Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Jisoo.

Chương 17: Jisoo.

"Và đó là kết thúc của câu chuyện." Jennie nói xong.

Bên ngoài mặt trời đã lặn, khuất sau đường chân trời, xua tan bóng tối của màn đêm. Lưng cô đau nhức. Ai biết được rằng việc ngồi hàng giờ trên chiếc ghế nhựa dành cho trẻ em sẽ khiến cô bị đau lưng chứ?

Ít nhất thì cô bé kia cũng được giải trí và ngưng huyên thuyên một lúc.

"Thật là một câu chuyện buồn." cô bé càu nhàu với, bĩu môi đầy nước mắt, tay đánh rơi cây bút chì màu xuống bàn.

Jennie cố gắng mỉm cười. "Chị chưa bao giờ nói nó là một câu chuyện kết thúc có hậu."

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô, phân tích từng đặc điểm trên gương mặt cô. Cô bé đã làm điều đó rất nhiều trong suốt buổi kể chuyện. "Ít nhất chị đã hạnh phúc trong khoảng thời gian kia."

Jennie siết chặt nắm đấm. Trong thời gian kia? Con bé này đang nói cái đéo gì vậy? Cô không muốn có Chaeyoung trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Cô muốn được ở bên em mãi mãi. Nhận được những cái ôm ấm áp của em, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em, được hôn lên môi em...

Cô muốn như em ở bên cô mãi mãi, ở bên cô đến tận cùng thời gian.

"Nó không đủ." Giọng của Jennie vỡ ra như tiếng đĩa than chói tai đang quay trên đĩa xoay. Và như một lẽ tự nhiên, chiếc đĩa đã nứt nẻ sẽ không bao giờ phát ra âm thanh hay như nó đã từng. "Từng đó là quá ít, em ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn."

Cô bé kia đến gần và lau đi nước mắt trên mặt cô. "Chị không bao giờ yêu ai nữa à?"

Jennie lắc đầu. "Chị sẽ không bao giờ có thể chú ý đến một ai khác ngoài em ấy."

"Còn bạn của chị thì sao?" cô bé nhìn xuống hành lang. "Người mà chị đang chờ đợi."

"Jisoo?" Jennie hỏi, cô bé liền gật đầu hăng hái. "Chị quen biết chị ấy sau này, nhưng ngay cả Jisoo cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà Chaeyoung để lại..."

Nỗi đau không có hạn sử dụng hay hướng dẫn sử dụng, nhưng thời gian trôi qua và bệnh tình của Jennie ngày càng trầm trọng hơn, những người xung quanh bắt đầu lo lắng. Cô không ăn, không nói chuyện với ai ngoài Chaeyoung, chỉ rời khỏi phòng để đi làm và đi học.

Có một khoảng thời gian Jennie còn không thèm bước ra khỏi nhà. Cô chỉ nằm trên giường và nghe Bigger Than The Whole Sky, lật lại những cuộn phim mà cô tìm thấy trong phòng Chaeyoun.

Và đó là lí do mà cô bị đưa vào một hội nhóm tập hợp những người có dấu hiệu trầm cảm giống như cô.

"Tôi thậm chí còn không thể biết tim mình có còn đập hay không." Jennie lẩm bẩm khi cô được mời lên phát biểu.

Khi nói đến những điều này, cô cảm thấy bọn ngươi này chẳng giúp ích được gì cho mình. Cô rời khỏi cuộc họp, cô lại tiếp tục chui rúc trong phòng và không thèm đến những buổi họp tiếp theo nữa. Cô cảm thấy bản thân không cần phải tiếp tục cuộc sống của mình nữa, cô càng không muốn bản thân sống tốt hơn.

Tại sao lại phải sống? Sống là một việc lãng phí rất lớn thời gian và năng lượng. Tại sao lại mở lòng với ai đó và cho phép mình gắn bó với thế giới cùng tất cả sự tàn ác của nó, liệu nó có tước đoạt mọi thứ của cô một lần nữa không?

"Cô ấy đã đến một nơi tốt hơn." nhóm trưởng nói với cô bằng giọng điệu nhu mì nhưng vẫn pha lẫn thái độ khó chịu thấy rõ.

Jennie đảo mắt.

"Ừ, em gái chị chắc đang cười vào mặt chị vì chị phải ở đây lúc này." Jisoo cười lớn. Cô ấy là một người hay đùa, cô ta thích nói linh tinh gì đó bậy bạ còn Jennie thì không quan tâm. Đó là cách để cô ta trốn tránh thực tại à? Thật chướng mắt.

"Câm miệng!" Hôm đó, Jennie rời khỏi nhóm, giậm chân đầy giận dữ.

Ở gần lối ra, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. "Này, sao cậu ngu vậy?"

"Tôi ngu?" Jennie quay lại, miệng há hốc. "Cậu mới là người ngu ngốc khi đến đây mỗi ngày chỉ để làm những trò đùa vớ vẩn của cậu.

Jisoo tiếp tục chớp đôi mắt đen một cách điềm tĩnh, nụ cười nở dần xuất hiện trên đôi môi hình trái tim. "Những trò đùa sẽ làm tâm trạng của con người trở nên tốt hơn."

"Của ai chứ không phải của tôi."

Jennie quay lưng lại nhưng cô gái đó đã chạy tới trước mặt cô. "Nghiêm túc mà nói, cậu không thấy được an ủi khi nghĩ rằng bạn mình đang vui vẻ ở một nơi tốt hơn sao? Hay cậu ích kỷ và muốn cô ấy cũng phải đau khổ như cậu lúc này?" Jisoo nhướng mày một cách tự mãn, trông có chút ngu ngốc. "Nếu cậu không nghĩ về cô ấy một cách tích cực và cười về điều đó, cậu sẽ không bao giờ khá hơn."

Jennie nuốt nước mắt. Cô không bao giờ muốn Chaeyoung phải chịu bất kỳ đau khổ nào, nhưng cũng không đúng khi cô nói rằng cô sẽ phải đi xung quanh và cười cợt vào nỗi đau của người khác. Chaeyoung sẽ không bao giờ giễu cợt ai đó trong tình huống như vậy, hãy để em ấy yên nghỉ đi.

"Làm sao tôi có thể cười được?"

Cô gái kia tiến lên một bước. "Như thế này nè."

Jisoo bắt đầu chọc vào bụng Jennie.

"Này, dừng!" Jennie vừa cười vừa nói. "Cậu đang làm cái đéo gì thế?"

"Tôi đang làm cậu cười đấy thôi." Jisoo trả lời, cô cũng cười khi thấy Jennie cười đến khom người xuống đất.

Đây là lần đầu tiên cô cười kể từ ngày Chaeyoung ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com