Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Cái tên Gina này, Lương Thích hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng vẻ mặt của Triệu Tự Ninh lại không giống đang giả vờ.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là nguyên chủ trước đây từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lương Thích mím môi, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Sau đó thì sao?"

Triệu Tự Ninh nhướng mày, trên gương mặt lạnh nhạt kia xuất hiện thêm vài phần khó đoán: "Không có gì sau đó cả, chỉ trò chuyện vài câu thôi."

"Có liên quan đến tôi?" Lương Thích hỏi.

Triệu Tự Ninh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt: "Cậu nghĩ sao?"

Hai người cậu một câu tôi một câu, nhưng chẳng ai chịu đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác giằng co với nhau, xem ai là người để lộ sơ hở trước.

Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ không hỏi ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Nhưng Lương Thích biết, muốn moi được tin tức từ miệng người như Triệu Tự Ninh thì trước tiên phải cho cô ấy đủ thông tin.

Đặc biệt là khi chuyện này liên quan đến chính cô.

Hiện giờ, bất kỳ manh mối nào liên quan đến nguyên chủ đều vô cùng quan trọng.

Nguyên chủ không muốn chia sẻ những ký ức đau khổ ấy, mà cô cũng không thể cứ trông chờ vào việc vô tình gặp được những món đồ then chốt để kích hoạt toàn bộ ký ức. Vì vậy, bắt đầu từ thế giới thực mới là cách nhanh nhất.

Chỉ cần chuyện đó từng xảy ra, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Trong đầu Lương Thích đã trải qua một cơn sóng ngầm dữ dội. Cô đưa tay day huyệt thái dương, khẽ thở ra một hơi.

Rồi nhìn thẳng vào mắt Triệu Tự Ninh.

Khi nghỉ ngơi, Triệu Tự Ninh đeo một cặp kính không độ, che đi vài phần sắc bén thường ngày, khiến cô trông như mặt hồ phẳng lặng, dường như có thể phản chiếu mọi suy nghĩ của người đối diện.

Cô ngồi đó với dáng vẻ tao nhã, thần sắc bình thản. Khi đối diện ánh mắt của Lương Thích, cô cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay sốt ruột.

Một lúc lâu sau, Lương Thích hạ thấp giọng hỏi: "Tôi có thể tin tưởng cậu không?"

Triệu Tự Ninh không trả lời thẳng.

Cô khẽ xoay chiếc cốc sứ trong tay, nâng lên nhấp một ngụm cà phê, sau đó dùng ngón tay lau vết son còn lưu lại trên miệng cốc. Đôi môi mỏng khẽ mở: "Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi."

Lương Thích bỗng bật cười.

Cô ngả người ra sau tựa vào ghế. Đợi cười đủ rồi mới ngồi thẳng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Triệu Tự Ninh, thoải mái lên tiếng mời: "Đi thôi, bác sĩ Triệu. Lên xe rồi nói."

Ban đầu, Triệu Tự Ninh định đi xe của Lương Thích.

Nhưng vừa ra ngoài, Lương Thích đã trực tiếp nhường quyền chủ động cho cô: "Đi xe của cậu đi."

Triệu Tự Ninh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Sau khi hiểu được dụng ý của cô, Triệu Tự Ninh mỉm cười đầy ngầm hiểu: "Được."

Xe của Triệu Tự Ninh đỗ bên lề đường.

Kính xe được dán phim chống nhìn trộm, từ bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng người ở ngoài lại không thể nhìn thấy tình hình bên trong xe.

Tính riêng tư rất tốt.

Lúc này đang là giờ đông người qua lại. Hai người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng nổi bật đi cùng nhau, tỷ lệ khiến người khác ngoái đầu nhìn gần như là một trăm phần trăm.

Nhưng cả Lương Thích lẫn Triệu Tự Ninh đều phớt lờ những ánh mắt của người qua đường.

Sau khi lên xe, Lương Thích là người lên tiếng trước: "Tôi, hoặc nên nói là Lương Thích, từng tự làm hại bản thân."

Cô trực tiếp lật lá bài tẩy của mình trước mặt Triệu Tự Ninh.

Nghe vậy, Triệu Tự Ninh khẽ nhướng mày. Điều cô chú ý đầu tiên không phải chuyện tự làm hại bản thân, mà là nửa câu phía trước.

"Cậu, hoặc là Lương Thích?" Triệu Tự Ninh nhìn cô chằm chằm: "Vậy rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi tên là Lương Thích." Lương Thích nói: "Nhưng lại không phải Lương Thích ban đầu. Lần đó ở bệnh viện, tôi đúng là đã mất trí nhớ. Tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện của người kia, nhưng gần đây dần dần nhớ lại được một ít. Mà trước kia tôi vốn sống ở một thế giới khác, có một thân phận khác."

Triệu Tự Ninh nhìn cô.

Một lúc sau, cô vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cậu đã đi khám khoa tâm thần chưa?"

Lương Thích: "..." 

Cô bất lực nói: "Cậu không phải vừa bảo dùng người thì không nghi sao?"

"Nhưng tôi có lý do để nghi ngờ đây là một dạng rối loạn phân ly." Triệu Tự Ninh nói từ góc độ y học. "Có người vì áp lực cuộc sống quá lớn nên tưởng tượng ra một quá khứ hoàn toàn khác, cho rằng bản thân là một người khác."

"Tôi có thể khẳng định với cậu rằng không phải như vậy." Lương Thích nói. "Tôi không biết vì sao mình lại đến đây, trở thành một Lương Thích khác. Nhưng trong quá trình ký ức dần hồi phục, tôi phát hiện ra rất nhiều chuyện, vì thế tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Đó cũng chính là mục đích khiến Lương Thích quyết định nói hết sự thật.

Dù bình tĩnh và lý trí đến đâu, khi nghe những lời này, Triệu Tự Ninh vẫn có khoảnh khắc hoài nghi cuộc đời, cô nhìn Lương Thích: "Vậy tại sao cậu lại nói những chuyện này với tôi? Nếu bây giờ tôi gọi điện cho cơ quan nghiên cứu, cậu có thể sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm đấy."

Lương Thích mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy là thứ ít mang tính uy hiếp nhất, nhưng cũng là vũ khí sắc bén nhất của cô, cô kiên định trả lời: "Cậu sẽ không làm vậy."

Triệu Tự Ninh: "..."

Cô nhướng mày, mang theo vài phần ngông nghênh: "Làm sao cậu biết tôi sẽ không?"

Như muốn đập tan sự tự tin của Lương Thích, cô cười nhạt: "Lương Thích, đừng quên, tôi cũng lớn lên giữa những cuộc đấu đá tranh quyền đoạt lợi. Cậu nghĩ tôi quá tốt đẹp rồi."

"Không phải tôi nghĩ cậu quá tốt đẹp." Lương Thích nói. "Mà là bản thân cậu vốn đã rất tốt."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ nên nói rằng, cậu là một người quân tử."

Triệu Tự Ninh khẽ nhướng mày: "Ồ?"

"Cậu chưa bao giờ là kiểu người mù quáng lương thiện. Sau khi Bạch Vi Vi gặp nguy hiểm, cậu có thể dùng mọi cách để cứu cô ấy. Nhưng khi cô ấy không còn hiểu cậu nữa, cậu cũng quyết đoán từ bỏ người bạn này. Cậu rất lý trí." Lương Thích nói tiếp: "Có lẽ cậu cũng từng nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, nhưng cậu chưa bao giờ biến chúng thành hành động. Bởi vì cậu  là một người quân tử. Giới hạn đạo đức của cậu còn cao hơn rất nhiều người bình thường. Cho dù cậu không thích tôi, cậu cũng sẽ không làm chuyện đâm sau lưng người khác. Bởi vì khi tôi trao cho cậu sự tin tưởng của mình, trong lòng cậu cũng sẽ sinh ra một cảm giác trách nhiệm."

Bên trong xe chìm vào im lặng thật lâu.

Một lúc sau, Lương Thích mới dịu giọng cười nói: "Đó là lý do tôi tin tưởng cậu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng xem như bạn bè rồi, đúng không? Nếu ngay cả cậu, tôi cũng không thể tin, vậy tôi thật sự không biết ở nơi này còn có thể tin ai nữa."

Triệu Tự Ninh đáp: "Ăn nói linh tinh."

Lương Thích lập tức bổ sung: "Còn có Hứa Thanh Trúc nữa."

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Sau đó nhìn nhau rồi bật cười.

Đợi cười đủ rồi, Triệu Tự Ninh mới nói: "Ánh mắt nhìn người của cậu cũng khá chuẩn đấy."

Lương Thích chẳng hề khiêm tốn: "Quả thực là không tệ."

Cô bỏ học từ thời trung học, sau đó bị cuộc đời ngoài xã hội tôi luyện suốt nhiều năm, lại lăn lộn trong giới giải trí, chứng kiến đủ mọi cảnh đời.

Vì thế, ở phương diện nhìn người, cô luôn chuẩn hơn rất nhiều người cùng tuổi.

Cho nên từ khi đến đây, cô đã cảm thấy Triệu Tự Ninh là người đáng để kết giao.

Cho dù không trở thành bạn bè, cũng rất đáng được tôn trọng.

"Được rồi, quay lại chuyện chính." Triệu Tự Ninh nói. "Gina tên tiếng Trung là Trịnh Nổi Bật, là đàn chị của bác sĩ Cố. Hiện tại cô ấy đang công tác tại khoa Tâm lý Sức khỏe của Bệnh viện Nhân dân số Hai. Trước đây cô ấy luôn ở nước ngoài, chỉ mới về nước trong thời gian gần đây."

"Lúc tôi nhận được kết quả giám định của chiếc cúc áo này, vừa hay đang ăn cơm cùng cô ấy. Cô ấy vô tình nhìn thấy tên của cậu, nên mới trò chuyện với tôi vài câu."

"Bác sĩ tâm lý cũng tiết lộ tình trạng của bệnh nhân sao?" Lương Thích nhíu mày hỏi.

Triệu Tự Ninh lắc đầu: "Tất nhiên là không. Vì vậy tôi cũng không biết cậu tìm cô ấy vì chuyện gì. Điều duy nhất cô ấy nói với tôi là cậu từng là bệnh nhân của cô ấy, nhưng sau đó lại đột nhiên mất tích, không tiếp tục điều trị nữa."

Không loại trừ khả năng chỉ là người trùng tên trùng họ.

"Ừm." Triệu Tự Ninh vốn luôn làm việc cẩn thận, nên điều Lương Thích nghĩ đến, cô cũng đã nghĩ đến từ trước. "Vì thế cô ấy cho tôi xem ảnh chụp. Khi đó cậu quả thật rất... khác người."

Cô suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một từ tương đối lịch sự, không quá xúc phạm người khác.

Dù sao thì theo ký ức của Lương Thích, phong cách ăn mặc của nguyên chủ đúng là vô cùng đặc biệt.

Sau khi đến thế giới này, điều cô khó chấp nhận nhất chính là gu thẩm mỹ của nguyên chủ.

Nguyên chủ luôn thích dùng đủ loại thứ kỳ quái để tô vẽ cho bản thân.

Nhưng lúc này, cô dường như đã hiểu được phần nào.

Gu thẩm mỹ khác thường ấy thực ra là một cách để nguyên chủ tự bảo vệ mình.

Ví dụ như cô  thích những màu sắc rực rỡ, phô trương, như đang gửi đến người khác một thông điệp ngầm: Tôi không dễ bị bắt nạt.

Cô cũng thích mặc những bộ quần áo có đinh tán, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta ngại đến gần.

Nghĩ đến những suy nghĩ nông cạn trước đây của mình, Lương Thích không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

"Vậy cậu có cách liên lạc với cô ấy không?" Lương Thích hỏi. "Nếu chính người bệnh là tôi tìm đến cô ấy, hẳn là có thể lấy được toàn bộ hồ sơ khám bệnh của mình, đúng không?"

Triệu Tự Ninh không chút do dự đưa thông tin liên lạc của Gina cho cô.

Sau đó cũng không hỏi thêm điều gì.

Lương Thích lưu số điện thoại xong liền chờ Triệu Tự Ninh chất vấn.

Cô vừa tiết lộ một bí mật lớn như vậy, theo lý mà nói, Triệu Tự Ninh hẳn phải có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mới đúng.

Có lẽ bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ muốn tra hỏi cô một phen.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng không ngờ, Triệu Tự Ninh ngồi ở ghế lái, mở một trò chơi nhỏ trên điện thoại để chơi. Đó là một trò chơi mô phỏng kinh doanh đơn giản, còn cô thì từ đầu đến cuối chẳng nói thêm câu nào.

Cuối cùng vẫn là Lương Thích không nhịn được, thử hỏi: "Cậu không định hỏi ta gì sao?"

Ngón tay đang chạm lên màn hình của Triệu Tự Ninh khựng lại. "Hỏi cái gì?"

Lương Thích: "..."

"Ví dụ như tôi đến từ đâu, thế giới trước kia của tôi như thế nào, sau khi tôi đến đây thì Lương Thích ban đầu đã đi đâu, cô ấy có thể quay lại hay không... Đại loại vậy." Lương Thích nói.

Triệu Tự Ninh tắt điện thoại, tiện tay ném sang một bên, giọng điệu thản nhiên: "Không hứng thú."

Lương Thích: "?"

Triệu Tự Ninh nói: "Biết càng nhiều, tôi càng phải giúp cậu nhiều hơn."

"Ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi không quá muốn dính vào chuyện này." Triệu Tự Ninh vừa nói vừa xoay cổ tay. "Chuyện ở bệnh viện đã đủ khiến tôi bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, không còn tâm trạng hay hứng thú để quản chuyện của cậu."

Lương Thích: "..."

Đúng là Triệu Tự Ninh lý trí đến mức gần như khác thường.

Lương Thích không nhịn được tò mò hỏi: "Trong đời cậu chưa từng xảy ra chuyện gì khiến cậu mất kiểm soát sao?"

Triệu Tự Ninh: "?"

Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang Lương Thích.

Ánh mắt ấy mang theo vẻ khó hiểu, như thể hoàn toàn không thể lý giải nổi câu hỏi này.

Nhìn đến mức Lương Thích thấy chột dạ, vội vàng nói: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Triệu Tự Ninh quay mặt đi, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ: "Câu hỏi này, Hứa Thanh Trúc cũng từng hỏi tôi."

Lương Thích: "..."

"Theo một khía cạnh nào đó mà nói, hai người các cậu cũng khá xứng đôi đấy." Triệu Tự Ninh nói.

Lương Thích: "..."

Nhắc đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích lại thấy có chút ngượng ngùng.

Chính cô cũng không biết cảm giác e thẹn ấy từ đâu mà ra.

Cô đưa tay nhéo nhéo vành tai, lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Vậy khi đó cậu trả lời thế nào?"

Giọng Triệu Tự Ninh hờ hững: "Không liên quan đến cậu."

Lương Thích: "..."

Đúng là phong cách của Triệu Tự Ninh.

\\

Sau khi nói hết mọi chuyện với Triệu Tự Ninh, trong lòng Lương Thích bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đó là một cảm giác thư thái khó có thể diễn tả thành lời.

Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải sống dưới thân phận của một người khác ở thế giới này.

Có người biết rằng, cô chính là cô.

Đó là một trạng thái rất khó diễn tả bằng lời.

Vui đến mức Lương Thích muốn mời Triệu Tự Ninh ăn tối.

Kết quả, Triệu Tự Ninh nói mình còn phải trực, sau đó vô cùng nghiêm túc từ chối lời mời của cô.

Còn tiện thể bảo cô đừng cố làm thân.

"..."

Tuy vậy, Triệu Tự Ninh cũng hỏi cô một câu: "Chuyện của cậu, Hứa Thanh Trúc biết được bao nhiêu?"

"70%." Lương Thích đáp. "Giữa chúng tôi có rất nhiều thông tin được chia sẻ với nhau."

Triệu Tự Ninh im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu không sợ tôi đem chuyện này nói ra ngoài sao? Một khi đã nói bí mật cho người khác biết, dù người đó đáng tin đến đâu, vẫn luôn tồn tại khả năng bị tiết lộ."

"Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi." Lương Thích đem chính câu nói trước đó của Triệu Tự Ninh trả lại cho nàng.

Triệu Tự Ninh hơi nhíu mày, sau đó nói: "Đừng quá tự tin vào bất cứ chuyện gì."

Lương Thích biết cô đang nhắc nhở mình, liền dịu giọng đáp: "Ngay từ khoảnh khắc một bí mật được nói ra, nó đã không còn là bí mật nữa. Tôi lựa chọn nói chuyện này với cậu, tức là tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng xấu nhất, kể cả việc cậu đưa tôi vào cơ quan nghiên cứu."

"Đối sách cũng chuẩn bị xong rồi?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích mỉm cười: "Cùng lắm thì bị xem là kẻ tâm thần thôi."

Triệu Tự Ninh: "..."

Giọng nói của Lương Thích rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, khiến người khác bất giác bị cuốn theo cảm xúc của cô. "Thu hoạch và trả giá vốn luôn tỉ lệ thuận với nhau. Khi tôi lựa chọn trao chuôi dao vào tay cậu, tôi cũng phải nghĩ đến khả năng cậu sẽ dùng nó đâm vào chỗ hiểm của tôi. Nếu tôi nhìn lầm người, vậy tôi cũng sẵn sàng trả giá cho sai lầm đó."

Lương Thích muốn có được sự tin tưởng của Triệu Tự Ninh, vậy thì cô phải trả giá.

Mà cái giá ấy, rất có thể sẽ đẩy cô vào đường cùng.

Nói là tin tưởng Triệu Tự Ninh, chi bằng nói cô tin vào ánh mắt và trực giác của chính mình hơn.

Nhưng cô cũng không tự tin đến mức cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn lầm người.

Vì vậy, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng bị phản bội.

Dù khả năng đó nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Nhưng đó là cái giá cô phải trả cho lựa chọn của chính mình.

Trên đời này không có chuyện gì chỉ có mặt tốt mà không có mặt xấu.

Nếu có thể hưởng được lợi ích mà nó mang lại, thì cũng phải chấp nhận được hậu quả có thể xảy ra.

Đó chính là lý do cô quyết định đánh cược tất cả.

Cô chịu đựng được.

Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng những lời ấy lại mang đến cảm giác chấn động khó tả đối với người nghe.

Triệu Tự Ninh khựng người tại chỗ.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nhếch môi cười: ''Cậu đúng là thú vị thật.''

"Trước đây cậu là diễn viên à?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Sau đó, Triệu Tự Ninh không hỏi thêm gì về chuyện của cô nữa.

Hai người chỉ tùy ý trò chuyện đôi câu về những chuyện liên quan đến nguyên chủ.

Triệu Tự Ninh nói rằng trước đây cô ghét nguyên chủ là vì lệ khí trên người đối phương quá nặng.

Nguyên chủ luôn cảm thấy ai cũng muốn hại mình, giống như mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại vậy.

Nhưng kiểu người như thế lại thường đi làm tổn thương người khác.

Cô từng tham gia vào một số vụ bắt nạt, ỷ mạnh hiếp yếu, đời sống riêng tư cũng khá buông thả.

Còn Lương Thích thì kể cho cô nghe chuyện của Tề Kiều.

Cô cũng nói về việc mình không phải con ruột của nhà họ Lương.

Hơn nữa, quan hệ giữa cô và người nhà họ Lương hiện giờ đã trở nên căng thẳng, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải dọn khỏi biệt thự Vịnh Thiển Thủy.

Nghe xong, Triệu Tự Ninh cảm thấy đau cả đầu, cô đưa tay day nhẹ giữa mày: "Cậu mới đến đây có bao lâu đâu, vậy mà đã gây ra không ít chuyện rồi."

Lương Thích: "... Cũng tạm thôi."

"Vậy có phải cậu cũng biết con gái ruột của nhà họ Lương đang ở đâu không?" Triệu Tự Ninh hỏi trúng trọng tâm.

Lương Thích suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Có thể xem như biết."

"Định nói cho nhà họ Lương biết sao?"

"Hiện tại thì không." 

Nàng đâu có ngốc, biết rõ chuyện nào cũng bất lợi cho mình mà vẫn lao đầu vào làm chỉ vì lòng tốt dư thừa, chuyện đó cô không làm được.

Nếu sau này cô thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhà họ Lương cũng không còn gây bất kỳ ảnh hưởng hay tổn hại nào đến cô nữa, vậy việc nói cho họ biết tung tích của cô con gái ruột cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải như vậy.

Cô vẫn còn rất nhiều chuyện cần điều tra.

Dựa vào những thông tin hiện tại cô nắm được, vị thiên kim thật sự kia cũng không phải người dễ đối phó.

Một người giỏi thao túng dư luận và lòng người như vậy, tuyệt đối không dễ đối phó.

Với khả năng diễn xuất của mình, Lương Thích hoàn toàn có thể diễn một màn lấy lui làm tiến.

Dù sao hai người anh trai đối xử với cô cũng thật lòng thật dạ.

Nhưng cô không thể thuyết phục bản thân lợi dụng tình cảm chân thành của họ để diễn kịch.

Không có ý nghĩa.

Lương Thích đã suy nghĩ rất rõ ràng về những chuyện này.

Khi nói với Triệu Tự Ninh, suy nghĩ và lập luận của cô cũng vô cùng mạch lạc, Triệu Tự Ninh chỉ nói bằng giọng nặng nề: "Cậu đã nghĩ kỹ là được."

Lương Thích nhìn cô: "Sao cậu trông chán đời thế?"

Triệu Tự Ninh: "..."

Im lặng hai giây, sau đó cô u oán đáp: "Tôi thật sự không muốn biết nhiều chuyện của cậu đến thế đâu."

Lương Thích khựng lại, rồi lặng lẽ bật cười.

Đến lúc chuẩn bị tách ra, xe của Triệu Tự Ninh đã chạy được một đoạn.

Nhưng không lâu sau, chiếc xe lại lùi trở về.

Triệu Tự Ninh hạ cửa kính xuống, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi có một căn hộ ở khu ven sông. Nếu cậu cần, tôi có thể cho cậu thuê để ở tạm một thời gian."

Lương Thích: "...!"

Hai mắt cô lập tức sáng lên: "Cảm ơn bác sĩ Triệu!"

Triệu Tự Ninh nhìn cô bằng vẻ mặt không còn gì để nói, rồi lái xe rời đi.

Còn Lương Thích đứng tại chỗ, bỗng nhiên nhận ra Triệu Tự Ninh còn quân tử hơn cả những gì cô từng nghĩ.

\\

Lương Thích cũng không dám chậm trễ, sau khi tạm biệt Triệu Tự Ninh, cô lập tức liên lạc với vị bác sĩ tâm lý tên Gina.

Sau khi nhận được cuộc gọi của cô, Gina rõ ràng vô cùng kinh ngạc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn hẹn thời gian gặp mặt với Lương Thích.

Ngày nghỉ nên Gina không ở bệnh viện.

Sau khi hỏi địa chỉ, Lương Thích phát hiện hai người ở cách nhau không xa, vì vậy Gina trực tiếp bảo cô đến nhà mình.

Nhà Gina nằm ở tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp, Lương Thích đi thang máy lên tầng ba mươi hai.

Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên ra đón cô là một chú chó Phốc Sóc màu trắng.

Ban đầu, nó còn hớn hở chạy tới đón khách. Nhưng vừa nhìn thấy Lương Thích, nó lập tức cụp mặt xuống, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, rồi vẫy đuôi chạy mất dạng.

Tiếng chuông nhỏ đeo trên cổ nó leng keng vang khắp căn nhà.

Gina, người đang đứng mở cửa, nhìn thấy vẻ khó hiểu của cô liền giải thích: "Có lẽ nó vẫn còn ám ảnh về cô."

Lương Thích: "..."

Chẳng lẽ nguyên chủ còn từng ngược đãi động vật?

Gina là một người phụ nữ cao ráo, mảnh mai.

Nàng có mái tóc dài uốn xoăn màu nâu, mắt một mí, không trang điểm, làn da ngăm vàng khỏe mạnh, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu và thân thiện.

Trong nhà chỉ có mình nàng và chú chó Phốc Sóc kia.

Chú chó ngoan ngoãn nằm co mình ở một góc, yên tĩnh đến mức như không hề tồn tại.

Gina dẫn Lương Thích vào phòng làm việc.

Cách bài trí của căn phòng này rất đặc biệt.

Trước đây Lương Thích từng đóng phim về đề tài chuyên gia tư vấn tâm lý, nên cũng có chút hiểu biết về phòng tư vấn tâm lý.

Mà căn phòng này chính là một phòng tư vấn tâm lý điển hình.

Từ chiếc đồng hồ treo tường, vị trí sắp xếp ghế sofa, những chậu cây xanh bên cửa sổ, cho đến các món đồ trang trí nhỏ trên bàn làm việc.

Mọi thứ đều được bố trí rất có chủ đích.

Người hiểu nghề vừa bước vào sẽ lập tức cảm nhận được một áp lực tâm lý vô hình.

Dù cho ánh sáng trong phòng rất đầy đủ, nhìn tổng thể vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

"Ngồi đi." Gina lấy từ trong ngăn kéo ra một túi hồ sơ bằng giấy kraft. "Nghe nói cô bị mất trí nhớ?"

Lương Thích khẽ ho một tiếng: "Vẫn nhớ được một phần, nhưng tôi không nhớ cô."

"Vậy buổi trị liệu tâm lý của chúng ta có cần tiếp tục không?" Gina hỏi. "Hay là cô muốn đến bệnh viện đăng ký lại từ đầu?"

"Không cần." Lương Thích đáp. "Hiện tại tôi không có vấn đề tâm lý gì quá nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình trạng của mình trước đây thôi."

"Nếu hiện tại cô đã ổn rồi, tôi không khuyến khích cô tìm hiểu quá khứ." Gina ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bất kể bằng cách nào, cô cũng đã tự chữa lành cho chính mình. Việc tìm lại quá khứ có thể sẽ khơi dậy những ký ức đau khổ, khiến cô quay về trạng thái trước đây."

"Nhưng một người không có quá khứ thì không hoàn chỉnh." Lương Thích nói. "Tôi vẫn muốn biết."

Gina nhìn cô chằm chằm một lúc.

Sau đó nàng đưa lại hồ sơ khám bệnh cho Lương Thích.

Trong lúc Lương Thích mở túi hồ sơ, Gina thuận miệng nói: "cô trở thành bệnh nhân của ta vào năm mười tám tuổi. Tổng cộng chỉ có năm lần trị liệu, kéo dài trong hai tháng. Sau đó cô kiên quyết ngừng điều trị, rồi tôi cũng ra nước ngoài."

"Tôi có ấn tượng rất sâu về cô, điều đó liên quan đến cơ chế phòng vệ của chính cô."

Nói đến đây, Gina cũng không khỏi cảm thán: "Tôi thật sự rất tò mò, trong khoảng thời gian vừa qua rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?"

Lương Thích đang xem hồ sơ được một nửa thì ngẩng đầu lên, cô mỉm cười, là một nụ cười vô cùng dịu dàng và chân thành. "Có lẽ là vì cảm nhận được tình yêu."

"..."

Gina khựng lại một chút rồi nói: "Tình yêu quả thật là liều thuốc chữa lành mọi thứ."

Khi cầm theo hồ sơ điều trị tâm lý của nguyên chủ năm mười tám tuổi rời khỏi nhà Gina, tâm trạng của Lương Thích có phần nặng nề.

Nhưng cô vẫn mỉm cười ôn hòa, lịch sự chào tạm biệt Gina trước khi rời đi.

Gina lại nói: "Lần sau có thể đến tâm sự với tôi, kể cho tôi nghe những năm qua cô đã trải qua chuyện gì."

Lương Thích mỉm cười: "Được thôi."

Rời khỏi nhà Gina, cô bắt xe trở về.

Trên đường đi, xe chạy rất chậm.

Trong lòng cô đang chất chứa quá nhiều tâm sự, đến mức không dám lái nhanh, sợ mình phân tâm rồi xảy ra chuyện.

\\

Biệt thự Vịnh Thiển Thủy.

Hứa Thanh Trúc đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, đối với nàng, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hứa Thanh Trúc quay đầu nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lương Thích.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy vành mắt Lương Thích đỏ hoe.

Hứa Thanh Trúc tắt tivi, đặt điều khiển lên bàn trà, khóe môi nàng mang theo vài phần ý cười dịu dàng, cất giọng hỏi: "Lương lão sư, bị ai bắt nạt rồi sao?"

Lương Thích mím môi, theo phản xạ, cô vẫn đáp một câu: "Không có gì đâu."

Nhưng khi nói ra, giọng cô đã nghẹn lại.

Ngay cả âm cuối cũng khẽ run lên.

Hứa Thanh Trúc lập tức nhíu mày, đứng dậy bước về phía cô.

Trong khi đó, Lương Thích đặt túi hồ sơ xuống tủ giày ở huyền quan, rồi cúi người thay giày.

Đến lúc đứng thẳng lên, chân cô bỗng mềm nhũn, cô loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, may mà Hứa Thanh Trúc nhanh tay đỡ lấy cô, sau đó, gần như toàn bộ sức nặng cơ thể của Lương Thích đều dựa lên người nàng.

Nhìn thấy trạng thái bất thường của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc hạ thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Để chị bình tĩnh lại một chút." Lương Thích cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Không sao." Hứa Thanh Trúc nhẹ giọng dỗ dành nàng. "Từ từ thôi, không cần vội."

Hứa Thanh Trúc đỡ cô đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó, Lương Thích tự thu mình vào một góc, co ro thành một khối, đó là một tư thế mang tính phòng vệ cực kỳ rõ rệt.

Hứa Thanh Trúc rót cho cô một cốc nước mật ong rồi dịu giọng nói: "Uống một chút đi."

Lương Thích nhận lấy cốc nước, nhưng ngón tay cô run đến mức phải dùng cả hai tay mới cầm vững được.

Cô uống liền mấy ngụm, nước chảy xuống khóe môi, nhưng cô cũng chẳng buồn lau đi.

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Chị lái xe về trong tình trạng này sao?"

Lương Thích nhắm mắt lại. "Chị lái rất chậm. Em chờ chị bình tĩnh lại một chút được không?"

"Được." Hứa Thanh Trúc đặt chiếc cốc sang một bên, rồi lặng lẽ ngồi đó chờ cô ổn định cảm xúc.

Ở trước mặt Gina, Lương Thích không dám để lộ bất kỳ điều gì bất thường.

Cô sợ Gina nhìn thấu sự yếu đuối của mình.

Cũng sợ một lần nữa bị kéo vào mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân với nàng.

Trên đường lái xe về, cô lại lo mình sẽ xảy ra chuyện, nên ép bản thân phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào con đường phía trước.

Mãi đến khi về đến nhà, tinh thần luôn căng như dây đàn của cô mới thật sự thả lỏng.

Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cả người đều toát ra vẻ mong manh, yếu ớt.

Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh quan sát cô.

Sau đó, nàng chú ý đến túi hồ sơ giấy đặt bên cạnh tay Lương Thích, bèn thấp giọng hỏi: "Em có thể xem không?"

Cơ thể Lương Thích khẽ run lên, một lúc sau mới đáp bằng giọng nghèn nghẹn: "Ừ."

Hứa Thanh Trúc mở túi hồ sơ ra.

Bên trong là toàn bộ ghi chép điều trị tâm lý của Lương Thích năm mười tám tuổi.

Các câu hỏi và câu trả lời được ghi lại vô cùng chi tiết.

Hai buổi trị liệu đầu tiên không có gì quá đặc biệt.

Trước mọi câu hỏi của bác sĩ, Lương Thích đều trả lời rất ngắn gọn và thẳng thừng.

Hoặc là: "Tôi không muốn nói."

Hoặc là: "Liên quan gì đến cô?"

Phía dưới phần đánh giá của bác sĩ ghi: "Trầm cảm kèm rối loạn lưỡng cực, cơ chế tự vệ tâm lý nghiêm trọng."

Mãi đến lần trị liệu thứ ba, Lương Thích mới dần mở lòng hơn.

Nhưng những lời cô nói lại rời rạc, không đầu không cuối.

[ Tôi không có ký ức thời thơ ấu. Tôi không nhớ mình đã đến nơi này bằng cách nào, nhưng nhà tôi rất giàu. ]

[ Tôi rất thích gia đình này, nhưng mẹ tôi không thích tôi. ]

[ Không sao cả, tôi cũng không cần bà ấy thích mình. Chỉ là bà ấy luôn nói bà ấy rất yêu tôi, ai cũng nói bà ấy yêu tôi. ]

[ Tôi có tiền tiêu mãi không hết, nên tôi cũng tin rằng mẹ tôi thích tôi. ]

[ Tôi từng mắc một trận bệnh rất nặng. Nhưng trận bệnh đó xảy ra vì mẹ tôi vô tình đẩy ta xuống biển đang đóng băng. Thế nhưng mẹ tôi lại nói là do tà ma quấy phá. ]


[ Tôi muốn hủy diệt thế giới này. Nó quá đen tối. ]

[ Tôi muốn giết người, động vật cũng được. ]

[ Chỉ có máu mới có thể khiến tôi giữ được tỉnh táo. ]

[ Nhưng sau đó tôi phát hiện có lẽ không cần máu cũng được. Tôi tìm ra một cách khác. ]

[ Cách gì à? Tôi dựa vào đâu phải nói cho cô biết? ]

[ Tôi không muốn điều trị. ]

[ Tôi có bệnh gì đâu. Chẳng qua tôi thích chơi những thứ kích thích một chút thôi. ]

[ ... ]

Trong hồ sơ của lần trị liệu thứ ba, thứ tư và thứ năm, những lời cô nói đều rất hỗn loạn.

Không có trình tự, cũng không có logic rõ ràng.

Nhưng chỉ cần đọc qua cũng có thể nhận ra rằng trạng thái tinh thần của cô khi đó thực sự không bình thường.

Hứa Thanh Trúc nhanh chóng xem hết những ghi chép ấy.

Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lương Thích và hỏi: "Đây là chuyện chị từng trải qua, hay là chuyện của chị ấy?"

Cảm xúc của Lương Thích đã bình ổn hơn đôi chút.

Cô lắc đầu: "Chị  không rõ."

Dường như những ký ức còn sót lại trong cơ thể này đang không ngừng nhắc nhở cô về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Khả năng đồng cảm của cô vốn chỉ khiến cô cảm thấy đau lòng thay cho người khác.

Nhưng tuyệt đối không đến mức như hiện tại.

Từ sau khi trở về đây, tay chân cô vẫn luôn run rẩy.

Vì thế cô cảm thấy có lẽ là nguyên chủ đang ảnh hưởng đến mình.

Giống như linh hồn của cô ấy đang bất an, khiến cơ thể này cũng trở nên bất an theo.

Lương Thích cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và lý trí. "Chỉ là sau khi nhìn thấy những thứ này, chị bỗng thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không thở nổi."

Vừa dứt lời.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má cô.

Hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cô.

Dường như nguyên chủ vô cùng không muốn cô biết đến đoạn ký ức này.

Lương Thích nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, cô hé môi, còn chưa kịp nói thêm lời nào, nước mắt đã lại rơi xuống.

Hứa Thanh Trúc lập tức nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu. Không sao cả. Em ở đây."

Cơ thể Lương Thích không ngừng run rẩy, cô khẽ gọi: "Hứa Thanh Trúc..."

Giọng nói yếu ớt đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Hứa Thanh Trúc lập tức đáp lại: "Em ở đây."

Hai chân Lương Thích chậm rãi duỗi ra, cô đưa tay về phía Hứa Thanh Trúc, nhưng cánh tay vừa nâng lên giữa không trung đã run dữ dội. Cô nghẹn ngào nói: "Chị... chị khó chịu quá..."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cảm xúc của nguyên chủ đã hoàn toàn chiếm lấy quyền chủ động.

Cô mạnh mẽ đồng cảm khiến cảm xúc của nguyên chủ như có nơi trút ra, còn bản thân nàng lại không thể giữ nổi lý trí.

"Vậy thì cứ khóc đi." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, bước tới ôm chặt lấy cô. Cô ôm rất chặt, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như dỗ một đứa trẻ, vừa dịu giọng nói: "Không sao đâu, Lương Thích. Em vẫn ở đây."

Lương Thích nhắm mắt lại.

Trái tim cô như rơi xuống một hầm băng lạnh buốt.

Quá nhiều cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau, đến mức cô hoàn toàn không thể diễn tả được mình đang cảm thấy gì.

Giống như cô không còn là chính mình nữa.

Cảm xúc của cô và nguyên chủ hòa vào làm một.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau của nguyên chủ.

Đó là một sự tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.

Là cảm giác không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tương lai.

Là nỗi đau khiến người ta chỉ muốn bấu víu vào bất cứ thứ gì để chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại.

Vì thế, ngay trong khoảnh khắc ấy, cô xoay người ôm chặt lấy Hứa Thanh Trúc.

Vòng eo mảnh mai của Hứa Thanh Trúc bị cô siết chặt trong lòng.

Hai cánh tay khóa chặt.

Cả người cô gần như dán sát vào đối phương.

Dường như chỉ có như vậy, cô mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.

Hứa Thanh Trúc bị ôm đến mức gần như không thở nổi, nhưng nàng vẫn dịu giọng an ủi: "Lương Thích, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Những ngón tay thon dài khẽ khép lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

Lương Thích cảm nhận được hơi thở dịu dàng ấy.

Nhưng cô vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Sức lực của Alpha vốn rất lớn.

Vì vậy, cô dễ dàng bế Hứa Thanh Trúc lên.

Rồi đặt cô ngồi hẳn lên đùi mình.

Hai chân dài của nàng tách ra hai bên mép ghế sofa.

Mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc rơi xuống, quấn quanh những ngón tay cô.

Mái tóc của Hứa Thanh Trúc vô cùng mềm mại, trên người nàng phảng phất mang theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, như thể cả mùa xuân đều đọng lại nơi nàng.

Lương Thích vùi đầu, khẽ hít lấy mùi hương trên mái tóc ấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Cô không chỉ ngửi thấy hương hoa anh đào, mà còn cảm nhận được mùi rượu ngọt vị dâu thoang thoảng như có như không.

Cơ thể cô dường như đã dần vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí.

Đôi mắt vẫn đang rơi lệ.

Nhưng sâu trong thân thể, lại như có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh.

Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc không chịu nổi nữa, nàng ghé sát bên tai Lương Thích, thấp giọng nói: "Lương Thích, chị làm em đau rồi."

Lương Thích vùi mặt nơi cổ nàng, không kìm được mà khẽ cọ cằm và đôi môi lên làn da nơi ấy.

Giống như muốn chiếm giữ trọn vẹn hơi ấm thuộc về mùa xuân, muốn khắc sâu sự tồn tại của nó vào tận linh hồn mình.

Sau khi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nơi đó, cơ thể Hứa Thanh Trúc khẽ run lên, nàng cắn môi, thấp giọng nói: "Lương Thích, chị buông em ra trước đi."

Nhưng Lương Thích dường như không nghe thấy lời nàng nói, cô khẽ đáp: "Cho chị ôm thêm một lát nữa thôi."

Giọng nói của cô chất chứa sự yếu đuối khó tả, mong manh như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Hứa Thanh Trúc không cử động nữa.

Nàng cảm nhận được hơi nóng chỉ xuất hiện trong thời kỳ phát tình.

Dù giữa hai người vẫn cách vài lớp quần áo, nhưng họ đang ôm nhau thật chặt.

Mà cơ thể nàng cũng đang âm thầm xảy ra những biến đổi khó nhận ra.

Đôi khi, một cái ôm còn dễ khiến lòng người rung động hơn cả một nụ hôn.

Ngón tay nàng khẽ siết lấy vai Lương Thích.

Nàng cắn môi đến mức đôi môi đỏ tươi, ánh lên vẻ mềm mại mê người.

Tựa như đóa hồng kiều diễm đầu xuân còn đọng sương mai, lặng lẽ chờ người hái xuống.

Nàng không chịu nổi cảm giác khô nóng ấy, khẽ nhúc nhích người, đổi một tư thế khác.

Nhưng bàn tay đang đặt trên eo nàng cũng theo đó mà di chuyển.

Từ bên hông chậm rãi trượt xuống.

Dễ dàng luồn vào từ phía dưới vạt áo.

Đầu ngón tay mang theo hơi nóng bỏng rực, như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Cùng lúc đó, nơi cổ nàng lại cảm nhận được hơi thở ẩm nóng rõ rệt hơn.

Lương Thích giống như một ma cà rồng.

Cô áp sát nơi cổ Hứa Thanh Trúc, khẽ dùng răng cắn nhẹ lên làn da mềm mại ấy.

Không hề đau đớn.

Thế nhưng lại khiến cả người Hứa Thanh Trúc mềm nhũn.

Một cảm giác còn đáng sợ hơn cả kỳ phát tình dâng lên từ sâu trong cơ thể.

Nàng không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.

Nghe thấy tiếng rên khẽ ấy, Lương Thích như được khích lệ.

Bàn tay nóng bỏng như ngọn lửa của cô tiếp tục dịch lên trên, rất dễ dàng chạm đến nơi mềm mại kia.

Nhiệt độ ấy khiến Hứa Thanh Trúc gần như tan chảy, nhưng nàng vẫn chưa mất đi lý trí, Hứa Thanh Trúc đưa tay, cách lớp quần áo nắm lấy cổ tay Lương Thích, dịu giọng nói: "Lương Thích, bình tĩnh lại một chút."

Cơ thể Omega vốn quá dễ bị cảm xúc và bản năng tác động.

Rõ ràng nàng vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng giọng nói đã mang theo chút khàn khàn.

Chất giọng vốn thanh lãnh giờ pha thêm vài phần khô khốc, nghe như vừa muốn từ chối lại vừa như đang dung túng.

Hứa Thanh Trúc khẽ cắn môi, dùng hết chút sức lực còn sót lại, nàng lặp lại: "Chị bình tĩnh lại một chút."

Động tác của Lương Thích chợt khựng lại.

Cô vùi mặt nơi cổ Hứa Thanh Trúc, hơi thở trở nên dồn dập không ngừng.

Cô thở rất gấp.

Mỗi lần hô hấp, hơi nóng từ cô lại phả lên làn da Hứa Thanh Trúc, nóng đến mức như muốn thiêu cháy người.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy cơ thể mình dường như cũng bị châm lên một ngọn lửa.

Một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua xuất hiện trong cơ thể.

Khiến nàng như đang khao khát có được thứ gì đó.

Nhưng nàng biết, như vậy là không đúng.

Lương Thích lúc này rất khó bình tĩnh lại, cô thấp giọng cầu xin: "Có thể... để chị cắn một chút không?"

Giọng điệu ấy giống hệt một đứa trẻ đang hỏi: "Có thể cho em một viên kẹo không?"

Khiến người ta rất khó lòng từ chối.

Hứa Thanh Trúc chần chừ, nhưng cánh tay đang ôm lấy eo nàng của Lương Thích lại siết chặt thêm một lần nữa, đồng thời kéo cả người nàng ôm sát vào lòng mình.

Hai người ở quá gần nhau, gần đến mức Hứa Thanh Trúc cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định tạm thời mặc kệ Lương Thích.

Nàng tựa đầu lên vai đối phương, kéo bàn tay đang luồn vào trong vạt áo mình ra ngoài, rồi nắm chặt lấy bàn tay nóng bỏng ấy.

Giống như đã cam chịu, nàng dịu giọng nói: "Chỉ một chút thôi."

Nghe vậy, môi và răng của Lương Thích khẽ chạm lên vùng cổ nàng.

Cô không thật sự cắn, chỉ là nhẹ nhàng mân mê, rồi buông ra, sau đó lại áp sát lần nữa.

Không hề đau, chỉ mang theo cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Hứa Thanh Trúc siết chặt bàn tay nàng, cả người tựa vào nơi cổ vai của đối phương.

Chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể dùng cách tương tự để đáp lại Lương Thích.

Nhưng nàng không làm vậy.

Nàng bị động tiếp nhận tất cả những gì Lương Thích mang đến.

May mà Lương Thích cũng không có hành động tiến thêm một bước nào.

Trong phòng khách tràn ngập mùi hương tin tức tố nồng đậm, hai loại hương vị hòa quyện vào nhau, đến mức không còn phân biệt được đâu là của ai.

Lương Thích giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo.

Cô không nỡ cắn nát viên kẹo ấy, chỉ chậm rãi nhấm nháp từng chút một.

Cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan khắp cơ thể Hứa Thanh Trúc.

Nàng phải dựa vào ý chí mạnh mẽ mới có thể giữ cho mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bởi nàng sợ rằng, chỉ cần mình để lộ chút phản ứng, sẽ khiến Lương Thích càng thêm bất an và mất kiểm soát.

Lúc này, Lương Thích dường như đang phải trải qua một điều gì đó.

Một lúc sau, cảm xúc của cô cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Cô há miệng thở dốc từng hơi.

Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Thả em xuống đi."

Lương Thích không đáp lời.

Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên bùng nổ, trở tay nắm chặt lấy cổ tay Hứa Thanh Trúc, sau đó cả người đổi vị trí, cô  trực tiếp đẩy Hứa Thanh Trúc đang ngồi trên người mình ngã xuống ghế sofa.

Còn bản thân thì trong nháy mắt áp sát xuống.

Dưới sự áp chế mạnh mẽ của Alpha, Hứa Thanh Trúc gần như không thể dùng nổi sức lực.

Nàng nằm trên ghế sofa nhìn Lương Thích, đôi mắt vốn luôn dịu dàng, thường mang theo ý cười giờ đã đỏ hoe, như thể đã khóc rất lâu.

Dường như nàng đang cố gắng kìm nén thứ gì đó trong cơ thể.

Nhưng lại không thể khống chế nổi.

Tin tức tố đậm đặc không ngừng lan tỏa.

Đó là mùi hương tin tức tố của Alpha.

Mang theo hương bạch trà thanh mát nhàn nhạt.

Chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến Omega đỏ mặt nóng tai.

Mặc dù Hứa Thanh Trúc đã tiêm thuốc ức chế.

Nhưng lúc này, lượng tin tức tố Alpha quá nồng đậm đang bao trùm lấy nàng.

Vẫn đủ để khơi dậy những phản ứng bản năng trong cơ thể Omega.

Đó là một loại dục vọng mà ngay từ phương diện sinh lý đã khó lòng chống lại.

Chút lý trí còn sót lại khiến Hứa Thanh Trúc đưa chân đá Lương Thích.

Nhưng đôi chân thon dài của nàng lại bị Lương Thích dễ dàng khống chế.

Thậm chí còn bị ép tách ra.

Một cảm giác xấu hổ khó tả dâng lên trong lòng Hứa Thanh Trúc.

Nàng nhìn Lương Thích: "Chị muốn làm gì?"

Lương Thích cũng chăm chú nhìn nàng.

Đôi môi đỏ mọng, ướt át ấy khiến người ta nảy sinh một loại xúc động mãnh liệt.

Dường như chỉ cần hôn lên đó, cô sẽ có thể xoa dịu được nỗi đau đang giày vò mình.

Nhưng không thể.

Cô không thể làm như vậy.

Đầu óc Lương Thích như sắp nổ tung.

Cơn đau từ sâu trong cơ thể không ngừng lan rộng, khiến cô khao khát được ôm lấy ai đó, được chạm vào ai đó.

Khao khát làm tất cả những chuyện điên rồ để giải thoát bản thân khỏi cảm giác đau đớn ấy.

Cuối cùng, bản năng đã chiến thắng lý trí.

Mọi phòng tuyến lý trí đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Lương Thích cúi người xuống.

Một tay giữ chặt hai cổ tay của Hứa Thanh Trúc, tay còn lại kéo vạt áo ngủ của nàng lên.

"Lương Thích, chị điên rồi sao?" Hứa Thanh Trúc gọi tên cô.

Tiếng gọi ấy như một gáo nước lạnh, trong nháy mắt, lý trí của Lương Thích bị kéo trở lại, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ mờ mịt, sức lực trên tay cũng lập tức buông lỏng.

Sau đó, cả người cô ngã lăn sang một bên ghế sofa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khép mắt lại, rồi trực tiếp ngất đi.

\\

Bệnh viện.

Hứa Thanh Trúc đứng ngoài hành lang bệnh viện.

Nàng dựa người vào tường, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu tinh thần.

Triệu Tự Ninh bước tới, đưa cho nàng một hộp sữa.

Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Cảm ơn."

Triệu Tự Ninh liếc nhìn vào phòng bệnh, nơi Lương Thích vẫn đang hôn mê trên giường.

Cô mở nắp chai nước trong tay, uống một ngụm rồi hỏi: "Cậu ấy đi gặp Gani xong thì thành ra thế này sao?"

"Ừ." Hứa Thanh Trúc đáp. "Về đến nhà là đã không ổn rồi."

"Cả người cứ run mãi."

"Có lẽ là bị kích thích bởi chuyện gì đó." Triệu Tự Ninh nói. "Cậu ấy không làm em bị thương chứ?"

"Không có."

Hứa Thanh Trúc lắc đầu.

Hoàn toàn khác với trước đây.

Cho dù lúc ấy Lương Thích đã ở bên bờ vực sụp đổ, cô vẫn hỏi ý kiến của Hứa Thanh Trúc.

Cô đã hỏi: "Chị có thể cắn một chút được không?"

Triệu Tự Ninh khẽ nhíu mày. "Cậu ấy một tháng có hai lần kỳ mẫn cảm, lần này hẳn là bị kích thích quá mạnh. Trong những bản ghi chép đó viết gì vậy?"

Hứa Thanh Trúc cũng không giấu cô.

Hai người trước đó đã trao đổi thông tin với nhau.

Sau khi nghe xong, Triệu Tự Ninh hơi nhíu mày.

Cô bảo Hứa Thanh Trúc lặp lại mấy câu kia một lần nữa.

— Tôi phát hiện một cách khác.

— Vì sao phải nói cho cô biết? Tôi chỉ là thích tìm chút kích thích thôi.

Triệu Tự Ninh im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Chị có một suy đoán."

Trong lòng Hứa Thanh Trúc bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả, nhưng nàng vẫn hỏi: "Là gì?"

Triệu Tự Ninh ngừng một chút rồi đáp: "Lương Thích trước đây rất có thể mắc chứng nghiện tình dục."

Hứa Thanh Trúc tựa lưng vào tường, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ im lặng.

Triệu Tự Ninh hỏi: "Em nghĩ sao?"

Một lúc rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc khẽ nhắm mắt, thở dài: "Chắc là vậy."

Nàng cũng nhận ra điều đó.

Lương Thích trước đây dường như vô cùng mê đắm chuyện ấy.

Nếu Hứa Thanh Trúc không đáp ứng, cô nhất định sẽ tìm người khác.

Cô cần dùng cách đó để dời đi sự chú ý của bản thân.

Triệu Tự Ninh nói: "Mặc dù cậu ấy khẳng định mình đến từ một thế giới khác, nhưng chị vẫn nghiêng về khả năng cậu ấy mắc chứng đa nhân cách hơn."

Hứa Thanh Trúc đưa tay day giữa mày, giọng nói đầy mệt mỏi: "Mấy chuyện này thật sự quá phức tạp."

"Vậy nên trước mắt đừng nghĩ nữa." Triệu Tự Ninh nói. "Coi như chưa biết gì đi."

Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ cười khổ: "Đã bước vào thế giới của chị ấy rồi, sao còn có thể xem như không biết được nữa?"

Triệu Tự Ninh: "..."

Cô nhìn Hứa Thanh Trúc, đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi: "Vậy nên bây giờ em thích cậu ấy rồi sao?"

Hứa Thanh Trúc mím môi, nàng lắc đầu: "Em không biết."

Tình cảm vốn là thứ quá phức tạp.

Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, thành thật nói với Triệu Tự Ninh: "Chị ấy là một người rất có sức hút. Là kiểu người khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng chị ấy, muốn đến gần chị ấy, muốn kết bạn với chị ấy. Chị ấy chăm sóc em rất chu đáo, từng chút từng chút một len vào cuộc sống của em như nước chảy. Nhưng em không muốn thích một ai cả."

Triệu Tự Ninh cũng dựa vào tường bên cạnh nàng, lặng lẽ lắng nghe.

Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Yêu là gì chứ? Quá mệt mỏi."

Dường như Triệu Tự Ninh nhớ tới điều gì đó.

Giọng cô thoáng mang theo vài phần hoài niệm: "Chị cũng không biết."

Im lặng một lúc, cô bỗng thấp giọng hỏi: "Nếu cậu ấy thật sự là một người hoàn toàn mới, em có yêu cậu ấy không?"

Không biết cô đang hỏi Hứa Thanh Trúc, hay đang mượn Hứa Thanh Trúc để hỏi một người khác.

"Con người không thể hai lần bước xuống cùng một dòng sông." Một giọng nữ đột ngột vang lên, lạnh lùng và sắc bén cắt ngang cuộc trò chuyện.

Triệu Tự Ninh và Hứa Thanh Trúc đồng thời quay đầu nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ở cách đó không xa, Thẩm Hồi đang đứng đó.

Nàng mang đôi bốt cao màu đen, khoác áo khoác màu xám, khí chất lạnh nhạt mà nổi bật.

Thấy động tác đồng loạt của hai người, Thẩm Hồi khẽ cong môi cười, nụ cười ấy vừa châm chọc vừa bạc bẽo, nàng lên tiếng: "Xem ra tôi lại làm phiền bác sĩ Triệu hẹn hò rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit