四
07.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Son Siwoo vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, đã trở lại dáng vẻ hoạt bát như thường ngày. Han Wangho, người đi cùng anh, biến mất sau khi anh ấy lên sân khấu để tặng hoa cho người nổi tiếng kia.
"Anh đói, đi ăn gì đi." Son Siwoo bình thản ôm lấy cánh tay của Park Dohyun. Hành động thân mật này có hơi thô kệch đối với hai người đàn ông, nhưng lại phù hợp với bọn họ đến lạ thường.
Park Dohyun nhận ra tính chất 'công việc' của hắn hôm nay khác với bình thường, không phải chỉ để giữ thể diện trước mặt người yêu cũ. Đúng như Han Wangho nói, hôm nay Son Siwoo đưa hắn đến gặp bạn bè.
Trong lòng hắn tính toán chi phí của tháng này, nói với Son Siwoo: "Anh muốn ăn gì, hôm nay em mời."
"Thật sao?" Son Siwoo vô cùng thích thú, không chút do dự chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên đường, "Siwoo muốn ăn takoyaki và hamburger!"
Son Siwoo lấy takoyaki và burger tôm rồi đi đến khu đồ ăn vặt. Park Dohyun không thích ăn vặt, chọn một món mà hắn chưa từng ăn trước đó và đi đến quầy thu ngân trước.
Nhân viên thu ngân kiểm tra bao bì của một sản phẩm và đột nhiên đưa tay về phía Park Dohyun: "Tôi có thể kiểm tra CCCD không?"
Mua cái này cũng cần phải xác thực danh tính sao? Park Dohyun nghi ngờ lấy hộ chiếu trong túi ra.
"Xin lỗi, nhưng người dưới 20 tuổi không được phép mua bao cao su gai."
Giọng nói của nhân viên thu ngân chính trực và rõ ràng, vừa đủ để lọt vào tai Son Siwoo. Cách vài kệ hàng, Park Dohyun vẫn có thể nghe thấy tiếng cười rung chuyển trời đất của anh.
Có phải dự luật bảo vệ trẻ vị thành niên chết tiệt và dài dòng này đang nghiêm túc bảo vệ những đứa trẻ cần được bảo vệ không, hay nó chỉ gây ra sự xấu hổ cho những người như hắn, những người sắp đến tuổi trưởng thành?
Park Dohyun mắng thầm trong lòng, cả người nóng đỏ lên như một con tôm luộc, hắn chỉ mong sàn nhà có thể xuất hiện một cái lỗ cho hắn chui xuống.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Son Siwoo vẫn không nhịn được cười. Park Dohyun giận lẫy, bỏ lại Son Siwoo một mình đi bộ đến bãi đậu xe.
Son Siwoo cười và bước nhanh đến bên hắn, nhiệt tình ôm lấy cánh tay Park Dohyun.
"Thật ra, không có bao cao su cũng không sao đâu, trẻ vị thành niên."
"Hả?"
Park Dohyun vẫn còn giận nên phản ứng có phần chậm chạp.
Son Siwoo mỉm cười và vòng tay qua cổ hắn rồi lớn tiếng nói: "Anh nói, tối nay chúng ta chơi trần nhé, Park Dohyun!"
"Son Siwoo!!!" Park Dohyun vội bịt miệng Son Siwoo, chỉ lộ ra đôi mắt cười ranh mãnh.
Nhân cơ hội đó, Son Siwoo nhè lưỡi ra, liếm nhẹ lòng bàn tay Park Dohyun. Dòng điện từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân, trẻ vị thành niên đáng thương run rẩy rút tay về, vẻ mặt hoảng sợ của hắn tình cờ bị một người qua đường nhìn thấy.
"Son Siwoo, anh điên rồi!" Park Dohyun cau mày tức giận và trừng mắt nhìn anh.
"Ừ, khi anh thích ai đó rất nhiều, anh sẽ trở nên điên tình." Son Siwoo nửa thật nửa giả trấn an hắn, không nhận thức được mối nguy sắp xảy ra.
08.
Trong phòng tắm, Son Siwoo bị lột trần trước tấm gương bán thân, trong khi Park Dohyun vẫn còn chỉnh tề với bộ vest mới tinh, ánh mắt nguy hiểm lóe lên sau gọng kính bạc.
"Thật không công bằng, em mau cởi đồ ra đi."
Thân thể lõa lồ của anh áp sát vào bóng hình nghiêm túc của hắn, một sự tương phản đầy kích tình. Anh như một con thú đầy hoang dại bị mắc bẫy chỉ chờ được loài người độc ác phán quyết số phận. Son Siwoo nhìn mình và người đàn ông cao lớn trong gương, không khỏi lớn tiếng phản đối.
