Chương 7.
Bảy năm sau.
-Cậu Bondevik. -Vị giáo sư già tóc bạc chỉnh lại kính và đẩy một tờ thông báo kỉ luật về phía Lukas. Ông nói bằng giọng điệu nghiêm túc không thể chối cãi. -Tôi xin lỗi. Nhưng đây là lần thứ ba Eslan đánh nhau trong tháng này. Lần này thực sự rất tệ. Em ấy không những bị thương nặng mà còn khiến bạn cùng lớp chảy máu mũi. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi phải đình chỉ học em ấy vài ngày.
-Là lỗi của tôi vì đã không dạy dỗ thằng bé tử tế. Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại và nói chuyện tử tế với nó. -Lukas trả lời với giọng điệu có chút tức giận. Anh tiếp nhận thông báo và cúi đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh và thanh thản như thường lệ. -Dù sao thì thằng bé cũng vừa tròn mười ba tuổi cách đây không lâu, và vốn là nó rất bướng bỉnh.
-Này, đối với một thiếu niên thì cậu nên giao tiếp với em ấy nhiều hơn. Tôi nghe bạn bè của Eslan nói rằng thường thì bạn của cậu sẽ đón em ấy ở trường và tham dự các cuộc họp phụ huynh? Cậu Bondevik, điều này không ổn... Cậu là anh trai của em ấy, đúng không? Nếu có thể, tốt hơn là nên liên lạc với cha mẹ em ấy. Dù sao thù, nếu em ấy tiếp tục đánh nhau như thế này thì sẽ không đơn giản là đình chỉ học vài ngày nữa đâu.
-Cảm ơn sự quan tâm của ông, thưa giáo sư. -Lukas gật đầu và trả lời một cách bình tĩnh.
-Còn một điều nữa. Hồ sơ của Eslan không khớp với những gì em ấy nói. -Vị giáo sư già hạ giọng. -Tôi đề nghị rằng nếu—
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở. -Lukas ngắt lời giáo sư, cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Eslan - Emil của anh đang ngồi trên bộ tản nhiệt cạnh cửa sổ, mái tóc trắng dài vừa phải với những nếp tóc uốn lượn, đung đưa chân và nhai kẹo cao su, chờ anh. Góc chiếu ngược khiến Lukas không nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, chỉ thấy đôi khuyên tai bạc loé lên, phản chiếu ánh nắng ấm áp. Lukas xoa xoa thái dương. Bảy năm chỉ là một khoảnh khắc đối với một sinh vật có ý thức. Cậu bé yếu đuối và tự ti trước kia dường như đã trở thành một thiếu niên điển trai và ngang bướng chỉ trong chớp mắt... Mặc dù cậu bé này, giống như những người bạn cùng trang lứa, đang trải qua thời kì nổi loạn - khi cậu trở nên thù địch với thế giới.
-Tóc em sao thế? -Anh nhét tờ thông báo vào túi áo khoác, đưa tay vỗ vai Emil và hỏi một cách nghiêm túc.
-Tôi đi nhuộm tóc với anh em và uốn xoăn vài lọn. -Cậu bé vắt cặp qua vai, lau máu trên mặt, thổi bong bóng bằng kẹo cao su và nói nhẹ nhàng bằng giọng vô cảm. -Đẹp trai ha.
-Vậy, đánh nhau với bạn bè có vui không?
Emil dường như đã đoán được Lukas sẽ hỏi gì tiếp theo, bởi vì trước khi câu hỏi kia kịp thốt ra khỏi miệng, chàng trai trẻ đột nhiên tăng tốc và chạy về phía ngã tư cách đó một trăm mét. Vết trầy xước màu đỏ chói trên đầu gối gây ra cảm giác đau nhói không thể bỏ qua, khiến bước chân em chậm lại hơn nữa.
Emil băng qua đường vào năm giây cuối cùng của đèn giao thông, dựa vào lan can, đầu cúi xuống, thở nhẹ, và làn sương trắng bay ra khỏi miệng em rồi từ từ tan vào không khí. Giây tiếp theo, em đột nhiên ngẩng đầu dậy, dùng giày đá mạnh vào chiếc lon rỗng trên lề đường, chiếc lon rỗng vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung rồi rơi tọt vào thùng rác gần đó.
