chương 15
Khi Han Wangho lái xe chở Son Siwoo và Jeong Jihoon về Seoul, Jeong Jihoon đã ngủ thiếp đi trên ghế sau, tựa đầu vào vai Son Siwoo.
Từ trưa hôm qua đến chiều hôm nay khi gặp các anh, Jeong Jihoon chưa chợp mắt. Dù bị Han Wangho đánh một cú vào ngực vẫn còn đau, nhưng khi gặp được các anh, tâm trạng căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, và ngay khi lên xe, cậu đã dựa vào Son Siwoo mà ngủ.
Jeong Jihoon mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cậu vẫn nằm trên giường ở nhà với Choi Hyunjoon, bị tiếng rung của điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức. Choi Hyunjoon cẩn thận, sợ đánh thức cậu, rời khỏi vòng tay cậu để tắt báo thức. Jihoon mơ màng mở mắt, đưa tay ôm lấy eo của Choi Hyunjoon.
"Jihoon, còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút nữa đi." Choi Hyunjoon vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
"...Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Ngủ thêm một chút nữa đi......"
"Em vẫn phải đi làm đấy, không phải trưa nay em sẽ có lịch trình sao? Hôm nay còn phải làm việc đến muộn. Em cứ ngủ thêm đi, anh dậy trước đây."
Jihoon nghe thấy tiếng cười nhẹ của Choi Hyunjoon và cảm nhận được sự nhẹ nhàng khi Choi Hyunjoon vuốt tóc rối của mình. Không hiểu sao, Jeong Jihoon cảm thấy không muốn để Choi Hyunjoon rời khỏi giường.
"...Nhờ Dongbin hyung hủy công việc giúp em, hôm nay chúng ta cùng ngủ nướng nhé."
Cậu kéo Choi Hyunjoon về gần ngực mình, ôm lấy Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng không phản kháng, chỉ vòng tay ôm lại cậu.
Jeong Jihoon cảm nhận được đôi tay của Choi Hyunjoon ôm mình, cảm thấy an tâm, và cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, từ từ nhắm mắt lại.
"...Nhưng, anh có việc phải làm." Tiếng nói ấm áp của Choi Hyunjoon phát ra từ ngực cậu.
Việc phải làm? Việc gì?
"Ngủ thêm một chút nữa đi, sau đó em sẽ đi cùng anh..."
"Em cứ ngủ đi, anh phải đi rồi."
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon đang cố gắng thoát khỏi vòng tay mình.
Đừng đi.
Jeong Jihoon muốn nói như vậy, vì cảm giác Choi Hyunjoon rời khỏi sẽ không quay lại nữa. Cậu muốn ngăn cản nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, muốn mở mắt ra, muốn nắm chặt người trước mặt, nhưng mắt cậu không thể mở, tay cũng không còn sức, thậm chí không thể nói.
Cảm giác ấm áp trong vòng tay đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo trống rỗng.
"Jihoon! Dậy đi."
Son Siwoo gọi Jeong Jihoon dậy. Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, cậu đang nắm chặt tay Son Siwoo, và Son Siwoo thì đang đau đớn vỗ mặt mình.
"Buông tay anh ra trước đi, đau quá, em mạnh tay quá đấy!"
Son Siwoo giật tay mình ra với vẻ mặt đau đớn. Jeong Jihoon chỉ nhìn anh với vẻ bối rối. Nhận thấy Jeong Jihoon đang không tỉnh táo, Son Siwoo vẫy tay trước mặt cậu để cố gắng kéo Jihoon trở lại hiện tại.
"Em ổn chứ? Có phải đã gặp ác mộng không?"
"— Gặp phải chuyện như vậy, thì đúng là nên gặp ác mộng."
Nghe Son Siwoo hỏi han, Han Wangho đang lái xe cũng phản ứng một cách không vui.
Han Wangho, người thường mềm mỏng, đột nhiên tỏ ra gay gắt và còn vừa mới đánh mình một cái. Jeong Jihoon, người cuối cùng cũng phục hồi sự chú ý, nhìn Son Siwoo bên cạnh với vẻ bối rối. Son Siwoo thở dài.
Jeong Jihoon không biết gì về những gì đã xảy ra. Cậu đã khóc liên tục trên tàu, nên các anh trai chỉ bận rộn an ủi cậu. Sau khi lên xe, Jihoon lập tức ngủ thiếp đi và chưa có cơ hội hỏi về những sự kiện xảy ra trong những ngày qua.
"— Em không biết chuyện gì đã xảy ra phải không? Nói đơn giản thì, đính ước của em với Hyunjoon đã bị hủy bỏ."
Hợp đồng mà Jeong Jihoon đã ký để có hiệu lực yêu cầu Choi phải là cổ đông có cùng tỉ lệ cổ phần với Han Wangho. Tuy nhiên, vào chiều hôm qua, SK Group đã mua lại toàn bộ cổ phần Gen.G từ Choi, và khi không còn cổ phần, hợp đồng tự động trở nên vô hiệu.
"Ý là gì? SK Group không phải là công ty của Lee Sanghyeok sao? Tại sao họ lại..."
"Lee Sanghyeok lớn tuổi hơn em, em nên gọi anh ấy là 'anh'. Anh không nhớ đã dạy em thiếu lễ độ như vậy."
( anh quang hồ bênh chồng =)))) )
Nghe câu hỏi của Jeong Jihoon, Han Wangho đã cắt ngang với giọng điệu không kiên nhẫn. Có vẻ như Han Wangho đang tức giận, nhưng Jeong Jihoon không biết nguyên nhân, chỉ có thể nhìn Son Siwoo cầu cứu.
"... Anh Wangho biết em đã làm những gì sau khi chuyển ta ở riêng rồi, em hiểu mà." Son Siwoo nói nhỏ cho Jeong Jihoon nghe.
"Quả nhiên là làm những việc không thể công khai, đến nỗi phải nói nhỏ như vậy sao?" Han Wangho dường như vẫn nghe thấy và nói với giọng châm biếm.
— Không có gì lạ khi Han Wangho lại tức giận.
Các em trai đều biết Han Wangho có phần cổ hủ về mặt tình cảm. Mặc dù anh vẫn chưa từng yêu ai và lấy lý do dành cả đời để sống vì các em trai, nhưng với sự say mê anime của mình, anh luôn có ước mơ về một tình yêu lãng mạng. Vì vậy, anh đặc biệt ghét những hành động như tình một đêm. Mấy anh em thường đùa rằng Han Wangho chỉ có thể yêu người trong trí tưởng tượng của mình.
Jeong Jihoon biết rằng Han Wangho sẽ rất tức giận khi biết những gì cậu đã làm bên ngoài trước đây, vì cậu đã luôn che giấu các anh trai và mọi rắc rối đều được Go Dongbin giải quyết giúp.
Son Siwoo đã làm rõ và giải thích cho Jeong Jihoon theo dòng thời gian những gì đã xảy ra sau khi cậu và Choi Hyunjoon cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và đến Pomanri.
Ngày hôm sau sau tang lễ của Chủ tịch Choi, nội bộ nhà họ Choi đã bắt đầu cuộc đấu đá.
Phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Choi đã bắt đầu thanh lý những người ủng hộ chủ tịch trong công ty, và kết quả là đã có người tố cáo việc lão Goo hối lộ Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc. Để phản công, phe phó chủ tịch đã công khai thông tin về việc Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon có đính ước, vì việc kết hôn đồng giới sẽ dẫn đến việc dòng dõi của Choi Hyunjoon bị dừng lại ở Choi Hyunjoon, gây tổn hại nghiêm trọng đến phía của phe chủ tịch. Bên phe chủ tịch thì không chịu thua, công khai scandal đời tư của Jeong Jihoon trước khi đính ước nhằm làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Choi Hyunjoon.
Giải thích một chút
Phe phó chủ tịch = phe lão Goo = người xấu ép JJH và CHJ cưới nhau nhằm gây tiếng xấu cho phe đối lập.
Phe chủ tịch = ông nội đã mất của Choi Hyunjoon = phe cũng không tốt lắm sau khi phe phó chủ tịch đưa ra hợp đồng hôn nhân của JJH và CHJ đã đưa ra những hình ảnh mà JJH đi bar ngủ với người khác trước đây, nhằm tạo áp lực để huỷ hôn.
Những cuộc đấu đá nội bộ đã khiến cổ phiếu của Choi giảm mạnh, và công ty đang tiến hành thâu tóm thù địch được gọi là kỵ sĩ đen, chỉ có các công ty kỵ sĩ trắng đứng về phía công ty bị thâu tóm mới có thể chống lại kỵ sĩ đen. Và trong lúc này, kỵ sĩ trắng đã ra tay.
Lee Sanghyeok đại diện cho SK Group đã đưa ra lời đề nghị mua lại cổ phần Gen.G từ phe phó chủ tịch của Choi.
Ban đầu, phái phe phó chủ tịch còn do dự có nên bán cổ phần hay không, nhưng sau khi lão Gôl bị cảnh sát bắt gấp vào chiều hôm qua, nội bộ Choi thực sự lâm vào tình trạng hỗn loạn. Có thể là do phái chủ tịch đã chơi trò bể bình vỡ vạc, vụ án của phó chủ tịch là một vụ án hình sự nghiêm trọng, và phe phó chủ tịch bắt đầu vội vàng bán cổ phiếu để thu hồi vốn. Lee Sanghyeok đã nhân cơ hội đó mua cổ phần Gen.G với giá thấp hơn.
"Về việc ai đã tố cáo hành vi hối lộ của phái phó chủ tịch, anh xin thừa nhận là anh. Khi anh đưa bằng chứng thu thập được cho một công tố viên quen biết, phe phó chủ tịch còn tưởng rằng đó là hành động của phe chủ tịch. Thực sự là nực cười, rõ ràng là những người trong cuộc không nhìn thấy rõ vấn đề."
Son Siwoo không quan tâm đến việc Choi gia sẽ trở thành thế nào, miễn là có thể giải phóng cổ phần Gen.G từ tay phó chủ tịch. Choi gia càng hỗn loạn thì càng tốt cho anh. Anh rất thành công trong việc tạo ra rắc rối, và Gen.G chính là bên hưởng lợi từ sự hỗn loạn của nhà họ Choi.
Dù phe phó chủ tịch rất muốn lấy Gen.G, nhưng trong những tình huống sống còn như thế này, những nhóm coi lợi ích lên hàng đầu sẽ chỉ lo cho bản thân. Gen.G hay Choi gia đều không còn quan trọng nữa, cuối cùng tiền mới là quan trọng nhất. Son Siwoo đã dự đoán chính xác điều này và đã lên kế hoạch.
"Chỉ có việc phe chủ tịch công khai những việc xảy ra trong hai năm em sống riêng, anh thật sự không ngờ. Việc này ảnh hưởng khá lớn đến sự nghiệp của em. Cả công ty quản lý và bọn anh đều muốn liên lạc với em, nhưng do bão tuyết, điện thoại không thể gọi được. Sau khi xác nhận rằng cổ phần đã hoàn toàn được chuyển nhượng và hôn ước không còn tồn tại, anh và Dongbin đã bàn bạc và quyết định công khai bác bỏ hôn ước và tuyên bố rằng những bức ảnh là do bạn trai cũ chụp lén khi em còn trẻ. Anh cũng đã tìm ra người tung tin trên mạng rồi, người đó đã nhận tiền từ phe chủ tịch Choi để công khai thông tin, thậm chí anh còn điều tra ra rằng người đó đã tham gia vào các hoạt động mại dâm. Anh sẽ xử lý người đó, đây chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện."
Son Siwoo cho Jeong Jihoon xem tên và ảnh của người mà anh đã điều tra được trong điện thoại của mình. Đó là một người mẫu, là bạn giường cũ của Jeong Jihoon, người mà trước đây thường xuyên lôi kéo các thanh niên mới vào nghề để tiếp khách. Có vẻ như người này đã cố tình tìm những người từng quan hệ với Jeong Jihoon để thu thập ảnh và các bằng chứng khác.
Có lẽ anh Siwoo đã thu thập bằng chứng về việc mại dâm của tên này theo cách tương tự. Jeong Jihoon không ngờ rằng anh trai còn đe dọa ngược lại tên đó. Những vụ việc mại dâm thường có liên quan đến những người quyền lực, nên vụ án thường bị kết thúc một cách nhanh chóng. Tên đó sẽ bị bỏ rơi như một quân cờ hy sinh.
"Dongbin hyung đã nói sẽ tạm ngừng công việc của em để em có thời gian nghỉ ngơi. Tuyên bố được phát ra ngày hôm qua và dư luận vẫn còn hỗn loạn, phải để nó lắng xuống một thời gian. Công ty quản lý đang xử lý vấn đề này, Dongbin hiện đang rất bận nên không thể đến tìm em. Chính anh ấy đã thông báo cho bọn anh rằng em đang ở Pomanri. Thực ra bọn anh đã đến từ chiều qua, nhưng do bão tuyết làm gián đoạn chuyến tàu, nên đến chiều nay mới lên được tàu."
Jeong Jihoon nhớ lại những gì Son Siwoo đã nói khi thuyết phục cậu hứa hôn với Choi gia. Son Siwoo là người luôn thực hiện những gì mình nói và đúng là hiện tại hôn ước đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, điều Jeong Jihoon lo lắng nhất là về Choi Hyunjoon.
Vậy Choi Hyunjoon thì sao? Có phải Choi Hyunjoon rời bỏ vì lo lắng cho Choi gia? Đối với Choi Hyunjoon, Choi gia có quan trọng đến vậy không? Hay là vì không thể chấp nhận những tin đồn xấu về cậu?
— Nếu là vậy, tại sao tối hôm đó Choi Hyunjoon lại hôn mình? Có phải anh ấy không tin vào tình cảm chân thành của mình không?
Jeong Jihoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Họ đã về đến Seoul, và phong cảnh bên ngoài gợi cho cậu cảm giác quen thuộc, như thể cậu đã đi qua những con phố này nhiều lần.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Khi nghe câu hỏi của Jeong Jihoon, Han Wangho, người đã im lặng suốt thời gian giải thích của Son Siwoo, lên tiếng. "Chúng ta sẽ đến nhà tân hôn để giúp em dọn đồ. Ngôi nhà đó đã được Choi gia bán đi rồi, và với việc hôn ước đã bị hủy, em không cần phải tiếp tục sống ở đó. Công ty chuyển nhà sắp đến, em có một giờ để thu dọn đồ đạc."
