chương 24
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon nghe thấy từ "Rối loạn ám ảnh tình cảm" là trong phòng khám của bác sĩ Kim.
Khi Jeong Jihoon còn sống ở cô nhi viện, bác sĩ Kim thường xuyên đến khám bệnh miễn phí vào cuối tuần. Ông luôn mang theo rất nhiều dụng cụ để giúp đỡ các em nhỏ ở cô nhi viện, những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn sự chăm sóc.
Jeong Jihoon chưa bao giờ ngồi nghe tư vấn với bác sĩ Kim. Thời gian của bác sĩ Kim vào cuối tuần rất hạn chế, đặc biệt là sau khi Park Jaehyuk đến cô nhi viện. Vì Park Jaehyuk vừa mới đến, cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức, nên bác sĩ Kim đã dành phần lớn thời gian để điều trị cho Park Jaehyuk và những trẻ có tình trạng nghiêm trọng hơn. Vì thế, ông không còn thời gian để chăm sóc cho những trẻ có vấn đề nhẹ hơn. Lúc đó, Jeong Jihoon cũng không có yêu cầu cần bác sĩ Kim điều trị.
Với Jeong Jihoon lúc ấy, bác sĩ Kim là một người trẻ có vẻ ngoài rất hiền hòa, nhưng lại có thể làm cho Park Jaehyuk, một người có tính khí nóng nảy, trở nên bớt đáng sợ hơn. Jeong Jihoon nghĩ bác sĩ Kim rất tài giỏi, giống như một tu sĩ đứng bên cạnh anh hùng trong trò chơi, có thể chữa lành những vết thương của anh hùng.
Kể từ đầu năm ngoái, mỗi tuần, Jeong Jihoon đều cùng Park Jaehyuk quay lại phòng khám của bác sĩ Kim để điều trị. Bác sĩ Kim rất ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon xuất hiện, nhưng sau khi hiểu rõ tình trạng của cậu, ông lập tức giúp đỡ và điều trị. Để giúp Jeong Jihoon có thể ngủ được, trong khi nguyên nhân tâm lý chưa được giải quyết, bác sĩ Kim đã sử dụng thuốc và thay đổi chế độ ăn uống để dần dần điều chỉnh trạng thái tâm lý của cậu giúp cậu ít nhất có thể nghỉ ngơi tốt về mặt thể chất.
Tiếp theo là vấn đề tâm lý.
Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Kim, Jeong Jihoon bắt đầu kể về quá khứ của mình, từ thuở nhỏ cho đến khi vào trung học, về việc các anh trai của cậu ra đi, về việc cậu chuyển ra khỏi căn hộ cũ sống cùng các anh, về việc sống chung với Choi Hyunjoon và rồi chia tay với anh ấy. Bác sĩ Kim luôn kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng hỏi cảm xúc của Jeong Jihoon lúc đó.
"Jihoon, cậu có nghe qua từ 'Rối loạn ám ảnh tình cảm' chưa?"
Trước khi bác sĩ Kim giải thích về khái niệm 'Rối loạn ám ảnh tình cảm' , Jeong Jihoon chưa bao giờ nghe thấy từ này.
Bác sĩ Kim giải thích: "Trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người, khi một bên luôn đuổi theo và bên kia thì luôn trốn chạy, nếu người theo đuổi có xu hướng dễ lo âu, họ sẽ thường xuyên cần sự xác nhận từ đối phương rằng mối quan hệ này là an toàn, và được yêu thương. Trong khi đó, người trốn chạy thường có cơ chế phòng thủ tâm lý mạnh mẽ và xu hướng tránh né, họ không dám chia sẻ cảm xúc hoặc mở lòng với đối phương. Điều này phần lớn xuất phát từ nền tảng phát triển của họ, khiến họ sợ hãi và bất an khi xây dựng mối quan hệ."
Bác sĩ Kim vẽ một vòng tròn trên tờ giấy trắng trên bàn, rồi cầm một cây bút dựng thẳng ở giữa vòng tròn, cây bút còn lại dựng thẳng bên ngoài vòng tròn.
"Vòng tròn này tượng trưng cho vùng an toàn của người trốn chạy, nhưng nếu khoảng cách này quá lớn sẽ khiến người theo đuổi cảm thấy lo lắng. Vì vậy, người theo đuổi sẽ muốn tiến vào trong vòng tròn này."
Bác sĩ Kim diễn tả động tác của con người bằng cách di chuyển cây bút ngoài vòng tròn vào trong vòng tròn. Bây giờ, cả hai cây bút đều ở trong vòng tròn.
"Vậy là, sự phòng thủ của người trốn chạy đã bị phá vỡ. Họ sẽ cảm thấy sợ hãi và bất an, muốn chạy trốn, còn người theo đuổi nhận ra ý định của họ. Để giữ chặt họ, không để họ trốn thoát, người theo đuổi sẽ dùng tình cảm ép buộc để giữ họ lại. Và mối quan hệ này sẽ bị thay đổi, trở thành một quan hệ đầy đau khổ và giằng co. Trong kiểu quan hệ như vậy, vấn đề không chỉ xảy ra ở một bên, mà cả hai bên đều có vấn đề."
Bác sĩ Kim đặt hai cây bút thành hình chữ "X" trên bàn, trông như thể ông đang nói rằng mối quan hệ kiểu này không có tương lai.
"Tình cảm ép buộc có ý thức đôi khi có thể phát triển thành phạm tội. Còn tình cảm ép buộc vô ý thì luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như khi anh trai nói: 'Nếu em không trở thành ngôi sao lớn, chắc chắn là la do anh đã thất bại và không giáo dục em đúng cách,' thì đó là một dạng tình cảm ép buộc. Thậm chí khi Jaehyuk muốn cướp lấy cây kem của cậu và nói: 'Nếu em không cho anh cây kem, từ hôm nay em sẽ không còn là em trai của anh nữa,' thì đó cũng là một dạng tình cảm ép buộc. Đôi khi, những trò đùa kiểu này có thể trở thành niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, nhưng một số tình cảm ép buộc lại trở thành gánh nặng tinh thần và áp lực."
Jeong Jihoon cảm thấy lời giải thích của bác sĩ Kim giống như đang nói về chính mối quan hệ của anh với Choi Hyunjoon. Cậu là người dễ lo âu và bất an trong mối quan hệ, còn Choi Hyunjoon lại là người trốn tránh sự gần gũi. Mỗi lần như vậy, Jeong Jihoon lại cảm thấy có một khoảng cách khó hiểu giữa họ, và cậu luôn cố gắng hết sức để đuổi theo.
Trong quá trình này, có thể Jeong Jihoon đã vô tình thực hiện nhiều hành vi tình cảm ép buộc đối với Choi Hyunjoon.
Ví dụ, khi cậu cảm thấy Choi Hyunjoon phải chủ động xin số KakaoTalk của mình, nếu không thì cậu sẽ cố tình về muộn để Choi Hyunjoon phải đợi ở nhà. Cậu muốn tạo cơ hội để Choi Hyunjoon nhận ra cậu muốn anh chủ động, khiến Choi Hyunjoon làm những hành động mà khiến Jeong Jihoon cảm thấy đối phương chấp nhận mình. Thực ra, đây chính là một hình thức tình cảm ép buộc.
Bác sĩ Kim nói: "Nếu cậu có thể học cách giải tỏa sự lo âu của mình, thì cậu sẽ không cần phải dùng tình cảm ép buộc để xác nhận mối quan hệ với đối phương, từ đó tạo ra một môi trường an toàn hơn. Đồng thời, cậu cũng sẽ giúp đối phương, những người luôn co xu hướng tự bảo vệ mình, có thể dần dần bỏ đi sự phòng thủ và tin tưởng cậu. Dĩ nhiên, điều này cần cả hai bên cùng nỗ lực."
Trong suốt một năm qua khi tham gia trị liệu với bác sĩ Kim, Jeong Jihoon dần dần học được cách giải quyết sự bất an của mình, cách đối mặt với sự chia ly, và học được cách đối xử với mọi người một cách trung lập hơn.
— Mặc dù không phải là một việc dễ dàng, Jeong Jihoon đã phải mất một thời gian dài mới có thể tiến bộ, nhưng cậu thực sự cảm nhận được sự tiến bộ của mình.
Vào tuần đầu tiên của tháng Hai, Jeong Jihoon bay đến New York để tham gia Tuần lễ Thời trang New York lần thứ hai của mình.
