𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩
Mọi thứ đã quay trở lại bình thường và Jaehyun đã không trêu chọc cậu về câu hỏi phỏng vấn chết tiệt đó nữa, nên Woonhak đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Em đáng lẽ phải thấy mừng, nhưng sự thật lại khác xa. Vì Jaehyun đã luôn đúng.
Woonhak có chút ghen tị, em chỉ muốn độc chiếm những nụ hôn của Jaehyun. Thất vọng thật sự. Em khao khát những lời tán tỉnh cùng những nụ hôn chỉ dành cho mỗi mình em, đó là lý do em trả lời câu hỏi như vậy. Dẫu cho em có làm vậy với những người khác, hay với bạn bè, thì điều đó vốn chẳng có ý nghĩa sâu xa, nhưng em đã thật lòng khi nói Jaehyun là người của mình. Em có quá khờ khi ghen tuông vì điều này không? Bọn họ vốn đã thân thiết như người một nhà, hà cớ gì em lại cảm thấy thế này? Tại sao gương mặt Jaehyun cứ luôn hiện lên trong tâm trí em mỗi khi em đặt bút viết những lời nhạc tình vậy?
Nhưng tại sao em lại nghĩ đến cảm giác khi môi của Jaehyun thật sự đặt lên môi mình sẽ như thế nào? Câu trả lời quá dễ dàng và Woonhak không hề ngốc tới mức độ đó.
Và đấy là lý do vì sao em ngỏ lời mời Leehan đến phòng khi muốn tâm sự vấn đề này với ai đó, và cuối cùng, khi em thú nhận tình cảm của mình, em cảm thấy như đã trút đi một gánh nặng rất lớn trên vai. Mặc dù việc chia sẻ điều này với thành viên khác có xấu hổ đi chăng nữa, thì việc nói ra những điều này chắc chắn đã phần nào xác nhận cảm xúc của cậu nhóc.
Em đã thích Jaehyun.
Em cảm thấy rằng bản thân như là một thằng hề vì không nhận ra nó sớm hơn, nhưng–
"Em không phải là hề đâu." Leehan ngắt lời cậu và Woonhak bị sốc.
"Anh có thể đọc được suy nghĩ à?"
"Không đâu, đồ ngốc, em vừa nói đấy."
"À."
Vì đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Leehan đã cân nhắc xem mình cần nói gì trong giây lát. Cậu không muốn nói điều gì sai và muốn cho em những lời khuyên thích hợp. "Anh biết nói thì dễ hơn làm, nhưng thành thật thì, em nên dùng hành động. Nói với anh ấy về cảm xúc của em. Điều tệ nhất có thể xảy ra là anh ấy từ chối em, nhưng cả hai đều trưởng thành hết rồi nên sẽ vượt qua được thôi à."
Woonhak cắn móng tay, suy nghĩ. "Nhưng sẽ rất khó xử nếu anh ấy từ chối em. Tụi em không phải những người bình thường mà. Tụi em đều là thần tượng, và hầu hết thời gian thì hai đứa em luôn làm việc cùng nhau."
"Đúng vậy, nhưng nếu em hối hận vì đã không nói với anh ấy thì sao? Tệ hơn hẳn mà đúng không? Tại vì anh thật sự không nghĩ tình cảm của em là đơn phương đâu", Leehan mỉm cười nói. Woonhak sặc nước bọt, mắt cậu nhóc gần như muốn rớt ra khỏi đầu. "Ý anh là gì?!"
Leehan là người biết lắng nghe và không hay nói nhiều. Nên cậu gọn ghẽ trả lời rằng, "Em đã bao giờ để ý cách anh ấy nhìn em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com