Han Wangho nói một cách lạnh lùng, như thể đó chỉ là một chuyện không quan trọng.
"... Hyunjoon thì sao? Anh, các anh có tin tức gì về anh ấy không?"
Jeong Jihoon hỏi Son Siwoo, nhưng trước khi Son Siwoo kịp trả lời, Han Wangho đã châm chọc nói.
"Em còn dám hỏi về Choi Hyunjoon..."
"Wangho, hãy tha cho em ấy. Nếu không, em ấy lại khóc mất." Son Siwoo nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn Han Wangho, và Han Wangho chỉ lầm bầm vài câu chửi thề trong miệng.
"... Xin lỗi, Jihoon. Bọn anh cũng không có tin tức gì về Hyunjoon. Cho đến khi gặp em ở Pomanri, bọn anh vẫn nghĩ rằng Hyunjoon ở cùng em. Dù sao, sắp đến nhà rồi, có thể Hyunjoon đã về trước. Em đừng quá lo lắng."
Lời của Son Siwoo khiến Jeong Jihoon lại có hy vọng, nhưng khi họ vào căn nhà của Choi Hyunjoon, cảnh tượng bên trong khiến Jeong Jihoon rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.
Choi Hyunjoon đúng là đã trở về. Ngay khi Jeong Jihoon mở cửa, anh cảm thấy một sự bất thường kỳ lạ. Khi bước vào phòng khách, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Tất cả đồ đạc của Choi Hyunjoon trong tầm nhìn đều đã được dọn sạch.
Những cây cảnh, sách vở và đĩa DVD thần tượng vốn đặt bên cạnh TV đều đã biến mất. Lên tầng hai, trong phòng thay đồ, nửa phần của Choi Hyunjoon cũng đã được dọn sạch, chỉ còn lại quần áo của Jeong Jihoon. Cảm giác như Choi Hyunjoon chưa bao giờ sống cùng cậu ở căn nhà này.
Son Siwoo nói rằng đây là nhà của Jeong Jihoon, nhưng không có Choi Hyunjoon, căn nhà này đối với Jeong Jihoon chỉ còn là một nơi vô nghĩa.
Jeong Jihoon đứng trong phòng ngủ chính trên tầng hai, nhìn vào giá treo đồ với ánh mắt trống rỗng, nhìn vào những bộ đồ còn lại của mình. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Son Siwoo lo lắng nhìn cậu, có vẻ không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, Son Siwoo vỗ nhẹ vào vai Jeong Jihoon và dẫn Jihoon trở lại tầng một.
"...Có vẻ như không còn nhiều đồ đạc cần chuyển nữa, khi công ty chuyển nhà đến thì để họ xử lý."
Khi Son Siwoo dẫn Jeong Jihoon trở lại tầng một, Han Wangho đang tò mò đi quanh tầng một. Trên bàn bar của bếp, điện thoại của Jeong Jihoon nằm một cách đơn độc. Trước đây, bên cạnh điện thoại của cậu có đặt điện thoại của Choi Hyunjoon, nhưng giờ chỉ còn lại của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon mở điện thoại, và ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ hiện ra. Có những cuộc gọi từ công ty quản lý, từ các anh trai của cậu, cũng như hàng loạt tin nhắn từ Go Dongbin và Han Wangho. Tuy nhiên, dù có lật qua lật lại, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon dường như đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc sống của Jeong Jihoon, chỉ còn lại những video mà Jeong Jihoon đã từng lén gửi từ điện thoại của Choi Hyunjoon sang điện thoại của mình.
"Phòng này là gì? Phòng làm việc à?"
"...Có lẽ là phòng kho."
Han Wangho mở cửa của phòng duy nhất ở tầng một. Jeong Jihoon chưa bao giờ vào phòng đó, và cậu cũng chưa thấy Choi Hyunjoon vào phòng. Jihoon luôn nghĩ đó là một phòng kho. Son Siwoo tò mò đi vào theo Han Wangho, và Jeong Jihoon cũng đi theo.
"Ừm——Có một mùi hương thú vị, giống như một số loại cây thảo mộc."
Son Siwoo nói khi ngửi mùi trong không khí. Jeong Jihoon cảm thấy mùi trong phòng giống như bị bao quanh bởi một loại thảo mộc nào đó, nhưng không phải là mùi thơm, mà giống như—mùi sữa tắm mà Choi Hyunjoon từng chuẩn bị, khiến Jeong Jihoon cảm thấy đau đớn ở sâu trong lồng ngực.
Phòng chỉ có một tủ lưu trữ lớn gắn trên tường ở độ cao trên ngực. Son Siwoo nhìn quanh phòng, có một cái bàn nhỏ ở góc phòng. Cậu mở ngăn kéo của bàn, và một mảnh giấy nhỏ rơi ra, dường như bị rơi vào khe ngăn kéo. Son Siwoo nhặt mảnh giấy lên.
"'Cảm ơn bữa sáng của anh, rất ngon, nhưng tôi thích ăn bữa sáng truyền thống hơn.' Đây là gì vậy? Người viết mảnh giấy này ăn bữa sáng của người khác rồi còn nói những lời châm chọc thế này, thật là tùy tiện, em biết đây là gì không?"
Son Siwoo đọc nội dung của mảnh giấy, và dù đã đưa nó cho Jeong Jihoon xem, Jeong Jihoon không cần nhìn cũng biết đó là gì.
— Đó là mảnh giấy đầu tiên cậu viết cho Choi Hyunjoon.
Jeong Jihoon không bao giờ biết rằng Choi Hyunjoon đã giữ những mảnh giấy mà câuh viết cho anh ấy. Cậu không giữ lại những mảnh giấy mà Choi Hyunjoon viết cho mình hàng ngày. Ban đầu, cậu không để ý lắm, nhưng sau này cảm thấy rất tiếc, giá như mình đã giữ chúng từ những ngày đầu.
Trong một ngôi nhà lớn như vậy, điều duy nhất còn lại là mảnh giấy này, chứng minh rằng Choi Hyunjoon đã từng sống ở đây, đã từng ở gần cậu như vậy.
Khi công ty chuyển nhà đến, Son Siwoo thấy Jeong Jihoon thất thần, đã đưa áo khoác cho cậu và đuổi cậu ra ngoài, trong khi anh và Han Wangho chỉ đạo công ty chuyển nhà sắp xếp đồ đạc.
Jeong Jihoon mặc áo khoác đi ra sân sau. Do công việc bận rộn, cậu chưa bao giờ dành thời gian để nhìn kỹ sân sau của ngôi nhà, chỉ biết rằng Choi Hyunjoon luôn tưới cây vào mỗi sáng.
Khi Jihoon đến sân sau, khu vườn được sắp xếp gọn gàng, không có người làm vườn, chắc chắn là do Choi Hyunjoon tự làm. Từ vẻ tươi tốt của cây cối, có thể thấy sự chăm sóc của Choi Hyunjoon. Tuy nhiên, khi Jeong Jihoon đi một vòng quanh khu vườn, không có loại cây nào mà cậu có thể nhận ra, và cậu thậm chí không thể nói tên của những cây này.
