Bluebeard 1.1
I love you truly,
or I love no-one.
—Joanna Newsom, Only Skin
***
Một ngày trước khi năm học mới bắt đầu, Draco kéo Tom đến sân Quidditch.
"Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể bay lượn thoải mái trước khi những đứa nhóc đáng ghét đó quay lại trường!" cậu nói, lờ đi sự thật rằng bản thân chỉ lớn hơn những học sinh năm bảy có vài tháng. Draco xông vào nhà kho và xem xét kỹ lưỡng tất cả những cây chổi của trường, sau đó nhăn mũi chê bai chúng "Merlin, đây toàn là đồ từ thời tiền sử à! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thương hiệu nào trong số này cả."
"Ồ" Tom hờ hững đáp.
"Cưỡi một tấm thảm thần có khi còn có thể bắt được trái snitch nhanh hơn ấy!" Draco phàn nàn.
Khi cậu cố dúi một cây chổi vào tay Tom, anh chỉ lắc đầu và nói, "Tôi thích làm khán giả hơn."
Draco tuy có chút thất vọng nhưng cũng không hề ngạc nhiên. Không thích bay là tình trạng phổ biến của những Máu Bùn và phù thủy được Muggle nuôi lớn. Hầu hết trẻ em máu thuần đều được bố mẹ cho luyện tập với chổi bay ngay khi chúng vừa mới biết đi. Nên nếu đem ra so sánh thì đúng là có một chút không công bằng. Ngoài ra, Tom là kiểu mọt sách, chăm học, không thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Dù vậy, cậu cũng sẽ không bao giờ nhắc đến suy nghĩ đó trước mặt anh.
"Quá sợ hãi trước tài năng tuyệt vời của tôi đúng không? Tôi biết mà!" Cậu ưỡn ngực ra như một con công khoe mẽ. "Chắc là sẽ đủ thời gian để tôi có thể trình diễn cho anh thấy tất cả các tuyệt kỹ Quidditch mà tôi thành thạo trong khi ở thời đại của anh thậm chí còn chưa nghĩ đến."
Tom cười khẩy. "Ồ, làm ơn biểu diễn đi mà. Tôi rất mong chờ đó."
Họ đi đến nơi ngọn đồi cỏ bên cạnh hồ. Tom ngồi xuống với một cuốn sách trên đùi và kiên nhẫn xem màn trình diễn của Draco. Thời tiết trở nên ấm hơn nên Tom đã cởi bỏ áo choàng phù thủy, chỉ còn mặc quần dài và áo sơ mi, thậm chí tay áo còn xắn lên đến khuỷu và cổ áo không cài cúc. Tóc anh buông xõa thành những lọn xoăn đen gọn gàng trên trán, đôi chân dài duỗi thẳng trước mặt.
Draco lao xuống và xoay tròn, phóng lên cao rồi hạ xuống đủ thấp để lướt trên ngọn cỏ bằng mũi giày. Cậu nhanh chóng cảm thấy thấy chán, phải cần có một chút cạnh tranh thì mới có thể giữ được sự hứng thú. Draco ước Crabbe và Goyle ở đây để đánh các quả bóng Bludger về phía cậu.
"Ai là Tầm thủ nhà Slytherin khi anh còn ở Hogwarts?" cậu hỏi, bay lại gần Tom và lộn ngược người xuống trên chiếc chổi.
"Lawford Shacklebolt trong vài năm đầu lúc tôi đi học. Sau đó là Orion Black khi anh ta vừa lên năm hai."
"Ồ, ông ấy là người như thế nào vậy? Ông cố đã mất trước khi tôi được sinh ra."
"Anh ta là một Black." Tom nói như thể điều đó giải thích được tất cả mọi thứ. Draco không chắc điều đó có nghĩa là gì. Khi cậu đủ lớn để nhận thức thì hầu hết người trong gia tộc Black đều đã chết hoặc bị tống giam. Cậu tự hỏi không biết là ông cố giống mẹ hay dì Bellatrix hơn.
Trong một thoáng im lặng, Draco chớp chớp mắt, cố gắng tập trung khi toàn bộ máu đang dồn lên đầu trong tư thế treo ngược. Tom đang nhìn cậu với một sự căng thẳng kỳ lạ khiến cho Draco cảm thấy khó chịu "Cái gì—"
"Đừng bay loạn nữa và xuống đây đi!" Trước khi Draco kịp phản ứng, anh đã vô tình kéo cậu rơi ra khỏi chổi.
Draco hét lên và rơi xuống một đám cành cây trên bãi cỏ trước mặt. Đó là một cú ngã thấp nhưng lại khiến cho cậu bất ngờ. "Này, cái—" Draco cố nói nhưng lại bị ngắt lời khi Tom túm lấy cổ áo lôi cậu vào lòng mình. Anh luồn tay vào mái tóc bạch kim của Draco và kéo cậu vào một nụ hôn.
Tom lợi dụng lúc Draco thở hổn hển vì ngạc nhiên để luồn lưỡi vào miệng cậu quét nhẹ bên trong má, nóng và ướt. Draco rùng mình, hai tay đưa lên ôm chặt lấy vai Tom. Cậu cố gắng đáp lại nhưng ngày càng cảm thấy vụng về, choáng ngợp trước sự mãnh liệt của Tom. Draco không hề thiếu kinh nghiệm, nhưng Tom hôn với một phong thái tự tin và dễ dàng như cách anh giải quyết mọi thứ. Mỗi lần dấn sâu hơn vào miệng cậu đều mang theo hơi ấm đầy quyến rũ.
