Chương 47
Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tin nhắn của Bạch Vi Vi khi vừa mới gập máy tính lại, chuẩn bị tan làm.
Đập vào mắt nàng đầu tiên là một loạt ảnh, sau đó mới đến mấy dòng tin nhắn kia.
Đọc xong, nàng định trả lời, nhưng trước khi tin nhắn được gửi đi thì hiện lên dấu chấm than màu đỏ.
Bạch Vi Vi đã chặn nàng.
Nghĩ lại chuyện này cũng khá buồn cười.
Bạch Vi Vi cố tình bỏ chặn nàng, chỉ để nói chuyện này.
Không biết nàng xuất phát từ mục đích gì, nhưng quả thật khiến người ta chẳng biết nên nói gì.
Sau bữa tối, Hứa Thanh Trúc dặn Lương Thích phải cẩn thận một chút.
Về sau có thể sẽ bị người khác chụp lén.
Lương Thích giật mình: "Chị thật sự không làm chuyện gì có lỗi với cô ta đâu."
"Em biết." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng có một số trang tin lá cải rất giỏi bịa chuyện từ vài tấm ảnh."
Lương Thích: "......"
Cô im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ nói: "Sau này chị sẽ chú ý giữ khoảng cách."
Rõ ràng mới rời khỏi giới đó chưa được bao lâu, những tháng ngày bị người ta theo dõi, chụp lén trên đường về nhà, dưới lầu chung cư hay trước cửa khách sạn cũng mới chỉ là chuyện gần đây.
Thế nhưng lúc này nhớ lại, Lương Thích lại có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Những ngày tháng ấy dường như đã cách cô rất xa.
Về chuyện của Trình Nhiễm, Lương Thích không nói thêm, Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi.
Bữa tối là đồ ăn Hứa Thanh Trúc mua mang về, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút là ăn được.
Đối với Hứa Thanh Trúc, một người hoàn toàn không biết nấu nướng, đây là cách tiện lợi và thân thiện nhất.
Ăn cơm xong, Lương Thích đi rửa bát, còn Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách tiếp tục làm việc.
Dường như nàng lúc nào cũng có công việc làm không hết.
Rửa bát xong, thấy Hứa Thanh Trúc đang cau mày bận rộn, Lương Thích không ra quấy rầy nàng mà mở tủ lạnh lấy trái cây, rửa sạch rồi bày thành một đĩa mang ra ngoài.
Ngay cả động tác đặt đĩa trái cây lên bàn trà cũng rất nhẹ nhàng.
Đợi Hứa Thanh Trúc làm việc xong, nàng mới ngồi đó trò chuyện cùng Lương Thích.
Không hiểu sao từ chuyện của Tề Kiều lại chuyển sang nói về Rainbow. Lương Thích kể rằng hôm nay mình bị một đứa trẻ năm tuổi lên lớp cho một trận.
Hứa Thanh Trúc nghe vậy nhướng mày: "Kể em nghe xem nào."
Lương Thích liền thuật lại những lời Rainbow nói hôm nay cho Hứa Thanh Trúc nghe, cuối cùng còn hỏi: "Em nói xem, là người lớn kỳ quái hay là đứa nhỏ đó kỳ quái?"
"Đứa nhỏ này..." Hứa Thanh Trúc ngừng lại một chút, hồi lâu mới nghĩ ra được từ thích hợp để đánh giá, "Rất thông minh."
"Đúng vậy. Lần trước con bé xem phim khoa học viễn tưởng cùng chị, đoán rất chuẩn logic của nhân vật và diễn biến câu chuyện." Lương Thích nói: "Hơn nữa còn xem bản hoàn toàn bằng tiếng Anh."
"Em ấy là con lai à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
"Đúng vậy." Lương Thích đáp.
"Trẻ con lai thường lanh lợi hơn những đứa trẻ bình thường một chút." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng em thấy những gì con bé nói quả thật rất có lý."
Là người từng bị tổn thương khi còn nhỏ, Hứa Thanh Trúc nhớ lại cảm giác của mình năm đó. Sau một lúc im lặng, nàng mới trầm giọng nói: "Tổn thương sẽ không biến mất chỉ vì chị không nhìn vào nó."
"Nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi." Lương Thích nói: "Bảo vệ trẻ con chẳng phải là trách nhiệm của người lớn sao? Ở độ tuổi đó, các nàng đáng lẽ phải vô tư vô lo, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem ăn gì, uống gì là đủ rồi."
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái: "Vậy nếu gặp phải cha mẹ không có trách nhiệm thì sao?"
Lương Thích: "......"
Cô im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng cha mẹ không có trách nhiệm cũng đâu dạy cho con cái những chuyện đó."
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Cho nên trẻ con vẫn phải tự mình trưởng thành. Những đạo lý ấy sớm muộn gì cũng phải hiểu. Chỉ là biết sớm hơn, liệu có nhất định tốt hơn biết muộn không?"
Lương Thích thở dài: "Nhưng những điều đó đối với một đứa trẻ mà nói thật sự quá đau khổ."
Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Trong lòng Lương Thích bỗng thấy bất an: "Em... em nhìn chị làm gì?"
Hứa Thanh Trúc xoa xoa giữa chân mày, vô cùng nghiêm túc nói với cô: "Đáp ứng em, sau này nếu chị có con, ngàn vạn đừng tự mình dạy dỗ, được không?"