Jeong Jihoon cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng khi nhìn vào khu vườn mà Choi Hyunjoon đã chăm sóc. Cậu tự hỏi liệu mình đã thực sự hiểu Choi Hyunjoon trong suốt thời gian họ ở bên nhau không. Cậu có cố gắng tìm hiểu lý do Choi Hyunjoon thích cây cối không? Có bao giờ cậu tìm hiểu về những món ăn mà Choi Hyunjoon làm không? Cậu có biết Choi Hyunjoon đã làm gì ở công ty không?
Jeong Jihoon từng nghĩ rằng mình hiểu Choi Hyunjoon ở một mức độ nào đó, nhưng giờ cậu nhận ra rằng nhiều điều chỉ là sự tưởng tượng của bản thân. Cậu tưởng rằng còn nhiều thời gian để tìm hiểu và cải thiện mối quan hệ của họ, nhưng thời gian lại quá ít.
Jihoon nghĩ rằng nếu mình thành thật bày tỏ cảm xúc với Choi Hyunjoon, có thể Choi Hyunjoon sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng điều đó không đủ để Choi Hyunjoon quyết định ở lại.
— Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao Choi Hyunjoon lại rời đi.
Cảm giác đau đớn nơi ngực khiến cậu không thể đứng vững, Jihoon dựa vào tường của ngôi nhà và ngồi xuống đất, đôi tai bị tiếng ồn của ù tai bao phủ, nước mắt cậu chảy ra vì đau đớn.
"Jihoon? Bọn anh sẽ đưa đồ đạc của em đến căn hộ mà công ty đã chuẩn bị cho em..."
Son Siwoo bước ra sân sau và nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trên đất, lặng lẽ khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jeong Jihoon trong tình trạng như vậy và không biết phải nói gì thêm.
Son Siwoo từ trước đến nay luôn tự tin vào quyết định của mình. Anh tin rằng mọi quyết định mà mình đưa ra đều chính xác, dù vấn đề có khó khăn đến đâu, nếu liên quan đến lợi ích chung, Son Siwoo luôn biết điều gì là tốt nhất.
Dưới sự quản lý của Son Siwoo, Gen.G đã phát triển mạnh mẽ và vượt qua nhiều khó khăn. Chính vì thế, Son Siwoo mới dám đứng thẳng lưng, đâm vào điểm yếu nhạy cảm nhất của Han Wangho và chế giễu Han Wangho vì sự kiêu hãnh không thực tế của anh khi không dám nhờ cậy Lee Sanghyeok.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt méo mó của Jeong Jihoon, lần đầu tiên trong cuộc đời, Son Siwoo cảm thấy như mình đã mắc sai lầm.
Khi nghe từ Han Wangho rằng Jeong Jihoon thích Choi Hyunjoon, Son Siwoo đã cảm thấy ngày này sẽ đến sớm thôi. Để bảo vệ công ty và các anh em, Son Siwoo biết mình cần phải khiến cuộc hôn nhân không thành. Anh đã tận tâm khuyên Jeong Jihoon đừng thích Choi Hyunjoon, vì anh biết rằng việc hôn ước sẽ sớm bị hủy bỏ.
Dù Jeong Jihoon đã nổi loạn và đóng cửa xe ngay trước mặt Son Siwoo, anh cũng không quá lo lắng. Chỉ có Son Siwoo là người biết rõ những chuyện không hay trong thời đại học của Jeong Jihoon, và có thể Jeong Jihoon cũng không biết điều đó. Son Siwoo tin chắc rằng Jeong Jihoon chỉ yêu thích Choi Hyunjoon vì sự mới mẻ, và rằng ngay cả khi hôn ước bị hủy, Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng hồi phục, đặc biệt sau khi xác nhận rằng Choi Hyunjoon không yêu Jeong Jihoon, Son Siwoo càng chắc chắn rằng việc hôn ước bị hủy không có gì nghiêm trọng. Chính vì vậy, anh đã thúc đẩy toàn bộ kế hoạch.
Tuy nhiên, Son Siwoo có vẻ đã đánh giá sai cảm xúc của Jeong Jihoon.
Son Siwoo thở dài, quyết định nhắn tin cho Go Dongbin để thông báo rằng hôm nay anh sẽ không đưa Jeong Jihoon đến căn hộ mà công ty đã chuẩn bị. Anh muốn đưa em trai trở về nhà, trở về nơi mà các anh em họ đã cùng sống, nơi đó chính là nơi an toàn nhất cho Jeong Jihoon vào lúc này.
Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon trở về sống cùng các anh.
Han Wangho dường như vẫn còn tức giận và không muốn nói chuyện với Jeong Jihoon. Park Jaehyuk cảm nhận được không khí căng thẳng trong nhà và vẫn cố gắng rủ Jeong Jihoon chơi game, nhưng Jeong Jihoon luôn từ chối.
Phần lớn thời gian, Jeong Jihoon chỉ ở trong phòng của mình. Son Siwoo cẩn thận quan sát các anh em, nhưng dường như không tìm ra cách giải quyết nào. Điều duy nhất anh có thể làm là đảm bảo rằng Jeong Jihoon ăn uống đầy đủ, để cơ thể không bị kiệt sức. Mỗi khi Son Siwoo cố gắng hỏi về tình trạng của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon lại im lặng, làm cho Son Siwoo không biết phải giúp đỡ thế nào.
Hiện tại, Jeong Jihoon không thể ngủ ngay cả khi ở nhà. Trước đây, khi còn ở nhà, Jeong Jihoon không gặp vấn đề mất ngủ vì biết các anh đều ở bên cạnh và có thể hoàn toàn thư giãn, nhưng giờ đây, cậu không thể ngủ ngay cả ở đây. Cậu chỉ ngất xỉu sau một thời gian dài không ngủ và sau khi tỉnh lại lại tiếp tục không thể ngủ.
Trong thời gian này, Jeong Jihoon thường xuyên nhận được liên lạc từ Go Dongbin. Go Dongbin rất lo lắng về tình trạng của cậu và cũng thông báo cho cậu về tình hình xử lý của công ty.
Cuối cùng, công ty không kiện những người công khai hình ảnh riêng tư của Jeong Jihoon, mà thay vào đó, cảnh sát đã bắt giữ họ theo tố cáo của Son Siwoo. Tội danh bao gồm đe dọa, cưỡng ép những thực tập sinh trẻ tuổi muốn nổi tiếng để làm tiếp viên bán dâm, thu tiền từ hoạt động này, và dùng ảnh chụp để đe dọa khách hàng. Cảnh sát còn phát hiện thêm rằng họ liên quan đến việc môi giới và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những tội danh này không chỉ chấm dứt sự nghiệp của họ mà còn kéo theo một loạt các vụ điều tra, nhiều quan chức cấp cao cũng bị điều tra và ngay cả giám đốc công ty quản lý của họ cũng bị bắt.
Go Dongbin thông báo cho Jeong Jihoon rằng chương trình tài liệu nổi tiếng của đài SBS, "Muốn Biết Sự Thật", đã làm một số đặc biệt về vụ việc này. Một đoạn video hiện đang được chia sẻ rộng rãi, trong đó có một nạn nhân từng bị đe dọa sẵn sàng nhận phỏng vấn và sẽ làm chứng tại tòa án. Nạn nhân này đã rời bỏ giới giải trí và trở về trường học, và được cho là vì Jeong Jihoon mà sẵn sàng xuất hiện.
Jeong Jihoon mở liên kết video mà Go Dongbin gửi cho mình. Một gương mặt trẻ tuổi mà cậu cảm thấy quen nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu hiện lên trên màn hình điện thoại. Có lẽ vì người đó đã rời khỏi ngành giải trí nên trông rất thanh thoát, Jeong Jihoon không thể nhớ ra mình đã gặp người đó ở đâu. Đôi mắt của người đó bị che bằng dấu sao.
Trong video, PD của chương trình đang hỏi người đó.
"Vì sao bạn lại sẵn sàng nhận phỏng vấn?"
"Vì tôi hy vọng rằng nhiều người từng trải qua hoàn cảnh giống như tôi có thể hiểu rằng việc làm này là sai. Trong ngành giải trí, nếu không có tài năng thì không thể thành công, ngay cả khi phụ thuộc vào quyền quý hay dâng hiến cơ thể của mình, cũng không thể có được hạnh phúc thật sự."
Thanh niên trong video mỉm cười đơn giản, có vẻ còn hơi ngượng ngùng. Jeong Jihoon nhận ra đó là người đã hỏi anh có muốn đến khách sạn sau buổi triển lãm ảnh của Mo Jeong-hyuk vài tháng trước, nhưng anh không nhớ tên người đó.
"Bạn có ý kiến gì về scandal của người mẫu C và sự việc liên quan đến nó không?"
"Tôi thực sự... cảm ơn anh ấy. Tôi đã gặp anh ấy trong một hoàn cảnh như vậy và anh ấy không làm gì vượt quá giới hạn với tôi, cũng không yêu cầu tôi đi ngủ với anh ấy. Thậm chí, khi tôi đề nghị đến khách sạn, anh ấy đã từ chối. Những gì anh ấy nói với tôi lúc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc. Chính vì vậy, tôi quyết định ra làm chứng."
"Anh ấy đã nói gì với bạn?"
"Anh ấy nói 'Bạn vẫn nên trân trọng bản thân hơn... không đáng để bạn làm vậy.' Câu nói đó luôn vang vọng trong tâm trí tôi, nên tôi quyết định hủy hợp đồng thực tập sinh và rời khỏi công ty. Tôi còn rất trẻ và có nhiều cơ hội khác, tôi nên trân trọng bản thân hơn. Tôi hy vọng có thể ngăn chặn những việc bất hợp pháp này tiếp tục xảy ra, nên tôi mới đứng ra."
Video dừng lại đột ngột. Nhờ video này, Go Dongbin cho biết dư luận về Jeong Jihoon đã có sự cải thiện, và một số hợp đồng quảng cáo và công việc bị tạm ngừng trước đó có dấu hiệu sẽ được khôi phục.
Jeong Jihoon hiểu rằng mình từng là người sai lầm, vì vậy cậu không cảm thấy vui mừng về điều này.
Trong suốt hai năm qua, Jeong Jihoon không hề đối xử tốt với những người đã ngủ cùng cậu, thậm chí không nhớ tên và diện mạo của họ. Ngay cả thanh niên trên chương trình nói về cậu, cậu cũng không nhớ tên. Việc cậu bị như thế này là điều đương nhiên.
Jeong Jihoon không cảm thấy mình xứng đáng được tha thứ bởi xã hội, dù sự việc đã được Son Siwoo biến thành một vấn đề xã hội khác và không còn liên quan đến cậu, nhưng thực tế, cậu đã từng là một phần nó, điều đó không thay đổi.
"Thêm một tin tốt nữa, vì sự thay đổi dư luận, chương trình do Chanho sản xuất dự kiến sẽ phát sóng trên nền tảng streaming vào ngày 21. Nếu có thời gian, hãy xem thử nhé."
Ngày 21 tháng 12 chỉ còn vài ngày nữa, Jeong Jihoon đã để tâm đến điều này, vì đây là chương trình giải trí đầu tiên trong đời mà cậu tham gia và cậu cần phải xem lại phần thể hiện của mình.
Vào ngày chương trình của Kim Chanho lên sóng, Jeong Jihoon hiếm khi rời khỏi phòng và đã xuống tầng một để chơi PS5 của Park Jaehyuk. Cậu tìm đến nền tảng streaming và mở chương trình của Kim Chanho.
Bìa chương trình là hình ảnh cậu mặc áo trắng và quần kẻ do Kim Hoseong cho mượn để làm việc nông, hai người cùng nhau mỉm cười và mang phân bón trên cánh đồng cỏ xanh của cây sâm.
Chương trình không dài, mỗi nghệ sĩ chỉ có hai tập. Jeong Jihoon là nghệ sĩ đầu tiên được phát sóng, tiếp theo là các nghệ sĩ khác từ các lĩnh vực khác nhau. Jeong Jihoon nhấn nút phát và trên màn hình lớn xuất hiện phần mở đầu của nền tảng streaming.
Mở đầu là cảnh Jeong Jihoon và Kim Haoseong ngồi uống rượu trò chuyện trong hành lang của một căn nhà nhỏ vào giữa đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo, Kim Haoseong, có vẻ hơi say, mỉm cười nói với Jeong Jihoon.
"Thế giới này quả thực không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy một chút cứu rỗi trong đó. Con người đúng là không thể sống đơn độc, luôn phải tạo ra kết nối với người khác."
Trên màn hình, Jeong Jihoon, cũng hơi say, cười tươi với mắt híp lại nhìn Kim Haoseong.
Sau đó, chương trình chính thức bắt đầu, từ cảnh Jeong Jihoon phỏng vấn trong xe, rồi tiếp tục từ Chuncheon đến Soyang, lên tàu chuyển tiếp đến Pomanri. Jeong Jihoon càng xem càng cảm thấy đau lòng vì tất cả các cảnh quan dọc đường đều là những cảnh mà cậu và Choi Hyunjoon từng cùng nhau thưởng thức không lâu trước đây.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy mình cười tươi, vỗ tay và hô "Cut". Kim Chanho đã giữ lại khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ. Sau đó, hình ảnh chuyển sang cảnh cậu quay lại studio để ghi hình phỏng vấn bổ sung. Jihoon đã quên Kim Chanho đã hỏi gì, chỉ nhớ rằng ngày hôm đó Park Jaehyuk gặp sự cố, cậu cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc. Sau khi biết Park Jaehyuk đã an toàn và có thể cãi vã với Son Siwoo, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Chanho đã hỏi Jeong Jihoon nhiều câu hỏi, và Jeong Jihoon trả lời một cách trôi chảy. Đến câu hỏi cuối cùng, Kim Chanho hỏi:
"Nếu có cơ hội, bạn có muốn quay lại Pomanri không? Tại sao?"
Jeong Jihoon trên màn hình tivi mỉm cười rạng rỡ khi nghe câu hỏi của Kim Chanho.
"Tất nhiên rồi, tôi muốn quay lại Poman-ri. Nếu có cơ hội, tôi muốn đưa người tôi thích cùng đi, cho anh ấy xem hoa sâm màu hồng nở ở đồng cỏ, và kể cho anh ấy câu chuyện tình lãng mạn của ông Kim."
Jeong Jihoon nhấn nút tạm dừng, dừng lại ở khoảnh khắc mình đang cười. Cậu đã quên từ khi nào mình không cười được như vậy.
— Cậu đã thực sự làm được.