Hai người tách ra một chút, nhưng Draco chưa có cơ hội để thở thì đã bị Tom tiến lại gần tiếp tục hôn. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, thân thể hai người áp chặt vào nhau. Đầu óc của cậu mờ mịt và choáng váng nên không chú ý đến Slughorn đã đứng phía sau họ từ bao giờ. Slughorn hắng giọng khiến cho Draco chớp mắt nhìn lên qua làn sương endorphin để đập vào mắt là hình ảnh chiếc cằm chẻ rất không hấp dẫn của lão ta.
"Giáo sư," họ đồng thanh hô lên, rồi tách nhau ra, cảm thấy bản thân như những cậu học sinh phạm lỗi và bị bắt quả tang.
"Tôi không—," Draco nói, "Ý em là, chúng em không—nói cách khác—" Tom bóp nhẹ vào eo cậu, để trấn an, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn Draco im lặng.
Slughorn mỉm cười và lắc đầu. "Râu ria của Merlin, các chàng trai, tôi không ở đây để trách mắng hai người đâu. Đây là điều bình thường mà các cặp đôi mới cưới đều sẽ làm, và đặc biệt khi tôi ghét trở thành người ngăn cấm tình yêu của tuổi trẻ lắm. Nhưng hãy nhớ kiềm chế hành vi một chút khi các học sinh trở lại trường vào ngày mai nhé."
"Tất nhiên rồi!" Tom nói, giọng vẫn nhẹ nhàng và vô tư như mọi khi. "Cảm ơn thầy đã nhắc nhở chúng tôi, Horace."
Slughorn chắp hai tay sau lưng, lạch bạch bước đi, lẩm bẩm gì đó một mình.
"Thật khó chịu!" Tom nói sau một khoảng thời gian dài im ắng. Draco giấu khuôn mặt nóng bừng của mình vào vai anh và phát ra tiếng cười ngượng ngùng nho nhỏ.
*
Sự trở lại của học sinh trong lâu đài không làm gián đoạn thói quen hằng ngày của họ nhiều như Draco tưởng tượng. Khu vực dành cho giáo sư được ngăn cách và bảo vệ, tránh xa những người lạ và tiếng ồn của đám học sinh, mọi thứ vẫn yên lặng như những gì họ tận hưởng trước đó.
Cảm giác thật khó chịu khi trở lại sau hơn một năm, ngôi trường vừa giống như trong kí ức của Draco nhưng lại cũng rất lạ lẫm. Không có khuôn mặt quen thuộc nào trong số các học sinh, và ngay cả những giáo sư mà cậu từng biết thì bây giờ cũng trẻ đến nỗi cậu không thể nhận ra họ.
"Dumbledore hồi trẻ tất nhiên là cũng gừng như Weasley rồi." Draco thì thầm với Tom trong bữa tiệc khai giảng. "Mọi thứ đều trở lên có lí cả."
Tom tỏ vẻ bối rối, còn Draco thấy mình không thể nào giải thích cho anh hiểu được cái thâm thuý trong mấy câu mỉa mai đó. Việc chế giễu gia đình Weasley đã không còn ý nghĩa gì vào những năm 1940. 'Gia đình Weasley sinh sôi như thỏ' không còn liên quan khi thế hệ hiện tại của họ chỉ có hai người con. 'Gia đình Weasley nghèo túng và thấp kém' điều này có vẻ như cũng đang ám chỉ đến chính hai người khi mà tổng số tiền trong tài khoản Gringott của họ chỉ là vỏn vẹn một galleon. Đặc biệt là Tom cực kì ghét bị chế giễu về sự nghèo đói của mình.
"Bởi vì bọn họ có gu thời trang tệ hại" thay vào đó, Draco nói.
Tom liếc nhìn Dumbledore với vẻ khinh thường. "Những chiếc áo choàng đúng là rất lòe loẹt!" anh gật đầu đồng ý. "Em có muốn ăn thêm đậu không?"
*
Draco ghé qua thăm lớp học DADA vào cuối ngày học đầu tiên, khi cậu chắc chắn rằng tất cả học sinh đã rời đi. Tom đang ngồi ở bàn làm việc, đọc sách giáo khoa năm thứ tư.
"Mọi thứ thế nào?" Draco hỏi và tiến đến ngồi trên mép bàn.
"Cũng ổn." anh nói. "Nhưng bọn chúng bị hổng rất nhiều kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra dưới thời Giáo sư Merrythought nhưng có lẽ họ đã phải học với những giáo viên tệ hại kể từ khi bà ấy nghỉ hưu."
"Chắc chắn không thể tệ như hồi tôi — ở nơi mà tôi đi học," Draco nói, sửa lại vào phút cuối khi mà cậu nhớ ra mình phải cẩn thận mỗi khi nói về bản thân ở nơi công cộng. "Chúng tôi không thể giữ được giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào quá một năm học cả. Thậm chí trong năm thi OWL của tôi, giáo viên còn không cho chúng tôi học bất kì kỹ năng thực tế nào. Còn vào năm thứ ba, nhà trường đã thuê một người sói về dạy nữa."
"Tại sao việc giữ một người ở lại vị trí đó lại khó khăn đến vậy?"
Draco nhún vai "Có tin đồn là vị trí đó bị nguyền rủa. Tôi đoán đó là sự đố kị từ một người cực kỳ quyền năng nhưng lại vô cùng nhỏ nhen khi xưa đã bị Dumbledore từ chối."