Lương Thích ngẩn ra: "Hả? Vì sao?"
Hứa Thanh Trúc mỉm cười: "Chị sẽ chiều hư nó mất."
Đúng là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "nô lệ của con gái".
Lương Thích: "......"
Cô nhỏ giọng nói: "Chị còn chưa có con mà, nghĩ mấy chuyện này sớm quá rồi."
Hứa Thanh Trúc đáp: "Phải lo xa chứ."
Lúc này Lương Thích mới chợt nhận ra.
Khoan đã...
Các cô đang bàn luận cái gì vậy?
Sau này nên dạy dỗ con cái như thế nào sao?
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu vào phòng, soi rõ những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí, tựa như những sinh mệnh nhỏ bé đang nhảy múa.
Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
Ăn sáng xong, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ai đi làm việc nấy.
Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Thanh Trúc chợt nhớ ra mình cần vào phòng làm việc lấy tài liệu, nên Lương Thích xuống trước.
Nắng đầu thu buổi sáng ấm áp, chiếu lên người vô cùng dễ chịu. Cô dựa vào xe, nheo mắt lại, để cả người đắm mình trong ánh nắng.
Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc vội vàng bước ra khỏi nhà, cô mới gọi: "Vẫn còn sớm, không cần gấp đâu."
Hứa Thanh Trúc đáp một tiếng "Biết rồi", mở cửa xe đặt túi xách và tài liệu vào trong, rồi quay người bước về phía cô.
Lương Thích hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô: "Đưa tay ra."
Dù không hiểu vì sao, Lương Thích vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Bàn tay của Alpha lớn hơn một chút, chủ yếu là ngón tay thon dài hơn.
Tay của Lương Thích rất trắng, cũng rất mềm mại.
Đôi tay này còn mềm hơn cả đôi tay của thân thể cô trước kia, dù sao cũng là người từ nhỏ chưa từng phải làm việc nặng.
Còn cô trước đây đã trải qua quá nhiều vất vả. Cho dù sau này trở thành diễn viên, bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân, cũng vẫn không thể so với người được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ bé.
Dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay cô trông thật ấm áp.
Một lá bùa màu vàng được đặt vào lòng bàn tay cô.
Lương Thích ngạc nhiên: "Sao nó lại ở chỗ em?"
Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ đáp: "Lá bùa bình an mà chị vất vả leo núi cao cầu được, vậy mà cũng có thể làm mất sao?"
"Chị vô ý làm rơi thôi." Lương Thích cười ngượng ngùng. "Trước giờ chị vẫn luôn mang theo bên mình mà."
"Em nhặt được ở chỗ cửa ra vào." Hứa Thanh Trúc nói. Thấy cô tiện tay nhét lá bùa bình an vào túi, nàng không khỏi nhíu mày: "Cứ để vậy thôi sao?"
"Đúng vậy." Lương Thích đáp: "Thứ này chỉ cần mang theo bên người là được mà?"
Nói xong lại hỏi: "Thế em để ở đâu?"
Hứa Thanh Trúc kéo nhẹ cổ áo khoác sang một bên.
Trên vai áo sơ mi của nàng có đính một lá bùa bình an màu vàng.
May mà áo sơ mi nàng mặc cũng là màu vàng nhạt, màu sắc khá hài hòa, nhìn cũng không đến nỗi khó coi.
Nhưng áo sơ mi của Lương Thích lại là màu trắng.
Nếu gắn một lá bùa màu vàng nổi bật lên trên thì sẽ rất lạc quẻ.
Vì thế cô cũng không mấy muốn đeo nó như vậy.
Hứa Thanh Trúc lại đưa tay về phía cô, ra hiệu lấy lại lá bùa bình an. Vừa giúp cô ghim lá bùa lên vai áo, nàng vừa kể lại lời bà ngoại mình từng nói.
"Bà ngoại em nói, hoặc là đừng tin gì cả. Dù là thần thánh, ma quỷ hay những chuyện tâm linh, chỉ cần chị không tin thì sẽ không gặp phải. Nhưng nếu đã tin, đặc biệt là đã đi cầu bùa hay thờ phụng thần Phật, thì phải nghiêm túc đối đãi. Nếu không, chẳng ai biết sẽ có hậu quả gì."
Hứa Thanh Trúc thấp hơn Lương Thích một chút. Khi cúi đầu ghim lá bùa cho cô, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Hơi thở nóng ấm theo lời nói xuyên qua lớp áo sơ mi, phả nhẹ lên làn da trước ngực Lương Thích.
Khiến nhịp tim cô bất giác tăng nhanh.
Động tác của Hứa Thanh Trúc rất gọn gàng và thành thạo. Mặc dù bên trong lá bùa không biết chứa thứ gì, sờ vào cứ như có cát bên trong.
Thế nhưng nàng vẫn có cách ghim nó thật khéo léo, để bên ngoài gần như không nhìn ra dấu vết gì.
Làm xong, Hứa Thanh Trúc lại giúp cô vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo khoác rồi nói: "Nếu sợ xấu thì đừng cởi áo khoác ra là được."
Lương Thích cúi đầu nhìn thử, quả nhiên chẳng thấy dấu vết gì.
Cô không khỏi khen: "Em đúng là giỏi thật."
