Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bài hát ru.

Chương 14: Bài hát ru.

Lần tiếp theo Jennie nhìn thấy Chaeyoung là ở đám tang của em.

Em trông giống hệt như lần cuối Jennie gặp em, mắt nhắm lại, mí mắt thả lỏng cùng một nụ cười nhẹ, là nụ cười đã xuất hiện khi Jennie hôn tạm biệt em.

Khung cảnh giống như em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ bình yên, nhưng Jennie biết em sẽ không tỉnh dậy dù bản thân có hy vọng bao nhiêu đi nữa, dù cô có khóc nức nở suốt ba tiếng đồng hồ trong suốt thời gian quan tài của em được mở ra, cho dù nó có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, cho dù cô có cầu xin em như thế nào đi nữa.

Chaeyoung sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Họ đến rồi."

Những tiếng lầm bầm vang lên trong tai Jennie, cô không thể tự đứng được nữa, phải dựa vào chiếc nạng để đứng vững. Jennie, người đang ngồi cạnh thi thể Chaeyoung, nắm tay em, bật khóc đau đớn, bố mẹ Chaeyoung thấy thế liền ra hiệu cho người tổ chức tang lễ nhường lại không gian cho hai người.

Cô dựa nhiều vào cỗ quan tài, nước mắt trào ra, nước mắt khiến cô khó có thể nhìn thấy Chaeyoung một cách hoàn hảo. Jennie tuyệt vọng lau chúng đi.

Việc mất Chaeyoung chưa bao giờ là điều Jennie mong muốn. Jennie từng nghĩ em sẽ ở bên cô mãi mãi hoặc ít nhất là lâu nhất có thể, cùng cô trải qua mọi chặng đường. Cùng nhau lớn lên, trưởng thành và già đi. Cô không bao giờ nghĩ về thứ gì mà không có Chaeyoung đồng hành cùng mình, vì đơn giản, thế giới của Jennie không thể không có Chaeyoung.

"Chaeng!" chỉ cần gọi to tên em thôi cũng đã khiến Jennie tan nát trong lòng. Giọng cô run rẩy, không có bộ phận nào trên cơ thể cô không run rẩy. "Chị xin lỗi!"

Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói "Chị yêu em" là chưa đủ cô không muốn nói lời "tạm biệt". Lẽ ra cô nên nói mọi thứ với em sớm hơn vì khi đó, cô sẽ có năm phút để nói lời tạm biệt mãi mãi với Chaeyoung trước khi em bị giam trong chiếc quan tài màu trắng sau sáu feet dưới lòng đất.

"Chị xin lỗi vì đã rời đi mà không ở bên cạnh em khi em... rời đi. Lẽ ra chị không nên bỏ em lại, lẽ ra chị nên ở lại rồi đưa em đến bệnh viện, hoặc..." cô nghẹn ngào không nói nên lời. "Chị sẽ có thể làm gì đó...bất cứ điều gì."

"Chị tưởng rằng em sẽ luôn ở bên chị." Jennie hít một hơi, càng nói càng thấy ngột ngạt, cô vuốt ve mặt Chaeyoung, Chaeyoung xinh đẹp của cô, "Chị đã nghĩ rằng chị sẽ luôn được nhìn thấy em cùng nụ cười xinh đẹp của em. Chị nghĩ mình sẽ được nhìn em tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên trời."

Jennie mỉm cười một lúc. "Đôi mắt của em chứa cả một thiên hà với đầy ma thuật còn chị lại là một nhà thiên văn học tận tâm với tất cả những gì chị được trao, chị đã luôn tự hào về em." cô siết chặt chiếc vòng tay bằng vỏ sò giữa các ngón tay, bám chặt vào thứ cuối cùng Chaeyoung để lại. "Chị tự hài về em vì chị luôn yêu em, hôm nay chị yêu em và ngày mai chị cũng sẽ yêu em. Chỉ cần em còn tồn tại, chị sẽ yêu em cho đến tận cùng của cõi vĩnh hằng. Em biết điều đó mà, phải không?

Nước mắt cô trào ra, từng giọt nước rơi xuống mặt Chaeyoung. Jennie cố gắng lau khô nhưng làn da lạnh lẽo kia khiến cô khóc nhiều hơn. "Chị xin lỗi vì đã không thể hiện tình yêu của mình nhiều như cách em xứng đáng được nhận." cô sụt sùi. "Unnie của em luôn là kẻ hèn nhát phải không?"

Bố mẹ Chaeyoung ra hiệu cho cô nhanh lên, phía sau có một người đàn ông đang chờ để đóng quan tài lại. Jennie cắn môi cố gắng tìm lại giọng nói nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào rơi nước mắt. "Làm sao chị có thể sống thiếu em đây, Chaeng? Em đã dạy cho chị tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc làm sao để sống thiếu em. Em đã hứa sẽ không bao giờ rời đi, nhớ không? Vậy tại sao..."

