Chương 56
Sự xuất hiện của Thẩm Hồi khiến cả hai người đều giật mình.
Hứa Thanh Trúc chưa từng gặp nàng, cũng không quen biết, nhưng nghe những lời nàng nói thì đoán được rằng quan hệ giữa nàng và Triệu Tự Ninh hẳn không hề bình thường.
Trước đây, nàng từng nghe Bạch Vi Vi kể rằng Triệu Tự Ninh có một người yêu cũ.
Nghe đâu hai người từng yêu nhau rất sâu đậm, đến mức sau khi chia tay, Triệu Tự Ninh mãi vẫn không quên được.
Có lẽ chỉ những người yêu cũ không thể chia tay trong yên lành mới nói ra được những lời như thế. Hứa Thanh Trúc liền lên tiếng giải thích: "Có lẽ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người yêu."
Thẩm Hồi khẽ nhướng mày. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của nàng đều toát lên sức cuốn hút khó tả.
Đó là vẻ cuốn hút mang theo nét lạnh lùng, nhưng lại không khiến người khác thấy bị xúc phạm hay khó chịu.
Bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng sẽ không khỏi ngẩn người trong chốc lát.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi khí chất và vẻ đẹp của nàng.
Đó không phải kiểu đẹp chỉ nhờ gương mặt hay dáng vẻ bên ngoài, mà là vẻ đẹp toát ra từ khí chất cao sang, nổi bật hơn người nhưng lại không làm ai sinh lòng ghét bỏ.
Đó là vẻ kiêu hãnh khiến người ta bất giác muốn cúi đầu trước nàng.
Trong lòng Hứa Thanh Trúc thầm ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người phụ nữ này, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút gì. Nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường: "Tôi đã có kết hôn rồi."
Nói rồi, nàng đưa tay cho đối phương nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.
Thẩm Hồi lại khẽ cong môi cười: "Nếu cô đã kết hôn, vậy tôi khuyên cô nên tránh xa người nào đó đi thì hơn."
Hứa Thanh Trúc khó hiểu: "Ý cô là sao?"
"Có người chẳng biết giữ chừng mực." Thẩm Hồi nói đầy ẩn ý. "Có thể cô chỉ nghĩ đơn giản, nhưng có vài người lại không hề đơn giản."
"Thẩm Hồi." Triệu Tự Ninh gần như nghiến răng gọi tên nàng, từng tiếng một nặng nề: "Đây là bệnh viện."
"Thì sao?" Thẩm Hồi nhướng mày, vẫn chẳng hề dè dặt. "Tôi không được nói à?"
Nàng nhìn chằm chằm Triệu Tự Ninh không rời mắt, như thể chỉ cần Triệu Tự Ninh dám phủ nhận, bàn tay nàng sẽ lập tức giáng thẳng lên mặt đối phương.
Hứa Thanh Trúc lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, sợ lửa giận giữa hai người lan sang mình.
Nàng cứ ngỡ Triệu Tự Ninh sẽ lập tức đáp trả gay gắt.
Dù sao đây cũng là nơi làm việc của Triệu Tự Ninh, là chỗ thiêng liêng không ai được phép làm loạn trong mắt cô. Bất kể ai gây chuyện ở đây cũng đều sẽ phải nhận lấy ánh nhìn lạnh như băng của cô.
Thế nhưng, Triệu Tự Ninh vốn luôn tỉnh táo và cứng rắn đến mức khác thường lại chỉ nhìn sang Thẩm Hồi từ cách đó vài mét. Ánh mắt hai người như quấn lấy nhau không dứt. Giọng cô cũng dịu xuống, chẳng còn chút sắc bén nào: "Đừng làm ầm lên nữa."
Nghe như đang dỗ dành.
Cũng giống như đang xuống nước.
Nhưng không phải kiểu xuống nước vì sợ bị đánh hay bị ép buộc.
Mà giống hệt cách những đôi yêu nhau giận dỗi rồi làm lành với nhau.
Mắt Hứa Thanh Trúc gần như muốn rơi ra ngoài. Nàng nuốt khan một cái, trong không gian yên ắng ấy, tiếng động nhỏ đó lại nghe rõ mồn một.
Thế là cả hai cùng quay sang nhìn nàng.
Tim Hứa Thanh Trúc thắt lại, nàng vội nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi vào thăm vợ tôi đây."
Nói xong, nàng lập tức bước về phía phòng bệnh.
Sau khi nàng đi vào, đoạn hành lang ấy lại chìm vào im lặng. Xa xa vẫn là những phòng bệnh khác, người ra vào bệnh viện không ngớt, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau.
Thế nhưng nơi hai người họ đứng lại như bị ngăn cách bởi một đường vô hình.
Lạc lõng giữa cả thế giới.
Thẩm Hồi đứng thẳng người, hai tay đút trong túi áo khoác.
Triệu Tự Ninh là người bước tới trước. Cô cao hơn nàng một chút. Nhìn Thẩm Hồi, giọng nói dịu hơn mọi ngày. Chất giọng vốn lạnh và trong giờ lại mang theo chút mềm mại: "Sao chị lại đến đây?"
Thẩm Hồi nhướng mày, hỏi ngược lại đầy sắc sảo: "Tôi không được đến à?"
"Được chứ." Triệu Tự Ninh cũng đút hai tay vào túi áo bác sĩ. Dáng vẻ của cô có phần nhún nhường hơn thường ngày. Cô nhẹ giọng hỏi: "Đi uống gì đó nhé?"
Thẩm Hồi khẽ cười nhạt: "Cô nghĩ tôi đến đây để ôn chuyện với cô sao?"
"Dù chị đến để làm gì đi nữa." Triệu Tự Ninh nói. "Ít nhất cũng có thời gian uống với em một ly chứ?"
"Không có."
Thẩm Hồi từ chối dứt khoát. Sau đó nàng cau mày: "Bác sĩ Triệu, cô vẫn y như ngày trước. Đi đến đâu cũng để lại nợ tình, gặp ai cũng tỏ ra quan tâm."