Hứa Thanh Trúc chỉ cười cười, không nói gì.
Khi Lương Thích đến công ty thì là 8 giờ 49 phút.
Cô đã tính toán thời gian rất chuẩn, vừa đủ đến chỗ làm sớm khoảng năm phút.
Sau khi đỗ xe, cô đi về phía tòa nhà văn phòng, không ngờ lại tình cờ gặp Lương Tân Chu ở cửa.
Trước đây trong công ty, số lần cô gặp Lương Tân Hòa nhiều hơn, còn đây là lần đầu tiên gặp Lương Tân Chu.
Hôm qua cô còn lên tầng tìm đối phương để đưa bùa bình an, kết quả lại bất ngờ biết được người ta đang đi công tác.
Lúc ấy, thư ký nói với cô rằng ngày trở về vẫn chưa xác định.
Không ngờ hôm nay lại có thể gặp đối phương ngay dưới tòa nhà công ty, cô lập tức gọi: "Lương tổng."
Lương Tân Chu dừng bước, quay đầu lại nhìn.
So với Lương Tân Hòa, Lương Thích càng e ngại Lương Tân Chu hơn.
Người này có đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như một vực sâu không thấy đáy. Lúc nào cũng mặc âu phục chỉnh tề, đi giày da, và từ trước đến nay rất ít khi cười nói.
Mà tất cả những rắc rối do nguyên chủ gây ra trước đây đều là do Lương Tân Chu đứng ra thu dọn.
Trước kia hai người cũng không ít lần cãi vã.
Nhiều lần nguyên chủ ăn nói quá đáng, chọc tức Lương Tân Chu đến mức suýt động tay.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn luôn kìm lại được.
Rồi mỗi khi nguyên chủ lại gây họa, hắn vẫn âm thầm chịu khó đi giải quyết hậu quả cho cô.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy cô, Lương Tân Chu đã nhíu mày.
Lương Thích vội chạy nhanh thêm hai bước tới gần, nở nụ cười rạng rỡ: "Chào buổi sáng."
Ưu điểm của việc làm diễn viên có lẽ là ở chỗ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể dễ dàng thể hiện sự thân thiện với người khác.
Có câu: "Người ta không đánh kẻ đang cười."
Lương Thích cười tươi đến vậy, Lương Tân Chu cũng không tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh tanh nữa. Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"
"Anh đi công tác về rồi à?" Lương Thích hỏi trước.
"Ừ." Lương Tân Chu cảm thấy biểu hiện khác thường thế này chắc chắn có vấn đề, nên lại hỏi lần nữa: "Rốt cuộc em gây ra chuyện gì rồi?"
Đã phải ra sức lấy lòng hắn đến mức này thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Trong đầu Lương Tân Chu lập tức nổi lên dự cảm chẳng lành, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một ngọn núi nhỏ.
Lương Thích bất đắc dĩ bật cười: "Dạo này em toàn ở công ty, có thể gây ra chuyện gì chứ? Em chỉ muốn chào hỏi anh thôi mà."
Lương Tân Chu: "......"
Hắn kinh ngạc nhìn Lương Thích, trong ánh mắt chỉ có một ý nghĩ duy nhất ——Em bị làm sao vậy?
Biểu cảm đầy sửng sốt ấy như đang nói rõ mồn một ——Em nghĩ anh sẽ tin sao?
Lương Thích: "......"
Ấn tượng mà nguyên chủ để lại trong lòng người khác quả thật không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được.
Nhưng chuyện lần trước, khi Lương Tân Chu đứng ra bảo vệ mình trước mặt Chu Di An, Lương Thích vẫn rất cảm kích.
Dù đối phương làm vậy là vì "em gái" của hắn, nhưng người được hưởng lợi cuối cùng lại là cô.
Vì thế, với quan niệm "có ơn tất báo", Lương Thích lấy lá bùa bình an ra: "Chủ nhật em đi leo núi với đồng nghiệp, tiện thể cầu cho anh một lá. Nghe nói linh lắm."
Lương Tân Chu nhìn chằm chằm cô, mãi vẫn không nhận lấy.
Vài giây sau, hắn mới chậm rãi hỏi: "Em bắt đầu tin mấy chuyện này từ khi nào vậy?"
Lương Thích: "......"
Cô ngượng ngùng nói: "Thà tin là có còn hơn tin là không mà. Đằng nào cũng đã leo lên đó rồi."
"Trước đây em chưa bao giờ đi những nơi như vậy." Lương Tân Chu nói: "Hơn nữa... chính em từng bảo mấy thứ đó đều là lừa người."
"Hả?" Lương Thích lúng túng đưa tay sờ vành tai. "Em từng nói thế sao?"
Kỹ năng diễn xuất của một Ảnh hậu lúc này được cô phát huy đến mức hoàn hảo. "Em không nhớ nữa. Thôi nào, em đã cầu cho anh rồi thì cứ nhận đi. Không dùng thì để trong ngăn kéo văn phòng cũng được."
Lương Tân Chu nửa tin nửa ngờ. Sau đó hắn lại nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp: "Em hết tiền rồi à?"
Lương Thích: "......!"
Mắt nàng lập tức mở to. "Không có! Em có tiền, rất nhiều tiền nữa là đằng khác."
......
Nói xong, chính cô cũng giật mình, câu nói ấy nghe chẳng khác nào một kẻ mới giàu đang khoe của.
