Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Rainbow vẫn như cũ là đứa trẻ bị bỏ lại cuối cùng ở cổng trường vì không có phụ huynh đến đón, cô đã quen với chuyện này từ lâu rồi.

Nhưng khi đứng đó chờ cô giáo Tề Kiều, nàng lại nhìn thấy chị Lương Thích.

Vốn định giơ tay lên gọi một tiếng "chị Lương Thích", nhưng ngay lúc cánh tay vừa nhấc lên, nàng chợt nhớ ra cháu gái của chị Lương Thích cũng học ở ngôi trường này.

Rainbow nghĩ, chắc chị ấy không phải đến đón mình.

Một tia thất vọng thoáng hiện trong lòng, nàng ngượng ngùng hạ tay xuống.

Đeo chiếc cặp màu hồng hình Mickey trên lưng, nhìn sân trường chẳng mấy chốc đã trở nên vắng vẻ, nàng cúi đầu liếc chiếc đồng hồ điện thoại trên tay, rồi giả vờ không để tâm, đút hai tay vào túi áo, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh không biểu cảm.

Một cô giáo lớp bên cạnh nhìn thấy nàng, dịu dàng hỏi: "Rainbow, hôm nay lại không có ai đến đón con à?"

"Chờ một lát nữa mẹ con sẽ tới." Rainbow đáp.

Cô giáo gật đầu: "Vậy con đợi thêm chút nhé."

Nói xong liền rời đi.

Nhưng Rainbow có giác quan nhạy bén hơn trẻ bình thường một chút, nàng nghe được hai cô giáo đang đứng cách đó không xa thì thầm với nhau.

"Rainbow sao lại vào được trường mình nhỉ? Nghe nói mẹ bé chỉ là công nhân bình thường thôi."

"Chị cũng không biết nữa, có khi là vì con bé thông minh chăng? Ở trường mầm non của chúng ta, đứa trẻ thông minh nhất chính là Rainbow đấy."

"Nhưng ở đây đứa nào chẳng được bồi dưỡng từ sớm, thông minh cũng bình thường thôi. Lớp em có bé còn thuộc được 300 bài thơ cổ cơ."

"Rainbow không giống vậy. Năng lực tổng hợp của bé rất mạnh. Lần trước chị còn thấy ở chỗ cô Tề Kiều, bé đã làm bài vật lý cấp trung học rồi."

"Thật á? Ghê vậy sao? Thiên tài à?"

"Ừ. Nhưng mà cả nhà trẻ chỉ có mỗi bé là hay bị đón muộn nhất, chắc cũng tủi thân lắm."

"Không phải còn có Tề Kiều chăm sóc sao? À đúng rồi, bạn gái của Tề Kiều hình như cũng rất có tiền."

"Có gì lạ đâu, bản thân Tề Kiều cũng giàu mà. Cái balo cô ấy dùng cũng toàn loại hơn năm vạn."

"Nhưng biết đâu là bạn gái cô ấy mua cho thì sao? Cái xe thể thao đó hình như là 'Tinh Hải', hơn ba triệu lận."

"......"

Rainbow giơ tay lên, định bấm một dãy số quốc tế, nhưng vừa mới ấn tới số thứ ba thì lại xóa hết.

Không thể gọi số này, mẹ sẽ buồn.

Rainbow thở dài, dùng chân đá viên đá nhỏ đang nằm lăn lóc trước mặt. Viên đá lăn đi mấy vòng trên mặt đất, rồi lại bị một cú đá khác đá ngược trở về. 

"Còn nhỏ tuổi thì than thở cái gì vậy?" Lương Thích dừng lại trước mặt nàng, không nhịn được xoa nhẹ lên đầu nàng một cái, sau đó ngồi xổm xuống, "Bạn nhỏ Rainbow của chúng ta có chuyện gì buồn phiền, không ngại nói cho chị nghe thử xem?"

Rainbow thấy ánh mắt Lương Thích sáng lên, khóe miệng hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại ép xuống, giả vờ bình tĩnh: "Chị Lương Thích, chị đến tìm cháu gái chị sao? Lớp các bạn ấy tan học rồi."

Lương Thích nhìn nàng, khẽ cười: "Không phải đâu, chị đến đón em."

Dù là trẻ con có giả vờ thế nào đi nữa thì vẫn không thể giả thành người lớn.

Không thể phủ nhận, Rainbow thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Thậm chí còn thiếu cảm giác an toàn và tình yêu hơn cả những đứa trẻ bình thường khác.

"A?" Rainbow nghiêng đầu kinh ngạc, "Mọi người tan làm rồi sao?"

"Vẫn chưa đâu." Lương Thích hơi dừng lại, quyết định nói một lời nói dối thiện ý: "Chị nhớ em nha, vừa hay công việc của chị cũng xong rồi, nên chị đến đón em tan học. Lát nữa dẫn em đi ăn ngon, được không?"

"Mẹ em đâu?" Rainbow hỏi.

Lương Thích lại xoa đầu nàng: "Mẹ em đương nhiên vẫn đang đi làm, đang vì Rainbow  chúng ta mà cố gắng đó."

Rainbow nắm quai cặp sách: "Ừm... được rồi."

Lương Thích hỏi: "Cặp có nặng không? Có cần chị giúp em cầm không?"

Rainbow lắc đầu: "Việc của mình thì tự làm, em có thể."

Lương Thích nhìn về phía xa, thấy Tề Kiều và Trình Nhiễm đang ngồi trên xe thể thao, không biết đang bàn chuyện gì. Có vẻ như đã cãi nhau, Tề Kiều quay mặt đi định xuống xe, nhưng Trình Nhiễm lập tức ôm lấy eo nàng, khẽ giọng dỗ dành.

Nhìn qua giống như đang yêu đương.

Nhưng theo hiểu biết của Lương Thích về cốt truyện và tính cách nhân vật, Trình Nhiễm không phải kiểu người vì một bông hoa mà từ bỏ cả vườn hoa.

Tuy vậy cũng không loại trừ khả năng Trình gia và Tề gia đang liên hôn.