"Ừm," Tom đột nhiên có vẻ thấy cuốn sách giáo khoa này rất thú vị.
Trước khi Draco kịp nói thêm gì, họ đã bị tiếng cửa kẽo kẹt làm gián đoạn. Draco nhìn Tom chuyển từ trạng thái thư giãn sang căng thẳng và lạnh lẽo chỉ trong một giây. Cậu quay người lại để xem vị khách mới đến là ai.
Dumbledore đứng ở ngưỡng cửa trong bộ áo choàng dày màu hồng cánh sen. "Tôi hy vọng mình không làm phiền."
"Không hề." Tom trả lời qua kẽ răng nghiến chặt. Draco nhìn anh chằm chằm, có chút bối rối. Cậu chưa từng thấy anh dễ dàng mất bình tĩnh như vậy với bất kỳ ai trước đây.
"Thật hoài niệm làm sao!" Dumbledore nói, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính hình bán nguyệt. "Tôi cũng từng có cơ hội dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một thời gian. Mặc dù đó là chuyện của nhiều năm trước khi cậu nhập học ở Hogwarts".
"Tôi có nghe đến rồi." Tom nói, đứng dậy và rút đũa phép ra. Draco đã có suy nghĩ rằng anh sẽ nguyền rủa Dumbledore, nhưng thay vào đó, Tom quay lưng lại với họ và bắt đầu lau sạch bảng đen.
"Một cây đũa phép mới à, Tom?"
Tom đứng im và Draco cau mày, nhìn vào cây đũa phép. Cậu khá chắc chắn rằng đó là đũa phép mà cậu vẫn luôn thấy Tom sử dụng.
"Đúng vậy, tôi đã làm mất cái cũ của mình." Kỳ lạ thay, anh đang nhìn Draco khi nói chứ không phải Dumbledore. Vẻ mặt lúc này của Tom không thể nào hiểu được.
"Thật đáng tiếc" Dumbledore nhẹ giọng nói, "Đó là một cây đũa phép cực kỳ mạnh mẽ. Ông Ollivander đã rất phấn khích khi cậu mua nó."
"Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng." anh nói, giọng điệu có phần cứng rắn. Draco không chắc họ có đang nói về đũa phép nữa không.
*
Lần đầu tiên nhìn thấy Myrtle, cậu cảm thấy tim mình như đã ngừng đập trong lồng ngực. Mặc dù đang đứng ở trong một hành lang vắng lặng gần Bệnh thất, nhưng cậu lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong tai. Không thở được, quá lạnh, có quá nhiều máu—
"Vậy, đó là sự thật à?" cô hỏi, bay lại gần hơn. Myrtle bây giờ là một hồn ma mới, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn nhiều so với lúc cậu gặp cô vào những năm 90. "Cậu đã kết hôn với Tom?"
"Ừm," Draco trả lời và mau chóng chạy trốn.
Sau đó, Tom tìm thấy cậu đang cuộn tròn, trùm chăn kín mít trên giường. "Có chuyện gì vậy?" Anh chọc vào người Draco liên tục cho đến khi cậu phản ứng lại.
Draco run rẩy lắc đầu, cảm thấy xấu hổ không nói nên lời. "Quay trở lại đây thật khó khăn". Thật sự là như vậy. Cậu vẫn chưa thể tự mình đi lên tầng bảy của tòa lâu đài.
*
Draco mơ thấy những con rắn dưới ánh trăng lạnh lẽo; trắng muốt như xương với đôi mắt lấp lánh màu đỏ giống những viên hồng ngọc được nạm vào hộp sọ. Những con rắn quấn lấy chân cậu và Draco chỉ có thể đứng im, không thể làm gì để ngăn cản chúng. Theo những tiếng rít của Xà ngữ vang vọng trong không khí, bọn rắn trườn lên ngực cậu và siết chặt như muốn nghiền nát xương sườn khiến cho cậu không thể thở được.
Cậu tỉnh dậy, thở hổn hển, co người lại thành một quả bóng. Có một bóng đen lờ mờ bao phủ phía trên cậu khiến cho Draco cảm thấy căng thẳng, sâu thẳm trong tâm hồn của cậu đang gào thét cảnh báo nguy hiểm gần kề. Nhưng khi cậu nhìn lên và cảm giác sợ hãi liền qua đi. Đó chỉ là Tom.
"Hắn ta sẽ không để tôi yên đâu!" Draco lẩm bẩm, tông giọng cao vút lên vì hoảng loạn. "Hắn ta sẽ không bao giờ buông tha cho tôi."
Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Tom nắm chặt cổ tay Draco để trấn an cậu. Anh nhìn xuống và nhận thấy cậu đang cào vào Dấu hiệu đen. Có máu vương trên ga trải giường.
"Sẽ không ai có thể làm hại em đâu."
Draco cảm thấy một sự thôi thúc bất lực muốn tin vào bất cứ điều gì mà Tom nói khi anh sử dụng giọng điệu đó. Cảm giác thật tự tin và vững chắc. Nhưng cậu biết Tom không hề nhận thức được điều gì có thể xảy ra. Bất kể anh có thông minh đến mức nào, Tom vẫn chỉ là một cậu bé nghèo có cha là Muggle. Và bất kể anh có theo phe nào hay mang hệ tư tưởng gì thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Voldemort, vì hắn ta thậm chí còn không quan tâm đến dòng máu thuần chủng. Bất kỳ ai nghĩ khác đều là kẻ ngốc.