Vì thế Lương Thích vội vàng bổ sung: "Trước đó anh hai đã cho em tiền rồi, hơn nữa em còn có lương. Không cần đưa tiền cho em đâu."
Cô thật sự sợ Lương Tân Chu cũng là kiểu người chẳng nói chẳng rằng đã chuyển tiền.
Đến lúc đó nợ ân tình càng lúc càng nhiều, cô biết lấy gì để trả đây?
Sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi nhà họ Lương.
Cô là thiên kim giả, còn hai người kia mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Lương.
Lương Thích hiểu rất rõ điều đó.
Dù thế nào đi nữa, họ mới là người thân ruột thịt của nhau.
Không thể nào vì một người ngoài như cô mà hai vị thiếu gia thật sự lại trở mặt với mẹ ruột của mình được.
Vì thế vẫn nên nợ ít ân tình một chút thì hơn.
Trong lòng Lương Thích tính toán đủ điều.
Cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi, không lên nữa là em đi muộn mất. Anh cả, anh cũng mau lên đi."
Nói xong, cô nhét lá bùa bình an vào tay hắn rồi quay người bước thẳng vào tòa nhà.
Lương Tân Chu đứng yên tại chỗ, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Lương Thích còn nghe thấy trợ lý của hắn nói: "Tam tiểu thư sao cứ như biến thành người khác vậy?"
Lương Tân Chu đáp: "Cậu cũng thấy thế à?"
"Cô ấy thế mà lại đi làm sớm như vậy." Trợ lý nói. "Đúng là kỳ tích."
Lương Tân Chu: "......"
"Trước đây em ấy chỉ là lười thôi." Lương Tân Chu lạnh nhạt nói: "Chứ đâu phải cái gì cũng không biết làm. Bây giờ chẳng phải đang làm rất tốt sao?"
Thư ký lập tức gật đầu phụ họa.
Nghe những lời ấy, trong lòng Lương Thích dâng lên đủ loại cảm xúc khó tả.
Hai người anh này đúng là quá thiên vị em gái rồi.
Hơn nữa nhìn là biết anh em ruột, tính cách giống nhau như đúc, đều thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, không chịu thẳng thắn bày tỏ.
Đi được vài bước, Lương Thích chợt nhớ ra tối nay mình phải về nhà cũ. Sợ đến nơi lại không gặp ai, cô liền quay đầu hỏi: "Anh cả, dạo này ba mẹ có ở nhà không?"
Lương Tân Chu hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Có."
"Vậy thì tốt." Lương Thích nói. "Lâu rồi không gặp mẹ, dạo này sức khỏe bà thế nào?"
Lương Tân Chu: "......"
Giọng điệu của hắn không mấy dễ chịu: "Chính em về xem chẳng phải sẽ biết sao? Từ lúc kết hôn đến giờ, số lần về nhà ngày càng ít, vậy mà còn không biết ngại để hỏi à?"
Lương Thích cười gượng, không đáp lời.
Là cô không muốn về sao?
Rõ ràng là không dám về!
Căn phòng đó chỉ cần bước vào ngồi nửa tiếng thôi là cô đã thấy lạnh sống lưng, cứ như có thứ gì đó đang bám theo mình vậy.
Nhân lúc này, Lương Thích lại tranh thủ hỏi: "Anh cả, anh từng vào phòng của em chưa?"
Lương Tân Chu càng thấy khó hiểu hơn: "Phòng em khóa kín như vậy, ai mà vào được? Với lại, em không ở đó, anh vào phòng ngươi làm gì?"
Lương Thích: "...... À."
Cô tiếp tục hỏi: "Anh thật sự chưa từng vào đó lần nào sao?"
Lương Tân Chu cảm thấy cô hôm nay rất kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Từ khi em mười sáu tuổi, sau lần sửa sang lại căn phòng đó, anh chưa từng bước vào nữa. Mẹ đã nói không ai được phép vào, em quên rồi à?"
Lương Thích: "......"
Cô khẽ ho một tiếng: "Nhớ chứ, nhớ chứ."
Nhưng khi trả lời, giọng điệu lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Khâu Tư Mẫn đúng là giỏi che giấu mọi chuyện.
Không, có khi còn giấu được rất nhiều người.
Tâm tư của nàng nhiều đến mức còn nhiều hơn cả số tóc trên đầu.
Cho nên mọi người đều không biết căn phòng của nguyên chủ bị bố trí thành như thế.
Cũng chẳng ai biết bên trong căn phòng đó lại có những thứ như vậy.
Huống chi, theo lời Lương Tân Chu, căn phòng ấy đã được sửa sang lại từ khi nguyên chủ mười sáu tuổi.
Vậy thì hình ảnh của nguyên chủ thời niên thiếu trong bức ảnh kia cũng đã có lời giải thích.
Nhưng trong phần ghi chú của nguyên chủ, ngày giỗ lại được ghi là 15 tháng 7 năm 2020.
Giữa hai mốc thời gian đó cách nhau vài năm.
Vậy điều đó có ý nghĩa gì?
Lương Thích đã quen với cảm giác mơ hồ không sao hiểu nổi này, nên cũng không cố suy nghĩ thêm, thấy thời gian không còn nhiều, cô lập tức nói: "Anh cả, em lên làm việc trước đây."