Để xác thực thông tin, trước đó cô đã hỏi hai người.

Một người là Lương Tân Hòa, một người là Triệu Tự Ninh.

Cả hai đều nói chưa nhận được tin gì.

Lương Tân Hòa trả lời khá đúng mực, còn Triệu Tự Ninh thì hơi nóng nảy hơn, giọng điệu có phần châm chọc: 【Cậu vẫn còn liên hệ với Trình Nhiễm à? Chậc.】

Lương Thích: 【Tình cờ gặp thôi, đang kiểm tra chút việc.】

Triệu Tự Ninh: 【Đừng quên chuyện trước đây.】

Lương Thích: 【Không quên, tôi sẽ bắt cô ta phải cho một lời giải thích.】

Triệu Tự Ninh: 【Tốt nhất là vậy.】

Lương Thích gửi cho cô một biểu tình "ngửa mặt lên trời thở dài".

Về chuyện Hoa Duyệt Quốc Tế trước đó, Lương Thích cung cấp phương hướng điều tra, còn Triệu Tự Ninh thì dùng nhân mạch của mình để tra ra toàn bộ sự việc.

Là Bạch Vi Vi hẹn đạo diễn bên kia để bàn chuyện, vừa lúc bị Trình Nhiễm bắt gặp. Sau đó, Trình Nhiễm mượn thế lực của Hoa Quang Tập Đoàn để gây áp lực lên đạo diễn, xúi giục hắn dùng điện thoại của Bạch Vi Vi để hẹn Hứa Thanh Trúc ra ngoài.

Còn cố ý đổi phòng riêng cho các cô.

Ban đầu Bạch Vi Vi đặt ghế lô ở tầng bảy, cũng không định ở lại lâu như vậy.

Là đạo diễn theo chỉ thị của Trình Nhiễm, kéo dài thời gian đến tận 10 giờ.

Dù đã điều tra rõ, cũng không thu được thêm thông tin gì có giá trị, vì Trình Nhiễm đã biến mất khỏi giới một thời gian.

Gần như không ai tìm được tung tích của cô.

Không ngờ lại có thể tình cờ gặp ở nơi này.

Tuy nhiên, hôm nay Lương Thích không định tính lại chuyện hôm đó, vì cô đến chủ yếu là để tìm Tề Kiều hỏi rõ về chuyện Tề phu nhân.

Một ngày chưa làm rõ, cô vẫn chưa thể thật sự tách bạch hoàn toàn khỏi Lương gia.

Cô muốn biết rốt cuộc mình đã đến thế giới này từ khi nào.

Dù có thể đè nén tò mò để tiếp tục sống trong thế giới này, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại một nút thắt.

Nút thắt ấy nếu không gỡ ra, cả đời cũng sẽ không thể yên ổn.

Lương Thích tuy có phần "Phật hệ", nhưng gặp chuyện thì chưa bao giờ né tránh.

Chiếc xe thể thao bên phía Tề Kiều và Trình Nhiễm vẫn đang nói chuyện, khiến Rainbow không nhịn được tò mò hỏi: "Người kia là bạn gái của cô giáo Tề sao? Sao nhìn có vẻ hung dữ vậy?"

Lương Thích lập tức xoay người che tầm nhìn của nàng lại: "Bạn nhỏ không được nhìn."

Rainbow nghiêm túc nói: "Không nhìn thì sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"

Lương Thích: "......"

Câu hỏi này khiến Lương Thích thoáng khựng lại.

Rainbow lại một lần nữa bộc lộ sự "thiên tài" theo cách rất riêng của mình: "Các chị ấy vẫn sẽ cãi nhau thôi. Bọn bắt cóc cũng không vì em không nhìn mà không bắt em, người xấu cũng không vì em không nhìn mà không làm hại em. Những tổn thương đó vốn là khách quan tồn tại, và sớm muộn gì em cũng phải đối mặt. Vậy tại sao phải trốn tránh?"

Lương Thích: "......?"

Cô thật sự không ngờ có một ngày mình lại phải ngồi tranh luận kiểu này với một bé gái năm tuổi.

Suy nghĩ một lúc, cô nói: "Là để bảo vệ em thôi."

"Bảo vệ em không phải nên là để em nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều sao?" Rainbow vẫn lắc đầu, "Người lớn các chị kỳ quái thật đó."

Lương Thích: "......"

Này này!

Rõ ràng là con nít mới kỳ quái!

"Là vì thân thể và tâm lý của em còn chưa phát triển đầy đủ. Việc chứng kiến người khác cãi nhau không có lợi ích gì cho em cả." Lương Thích kiên nhẫn giải thích: "Trong quá trình trưởng thành, những bạn nhỏ như em cần lớn lên trong môi trường có tình yêu thương và sự ấm áp, như vậy mới giúp hình thành nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn."

Nói xong, cô khựng lại một chút, tự hỏi liệu mình có nói quá trừu tượng không — một đứa bé năm tuổi liệu có hiểu "tam quan" là gì không?

Không ngờ Rainbow lại nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Nếu không có tình yêu thương và bầu không khí ấm áp, thì trẻ con không thể hình thành được nhân sinh quan đúng không?"

Lương Thích: "......"

Không thể không thừa nhận, góc nhìn của Rainbow khá là... khác thường.

Rất có phong cách duy vật biện chứng.

Vì thế Lương Thích chuyển sang nói về xác suất học, giải thích một tràng dài. Rainbow vừa nghe vừa gật đầu, có vẻ hiểu mà cũng không hoàn toàn hiểu: "Đại khái em hiểu rồi, nhưng em vẫn thấy việc không cho trẻ con biết gì hết thì không ổn lắm."

Lương Thích: "......"

Đây đại khái chính là kiểu "hiểu thì hiểu, nhưng không phục".

Rainbow tiếp tục nói: "Người xấu thường hay nhắm vào những bạn nhỏ không biết gì để ra tay. Nếu trẻ con biết nhiều hơn, sẽ có sự phòng bị, sẽ hiểu rằng trên đời này có cả người tốt lẫn người xấu, chứ không phải chỉ nghĩ tất cả mọi người đều tốt."