Tiếng khóc của Jennie càng trở nên tuyệt vọng hơn. "Chỉ còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của em." cô nuốt khan. "Chị biết em muốn chúng ta nghe bài hát đó cùng nhau, nhưng em lại rời đi trước khi chúng ta có cơ hội... Vì vậy chị đã tự mình nghe nó. Chị xin lỗi, Chaeng, chị đã nghe bài hát đó mà không chờ em."

Jennie đứng dậy, cô chộp lấy cây đàn guitar được thiết kế riêng cho em mà Chaeyoung chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Sau đó cô quay trở lại bên em. "Chị muốn nghe nó cùng người bạn của mình và xem phản ứng của cậu ấy. Chị nghĩ em sẽ khóc vì đây là một bài hát buồn." cô để cây đàn lên chân và điều khiển những ngón tay của mình. "Chị thực sự không muốn ở đây ngay lúc này, chị không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Chị ghét câu nói "Fuck, chị cực ghét câu nói 'nó phải diễn ra..'". một số người lớn há hốc mồm trước ngôn ngữ của cô, nhưng Jennie không quan tâm "Chị không thể thay đổi vận mệnh, nhưng chị có thể hát cho em nghe, liệu em có muốn?"

Cô hít vào một hơi thật sâu. "No words appear before me in the aftermath"

Cô không hay hát, nhưng bất cứ khi nào Chaeyoung không ngủ được, cô sẽ bất chấp mà ngân nga một bài hát ru để giúp em bình tĩnh lại.Giọng hát của cô luôn có tác dụng. Em sẽ chìm vào giấc ngủ trong giây lát và khi em thức dậy, em sẽ tuyên bố rằng mình đã có giấc ngủ ngon nhất trong đời.

Vì điều đó, Jennie đã hát. Cô hát để nói với em rằng: Chaeyoung à, dù em có đang ở đâu, em cũng hãy lắng nghe giọng hát mà em yêu nhất và yên nghỉ em nhé.

"Every single thing i touch becomes sick with sadness" nỗi đau của cô thấm qua từng câu chữ, từng lời ca. "Cause it's all over now, all out to sea..."

Cô có Chaeyoung nhưng lại để mất em ấy. Vũ trụ đã khốn nạn đến mức nào để có thể ban cho cô sự đau đớn như vậy? Jennie không hiểu và cô không tin vào việc trưởng thành qua nỗi đau, cô không thể tìm thấy điều gì đó đẹp đẽ ở mình và chấp nhận nỗi day này.

Cô sẽ không bao giờ làm thế. Nỗi đau chỉ là nỗi đau. Nó không dạy cho cô những bài học, nó không làm cô mạnh mẽ hơn, nó chỉ khiến cô đau đớn.

"Goodbye, goodbye, goodbye"

Thật đau đớn và khốn khổ khi tồn tại trong một thế giới nơi mà cô sẽ không bao giờ gặp lại Chaeyoung, nơi cô sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ngọt ngào của em, sẽ không bao giờ chứng kiến được niềm vui của mình, sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với em rồi cười cợt về những suy nghĩ khác thường của em, sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, sẽ không bao giờ được hôn em hay được em hôn nữa.

Những điều mà Jennie mong chờ nó xảy ra hàng ngày sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"You were bigger than the whole sky"

Jennie cười với khuôn mặt bị phủ đầy bởi nước mắt. "You were more than just a short time"

Nhưng nếu cô nhìn vào những điều tốt đẹp, những điều Chaeyoung đã làm khi em còn sống, có lẽ nó sẽ hữu ích.

Chaeyoung đã cười rất nhiều, nụ cười của em khiến các nàng tiên trở nên thật sống động.

Chaeyoung đã được yêu thương.

Như Chaeyoung thường nói, em đã cứu thế giới.

Chà, ít nhất em đã cứu lấy thế giới của Jennie.

"And I've got a lot to pine about, I've got a lot to live without" Nỗi đau trong lòng cô cuối cùng đã vỡ tan thành ngàn mảnh. "I'm never gonna meet what could've been, would've been, what should've been... You"

Bài hát kết thúc, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng thút thít của bố mẹ Chaeyoung, bố mẹ Jennie, họ hàng xa và đặc biệt là cô. Cô gần như không thể nói được qua tiếng nức nở của mình, nhưng cô cần phải nói điều gì đó.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ?" Jennie đưa tay lên phía trên mạng che mặt và bóp nhẹ: "Chị hứa, sẽ không lâu đâu và khi chúng ta gặp lại, chị hứa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Jennie đứng dậy, cô hôn thật lâu lên vầng trán lạnh giá của em lần cuối, để lại tất cả tình yêu thương ở đó. Khi cô lùi lại, Jennie ngắm nhìn em, nở một nụ cười nhỏ dù nước mắt liên tục trào ra. "Chúc em ở trên thiên đường vui vẻ nhé, Chaeyoung-ah."

Sau đó, những người đàn ông kia đã đến và đưa em đi.

Họ đã bắt mất Chaeyoung.

Tình yêu đầu tiên và duy nhất của cô, người con gái tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

---

p/s: em ngồi edit mà em khóc huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com