Nói xong, cô định quay người rời đi, nhưng chợt nhìn thấy một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang đang vội vã đi về phía bọn họ.
Cô khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn.
Người kia hơi ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ hung dữ.
"Mau đi đi." Lương Tân Chu nói.
Hắn vừa dứt lời thì người kia đã không biết rút dao từ đâu ra. Lưỡi dao lóe lên ánh lạnh.
Đồng tử của Lương Thích co rút lại, lập tức hét lên: "Cẩn thận..."
Nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì cơ thể đã phản ứng trước.
Cô dùng một tay kéo mạnh Lương Tân Chu sang bên.
Thế nhưng do quán tính, người cô xoay một vòng, vô tình để lộ cả tấm lưng về phía đối phương.
Giữa sảnh tòa nhà văn phòng lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều bị dọa đến ngây người, nhất thời không kịp phản ứng.
Chỉ có Lương Thích là phản ứng cực nhanh.
Nhưng kẻ kia rõ ràng cũng không phải hạng dễ đối phó, lực vung dao mạnh đến đáng sợ.
Nhát dao không đâm trúng Lương Tân Chu, nhưng lại quét ngang qua vai Lương Thích.
Lưỡi dao sắc bén rạch qua da thịt, máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ chiếc áo vest màu nhạt trên người cô .
Nhưng Lương Thích chẳng màng đến cơn đau nơi vai, cô lập tức đưa tay chặn cánh tay đang bổ xuống của người đàn ông, đồng thời dùng tay còn lại khóa chặt người hắn.
Chỉ trong chớp mắt, cô lợi dụng ưu thế về vị trí, thực hiện một cú quật vai gọn gàng.
Rầm!
Keng!
Người đàn ông bị quật ngã xuống đất, cánh tay cũng bị Lương Thích mượn lực bẻ lệch.
Con dao trong tay hắn lập tức văng ra xa hơn một mét.
Trên lưỡi dao vẫn còn dính máu đỏ tươi, nằm trên nền đất trông vô cùng chói mắt.
Ngay khi hắn định bò dậy, Lương Thích lập tức lao tới, đè hắn xuống đất, khóa chặt hai vai.
Sức mạnh của một nữ Alpha tuyệt đối không thể xem thường.
Nhưng nam Alpha này dường như đã ôm quyết tâm liều mạng, lực phản kháng lớn đến kinh người.
Lương Thích dùng hết sức lực toàn thân để ghìm chặt đối phương.
Vì vậy vết thương trên vai bị kéo căng, máu không ngừng chảy ra.
Từ cổ đến mặt cô đều đỏ bừng, vẻ mặt vì gắng sức mà trông chẳng hề dễ coi.
Người đầu tiên hoàn hồn lại chính là Lương Tân Chu.
Hắn lập tức quát đám bảo vệ đã chạy tới từ lâu nhưng còn đang luống cuống không biết phải làm gì: "Mấy người đứng xem kịch à?! Còn không mau giúp!"
Vừa nói, hắn vừa tiến lên kéo Lương Thích ra.
Nhưng mãi đến khi đám bảo vệ hoàn toàn khống chế được người đàn ông kia, Lương Thích mới dám thả lỏng.
Lúc này đang là giờ cao điểm đi làm.
Những thang máy vốn chật kín người giờ cũng chẳng còn ai chen vào.
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía này.
Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, mới có người chớp mắt ngơ ngác hỏi: "Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"
"Vừa rồi là đang đóng phim à?"
"Điên à? Không thấy người ta bị thương sao?"
"Nhưng động tác của cô ấy ngầu thật đấy, giống hệt đang đóng phim võ thuật."
"Để Lương tổng nghe thấy lời này thì cô chết chắc."
"......"
Mọi người đứng bên cạnh nhỏ giọng bàn tán.
Ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin.
Còn Lương Tân Chu thì lập tức bảo người chuẩn bị xe.
Hắn cũng chẳng còn tâm trí xử lý người đàn ông đang bị khống chế dưới đất. Sau khi bảo thư ký báo cảnh sát, hắn liền kéo Lương Thích đi thẳng đến bệnh viện.
Lương Thích theo phản xạ cười một cái: "Anh cả, em không sao đâu."
Dù cơn đau từ vết thương trên vai khiến cô khó chịu đến mức nhíu mày, cô vẫn không muốn người khác phải lo lắng vì mình.
Lương Tân Chu nhíu mày, lạnh giọng nói: "Đừng nói nữa."
Lương Thích ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Đúng lúc ra đến cửa thì gặp Lương Tân Hòa vừa mới tới.
Vừa nhìn thấy vai áo của Lương Thích nhuốm đầy máu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi." Lương Thích đáp. "Đến bệnh viện trước đã."
Trên đường đến bệnh viện, Lương Thích ngồi ở giữa hàng ghế sau, hai người anh ngồi hai bên trái phải của cô.
Lương Tân Chu liên tục gọi điện thoại để xử lý vụ việc vừa xảy ra.
Không bao lâu sau, nguyên nhân của chuyện này cũng được điều tra rõ ràng.
Hóa ra đó là người đại diện pháp luật của một công ty mà trước đây nhà họ Lương từng đầu tư, người này vì mê cờ bạc nên suýt nữa khiến công ty trở thành một cái vỏ rỗng, may mà phía nhà họ Lương phát hiện kịp thời nên đã thu hồi khoản đầu tư.