Mặc dù địa điểm không thay đổi, nhưng lịch trình của Jeong Jihoon năm nay lại bận rộn hơn rất nhiều so với năm ngoái.
Ngoài các hợp đồng người mẫu đã có, từ khi nổi tiếng nhờ các chương trình truyền hình thực tế và bộ phim truyền hình, cậu còn nhận thêm nhiều hợp đồng đại diện cho các thương hiệu khác nhau. Năm ngoái cậu chỉ tham gia hai buổi trình diễn, nhưng năm nay, riêng phần trang phục đã có tới bốn buổi, chưa kể các buổi ra mắt nước hoa và đồng hồ.
Go Dongbin dựa lưng vào tường hậu trường, cố gắng thu mình vào góc khuất để không làm phiền các người mẫu và nhân viên đang vội vã chuẩn bị.
Anh lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon, người đang làm việc chăm chú dưới ánh đèn. Hiện tại, Jeong Jihoon đang kiểm tra lại trang điểm dưới sự giúp đỡ của chuyên viên trang điểm. Sau khi thay đồ và sửa lại trang điểm, cậu sẽ tiếp tục bước lên sân khấu để trình diễn. Khi phần trình diễn kết thúc và tất cả mọi người, bao gồm cả nhà thiết kế, cùng lên sân khấu, thì chương trình mới coi như hoàn tất. Sau đó, Jeong Jihoon sẽ quay lại hậu trường để tẩy trang và thay đồ, rồi im lặng đi cùng Go Dongbin về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.
Kể từ ngày rời khỏi phòng thí nghiệm, Jeong Jihoon luôn mang vẻ mặt trống rỗng như vậy.
Nhiều năm qua, Go Dongbin luôn ở bên cạnh Jeong Jihoon, nhưng anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon. Lúc đầu, anh nghĩ Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng hòa giải và cả hai sẽ quay lại với nhau, nhưng giờ thì rõ ràng vào ngày lên đường đến New York, họ không chỉ không hòa hợp, mà còn cãi nhau.
Hôm đó, sau khi đi xuống cầu thang cùng Jeong Jihoon, Go Dongbin thấy Jeong Jihoon bước nhanh ra ngoài phố, đứng thẫn thờ bên đường mà không nhúc nhích. Cậu thậm chí không mặc áo khoác, mặc dù thời tiết đầu tháng Hai ở Seoul rất lạnh. Go Dongbin lo lắng đuổi theo, lấy áo khoác từ tay Jeong Jihoon và khoác lên người cậu, sau đó yêu cầu cậu đứng yên, còn mình đi lấy xe.
May mắn là khi anh quay lại với chiếc xe, Jeong Jihoon dường như đã tỉnh táo lại và ngoan ngoãn lên xe khi Go Dongbin hạ cửa kính gọi.
Vào đầu năm ngoái, Jeong Jihoon đã ở trong tình trạng rất tồi tệ, nhưng lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra: Choi Hyunjoon biến mất, hủy hôn ước, và những tranh cãi của Jeong Jihoon khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trong tình hình hỗn độn đó, Go Dongbin vừa phải giải quyết công việc của công ty, vừa cố gắng quan tâm đến Jeong Jihoon. Cuối cùng, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jeong Jihoon nói rằng cậu sẽ bắt đầu trị liệu tâm lý và cũng nói với Go Dongbin rằng cậu đang tìm kiếm Choi Hyunjoon.
Lúc đó, Go Dongbin chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần Jeong Jihoon sống vui vẻ hơn là được, và anh không thấy việc bận rộn là điều xấu. Thậm chí anh còn hy vọng Jeong Jihoon sẽ bận rộn hơn nữa, để cậu không có thời gian nghĩ về những chuyện khiến mình buồn. Jeong Jihoon dường như cũng có chung suy nghĩ này, vì vậy Go Dongbin đã sắp xếp lịch trình công việc của Jeong Jihoon trong năm ngoái rất kín, chỉ để lại thời gian để đi khám bác sĩ và ở nhà với các anh đón lễ, Tết.
Khi Go Dongbin vẫn còn tiếc nuối vì Jeong Jihoon không thể gặp lại Choi Hyunjoon vào Giáng sinh năm ngoái, một điều kỳ diệu đã xảy ra khiến anh không thể không tin vào sự tồn tại của thần linh. Jeong Jihoon lại có thể gặp Choi Hyunjoon trong một cuộc họp công việc. Dù chứng kiến cảnh Jeong Jihoon cười vui vẻ trên xe khiến anh vô cùng bất ngờ, nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy vui mừng cho Jeong Jihoon.
Mặc dù việc điều chỉnh lịch trình bận rộn của Jeong Jihoon sẽ phải cắt giảm thời gian nghỉ ngơi, Go Dongbin vẫn phải nhờ vả khắp nơi để điều chỉnh lại các lịch trình, nhưng ít nhất Jeong Jihoon có thể vui vẻ, và nếu có thể giúp cậu tái hợp với Choi Hyunjoon, thì đó sẽ là điều tuyệt vời.
Mặc dù không biết lý do cãi vã giữa Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon là gì, nhưng Go Dongbin tin chắc rằng đó chỉ là hiểu lầm, và nếu họ trò chuyện một cách thẳng thắn thì kết quả sẽ tốt đẹp. Anh rất vui vì Jeong Jihoon đã có thể liên lạc lại với Choi Hyunjoon. Chỉ cần có thể liên lạc lại, thì sẽ có cơ hội. Nếu không vì công việc, Go Dongbin thật sự cũng muốn Jeong Jihoon quay lại Hàn Quốc càng sớm càng tốt để làm rõ hiểu lầm với Choi Hyunjoon.
Jeong Jihoon cũng rất muốn quay lại Hàn Quốc.
Mặc dù Jeong Jihoon rất xúc động vào ngày hôm đó, nhưng khi chạy ra ngoài tòa nhà và cảm nhận không khí lạnh của bên ngoài, cậu lập tức bình tĩnh lại — cậu không nên nói với Choi Hyunjoon như vậy. Chính cậu mới là người tự mình thích Choi Hyunjoon, và Choi Hyunjoon thực sự không có nghĩa vụ phải đáp lại cậu để đảm bảo cảm giác an toàn cho cậu.
Nhìn lại, những gì cậu nói với Choi Hyunjoon lúc đó, mặc dù do tức giận mà nói ra không suy nghĩ, nhưng rõ ràng đó là một hình thức tình cảm ép buộc đối với đối phương.
Cuộc gặp lại với Choi Hyunjoon, đặc biệt là hành động của Choi Hyunjoon vào buổi chiều hôm đó, đã khiến Jeong Jihoon nhận ra vấn đề mà cậu trước đây chưa từng nhận thức. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng vấn đề duy nhất giữa cậu và Choi Hyunjoon chỉ là việc cậu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình hay không. Jeong Jihoon lúc đó cho rằng chỉ cần cậu thể hiện tấm lòng chân thành, thì Choi Hyunjoon sẽ đáp lại.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Jeong Jihoon cảm thấy điều quan trọng hơn là phải hiểu rõ vấn đề mà Choi Hyunjoon giấu kín trong lòng. Cái gì đã khiến Choi Hyunjoon luôn tìm cách tránh né?
Nếu không làm rõ vấn đề này, Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon sẽ không bao giờ đáp lại cậu l, không thể chấp nhận cậu, cũng sẽ không thể yêu cậu.
Đã cố gắng suốt một năm, vì vậy Jeong Jihoon biết mình không thể từ bỏ như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vào ngày Giáng sinh năm ngoái ở sân bay, khi nhìn thấy Choi Hyunjoon cười và ôm người đàn ông tên Koo Youngjae, Jeong Jihoon cảm thấy không thể chấp nhận. Cậu không thể tưởng tượng được sau khi rời xa Choi Hyunjoon, anh ấy sẽ cùng người khác sống hết quãng đời còn lại, không thể tưởng tượng cảnh Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay của người khác, cười với người khác.
Để làm rõ vấn đề của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon cảm thấy trước hết phải hiểu rõ khoảng thời gian Choi Hyunjoon rời xa mình và những gì anh ấy đã trải qua.
Ngày đầu tiên đến New York, Jeong Jihoon đã liên hệ với Jo Yongin, mà trước đây Son Siwoo đã giới thiệu, nhờ anh ta giúp điều tra cuộc sống của Choi Hyunjoon ở Mỹ. Lần này, anh cung cấp tên tiếng Anh của Choi Hyunjoon là Doran Choi. Có lẽ thông tin đã chính xác, chỉ sau chưa đầy một tuần, Jeong Jihoon đã nhận được báo cáo từ Jo Yongin.
