Chap 2
Daishou có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ khi anh đang xem TV, với điếu thuốc đang hút dở trên môi. Anh mở messenger của mình và Kuroo trên laptop, suy nghĩ liệu có nên báo cho anh ta biết Kenma đang ở đâu không. 'Mình không nên dính vào chuyện này,' anh trộm nghĩ khi cửa phòng ngủ mở ra. Quay lại, anh thấy Kenma bước vào phòng khách, nhìn anh. Cậu ấy trông thật thảm hại, tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm. Nếu không phải vì chuyện tối qua, Daishou có thể đã thấy buồn cười trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhóc.
"Chúng ta không...chúng ta đã không làm gì... đúng không?"
"Không, chúng ta không làm gì cả" anh nói, nhìn Kenma thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng cậu suýt nữa đã về nhà với một người lạ đấy."
"Anh không phải người lạ sao?"
Daishou cười khúc khích, hít một hơi từ điếu thuốc. "Với cậu, tôi đoán là vậy... nhưng tôi cũng là người hùng của cậu, cậu sẽ cảm thấy tệ hại nếu quan hệ với người lạ, thậm chí cậu có thể bị bắt cóc và giết chết, tại sao cậu lại đến club một mình? Cậu tự lái xe đến đó à?" anh hỏi, hơi dịch sang để nhường chỗ cho Kenma ngồi. Anh nhìn cậu ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa, nghiêng người, tóc rối che mặt.
"Tôi đã đi xe buýt... Tôi thậm chí còn không định uống say... nhưng mọi người cứ liên tục mời tôi..."
"Cậu có thể đã bị bỏ thuốc" Daishou nhíu mày, ngày càng khó chịu với sự liều lĩnh của Kenma. "Tôi biết Kuroo đã phản bội cậu nhưng hành động thế này thì hơi quá đấy, Kozume, cậu có thể đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng việc trả thù sẽ không giúp được gì cho cậu cả... sao không nói chuyện với bạn trai cậu thay vì làm thế này."
"Anh đã nhắn tin cho Kuroo à?"
Daishou nhíu mày nhìn về phía laptop. Anh quên mất mình vẫn chưa thoát khỏi messenger. "Chưa, tôi nghĩ anh ta sẽ tìm đến tôi nếu biết cậu đang ở đây, và tôi không muốn dây vào một mớ rắc rối" anh lẩm bẩm, dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Kenma ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. "Tôi nên về nhà" cậu quyết định đứng lên. Cậu nhìn thấy một bức ảnh treo trên tường, với những dải ruy băng trang trí xung quanh. Mika. Đó là bạn gái của Daishou. Cậu mơ hồ nhớ rằng Kuroo đã từng nói về việc họ đính hôn. Cậu nhớ rằng cô ấy đã mất tích và được tìm trong một cái ao hai năm trước.
"Để tôi đưa cậu về, nhất là khi cậu mặc như thế này..." Daishou nhìn cậu từ trên xuống dưới, bộ trang phục đen bó sát, để lộ phần bụng, quần bó với một chiếc váy ngắn phía sau. Trang phục đi club điển hình. Anh đứng dậy, cầm chìa khóa và xỏ giày vào.
Họ khá im lặng suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng định hướng từ GPS vang lên. Không lâu sau, họ đã đến một khu chung cư. Daishou dừng xe, đỗ ngay ngắn trước khi mở cửa. Anh ta hít một thật hơi sâu, nhìn thẳng về phía trước. "Nếu cậu cần chỗ ở... hoặc muốn nói chuyện với ai đó... tôi có thể đến đón cậu" anh ta nói với Kenma ngồi bên cạnh. "Nói thật đấy, đừng biến mất hoặc đi đến club, chỉ cần gọi cho tôi" anh ta tiếp tục rút ra một tờ giấy và bút, viết số điện thoại di động của mình lên đó.
Kenma nhìn vào tờ giấy trước khi nhận nó. "Cảm ơn... vì mọi thứ... và đã không lợi dụng tôi" cậu nói với tông giọng nhỏ nhẹ trước khi mở cửa xe và bước ra ngoài. Khí nóng của bên ngoài chạm vào khuôn mặt cậu.
Daishou dõi theo cậu ta từ đằng xa. Anh ta muốn đảm bảo rằng Kenma đã đến cửa an toàn trước khi rời đi. Daishou đã không quay về nhà ngay lập tức. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không ngăn cản người đàn ông đã tán tỉnh Kenma và không đưa cậu ấy về chỗ của anh. Cuối cùng liệu cậu ta sẽ nằm lại dưới một con song hay một cái ao chứ. Giống như... Daishou cảm thấy nước mắt đang trào ra, anh ta quyết định không đi thắng về nhà. Anh ấy không thể để một người mà anh ấy biết có kết cục giống như vị hôn phu của anh ấy. Không được phép lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com