Lớp của chúng em còn có bạn nghĩ cảnh sát và bác sĩ là người xấu nữa. Vì khi không nghe lời, bố mẹ thường nói 'cảnh sát sẽ bắt con đi' hoặc 'bác sĩ sẽ tiêm cho con, nên em nghĩ..."

Nàng ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Lương Thích: "Cách dạy con của người lớn các chị hình như có vấn đề."

Nói xong, nàng còn vỗ nhẹ vai Lương Thích: "Chị Lương Thích, em không có ý công kích chị đâu."

Lương Thích: "......?"

Nàng đây là bị một đứa trẻ "giáo dục" ngược lại rồi sao?

Hay là còn bị dạy luôn cách phải giáo dục trẻ con như thế nào?

Lương Thích thật sự có chút chấn động.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong cảm xúc đó, Rainbow đã nói: "Chị Lương Thích, cô giáo Tề tới rồi."

Lương Thích chậm rãi xoay người, gật đầu chào: "Cô giáo Tề."

Nàng tạm thời thu lại toàn bộ cảm giác bị Rainbow "giảng đạo".

"Ừ." Tề Kiều cũng không biểu hiện gì khác thường trước mặt trẻ con, chỉ khom người xoa đầu Rainbow, giọng ôn hòa: "Hôm nay Rainbow có thể về sớm rồi."

Rainbow lắc đầu: "Không về nhà, đi ăn ngon trước."

Giọng nói bình tĩnh, nhưng Lương Thích lại nghe ra một chút... khoe khoang.

"Cũng được." Tề Kiều từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười ôn hòa, "Vậy Rainbow của chúng ta ăn nhiều một chút nhé."

Lương Thích có thể cảm nhận được, lúc này Tề Kiều không phải đang cố gắng gượng ép sự dịu dàng.

Mà là thật sự thích trẻ con, nhìn thấy Rainbow vui vẻ thì bản thân nàng cũng cảm thấy mãn nguyện.

Hơn nữa, hôm nay gặp lại so với lần ở trung tâm thương mại hoàn toàn khác nhau như hai người.

Khi Tề Kiều ở bên cạnh Tề thái thái, nàng mang theo sự sợ hãi, bất an và căng thẳng.

Nhưng khi ở cùng trẻ con, nàng lại như biến thành một con người khác.

Lương Thích hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Cô giáo Tề, bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện một chút."

Tề Kiều đứng lên. Nàng thấp hơn Lương Thích một chút, trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài buộc gọn bằng một chiếc kẹp tròn màu vàng, mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt bên ngoài khoác áo khoác trắng kem.

Từ vẻ ngoài nhìn qua, nàng là kiểu người không có chút tính công kích nào.

Khi nhìn về phía Lương Thích, nàng hơi mím môi rồi hỏi: "Cô muốn nói gì?"

Lương Thích liếc nhìn Rainbow. Dù vừa rồi bị tiểu bằng hữu "giáo dục" một trận, nhưng lần này cô vẫn giữ nguyên tắc — những chuyện này không thể để Rainbow nghe thấy.

Cô nghĩ một chút rồi nói: "Tìm chỗ yên tĩnh nói đi."

Tề Kiều từ chối: "Nói ở đây luôn đi. Không có gì là người khác không thể nghe."

Lương Thích nhìn quanh.

Xung quanh cũng không có nhiều người, chỉ còn vài giáo viên đang dần rời khỏi khu vực.

Chỉ còn lại vài giáo viên đang lần lượt rời đi.

Lương Thích gọi Rainbow: "Em ra xe chờ chị được không? Chị có chút chuyện muốn nói với cô giáo của em."

Rainbow nhìn đồng hồ, hỏi lại: "Mất bao lâu ạ?"

Lương Thích: "......"

Cô suy nghĩ một chút: "Không quá mười phút."

Nếu Tề Kiều không hợp tác, có khi ba phút cũng chưa chắc nói xong.

Cô mở khóa xe, nhìn Rainbow lên xe. Trước khi vào, Lương Thích còn dặn trong xe ghế sau có iPad, đã tải sẵn vài bộ phim khoa học viễn tưởng, có thể xem tạm.

Rainbow đeo cặp sách, không quay đầu lại, nhưng khi đi đến mép đường vẫn dừng lại quan sát hai bên xe cộ.

Đến khi Lương Thích thu ánh mắt lại, cô phát hiện Tề Kiều vẫn đang nhìn theo Rainbow.

Cho đến khi cửa xe đóng lại, Rainbow trong xe giơ tay làm dấu "OK", Tề Kiều mới quay đầu lại, sắc mặt trở nên lạnh đi, giọng nói cũng nhạt hơn: "Lương tiểu thư, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói."

"Cô và Tề phu nhân." Lương Thích hỏi, "Là người nhà của Tề Tổng công ty Khải Đạt, đúng không?"

Tề Kiều nhíu mày: "Thì sao?"

Lương Thích nhẹ thở ra: "Tôi thường mơ một giấc mơ. Trong mơ có Tề phu nhân, cũng có cô."

Nghe đến đó, sắc mặt Tề Kiều lập tức thay đổi.

Gò má vốn còn chút huyết sắc lập tức tái nhợt, nàng lùi lại nửa bước: "Cô... cô có ý gì?"

Nàng vội lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp cô trước đây, không quen biết cô."

Lương Thích nhìn nàng, mỉm cười nhẹ: "Thật sao? Khi còn nhỏ... chúng ta chưa từng gặp nhau à?"

"Không có!" Tề Kiều đáp rất dứt khoát, không hề do dự, "Tôi không biết gì cả."

Lương Thích nhận ra trạng thái của nàng không ổn, liền lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách an toàn.

"Chúng ta từng gặp nhau mà." Lương Thích vẫn ôn hòa nói, cố gắng để đối phương cảm thấy không bị ép buộc: "Ngay trong căn phòng tối đó, mẹ cô không ngừng đánh cô......"

"Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì." Tề Kiều ánh mắt hoảng loạn, nhưng lập tức cắt lời cô, "Tôi nghĩ chúng ta không cần nói tiếp nữa. Cô sẽ không đạt được câu trả lời cô muốn đâu."

Lương Thích khẽ thở dài, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Cô đừng kích động. Nếu không, tôi sẽ nghĩ rằng cô chính là một trong những đứa trẻ từng trải qua chuyện đó cùng tôi."

"Tôi không phải, cô tìm lầm người." Tề Kiều nói xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng bị Lương Thích giữ lấy cổ tay.

"Tề tiểu thư, tôi nghe Linh Đang nói, hiện tại cô vẫn đang gặp những chuyện bị tra tấn đúng không?" Lương Thích chọn cách nói vòng: "Tôi không phải tới để khơi lại ký ức, chỉ là nghe Linh Đang nhắc đến một chút chuyện, nên muốn tìm cô nói vài câu thôi."

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Tề Kiều lập tức từ chối.

Nàng nhìn xuống tay mình: "Làm ơn, buông ra."

"Chẳng lẽ cô không muốn biết đứa trẻ từng bị ngược đãi kia hiện giờ thế nào sao? Đứa bé mà cô từng ép phải nói chuyện cùng..." Lương Thích hỏi.

"Tôi đã nói rồi, tôi không quen cô." Tề Kiều đáp. "Những gì cô nói tôi đều không có ấn tượng."

"Vậy vì sao cô lại kích động như vậy?"

"......"

Tề Kiều đột nhiên trầm mặc.

Nàng nhắm mắt lại: "Rốt cuộc cô muốn một câu trả lời gì?"

Lương Thích nhìn nàng, rồi hỏi: "Mẹ cô... vẫn luôn như vậy sao?"

Tề Kiều đáp lạnh nhạt: "Không tiện trả lời."

"Cô giáo Tề" Lương Thích khẽ cười, đồng thời buông tay khỏi cổ tay nàng, "Tôi chỉ muốn nói, cách đối phó bạo hành gia đình là trở nên mạnh hơn, không phải chịu đựng. Nếu cứ nhẫn nhịn, chỉ sẽ bị tổn thương thêm thôi."

Tề Kiều không đáp.

Gió chiều thổi qua hàng cây, chân trời nhuộm một mảng ráng đỏ rộng lớn, ánh hoàng hôn phủ xuống như trải màu lên cả bầu trời.

Một chiếc lá vàng khẽ rơi, đáp lên vai Tề Kiều.

Lương Thích đưa tay, nhẹ nhàng phủi xuống.

"Chị Tề Kiều" Cô gọi lại cái xưng hô của hai mươi năm trước, khóe môi cong lên như cũ, "Chịu đựng không khiến mọi thứ tốt hơn đâu."

Tề Kiều đột nhiên mở to mắt, nước mắt dâng đầy.

"Em đúng là... chẳng biết gì cả." Nàng bật cười, giọng vừa chua xót vừa lạnh lùng: "Vậy em muốn chị làm gì? Ra tòa làm chứng chuyện xảy ra khi còn nhỏ cho em sao?"

"Không có, em chỉ là tới xác minh một chút." Lương Thích nói: "Hiện tại em đã có được đáp án mình muốn."

Cô muốn biết, tất cả những thứ này rốt cuộc là mộng hay hiện thực.

Hiện giờ phản ứng của Tề Kiều đã chứng minh tất cả.

Còn lại, chính là chuyện giữa cô và Khâu Tư Mẫn.

Nhưng dù sao cũng là người từng chịu tổn thương, Lương Thích vẫn muốn khuyên thêm một câu: "Nếu cha mẹ đã biến thành ác ma, thì họ không còn xứng đáng làm cha mẹ nữa. Chị không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn, như vậy chỉ khiến ác ma càng lấn tới."

Tề Kiều nhìn cô, nhíu mày như đang suy nghĩ.

"Còn nữa." Lương Thích nói tiếp: "Khi ở bên Trình Nhiễm, nên giữ lại cho mình một chút đường lui, đừng yêu quá toàn tâm toàn ý."

Người từng bị bạo hành rất dễ sa vào tình cảm, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ bị tình cảm làm tổn thương lần nữa.

Tề Kiều không trả lời.

Rất lâu sau, nàng hỏi: "Em thật sự cho rằng mình đã thoát ra được chưa?"

Lương Thích mỉm cười: "Chưa, nhưng rồi sẽ có một ngày làm được, đúng không?"

Ánh mắt đầy hy vọng của cô lại vô tình đâm thẳng vào trong lòng Tề Kiều.

"Bước đầu của phản kháng là xây dựng nội tâm vững vàng." Lương Thích nói: "Bây giờ bà ta chưa chắc đã thắng được chị đâu."

"Em đang trên đường thoát ra. Có lẽ... chị có thể nhìn em. Nếu có một ngày em cần người ra tòa làm chứng, em hy vọng chị sẽ đến. Vì chuyện này không phải của riêng em, mà là ký ức chúng ta từng cùng nhau trải qua."

Giọng Lương Thích ôn hòa, cố tình hạ thấp, mềm mại mà trầm ấm, như gió xuân giữa mùa thu lạnh. Không nồng nhiệt phô trương, nhưng lại mang theo một sức sống âm ỉ, len vào từng kẽ hở trong cảm xúc người đối diện.

Dường như những gì cô nói đều là thật, cũng là điều có thể thực hiện được.

"Đương nhiên, em không phải đang dùng đạo đức để ép buộc chị." Lương Thích nói: "Chị có thể sợ hãi, có thể lùi bước, đó đều là phản ứng bình thường. Nhưng em hy vọng chị có thể dũng cảm hơn một chút."

Nước mắt Tề Kiều theo gió rơi xuống.

Lương Thích nói: "Chúng ta cùng nhau đối mặt nhé."

Trong giọng nói mang sức thuyết phục ấy, Tề Kiều bỗng bật cười. Nụ cười ấy như hoa tàn cuối thu, vừa yếu ớt vừa tiêu điều.

"Nhưng nếu chị nói, Tề Kiều đã......"

Nàng nói nửa chừng thì đột ngột dừng lại.