Jeong Jihoon đã đưa Choi Hyunjoon đến Poman-ri, từ việc đứng trên boong tàu chuyển tiếp, hít thở không khí từ hồ Soyang, hay ngồi trên nền xe lắc lư qua những con đường đất gồ ghề, đến việc vuốt ve những con mèo hoang dạo bước trong làng, đi dạo giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, nghe câu chuyện về hoa chuông màu hồng từ Kim Hoseong, thưởng thức ramen nóng hổi từ bếp lò đơn giản trong căn nhà nhỏ ấm cúng, đến khi Choi Hyunjoon lau bụi than trên mặt cậu, và những đêm thân mật cùng nhau trong phòng ngủ chính.
Tất cả những trải nghiệm đó đều đã chia sẻ cùng Choi Hyunjoon, và rồi Choi Hyunjoon rời đi không ngoảnh lại.
Ngoài cửa sổ, trời đã dần tối, và trong phòng không bật đèn, không khí trở nên cực kỳ u ám. Khi Park Jaehyeok và Son Siwoo về nhà sau một cuộc cãi vã, họ bất ngờ thấy Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi với ánh mắt vô hồn. Cả hai đều bị dọa đến giật mình, Park Jaehyeok nhảy lên ghế sofa, ôm chặt Jeong Jihoon, còn Son Siwoo thì vừa chửi thề vừa bật đèn phòng khách.
"Cái quái gì thế này, Jeong Jihoon? Xem tivi trong bóng tối thì hại mắt đấy!"
"Jihoon, em sao vậy? Không sao chứ?"
Jeong Jihoon nhìn Park Jaehyuk ôm mình một cách mơ hồ, không phản hồi lại câu hỏi của Park Jaehyeok. Park Jaehyeok quay sang nhìn Son Siwoo đứng bên cạnh, Son Siwoo chỉ nhún vai, không biết phải làm gì.
Park Jaehyeok suy nghĩ một lúc rồi kiên định nói với Son Siwoo.
"...Tôi hiểu rồi, Siwoo, uống rượu thôi!"
Những vấn đề không thể giải quyết giữa anh em thì rượu có thể giải quyết. Park Jaehyeok luôn nghĩ như vậy từ trước đến nay.
Chúng ta là công dân của Đại Hàn Dân Quốc, không có vấn đề nào không giải quyết được với một ly soju! Nếu một ly không đủ, thì uống hai ly!
"Đang nói cái gì thế, Park Jaehyeok? Cậu đùa à? Trong tình huống này mà uống rượu... được rồi, uống thì uống, ai sợ ai!"
Mặc dù thấy lời nói của Jaehyuk có phần vô lý, nhưng Son Siwoo nghĩ lại, hiện tại Jihoon không nói gì, không biết nên giúp đỡ từ đâu, quan tâm cũng không có phản ứng gì, nên quyết định làm theo cách của mình, xem liệu có thể dùng rượu để mở lời với Jihoon hay không. Anh còn nhớ lần trước Jihoon say rượu đã mắng anh vì gọi Choi Hyunjoon là Hyunjoonie, lần này chắc cũng có thể làm như vậy được.
Khi Han Wangho đưa Lee Sanghyeok về nhà ăn tối, những gì anh thấy là ba người em trai ngồi quanh bàn ăn, trên bàn đầy rượu soju và bia cùng với một số món nhắm, đang uống say sưa.
"... Anh nhớ mình đã nhắn tin cho các em rằng hôm nay Sanghyeokie hyung sẽ về Hàn Quốc tối nay và sẽ đến nhà chúng ta ăn tối?"
Họ có một nhóm Kakao Talk gia đình, thường thì các vấn đề liên quan đến mọi người đều được đăng tải ở đó. Nhưng nhìn thấy những người em trai này, đặc biệt là Son Siwoo và Jaehyuk, không thay đồ, trông có vẻ như vừa mới tan làm đã bắt đầu uống rượu, có lẽ đã không xem tin nhắn rồi.
Han Wangho nhìn Jaehyuk, người rõ ràng đã say rượu, nhíu mày. Khi nhìn về phía Son Siwoo, Son Siwoo lại tránh ánh mắt của anh. Có vẻ như Son Siwoo vẫn còn tỉnh táo, còn Jihoon... chỉ cúi đầu uống rượu, hoàn toàn không nhìn vào mắt anh.
" Anh Sanghyeok, lâu không gặp! Cùng uống rượu nhé?"
Jaehyuk nhìn Lee Sanghyeok vui vẻ hỏi với ly soju, Han Wangho định lên tiếng ngăn cản, nhưng bị Lee Sanghyeok chặn lại.
" Không sao đâu, Wangho ah, anh cũng khá thích uống rượu, đã lâu rồi không uống. "
Lee Sanghyeok tự động kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhận lấy ly rượu mà Son Siwoo kính cẩn đưa cho, Jaehyuk đang định rót rượu cho anh, thì Lee Sanghyeok giành lấy chai soju từ tay Jaehyuk, rót một nửa soju vào ly của mình, rồi thêm một nửa bia, sau đó cùng Jaehyuk cụng ly và uống cạn.
"Nào Jaehyuk, chúng ta tiếp tục, tôi uống soju và bia mỗi thứ một nửa. "
Jaehyuk hiểu ý và rót rượu theo chỉ dẫn của Lee Sanghyeok, Son Siwoo nhìn cảnh tượng này mà không khỏi lắc đầu.
Khi anh được Han Wangho cử sang Mỹ để thảo luận về kỵ sỹ trắng với Lee Sanghyeok, anh cũng đã phải uống rượu cùng Lee Sanghyeok như vậy, ký ức đau đớn về việc không uống rượu tốt lại ùa về.
"Thôi... mà may là ngày mai là ngày nghỉ."
Han Wangho đành phải đối mặt với thực tế, kéo ghế ngồi xuống và uống rượu cùng Lee Sanghyeok và các em trai.
— Kết quả là Han Wangho uống rượu khi bụng đói và nhanh chóng say trước, tiếp theo là Jaehyuk, người đã gợi ý uống rượu.
" Này Jeong Jihoon! Em có còn coi anh là anh trai không?"
Sau vài vòng rượu, Han Wangho đã say, túm lấy Jeong Jihoon, người mấy ngày qua không nói với anh một câu nào, liên tục mắng chửi.
"Mấy ngày qua, em đã nói với anh bao nhiêu câu? Không có câu nào! Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh tưởng em chuyển ra ngoài vì công việc bận rộn, nhưng thực ra em lại ăn chơi sa đọa ở bên ngoài. Em không phải bảo với anh rằng em thích Hyunjoon sao? Thích Hyunjoon mà lại lăng nhăng bên ngoài! Anh đã dạy em như thế này sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi! Anh rủ em chơi điện tử thì em cũng từ chối! Em buồn lắm, hic hic..." Jaehyuk dù không hiểu rõ Han Wangho đang mắng gì, nhưng cũng cảm thấy bị oan ức.
"Này các anh... Anh Sanghyeok còn ở đây, có chuyện gì thì đợi anh ấy đi rồi nói sau."
Son Siwoo cố gắng hòa giải, cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong tình huống hiện tại. Anh cảm thấy mình có lỗi với Jeong Jihoon và đáng lẽ ra trước khi làm bất cứ việc gì cũng nên bàn bạc với Jeong Jihoon trước. Giờ thấy Jeong Jihoon bị Han Wangho mắng như vậy, anh không thể chịu đựng được.
"Son Siwoo, đừng bênh vực thằng nhóc này! Chính vì em quá nuông chiều nó, nhìn nó đi, không nói với chúng ta câu nào, coi chúng ta là thầy bói sao? Chúng ta không phải là anh em sao? Không nói ra thì mọi người cùng giải quyết như thế nào..."
Han Wangho vừa mắng chửi vừa mắt đỏ lên, Son Siwoo cảm thấy tình hình không ổn. Nếu tiếp tục như vậy, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn, những điều không nên nói có thể bị phơi bày, và Jeong Jihoon đã rất đau khổ rồi. Anh không muốn thấy Jeong Jihoon bị tổn thương bởi một người anh say rượu không kiểm soát được lời nói, và cũng không muốn thấy người anh sau khi tỉnh rượu sẽ hối tiếc.
"Anh say rồi, để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi trước nhé. Anh Sanghyeok, xin lỗi, em đưa anh ấy lên lầu một chút.」
"Không sao, cậu từ từ mà làm, tôi chưa bao giờ thấy Wangho như vậy.."
(sao anh Sanghyeok không đưa Wangho - chan lên vậy 😠)
Son Siwoo tỏ vẻ xin lỗi với Lee Sanghyeok, để tránh làm Han Wangho mất mặt trước Lee Sanghyeok, anh đỡ Han Wangho lên lầu theo sự đồng ý của Lee Sanghyeok, người đang mỉm cười.
"Sanghyeokie hyung... Sanghyeokie tốt quá, Sanghyeokie thường mua thịt cho em ăn, đã lâu không gặp anh... Sanghyeokie lại mời em ăn thịt nhé..." Han Wangho bắt đầu nói luyên thuyên khi Son Siwoo đỡ anh lên phòng.
"Ừ lần sau anh sẽ mời Wangho ăn thịt, mình cùng ăn sau khi tỉnh rượu nhé." Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn theo Han Wangho và nghiêm túc đáp lại.
Park Jaehyuk dường như đã say ngủ, Lee Sanghyeok mới chuyển ánh mắt sang Jeong Jihoon, người trẻ tuổi mà anh lần đầu tiên gặp ở nhà Han Wangho.
"Cậu tên là Jihoon phải không? Rất vui được gặp cậu. Wangho đã nói về cậu từ rất lâu rồi."
" Anh Sanghyeok, chào anh, em là Jeong Jihoon. Em cũng đã nghe về anh từ trước, cảm ơn anh vì giúp đỡ công ty."
Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon, và Jeong Jihoon gật đầu, chủ động bắt chuyện.
"Cậu có muốn uống tiếp không?"
Lee Sanghyeok cầm chai rượu lên, Jeong Jihoon nghe lời đưa cốc lên, một tay lịch sự đặt lên ngực để Lee Sanghyeok rót rượu.
"Cậu đang không vui à?"
"... Đúng vậy."
Mặc dù trong suốt bữa tiệc, Jeong Jihoon chỉ nói rất ít, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy cậu có vẻ rất buồn. Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó và không hiểu lý do cãi vã giữa Wangho và Jeong Jihoon, nhưng từ những gì Wangho đã nói, có vẻ như mọi chuyện đều do cả hai không chịu chia sẻ gì với nhau.
"Tôi không biết các cậu đã xảy ra chuyện gì, nên tôi sẽ không đứng về bên nào. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều là một cá thể độc lập, vì nền tảng và kinh nghiệm sống khác nhau, việc hiểu nhau giữa các cá thể độc lập là rất khó khăn. Chính vì vậy, con người đã phát triển ra "ngôn ngữ", để giao tiếp qua ngôn ngữ được gọi là "giao tiếp". Nếu cậu cho rằng người khác phải hiểu mình mà không nói ra, thì cơ hội hiểu nhau sẽ mất đi, và mối quan hệ có thể âm thầm kết thúc."
Lee Sanghyeok vừa uống rượu, vừa từ từ giải thích cho Jeong Jihoon.
"... Anh Sanghyeok có kinh nghiệm tương tự không?"
"Gần đây tôi mới học được điều này, nhưng cũng đã mất vài năm."
Lee Sanghyeok định rót thêm rượu, nhưng bị Jeong Jihoon cướp chai rượu và tự rót đầy cốc của Lee Sanghyeok, đồng thời tò mò hỏi.
"Vậy nếu người ta luôn tránh né mình thì sao?"
"Nếu là tôi trước đây, có lẽ tôi cũng không cố gắng hỏi rõ nguyên nhân đâu... Nhưng hiện tại tôi đã hiểu rồi, nếu thực sự muốn duy trì mối quan hệ, dù thế nào cũng phải chủ động. Dù người kia có tránh né mình, tôi vẫn sẽ tìm cách giao tiếp, ít nhất là để hiểu lý do tại sao họ lại như vậy."
Có vẻ như Lee Sanghyeok hiểu nhầm rằng Jeong Jihoon đang nói về Han Wangho và các anh em của mình. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cạch ly rượu của Jeong Jihoon bằng ly của mình, uống một ngụm rượu, rồi cười nói với Jeong Jihoon:
"Tôi thực sự rất ngưỡng mộ mối quan hệ của các anh em các cậu. Nếu có bất kỳ hiểu lầm nào, nên thể hiện rõ ý kiến của mình và đối xử chân thành với nhau. Nhiều gia đình có quan hệ huyết thống không chặt chẽ như bốn anh em các cậu, nếu có vấn đề thì nên giải quyết cùng nhau, đừng để hiểu lầm làm phai nhạt mối quan hệ."
Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bỗng nhớ lại lời của Choi Hyunjoon mà cậu từng nghe. Vào đêm đó khi Park Jaehyuk gặp sự cố ở Bệnh viện Samsung, Choi Hyunjoon đã nói rằng anh ấy rất ngưỡng mộ sự tương tác của Jeong Jihoon với Han Wangho và các anh em, cảm thấy bốn anh em họ thật sự quan tâm lẫn nhau và kết nối chặt chẽ. Đêm đó, Choi Hyunjoon cũng lần đầu tiên kể cho Jeong Jihoon nghe về câu chuyện quá khứ của mình.
Jeong Jihoon nhớ rõ những gì mình đã nói với Choi Hyunjoon đêm đó. Cậu đã hứa rằng dù Choi Hyunjoon có nổi giận và đóng cửa trước mặt mình, Jeong Jihoon sẽ không rời đi, mà sẽ kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa cho đến khi Choi Hyunjoon nguôi giận và mở cửa ra.
Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon có một phần dễ mất kiểm soát cảm xúc trong mình, nhưng anh đã luôn kiềm chế điều đó vì những chuyện của mẹ mình. Nếu nói rằng Choi Hyunjoon bộc lộ cảm xúc và rời bỏ mình vì đã thất vọng với những việc làm của Jeong Jihoon, thì liệu Choi Hyunjoon có đang chờ đợi Jeong Jihoon đến tìm anh không?
Jeong Jihoon không dám mơ mộng quá đẹp đẽ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời hứa với Choi Hyunjoon, rằng dù thế nào cậu cũng sẽ kiên nhẫn ở bên Choi Hyunjoon cho đến khi anh nguôi giận. Jeong Jihoon cũng đã nói rằng địa vị của Choi Hyunjoon không quan trọng với Jihoon, điều quan trọng là cậu yêu Choi Hyunjoon và muốn ở bên anh mãi mãi.
Hiện tại, Jeong Jihoon biết mình cần phải tìm cách để gặp mặt Choi Hyunjoon, trực tiếp giao tiếp với anh, chứ không phải ngồi đây một mình suy nghĩ mà không có kết quả.
Cảm ơn anh Sanghyeok. Anh đã làm em nhớ lại những điều em đã quên."
Jeong Jihoon nở nụ cười mà cậu đã không có suốt một thời gian dài, và Lee Sanghyeok mặc dù không hiểu rõ hoàn toàn vấn đề, nhưng cảm thấy mình đã giúp đỡ được một phần nào đó cho người trẻ tuổi này. Vì vậy, Lee Sanghyeok cũng cười và tiếp tục rót rượu cho Jeong Jihoon.
Khi Son Siwoo từ tầng hai trở lại tầng một, anh nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon mỉm cười nhìn nhau. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì đã lâu rồi anh không thấy Jeong Jihoon cười như vậy.
"Thời gian cũng không còn sớm, tôi phải đi đây, Jihoon, lần khác hãy cùng uống nhé."
"Sanghyeok hyung đi rồi sao? Có cần em gọi xe cho anh không?"
Nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dậy và mặc áo khoác, Son Siwoo vội vàng xuống cầu thang đến bên bàn ăn hỏi. Lee Sanghyeok lắc đầu, cho biết đã liên hệ với tài xế của mình và người đó đang đợi ở bên ngoài, nên từ chối sự giúp đỡ của Son Siwoo. Sau khi vỗ vai Jeong Jihoon và Son Siwoo, Lee Sanghyeok rời đi.
Khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Son Siwoo nhìn thấy bàn ăn bừa bộn và Park Jaehyuk đang ngủ gục trên bàn, anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ Jeong Jihoon. Cả hai người như có sự đồng cảm, một người vác vai trái của Park Jaehyuk, người còn lại vác vai phải, và cùng nhau đưa Park Jaehyuk lên tầng hai, để anh vào phòng.
Sau khi vất vả đưa người đàn ông cao hơn 180cm Park Jaehyuk về phòng, Son Siwoo quyết định sẽ dọn dẹp bàn ăn vào ngày mai, hôm nay đã mệt quá rồi.
"Jihoon, chúng ta để dọn dẹp ở dưới tầng vào ngày mai đi, hôm nay hãy ngủ sớm nhé."
Khi Son Siwoo chuẩn bị quay lại phòng của mình, Jeong Jihoon kéo tay anh lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hyung... tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"
Jeong Jihoon chớp mắt và nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt yếu ớt, giống như cảnh chú mèo trong bộ phim hoạt hình "Shrek"cầu xin. Son Siwoo không thể từ chối ngay lập tức; nếu từ chối, Jeong Jihoon có thể lại khóc, vì vậy anh đành đồng ý. Tối hôm đó, sau khi Jeong Jihoon tắm xong, anh chạy vào phòng của Son Siwoo và cùng anh chia sẻ giường, thậm chí còn ngủ sớm hơn Son Siwoo.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi mùi hương từ dưới tầng.
Khi Son Siwoo tỉnh dậy, không thấy Jeong Jihoon bên cạnh. Anh mặc đồ ngủ, ôm bụng xuống lầu tìm thức ăn, và ngạc nhiên khi thấy bàn ăn, vốn đầy rác bẩn tối qua, đã được dọn sạch sẽ. Bàn ăn giờ có bốn cái đĩa sạch và đôi đũa. Han Wangho ngồi bên bàn ăn với đôi mắt còn mơ màng, Park Jaehyuk thì gục mặt trên bàn với vẻ mặt đau đớn do say rượu, và một người đang bận rộn nấu mì ramen trong bếp. Khi Son Siwoo nhìn kỹ, anh không thể tin vào mắt mình.
— Người đang nấu mì ramen không ai khác chính là Jeong Jihoon!
Son Siwoo nghi ngờ đi đến bên bàn ăn và ngồi xuống, nhìn Han Wangho với vẻ nghi hoặc. Han Wangho nhíu mày đáp lại, định lên tiếng, nhưng lại bị cắt ngang bởi Park Jaehyuk.
"Đừng hỏi tao, tao cũng không biết gì. Khi tao xuống lầu, Jihoon đã dọn dẹp bàn ăn rồi nói là sẽ nấu mì ramen để giải rượu cho chúng ta."
Jeong Jihoon quay đầu liếc một cái rồi lại quay về với nồi mì ramen trước mặt. Chẳng bao lâu sau, họ nghe thấy Jeong Jihoon nói: "Xong rồi, tránh ra chút", và đặt nồi mì ramen vào giữa bàn ăn, còn lấy thêm kimchi từ tủ lạnh ra.
Khi Jeong Jihoon chuẩn bị mở nắp nồi, không hiểu sao các anh trai đều cảm thấy hơi căng thẳng, Park Jaehyuk thậm chí còn bò dậy khỏi bàn. Họ biết Jeong Jihoon không biết nấu ăn, nên không biết món ăn này sẽ trở thành món gì kỳ quái.
Nhưng ngay khi Jeong Jihoon mở nắp nồi, ba người đều ngây người.
"Anh, ăn đi."
Mùi thơm mạnh mẽ từ nồi mì ramen tràn ra, trong nước dùng có rau xanh tươi mát và trứng gà được đánh tan đều, trên cùng còn rắc hành lá, không lạ gì khi vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi thơm.
Ba người anh không do dự, tranh giành mì ramen. Mì ramen mà Jeong Jihoon nấu không chỉ nhìn ngon mà ăn vào cũng rất tuyệt. Họ không biết Jeong Jihoon đã xảy ra chuyện gì mà bỗng dưng biết nấu mì ramen, trước đây họ thường xuyên nấu mì thì luôn bị nấu thành mì sống với nước dùng quá nhiều. Nhưng mì ramen của Jeong Jihoon lần này vừa vặn, nước dùng vừa đủ, không bị mặn quá mà cũng không bị nhạt, mì không bị nát, vẫn giữ được độ dai và giòn.
Bốn người đều dùng đũa ăn mì, và rất nhanh chóng, nồi mì gần như đã hết. Sau khi ăn xong, họ ngồi nghỉ ngơi trên ghế, cảm thấy no nê. Trong khi đó, Jeong Jihoon ngay lập tức cầm nồi và bát đũa đã dùng lên rửa sạch bên bồn rửa. Các anh trai ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon rửa bát và dọn dẹp bếp một cách thành thạo.
Khi mọi thứ đã được dọn dẹp gần xong, Jeong Jihoon mới trở lại chỗ ngồi, như có điều gì đó muốn nói, cậu nhìn mọi người và các anh trai trao đổi ánh mắt, lặng lẽ chờ đợi Jeong Jihoon.
"... Em sẽ kể cho các anh nghe tất cả mọi chuyện, hy vọng các anh sau khi nghe xong có thể giúp em."
Jeong Jihoon sau khi nhìn từng gương mặt của các anh trai, nghiêm túc nói.
"— Em thực sự rất cần sự giúp đỡ của các anh, xin các anh hãy giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com