Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Sau mùa thu, việc học đại học ngày càng bận rộn.

Một vị giáo sư nổi tiếng đặc biệt ưa thích sự kiên định và nghiêm túc trưởng thành trước tuổi của Park Dohyun, vì vậy đã sớm chọn hắn vào nhóm nghiên cứu. Một ngày nọ, sau nhiều đêm thức khuya làm việc, Park Dohyun ngẩng đầu nhìn lên những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm, hắn chợt nhớ ra đã lâu rồi Son Siwoo không liên lạc với hắn.

Son Siwoo từng nói sẽ sớm đến bệnh viện để thực tập. Hiện tại anh ấy như thế nào? Anh ấy có bận rộn như mình không, rồi thỉnh thoảng anh ấy có nghĩ đến...

"Dohyunie!"

Một nam nhân đứng dưới tán cây đang vẫy tay về phía cửa sổ phòng thí nghiệm, mỉm cười và phủi đi những chiếc lá rụng trên vai. Park Dohyun nhìn chằm chằm vào bóng hình thân thuộc trong chiếc áo cardigan và dụi dụi đôi mắt đang nhức mỏi vì làm việc nhiều giờ liên tục.

Một phút sau, hắn đứng thở hổn hển trước mặt Son Siwoo.

"Son Siwoo, sao anh lại đến trường tôi?"

Hắn đã cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng giọng nói vẫn lộ ra vẻ phấn khích không thể kiềm chế.

"Không phải Son Siwoo, mà là anh Siwoo, đừng có quá đáng!" Son Siwoo hờ hững phàn nàn.

"Tôi sẽ không gọi người không có tiền đồ là anh trai."

"Em..."

Hai người im lặng một lúc rồi cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên Park Dohyun cười trơ tráo như vậy với Son Siwoo, chính hắn cũng có thể cảm nhận được những nếp nhăn động khi cười hằn sâu nơi khóe mắt.

"Đi thôi, anh muốn tặng em một món quà." Son Siwoo ôm lấy bờ vai rộng của Park Dohyun.

Son Siwoo có một đôi mắt rũ xuống, nhưng nụ cười của anh lại tươi tắn và tràn đầy năng lượng đến bất ngờ. Park Dohyun không biết hắn đang bị gì nữa, nhưng ngay khi nhìn thấy Son Siwoo, hắn không thể kìm nén được nụ cười, cũng không thể khôi phục lại dáng vẻ an tĩnh ban đầu của mình.


Món quà Son Siwoo tặng cho Park Dohyun là một bộ vest đắt tiền.

Chất liệu nổi bật, cắt may tỉ mỉ, khi mặc lên càng khiến bờ vai rộng và vòng eo hẹp của hắn trông nổi bật, Son Siwoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong gương, không khỏi ca thán.

"Oaaa, Dohyunie đang tỏa ra ánh hào quang kìa! Chói mắt đến vậy, thật sự rất giống như một idol đang đi đến phía anh."

Park Dohyun ngại ngùng gãi gãi mũi: "Có đắt quá không?"

"Sao lại không?" Son Siwoo trìu mến ôm lấy Park Dohyun, "Ngày mai em phải đi cùng anh đến buổi biểu diễn của một nhân vật nổi tiếng, bộ vest này xem như anh trả trước phí hoa hồng vậy."

"Nhưng mà, phí hoa hồng cho việc đi cùng anh đến buổi biểu diễn, như thế này cũng quá cao rồi."

"Nếu em sợ anh chịu thiệt, vậy thì đêm nay..."

Son Siwoo khiễng chân, thì thầm vào tai Park Dohyun, sau đó sau đó đắc thắng nhìn khuôn mặt của người đàn ông trong gương đỏ bừng lên.


06.

Buổi hòa nhạc của đại minh tinh là lần đầu tiên anh ấy trở về Trung Quốc sau khi giành được giải thưởng quốc tế danh giá, giá vé của ghế ngồi tầng hai được đồn đoán lên đến 20 vạn.

Son Siwoo đưa tấm vé của hàng ghế đầu quý giá không gì sánh bằng cho Park Dohyun: "Hôm nay chúng ta phải tận hưởng nó, không được lén ngủ gật, hiểu không?"

"Ngủ một giấc cũng không sao." Một nam nhân xinh đẹp từ xa đi tới, mỉm cười vỗ vai Son Siwoo: "Là Siwoo nói, không thưởng thức nổi cũng rất bình thường."

Son Siwoo đáp lại với nụ cười thâm sâu: "Cậu nói đúng, dù sao mình cũng không phải Wangho, cho dù đã nghe những bài hát này ở nhà cả trăm lần, cậu vẫn sẽ cảm động đến rơi nước mắt."

Sau khi giới thiệu, Park Dohyun được biết đó là bạn thân đồng niên của Son Siwoo, gia đình hai người cũng rất thân thiết, và anh ấy là người đã hào phóng tặng vé cho bọn họ.

Hắn không khỏi cảm thán rằng các sinh viên của Trường Y Đại học X thực sự là phi phú tức quý*.

"Dohyun, đừng suy nghĩ nhiều, Wangho có thể lấy được vé, vì cậu ấy..." Son Siwoo nở một nụ cười thần bí, "Bởi vì cậu ấy là fan hâm mộ số một."

Ngay khi minh tinh xuất hiện trên sân khấu, khán giả đồng loạt hân hoan vỗ tay. Park Dohyun cũng biết tên anh ấy ngay cả khi hắn không biết nhiều về âm nhạc cổ điển. Suy cho cùng, anh ấy là một huyền thoại trong lĩnh vực nhạc thính phòng, là niềm tự hào của đất nước, người nổi tiếng mà hắn đã thấy trên TV từ khi còn nhỏ.

"Anh ấy thực sự là một người đàn ông rất lịch lãm"

Park Dohyun chăm chú lắng nghe màn trình diễn và nhỏ giọng cảm khái.

Quay đầu lại, hắn thấy Son Siwoo đã nghiêng đầu ngủ, hô hấp đều đặn. Hắn bất lực đỡ lấy đầu Son Siwoo, cẩn thận dựa vào vai mình.

"Siwoo hôm nay đã trụ được hơn mười phút so với trước kia." Han Wangho hứng thú nhìn hai người, "Tôi đoán hôm nay cậu ấy tới là để mang cậu đến ra mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com