*
Trong ánh sáng rạng đông đang dần xuất hiện, sau khi ngồi bên Draco hàng giờ đồng hồ để kiên nhẫn lắng nghe những lời lảm nhảm hoang tưởng của cậu, Tom hỏi: "Em có quay trở lại với hắn ta nếu hắn sống lại không? Để tuyên thệ trung thành với Chúa tể bóng tối?"
Draco trở nên căng thẳng và cố gắng tránh ra, nhưng Tom không cho phép, anh giữ chặt lấy cánh tay cậu. Anh chưa bao giờ chủ động ôm lấy Draco, chưa bao giờ chấp nhận nhiều sự thân mật hơn việc kề cạnh ấm áp của cơ thể. Mỗi lần họ làm vậy, nó luôn tạo cảm giác chịu đựng hơn là sự thoải mái từ phía anh. Chỉ đến khi Draco cố gắng rời đi, cậu mới cảm thấy Tom muốn cậu ở lại.
"Đừng—đừng hỏi tôi những điều như thế," Draco nói một cách khốn khổ, vặn vẹo tay áo. "Anh biết là tôi sẽ phải làm vậy mà."
"Vậy chẳng phải tự em sẵn lòng quỳ dưới chân Chúa tể Voldemort chỉ để cứu lấy mạng sống của chính mình à?"
"Đừng nói ra tên hắn ta! Và đó không chỉ là về mạng sống của tôi, đồ ngốc. Anh nghĩ hắn sẽ làm gì với một máu lai như anh nếu chúng ta không đứng về phía hắn?"
Biểu cảm của Tom dịu lại. "Em lo lắng cho tôi à?" Anh có vẻ thích thú. Draco rất muốn đấm cho anh một phát.
"Đúng vậy, đồ khốn nạn, tất nhiên là tôi lo lắng cho anh rồi." Với Draco, cha mẹ và bạn bè coi như đã chết, họ sẽ không chào đời trong nhiều thập kỷ tới, nhưng bây giờ cậu có Tom và cậu sẽ không để anh rời đi.
Tom lặng lẽ tiếp nhận thông tin này như thể đó hoàn toàn là một khái niệm xa lạ với anh.
"Em không nên như vậy." cuối cùng anh nói "Em thực sự, thực sự không nên như vậy!"
*
Draco đi chơi cùng Betty vào ngày cuối cùng trước khi cậu bắt đầu khóa đào tạo Lương y. Họ ngồi trong một góc ở phía sau cùng của quán rượu Cái Vạc Lủng — để không ai từ MLE phát hiện ra cô và đuổi họ đi chỗ khác — Draco trả tiền cho đồ uống của cả hai bằng tháng lương đầu tiên của Tom.
"Một Lương Y." Betty nói trong khi đang nhồm nhoàm nhai thuốc "Luôn biết rằng cưng quá xuất sắc để sống trong bãi rác Knockturn một thời gian lâu như vậy mà."
"Không liên quan đến chuyện tốt hơn hay không." Draco nhấp nhổm một cách khó chịu trên ghế. Cậu luôn biết rằng cô không quan tâm gì đến sự khoe khoang cả, nên có lẽ cậu sẽ phải giữ lại tất cả sự tự kiêu của mình cho đến khi về nhà với Tom.
"Dù cưng có nói gì đi nữa, tình yêu ạ. Cưng luôn tự biết rằng mình thông minh khinh khủng mà!" Cô véo má cậu và cười toe toét, hàm răng đen tương phản rõ rệt với khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Bà Mulpepper nói rằng nếu còn nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của ông Mulpepper thêm một lần nào nữa, bà sẽ đuổi ông ta ra đường. Ông ta nhớ cách moi tiền từ khách hàng một cách sang chảnh của cưng lắm đó."
"Vậy có lẽ em sẽ ghé thăm vào một lúc nào đó!" Draco nói, vẻ hài lòng.
"Ôi, đừng. Ông Mulpepper sẽ xích cưng vào quầy thu ngân mất." Cô ra hiệu cho người pha chế đến gần và ngọt ngào đề nghị anh ta mang thêm đồ uống. "Vậy, em thấy Hogwarts thế nào hả cưng?"
Theo những gì cô biết, Draco đã học tại nhà ở Pháp trong sáu năm đầu tiên. Không giống như phần lớn những người Draco quen biết ở Knockturn, Betty đã từng đi học ở Hogwarts. Cô bị đuổi học vào năm thứ ba vì liên tục ăn cắp nguyên liệu thuốc từ Slughorn để thỏa mãn cơn nghiện độc dược của mình. Cơn nghiện đó được truyền sang cô từ khi còn trong bụng mẹ. Và thế giới phù thủy của những năm 1940 không có khái niệm về phục hồi chức năng dành cho những người nghiện.
"Tuyệt lắm!" Cậu nói. "Nhưng thực ra em chưa có cơ hội khám phá ngôi trường nhiều." Draco quá bận rộn để tránh nỗi hoảng loạn phát sinh do sự khác biệt so với Hogwarts mà cậu nhớ.
"Chị cũng cá là cưng không có thời gian!" cô nói, nhướng mày. "Chắc chắn là ông Riddle luôn khiến cho cưng bận rộn." Ý nghĩa trong câu nói của của cô không thể rõ ràng hơn.
Draco đảo mắt ghét bỏ nhưng cậu vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên. "Chị hãy ngừng những suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi mà."