Những chú chim đậu trên lan can giật mình trước động thái dữ dội của Emil, chúng vỗ cánh và lặng lẽ tản ra vào bầu không gian lặng gió.
Nổi loạn. Ở độ tuổi của Emil, có vẻ như không đứa con trai nào có thể thoát khỏi sự nổi loạn. Họ có nguồn năng lượng vô tận. Ánh sáng yếu ớt và ngắn ngủi của Bắc Âu không đủ để họ giải toả năng lượng dư thừa của mình. Vậy là, đánh nhau, ẩu đả trên phố, trốn học, thậm chí là hút thuốc và uống rượu - những thiếu niên đã học được kĩ năng bị coi là "đáng khinh" trong mắt người lớn mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào. Nhưng ngay cả khi Lukas cố tự thuyết phục mình hết lần này tới lần khác, ngay cả khi cậu trai trước mặt vẫn nhẹ nhàng gọi "anh", thì anh vẫn khó có thể liên tưởng cậu bé với mái tóc nhuộm và uốn xoăn, đeo khuyên tai và mang vẻ ngoài côn đồ ở ngã tư đường với đứa trẻ không chịu phản kháng, yếu đuối và nhút nhát của vài năm trước.
Lukas hơi ngượng ngùng cúi xuống và giả vờ chỉnh lại dây giày. Anh bắt đầu hối hận vì đã để Emil ở lại với Matthias và Sam trong kỳ nghỉ. Tính khí hiện tại của Emil có lẽ là học từ hai anh chàng lười biếng đó. Nhưng nếu anh có thể giữ lời hứa và ở bên Emil mãi mãi... dù sao thì anh cũng không quá bận rộn, và sẽ không khó để anh dành thời gian chăm sóc cậu bé đã quen biết anh từ lâu nay... nhưng trong hoàn cảnh xã hội này, với tư cách là một người Na Uy, anh không thể đảm bảo rằng mình có thể bảo vệ được em. Kể cả khi anh có tạo ra một danh tính giả cho mình, anh cũng không thể che giấu nó hoàn hảo mọi lúc được.
Tâm trí anh đột nhiên quay trở lại thời điểm anh trở về nhà sau chuyến công tác khẩn cấp. Emil, vẫn còn là học sinh tiểu học, đang đeo cà vạt quanh cổ, đứng ở lối vào với hai tay chống nạnh, chặn đường với vẻ mặt nghiêm túc. Em cố gắng kiễng chân để trông mình cao hơn và khí phách hơn, nhưng nỗ lực của em đã bị phá hỏng ngay khi Lukas bước vào. Em vội vã chạy đến và lao vào vòng tay anh, hỏi anh bằng giọng điệu đau khổ gần như sắp khóc rằng liệu em có bị anh bỏ rơi không.
Lukas không nhịn được cười, nhưng khi anh đứng dậy, Emil trước mặt anh chỉ trong chớp mắt đã biến thành một học sinh trung học đẹp trai và cá tính. Sự dễ thương ban đầu đã không còn nữa. Anh bình tĩnh giấu suy nghĩ của mình trong lòng và thấy cậu bé Emil vẫn đang đi vòng quanh chờ anh. Lukas không đành lòng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Emil, chỉ thấy mái tóc bạc nhuộm màu của em bị gió lạnh thổi bay một chút. Vết thương trên đầu gối lại bị rách lần nữa bởi động tác mạnh vừa rồi, máu đỏ chậm rãi chảy xuống quần, lưu lại một vết đen trên con đường nhựa xám xịt. Sau đó, với mùi máu thoang thoảng, Emil nhẹ nhàng hất tay anh ra, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ quanh cổ áo mình và khập khiễng bước đi.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng bạc biến thành một màn sương mờ trong tầm nhìn của Lukas, biến con đường trước mặt anh thành một cái bóng mờ ảo. Chỉ còn lại những vết máu đỏ trên khối xám vẫn còn làm đau nhói thần kinh anh.
Bên cạnh anh, người lái xe bấm còi một cách sốt ruột. Lukas đột nhiên tỉnh táo lại và chạy qua đường nơi đèn xanh đã bật sáng.
Lukas chạy bộ trở về nhà trong im lặng. Mặc dù họ đã chuyển đến một căn hộ nhỏ trong thành phố, căn phòng vẫn tràn ngập hương thơm tươi mát của những loại cây gỗ mà anh yêu thích. Lò sưởi trên tường cũng được giữ nguyên, và hiện đang đốt những thanh củi với tiếng nổ lách tách nhẹ, truyền mùi thơm ấm áp đến từng phân tử của căn phòng. Và Emil nổi loạn của anh ngồi thẳng trên tay vịn của ghế xô-pha, tóc mái dài mềm mại được ghim lại bằng kẹp tăm, đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Con mèo nhỏ mà Emil mang về nhà vài tuần trước duỗi người, bước chậm rãi ra khỏi khung len bên lò sưởi với đôi mắt ngái ngủ, cất lên mấy tiếng ngáp ngắn dài. Emil mỉm cười nhẹ, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nâu mềm mại và ấm áp của con mèo, rồi xoa xoa cái mũi ươn ướt của nó. Vào lúc đó, cậu thiếu niên đã cất hết mọi sự nổi loạn và bạo lực của mình. Có vẻ như những gì còn lại lúc này chỉ là sự dịu dàng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian.
...Ngoại trừ Lukas.
-Anh về khi nào? -Khi Lukas nhẹ nhàng đặt một dĩa táo đã rửa sạch và hộp thuốc lên bàn trà, Emil gần như ngay lập tức chạy đến bên anh, nhìn chằm chằm vào những hoạ tiết kỳ lạ trên tấm thảm với đôi mắt hơi nheo lại.
-Năm phút trước. -Lukas lười biếng đáp. -Anh không ngờ em chạy nhanh như vậy, còn bị thương nữa.
Chàng trai trẻ nhướng mày, liếc nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, rồi nhanh chóng quay đi:
-Được, tôi sẽ coi đó là lời khen.
-...Emil, chúng ta nói chuyện nhé? -Lukas nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé, sau đó quỳ nửa người xuống đất, kéo hộp thuốc lại và khéo léo mở một gói bông gòn. Cồn có mùi hơi hăng nhanh chóng thấm vào bông gòn, anh dịu dàng lấy nó lau lên đầu gối bị thương của Emil.
-Anh muốn nói chuyện gì? Nếu anh muốn thuyết giáo tôi như một giáo viên... xì... tốt hơn là chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. -Emil cố gắng đáp lại bằng giọng lạnh lùng như thường lệ, nhưng nỗ lực của em đã bị phá hỏng ngay khi cồn và vết thương tiếp xúc. Biểu cảm của em méo mó không kiểm soát được, rồi em đẩy Lukas ra, giật lấy chiếc nhíp từ tay anh và lấy nó cứa nguệch ngoạc lên đầu gối.
-Không! Anh chỉ tò mò, tại sao Emil lại muốn đánh nhau? Bởi vì em chưa bao giờ là một đứa trẻ hư hỏng như vậy. -Anh dùng sức khống chế Emil, đồng thời lấy gạc từ hộp thuốc ra và nhẹ nhàng băng bó cho em. -Bình tĩnh trả lời anh, được chứ? Đây là cuộc trò chuyện giữa những người lớn.
Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra cơ thể của Emil đầy những vết sẹo. Từ vết bầm tím trên mắt cá chân đến vết nứt trên đốt ngón tay, vết xước trên trán,... Lukas hít một hơi thật sâu vì quá đau lòng. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Emil đang gầm gừ và vật lộn với bọn khốn nạn đó, và em nhanh chóng rơi vào thế bất lợi vì sức lực yếu, nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm và liên tục vung những nắm đấm dữ dội về phía đối phương.