Kết quả, hắn ta bị dồn đến đường cùng, liền trực tiếp tìm đến công ty để trả thù Lương Tân Chu.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, Lương Tân Hòa không khỏi nhíu mày: "Em đã nói từ trước rồi, mấy công ty nhỏ kiểu này không đáng để đầu tư. Toàn là những kẻ thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Cho dù đầu tư thành công thì cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu cho chúng ta."
"Nếu trước đây không đầu tư vào Hải Thành Văn Hóa, hiện giờ cũng không thể có nhiều vốn lưu động như vậy." Lương Tân Chu nói. "Mọi chuyện đều có mặt lợi và mặt hại. Thời thế đã khác rồi."
Lương Tân Hòa thở dài: "Nhưng gặp phải chuyện như thế này thì sao? Chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng."
"Anh hai, em thật sự không sao mà." Lương Thích ngồi giữa hai người, thấp thỏm không yên, sợ hai anh em lại tranh cãi căng thẳng, nên nhỏ giọng khuyên: "Dù sao cũng chẳng ai biết trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra."
Lương Tân Hòa nghe vậy liếc cô một cái: "Lương Thích, em thật sự nghĩ mấy chiêu mèo cào của mình đủ để đánh chết người à? Gặp chuyện là em cứ lao lên thật đấy."
Lương Thích: "......"
Cô lập tức co người lại như một con chim cút.
"Đại ca luyện đấu kiếm mười năm, học tán đả mười lăm năm, có cái nào không giỏi hơn em? Đến lượt em ra mặt sao? Em sống chán rồi à?" Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. "Thật sự không sợ chết sao?"
Lương Thích: "......"
Suốt quãng đường, cô chột dạ đến mức chẳng dám nói thêm câu nào.
Đến bệnh viện, cô mới phát hiện đây chính là bệnh viện của Triệu Tự Ninh, lúc này cô bỗng nhớ tới câu nói trước kia của Triệu Tự Ninh— Đừng đến đây, không còn giường bệnh đâu.
Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn tới.
Hơn nữa còn đi cùng Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa.
Vừa đến nơi đã được hưởng chế độ đặc biệt.
Viện trưởng đích thân ra tiếp đón, còn sắp xếp phòng bệnh VIP cho cô, ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng là một vị trưởng khoa giàu kinh nghiệm.
Sau khi kiểm tra, vị trưởng khoa nói: "May là không tổn thương đến xương."
Lá bùa bình an trên vai cô đã vỡ làm đôi, thứ được nhét bên trong cũng chẳng biết rơi mất từ lúc nào, chỉ còn lại hai mảnh vải rách.
Nếu sáng nay Hứa Thanh Trúc không giúp cô ghim lá bùa bình an lên người, rất có thể nhát dao ấy đã rạch đến tận xương.
Lúc này, Lương Thích mới hiểu được ý nghĩa của lời phê— Nơi làm việc có họa đổ máu.
Vị đạo sĩ kia dường như thật sự có chút bản lĩnh.
Lá bùa bình an đã giúp cô chắn một kiếp.
Theo cách nói của Lý Nhiễm, hôm nào cô còn phải đến đạo quán Vân Ẩn thắp hương tạ lễ.
Vị trưởng khoa xử lý vết thương rất thành thạo.
Trong suốt quá trình, Lương Thích cũng không cảm thấy quá đau đớn.
Nhưng dù sao cũng là vết thương trên người, một đường rạch dài như vậy, không đau là chuyện không thể.
Đợi băng bó xong, Lương Tân Hòa vẫn chưa yên tâm, liền hỏi: "Bác sĩ, có cần tiêm phòng uốn ván hay gì đó không?"
Nghe đến chuyện tiêm uốn ván, mí mắt Lương Thích lập tức giật liên hồi.
Sau đó cô còn định quay lại công ty làm việc, nhưng bị hai người anh ra lệnh phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Thế là...
Cô nhìn Triệu Tự Ninh, vừa xoay xoay quả táo trong tay vừa hỏi: "Rảnh không?"
Triệu Tự Ninh khoanh tay đứng trước bàn, đối diện giường bệnh của cô, cách khoảng mười mét. "Cũng được, nhưng không rảnh bằng cậu."
Lương Thích: "Vậy... gọt cho tôi quả táo được không?"
Triệu Tự Ninh: "Tôi không ăn."
Lương Thích: "...... Tôi ăn mà."
Cô thật sự quá rảnh.
Rảnh đến mức muốn ăn táo, còn muốn tiện thể trêu chọc Triệu Tự Ninh một chút cho đỡ buồn.
Chủ yếu là trong phòng bệnh thật sự chẳng có gì để làm.
Cô muốn đi làm hơn.
Đương nhiên Triệu Tư Nịnh không gọt táo cho cô.
Theo lời Triệu Tự Ninh: "Dao của tôi là để mổ người. Nếu cậu cần, tôi có thể giúp."
Lương Thích: "......"
Nàng cảm thấy vẫn nên quý trọng tính mạng thì hơn.
Dù sao cũng không nên lấy thân mình ra mạo hiểm.
Nhưng cuối cùng Triệu Tự Ninh vẫn miễn cưỡng giúp cô rửa sạch quả táo.
Lương Thích vừa gặm táo cả vỏ vừa chán nản mở TV lên xem.
Trên TV đang phát một bộ phim tài liệu dài tập.
Cô xem một lúc rồi suýt ngủ gật.
Không lâu sau, Triệu Oánh cũng tới thăm cô, hai người ngồi trò chuyện một lúc.
Triệu Oánh kể cho cô nghe không ít chuyện hóng hớt trong giới giải trí, rồi tiện thể thông báo thời gian chụp ảnh tạo hình.
Vừa hay là vào thứ bảy tuần này.
Triệu Oánh còn nói: "Biết bình thường em còn phải đi làm nên chị cố ý bảo họ sắp xếp thời gian cho phù hợp."
Lương Thích cười: "Chị Oánh thật chu đáo."
"Nhưng vết thương của em..." Triệu Oánh hơi lo lắng. "Đến lúc đó có thể làm tạo hình được không?"
"Được chứ." Lương Thích đáp. "Chị đừng thấy nó được băng kín như thế này mà lo. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nếu không đến bệnh viện sớm, biết đâu giờ đã tự liền lại rồi."
Triệu Tự Ninh, người đã tận mắt nhìn thấy vết thương của cô, chỉ lạnh nhạt đáp: "A."
Lương Thích: "......"
Trước khi rời đi, Triệu Oánh còn tiện tay vỗ Triệu Tự Ninh một cái: "Em đừng thấy Tiểu Lương bị thương rồi bắt nạt người ta nhé. Cả ngày cứ mặt lạnh như ai nợ tiền em vậy."
Triệu Tự Ninh không chút do dự đáp: "Chị."
Triệu Oánh: "......"
"Chuyện đó từ đời nào rồi hả?" Triệu Oánh tức giận nói. "Chị là loại người vay tiền không trả à?"
"Đúng." Triệu Tự Ninh bình tĩnh đáp. "Năm trăm tệ của em khi nào chị trả?"
Triệu Oánh nghiến răng: "Không trả."
"Vậy em đi đòi Dương Thư Nhan." Triệu Tự Ninh nói.
Triệu Oánh lập tức trừng to mắt: "Ê! Em mà làm vậy là chị nổi giận thật đấy!"
Triệu Tự Ninh hơi nhướng mày: "Ồ?"
"Chị còn có WeChat của Thẩm Hồi đấy." Triệu Oánh nói. "Hay là để chị giới thiệu hai người làm quen nhé?"
Triệu Tự Ninh: "......"
Trong phòng bệnh lập tức rơi vào bầu không khí kỳ lạ.
Hai chị em họ không ai chịu nhường ai, liên tục đấu khẩu, cuối cùng, Triệu Tự Ninh là người nhận thua, cô đưa một tay đẩy Triệu Oánh ra ngoài: "Đi quay phim cho đàng hoàng đi."
Triệu Oánh lập tức nở nụ cười chiến thắng, còn cố ý cảm thán đầy ẩn ý: "Bông hoa cao lãnh của chúng ta cũng có người khiến mình e dè cơ đấy. Thật không thể tin nổi!"
Triệu Tự Ninh: "......"
Đôi môi mỏng khẽ hé mở, cô chậm rãi thốt ra một chữ: "Cút."
"Hả?" Triệu Oánh bám vào khung cửa, cố tình giả vờ không nghe rõ. "En nói gì cơ? Em bảo chị đi tìm Thẩm Hồi à?"
Triệu Tự Ninh: "...... Đủ rồi đấy."
Triệu Oánh bật cười: "Ai mà ngờ được chứ, em gái của chị vậy mà cũng có ngày sa vào lưới tình."
Triệu Tự Ninh: "......"
Đến khi Triệu Oánh rời đi, Lương Thích mới quay sang nhìn Triệu Tự Ninh.
Vốn dĩ cô chỉ định quan sát sắc mặt đối phương một chút.
Ai ngờ ánh mắt vừa đặt lên người cô, Triệu Tự Ninh đã lập tức nói: "Đừng hỏi. Không biết. Sẽ không nói."
Lương Thích: "......"
À thì...
Xem ra đúng là có chuyện gì đó thật.
Hơn nữa chỉ nhìn màn đấu khẩu vừa rồi của hai người là đủ biết, giữa Triệu Oánh và Dương Thư Nhan cũng có gì đó không đơn giản.
Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lương Thích lại là —Hứa Thanh Trúc sụp phòng* rồi!
Triệu Tự Ninh chỉ tranh thủ lúc trực ban buổi chiều ghé qua nhìn cô một lát, sau đó cũng rời đi.
Trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại tiếng TV.
Sau khi chiếu xong chương trình tài liệu là đến quảng cáo.
Mấy đoạn quảng cáo dài lê thê kết thúc, bản tin thời sự buổi trưa bắt đầu phát sóng.
Lương Thích rảnh đến mức sắp mọc nấm.
Cô ngồi nhắn tin linh tinh với Lý Nhiễm và mọi người trong nhóm một lúc.
Mà lời khen của họ thì nhiều đến mức khoa trương.
Suýt nữa đã tâng bốc cô lên tận mây xanh, khiến cô chẳng còn biết đông tây nam bắc là gì nữa.
May mà cô vẫn còn giữ lại được chút lý trí.
Lương Thích thoát khỏi khung trò chuyện nhóm, lúc này mới phát hiện mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tất cả đều vừa mới được gửi đến.