Cô nghiêng người về phía trước, cằm tựa vào tay. "Anh ấy có nhàm chán lắm không? Chị cá là loại cực kì tẻ nhạt ấy. Hoặc là thế hoặc cực kì nghiêm túc trong mấy việc vớ vẩn ấy. Anh ta trông giống mấy kiểu đó lắm."
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Thôi nào, chị biết là cưng đã biết rồi mà." Cô gõ móng tay dài màu đỏ thẫm vào trán mình. "Anh ấy có thể đẹp trai, nhưng chàng trai của cưng không được bình thường lắm ở đây này."
"Em không hiểu chị đang nói gì cả." Draco nói một cách cứng nhắc, nhấp một ngụm bia bơ.
"Được thôi!" Đôi môi đỏ của cô cong lên. "Nếu cưng nói vậy."
Draco cảm thấy rất căng thẳng, cáu kỉnh và phòng thủ. Cậu muốn mắng cô vì dám nói về Tom theo cách đó, nhưng cậu cũng biết mình phải kiềm chế lại. Trong thế giới này, cậu không thể nổi giận và coi thường bạn bè mà vẫn mong họ ở lại với mình. Cậu không có lợi thế là được gặp họ mỗi ngày ở trường, cũng không có mối đe dọa ngầm về cái tên Malfoy khiến cho mọi người phải nhún nhường.
Nếu Tom, ừm, có hơi lập dị một chút, thì đó không phải là việc của cô.
"Dĩ nhiên là chị nhớ anh ấy từ hồi còn học ở Hogwarts." cô nói. "Thủ lĩnh nam sinh máu bùn của nhà Slytherin. Mọi người đều nghĩ Dippet cuối cùng đã mất trí rồi."
"Anh ấy không phải là máu bùn," Draco nói một cách gay gắt.
"Chắc chắn là không rồi." Cô đảo mắt. "Tất nhiên là anh ta sẽ nói với cưng bất cứ điều gì cần nói để có thể đưa cưng lên giường. Anh ta luôn có những chàng trai thuần chủng vây xung quanh. Chị nghĩ điều đó thực sự khá ấn tượng đấy. Tất cả bọn họ đều đối xử với anh ta như thể anh ta là Salazar Slytherin tái thế vậy."
Tom đã nói với Draco rằng gia đình cha anh là Muggle. Điều đó thể hiện rõ ràng ở họ của anh. Nhưng anh đã nói mẹ mình là một phù thủy, mặc dù anh luôn từ chối kể thêm về gia đình bên ngoại của mình. Draco đã không ép buộc Tom vì sự thô lỗ khi làm phiền ai đó về cha mẹ đã khuất của họ là một vinh dự mà cậu chỉ dành cho Potter. Cậu cử động khó chịu trên ghế, cố gắng hết sức không nghĩ đến những gì cha mình sẽ nói khi biết về thân thế của Tom. Điều đó không còn quan trọng nữa, Merlin, ông ấy thậm chí còn chưa được sinh ra. Draco có thể - cậu chắc chắn có thể tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
*
"Ông Mulpepper nhớ tôi!" Draco thông báo khi đưa tay mở toang cánh cửa phòng ngủ. Tom đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, đọc một cuốn sách trông như được bọc bằng da người. Draco đi tới và loanh quanh, nóng lòng chờ đợi sự chú ý của anh.
Tom đặt quyển sách lên bàn và kéo Draco ngồi xuống đùi mình, hôn cậu một cách ấm áp và mềm mại. Hai người ngồi đó, quấn lấy nhau trong một lúc, cho đến khi Tom kéo ra và hôn dọc xuống cổ họng cậu, dừng lại ở hõm cổ rồi thì thầm "Ông ta nhớ cách em đã đốt cháy phòng thí nghiệm của tiệm trong khi điều chế Veritaserum à?"
"Chỉ xảy ra có đúng một lần thôi! Và anh đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa cơ mà!"
"Tôi xin lỗi!" Draco có thể cảm thấy anh đang mỉm cười trên làn da của mình.
"Tôi chắc là ông Burke cũng nhớ anh lắm đấy!" Draco nói, nhẹ nhàng đung đưa chân và luồn tay vào tóc Tom để kéo anh lại gần mình hơn.
"Nếu em nói nhớ tôi là ám chỉ cho việc ông ta nhớ những ngày tháng trả cho tôi mức lương cực thấp thì có lẽ em đúng."
Draco cau mày, vô thức siết chặt tay vào tóc Tom. "Đúng là cướp giữa ban ngày mà. Anh giỏi hơn cả đám bọn họ cộng lại ấy chứ. Borgin và Burke chẳng có một xíu kĩ năng nào khi gặp khách hàng cả. Đáng lẽ anh nên đến làm việc cho ông Mulpepper, ông ấy sẽ đối xử với anh tốt hơn nhiều."
"Nhưng mà tôi—"
"Thích đồ cổ, tôi đã biết rồi." Draco nhẹ nhàng chế nhạo "Anh nên mở một cửa hàng cạnh tranh trực tiếp với những tên già khốn nạn đó. Tôi sẽ tài trợ cho anh."
"Với số tiền nào cơ?"
Draco lại quên mất rằng bây giờ cậu không sở hữu bất cứ thứ gì trong tài sản của gia đình. Đó là một cảm giác vô cùng bất an, như thể cậu đã đánh mất đi một phần của chính mình. "Khi tôi trở thành một Lương Y giàu có và nổi tiếng." cậu quyết định. "Sau đó, anh có thể thoải mái điều hành cửa hàng đồ cổ nhỏ bé tồi tàn của mình."
"Đó chắc chắn là mục tiêu của đời tôi." Tom nói một cách vô vị.
Draco lại hôn anh. "Bất cứ điều gì nàng mong muốn." cậu nói, "Ta sẽ biến nó thành hiện thực cho nàng."
*
Draco không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì trong bữa sáng vào ngày đầu tiên cậu tham gia khóa đào tạo Lương Y. "Nếu mọi người ghét mình thì sao?" cậu rên rỉ, vùi đầu vào lòng bàn tay. "Nếu họ hỏi mình về điều gì đó đã xảy ra vào những năm 1945 nhưng mình lại không biết họ đang nói về điều gì thì sao?"
Tom nhìn cậu một cách buồn cười, như thể anh nghĩ rằng cậu chỉ đang làm quá mọi chuyện lên. Vì Tom hoàn toàn bình tĩnh vào ngày đầu tiên anh đi dạy, nhưng Draco nghi ngờ rằng "tự ti" vốn không hề tồn tại trong từ điển của anh.
"Ai thèm quan tâm đến những gì họ nghĩ chứ?" Tom cố gắng đặt thêm một miếng thịt xông khói nữa vào đĩa của Draco.
Draco xua tay anh đi với vẻ mặt nhăn nhó. "Tôi không thể ăn nổi đâu!" cậu nói. "Và tôi rất quan tâm! Nếu họ hỏi điều gì đó có trong sách Độc dược NEWT thì sao? Tôi đã đọc cách đây nhiều tháng rồi! Bây giờ không còn nhớ gì cả."
"Thời gian trôi qua chưa lâu, tôi chắc chắn là em chỉ đang phóng đại mà thôi." Tom nói với vẻ khinh thường của một người đàn ông được trời phú cho trí nhớ siêu phàm. Draco trừng mắt, nhưng Tom hề không nhìn cậu, thay vào đó cau mày nhìn chiếc đĩa thức ăn chưa được động đến tí nào của Draco như thể nó đang xúc phạm anh.
"Ồ, anh hãy ăn đi nếu lo lắng về việc lãng phí." Draco nói, đẩy đĩa về phía Tom. "Tôi sẽ đi kiểm tra xem mình đã đóng gói đầy đủ mọi thứ chưa."
"Nhưng em đã kiểm tra hai lần vào sáng sớm nay rồi." Tom nói. Anh cầm lấy đĩa của cậu và bắt đầu cắt trứng thành những hình vuông nhỏ gọn gàng. "Ít nhất em cũng nên ăn một chút đi."
"Trừ khi anh muốn tôi nôn hết lên chiếc áo choàng đẹp đẽ này của anh!" Draco thích thú trêu chọc anh.
Tom trông có vẻ rất không hài lòng nhưng vẫn nhượng bộ và không nói thêm câu nào khi Draco đứng dậy đi về phòng để kiểm tra lại túi của cậu một lần nữa.
"Đôi chim cu lại chí chóe kìa!" Khi Draco đi ngang qua dãy bàn Hufflepuff, cậu nghe thấy một học sinh năm hai đang thì thầm với bạn bè. Họ phá lên cười khúc khích một cách thích thú khiến cho cậu tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ nên cãi vã khi hai người đang ở một mình.
*
Hóa ra, có một chủ đề trò chuyện vào năm 1945 mà Draco không mấy quen thuộc: Gellert Grindelwald.
Bạn bè của cậu ở Knockturn toàn là phù thủy máu lai hoặc máu bùn. Đến bây giờ Draco mới nhận ra rằng bọn họ đã luôn tránh nói về chủ đề này với cậu. Có lẽ vì họ nghĩ thân phận là pháp sư máu thuần đến từ Lục Địa của cậu hơi nhạy cảm. Nhưng những người cùng lớp của Draco trong khóa thực tập Lương Y thì không có bất kì sự hạn chế nào về chủ đề đó, vì hầu hết bọn họ đều là phù thủy máu thuần.
"Gia tộc của anh ủng hộ Grindelwald," Adrasteia Greengrass, một cô gái tóc vàng và mũi hếch - bà cô cố của Daphne và nằm trong dòng họ hàng xa thứ hai của Draco. "Anh đã có cơ hội để gặp ông ấy lần nào chưa?"
"Chưa." Draco nói một cách thận trọng. "Gia tộc của tôi rất lớn và đông thành viên." Draco ngày càng cảm thấy căng thẳng khi nhắc đến những việc liên quan tới cái tên Merlo. Trước đó, Tom đã đề nghị rằng họ nên kiếm một Khóa cảng đến Pháp và chèn những ký ức sai lệch về Draco vào tâm trí các thành viên trong một nhánh nhỏ của gia tộc Merlo. Nhưng khi đấy cậu đã cố gắng thuyết phục anh từ bỏ ý định đó, vì nghĩ rằng đây là một hành động bất hợp pháp. Bây giờ cậu đang rất hối hận về quyết định của mình.
"Thật đáng tiếc!" cô khịt mũi "Vậy lí do quái quỷ nào khiến anh chấp nhận đổi họ thuần chủng của mình thành một cái tên Muggle vô danh?"
