Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sinh nhật.

Chương 15: Sinh nhật.

Vào ngày sinh nhật của Chaeyoung, Jennie đã đến công viên theo đúng kế hoạch của cả hai. Dù là trùng hợp hay ông trời cố ý, Bigger Than The Whole Sky đang chơi ở đâu đó. Giai điệu buồn đó khiến cô nhớ đến Chaeyoung và cô bật khóc trong đám đông nhộn nhịp.

Jennie ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi vòng đu quay gần máy làm kẹo bỏng ngô, cô nhìn chiếc bánh cupcake trên tay mình. Khi nhìn thấy chiếc bánh qua cửa sổ tiệm bánh, cô đã không ngần ngại mà mua nó, cô không thể để sinh nhật của Chaeyoung trôi qua như thế này được.

Cô nhìn chằm chằm vào hai cây nến hồng có số 1 và 6 được cắm trên chiếc bánh, chần chừ không dám lấy bật lửa trong túi để đốt nến.

"Chaeng..." cô gọi nhỏ. Sự trống rỗng bên cạnh cô đã quá lớn. Cô biết mình vẫn đang tự hành hạ bản thân khi tưởng tượng sẽ thế nào nếu Chaeyoung vẫn còn ở bên cô lúc này.

Liệu em sẽ kéo cô chạy từ hàng này sang hàng khác để tham gia tất cả các trò chơi không? Có lẽ là có.

Liệu Chaeyoung có nắm tay cô khi họ đi đến nơi tận cùng của công viên này không? Có lẽ là có.

Liệu đôi mắt xinh đẹp của em sẽ có lấp lánh, em sẽ nở một nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc với cô chứ? Chắc chắn em sẽ, em luôn mỉm cười với cô.

"Đáng lẽ em nên ở đây với chị." Nước mắt của Jennie rơi xuống dù cô đã tự dặn lòng rằng mình sẽ không khóc.

Không ai có quyền được trách móc cô. Một ngày đẹp trời nọ, Chaeyoung đến bên cô, hôn đôi môi nứt nẻ của cô, em vừa hát vừa nhảy nhót xung quanh cô, khiến cho thế giới của cô trở thành một khu vườn địa đàng đầy sức sống. Và khi cô đã đắm chìm hoàn toàn vào khu vườn ấy, trái tim em ngừng đập, em bỏ lại cô cùng khu vườn héo úa không còn chút sắc màu.

"Nghe này, nếu em đang ở đâu đó quan sát chị, dưới thân dạng linh hồn hay cái gì đó... Đừng giễu cợt chị" cô thì thầm cùng miếng bánh nhỏ, siết chặt nó giữa các ngón tay. "Chị đau lắm. Đừng giễu cợt chị vì chuyện này được không?" cô nói như thể em đang hiện diện ngay sát bên, cô biết nếu em ở đó, em sẽ mỉm cười rồi an ủi cô.

Nhưng em không còn nữa, em đem theo những tiếng cười cùng sự ấm áp đi mất rồi.

"Chị rất giận. Em bỏ đi mà không nói cho chị địa điểm lẫn lý do, em cứ thế mà bỏ chị lại nơi này." Jennie dằn vặt với đôi mắt ướt đẫm, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng tất cả những gì cô thể hiện qua giọng nói của mình chỉ là sự tuyệt vọng.

Cô thắp nến lên, lửa bắt đầu cháy, cô nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

Mong em sẽ đến được nơi tốt hơn.

Jennie thổi tắt ngọn nến, đó cũng là lúc cô nhận ra: cô đang tổ chức sinh nhật cho Chaeyoung chỉ vài ngày sau khi em qua đời.

Điều này thật quá sức chịu đựng của Jennie.

Thật cô đơn, cô ngồi ở giữa công viên giải trí, cô đã khóc, khóc vì tình yêu duy nhất của mình.

Cô khóc vì Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com