Triệu Tự Ninh bất lực thở dài: "Tôi đâu có. Chỉ là vì chị..."
"Vì chị cái gì?" Thẩm Hồi ngắt lời cô, cười nhạt đầy mỉa mai. "Vì tôi nên cô mới đi gieo tình khắp nơi? Hay vì từng bị tôi làm tổn thương nên đi đâu cũng kể mình đau khổ thế nào để thu hút sự chú ý của phụ nữ?"
Triệu Tự Ninh lắc đầu: "Em không có. Thẩm Hồi, chị không thể bình tĩnh nghe tôi nói hết được sao?"
"Xin lỗi." Giọng Thẩm Hồi lạnh tanh. "Cô không còn tư cách khiến tôi ngồi xuống nghe cô nói nữa."
Triệu Tự Ninh nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Ánh mắt cô nhìn Thẩm Hồi vẫn chất chứa tình cảm sâu đậm chưa hề phai nhạt. Vành mắt hơi đỏ lên. Dù Thẩm Hồi nói những lời gay gắt như vậy, cô cũng không hề nổi giận.
Thứ còn lại chỉ là cảm giác bất lực đến tận cùng.
Cô lẽ ra phải hiểu từ lâu rồi, một khi đã đánh mất lòng tin của Thẩm Hồi, mọi chuyện sẽ trở thành như hôm nay.
Triệu Tự Ninh không nhịn được, khẽ hỏi: "Có phải dạo này chị lại bỏ bữa không?"
Thẩm Hồi cau mày, lạnh lùng hỏi lại: "Có liên quan gì đến cô?"
"Chị lại gầy đi rồi." Triệu Tự Ninh chẳng bận tâm đến thái độ lạnh nhạt ấy, chỉ nhẹ giọng nói. "Đi ăn với em một bữa được không?"
"Triệu Tự Ninh, cô có nghe hiểu tôi đang nói gì không?" Thẩm Hồi nhìn cô đầy tức giận. Ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm nát người đối diện. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Tự Ninh, vẻ sắc bén ấy lại dịu đi đôi chút, nàng quay mặt sang nơi khác. "Chúng ta không còn là kiểu quan hệ có thể ngồi ăn cùng nhau nữa."
"Vậy chị muốn thế nào?" Triệu Tự Ninh hỏi.
Thẩm Hồi: "..."
Lời đến bên môi lại nghẹn lại.
Ở bệnh viện, Triệu Tự Ninh là nữ bác sĩ nổi tiếng nhất, đẹp nhất, lạnh lùng nhất, giỏi chuyên môn nhất trong những bác sĩ cùng tuổi, các bác sĩ và y tá đều gọi cô là "bông hoa lạnh lùng trên đỉnh cao".
Cũng là đóa hoa khó với tới nhất.
Vì thế, khi Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi đứng đối diện nhau trong thế giằng co giữa hành lang bệnh viện, tin tức lập tức lan khắp nơi, người này truyền tai người kia, các nhóm trò chuyện trong bệnh viện cũng bắt đầu xôn xao.
Dù có việc hay không có việc ở tầng này, ai nấy đều muốn tìm cớ ghé qua để xem chuyện gì đang xảy ra.
Còn Thẩm Hồi thì từ đầu đến cuối chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng.
Nhóm các cô y tá trẻ gần như đã náo loạn cả lên.
"Hu hu hu, vừa rồi tôi thấy hình như bác sĩ Triệu sắp khóc luôn ấy"
"Mắt chị ấy đỏ đến mức tôi thấy đau lòng thay."
"Đó là bạn gái của chị ấy à? Trông không giống lắm."
"Bác sĩ Triệu vẫn độc thân mà! Chỉ cần chị ấy còn độc thân là tôi vẫn còn hy vọng!"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Triệu như vậy đó. Nhìn vẻ mặt ấy đáng thương quá trời."
"Nếu đám thực tập sinh dưới quyền chị ấy nhìn thấy cảnh này, chắc hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc của bác sĩ Triệu sẽ sụp đổ mất."
"Trái lại tôi còn thích chị ấy hơn. Hu hu hu, giống một chú cún con bị bắt nạt vậy."
"..."
"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò người đẹp kia trông thế nào sao?"
"Tôi nhìn thấy rồi, đẹp đến mức không biết nói sao luôn!"
"Là chị hay em thế?"
"Trông giống chị hơn. Thật đó, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời."
"Khí chất ấy đúng là được vun đắp bằng tiền bạc. Bộ đồ trên người cô ấy cộng lại chắc hơn bốn mươi vạn."
"Trời đất! Người như vậy không phải kiểu tôi với tới nổi đâu!"
"..."
Càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Triệu Tự Ninh cũng chẳng buồn để ý.
Cô cố nén ý muốn đưa tay kéo Thẩm Hồi lại. Bàn tay nóng ran trong túi áo hết siết chặt rồi lại buông lỏng.
Thấy vẻ mặt Thẩm Hồi dịu đi đôi chút, cô lại nhẹ giọng nói: "Đi ăn với em một bữa được không? Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói tiếp, được chứ?"
Thẩm Hồi liếc cô một cái, không đáp lời, nàng chỉ xoay người bỏ đi.
Triệu Tự Ninh lập tức bước theo sau.
Bởi cô biết rất rõ, với Thẩm Hồi, không từ chối cũng đồng nghĩa với ngầm đồng ý.
\\
Sau khi hai người rời đi, Hứa Thanh Trúc mới bước ra khỏi phòng bệnh.
Dù lý trí bảo nàng không nên tò mò, nhưng con người vốn khó cưỡng lại lòng hiếu kỳ của mình.
Ngoài hành lang, đám y tá vẫn đang bàn tán rôm rả về chuyện nếu yêu đương, bác sĩ Triệu sẽ chiều người yêu đến mức nào.
Có người vừa ngưỡng mộ vừa đầy mong mỏi thốt lên: "Ước gì được yêu bác sĩ Triệu một lần nhỉ."
