Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm đó càng thêm cô đơn khi Daishou ngồi trên chiếc ghế dài, đặt laptop trên đùi, ngậm điếu thuốc trên miệng. Móng tay của anh ấy sơn màu đen, hình xăm nổi lên trên ống tay áo dài. Anh ấy chưa bao giờ biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học, nhưng trở thành một thợ xỏ khuyên không phải là điều mà anh ấy nghĩ mình sẽ làm. Có lẽ anh nên tự xỏ cho mình một chiếc khuyên mới. Có thể là một cái khác trên tai anh ấy, hoặc một chiếc khuyên môi.

Daishou đứng dậy và đi vào phòng ngủ, mở chiếc tủ đựng dụng cụ dành cho việc xỏ khuyên mà anh ấy để ở nhà. Đó không phải là nơi vệ sinh nhất để bảo quản, nhưng anh ấy là người duy nhất sống ở đây và không tiếp khách trong nhà mình. Anh lấy ra một cây kim mới và một chiếc khuyên môi rồi đi vào phòng tắm. Daishou hiển nhiên đã chuẩn bị trước khi dùng kim đâm vào môi, một ít máu rỉ ra từ vết thương khi anh ấy đẩy kim xuyên qua, anh đã đặt chiếc nhẫn ra sau khi cây kim được đẩy ra và chiếc nhẫn xuyên qua nó. "Không tệ lắm" anh tự nhủ về cơn đau khi khóa chiếc nhẫn lại, lau máu và làm sạch vết thương. "Có lẽ tôi cũng nên làm bên coi lại, chắc hợp với con rắn như mình lắm nhỉ" anh cười thầm, lè lưỡi liếm chiếc khuyên.

Daishou mỉm cười, vuốt tóc trước khi rời khỏi phòng tắm. Anh nghe thấy tiếng điện thoại của mình trong phòng khách reo lên. Anh cau mày, chạy tới chỗ điện thoại. Đó là số lạ. "Xin chào" anh trả lời và nhìn vào TV, anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng nấc. "Kozume?"

"Yeah."

Giọng Kenma run rẩy và đặc nghẹt. Nó khiến anh như chết cứng tại chỗ. "Cậu đang ở đâu? Nghe như thể cậu đang vừa mới chạy vậy."

"Tôi đang ở công viên...ah...gần căn hộ của tôi.."

"Ở yên đó, đừng đi đâu cả, tôi sẽ đến đón cậu" Daishou ra lệnh, vội vàng xỏ giày vào. Đã gần nửa đêm rồi, sao Kenma lại về muộn và ở một mình thế này.

"Làm ơn đừng cúp máy."

"Tôi sẽ không, ở đó một mình vào ban đêm không an toàn đâu, Kozume."

"Kenma...gọi tôi là Kenma."

Daishou gần như lao mình xuống cầu thang, phóng thẳng tới xe của mình, không lãng phí một tí thì giờ nào cả, bánh xe kêu rít lên khi anh nhấn nút ga. "Kenma, cậu sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện khi chúng ta trở về chỗ của tôi, và tại sao cậu không ở bên ngoài căn hộ để gọi cho tôi" anh mắng Kenma khi lái xe xuống đường, cậu không hề trả lời nhưng anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu, nên anh biết cậu vẫn còn ở đó. "Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Cậu có biết điều đó sẽ khiến bao nhiêu người bị tổn thương không? Cậu không thể chỉ đi loanh quanh vào ban đêm, cậu sẽ không bao giờ biết xung quanh có ai", anh tiếp tục dừng đèn đỏ. Ngón tay cái của anh gõ một cách thiếu kiên nhẫn trên vô lăng, rồi lại tăng tốc khi nó chuyển sang màu xanh. "Cậu có biết trái tim tôi tan vỡ như thế nào khi mất Mika không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh tương tự."

"Kuroo sẽ không quan tâm."

"Tôi sẽ quan tâm!" Daishou bực tức hét vào điện thoại rồi rẽ vào bãi đậu xe của công viên. "Tôi ở đây rồi, cậu ở đâu vậy."

"Xích đu."

Daishou tắt máy, bước ra ngoài mà không ngoảnh lại. "Tôi đang đến" anh nói với cậu khi bước vào bãi cỏ, anh có thể nhìn thấy mái tóc pudding của cậu tỏa sáng dưới ánh đèn đường cạnh xích đu. Anh ta kết thúc cuộc gọi khi cậu ấy đã ở trước mặt anh. "Ít nhất thì lần này cậu cũng mặc quần áo tươm tất" anh nhận xét khi nghe thấy tiếng khịt mũi từ Kenma.

"Tôi luôn mặc quần áo tươm tất" Kenma trả lời, dụi mắt trước khi đứng dậy. Mắt anh đỏ và sưng húp. "Đưa tôi về chỗ của anh."

"Đòi hỏi" Daishou cười khúc khích khi cậu bắt đầu đi về hướng anh đến, theo sau anh.

"Nóng quá."

"Đang là mùa hè và là ban đêm."

"Nóng quá."

Daishou đảo mắt khi họ quay lại xe của anh ấy.

"Bây giờ có thể kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?" Daishou hỏi khi anh châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa và hút một hơi trước khi nhả khói.

Kenma ngập ngừng, cậu đưa mắt nhìn theo làn khói. "Đó có phải là một cái lỗ xỏ mới không? Sáng nay anh chưa có nó" cậu tránh né câu hỏi, kéo đầu gối lên ngực, tay giữ chặt đôi chân đang lạnh cóng của mình.

"Đây không phải lúc chúng ta nói chuyện của anh, nhưng đúng đấy, anh tự làm, anh là thợ xỏ đấy" anh nói với Kenma, dí đầu thuốc vào cái gạt tàn và đưa điếu thuốc trở lại môi. "Bây giờ nói đi."

Kenma nhăn mày, ánh mắt cố tình lảng tránh sang nơi khác. "Kuroo và tôi đã cãi nhau...đó là một cuộc tranh cãi tồi tệ...chúng tôi từng cãi nhau nhưng chưa bao giờ như thế, về việc chúng tôi luôn ở bên nhau, chúng tôi không bao giờ rời xa nhau, và bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là gì, chỉ để tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã có một cô gái bên cạnh, sau lưng tôi" giọng của cậu bắt đầu run rẩy khi cậu nắm chặt ngón chân hơn. "Nhiều tháng qua Kuroo luôn gặp cô ấy. Tôi yêu cầu anh ấy phải chia tay cô ấy nếu muốn giữ lại mối quan hệ này."

Daishou cảm thấy sự tức giận chảy từng mạch máu, anh ấy biết mình phải làm gì.

"Kuroo nói anh ấy sẽ không vứt bỏ cô ấy vì cô ấy đang mang thai. Tôi thật sự rất tức giận, sau cùng tôi nói chia tay anh ấy và đấm vào mặt anh ta" giọng của Kenma nghẹt đi khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt. "Làm sao anh ấy có thể phản bội tôi như thế?"

Điều đó khiến Daishou bất ngờ. Kuroo không chỉ phản bội bạn trai kiêm luôn bạn từ thời thơ ấu, mà còn có thai với một cô gái khi ngoại tình. "Quả thật là tên rác rưởi, anh sẽ làm bất cứ điều gì để quay lại với người yêu hồi cấp ba của mình, và tên đó đã kết thúc với việc phản bội em!? Anh chẳng bao giờ ưa tên khốn đó, và giờ anh đã nhớ ra lý do tại sao" Daishou nói một cách khó chịu, nhìn thấy Kenma cuộn mình lại. Anh vươn tay ra, đặt nó lên đầu Kenma. "Em có đấm trúng mặt tên đó không?"

Kenma khẽ ngước lên, đôi mắt đỏ ửng gần như khiến Daishou kinh hãi. "Trúng thẳng vào hàm" cậu lẩm bẩm, với một mái tóc rối bời.

"Rất tốt!" Daishou mỉm cười khi điện thoại của Kenma reo. Khuôn mặt của anh nhăn nhó khi cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và thấy người gọi. "Đừng trả lời, Kuroo không xứng đáng với em. Không có lời xin lỗi nào được chấp nhận với tất cả những gì tên đó đã làm" anh nói, nhìn theo ngón tay của Kenma nhấn nút kết thúc.

"Anh ấy đã đi cùng tôi suốt cuộc đời này... tôi không thể chỉ bỏ anh ấy đi như vậy... tôi không biết phải làm gì nếu không có anh ấy..." Kenma nhăn mày, với một trái tim tan vỡ, nhận ra cậu ấy đã phụ thuộc vào Kuroo như thế nào.

"Em có thể và em sẽ làm được, đây chỉ là kết thúc của một chương trong cuộc đời em,... và em chắc chắn không chỉ có một mình" Daishou chậm rãi nói với một ánh nhìn thẳng vào Kenma.

"Em muốn bắt đầu một chương mới của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com