-... Tôi chỉ không thích cái thằng đó thôi. -Emil bỗng lên tiếng.
-Ồ... vậy là em ghét cậu nhóc đó sao? Nên em đã đấm cậu ta chảy máu mũi? -Anh thấm bông gòn sạch vào cồn và chà lên vết thương, giống như tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng và êm ái bao phủ mặt đất.
-Nó đáng bị đánh mà! -Emil như một thùng thuốc súng, cảm xúc nhanh nhạy và non nớt của em đột nhiên mất kiểm soát. -Nó là thằng khốn nạn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Mới tuần trước, nó đã chọc vào tay Karin bằng đầu bút và khiến bạn ấy bị thương! Quyển vở bài tập của Karin... quyển vở bài tập của cậu dính đầy máu!
Lukas vẫn im lặng. Anh nhớ rằng Emil đã từng nói với anh rằng Karin, người bạn thân nhất của em trong lớp cũng là một đứa trẻ giống em vậy, có một tuổi thơ đầy rẫy thuốc súng và máu. Cô bé cũng là một trong số ít bạn học biết được thân phận thực sự của Emil. Họ đều là những người bị lịch sử bỏ rơi.
-Nó... nó còn dám cười, tự cho mình là chính nghĩa, còn gọi một nhóm người ném bóng giấy vào Karin... Nó đúng là thứ rác rưởi vô phương cứu chữa! -Emil hét lên một cách điên cuồng. Em đột nhiên đứng dậy và thoát khỏi vòng tay của Lukas. Anh đá đổ thùng bên cạnh ghế xô-pha bằng chân không bị thương của mình, và củi đã chặt rơi vãi khắp sàn nhà. -Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chỉ nghĩ, nếu có thể, tôi muốn giúp họ, ít nhất là an ủi họ... Tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn thương vì dòng máu của họ-
Giọng nói của em ngày một nhỏ dần, và cuối cùng em nghẹn ngào vì tiếng nức nở. Sau đó, em lao vào vòng tay Lukas như một đứa trẻ và khóc.
Lukas không biết phải an ủi hau giải thích tình hình ở trường cho em nghe thế nào. Anh chỉ có thể vỗ nhẹ lưng em và thì thầm vào tai em, như anh vẫn làm trước đây, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ qua thôi.
Con mèo lông xù cuộn tròn dưới chân cậu bé, im lặng nhìn cậu. Ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của nó.
Người trẻ có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc về cả mặt cảm xúc lẫn thể chất. Sau một đêm ngủ ngon, vết trầy xước trên chân Emil nhanh chóng đóng vảy, và cảm xúc căng thẳng của em hoàn toàn biến mất bởi một dĩa cá tuyết chiên ngon lành. Nhưng vị tiểu vương chính trực này lại đầy tham vọng và quyết tâm thực thi công lý theo cách riêng của mình. Sau nhiều lần cố gắng nói chuyện với Emil nhưng không thành, Lukas không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra ba quy tắc cho em ấy: trong mọi trường hợp, em đều không được làm hại bản thân và bạn cùng lớp cũng như không được tiết lộ danh tính của mình cho bất kỳ ai khác.
-Học sinh Eslan, em hiểu không? -Lukas nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé, không khỏi đưa tay ra, nhướng mày.
-Tôi hiểu. Và đừng gọi tôi bằng cái tên đó. -Emil lẩm bẩm, nhét mạnh hộp bút chì vào cặp sách.
-Cái tên này không phải do chính em chọn sao?
-Ừ, nhưng cái này chỉ dùng ở trường thôi. Không cần dùng bút danh khi chỉ có hai chúng ta. -Emil nhún vai. -Anh khác với những người khác, và tôi không cần phải giấu anh điều gì cả... à, tôi thấy xe máy của Matthias, tôi đi đây. Gặp lại anh vào chiều nay.
Chàng thiếu niên nhanh chóng kéo khoá cặp, vắt nó qua vai rồi chạy vụt đi trong chớp mắt.