"Thôi đi." Một người khác rất biết lượng sức mình. "Tôi không xứng với bác sĩ Triệu đâu."
Mọi người: "..."
Nghe cũng có lý thật.
Lương Thích vẫn còn hôn mê, Hứa Thanh Trúc ở lại trong phòng bệnh rất lâu.
Mãi đến gần chiều tối, nàng mới rời khỏi đó.
Nàng ghé vào nhà vệ sinh.
Bước ra ngoài, nàng cúi người rửa tay, dòng nước mát chảy qua từng ngón tay, lướt qua làn da của nàng, nàng lại đang mải suy nghĩ.
Nàng nghĩ đến câu hỏi của Triệu Tự Ninh, cũng nghĩ đến câu trả lời của Thẩm Hồi.
"Nếu cậu ấy là một con người hoàn toàn mới, em còn yêu cậu ấy không?"
"Không ai có thể bước hai lần xuống cùng một dòng sông."
Cuộc đối thoại rất đỗi mang màu sắc suy ngẫm.
Khiến người ta càng nghĩ càng thấy có nhiều điều đáng để ngẫm ngợi.
Đối với Hứa Thanh Trúc, thật sự nàng không nghĩ thông được vấn đề ấy.
May mà nàng vốn không phải kiểu người thích đào sâu mãi vào những chuyện không có lời giải. Chỉ là lúc này, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu nàng.
Nàng không hoàn toàn đồng tình với câu trả lời của Thẩm Hồi.
Nhưng cũng không ép bản thân nhất định phải hiểu cho bằng được.
Nàng chỉ cảm thấy: Cứ thuận theo tự nhiên là được.
Có rất nhiều chuyện trên đời này vốn không cần phải có đáp án.
Đặc biệt là chuyện tình cảm.
Có đáp án thì sao chứ?
Trên đời này, phần lớn mọi việc đều có thể tự mình hoàn thành. Muốn xác định mục tiêu, muốn tìm đúng hướng đi, chỉ cần dựa vào bản thân là đủ.
Nhưng tình cảm thì khác.
Nó cần hai người cùng nhau vun đắp.
Không phải chỉ một người muốn là được.
Cho nên dù nàng có suy nghĩ, trăn trở đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Huống hồ, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là Minh Huy Châu Báu.
Về chuyện đó, nàng đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Đúng lúc nàng đang ngẩn người, bên tai chợt vang lên một giọng nói trong trẻo, mát lạnh: "Nước tràn rồi."
Hứa Thanh Trúc giật mình hoàn hồn, lúc này nàng mới phát hiện bồn rửa đã đầy nước đến mức tràn ra ngoài, nàng vội vàng khóa vòi nước, rồi nhấn nút thoát nước.
Dòng nước trong veo nhanh chóng chảy xuống theo miệng thoát.
Nàng khẽ nói: "Cảm ơn."
Thế nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt người vừa lên tiếng, nàng lại thoáng sững sờ.
"Là cô à?" Hứa Thanh Trúc hạ thấp giọng, trong lời nói mang theo chút ngạc nhiên khó tin.
"Ừ." Không có Triệu Tự Ninh ở đây, thái độ của Thẩm Hồi với nàng cũng không còn vẻ gay gắt hay đề phòng.
Nàng chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình thản, tự nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường: "Là tôi."
Sau khi rửa tay xong, Thẩm Hồi lấy hai tờ khăn giấy ở bên cạnh, thong thả lau khô từng ngón tay.
Tay nàng rất trắng, ngón tay thon dài, mềm mại, móng tay không quá dài, cũng không sơn sửa hay đính đá gì, nhưng vẫn đẹp một cách sạch sẽ và tinh tế.
Sau khi làm xong mọi việc, nàng nhận ra Hứa Thanh Trúc đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên, nàng cười hỏi: "Trên mặt tôi có gì à?"
"Không có." Lúc này Hứa Thanh Trúc mới hoàn hồn, khẽ bật cười, nàng thành thật khen: "Chỉ là cô quá đẹp nên tôi nhìn đến ngẩn người thôi."
"Vậy sao?" Thẩm Hồi hơi ngạc nhiên, nàng chỉ về phía tấm gương trước mặt. "Chẳng lẽ gương mặt của cô vẫn chưa đủ để nâng mức tiêu chuẩn cái đẹp của cô lên sao?"
Hứa Thanh Trúc nhất thời không biết đáp thế nào.
Hai người vốn không quen biết.
Ngoài lần gặp mặt trước đó ra thì gần như chẳng có giao tình gì.
Thế nhưng sau khi lau khô tay, Thẩm Hồi lại lấy một hộp phấn phủ đưa cho nàng.
Hứa Thanh Trúc khó hiểu: "Ý cô là sao?"
Thẩm Hồi đưa tay chạm vào một vị trí bên cổ mình. "Cô soi gương đi."
Lúc ấy Hứa Thanh Trúc mới quay người nhìn lại, nghiêng mặt sang một bên, nàng lập tức nhìn thấy ở cổ phải có một vết xanh tím rất rõ.
---Là dấu hôn.
Ánh mắt nàng lập tức trở nên bối rối.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế này.
Trong lòng không khỏi thấy ngượng ngùng.
Thẩm Hồi lại bình thản nói: "Che đi một chút là được."
Hứa Thanh Trúc mở hộp phấn ra, cố dặm thật dày lên chỗ đó.
Nhưng da nàng quá trắng.
Lớp phấn gần như không thể che kín hoàn toàn vết hằn ấy.
Hơn nữa vì quá luống cuống nên nàng dặm lệch tay, phần lớn phấn lại bám sang những vùng da xung quanh.
Thấy nàng loay hoay mãi mà không được, Thẩm Hồi không nhịn nổi nữa.
Nàng lấy hộp phấn từ tay Hứa Thanh Trúc, dùng bông phấn ấn nhẹ xuống lớp phấn, rồi gõ vài cái lên mu bàn tay để phủi bớt phần phấn thừa.
Sau đó nàng bước lại gần.
