Chương 18: Lisa
Chương 18: Lisa
"Sau đó thì sao?" Cô bé kia lại hỏi.
Jennie mỉm cười, cô có chút vui vẻ khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. "Sau đó, tụi chị trở nên thân thiết. Dần dần, chị hiểu những trò đùa của chị ấy và tại sao chị ấy cư xử như vậy".
Đôi mắt ngây thơ của đứa bé nheo lại đầy bối rối. "Chị ấy có lý do gì đó ạ?"
Jennie gật đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô bé. "Jisoo nói rằng chị ấy từng có một người em gái, nhưng cô bé ấy đã không còn nữa, đó là một khoảng thời gian khó khăn với chị ấy khi hai chị em họ rất yêu thương nhau. Chị ấy nói rằng cô em gái kia rất thích chơi khăm mọi người, nhảy Michael Jackson, thích kể chuyện cười, chị ấy còn kể em gái chị ấy rất thích ngủ khi đang bám vào người chị và thậm chí còn gọi chị ấy là mẹ nữa cơ."
Jennie dán mắt vào bức vẽ Taco Bell. "Jisoo lúc nào cũng cười vào ban ngày nhưng chị lại nghe thấy chị ấy khóc vào ban đêm". Nhớ lại về Jisoo khiến Jennie nhảy dựng lên, cô đưa tay vuốt tóc. "Đó là lý do tại sao chị không thể mất cô ấy, chuyện này không thể lặp lại lần nữa."
Đã nhiều giờ trôi qua mà không có tin tức gì. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chị gái của cô bé này đã không tới đón con bé, các bác sĩ và y tá cũng vậy, bọn họ đều biến mất.
"Mọi người ở đâu rồi nhỉ?" Jennie hỏi, ngó xung quanh, cố gắng lí giải điều này. Một tiếng nức nở vang lên, cô nhìn xuống cô bé kia, nó đang khóc nấc lên và giấu mặt vào tay. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Jennie quỳ xuống ngang tầm con bé, gỡ bàn tay của con bé ra khỏi mặt, để lộ đôi mắt to ngấn nước. "Em xin lỗi vì đã cướp của chị." bé gái nọ thú nhận trong tiếng sụt sùi.
Jennie nghiêng đầu khó hiểu. "Cướp cái gì cơ?"
"Chaeyoung, em đã cướp cậu ấy khỏi chị" cô bé càng lúc càng khóc nhiều hơn, Jennie cau mày, cô lùi lại một bước. "Em đã nghĩ rằng ở đây thật khó khăn khi không có cậu ấy, thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu ấy đã mang ánh sáng đến cho em. Em cần cậu ấy, em cần người bạn thân nhất của em ở đây với em."
Jennie nuốt khan khi nghe thấy tên Chaeyoung, cô lúng túng nhìn cô bé kia, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. "Sao em có thể cướp cô ấy khỏi chị?"
"Chaeng ở đây chưa bao giờ hạnh phúc. Cậu ấy nhìn thấy chị đau khổ nhưng rồi chỉ biết ngồi trong góc khóc lóc, tự trách móc bản thân vì đã rời xa chị. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần quay lại với chị, nói rằng cậu ấy nhớ chị." cô gái hét lên, giọng điệu toát lên sự thống khổ rõ ràng. "Em thật ích kỷ khi chia cắt hai người."
"Cô đang làm tôi sợ đấy!." Jennie rùng mình, cô sợ hãi cuộn tròn trên ghế, nhìn lại cô bé kia từ trên xuống dưới. "Cô là ai?"
Cô bé mỉm cười trong nước mắt, đưa tay về phía cô. Ngay sau đó, Jennie để ý đến chiếc vòng tay màu cam buộc quanh cổ tay cô. "Tôi là Lisa."
À, là Lisa.
"Ôi Chúa ơi, điều này không thể nào xảy ra được, tôi đang gặp ác mộng." Jennie đứng dậy, cô chạy ra hành lang. "Jisoo! Jisoo, chị đang ở đâu?"
Cô nhìn quanh tìm kiếm các phòng, mắt ngấn nước. Cô cảm thấy chóng mặt, nhưng không có một ai trong bệnh viện này nữa. Các hành lang đều giống nhau, các cửa ra vào cũng giống nhau và mỗi cửa đều có biển báo "lối ra" phía trên.
"Cái đéo gì vậy?" Jennie chửi thề. Ngực cô đè nén nhiều hơn, khiến cô khó thở. Cô dựa vào một trong những cánh cửa trượt theo rồi ngồi xuống đất, giấu mặt vào tay.
"Ngẩng mặt lên đi." Lisa nói, giọng cô tựa như một thiên thần.
"Điều này không xảy ra, nó không có thật." Jennie phủ nhận, lắc đầu thật mạnh. "Cô gái đó không tồn tại. Tôi mất trí rồi, đúng vậy"
"Cậu không thể quay trở lại trái đất sau khi chết, Jennie." một bàn tay chạm vào vai cô, vùng đó bỏng rát, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể cô. "Cậu chỉ có thể rời khỏi thế giới và không bao giờ quay trở lại được nữa. Đã đến giờ rồi."
Lisa chỉ vào chiếc đồng hồ, nó đang chỉ 08:08 tối.
Jennie giật mình nhìn cô. "Điên hết rồi." Cô ấy lẩm bẩm, toàn thân run rẩy. "Đây có phải là khu tâm thần không?"
Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ trắng bước qua cánh cửa, Jennie vội vàng đứng dậy. "Y tá, y tá. Cô gái đằng kia điên rồi." cô chỉ về hướng Lisa, nhưng Lisa không còn ở đó nữa. "Cô ta ấy đâu rồi? Cô ta đi đâu rồi?"
"Họ không phải là y tá." Lisa thì thầm vào tai cô ấy. Jennie nhảy lùi lại, tim đập thình thịch. "Họ là những thiên thần."
Jennie quan sát kỹ hơn và nhận ra khuôn mặt của hai người họ vô cảm và đôi mắt phát ra ánh sáng chói mắt.
"Nhưng bằng cách nào?" cô hỏi và bắt đầu khóc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Giờ thì ổn rồi." Lisa nhìn qua vai cô và mỉm cười rạng rỡ. "Bây giờ cậu có thể kể cho cậu ấy mọi điều cậu đã nói với tôi."
Jennie vội quay đầu lại, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến khi nhìn thấy em đứng ở cuối hành lang vẫy tay chào mình.
Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com