Lukas không nhịn được cười. Sau đó, anh đi vòng qua phía bên kia phòng để cho con mèo ăn và lau sạch một búi lông mèo lớn dính trên ghế xô-pha, trong khi quan sát con vật đen trắng này từ từ di chuyển tới và ăn một cách thích thú. Nói đến đây, con mèo "bò" này không được dễ thương cho lắm. Bộ lông rối bù và những đốm đen che phủ nửa khuôn mặt khiến nó trông rất hung dữ. Nhưng... Emil đã cho nó một mái nhà.
Giống như Lukas muốn bảo vệ Emil bằng mọi giá, em cũng có những thứ mà em muốn bảo vệ.
Nếu Emil dần trưởng thành và ngày càng trở nên độc lập theo năm tháng thì Đan Mạch - anh chàng Mathias ấy - lại "lớn" lên ngày càng trẻ con. Cho dù anh ấy đang đua xe trên chiếc xe máy hỏng của mình hay đang tranh giành kem với Emil trong khi cầm hai chiếc bánh nhỏ, hoặc thậm chí mặc trang phục tuần lộc và hát nhạc rock ở cảng Copenhagen vào dịp Giáng sinh, thì đó cũng không phải hành vi của người trưởng thành.
Nhưng điều đáng mừng là anh chàng người Thuỵ Điển còn lại vẫn vững vàng và đáng tin cậy như mọi khi, đi theo sau Matthias khùng khùng để dọn dẹp đống bừa bộn. May mắn thay, anh ấy trông vẫn khá giống như vậy qua nhiều năm, ngoại trừ việc vẫn dùng tên người là "Berwald" như anh chàng kia đã làm.
Nhưng nói một cách nghiêm túc thì... Lukas khuấy tách cà phê trong tay và nhìn chăm chú vào bức ảnh đã ố vàng trên lò sưởi. Berwald đã trở nên hoạt bát hơn nhiều theo năm tháng và bắt đầu mỉm cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng anh còn đưa Emil đi nghe ban nhạc biểu diễn. Mặc dù bên ngoài Emil có vẻ miễn cưỡng nhưng thực ra cậu bé rất thích chơi đùa với hai người bạn lớn có tính cách rất khác biệt này. Thỉnh thoảng, Luksa đi nghỉ hè ở nước ngoài với Matthias hoặc Berwald, và tuần nào Lukas cũng nhận được một gói ảnh lớn, thường là nhiều ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của Emil, hoặc có khi lại là vẻ mặt cau có không muốn chụp ảnh.
Tất nhiên, đôi khi anh có thể nhận được cả một túi ảnh tự sướng của Đan Mạch. Tuy nhiên, những thứ này đã được nhét vào hộp đựng giấy vụn, rồi một đêm nọ, con mèo "bò" đã cào chúng lên và phá nát tất cả.
Anh gần như nghe thấy tiếng hét the thé của Matthias.
Sau đó, Matthias hiếm khi gửi ảnh. Tuy nhiên, Berwald gần đây tiết lộ rằng Matthias vẫn thích chụp ảnh mọi nơi, nhưng anh gửi tất cả ảnh đến một địa chỉ bỏ hoang ở Phần Lan.
Phần Lan?
Lukas thở dài. Anh bước vòng quanh ghế xô-pha và bằng những ngón tay run rẩy, từ từ lấy bức ảnh cũ ra khỏi khung trên lò sưởi. Sau khi phủi sạch lớp bụi dày trên ảnh, bức ảnh hơi mờ hiện lên, Matthias, Berwald và chàng trai tóc nâu nhạt được bao quanh bởi họ. Anh thở dài, nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay và tìm thấy một tập tài liệu cũ, hỏng và nhăn nheo từ lớp giữa của khung ảnh. Do tuổi tác, những đồ cổ này hầu như không thể nhận ra được vẻ ngoài ban đầu và bị phủ đầy bụi và vết bẩn, với các chữ và biểu tượng bị mờ. Những thứ duy nhất có thể nhận ra một cách mơ hồ là ảnh của chàng trai trẻ, tên của cậu và hai con số đơn giản.
Tino Väinämoinen, 1921-1940
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com