【 Hứa Thanh Trúc: Chị bị thương à? Có nghiêm trọng không? 】
【 Sally: OMG, Lương Thích, cô lại làm mới nhận thức của tôi về cô rồi. 】
【 Sally: Cô từng học võ à? Kungfu! 】
【 Sally: Ngầu quá đi mất! Sau này có thể dạy tôi không? 】
【 Sally: À đúng rồi, Blanche nhờ tôi hỏi cô vết thương có nghiêm trọng không. 】
【 Sally: Nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm. 】
Bản chất nói nhiều của Sally vào lúc này được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Cho dù chỉ nhìn qua màn hình, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phấn khích của nàng lúc này.
Lương Thích đang định trả lời, vừa mới gõ được một chữ thì cuộc gọi video của Hứa Thanh Trúc đã hiện lên.
Cô vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
Trong khung hình, quả nhiên Hứa Thanh Trúc đang ngồi trong văn phòng.
Bên tay nàng đặt một cốc nước ấm, làn hơi nước mỏng manh vẫn đang bốc lên.
Nhìn qua màn hình, nàng mang theo cảm giác thanh nhã, như được phủ một lớp sương mờ, trông có phần thoát tục.
"Chị không sao chứ?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích lắc đầu: "Không sao. Chỉ là nằm viện hơi chán thôi."
"Vết thương đâu?" Hứa Thanh Trúc nói. "Cho em xem một chút."
Lương Thích chuyển camera về phía vai mình, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Em biết không? Linh lắm luôn. Người kia chém đúng ngay vị trí lá bùa bình an. Bên trong lá bùa chẳng phải có nhét thứ gì đó sao? Bác sĩ nói là vỏ kiều mạch, nên con dao không đâm vào quá sâu. Chỉ là hai anh chị không yên tâm, bắt bác sĩ băng kín mít như thế này thôi."
Hứa Thanh Trúc lặng lẽ nghe cô kể.
Mãi đến khi Lương Thích nói xong, cô mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô khịt khịt mũi, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Thanh Trúc nhàn nhạt nhìn cô qua màn hình, ánh mắt ấy không hề sắc bén, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực khó tả, ngay cả lời nói ra cũng có chút châm chọc: "Em chỉ cảm thấy nên trao cho Lương lão sư một giải thưởng vì hành động nghĩa hiệp thôi."
Lương Thích: "......"
"Chị còn đang bị thương đây này." Cô mím môi. "Có thể đừng nói kiểu đó được không?"
Hứa Thanh Trúc im lặng, một lúc sau, giọng nói vốn lạnh nhạt của nàng dịu đi vài phần: "Tối nay muốn ăn gì?"
Lương Thích: "...... Chị đến bữa trưa còn chưa ăn nữa."
Hứa Thanh Trúc lập tức nhíu mày: "Giờ này rồi mà còn chưa ăn?"
Lương Thích càng thấy tủi thân hơn: "Có ai mang cơm cho chị đâu."
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ, ngay sau đó, một nhóm người nối đuôi nhau bước vào, họ dựng bàn ăn trước giường bệnh, rồi bày thức ăn lên, món lớn món nhỏ cộng lại phải hơn chục đĩa.
Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên tin nhắn của Lương Tân Chu: 【 Không đủ ăn thì gọi thêm. 】
Lương Thích: "......"
Đợi những người mang cơm rời đi hết, cô mới cười đầy thiện chí, thương lượng với Hứa Thanh Trúc: "Buổi tối... chị nghĩ chắc phải ăn đồ thừa rồi. Em thấy được không?"
Hứa Thanh Trúc: "...... Không được."
Lương Thích còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt lại bị chương trình trên TV thu hút.
Bản tin đang đưa tin về việc cảnh sát vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em ở thành phố Đông Lăng.
Tên tội phạm bỏ trốn nhiều năm cuối cùng cũng đã sa lưới.
Đúng là một tin tức khiến người ta hả lòng hả dạ.
Sau bản tin đó, chương trình phát xen hai thông báo tìm người thân.
Thông báo đầu tiên là của một cậu bé mười bảy tuổi ở huyện Xuân Lăng đang tìm cha mẹ ruột.
Cậu bé để lộ vết bớt trên vai mình trước ống kính, hy vọng nếu cha mẹ ruột nhìn thấy thì có thể liên lạc với mình.
Thông báo thứ hai là của một cô gái hai mươi lăm tuổi ở thôn Đào Chi đang tìm cha mẹ ruột.
Nàng nói cha mẹ nuôi đều đã qua đời, người bà nội bị liệt giường nhiều năm cũng vừa mới mất không lâu, giờ đây trên đời này, nàng không còn người thân nào nữa, vì vậy, cô hy vọng có thể tìm được cha mẹ ruột của mình.
Ban đầu, Lương Thích chỉ chú ý đến vụ án buôn bán phụ nữ và trẻ em, nhưng khi nhìn thấy đoạn thông báo tìm người thân thứ hai, cô bỗng sững lại.
Người xuất hiện trong video tên là Quách Khả Lạc.
Mà gương mặt ấy...lại giống Khâu Tư Mẫn đến lạ thường.
-NOTE:
+Sụp phòng: "Ôi couple mà tôi đu có nguy cơ tan vỡ rồi a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com