Trong cuộc đời 26 năm ngắn ngủi của Choi Hyunjoon, anh luôn phải di chuyển liên tục. Anh sinh ra ở Los Angeles, đã sống qua các thành phố lớn như Orlando, Chicago, Miami và cũng từng ở những thị trấn nông thôn mà Jeong Jihoon chưa từng nghe tên. Mãi đến hai năm cuối cấp trung học, anh mới định cư ở Portland. Sau khi mẹ anh qua đời, anh đến Stanford để học đại học, và sau khi tốt nghiệp, anh lại chuyển đến San Francisco làm việc.
Sau khi trở về từ Hàn Quốc, Choi Hyunjoon đã quay lại công ty cũ của mình và hiện đang sống cùng hai người bạn cùng phòng. Vì hợp đồng thuê căn hộ là của Choi Hyunjoon, nên không thể tra cứu tên của những người sống cùng anh, chỉ biết một trong số họ là đồng nghiệp của anh.
Jeong Jihoon đoán ra một trong những người bạn cùng phòng là ai — có thể là Kim Suhwan mà Son Siwoo đã nhắc đến trước đây.
Khi nghe Jeong Jihoon nhắc đến tên Kim Suhwan, Jo Yongin trong điện thoại suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Như vậy nếu là Kim Suhwan thì — có lẽ là đàn em của Choi tiên sinh ở cả cấp ba và đại học, tôi nhớ đã thấy cái tên này trong danh sách thành viên câu lạc bộ, Suhwan là một cái tên khá hiếm, nên tôi nhớ rất rõ."
Jeong Jihoon quyết định đến San Francisco gặp gỡ Kim Suhwan.
Nếu anh ta là đàn em của Choi Hyunjoon từ cấp ba và đại học, thậm chí giờ lại là bạn cùng phòng của anh, thì chắc chắn Kim Suhwan hiểu rõ Choi Hyunjoon rất nhiều. Dù không muốn thừa nhận, Kim Suhwan chắc chắn hiểu Choi Hyunjoon nghĩ gì hơn Jeong Jihoon, và có lẽ cậu ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình.
Vì vậy, ngay hôm đó, Jeong Jihoon lập tức nhờ Go Dongbin hủy vé máy bay về Seoul sau khi kết thúc tuần lễ thời trang New York, và thay bằng vé nội địa từ New York đến San Francisco, thông báo cho anh ấy rằng mình sẽ đến San Francisco tìm bạn của Choi Hyunjoon.
Mặc dù Jeong Jihoon chưa nói với anh, nhưng thực ra Go Dongbin đã lén lút kéo dài lịch trình của Jeong Jihoon thêm hai tuần sau Tuần lễ thời trang New York. Anh ấy dự đoán Jeong Jihoon có thể sẽ cần thêm thời gian để đưa Choi Hyunjoon quay lại, và không muốn làm việc quá căng thẳng, vậy nên đã sắp xếp cho anh ấy hai tuần nghỉ ngơi, đồng thời cũng chuẩn bị kỳ nghỉ hai tuần cho chính mình để đi Nhật cùng vợ. Trong lúc chỉnh lại lịch trình, Go Dongbin vừa cầm đầu lắc lư vừa mỉa mai: "Thế này mà anh lại trở thành người khuyến khích ngôi sao đang nổi của mình đi yêu đương đấy."
Nhưng mà Jeong Jihoon làm sao bay từ New York đến San Francisco được? Một câu tiếng Anh cậu cũng không nói nổi cơ mà.
Mọi người xung quanh đều biết Jeong Jihoon không thích học, mỗi khi tham gia phỏng vấn quốc tế cậu đều im lặng, mặt lạnh như tiền, đến mức phóng viên nước ngoài còn giúp cậu đặt một biệt danh "Vẻ đẹp phương Đông bí ẩn" gì đó, thực ra chỉ vì cậu không hiểu tiếng Anh và không thể trả lời.
Với người như Jeong Jihoon, một mình bay đến San Francisco, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nếu không đi cùng em ấy, liệu có bị lừa không?
Nhưng mà vé máy bay của Go Dongbin và vợ đã đặt rồi, sau khi kết thúc công việc ở Hàn Quốc họ sẽ bay thẳng sang Nhật Bản, vợ anh rất mong đợi chuyến đi này. Nếu hủy chuyến đi, có thể sẽ xảy ra khủng hoảng gia đình. Năm ngoái, khi Jeong Jihoon có quá nhiều công việc, Go Dongbin cũng bị cuốn vào, vợ anh từng nhắn tin: "Anh thích cậu ấy đến vậy sao? Chúng ta ly hôn đi, anh cưới Chovy được không? ^^" khiến Go Dongbin suýt hoảng loạn.
"Jihoon à, em đi một mình không sao chứ? Em chẳng biết nói tiếng Anh sao? Lỡ bị lạc thì làm sao?"
Biểu cảm lo lắng và bồn chồn của Go Dongbin cuối cùng cũng khiến Jeong Jihoon, người suốt mấy ngày qua mặt mày ủ dột, bật cười.
"Anh à, em không sao đâu, em sắp 25 rồi, không phải trẻ con nữa. Hơn nữa bây giờ điện thoại hiện đại lắm, có bản đồ và ứng dụng dịch, em chẳng vấn đề gì đâu."
Mặc dù đến sáng hôm sau, trước khi hai người rời khách sạn để đến sân bay, Go Dongbin vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng anh vẫn để Jeong Jihoon tự đi chuyến bay nội địa đến San Francisco. Trước khi lên đường, Go Dongbin vẫn dặn dò cậu phải cẩn thận, không để tiền trong ví mà nhét vào dưới đáy giày, nếu bị cướp thì cứ giao ví đi.
Jeong Jihoon thực sự cảm thấy anh lo xa quá, vẫy tay chào Go Dongbin rồi lên chuyến bay United Airlines từ New York tới San Francisco. Sau khoảng bảy giờ bay, cậu cuối cùng cũng đến San Francisco vào chiều muộn.
Khi đến San Francisco, Jeong Jihoon vội vàng đến đích, công ty nước hoa ở khu Mission. Vì gần hết giờ làm việc, cậu lo lắng Kim Suhwan đã về rồi và cậu sẽ không thể tìm được cậu ta.
Cuối cùng, khi đến tầng một của công ty, Jeong Jihoon dùng ứng dụng dịch để nói với nhân viên lễ tân rằng mình là bạn của Doran Choi và muốn gặp Kim Suhwan. Nhân viên lễ tân lịch sự yêu cầu cậu chờ một chút, rồi gọi điện nội bộ. Không lâu sau, anh ta thông báo rằng Kim Suhwan đang chuẩn bị tan làm và sẽ xuống gặp Jeong Jihoon, bảo cậu đợi thêm một chút.
Kim Suhwan, người đang chuẩn bị tan làm trong phòng thí nghiệm, nghe thấy cuộc gọi từ nhân viên lễ tân và đầu óc vẫn còn mơ màng.
"Người đàn ông này nói là bạn của Mr. Choi, bảo có việc cần gặp anh."
"Anh ấy tên là gì?"
Giọng nói của nhân viên lễ tân vang lên qua ống nghe, khi nghe xong, nhân viên lại tiếp tục nói với Kim Suhwan.
"Anh ấy nói tên là Jeong Gyuhoon, Ồ, cái tên này tôi hơi khó phát âm... gì cơ? Chovy? Anh ấy bảo tên tiếng Anh là Chovy."
Nhân viên lễ tân lúng túng đọc tên theo cách phát âm tiếng Hàn, dường như nhận ra mình đã phát âm sai, Jeong Jihoon liền nhắc nói tên tiếng Anh của mình.
Kim Suhwan tất nhiên biết ai là Chovy, cậu cũng nhận ra ngay cái tên bị phát âm sai là Jeong Jihoon.
"Xin hãy bảo anh ấy chờ một chút, tôi cũng sắp tan làm rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Khi Kim Suhwan đi thang máy xuống sảnh tầng một, cậu nhìn thấy Jeong Jihoon đứng dựa vào lan can cửa ra vào, dáng vẻ cao ráo như đang tạo dáng chụp poster.
