˚⋆౨ৎ˚⋅₊˚ ⋅
Woonhak thực sự đã nghĩ như vậy. Em thực sự nghĩ là chủ đề này sẽ kết thúc và họ sẽ tiếp tục bỏ qua nó như họ nên làm, bởi vì nó cũng chẳng nghiêm trọng hay quá sâu sắc? Không, đó chỉ là suy nghĩ của Woonhak, dường như Jaehyun không có suy nghĩ như vậy. Tóm lại là Woonhak quá ngây thơ.
Sau đó mấy ngày, họ có một buổi fansign. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, mọi người giao lưu với người hâm mộ như mọi khi, tạo dáng trước ống kính, trả lời câu hỏi, ký tên lên album và thực hiện những yêu cầu của fan. Nhưng sau đấy, một người hâm mộ đã yêu cầu Jaehyun hôn gió. Thường thì Jaehyun, ông hoàng của fanservice, sẽ không do dự và thậm chí còn tiến xa hơn như hôn tay họ, và còn hơn thế nữa. Nhưng có vẻ không phải hôm nay.
"Không được rồi, mình xin lỗi. Mình không thể đâu ~ Woonhakie sẽ ghen đó." những người hâm mộ bắt đầu đồng loạt hét lên, camera cũng bắt đầu chuyển động. "Dù vậy thì, cậu có thể xin phép em ấy mà."
"cái —gì—vậy hyung"- Woonhak thấy như năng lượng bị hút ra khỏi tâm trí của bản thân khi em đang dần trở thành một mớ hỗn độn khó kiểm soát, má em nóng bừng lên. Em rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh để trả lời, "Mọi người, kệ ảnh đi. Ảnh ảo tưởng đó."
Như đã nói từ trước, thì Jaehyun chính là ông hoàng fanservice. Anh tiến lại gần chỗ của Woonhak cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người, chu môi, và lần nữa, cố gắng hôn Woonhak. Woonhak vốn đã quen với việc này, thành công né tránh chúng và thể hiện ánh mắt khinh bỉ trước máy quay.
Trong đám đông, một trong những người hâm mộ với mái tóc dài cùng cặp kính, cầm theo máy ảnh lớn của cô ấy, trái ngược với dáng người nhỏ bé đột nhiên hỏi em "Liệu tụi mình có thể nhận được nụ hôn gió từ Jaehyun không, Woonhak ơi~?"
Woonhak trả lời trong sự bức xúc "Tất nhiên là có thể rồi!" dù rằng, ngay cả trong giọng nói của em ấy ai cũng có thể cảm nhận nỗi bối rối vì điều này.
Sau đó, em quay sang Jaehyun, người vẫn đứng im ở vị trí riêng của mình và cố gắng hạ thấp giọng, "Làm ơn đi hyung, anh đâu phải thuộc về riêng em."
"Anh không phiền đâu."
"Tất nhiên là anh sẽ không. Anh là chính anh, vậy nên hãy dừng việc này lại đi."
Jaehyun nheo mắt nhìn Woonhak, sau đó lùi lại một bước và nhún vai, "Được thôi."
Ơn chúa. Khi Jaehyun cuối cùng cũng gửi những nụ hôn gió cho người hâm mộ và cư xử bình thường trở lại, Woonhak mới thở phào nhẹ nhõm. Em vừa chuẩn bị lấy một món đồ chơi và tạo dáng trước camera thì Jaehyun tiến lại gần Sungho, và tán tỉnh anh ấy. Đây không phải là cảnh tượng mà Woonhak chưa từng thấy, nên em thực sự không biết tại sao nó lại khiến em phải dừng lại và đứng nhìn từ xa. Jaehyun có nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt như thường lệ, nhưng khi anh ấy chu môi và giả vờ hôn Sungho, Woonhak cảm thấy ngực mình như nhói hẳn lên. Nụ cười của em biến mất khỏi khuôn mặt.
Ai bảo anh sẽ cố gắng hôn người khác chứ? Có mà nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com