"Đó là họ của chồng tôi." Thật kỳ lạ khi nói ra. Draco và Tom đang tìm hiểu lẫn nhau, hoặc ít nhất cậu hy vọng là vậy. Nhưng thực ra họ vẫn chưa đến được giai đoạn kết hôn. Chưa hề có cuộc tán tỉnh đúng nghĩa nào và cậu thậm chí còn không chắc ai sẽ là người nên bắt đầu việc tán tỉnh. Draco cho rằng mình nên là người khởi đầu vì cậu chính là người đã đề xuất cuộc hôn nhân này. Nhưng việc dùng tiền của Tom để mua quà cho chính anh ấy có vẻ là một con đường thẳng tắp dẫn đến việc cậu bị cách ly hoàn toàn khỏi tài khoản Riddle ở Gringott.
"Ồ!" cô ta cong môi một cách chế nhạo "Tuyệt đấy."
Cuộc trò chuyện lại một lần nữa chuyển hướng sang Grindelwald, nên Draco chỉ có thể ngồi ngoài. Cậu đã quá chán ngán Chúa tể bóng tối trong suốt mười tám năm của cuộc đời mình. Và cách họ buôn chuyện về các hành động của những người đi theo Grindelwald khiến cậu khó chịu nhớ đến cách dì Bella khoe khoang về những gì dì đã làm với gia đình Longbottom sau khi Chúa tể bóng tối biến mất.
Cậu đã bị cô lập khỏi xã hội đúng nghĩa quá lâu đến nỗi cậu không còn chắc mình sẽ hòa nhập vào đó như thế nào nữa. Draco thậm chí còn không biết những kẻ phản bội máu hay những tên máu lai muốn leo lên trong xã hội cần tránh là ai, hay những người máu thuần nào đã tự làm ô nhục chính mình và tốt nhất là nên xa lánh. Cậu không có bạn bè nào để giới thiệu cậu với những pháp sư, phù thủy đúng nghĩa, cũng không có cha mẹ hậu thuẫn để gây ấn tượng với những người đứng đầu vòng xã hội. Điều đó khiến Draco nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi Trang viên bắt đầu tràn ngập bóng dáng của những kẻ ghê tởm, còn cha cậu thì bị nhốt ở Azkaban. Những lời mời tham dự các buổi dạ tiệc của Bộ không còn được gửi tới, các Thần Sáng bắt đầu theo dõi cậu và mẹ mỗi lần hai người đi đến Hẻm Xéo. Và Chúa tể Hắc ám, ngài đã gọi Draco vào phòng và—
Draco cảm thấy có tiếng va chạm và quay đầu lại thì thấy một chiếc ghế đang được đẩy về phía mình, nhẹ nhàng húc vào phía sau đầu gối của cậu.
"Tôi nghĩ là cậu nên ngồi xuống nghỉ ngơi."
Draco nhìn lên và thấy một người đàn ông tóc đỏ hung, cao, gầy gò và đầy tàn nhang. Hắn ta dắt đũa phép sau tai và hai tay đút trong túi quần cũ. Ôi Merlin, một Weasley. Draco cố gắng hết sức để sắp xếp biểu cảm của mình thành thứ gì đó bớt ghê tởm hơn.
"Tôi đứng vẫn ổn, cảm ơn anh." Cậu nói, thoát khỏi cơn hoảng loạn vì sự bướng bỉnh của mình.
"Tùy cậu thôi!" Weasley nheo mắt nhìn cậu. "Cậu là Malfoy à?"
"Không," Draco gượng gạo trả lời "Tôi mang họ Riddle sau khi kết hôn, nhưng theo huyết thống thì là Merlo. Tôi mới từ Pháp chuyển đến đây vào năm ngoái."
"Riddle ư?" Weasley tròn xoe mắt ngạc nhiên "Như trong Tom Riddle?"
"Hai người có biết nhau không?"
"Không hẳn. Tôi học trên cậu ta vài khóa ở Hogwarts. Nhưng tôi nhớ Riddle đã giành được Huân chương vì những Công lao đặc biệt đóng góp cho trường. Anh ta không phải là một người tệ, mặc dù là một Slytherin."
"Huân chương cho Công lao đặc biệt?" Draco lặp lại. Tom chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cậu "Công lao gì cơ?"
"Tôi đoán là anh ta không hề khoe khoang về điều đó chút nào nhỉ!" Weasley nói với một tiếng cười khúc khích. "Riddle đã bắt được Người thừa kế của Slytherin; cậu biết đấy, hồi đó họ đi khắp nơi để hóa đá và giết chết những phù thủy gốc Muggle."
"Thật cao quý làm sao!" Draco nói. Tom đã bắt được Người thừa kế của Slytherin và ngăn cản hắn ta giết thêm bất kỳ đứa Máu bùn nào nữa sao? Điều đó... thật sự thì nghe không giống Tom một chút nào. Tom chưa bao giờ phân biệt giữa Máu bùn và Muggle, anh đơn giản chỉ là khinh thường tất cả. Anh ghét họ theo cách khác với những phù thủy máu thuần, nó luôn có cảm giác sâu sắc và riêng tư hơn. Tom cũng không bao giờ nói nhiều về tuổi thơ của mình, nhưng Draco có ấn tượng rằng nó chắc chắn rất u ám.
"Tôi sẽ giới thiệu trước nhé." Weasley đưa một bàn tay to lớn ra "Septimus Weasley."
"Draco Riddle," câụ hơi ấp úng khi nói đến họ. Trong thoáng chốc cậu do dự, tự hỏi bản thân sẽ mất bao nhiêu mối quan hệ tiềm năng khi bắt tay với một Weasley. Nhưng quyết định đã được đưa ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, Weasley nắm lấy tay cậu thật chặt và lắc lắc ba lần.
"Rất vui được gặp cậu, Draco."
"Tôi cũng vậy." Draco nói với một nụ cười đau đớn. Cậu có thể cảm thấy những đôi mắt đang thiêu đốt phía sau đầu mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang trượt dần khỏi vòng tròn thuần chủng có mối liên hệ với Grindelwald để trở thành kẻ phản bội máu yêu Muggle trong tâm trí của mọi người xung quanh.
Weasley cuối cùng cũng thuyết phục được Draco ngồi xuống và chiếm cứ luôn vị trí bên cạnh cậu. "Tôi vốn định sẽ tham gia tập huấn ngay sau khi có N.E.W.T. Nhưng vì lúc đó vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng và bị cắt đứt với gia đình cô ấy. Nên tôi phải đi làm trong vài năm, chỉ để chúng tôi có thể ổn định cuộc sống."
Ôi, Merlin. Hắn ta là một kẻ thích tâm sự. Hắn ta cũng chính là Weasley vô tích sự đã khiến Cedrella Black bị thiêu rụi khỏi tấm thảm gia đình Black. Mẹ sẽ phát điên mất nếu bà thấy cậu ngồi với một Weasley, chứ chả cần nói đến Weasley này.
"Còn cậu thì sao?" Weasley tiếp tục bắt chuyện "Vừa hoàn thành xong NEWTs của mình à?"
"Đúng vậy." Draco buồn bã nói. Dì Bella có lẽ sẽ xé xác cậu ra và cho đám crup ăn thịt.
*
"Đang điều hành Câu lạc bộ Slug của riêng mình à?" Draco hỏi, nhìn đám nam sinh đi ra khỏi lớp DADA.
"Chỉ là cung cấp một số bài học đấu tay đôi mở rộng cho những ai quan tâm mà thôi." Tom nói. "Em có thể giúp cậu Avery đây sửa cái mũi của trò ấy được không?"
"Hm" Draco ngâm nga trong khi chữa lành chiếc mũi gãy của cậu bé bằng một cú gõ đũa phép. "Tôi nghĩ một số Gryffindor cũng sẽ quan tâm đến các bài học đấu tay đôi chứ!" Rõ ràng lớp học bổ túc này là một biển cà vạt màu xanh lá cây.
"Gryffindors không hiểu được đấu tay đôi đúng nghĩa là như thế nào cả!" Avery lên tiếng, cố hết sức để cười khẩy bằng cái mũi và môi trên đang tê liệt của mình. Thằng nhóc đó chỉ cao khoảng bốn feet, nó nghĩ mình là ai mà lại dám xen vào cuộc trò chuyện của họ? "Cách mà Giáo sư Riddle dạy—"
"Đi ngay đi, Avery," Tom nói "Trò sẽ không muốn bị bắt khi chưa về phòng sau giờ giới nghiêm đâu. Tôi sẽ không bào chữa cho trò thêm một lần nào nữa."
Draco nhướn mày nhìn cậu bé chạy biến đi nhanh như một cơn gió "Tôi đoán là anh đang lén dạy chúng một vài phép thuật không có trong chương trình học đúng không?"
Tom nhếch mép cười và nghiêng người về phía trước, nhốt Draco vào giữa bản thân và bàn làm việc. Cánh cửa đã bị đóng lại và khóa chặt ngay sau khi học sinh cuối cùng bước ra khỏi lớp "Không có gì là quá khủng khiếp cả!" anh nói.
Điều đó chẳng mang lại chút an ủi nào. Draco nghi ngờ định nghĩa 'khủng khiếp' của Tom có phần hơi lệch lạc khác người bình thường. "Chỉ cần đừng để bị bắt nhé."
Tom có vẻ không lo lắng chút nào cả. "Mọi người chỉ thấy những gì họ muốn thấy mà thôi." Anh hôn Draco và nói một cách thản nhiên như thể đang bình luận về thời tiết "Tôi luôn luôn muốn làm tình với ai đó trong lớp DADA."
"Luôn luôn ư? Chắc hẳn lúc đó anh phải là một đứa nhóc mười một tuổi hư hỏng lắm!"
"Đúng vậy đó!" Tom lướt ngón tay cái dọc hàng nút áo choàng của Draco và chúng tự bung ra, để lộ ra áo trong và quần lót của cậu. "Đây là phong cách của phù thủy truyền thống à?"
Draco cựa quậy, mặt nóng bừng. "Quần dài sẽ làm hỏng đường viền của áo choàng."
"Phép thuật sinh ra không phải để khắc phục việc đó sao? Mặc dù tôi không hề phàn nàn chút nào đâu." Tom túm lấy cậu qua lớp vải quần lót, khiến Draco giật mình rên lên.
"B-Bùa im lặng, Tom—" Draco ngừng nói và phát ra một tiếng thét khi Tom cúi đầu và cắn vào núm vú của cậu qua lớp áo lót. Lớp vải cotton rẻ tiền cọ xát trên da gây đau đớn hơn là khoái cảm.
"Luôn luôn hống hách như vậy!" Tom lẩm bẩm. Nhưng anh luôn sẵn lòng để chiều chuộng cậu. Tom đặt một câu thần chú im lặng theo yêu cầu, dù sao thì đó cũng là vì lợi ích của bản thân anh nhiều hơn chứ không phải cho Draco. Tom mới đang là người mạo hiểm công việc của mình chỉ để đổi lấy một chút vui vẻ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com