Nhìn xa xa, Kim Suhwan không thể không nghĩ: "Wow, người này thật sự là nghệ sĩ, đúng là rất đẹp trai."
Jeong Jihoon từ xa cũng nhìn thấy một chàng trai Hàn Quốc trẻ tuổi bước ra từ thang máy, chắc chắn là Kim Suhwan. Điều khiến cậu ngạc nhiên là cậu ấy có vẻ trẻ hơn nhiều so với mình, và bộ vest cậu ấy mặc khiến Jeong Jihoon cảm thấy như cậu ayađang giả vờ là một học sinh trung học trưởng thành.
"Chắc hẳn... cậu là Kim Suhwan?"
"...Đúng, chào anh."
Kim Suhwan nhìn Jeong Jihoon mà không biểu lộ cảm xúc gì, khiến Jeong Jihoon có chút do dự không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, nhưng cậu biết mình không thể không mở lời, vì cậu biết rõ lý do mình phải đặc biệt đến San Francisco lần này. Cậu nhất định phải moi thông tin từ Kim Suhwan.
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, không biết cậu có tiện không?"
"...Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo tôi."
May mắn thay, Kim Suhwan dường như đồng ý yêu cầu của Jeong Jihoon, gật đầu ra hiệu để Jeong Jihoon đi theo mình, rồi quay người hướng ra đường lớn.
Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm và lập tức theo sau, sau khoảng tám phút đi bộ, Kim Suhwan đưa cậulên xe buýt số 49, chiếc xe lắc lư di chuyển về phía bắc, qua tám trạm xe, rồi lại xuống và dẫn cậu vào một con hẻm gần đó. Kim Suhwan dẫn Jeong Jihoon dọc theo vỉa hè đến một tòa nhà chung cư có tường màu vàng nhạt.
"...Đây là đâu?"
"Đây là chung cư tôi và Hyunjoon hyung cùng thuê."
Kim Suhwan trả lời ngắn gọn rồi mở cổng sắt tầng dưới, mời Jeong Jihoon đi vào. Sau đó, dẫn Jeong Jihoon lên cầu thang và đến tầng ba, vào trong căn hộ.
"Ở đây không cần phải cởi giày, anh có thể ngồi ở bàn ăn."
Kim Suhwan nói xong rồi đi vào một phòng cạnh bếp. Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, đồng thời tò mò quan sát xung quanh căn hộ.
Căn hộ này trông có vẻ khá cổ xưa, dường như đã được tân trang lại một cách tinh tế, mang một phong cách retro nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Mặc dù đây là nơi ở của ba người trẻ, nhưng không khí trong căn hộ rất thoải mái và ấm cúng.
Chẳng bao lâu sau, Kim Suhwan đã thay bộ vest sang một chiếc áo hoodie, trông cậu ấy trẻ trung hơn nhiều. Suhwan đi đến bồn rửa, rót hai cốc nước, rồi đưa cho Jeong Jihoon một cốc.
"Cảm ơn... Cậu và Hyunjoon đã là bạn cùng phòng lâu chưa?"
"Đến năm nay, tôi và Hyunjoon hyung đã là bạn cùng phòng được bốn năm rồi, từ thời đại học."
Kim Suhwan trả lời không hề giấu giếm điều gì, làm Jeong Jihoon cảm thấy khá bất ngờ. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Jeong Jihoon rất rõ mục đích của mình khi đến đây, cậu cảm nhận được rằng Suhwan hẳn là người biết nhiều điều mà mình chưa biết, vì vậy cậu tiếp tục hỏi.
"Tôi có thể gọi cậu là Suhwan được không? Suhwan, cậu và Hyunjoon đã biết nhau từ thời trung học, phải không? Có thể kể cho tôi nghe anh ấy lúc đó và ở đại học thế nào không? Tôi thực sự muốn biết."
Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Jeong Jihoon, Kim Suhwan suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể.
cậu bắt đầu nói về quãng thời gian trung học và đại học của Hyunjoon, từ những gì đã xảy ra cho đến khi Hyunjoon thay đổi hoàn toàn khi vào Stanford. Kim Suhwan không giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả những gì thầy giáo câu lạc bộ đã nói với cậu và những suy đoán của cậu về sự thay đổi của Hyunjoon.
Jeong Jihoon nghe thấy những điều hoàn toàn mới lạ về Hyunjoon từ lời kể của Kim Suhwan. Trong mắt Suhwan, Hyunjoon hồi trung học là một chàng trai vui vẻ, dù hơi tự ti nhưng luôn tươi cười và chăm sóc mọi người. Tuy nhiên, sau khi mẹ anh qua đời, Hyunjoon đã trở thành một người khép kín, như một cỗ máy, lặp đi lặp lại cuộc sống đại học mà không nói năng gì, không cười, khiến Jeong Jihoon cảm thấy rất xót xa.
"Tôi nghĩ... Hyunjoon hyung thực sự là một người tự ti. Anh ấy rất sợ nếu bộc lộ suy nghĩ của mình, sẽ khiến người khác thất vọng, vì vậy anh ấy luôn giấu mọi thứ trong lòng."
Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm nhận được sự tự ti của Hyunjoon. Cậu luôn nghĩ rằng lý do Hyunjoon không bộc lộ cảm xúc là do cái chết của mẹ anh. Nhưng dù mẹ là yếu tố khiến Hyunjoon không dám nói ra cảm xúc của mình, thực tế anh ấy quá tự ti và sợ hãi rằng nếu mọi người hiểu được con người thật của mình, họ sẽ bỏ rơi anh. Chính vì thế, anh ấy không dám chia sẻ suy nghĩ của mình.
Dù Hyunjoon có tự ti thế nào, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy mình có thể bao dung cho cảm xúc của anh. Cậu luôn cảm thấy Hyunjoon không có gì để tự ti. Cuối tháng trước, khi họ cùng họp ở công ty, nhìn Hyunjoon tự tin nói về các thuật ngữ chuyên ngành, Jeong Jihoon cảm thấy anh ấy thật sự rất quyến rũ.
Hyunjoon luôn có thể nhận ra cảm xúc tiêu cực của người khác và kịp thời đưa tay giúp đỡ, giống như lần ở bệnh viện y tế Samsung, khi Jeong Jihoon nhìn thấy Park Jae Hyuk nằm trên giường bệnh và gần như sụp đổ, chính Hyunjoon là người nhẹ nhàng nắm tay cậu, kéo cậu ra khỏi bờ vực của sự suy sụp. Hyunjoon lúc đó thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều người.
Mặc dù khuôn mặt Kim Suhwan luôn không biểu cảm khi nói chuyện, nhưng những lời cậu ta nói khiến Jeong Jihoon cảm thấy sự bất lực của anh. Đồng thời, Jeong Jihoon cũng rất tò mò, tại sao Kim Suhwan lại sẵn sàng chia sẻ với mình nhiều như vậy, khi đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
"—Tại sao cậu lại sẵn lòng kể cho tôi nhiều chuyện như vậy?"
"Vì... tôi cảm thấy anh là người duy nhất có thể khiến Choi Hyunjoon mở lòng. Tôi không thể khiến anh ấy mở miệng nói ra suy nghĩ của mình, suốt những năm qua, điều tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh ấy, người có thể thay đổi anh ấy không phải là tôi."
Jeong Jihoon không biết Kim Suhwan dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình có thể thay đổi Choi Hyunjoon.
Kim Suhwan uống hết ly nước trong tay, đứng dậy đi đến bình nước và rót thêm một ly cho mình. Jeong Jihoon suy nghĩ về những lời Kim Suhwan vừa nói, trong đầu vẫn còn một câu hỏi quan trọng mà cậu muốn hỏi cậu ta.
"Vậy, cậu có biết vì sao Choi Hyunjoon lại rời đi không?"
Nghe câu hỏi của cậu, tay Kim Suhwan dừng lại một chút khi rót nước, rồi tiếp tục hành động. cậu ta cầm ly nước quay lại ngồi xuống vị trí đối diện Jeong Jihoon, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thực sự rất tiếc, câu hỏi này tôi không thể trả lời cho anh, nhưng tôi có thể biết người có thể trả lời câu hỏi đó."
"... Ý anh là, chỉ có Choi Hyunjoon mới trả lời được sao?"
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon chắc chắn sẽ không thành thật trả lời câu hỏi này, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để khiến Choi Hyunjoon chịu trả lời.
cậu cảm thấy câu hỏi này mới là quan trọng nhất, nếu không thể làm rõ lý do Choi Hyunjoon rời đi, thì không thể nào khiến anh ấy quay lại.
"Không phải... nhưng tôi nghĩ, anh sẽ sớm gặp người đó."
Kim Suhwan nhìn đồng hồ, động tác này khiến Jeong Jihoon chú ý. Cậu cũng lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, khoảng gần sáu rưỡi, không biết từ khi nào hai người đã trò chuyện gần một tiếng đồng hồ.
"Đó là bạn cùng phòng của chúng tôi, cậu ấy chắc sắp về rồi. Chúng tôi đã hẹn tối nay sẽ ăn pizza."
Ngay khi Kim Suhwan vừa dứt lời, từ phía cửa vào vang lên tiếng mở cửa bằng chìa khóa. Jeong Jihoon quay lại và nhận ra người vừa bước vào là một chàng trai trẻ cầm hai hộp pizza trên tay.
Jeong Jihoon đã từng gặp người này, dù có một khoảng cách, nhưng cậu chắc chắn không thể quên được khuôn mặt của người này.
"Ăn cơm đi Suhwan... Ủa, sao em không chơi game trong phòng? Hả? Sao anh ấy lại ở đây?"
Koo Youngjae mang ba lô máy ảnh trên lưng, tay cầm hai hộp pizza, dưới cánh tay còn kẹp một chai soda lớn, nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn ăn với vẻ ngạc nhiên.
"... Xin chào, làm phiền cậu."
Suýt nữa thì Jeong Jihoon đã gọi thẳng tên Koo Youngjae, nhưng cậu bỗng nhớ ra, người này chắc chắn không biết cậu biết tên của cậu ta, nên không thể để lộ ra.
Cậu biết đây chính là người đã ôm chặt Choi Hyunjoon ở sân bay, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thù địch. Hóa ra cậu ta cũng là bạn cùng phòng của Choi Hyunjoon?
"Jihoon hyung hôm nay đến công ty tìm em, em đưa anh ấy về đây."
"... Thật sự đã tìm được đến đây à, Suhwan san, anh xin gửi tặng bạn pizza kiểu Tony's Pizza và pizza Roma mà bạn yêu cầu, thiếu gia Gen.G tối nay cũng sẽ cùng chúng tôi ăn tối phải không?"
Koo Youngjae nở một nụ cười trêu chọc, tự mình đi đến bàn ăn, đặt hai hộp pizza lên bàn, rồi giả vờ nói với Kim Suhwan, nhận lại một ánh mắt đầy khó chịu từ Kim Suhwan.
"Cậu sao biết tôi có mối quan hệ với Gen.G?"
Jeong Jihoon nhìn Koo Youngjae đang cười tươi và có vẻ như rất rõ về bối cảnh của mình, cậu nghĩ rằng Koo Youngjae biết mình là ai vì đã quay phim concert của Kim Sejeong, nhưng không ngờ cậu ta lại biết mối quan hệ của mình với Gen.G.
Mối quan hệ giữa Chovy và Gen.G luôn là một bí mật. Jeong Jihoon không muốn sự nghiệp của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, nên chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Cậu cũng cảm thấy rất may mắn vì không ai điều tra mối liên hệ của mình với Gen.G, thậm chí khi tin đồn về cuộc hôn ước năm xưa bị phanh phui, cũng chẳng ai tìm ra được sự thật, người ta chỉ nghĩ rằng cậu là một "chồng hư danh" mà gia đình Choi tìm cho Choi Hyunjoon.
"Ừ? Anh không nhận ra tôi sao? Dù sao chúng ta cũng chỉ nói chuyện với nhau có một lần thôi..." Koo Youngjae lúc này mới nhận ra Jeong Jihoon hoàn toàn không biết mình là ai, nên anh cười và đưa tay ra bắt, "Tôi là Koo Youngjae, anh chắc không biết tôi là ai đúng không, lần trước chúng ta gặp nhau là ở tang lễ của hội trưởng... Tôi là em họ của Hyunjoon hyung, cháu trai của ông Koo, anh có uống được rượu không?"
Jeong Jihoon rất ngạc nhiên khi nghe Koo Youngjae tự giới thiệu là cháu trai của ông Koo. Cậu không ngờ Koo Youngjae lại không phải là đối thủ tình trường của mình mà là người thân của Choi Hyunjoon!
Jeong Jihoon gật đầu ngạc nhiên và bắt tay với Koo Youngjae. Dù vẻ mặt ngạc nhiên của cậu không ảnh hưởng đến Koo Youngjae, nhưng Koo Youngjae vẫn rất thoải mái, cùng Kim Suhwan chuẩn bị đồ ăn và cốc uống. Sau khi Kim Suhwan chia pizza ra đĩa của Jeong Jihoon, cậu mới tự lấy miếng pizza cho mình. Koo Youngjae thì không biết từ đâu ra mấy chai soju, pha cùng với Sprite rồi đưa cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon vừa cụng ly với Koo Youngjae vừa ăn pizza, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. Koo Youngjae lại là cháu trai của ông Koo, và lại còn là em họ của Choi Hyunjoon. Cậu thật sự không ngờ tới chuyện này. Nhìn khuôn mặt của Koo Youngjae, cậu càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Cậu nhớ rằng hôm đầu tiên tại tang lễ, ông Koo đã dẫn theo một chàng trai trẻ đến để thách thức cậu.
"Vậy...thiếu gia đến đây làm gì? Choi Hyunjoon không phải đang ở Hàn Quốc sao?"
Koo Youngjae nhai đầy miệng pizza và hỏi Jeong Jihoon, nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp trả lời, Kim Suhwan đã lên tiếng trả lời thay.
"Anh ấy muốn làm rõ chuyện của Hyunjoon, nhưng câu hỏi của anh ấy, em không thể trả lời, có lẽ chỉ có Youngjae hyung mới có thể."
"Cái gì? Có câu hỏi nào mà chỉ anh mới có thể trả lời sao? Thật ra tôi cũng biết một chút."
Sau khi nuốt miếng pizza, Koo Youngjae cười một cách tinh nghịch. Trước đây, khuôn mặt cười đó khiến Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu, nhưng giờ khi biết Koo Youngjae là em họ của Choi Hyunjoon, cậu thấy cậu ta có vẻ dễ gần hơn nhiều. Jeong Jihoon gật đầu, rồi hỏi Koo Youngjae câu hỏi mà cậu vừa không thể nhận được câu trả lời từ Kim Suhwan.
"Youngjae hyung-min... anh có biết tại sao Hyunjoon lại rời bỏ tôi không?"
"Gọi tôi là Youngjae là được rồi. Câu hỏi này tôi đã hỏi anh ấy vào cuối năm ngoái, và câu trả lời anh ấy đưa cho tôi là... vì anh ấy và anh không cùng một thế giới. Lúc đó giữa hai người có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được. Dù cả hai đều thích nhau, nhưng không phải là người phù hợp với nhau."
Cùng một thế giới – nghĩa là gì? Choi Hyunjoon và mình, chẳng phải cả hai đều đang sống trong cùng một thế giới sao? Sao lại là người đến từ hai thế giới khác nhau?
Kim Suhwan nghe xong những lời của Koo Youngjae, thở dài.
"Ý là... Hyunjoon hyung nghĩ rằng anh là nghệ sĩ, và người như anh không nên có mối quan hệ với người bình thường như anh ấy. Tôi đã nói với anh rồi, anh ấy không giống anh đâu, Hyunjoon hyung luôn cảm thấy tự ti, luôn nghĩ mình không đủ tốt, và suy nghĩ đó có lẽ cũng có lý."
"Đúng vậy, hơn nữa nếu nhìn lại tình huống lúc đó, vừa có cuộc đấu đá nội bộ trong gia đình Choi, lại có vấn đề cổ phần của Gen.G, còn có cả hôn ước nữa, lúc đó giữa hai người thật sự có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được, tất cả những chuyện đó chắc chắn khiến anh ấy không thể bình tĩnh mà nhìn nhận mối quan hệ của hai người."
Koo Youngjae vừa gật đầu đồng ý với ý kiến của Kim Suhwan, vừa nhai một miếng pizza, rồi uống một ngụm soju pha Sprite.
Jeong Jihoon lúc đầu vẫn không hiểu tại sao Hyunjoon lại nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe giải thích từ Kim Suhwan và Koo Youngjae, cậu nhớ lại những lời mà Son Siwoo từng nói với mình từ lâu.
Anh nhớ rằng Son Siwoo đã từng nói Hyunjoon luôn cảm thấy hôn ước này không công bằng với cậu. Hyunjoon có thể đã luôn nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ vì hôn ước mà phải ở bên anh. Anh ấy luôn cảm thấy rằng nếu không có hôn ước, Jeong Jihoon sẽ tốt hơn.
Nhưng nếu là như vậy, thì khi hôn ước được hủy bỏ, cuộc đấu đá trong gia đình Choi kết thúc vì ông Koo bị bắt, cổ phần của Gen.G đã thu lại, mọi chuyện chẳng phải đã được giải quyết hết rồi sao? Mọi thứ giữa họ không phải là đã không còn gì sao? Vậy tại sao anh ấy lại rời bỏ mình? Họ vẫn có thể ở bên nhau mà.
Rượu bắt đầu khiến đầu óc Jeong Jihoon mơ hồ, cậu cảm thấy không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng cậu cũng cảm thấy trong những lời Koo Youngjae vừa nói có một điểm quan trọng mà mình chưa chú ý. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ lại những gì Koo Youngjae vừa nói.
"— Vì anh ấy và anh là người của hai thế giới khác nhau, lúc đó giữa hai người có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được. Dù anh và anh ấy có thích nhau, nhưng vẫn không phải là người phù hợp với nhau."
Jeong Jihoon cuối cùng đã tìm thấy một điểm mù trong lời Koo Youngjae.
— Hyunjoon không thích anh, Jeong Jihoon và Hyunjoon không có tình cảm với nhau, chỉ có mình Jeong Jihoon thích Hyunjoon mà thôi.
"Anh nói anh ấy và tôi thích nhau, nhưng anh ấy căn bản không thích tôi mà!"
"Sao lại nói vậy, anh hiểu nhầm rồi, Hyunjoon hyung làm sao có thể không thích anh được, anh ấy cực kỳ thích anh đấy!"
Nghe thấy Jeong Jihoon than thở, Koo Youngjae, rõ ràng cũng đã bị ảnh hưởng bởi rượu, nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt khinh bỉ, rồi cười mỉa.
"Không thể nào, anh ấy không thích tôi, tôi rất rõ ràng."
"Anh thật là... anh ấy thật sự thích anh mà, năm ngoái tôi còn bắt gặp anh ấy ngồi xem chương trình giải trí của anh và khóc đấy."
"Không có đâu, anh ấy không thích tôi, nếu anh ấy thích tôi thì sao lại bỏ đi?"
"Thích chứ, anh ấy thích anh nhất rồi, anh ấy bỏ đi chắc chắn có lý do."
Jeong Jihoon vẫn không thể tin, nhưng lúc này Kim Suhwan nhìn hai người đang cãi nhau như mấy kẻ say rượu, không hiểu họ đang tranh cãi gì. Tuy nhiên, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, có thể làm chứng cho điều này.
"Youngjae hyung, anh còn nhớ chúng ta cược gì năm ngoái không?"
"Hả? Cược gì?"
"Về món quà sinh nhật đó."
Mặc dù Koo Youngjae bị rượu làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ cuộc cược ngớ ngẩn đó. Sau khi tặng quà xong, cả cậu và Kim Suhwan đều nhận ra rằng cược đó chẳng có ý nghĩa gì.
Vì bức tranh treo trên tường của Choi Hyunjoon không thể đại diện cho việc anh ấy thích ai hơn, Kim Sejeong hay Jeong Jihoon. Mà nó thể hiện cho việc liệu Choi Hyunjoon có yêu Jeong Jihoon không.
"Đúng rồi, đây chính là cơ hội tốt để xác nhận mà!"
Koo Youngjae lớn tiếng đồng ý, còn Kim Suhwan và Koo Youngjae đứng dậy khỏi bàn ăn. Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác nhìn hai người họ.
"Anh vào cùng đi, chúng ta cùng kiểm tra xem ai thắng."
Koo Youngjae gọi Jeong Jihoon theo và cùng Kim Suhwan đi đến cửa phòng ở góc căn hộ, Jeong Jihoon cũng theo họ.
"Không phải Suhwan không thích động vào đồ của Hyunjoon hyung sao? Em sẽ mở cửa à?"
Koo Youngjae nhìn Kim Suhwan đang nắm tay cầm cửa phòng của Choi Hyunjoon, chế giễu, còn Kim Suhwan chỉ biết liếc mắt nhìn Koo Youngjae.
"Nếu không phải em thực sự không chịu được hai người các anh, em mới không quyết định làm vậy — mở cửa xác nhận nhanh còn hơn."
Nói xong, cậu ta mở cửa phòng của Choi Hyunjoon mà không cần khóa, rồi với tay bật đèn phòng.
"Jihoon hyung, anh tự vào kiểm tra đi."
"Vào tháng 7 năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Hyunjoon hyung, tôi và Suhwan đã đặt cược. Suhwan tặng anh ấy tấm poster giới hạn của Kim Sejeong mà Hyunjoon hyung luôn muốn từ hồi cấp ba, còn tôi thì tặng anh ấy poster của anh. Anh vào xem, rồi ra đây nói cho chúng tôi biết ai thắng."
Kim Suhwan và Koo Youngjae đẩy Jeong Jihoon đứng ở cuối vào trước.
Nhìn vào cánh cửa phòng đang hé mở, ánh sáng vàng ấm áp từ trong chiếu ra qua khe cửa, Jeong Jihoon không biết liệu mình có nên mở cánh cửa này hay không.
Anh thực sự không dám tưởng tượng mình sẽ thấy gì khi bước vào phòng của Choi Hyunjoon. Phải biết rằng, Kim Sejeong đã khiến Choi Hyunjoon - người đã rời khỏi Hàn Quốc phải quay lại chỉ để xem buổi concert của cô, còn cậu chỉ là vị hôn phu cũ mà anh ấy ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt, chỉ muốn trốn sang Mỹ.
Nếu vào trong mà cậu trên tường treo poster của Kim Sejeong, có lẽ anh sẽ không thể gượng dậy được mất — Jeong Jihoon nghĩ một cách bi quan, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.
Vừa bước vào phòng, Jeong Jihoon ngay lập tức chú ý đến thứ treo trên tường. Trong căn phòng nhỏ hẹp, bức ảnh cỡ lớn treo ở vị trí nổi bật nhất trên tường.
— Trên tường phòng của Choi Hyunjoon là bức ảnh của cậu.
Mà đó là bức ảnh trong buổi tối đầu tiên họ ăn tối cùng nhau, sau bữa ăn, Choi Hyunjoon đã mời cậu đi dạo công viên. Jeong Jihoon ngồi trên ghế dài, lột vỏ gà rán, bị lũ mèo hoang vây quanh, và bức ảnh đó là do Choi Hyunjoon đã lén chụp.
Cậu nhớ rõ lúc đó, khi nhìn bức ảnh mình cười tươi, Jeong Jihoon đã ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Khi Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng, Kim Suhwan và Koo Youngjae đều đang đứng ngoài cửa phòng, chờ đợi nhìn anh.
Nhìn vào hai người em trai đang mong đợi, Jeong Jihoon chỉ vào mũi Koo Youngjae và nói:
"Anh thắng rồi!"
Sau đó, Jeong Jihoon mạnh mẽ ôm chặt Kim Suhwan, người chỉ cao hơn mình một cái đầu.
"Nhưng tôi thấy cậu dễ thương hơn!"
Rồi cậu chạy đến bàn ăn, cầm điện thoại lên và ngay lập tức mở ứng dụng tìm vé máy bay về Hàn Quốc.
"Anh thắng rồi! Kim Suhwan!"
"Hừ, có gì khác đâu."
Hai người em trai cãi nhau quay lại bàn ăn, nhìn thấy Jeong Jihoon đang đặt vé máy bay. Cậu hỏi hai người họ.
"Từ đây đến Sân bay Quốc tế San Francisco mất bao lâu?"
"Khoảng nửa tiếng là tới... Sao vậy, Jihoon hyung, anh vội bay à?"
Kim Suhwan nhấc một miếng pizza ăn dở trên bàn, cắn một miếng, vừa ăn vừa lơ đãng hỏi Jeong Jihoon.
"Ban đầu không cần, nhưng giờ thì cần rồi."
— Cậu phải trở về Seoul nhanh nhất có thể, cậu muốn gặp Choi Hyunjoon ngay bây giờ.
Jeong Jihoon có rất nhiều điều muốn nói với Choi Hyunjoon.
Cậu hủy vé máy bay mà Go Dongbin đã đặt cho mình, vé về Seoul vào ngày mai, và thay vào đó đặt chuyến bay thẳng đến Seoul, khởi hành trong một tiếng rưỡi nữa . Sau đó, cậu gọi một chiếc taxi để đến sân bay.
Sau khi tạm biệt Kim Suhwan và Koo Youngjae, hẹn lần sau sẽ cùng nhau ăn uống và uống rượu, Jeong Jihoon lên xe taxi và đến sân bay. Cậu làm thủ tục lên máy bay trong thời gian ngắn, rồi lên chuyến bay thẳng đến Seoul.
Mười ba tiếng sau, Choi Hyunjoon - đang mất ngủ nằm trên giường khách sạn, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ban đầu, anh nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi ngồi dậy và lắng nghe kỹ hơn, anh nhận ra thực sự có ai đó đang gõ cửa vào giữa đêm.
Choi Hyunjoon cảm thấy kỳ lạ, bây giờ là hơn một giờ sáng, sao lại có ai đó đến làm phiền vào giờ này? Dù là nhân viên khách sạn, họ cũng phải gọi điện trước chứ.
Anh kéo chăn khỏi người, mang dép vào và đi về phía cửa phòng. Vì trong phòng tối om, Choi Hyunjoon tiện tay bật đèn ở hành lang.
Khi định nhìn qua mắt mèo để xem ai đang gõ cửa, anh phát hiện người bên ngoài đã nhét một mảnh giấy qua khe cửa, trên đó viết một câu:
"Choi-ssi, nếu không muốn mở cửa, không sao đâu. Em sẽ đứng ở đây, đợi cho đến khi anh mở cửa."
Choi Hyunjoon nhận ra ngay dòng chữ này, làm sao anh có thể quên được, đây là chữ viết của ai chứ?
Trong những ngày sống cùng Jeong Jihoon, cho đến khi Choi Hyunjoon rời đi, gần như mỗi ngày anh đều nhận được những mẩu giấy ghi chú hình chú mèo từ người viết này.
Choi Hyunjoon mở cửa, và Jeong Jihoon, người mặc bộ đồ mỏng, bất ngờ bị giật mình khi cửa mở ra. Có vẻ như cậu không chuẩn bị sẵn sàng cho việc cửa sẽ được mở ngay lập tức. Quần áo của Jeong Jihoon đều ướt vì tuyết, vai cậu còn dính bông tuyết, tóc cũng hơi ẩm. Cậu có vẻ hơi lạnh, run rẩy, tay cầm theo giấy và bút.
Khi Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyunjoon, cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Không phải em đang ở New York sao? Sao lại ở đây, hơn nữa... sao lại ướt hết thế này, vào trong đi, anh lấy đồ cho em thay."
Choi Hyunjoon vội vã kéo Jeong Jihoon vào phòng, để cậu ngồi xuống giường của mình. Khi đang bận lục tìm chiếc áo thể thao màu xanh đậm mà mấy ngày trước anh không kịp giao cho Jeong Jihoon, anh thấy Jeong Jihoon đã cởi bỏ áo, để lộ phần thân trên trần truồng và nhìn anh.
"Việc của em xong từ hôm qua rồi, hôm nay em bay từ San Francisco đến đây, không ngờ sân bay Gimpo lại có tuyết rơi, em vội đến tìm anh nên bị ướt một chút."
Jeong Jihoon cười trả lời câu hỏi của Choi Hyunjoon, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào anh. Choi Hyunjoon lại cảm nhận được ánh nhìn đó đầy sự nóng bỏng từ trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Đôi mắt của Jeong Jihoon dường như sáng lên một cách kỳ lạ.
Choi Hyunjoon không nói gì, chỉ cầm chiếc áo đi đến, đứng trước Jeong Jihoon ngồi trên giường và giúp cậu mặc áo. Jeong Jihoon không phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay vào áo.
— Cuối cùng chiếc áo này cũng đã trở lại với chủ nhân của nó.
Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon mặc chiếc áo thể thao, lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng ngay khi anh còn đang chìm trong những suy nghĩ ấy, Jeong Jihoon đột ngột đứng dậy và rời khỏi giường. Khi Choi Hyunjoon định lùi lại một bước, anh bỗng bị Jeong Jihoon vòng tay qua eo.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt của Choi Hyunjoon, nhẹ nhàng nói:
"... Em là Jeong Jihoon, không phải Chovy. Giữa chúng ta không có hôn ước, công ty của chúng ta hiện đang hợp tác ra mắt sản phẩm nước hoa mới, vì vậy mối quan hệ của chúng ta không phải là giữa nghệ sĩ và người bình thường, mà là giữa đồng nghiệp, những người sống cùng một thế giới. Nếu có cơ hội trong tương lai, chúng ta thậm chí còn có thể tiếp tục hợp tác. Mối quan hệ của chúng ta là bình đẳng."
Choi Hyunjoon nhìn lại Jeong Jihoon, trong đôi mắt đen tuyền của cậu, anh thấy được sự chân thành dâng trào.
"— Em muốn bắt đầu lại với anh, Choi Hyunjoon, em rất thích anh, thích anh nhiều hơn anh nghĩ."
Choi Hyunjoon biết rõ anh thích Jeong Jihoon.
Trước đây, anh không thể từ chối Jeong Jihoon, và giờ anh cũng không thể từ chối cậu.
Jeong Jihoon nói đúng, bây giờ giữa họ không còn hôn ước, không còn Choi gia, không còn Gen.G, chỉ còn một Choi Hyunjoon cứng đầu và không biết thay đổi. Và chính cái tôi cứng nhắc ấy đã bị ba vị "cô tiên Giáng sinh" đánh thức.
Trong suốt một năm qua, Choi Hyunjoon không khác gì Jeong Jihoon, anh cũng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về những kỷ niệm giữa hai người. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua, và nhớ lại đêm ở Puwanri, khi Jeong Jihoon chân thành thổ lộ tình cảm.
Anh không thể phủ nhận rằng anh cũng thích Jeong Jihoon, dù khi đó anh cố tìm đủ mọi lý do để biện minh, rằng họ là những người sống ở hai thế giới khác nhau, rằng anh phải bảo vệ Jeong Jihoon nên không thể ở bên cậu, nhưng thực ra, nhìn lại, người Choi Hyunjoon thực sự muốn bảo vệ là chính bản thân mình.
Anh muốn bảo vệ cậu bé Choi Hyunjoon, người từ khi tốt nghiệp cấp ba luôn sợ bị người khác thất vọng và bỏ rơi, luôn sợ rằng không ai cần mình.
Tối hôm đó, trong giấc mơ mờ mịt với làn sương dày đặc, Choi Hyunjoon một mình bước đi trên con đường thẳng tắp. Khi làn sương được gió thổi tan, anh thấy bóng dáng của cha mẹ mình vẫy tay chào tạm biệt đầy trìu mến phía sau. Và trước mặt anh, một hình bóng mờ ảo đang đợi chờ. Choi Hyunjoon từ đầu đến cuối đều biết đó là ai.
Đó là hình bóng của Choi Hyunjoon khi trưởng thành, còn hình bóng trong giấc mơ, người vì cơn đau tim mà không thể bước tiếp, chính là Choi Hyunjoon lúc còn trẻ.
Khi nhìn thấy mình đau đớn đến mức quỳ xuống đất, người Choi Hyunjoon trưởng thành đang đợi ở đó, bỗng nhiên tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy anh, mỉm cười.
Anh hiểu nụ cười đó có nghĩa gì. Đó là dấu hiệu—đã đến lúc tiếp tục bước đi rồi.
Hai hình bóng của Choi Hyunjoon hòa làm một, cơn đau trong cơ thể hoàn toàn biến mất, giấc mơ ấy mới thật sự kết thúc.
Choi Hyunjoon nhìn vào người trước mặt, Jeong Jihoon, người không còn vội vã hay lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh như trước nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn anh một cách bình tĩnh.
—Cứ như thể đang nói với Choi Hyunjoon rằng, không sao, anh có thể từ từ, bất kể Choi Hyunjoon cần bao lâu, Choi Hyeon Jun sẽ luôn ở đây đợi anh.
Choi Hyunjoon chầm chậm mở lời.
"Anh là người rất dễ sợ hãi, sợ rồi thì muốn trốn tránh, rất dễ cảm thấy bất an."
"Trùng hợp quá, em cũng vậy. Chúng ta là cặp đôi trời sinh, vừa vặn có thể nắm chặt lấy nhau, trở thành vùng an toàn của nhau."
Nghe xong lời của anh, Jeong Jihoon mỉm cười đáp lại.
"—Mà thực ra anh rất hay nóng giận, dễ nổi cáu lắm."
"Không sao, em đã hứa với anh rồi, anh có thể đóng cửa trước mặt em bất cứ lúc nào, em sẽ ngồi lì ngoài cửa, gõ cửa mãi không chịu đi, cho đến khi anh nguôi giận mới thôi, tuyệt đối sẽ không rời đi."
Choi Hyunjoon lại nói, và Jeong Jihoon đáp lại.
"Anh cũng rất thích công việc hiện tại, anh thích quá trình chế tạo và phát triển nước hoa, sau này anh còn muốn trở thành nhà chế tác nước hoa, anh không có kế hoạch trở lại Hàn Quốc."
"Không sao, Chovy từ giờ sẽ học tiếng Anh, quyết tâm trở thành người mẫu quốc tế, đến lúc đó kiếm được tiền sẽ định cư ở San Francisco, nuôi một trăm, hai trăm Choi Hyunjoon cũng không vấn đề."
Liệu em ấy có học được không?
Choi Hyunjoon có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Jeong Ji Hoon, anh đành thở dài và đầu hàng.
"Thực ra... anh cũng rất thích em, thích hơn những gì em nghĩ rất nhiều."
Nghe được lời tỏ tình của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon mỉm cười.
Cậu buông tay khỏi vòng eo của Choi Hyunjoon, ôm chặt anh vào lòng, thì thầm cười bên tai Choi Hyunjoon.
"Em biết rồi... Em đã thấy bức ảnh của em được treo trong phòng anh, anh thậm chí còn không treo ảnh của Kim Se Jeong."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Choi Hyunjoon đẩy mạnh ra, Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn vào Choi Hyunjoon, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên bị từ chối.
Mới vừa rồi không phải không khí rất tuyệt sao?
"Em... em là đồ khốn, sao có thể tự ý vào phòng anh!"
Choi Hyunjoon mắng Jeong Jihoon bằng những câu chửi thề hiếm hoi mà anh biết bằng tiếng Hàn. Anh không thể tin được Jeong Jihoon lại vào phòng mình và thấy bức ảnh treo trên tường. Anh thậm chí tức giận đẩy Jeong Jihoon ra khỏi phòng khách sạn và đóng cửa thật mạnh.
Anh vốn đã treo bức ảnh của Kim Se Jeong, nhưng trước khi khởi hành sang Hàn Quốc, Choi Hyunjoon đã quyết định tháo nó xuống, vì anh muốn lấy chiếc áo thể thao của Jeong Ji Hoon làm cơ hội để nói chuyện với cậu. Nhưng khi anh gấp bức ảnh của Kim Se Jeong lại và cho vào túi giấy, anh bỗng cảm thấy nếu đã định trò chuyện với Jeong Jihoon, anh nên đối mặt với cảm xúc của mình.
Vậy là, anh treo lên bức ảnh của Jeong Jihoon. Vào ngày chuẩn bị xong hành lý để ra sân bay, anh nằm trên giường trong phòng, ngẩn ngơ nhìn bức ảnh đó.
Mặc dù vừa mới tỏ tình, nhưng việc để Jeong Ji Hoon nhìn thấy vẫn khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, có thể Jeong Ji Hoon sẽ nghĩ là anh đi rửa ảnh ở cửa hàng, mà cả năm qua, bức ảnh đó đã treo trong phòng anh, thật là xấu hổ.
"Không phải, em không phải tự ý vào phòng đâu, là Suhwan dẫn em đến chung cư của các anh, và Youngjae ép em phải vào đó!"
Rõ ràng là hai người em trai trẻ con của Choi Hyunjoon đã đẩy cậu vào, không phải cậu tự động vào đâu! Cửa còn do Kim Suhwan mở mà!
Jeong Jihoon cảm thấy mình thật oan ức, chỉ còn cách đứng ngoài cửa phòng khách sạn gõ cửa và gọi với giọng uất ức, mặc kệ là bây giờ đã hơn một giờ sáng.
Chẳng bao lâu, cửa phòng của Choi Hyunjoon mở ra. Có lẽ là vì sợ làm phiền hàng xóm, anh vội vàng kéo Jeong Jihoon vào trong và đóng cửa lại.
Jeong Jihoon đang định xin lỗi, thì mặt của Choi Hyunjoon đã tiến sát vào mặt cậu , và rồi cậu bị hôn.
Đã quá lâu rồi.
Jeong Jihoon đã rất lâu không cảm nhận được khoảng cách gần gũi như vậy từ Choi Hyunjoon, và hơn nữa lại là Choi Hyunjoon chủ động. Cậu không thể nào kiềm chế được nữa.
Cậu ôm lấy Choi Hyunjoon, người vẫn đang hôn cậu, và đưa anh lên giường khách sạn. Họ giống như đêm đó ở Puwanri, cuồng nhiệt trao nhau nụ hôn, dù có phải ngừng lại một chút để cởi đồ, nhưng môi họ ngay lập tức dính lại với nhau như có lực hút vậy.
Nhưng đột nhiên Jeong Jihoon nhận ra, anh lại phạm phải một sai lầm hoàn toàn giống như trước kia.
Vì vậy, cậu dừng lại, chôn mặt mình vào vai trần của Choi Hyunjoon và thở dài.
"Chuyện gì vậy?"
Choi Hyunjoon nhẹ nhàng hôn vào sau tai cậu, thì thầm hỏi.
"Không có dầu bôi trơn và bao cao su..."
Thật là tuyệt vọng, thậm chí khách sạn năm sao mà Choi Hyunjoon ở cũng không có bao cao su.
Jeong Jihoon cảm thấy thần linh nào đó đang làm mọi cách để chống lại cậu.
Nghe xong lời của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon cười.
Anh nhẹ nhàng đẩy Jeong Jihoon ra, và trong ánh mắt ngạc nhiên của Jeong Jihoon, anh đi về phía góc phòng, lục lọi trong đống túi giấy.
"Đây rồi, dầu bôi trơn và bao cao su."
Choi Hyunjoon phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của Jeong Jihoon, đặt túi giấy trước mặt cậu, rồi cười giải thích.
"Hôm nay anh đi khảo sát với nhà chế tác nước hoa, chính là cô gái mà em gặp trong cuộc họp lần trước. Cô ấy nói công ty có thể sẽ phát triển nhiều sản phẩm mới trong tương lai, nên đã mua đủ loại sản phẩm khác nhau và bảo anh mang về nghiên cứu."
Jeong Jihoon mở ra và phát hiện những chiếc bao cao su với bao bì màu đen tuyền, vàng kim, thậm chí là họa tiết da báo, tất cả đều in logo "Saint Laurent PARIS". Hóa ra đây là bao cao su của thương hiệu xa xỉ sao?
Nhưng khi nhìn vào những chiếc bao cao su này, Jeong Jihoon lại nghĩ đến một vấn đề khác.
"Nhưng mà không biết kích cỡ có vừa không, nếu bị rách thì sao, hay là em đi ngay bây giờ ra cửa hàng tiện lợi mua sẵn một chút..."
"Về kích cỡ thì em không phải lo."
Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị Choi Hyunjoon bình tĩnh cắt ngang.
Cậu không hiểu sao Choi Hyunjoon lại có thể tự tin đến vậy, khẳng định chắc chắn rằng bao cao su này sẽ vừa vặn. Jeong Ji Hoon ngơ ngác nhìn Choi Hyunjoon.
Sau đó, Choi Hyunjoon lên tiếng.
"— Nó chắc chắn vừa... Em quên rồi sao, lần trước anh đã tự tay đo rồi mà?"
Dưới ánh sáng mờ mờ, Choi Hyunjoon mỉm cười dịu dàng với Jeong Jihoon.
Mặc dù trong tình huống này thật là ngớ ngẩn, nhưng Jeong Jihoon bỗng nhiên cảm thấy, dường như cậu lại nhìn thấy bầu trời sao của Seoul.
-End-
vậy là truyện đã end rồi nhé mọi người, còn một phần outro nhỏ nữa tui sẽ dịch nốt rồi đăng nha.
mọi người có thời gian thì lên AO3 ủng hộ tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com