Câu "đã chết rồi" mắc lại trong cổ họng.

Lương Thích nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"

Lý trí của Tề Kiều lập tức kéo nàng trở lại.

Nàng giơ tay lau nước mắt: "Không có gì."

Nàng hít sâu một hơi, lần nữa dựng lên lớp "tường thành" kiên cố trong lòng, tách Lương Thích ra khỏi thế giới của mình: "Những gì em nói chị coi như chưa từng nghe thấy, em đi đi."

Lương Thích cũng không tiến lại gần thêm.

Không rõ là do chính cô từng trải qua chuyện này, hay là ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc chạm mặt Tề phu nhân, trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác sợ hãi vô thức.

Một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể không sợ hãi?

Cô hiểu sự yếu đuối của Tề Kiều, cũng tôn trọng lựa chọn của nàng.

Nhưng Lương Thích vẫn hy vọng, ít nhất nàng có thể bước ra một chút.

Dù chỉ là một chút dũng cảm.

Đối với bạo lực, phải biết nói không.

"Cô giáo Tề." Lương Thích nói: "Xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại vài ký ức không vui, nhưng hôm nay cuộc trò chuyện này em không hối hận. Em hy vọng chị có thể suy nghĩ kỹ hơn."

"Chúng ta lớn lên rồi, có thể bảo vệ người khác, nhưng trước hết, người cần được bảo vệ chính là bản thân mình."

Giờ khắc này, giọng của Lương Thích thậm chí còn mang cảm giác như một cô giáo mầm non.

Vừa dẫn dắt, vừa thuyết phục.

Không thể không nói, cách này vẫn có hiệu quả.

Tề Kiều rơi vào trầm tư.

Khi Lương Thích chào tạm biệt rồi quay người rời đi, Tề Kiều đột nhiên gọi lại: "Lương tiểu thư."

Lương Thích quay đầu, nở một nụ cười ôn hòa, sáng như ráng chiều nơi chân trời: "Ừ?"

"Mẹ Tô Ngọc thật ra tên không phải là Tô Dao." Tề Kiều nói thêm một chuyện khác, "Mẹ cô ấy tên là Tô Mộc, là gia đình đơn thân."

Lương Thích trở lại trong xe, Rainbow đang chăm chú xem phim.

Cô thắt dây an toàn, khởi động xe, tiện miệng hỏi Rainbow muốn ăn gì.

Rainbow suy nghĩ một chút: "Hamburger được không ạ?"

Lương Thích: "......"

Không biết vì sao, trẻ con hình như rất thích đồ ăn nhanh.

Nhưng người lớn lại thường không muốn cho trẻ con ăn.

Chỉ là Lương Thích không chống lại được ánh mắt đầy mong đợi của Rainbow, cuối cùng đành thỏa hiệp: chỉ được ăn hamburger và khoai tây chiên, không được uống Coca — sẽ không tốt cho chiều cao.

Xe vừa rời khỏi cổng nhà trẻ, Lương Thích mới bật âm thanh trong xe, định mở nhạc.

Nhưng khúc dạo đầu còn chưa kịp vang hết năm giây, ở ngã tư phía trước, một chiếc xe đột nhiên lao ngang ra.

Không bật xi-nhan, cũng không còi báo.

Cũng không phải rẽ, mà là trực tiếp tạt ngang, chặn đầu xe Lương Thích.

May mắn cô đang chạy chậm, nhưng dù vậy vẫn không kịp phanh hoàn toàn, hai xe khẽ chạm vào nhau.

Chỉ là một cú va rất nhẹ ở phần đầu xe.

Cơ thể Lương Thích bị quán tính đẩy về phía trước, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không quá lo cho bản thân, điều khiến nàng lạnh sống lưng là — phía sau còn có một đứa bé năm tuổi.

Khi Lương Thích nhìn rõ chiếc xe kia cùng người trên xe, cô tức đến mức đập mạnh tay lên vô-lăng.

Cô tháo dây an toàn, định xuống xe ngay, nhưng trước khi rời đi vẫn quay lại dặn Rainbow: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe."

Rainbow gật đầu, biểu cảm nghiêm túc, như đã hiểu rõ quy tắc của tình huống. Có lẽ sau một thời gian được Chu Lị dạy dỗ, nàng đã tiếp thu không ít "kiến thức sinh tồn" mà trẻ con bình thường không cần biết.

"Có cần gọi cảnh sát giao thông không?" Rainbow hỏi.

Lương Thích đáp: "Tạm thời không cần."

Báo cảnh sát... thì còn đánh người kiểu gì được nữa.

Cô mở cửa xe, tháo dây buộc tóc ở cổ tay, nhanh chóng buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng.

Trong lúc đó, người trên chiếc xe đối diện cũng bước xuống.

Trình Nhiễm đứng tựa bên xe, rút một điếu thuốc châm lên. Mái tóc xoăn màu nâu dài bị gió thổi khẽ bay, mang theo vẻ lười biếng và quyến rũ.

Cô nhìn về phía Lương Thích, khẽ cong môi cười: "Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy." Lương Thích nhéo nhéo ngón tay, "Thiếu chút nữa là không còn mạng để mà gặp."

Nếu lúc đó cô lái nhanh hơn một chút, hiện tại có lẽ đã phải gọi cấp cứu.

Cô bắt đầu nghiêm túc hoài nghi đây có phải một "tai nạn đẫm máu" hay không.

Nhưng nếu đã là tai nạn, thì cô cũng không ngại biến nó thành một lần "tính sổ".

"Cậu bây giờ..." Trình Nhiễm nhìn cô từ trên xuống dưới, "Thay đổi nhiều thật."

"Đương nhiên." Lương Thích đáp: "Rời xa đám người không ra gì, đổi môi trường sống, tự nhiên sạch sẽ hơn."

Trình Nhiễm: "......"

Cô cười lạnh: "Cậu giả vờ giỏi thật đấy, Lương Thích."

"Cũng tạm." Lương Thích lạnh nhạt nói: "Không bằng mày."