Park Dohyun cắn vành tai của Son Siwoo: "Hôm qua chính anh đã nói trước gương, anh muốn em mặc bộ vest này 'phục vụ' anh thật tốt mà."
'Phục vụ' của hắn chính là địt chết Son Siwoo trong bộ vest mà anh tặng hắn, chơi trần rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào lỗ dâm, để cho Son Siwoo nhìn thấy mình bị địt đến ngất đi là như thế nào.
Không lâu sau khi gặp Son Siwoo, Park Dohyun đã hiểu rõ bản chất yếu đuối của anh. Sự điên rồ của Son Siwoo chỉ giới hạn ở lời nói, anh chính là kiểu người khẩu xà tâm Phật, một khi gặp phải một kẻ điên thực sự, Son Siwoo chỉ biết rơi nước mắt cầu xin thương xót.
"Thật sự không thể, tha cho anh đi mà, Dohyunie!"
"Chủ nhân, nhiệm vụ của em chỉ vừa mới bắt đầu." Park Dohyun ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin tha thiết đấy, xoay người anh lại, cúi đầu xuống bú mút dương vật Son Siwoo.
Động tác nuốt nhả điêu luyện cùng với đôi tay linh hoạt nhanh chóng đưa Son Siwoo đến một cao trào khác. Đôi mắt Son Siwoo mờ đi vì dục vọng, như thể hoàn toàn tách rời khỏi lý trí và sự xấu hổ, anh vòng tay quanh cổ Park Dohyun, cầu xin những nụ hôn từ hắn.
Park Dohyun nhìn anh một cách trịch thượng, cố ý không hôn lên môi anh, mà chỉ hôn lên yết hầu, đầu vú, cằm và ngón tay anh. Son Siwoo nịnh nọt dang rộng hai chân, cuối cùng cũng đổi lấy được nụ hôn từ hắn, lỗ dâm ướt đẫm mấp máy mời gọi dương vật của Park Dohyun.
Cả đêm Son Siwoo ngập chìm trong tinh dịch, sau khi tắm rửa xong, anh lười biếng nằm lên giường. Nhìn thấy Park Dohyun bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh thắt lưng, nửa thân trên còn đọng lại vài giọt nước đầy mị hoặc, anh hăng hái nhận nhiêm vụ sấy tóc cho hắn. Ngón tay của Son Siwoo thon dài, da thịt mịn màng, gió ấm vừa phải thổi vào chân tóc khiến hắn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Park Dohyun gối đầu lên đùi anh, thoải mái nheo mắt lại.
"Dohyun thực sự rất giống với em trai anh, lúc thoải mái sẽ nheo mắt lại, giống như một con hải ly đang cười vậy."
Giọng nói trầm thấp có chủ ý của Son Siwoo mang đến cảm giác êm dịu trong màn đêm tĩnh lặng.
"Tôi không phải em trai của Son Siwoo." Park Dohyun kiên quyết nói.
"Ở cái tuổi mà Dohyun vẫn chưa thể mua được bao cao su gai, đương nhiên là em trai của anh rồi." Son Siwoo lại cười nói.
"Ý tôi là, anh sẽ làm tình với em trai trong phòng tắm, hay anh sẽ nuốt tinh dịch của em ấy, hay anh sẽ đá lưỡi với em trai mình?"
Park Dohyun hỏi dồn dập những câu hỏi từ tận đáy lòng hắn.
"Đến giờ ngủ rồi, không phải em nói ngày mai sẽ có tiết vào buổi sáng sao, nếu em dậy muộn anh sẽ không đưa em đi đâu." Son Siwoo cúi đầu cất máy sấy tóc đi, biểu cảm trên gương mặt cũng không rõ ràng.
Quả nhiên, anh ấy đang trốn tránh. Hóa ra tất cả sự phóng khoáng của Son Siwoo đều được đổi lấy bằng việc trốn tránh.
Thật buồn cười, khi Han Wangho nói: "Cậu ấy muốn đưa cậu đến gặp chúng tôi.", anh ấy thực sự đã đánh giá quá cao con người này.
Park Dohyun lạnh lùng khịt mũi: "Không trả lời thì quên đi, anh nghĩ tôi quan tâm đến suy nghĩ của anh sao, Son Siwoo?"
Hắn cau mày quay mặt đi, để lại bóng lưng giận dỗi và lạnh lùng về phía Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com