Người lạ bất ngờ tiến sát khiến Hứa Thanh Trúc hơi căng thẳng.
Nàng vốn không quen với việc người khác đến gần mình như vậy.
Đến cả hơi thở cũng khựng lại trong chốc lát.
Thẩm Hồi nhận ra sự gượng gạo của nàng, liền lập tức lùi về sau nửa bước, trở lại khoảng cách đủ để người khác cảm thấy thoải mái.
"Tôi là Omega." Thẩm Hồi nói. "Nên cô không cần lo tôi có ý gì với cô đâu."
Giọng nàng bình thản, không hề mang ý châm chọc hay khó chịu.
Hứa Thanh Trúc biết đối phương hiểu lầm, liền vội giải thích: "Tôi biết mà. Chỉ là vấn đề của riêng tôi thôi. Tôi không quen với khoảng cách quá gần giữa người với người."
"Thế còn dấu hôn trên cổ cô thì sao?" Thẩm Hồi buông một câu trêu ghẹo, rồi đưa tay giúp nàng dặm lại lớp phấn.
Loại phấn nàng dùng có độ che phủ khá tốt.
Mà tay nghề của nàng cũng không tệ.
Chẳng mấy chốc đã che được gần hết vết hằn kia.
Dĩ nhiên muốn che hoàn toàn là điều không thể.
Nhưng ít ra nếu không nhìn thật gần thì cũng khó nhận ra.
Hứa Thanh Trúc nhẹ giọng cảm ơn.
Thẩm Hồi cất hộp phấn đi, ung dung đáp: "Không có gì. Tôi vốn rất thích những cô em xinh đẹp."
Hứa Thanh Trúc thoáng cảm thấy mình vừa bị trêu chọc, ai ngờ ngay sau đó Thẩm Hồi lại nói: "Coi như là lời xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô khó xử. Tôi xin lỗi. Thật ra tôi không có ý làm tổn thương cô."
Nàng chỉ đơn thuần muốn khiến Triệu Tự Ninh khó chịu mà thôi.
Hứa Thanh Trúc trả lời: "Không sao. Nhưng tôi có thể hỏi một câu được không? Cô và bác sĩ Triệu... rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
Thẩm Hồi hơi khựng lại một chút. "Nhất thiết phải trả lời sao?"
"......"
Hứa Thanh Trúc đang định nói không cần, thì Thẩm Hồi đã tiếp lời: "Nếu nhất định phải tóm lại một câu, thì đại khái là——"
"Kẻ thù từng lên giường với nhau."
//
Lương Thích tỉnh lại vào buổi tối, bên ngoài trời đã tối, ánh đèn bệnh viện hắt vào phòng. Trước mắt nàng chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, như thể sắp vỡ tung.
Mãi một lúc lâu sau cô mới dần tỉnh táo lại.
Cảm giác giống như vừa trải qua một trận chiến, cô nằm trên giường bệnh, thở dốc nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Rồi ký ức bắt đầu rời rạc quay trở lại.
Bao gồm cả lần cô đến chỗ để làm tư vấn tâm lý.
Nói chính xác hơn, đó là nguyên chủ đã từng gặp Trịnh Phất Nhiên, từng làm kiểm tra rối loạn tâm lý, cũng từng có hồ sơ khám và kê thuốc.
Nhưng sau đó vì sao lại không tiếp tục nữa?
Trong giấc mơ, đoạn ký ức đó rất hỗn loạn, rời rạc.
Như thể có một phần "người khác" trong ký ức đang cố tình kéo nó lại, không cho cô nhìn rõ.
Còn cuộc gặp với Trịnh Phất Nhiên thì không hoàn chỉnh.
Có những chi tiết nhỏ lẻ, không quan trọng vẫn còn sót lại.
Nhưng tất cả những nội dung liên quan đến việc khiến cô phát điên... đều biến mất.
Chỉ có một điều còn lại rõ ràng nhất:
Khoảnh khắc cô ngất đi trong quá khứ.
Trong thân thể này dường như tồn tại hai ý thức đang giằng co.
Dục vọng và lý trí bị tách ra, khiến cô trở nên không còn là chính mình.
Và dường như chỉ khi ở gần Hứa Thanh Trúc, mọi thứ mới có thể dịu lại.
Tất cả những chuyện đó cô đều nhớ.
Còn nàng...
Trước đây đã từng hứa với Hứa Thanh Trúc rằng sẽ không làm tổn thương nàng.
Nhưng lời hứa đó... là của nguyên chủ.
Nhưng giống như... lại không hẳn là đã xảy ra đến mức đó.
Lương Thích ảo não gõ nhẹ lên trán mình một cái, mu bàn tay che lên trán, thở dài một hơi thật nặng.
Cô nhớ rất rõ những cảm giác kia: ngón tay chạm vào nơi mềm mại ấy, vòng eo bị ôm chặt, thậm chí cả hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Răng cắn nhẹ qua da thịt, như một thứ "quỷ đói" trong đêm không cách nào thỏa mãn.
......
"Tỉnh rồi à?" Triệu Tự Ninh đẩy cửa bước vào đầu tiên, giọng lạnh nhạt hỏi: "Có đói không?"
Lương Thích nhìn cô, theo phản xạ hỏi: "Tôi bị sao vậy?"
"Do bị kích thích, giai đoạn nhạy cảm phát tác, nên..." Triệu Tự Ninh ngừng một chút, nở một nụ cười như muốn kết liễu người khác, "cô tự nói đi?"
Lương Thích: "......"
Cô hơi tuyệt vọng hỏi: "Giờ tôi nằm ở tư thế nào thì chết cho đẹp nhất?"
"Đừng chết trong bệnh viện." Triệu Tự Ninh đáp. "Dễ bị cứu sống lắm."
"Vậy cô đừng cứu tôi nữa." Lương Thích nói.
"Không được." Triệu Tự Ninh lạnh lùng. "Vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Lương Thích: "......"
Triệu Tự Ninh kiểm tra các chỉ số của cô, rồi hỏi thản nhiên: "Cô mơ thấy gì?"
"Làm sao?"
"Lúc cô hôn mê, sóng não dao động rất mạnh." Cô giải thích, giọng vẫn đều đều. "Nói đơn giản là cô có thể đã gặp ác mộng trong thời gian đó."
Lương Thích: "......"
Cô không giấu, đem toàn bộ những ký ức trong mơ kể lại cho Triệu Tự Ninh nghe.
Mà Triệu Tự Ninh tắc hỏi cô, trước khi ngất đi lúc cô ép buộc Hứa Thanh Trúc, cảm giác của cô thế nào?
Lương Thích: "...."
Sự áy náy lan tràn trong tim cô, cô không muốn nhớ lại một chút ký ức nào.
Mỗi một lần nhớ lại đều giống như một cái tát giáng thẳng vào những lời thề thốt hứa hẹn năm xưa.
Nhưng Triệu Tự Ninh hỏi rất nghiêm túc, hơn nữa còn hy vọng cô có thể miêu tả chính xác cảm giác ngay lúc đó.
Lương Thích chần chừ vài giây rồi mới trả lời: "Còn khó chịu hơn cả lần đầu tiên tôi phát tác kỳ mẫn cảm. Khi đó chỉ là ham muốn về mặt sinh lý, nên dùng cách tự làm tổn thương bản thân là có thể đè nén được dục vọng ấy xuống. Nhưng hôm nay lại là sự áp bách kép cả về tâm lý lẫn sinh lý, đặc biệt là về tâm lý. Giống như nếu tôi không ép buộc cô ấy thì tôi sẽ chết vậy, cứ như có rất nhiều kiến đang cắn xé cơ thể mình, tôi khao khát được hòa vào làm một với cô ấy......"
Nói đến đây, Lương Thích cúi đầu thở dài, đưa đôi tay lên bụm mặt: "Xin lỗi, tôi thật đáng chết."
Cô căn bản không cách nào khống chế được cơ thể này.
Triệu Tự Ninh bình tĩnh nhìn vẻ áy náy của cô, hỏi tiếp: "Còn gì nữa không? Có cảm giác nào khác không? Rốt cuộc là ham muốn thể xác chiếm nhiều hơn, hay là cảm giác bị áp bách về tâm lý nhiều hơn?"
"Tâm lý." Lương Thích nhớ lại cảm giác lúc đó, cố gắng dùng ngôn từ để diễn tả lại một cách chân thực nhất, "Lúc ấy tôi bồn chồn, bứt rứt dữ dội lắm, chỉ khao khát được phát sinh quan hệ với người khác, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Những hình ảnh hiện lên trong đầu tôi đều vô cùng tàn bạo, đều là về chuyện giường chiếu."
Cô nói rất ẩn ý, nhưng Triệu Tự Ninh vẫn miễn cưỡng hiểu được.
Triệu Tự Ninh chỉ hỏi cô một câu: "Cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể này sao?"
Lương Thích lắc đầu: "Vẫn chưa."
May mà giá trị kia vẫn chưa tích lũy đến mức 80, nên cô vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát thân thể này.
Vì vậy, khi cảm xúc bồn chồn, bất an của nguyên chủ hòa với ký ức sợ hãi trong thân thể, cô mới có cảm giác bất lực rõ rệt như vậy.
"Vậy tôi phải nói cho cô một phỏng đoán khá tệ." Triệu Tự Ninh lên tiếng. "Thân thể này có xu hướng nghiện X."
Lương Thích khựng lại: "Ý cô là gì?"
"Là khi cảm xúc bất ổn, cơ thể sẽ có xu hướng tìm đến quan hệ tình dục để giảm căng thẳng." Triệu Tự Ninh giải thích, giọng vẫn bình tĩnh. "Theo góc nhìn tâm lý, đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn, không tìm được cách giải tỏa cảm xúc phù hợp nên dùng hành vi tình dục để thay thế."
Lương Thích: "......"
Triệu Tự Ninh nhìn cô, khóe môi khẽ cong, nụ cười mang theo chút lạnh: "Bây giờ còn tin rằng cô chắc chắn sẽ không làm tổn thương Hứa Thanh Trúc nữa không?"
Lương Thích: "......"
Cô thở dài: "Xin lỗi."
"Cô không phải người làm tổn thương tôi." Triệu Tự Ninh nói thẳng. "Xin lỗi tôi cũng vô ích. Tôi không có quyền thay người khác tha thứ cho cô."
Lương Thích: "...... Tôi không phải kiểu người cưỡng ép người khác."
Triệu Tự Ninh nhướng mày: "Vậy cô giải thích thế nào về việc cô đang nằm viện?"
Lương Thích: "......"
"...Tôi sai rồi."
Triệu Tự Ninh bị cô chọc đến bật cười, cuối cùng cũng dịu giọng lại: "Được rồi. Có đói không? Ra ngoài ăn chút gì không?"
Lương Thích ngẩng lên hỏi ngay: "Hứa Thanh Trúc đâu?"
"Ở bên ngoài đang nói điện thoại..." Triệu Tự Ninh còn chưa nói xong, ngoài cửa phòng bệnh đã vang lên giọng của Hứa Thanh Trúc: "Em ở đây."
Lương Thích cả người cứng đờ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Triệu Tự Ninh liếc qua không khí giữa hai người, rất thức thời mà nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi."
Nói xong liền bước ra khỏi phòng bệnh.
Không còn Triệu Tự Ninh ở đó, không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Lương Thích vẫn nằm trên giường, co người lại như một con chim nhỏ rụt cổ.
Hứa Thanh Trúc bước vào, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô.
Rất lâu sau, Lương Thích mới khàn giọng nói: "Xin lỗi."
Vừa tỉnh dậy, giọng cô còn khàn đặc, nghe vào có chút đáng thương.
Hứa Thanh Trúc đứng yên tại chỗ, giọng nói lạnh nhạt hòa vào màn đêm: "Xin lỗi gì?"