Nhưng trong mắt cô lúc này, Trình Nhiễm chẳng khác nào một con chó điên.

Đâm xe?

Trong xe còn có một đứa bé năm tuổi.

Lửa giận trong lòng Lương Thích bùng lên.

"Trình Nhiễm, mày điên rồi sao?" giọng cô lạnh xuống, "Nếu muốn chết thì tự đi mà chết, không ai cản mày. Đừng kéo người khác theo."

"Một cú va nhỏ mà đã sợ chết?" Trình Nhiễm cười nhạt, "Lương tiểu thư, cậu yếu đuối vậy sao? Hơn nữa, không phải cậu mất trí nhớ à? Biết đâu va một cái lại nhớ ra thì sao."

Lương Thích nhắm mắt, hít một hơi, rồi bất ngờ tung một cú đấm.

Trong thế giới trước khi xuyên qua, cô từng tập gym, học tán thủ và muay Thái.

Cơ thể nguyên chủ tuy yếu, nhưng cô kiên trì rèn luyện, chạy 5km mỗi ngày cũng không thành vấn đề.

Vì vậy cú đấm này không hề nhẹ.

Trình Nhiễm bị đánh lùi một bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm lại: "Lương Thích, mày điên rồi sao?"

"Câu đó tặng lại cho mày." Lương Thích nói xong lại tung thêm một cú đấm.

Trình Nhiễm giơ tay đỡ được một phần, nhưng không kịp chắn cú còn lại. Động tác của Lương Thích nhanh, chuẩn, dứt khoát, không hề nương tay.

"Chuyện lần trước tao còn chưa tính với mày đâu." Lương Thích áp sát sau ba cú đấm liên tiếp, giọng lạnh xuống: "Giữa tao và mày có thù gì thì cứ nhằm vào tao. Động đến người của tao là có ý gì?"

Trình Nhiễm bị đánh xong, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại bật cười.

Cô cong môi: "Sao? Mày tức rồi à?"

Nụ cười kia mang đầy khiêu khích.

Vì thế Lương Thích không nhịn được, lại thêm một cú đấm, khiến khóe miệng Trình Nhiễm rỉ máu.

Trình Nhiễm lau vệt máu ở khóe miệng, giọng trầm xuống: "Lương Thích, mày vừa phải thôi."

"Câu đó trả lại cho mày." Lương Thích lặp lại lần nữa, giọng lạnh hẳn xuống: "Trình Nhiễm, hôm nay trên xe của tao còn có một người. Chuyện này tao có thể bỏ qua, nhưng trên xe còn có một đứa bé. Mày có điên đến đâu cũng đừng động vào trẻ con."

Lương Thích thật sự đã nổi giận.

Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào Trình Nhiễm: "Còn chuyện giữa hai chúng ta, cứ nhằm vào tao. Đừng động vào vợ của tao."

"Chuyện Hoa Duyệt Quốc Tế lần trước." Lương Thích nói tiếp: "Tao đã biết rồi."

"Vậy mày có biết, người đứng sau thật sự là ai không?" Trình Nhiễm bật cười, nụ cười mang theo vài phần điên cuồng.

Lương Thích nhíu mày, không đáp.

Thấy cô im lặng, Trình Nhiễm càng cười rõ hơn: "Không biết gì mà cũng dám chạy đến tìm tao. Lương Thích, mày vẫn nóng nảy như trước."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy mỉa mai: "Cho nên mới nói, người xấu... vì sao phải cố học cách trở nên tốt hơn chứ? Khó như vậy, có đáng không?"

"Tao chỉ là đang làm người bình thường nên làm." Lương Thích nói: "Có lẽ cả đời này mày cũng sẽ không hiểu."

"Ừ, mày đúng là cao thượng." Trình Nhiễm cười lạnh, "Dù tao có rác rưởi đến đâu cũng không đến mức động đến vợ mày. Bạn bè một hồi, vậy mà mày còn không phân biệt được ai là người hại mình, cũng thật đáng thương."

"Chu Di An?" Lương Thích nhướng mày.

Gần như ngay khi nghe đến hai chữ "phía sau màn", trong đầu cô đã hiện lên cái tên này.

Và khi nhìn thấy biểu cảm của Trình Nhiễm, cô càng chắc chắn.

Trình Nhiễm cười khẩy: "Cũng không đến nỗi quá ngu."

"Nhưng mày cũng là đồng lõa." Lương Thích nói xong lại tung thêm một cú đấm.

Tất cả phản kháng của Trình Nhiễm trước mặt cô, đều giống như vô ích.

Một người quanh năm đắm chìm trong xa hoa trụy lạc, sao có thể là đối thủ của cô?

Vì thế trong trận đánh này, Lương Thích hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Đến cuối cùng, chỉ cần cô khẽ động, trong mắt Trình Nhiễm đã lộ rõ sợ hãi.

Sau khi buông ra, Lương Thích hỏi: "Không phục sao?"

Trình Nhiễm cười nhạt: "Con mẹ mày!"

"Chúng ta có thể so một trận." Lương Thích nói: "Cưỡi ngựa, bắn cung, đua xe, xúc xắc. Nếu mày thắng, tao xin lỗi. Nếu mày thua, đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc, chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Trình Nhiễm lập tức phủ định, cho rằng cô điên rồi.

Trong trí nhớ trước đây, Lương Thích không hề giỏi những thứ này, mỗi lần thi đấu giao lưu đều là người thua cuộc.

Nhưng cô lại dõng dạc nói muốn đấu một mình, quả thật khiến người ta nghe xong chỉ muốn bật cười.

Lương Thích tiếp lời: "Nếu không dám so thì thôi, trực tiếp đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc."

"Không có khả năng."

Một lúc sau, Trình Nhiễm nhìn chằm chằm cô, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo: "Mày nghiêm túc?"

Lương Thích gật đầu: "Đúng."

Ngón tay Trình Nhiễm khẽ lướt trên thân xe "Tinh Không Chi Hải", như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Lương Thích, nếu đã so một trận, thì chúng ta... thật sự không còn là bạn nữa sao?"

Trong giọng nói còn vương chút lưu luyến.

