chợt. Taehyun rụt tay lại.

"Có lẽ chúng ta không nên –"

Yeonjun mau chóng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn thở dốc, đưa tay ra chờ đợi. Taehyun cân nhắc điều đó.

Tất cả chuyện này, chỉ vì một vết thương nhỏ.

Em không thể hiểu được, không thể tưởng tượng được điều gì sẽ buộc Bá tước phải làm điều này.

Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ trở thành con mồi dần mờ nhạt trong tâm trí, Taehyun nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay của Yeonjun.

Làn da họ chạm vào nhau, ấm áp của máu thịt nhân loại chạm vào cái lạnh buốt giá, sắc bén và nhức nhối. Tuy nhiên, khi Yeonjun bắt đầu băng bó, cái chạm của hắn rất nhẹ nhàng và êm ái, như thể Taehyun là một búp bê bằng sứ. Những ngón tay của Bá tước cẩn thận lướt trên làn da của Taehyun, cảm giác mát lạnh khiến em nhột nhột. Lúc này Taehyun mới nhận ra Bá tước đang run rẩy, tay hắn run rẩy khi lau vết thương. Tò mò, chàng thợ săn ngước lên kiểm tra Yeonjun thì nhận ra cả hai đang gần nhau hơn em tưởng, gần như có thể đếm được từng sợi mi dài. Yeonjun cẩn thận với lớp vải cuối cùng, cẩn thận quấn băng xung quanh vết cắt đã được làm sạch. Hắn dịu dàng một cách kỳ lạ, gần gũi, cảm giác quyến luyến giữa họ – một cảm giác tương tự như những cuộc tranh luận ngẫu hứng của cả hai trong phòng lưu trữ ở thư viện.

Khi Yeonjun hoàn tất, hắn nhẹ nhàng đặt tay Taehyun xuống bàn, kéo tay em ra vừa đủ để ngón tay của họ chạm vào nhau. Họ ngồi đó một lúc, trấn tĩnh bản thân mình lại. Hơi thở của Yeonjun vẫn nặng nề, tim Taehyun vẫn đập mạnh.

Cuối cùng, Taehyun cũng lên tiếng.

"Cảm ơn."

Yeonjun lắc đầu như thể sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không nên nói.

Một sự im lặng khác lại đến với họ, mặc dù bây giờ cả hai đang bồn chồn.

Taehyun nhìn qua căn bếp mà khi nãy em vẫn đang loay hoay với món hầm chưa hoàn thành và chiếc cốc rỗng.

"A-anh có muốn tôi mang bữa tối lên sảnh không?"

Một lần nữa, Yeonjun lại lắc đầu trước khi lảo đảo đứng dậy.

"T-ta sẽ tự đi lấy đồ uống cho mình và đến phòng đọc." Câu nói kết thúc đột ngột như thể hắn muốn nói thêm điều gì. Không tự nhiên và vẫn có chút bối rối.

Bá tước sau đó vội vàng với lấy chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn và sải bước về phía cửa hầm. Tuy nhiên, trước khi đi, Yeonjun lại quay sang Taehyun một lần nữa.

"L-lần sau hãy cẩn thận nhé."

Và Bá tước biến mất ở bậc thang, để lại Taehyun ngây ngốc ở phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240513


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com