Lương Thích cắn môi, càng thu mình lại, lại lặp lại một lần: "Xin lỗi."
Cô không dám nhìn thẳng.
Hai mươi lăm năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như vậy.
Cái vẻ bình tĩnh, thản nhiên thường ngày của cô gần như vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ký ức tràn về.
Cô cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ tồi tệ.
Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô nhất định sẽ tự mình dừng lại ngay lập tức.
Đáng tiếc là không thể.
Hiện tại cô chỉ có thể co ro như một con chim cút, né tránh tất cả.
Giọng Hứa Thanh Trúc vẫn bình thản, không nghe ra cảm xúc: "Vì thế nên làm sao?"
"Chị không biết." Lương Thích cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Em muốn chị làm gì... cũng được."
Cô đã bày ra đủ tư thế xin lỗi.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại chỉ cười nhạt: "Cho nên xin lỗi người ta là dùng... bóng lưng à? Phép tắc của chị đâu?"
Lương Thích: "...... Phép tắc rời nhà đi bụi rồi."
Hứa Thanh Trúc khựng lại.
Một lúc sau lại nghe Lương Thích càng nhỏ giọng hơn: "Xin lỗi."
"......"
"Tai em sắp bị chị làm đau luôn rồi." Hứa Thanh Trúc nói. "Đây là lần thứ ba rồi."
Lương Thích lí nhí: "Xin lỗi."
"......"
Hứa Thanh Trúc im lặng một chút, rồi nói: "Em bắt đầu nghi ngờ chị cố ý đấy."
Lương Thích vội giải thích: "Không phải."
"Vậy chị có thể đối mặt em mà nói xin lỗi không?" Hứa Thanh Trúc nói. "Như vậy em mới có thể quyết định có tha thứ hay không."
Lương Thích: "......"
Rất lâu sau, cô mới thả lỏng thân thể một chút.
Sau đó xoay người lại.
Nhưng nửa khuôn mặt vẫn vùi vào gối, ánh mắt cúi xuống, thế nào cũng không chịu nhìn thẳng vào Hứa Thanh Trúc.
Chỉ là đúng lúc đó, Hứa Thanh Trúc lại thấy đôi mắt cô đã đỏ lên.
Trong lòng không khỏi mềm xuống một chút.
Hứa Thanh Trúc khoanh tay: "Chị áy náy đến mức đó à?"
"Ừ." Lương Thích mím môi. "Thật sự rất xin lỗi."
Nếu là do nguyên chủ để lại hậu quả, cô có thể chấp nhận.
Nhưng lúc đó là cô đang kiểm soát thân thể này.
Vậy mà vẫn suýt nữa làm tổn thương Hứa Thanh Trúc.
Nếu hệ thống "vận rủi" kia ở đây, có lẽ đã trực tiếp cộng đầy điểm cho nàng rồi.
Hứa Thanh Trúc nhất thời không biết nói gì.
Ban đầu nàng thật sự có chút tức giận.
Nhưng khi nhìn thấy biểu tình và đôi mắt kia... lại giống như người bị ép buộc không phải là cô, mà là đối phương.
Trong lòng nàng lập tức rối thành một mớ.
Nàng khẽ thở dài.
Còn chưa kịp lên tiếng, Lương Thích đã nói trước: "Nếu em muốn gì, tôi đều có thể chấp nhận. Không ở cùng nhau cũng được, tách ra sống cũng được. Dù sao chị cũng sắp dọn khỏi biệt thự rồi. Em muốn... thế nào cũng được."
Cô cố tình né đi những từ không thể nói ra, để tránh chạm vào giới hạn của thứ gì đó đang trói buộc mình.
Hệ thống kiểu AI, làm sao có thể đem tình huống thí nghiệm đến mức này?
Nhưng có những từ, đặt trong đúng ngữ cảnh, dù không nói ra hết, đối phương vẫn lập tức hiểu được ý của cô.
Vì vậy Hứa Thanh Trúc hỏi ngược lại: "Muốn ly hôn với em à?"
Lương Thích gật đầu liên tục.
Hứa Thanh Trúc khẽ "chậc" một tiếng: "Đây mới là mục đích cuối cùng của chị đúng không?"
Lương Thích: "?"
"Làm lớn chuyện như vậy, chỉ để ly hôn." Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc nói tiếp. "Muốn ly hôn thì nói sớm đi, vòng vo làm gì? Em đâu phải không phối hợp."
Lương Thích đôi mắt trừng to: "Đâu có, vì
Cô mím môi, ánh mắt chạm vào Hứa Thanh Trúc, lập tức lại yếu đi, vừa ủy khuất vừa luống cuống: "Chị chỉ sợ lại làm tổn thương em."
"Chị có hỏi ý em chưa?" Hứa Thanh Trúc đáp. "Có em đồng ý thì không tính là tổn thương."
Lương Thích lập tức ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào nàng.
Đôi mắt đỏ hoe như đang hỏi một cách vô thức: ---Thật sao?
Hứa Thanh Trúc thản nhiên nhún vai: "Hơn nữa, người ngất là chị. Với lại... không phải do thân thể chị có vấn đề sao?"
Lương Thích: "......"
Nghe thì giống như đang mắng, nhưng lại là sự thật.
Cô ủ rũ: "Nhưng tôi thật sự đã đối với cô..."
Hứa Thanh Trúc đột nhiên bật cười khẽ: "Lương lão sư, chị đang diễn đấy à?"
Lương Thích: "?"
"Không có!" Cô vội phủ nhận. "Chị thật sự đang áy náy."
"Vậy nên chị xin lỗi em cũng chẳng có thành ý gì cả." Hứa Thanh Trúc nói. "Em có lý do hoài nghi chị đang dùng kiểu lấy lui làm tiến."
Nàng "chậc" một tiếng đầy châm chọc: "Không ngờ lương lão sư vừa mới hôn mê một chút mà kỹ năng diễn xuất đã tiến bộ vượt bậc, còn có cái 'mùi' đó nữa."
Lương Thích: "......?"
"Cái mùi gì?"
"Trà xanh." Hứa Thanh Trúc bình thản nói. "Lấy lui làm tiến, miệng thì nói áy náy nhưng chẳng có hành động gì. Tự biến mình thành người đáng thương, để người khác nhìn vào tưởng cô mới là người bị ức hiếp."
"Không có." Lương Thích vội giải thích. "Rõ ràng người bị ủy khuất là em mà."
"Phải không?" Hứa Thanh Trúc nhướng mày. "Chị không nói thì em cũng quên mất đấy."
"......"
"Vậy nên chị đỏ mắt làm gì? Ủy khuất cái gì? Người đáng ủy khuất nhất còn chưa nói gì, chị lại ủy khuất trước rồi?"
Lương Thích: "......"
Cô bị nói đến mức cứng họng.
Một lúc sau mới thử phản ứng: "Em đang... an ủi ngược chị à?"
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt: "Lương lão sư, em cũng không ngốc đến vậy đâu."
Lương Thích: "......"
Cái kiểu nói chuyện vừa châm chọc vừa thản nhiên của Hứa Thanh Trúc thật sự rất...
Cô còn chưa nghĩ ra từ để miêu tả, thì đã nghe đối phương tiếp tục:
"Nhìn xem, Lương lão sư đáng thương của chúng ta. Ủy khuất muốn chết rồi, không được dỗ thì chắc phải trùm chăn khóc mất."
Lương Thích: "......"
Cô không nhịn được đáp lại: "Đúng vậy, ủy khuất."
Đồng tử của Hứa Thanh Trúc hơi co lại, như thể đang nói — cái này mà cũng dám nhận à?
Lương Thích mím môi, lần này lại không còn dáng vẻ rụt rè như trước: "Dù sao cũng phải có một người ủy khuất chứ."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Nếu Hứa lão sư không thấy ủy khuất, thì chị thay Hứa lão sư thấy ủy khuất." Lương Thích bắt chước đúng giọng điệu của nàng.
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng khẽ chống đầu lưỡi vào răng, một lát sau bật cười: "Vậy em thay em và cả phần ủy khuất của em, cảm ơn Lương lão sư nhé."
Lương Thích: "......"
"Lương lão sư bận trăm công nghìn việc mà còn phải giúp em ủy khuất." Hứa Thanh Trúc nói tiếp. "Thật đúng là vinh hạnh của em."
Lương Thích: "......"
Rõ ràng từng chữ đều là lời khen, nhưng nghe vào lại toàn là mùi châm chọc.
Trong khoản "âm dương quái khí" này, cô thua hoàn toàn.
Nhưng vẫn đứng dậy, rất nghiêm túc cúi đầu một cái: "Xin lỗi."
Hứa Thanh Trúc phẩy tay: "Được rồi, đi ăn cơm đi. Đừng làm quá như vậy nữa."
Lương "làm quá" Thích ngoan ngoãn đi theo sau ra khỏi phòng bệnh.
Vừa ra đến hành lang, Triệu Tự Ninh nhìn thấy mắt cô hơi đỏ, liền không nhịn được trêu: "Đáng thương đến mức đó à?"
Lương Thích: "......"
Vừa mới thua một vòng, giờ lại bị chọc tiếp.
Cô quay sang lườm Triệu Tự Ninh một cái, dập tắt ngay toàn bộ khí thế của đối phương.
Rồi giả vờ hung dữ nói: "Im miệng."
\\
Đối với chuyện "thân thể này có nghiện X" mà Triệu Tự Ninh nói, Lương Thích vẫn luôn để trong lòng.
Cô bắt đầu tránh tiếp xúc những tình huống có thể khiến mình bất ổn, thậm chí còn từng đi khám tâm lý.
Nhưng hiện tại ý thức vẫn là của cô, trên người lại tồn tại vài thứ khoa học không thể giải thích rõ ràng, nên các kiểm tra tâm lý cũng không cho ra kết luận gì đặc biệt.
Ít nhất, không tìm thấy đúng "căn bệnh" mà cô đang lo.
Sau đó, cô lật đi lật lại hồ sơ bệnh án lấy từ chỗ Trịnh Phất Nhiên, xem đi xem lại nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện dấu hiệu quá bất thường nào.
Chỉ có một điều chắc chắn: nguyên chủ vốn đã không ổn định về tâm lý.
Sự bất ổn đó có liên quan trực tiếp đến những gì cô từng trải qua ở Lương gia.
Phần lớn đều bắt nguồn từ Khâu Tư Mẫn.
Lương Thích vẫn nhớ rất rõ giấc mơ trước đó—cảnh cô bị đưa đi như một món đồ, còn Khâu Tư Mẫn lại lạnh lùng nói rằng "làm rất tốt".
Vậy... người trong ký ức kia rốt cuộc là ai?
Dù ký ức xuất hiện khi cô gặp Chu Di An, nhưng Lương Thích có thể chắc chắn: người đó không phải Chu Di An.
Khi đó Chu Di An vẫn còn ở nước ngoài, không thể liên quan đến giao dịch giữa Khâu Tư Mẫn và bất kỳ ai.
Có thể là một gia tộc nào đó còn cao hơn cả Lương gia.
Khâu Tư Mẫn vì lợi ích mà lừa dối, thao túng nguyên chủ, thậm chí có thể chỉ đơn giản là đem cô "tặng" cho những kẻ có sở thích bệnh hoạn.
Dù mục đích của bà không phải vì lợi ích thuần túy, mà là để phá hủy tinh thần nguyên chủ.
Và xét ở một mức độ nào đó...
Bà đã thành công.
Trong hồ sơ bệnh án còn lộ ra một chi tiết: nguyên chủ cũng không có ký ức trước năm tám tuổi.
Giống như cô vậy.
Vì thế có thể suy đoán rằng, trước năm tám tuổi, hai người từng có "trao đổi" ít nhất một lần.
Cũng có thể không chỉ một lần.
Cô từng bóng gió hỏi qua Lương Tân Chu. Ông nói rằng hiện tại cô có vài nét rất giống hồi nhỏ, nhưng sau khi trải qua vụ bắt cóc thì tính cách bắt đầu có biến đổi bất thường.
Nhưng về vụ bắt cóc đó, Lương Thích hoàn toàn không có ký ức.
Trong ký ức của nguyên chủ cũng không tồn tại đoạn đó.
Không ai có thể cho cô câu trả lời rõ ràng.
Ngay cả cái hệ thống "vô dụng" kia cũng không cung cấp được bất kỳ manh mối hữu ích nào.
Còn về phía Khâu Tư Mẫn, sau lần bà ta ngất đi trước đó, Lương Thích cũng không quay lại nhà cũ nữa.
Côvẫn tiếp tục đi làm như bình thường.
Vai đã lành rất nhanh, cô ở công ty làm việc cũng thuận lợi, giống như cá gặp nước.
Mà Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa cũng từng đến tìm cô, từ nhiều phía thăm dò thái độ của cô.
Cô chỉ đáp một câu rất chung chung: "Chuyện giữa em và mẹ không đơn giản như các anh thấy. Chi tiết thì hỏi mẹ sẽ rõ hơn."
Nhưng ai cũng hiểu, Khâu Tư Mẫn sẽ không để lộ quá nhiều thông tin.
Vì vậy Lương Thích chỉ giữ thái độ ôn hòa: "Nếu một ngày nào đó em không còn họ Lương nữa, em vẫn là em gái của hai người—nếu hai người còn nhận em."
Cô đem quyền lựa chọn trả lại cho họ.
Lương Tân Chu cũng thẳng thắn nói: "Dù thế nào, anh vẫn nhận em là em gái."
Lương Thích và hắn cụng tay. "Cảm ơn anh trai. Sau này cháu gái ra đời, em sẽ lì xì thật lớn."
"Vậy thì em phải cố mà kiếm tiền đấy."
"Chuyện đó không cần anh lo."
Quan hệ của cô với nhà cũ cũng chỉ dừng lại ở hai người anh và chị dâu. Sau đó cô còn quay lại Vân Phong Sơn một chuyến, nhưng vẫn không thu được gì.
Không chỉ Vân Ẩn đạo trưởng không có ở đó, ngay cả ông lão từng xem quẻ cho cô lần trước cũng không thấy.
Cô không nhận sự giúp đỡ của Triệu Tự Ninh, mà tự mình tìm nhà thuê trên các trang web.
Vừa tính toán tiền bạc trong tay, vừa lên kế hoạch cho cuộc sống sau này một cách rõ ràng và thực tế.
Lương Thích nhận được tháng lương đầu tiên thì thành phố Hải Chu đã hoàn toàn vào thu.
Thời tiết bắt đầu se lạnh, lá cây ven đường úa vàng, rơi đầy mặt đất.
Ngày hôm đó cũng trùng đúng thời điểm chính thức công bố poster tạo hình và dàn diễn viên của bộ phim 《Dư Quang》, đồng thời cũng là ngày dòng trang sức thu của Minh Huy Châu Báu lên kệ chính thức trên các quầy hàng và website.
Lương Thích chuyển thông báo tiền lương vào tài khoản cho Hứa Thanh Trúc: 【Hứa lão sư bận không? Mời em đi ăn cơm.】
Hứa Thanh Trúc trả lời ngay lập tức: 【Lương lão sư, lương cao ghê.】
Lương Thích: 【Cũng tạm, đủ sống qua ngày.】
Hứa Thanh Trúc: 【Hôm nay chắc chỉ rảnh buổi tối thôi.】
Lương Thích: 【Chị biết, bên em hôm nay cũng là ngày sản phẩm chủ lực lên kệ. Chị năng lực có hạn, chỉ mua một bộ ủng hộ tượng trưng, xem như cổ vũ sự nghiệp của Hứa lão sư.】
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Một lúc sau mới nhắn lại: 【Em thấy chị đang nói móc em.】
Lương Thích: 【Không có, thật lòng.】
Hứa Thanh Trúc: 【Vậy thì đừng mua, em để riêng cho chị một bộ.】
Một bộ.
Không phải một món.
Mà là cả bộ sưu tập, từng món một.
Lương Thích bị độ "hào phóng" này làm cho sững lại.
Dù sao giá trị của dòng sản phẩm này cũng không hề thấp, thuộc loại cao cấp.
Cô lập tức trả lời: 【Đừng! Em cứ bán đi, chị không thể kéo chân sau em được.】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Vậy nhớ chuyển tiền.】
Lương Thích: 【......】
Đúng là không hề khách sáo.
Tuy nhiên Lương Thích không chuyển tiền cho nàng, cô dự định khi thấy hàng thật rồi tính sau.
Hai người hẹn buổi tối cùng ăn cơm.
Buổi chiều hai giờ, tài khoản chính thức của 《Dư Quang》 công bố poster tạo hình, đồng thời gắn thẻ toàn bộ dàn diễn viên chính.
Để tránh liên lụy đến mình, Lương Thích cố ý lập một tài khoản mới.
Cô vốn hiểu khá rõ quy trình trong ngành, nên sau khi phía chính thức đăng bài, cô lập tức vào bình luận, like và chia sẻ một loạt.
Triệu Oánh cũng giúp cô kéo nhiệt, trực tiếp chia sẻ lại bài Weibo của cô .
Nhưng cùng lúc đó, một hot search bắt đầu âm thầm leo lên: # Thiên kim tập đoàn Minh Huy Châu Báu đánh người#
Nó càng ngày càng tăng hạng, đến tận buổi chiều đã vượt qua cả hot search mà đoàn phim 《Dư Quang》 đã mua, phía sau còn kèm một ký hiệu màu cam nhỏ # phí #.
Cùng lúc, một chủ đề khác cũng xuất hiện: Thiên Kim Minh Huy Châu Báu Trần Lưu Huỳnh#
Và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, vượt qua cả: #Tác phẩm mới mùa thu của Minh Huy Châu Báu thật đẹp#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com