Lương Thích đáp thẳng: "Chúng ta vốn đã không phải bạn nữa. Từ khoảnh khắc mày động đến vợ của tao, đã là kẻ địch rồi."

Trình Nhiễm bật cười lạnh: "Hứa Thanh Trúc quan trọng đến vậy sao?"

"Không quan trọng thì tao kết hôn làm gì?" Lương Thích hỏi ngược lại, rồi tiếp: "So hay không?"

Trình Nhiễm: "......"

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô nói: "Bắn cung đi."

Quy tắc bắn cung là hai bên đội mũ giáp, trên đỉnh mũ đặt một quả táo.

Ai bắn trúng hồng tâm càng chuẩn, đồng thời bắn trúng quả táo trên đầu đối phương thì thắng.

Phần che mặt của mũ giáp lại làm bằng chất liệu trong suốt.

Độ khó cực cao.

Trước đây, nguyên chủ và Trình Nhiễm từng dùng cách này để đùa cợt nhau, coi như trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi.

Dù biết rõ mũi tên sẽ không nhắm thẳng vào mặt, nhưng cảm giác bị đặt mục tiêu trên đầu vẫn khiến người ta không thể hoàn toàn bình tĩnh. Lỡ như lệch tay một chút, hậu quả cũng không ai dám chắc.

Vì vậy, Lương Thích chọn hạng mục từng là "trò tiêu khiển chung" của hai người để kết thúc trận này.

Cô cũng đưa Rainbow theo, nhưng chỉ để bé ngồi chờ trong xe.

Sau đó nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

Bắn cung vốn là sở trường của Trình Nhiễm. Từ thời trung học, cô đã từng giành huy chương bạc cấp thành phố Hải Chu trong nội dung bắn cung thanh thiếu niên.

Còn nguyên chủ thì như một "phế vật được nuông chiều", hầu như không biết gì về những kỹ năng này.

Nhưng Lương Thích thì khác. Trước đây cô từng đóng phim cổ trang, thậm chí vai nữ tướng quân, nên đã nghiêm túc luyện bắn cung suốt ba tháng để phục vụ vai diễn.

Cô luyện đến lực tay gần như đạt cực hạn, dù là cung hiện đại hay cung cổ điển, đều có thể bách phát bách trúng.

Trên bãi cỏ rộng lớn, đèn đường lần lượt sáng lên.

Bầu trời phủ một lớp xanh thẫm, trong màn đêm điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh như sao.

Vì muốn nhanh chóng kết thúc, Lương Thích chọn hình thức một ván quyết định thắng bại.

Trình Nhiễm còn cho cô cơ hội đổi ý, ánh mắt đầy chế giễu, cho rằng cô quá ngây thơ.

Mất trí nhớ rồi liền tưởng mình có thể làm được mọi thứ sao? Thậm chí còn quên luôn điều mà người bạn thân trước đây am hiểu nhất.

Nhưng Lương Thích vẫn kiên quyết muốn kết thúc nhanh.

Hai người nhìn thẳng vào nhau.

Lương Thích hỏi: "Mày nói chuyện có giữ lời không?"

Trình Nhiễm cười nhạt: "Tao còn không đến mức nói mà không giữ lời."

Lương Thích cong môi: "Vậy được."

Lời vừa dứt, mũi tên đã rời cung.

Mũi tên xé gió lao đi, tốc độ cực nhanh.

Gần như đồng thời, mũi tên của Trình Nhiễm cũng bắn ra.

Hai mũi tên lao vút trong không trung, như sượt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cả hai người đều không hề né tránh, đứng thẳng tại chỗ.

Nhưng khi mũi tên chỉ còn cách mục tiêu một bước, bản năng sợ hãi khiến Trình Nhiễm khẽ lùi lại, đầu hơi lệch đi.

Ngay sau đó ——

"Phập."

Một tiếng gọn gàng vang lên.

Mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua quả táo đặt trên mũ giáp của cô.

Trong khi đó, mũi tên của Lương Thích từ bên phải khẽ sượt qua, bị lực cản làm chậm lại, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Lương Thích tháo mũ giáp xuống, bình tĩnh mà tự tin nói: "Mày thua rồi."

Trình Nhiễm không thể tin nổi: "Vì sao? Mày không né? Trước đây mày luôn tránh mà."

Lương Thích cười nhạt: "Đã nói là cược thì phải giữ lời."

Cô nhìn thẳng vào Trình Nhiễm, nhắc lại một lần nữa: "Mày thua rồi."

Trình Nhiễm nhắm mắt lại, vẻ mặt phức tạp.

Dù thế nào cũng không ngờ rằng, ở hạng mục mà cô tự tin nhất, cuối cùng lại thua — và thua bởi chính Lương Thích.

Nhưng đây là lựa chọn của cô, là sân đấu do chính cô định ra.

Cũng là nơi cô từng nghĩ chắc chắn có thể nắm phần thắng vì hiểu rõ điểm yếu của Lương Thích.

Nhưng không ngờ Lương Thích mắt cũng không chớp, không né cũng không tránh.

Trình Nhiễm siết chặt nắm tay, rồi lại từ từ buông ra.

"Đã cược thì phải chịu thua." Cô nói.

Lương Thích đặt mũ giáp xuống đất, giọng bình tĩnh: "Tao hy vọng mày sẽ xin lỗi một cách chân thành."

Lúc đưa Rainbow đi ăn hamburger, thời gian đã gần 8 giờ rưỡi, trong lòng Lương Thích không khỏi có chút áy náy.

Chu Lị cũng đã về nhà, khi cô đưa Rainbow về, đối phương còn hơi bất ngờ.

Ban đầu Lương Thích định nói thật, nhưng Rainbow lại nhanh hơn một bước, tự nhiên "giải vây": "Chị Lương Thích dẫn con đi xem phim."

Cô liền thuận theo lời của nàng mà nói tiếp.

Khi lái xe ngang qua đoạn đường gần công ty Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhắn một tin: hỏi nàng đã về nhà chưa.

Hứa Thanh Trúc trả lời rất ngắn gọn: 【đã về.】

Lương Thích liền lái xe trở về nhà.

Trong phòng khách đèn đã sáng, mùi cơm nóng thoang thoảng lan ra, khiến người ta bất giác thấy yên ổn.

Trong lòng cô cũng vì thế mà trở nên vững vàng hơn.

Nhưng vừa bước vào, Hứa Thanh Trúc từ trong bếp đi ra, hỏi ngay: "Hôm nay chị đi làm gì?"

Lương Thích khựng lại một chút: "À... đưa một đứa nhỏ tan học."

"Chị hình như rất thích trẻ con." Hứa Thanh Trúc nói như thuận miệng.

Lương Thích hơi ngạc nhiên: "Cũng... cũng không hẳn."

Thật ra là có chút thích.

Nhân loại ở độ tuổi nhỏ mỗi người một kiểu đáng yêu riêng.

Linh Đang thì ngọt ngào, biết dỗ người; Rainbow thì lạnh lùng kiểu thông minh, nhưng lại rất tinh tế và hiểu chuyện.

"Trừ việc đón trẻ con thì còn gì nữa?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích do dự một chút, không biết có nên nói về chuyện giữa Trình Nhiễm và Tề Kiều hay không.

Hứa Thanh Trúc đối với cô luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt. Sau khi hỏi xong, nàng cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời, khiến người ta không thể lấp liếm cho qua.

Một lúc sau, Lương Thích mới lên tiếng: "Chị còn đi gặp Tề Kiều. Về chuyện khi còn nhỏ... chị ấy phủ nhận, nhưng thái độ của chị ấy khiến chị tin rằng có lẽ là thật."

"Vậy chị định làm gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích suy nghĩ rồi đáp: "Ngày mai chị sẽ về nhà cũ một chuyến."

Gặp Khâu Tư Mẫn.

Cho dù chỉ là phải nghe lại những lời khiến người ta khó chịu.

Cô đã từng tra qua tài liệu về PUA, và Khâu Tư Mẫn đối với nguyên chủ chính là điển hình của kiểu thao túng tâm lý đó.

Quan hệ cha mẹ - con cái trong hoàn cảnh ngược đãi lâu dài rất dễ hình thành kiểu ràng buộc mang tính Stockholm*.

Đứa trẻ dù bị tổn thương vẫn có xu hướng lệ thuộc vào cha mẹ, thậm chí mong chờ sự công nhận của họ.

Rõ ràng đang bị tổn thương, nhưng lại khao khát được kẻ gây tổn thương thừa nhận.

Khâu Tư Mẫn đúng là rất giỏi thao túng tâm lý, lại còn kết hợp thêm một số yếu tố mê tín phong kiến.

Quan điểm của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc khá giống nhau: những "trận pháp" hay lời đồn đại kia có thể không trực tiếp gây hại, nhưng sống lâu trong môi trường áp lực như vậy thì dù không phát điên cũng sẽ bị bào mòn tinh thần.

Chỉ là... Khâu Tư Mẫn rốt cuộc muốn gì?

Lương Thích dự định ngày mai về nhà cũ, giả vờ không biết gì để thử thăm dò sự thật.

"Trình Nhiễm hôm nay có liên hệ với em." Hứa Thanh Trúc bỗng lên tiếng, "Cô ta nói xin lỗi, còn nói sẽ tìm ngày đến trực tiếp xin lỗi."

Lương Thích lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi khựng lại: "......À, chuyện tốt mà."

Hứa Thanh Trúc ánh mắt kiên định nhìn cô: "Là chị làm đúng chứ?"

Lương Thích: "...... Hả?"

Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại ra, mở thẳng ra trước mặt cô: "Rất tiếc, hôm nay toàn bộ hành tung của chị đều bị lộ rồi."

Lương Thích: "?"

Cô khó hiểu nhìn màn hình.

Trước hết là ảnh cô và Tề Kiều đứng trước cổng nhà trẻ. Góc chụp khá "gây hiểu lầm", đặc biệt là cảnh cô đưa tay phủi lá trên vai Tề Kiều, nhìn qua giống như một cử chỉ thân mật.

Phía sau còn vài tấm khác, đều là hai người đứng gần nhau.

Tiếp theo là ảnh cô và Trình Nhiễm.

Khoảnh khắc cô tung cú đấm, biểu cảm sắc lạnh, thậm chí có phần dữ tợn.

Ngay cả chính cô cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc đó lại có thể lạnh đến như vậy.

Lương Thích nhấp môi: "Chị có quyền giải thích không?"

Hứa Thanh Trúc thu điện thoại lại, không đưa cho cô xem toàn bộ đoạn tin nhắn mà chỉ giữ lại phần hình ảnh.

Những dòng chữ của Bạch Vi Vi đã bị nàng xóa đi: 【Người mà cô chọn cũng chỉ đến vậy thôi.】

【Cô ta đang lừa cô, cái gì mà thay đổi.】

【Cô xem dáng vẻ cô ta đánh người đi, có khác gì trước kia không?】

【Đều là đồ rác rưởi.】

Hứa Thanh Trúc chỉ giữ lại ảnh, không để Lương Thích nhìn thấy phần chữ.

Nàng nhìn cô, khẽ cười: "Chị muốn giải thích gì?"

Lương Thích: "......"

Trầm mặc một lúc, cô phát hiện mình thật sự không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Hứa Thanh Trúc lại nhún vai, xoay người đi vào bếp: "Ăn cơm đi."

Lương Thích: "......?"

Không đúng.

Rất không đúng.

Hứa Thanh Trúc bưng đồ ăn ra, nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của cô, giọng nói lạnh nhưng lại có chút mềm: "Vất vả rồi, cô giáo Lương— người đi đòi công đạo cho tôi."



-NOTE:

+Stockholm: Đây là một thuật ngữ tâm lý học dùng để mô tả một hiện tượng kỳ lạ: nạn nhân phản ứng ngược, nảy sinh tình cảm, sự gắn bó hoặc đồng cảm với chính kẻ ngược đãi, bắt cóc hoặc bạo hành mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit