Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Anh không nghĩ rằng bắt đầu chương mới của em lại là nằm trên giường xỏ khuyên trong tiệm của anh..." Daishou nói khi thấy Kenma quyết tâm theo anh đi làm. "Em muốn xỏ khuyên gì?" anh hỏi khi chuẩn bị dụng cụ.

"Lưỡi" Kenma chỉ nói ngắn gọn khiến người thợ xỏ khuyên quay lại nhìn cậu. "Em thậm chí còn chưa xỏ khuyên tai đúng không?" người thợ xỏ khuyên hỏi khi anh lấy kim và khuyên lưỡi, đi về phía cậu. "Không, nhưng Kuroo không thích xỏ khuyên lưỡi và không muốn em có một cái."

Daishou cười khẩy. "Tên đó không biết rằng khuyên lưỡi làm cho việc khẩu giao trở nên tuyệt vời hơn sao... thật đáng tiếc" anh cười khúc khích trước khi hướng dẫn Kenma thè lưỡi ra. Anh đặt một chấm xanh nơi sẽ xỏ khuyên và chuẩn bị kim. "Hít vào" anh bảo Kenma trước khi đưa kim xuyên qua lưỡi. "Gần xong rồi" anh nhỏ nhẹ trấn an khi anh thay kim bằng khuyên lưỡi và vặn viên bi vào nó. "Không quá tệ đúng không?" anh cười khi nhìn Kenma thè lưỡi ra nhìn vào chiếc gương phía sau anh.

"Không đau như em nghĩ" cậu nói với giọng hơi ngọng, chưa quen với một chiếc khuyên lưỡi trong miệng. "Em hy vọng một ngày nào đó có thể dùng nó với ai đó" ánh mắt cậu lướt qua nhìn Daishou.

"Em đang cố tán tỉnh anh đấy à Kitty? Em không biết rằng em không nên đùa với rắn sao?" Daishou cười khẩy, khoanh tay trước ngực khi anh tựa vào quầy.

"Mmm.." Kenma lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ, rồi lại nhìn về phía người kia. "Còn tùy, anh là rắn độc hay không độc?"

"Rắn độc."

Kenma cười nhẹ nhàng, lắc đầu. "Vậy thì em sẽ chấp nhận rủi ro, vào một lúc nào đó" anh cau mày, cảm thấy sai khi cậu tán tỉnh ai đó mà không phải là Kuroo.

Daishou gật gù khi cửa trước được mở ra. "Cứ từ từ, em vừa trải qua một cuộc chia tay tồi tệ" anh vừa nói, vừa làm động tác "lại đây" bằng ngón tay, rồi đi ra đón khách.

Kenma bước đến, ngồi trên chiếc ghế còn trống. Cậu quan sát Daishou nói chuyện với khách, thảo luận về lịch xỏ khuyên trước khi đi vào phía sau nơi họ vừa ở. Cậu lắng nghe anh ấy giải thích những gì sẽ xảy ra trước khi nghe thấy một tiếng hét và biết rằng chiếc khuyên đã được xỏ. Cậu vô thức chơi với chiếc khuyên lưỡi của mình, phớt lờ nỗi đau. Cậu tự hỏi Kuroo đang làm gì bây giờ. Nếu anh ấy đang ở với cô gái đó, liệu anh ấy có đi khám thai với cô ta không? Anh ấy có mua những món đồ cần thiết không?

"Cảm ơn vì đã tin tưởng lựa chọn tôi" Daishou vẫy tay chào khách, nhìn khách rời đi khi anh quay lại phía trước. Anh quay sự chú ý lại cậu nhóc đang ngồi trên những chiếc ghế. "Chúng ta cần quay lại chỗ cũ của em để lấy đồ, chắc chắn em không muốn bỏ lại đồ của mình ở đó" anh thở dài, biết rằng sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với Kuroo.

"Em sẽ nhắn tin cho Akaashi, cậu ấy biết... hầu hết tất cả.." Kenma nói với anh, nhìn anh trầm ngâm trước khi quay lại tin nhắn trên điện thoại. "Cậu ấy sẽ đón em ở đây, rồi đưa em về căn hộ của anh."

"Nghe ok đấy" Daishou nói khi quay lại bàn làm việc, bận rộn với một số giấy tờ.

Họ tiếp tục trò chuyện để giết thời gian, rồi Daishou tiếp đón khách hàng khi cần, sau đó quay lại và kể cho Kenma nghe những gì đã xảy ra và phản ứng của khách hàng. Một giờ nữa trôi qua và Akaashi đã đến đón Kenma. Anh không nói gì nhiều với cựu chuyền hai của Fukurodani, chỉ một nụ cười và vẫy tay khi họ rời đi, để lại anh một mình trong cửa hàng cho đến khi nghệ sĩ xăm hình đến và cho phép anh ra về.

Kenma về đến chỗ ở mới của mình khi trời đã gần tối. Họ đi xuống từ xe của Akaashi, di chuyển tất cả đồ đạc của cậu vào trong góc phòng. Daishou cảm ơn Akaashi vì đã giúp đỡ trước khi đóng cửa căn hộ, nhận thấy rằng Kenma đã lấy chiếc PS5 ra và chìm đắm vào trò chơi. 'Dễ thương,' Daishou nghĩ trước khi bước vào bếp, chuẩn bị một bữa cơm nhanh với xúc xích và trứng.

"Ăn đi nào, em cần ăn, anh không thấy em ăn gì khi ở cửa hàng" Daishou càu nhàu mang hai bát cơm cùng với hai đôi đũa và hai chiếc thì thìa vào phòng khách, đặt chúng lên bàn. Anh nghe thấy Kenma lẩm bẩm. "Thôi nào, Kitty, em phải ăn chứ."

"Để anh có thể ăn em đúng không?" Kenma khẽ cười khi đặt trò chơi xuống, cố ý phớt lờ tiếng cười của Daishou, kéo bát cơm về phía mình.

"Em có muốn anh "ăn" em không?" Daishou thì thầm, thích thú với biểu cảm đột nhiên ngượng ngùng của người kia, Kenma bỗng dưng cúi đầu để tóc che khuôn mặt khi ăn. "Anh chỉ đùa với em thôi, nhưng... với phản ứng đó..." anh cười khi thấy tóc của Kenma lắc lư qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com