Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bluebeard 1.2




Đúng như Draco lo sợ, mối quan hệ của cậu với Weasley đã củng cố hình ảnh một phù thủy nước ngoài kỳ lạ không hiểu gì về xã hội Anh đúng nghĩa của cậu trong tâm trí những người thuần chủng. Nhưng họ không coi đây là cơ hội để có thể định hướng lại cho Draco, mà tất cả chỉ là chế giễu, xa lánh, cùng nhau thì thầm và cười khúc khích mỗi khi cậu bước vào lớp.

Draco cố gắng không để điều đó làm mình phiền lòng. Cậu dồn hết tâm trí vào việc học hành và thực tập. Lần đầu tiên, cậu thấy mình buộc phải đồng cảm với những người bên ngoài vòng xã hội phù thủy thuần chủng.

Nhưng điều khó chịu nhất vẫn là Weasley. Không phải vì hắn ta làm sai điều gì, không hề. Septimus Weasley rất tốt bụng. Hắn ta thân thiện, chu đáo và thậm chí còn rất hài hước. Draco càng ghét hắn ta hơn vì điều đó.

"Đây là mẻ bà xã mới nướng xong đấy!" Weasley nói, đưa cho Draco một chiếc bánh quy. Cậu luôn luôn từ chối. Draco sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì từ người họ hàng phản bội huyết thống của mình (bị xóa tận ba lần).

Vào một dịp khác: "Ghi chép cho cậu này!" Weasley đưa ghi chép của mình cho Draco vào buổi sáng khi cậu vội vã vào lớp sau khi ngủ quên. Draco miễn cưỡng cầm lấy chúng và quyết định rằng cậu không nên bận tâm khi nhìn thấy nét chữ viết tay nguệch ngoạc kinh khủng của Weasley.

Khi Draco bị cảm lạnh, nghẹt mũi và hai mắt dính chặt vào nhau, Weasley đã nhanh chóng đề nghị cung cấp một liều Pepper Up. Cậu từ chối vì không tin tưởng một Weasley sẽ không nhân cơ hội bỏ thuốc độc vào đó. Merlin vốn biết cậu đáng bị như vậy rồi...

Cậu... cậu cho rằng mình đã quen với việc có Weasley ở bên. Không phải vì họ là bạn bè, hay do Draco thích hắn ta, mà là cậu phải chịu đựng Weasley. Thật tốt khi có Weasley đóng vai trò là một vùng đệm giữa cậu và Adrasteia Greengrass. Vì một lý do nào đó không thể giải thích được, cô ta cực kì ghét Draco, hơn hẳn Weasley hay bất kì máu lai nào trong lớp.

Rồi một ngày Weasley không xuất hiện.

Lúc đầu, Draco cho rằng hắn bị bệnh. Dịch cúm Doxie đang lây lan rất mạnh và việc phải đi đến bệnh viện Thánh Mungo để thực tập có nghĩa là khả năng bị phơi nhiễm của họ sẽ cao hơn. Cậu dùng một chiếc bút lông Tốc kí để sao chép các ghi chú của mình vào một tờ giấy da khác trong khi hy vọng mình sẽ không mang bệnh cúm về nhà cho Tom.

Weasley đã không đến lớp trong suốt tuần còn lại và thậm chí còn không buồn gửi cú cho Draco về chuyện này.

"Có chuyện gì vậy?" Tom hỏi trong bữa sáng, nhận thấy tâm trạng không tốt của cậu khi không có con cú nào bay về phía Draco ngoại trừ cú giao Nhật báo tiên tri.

"Không có gì!" Draco đáp giọng đều đều nhưng trong lòng thì đang sôi sục.

Tom có vẻ không tin lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Anh lợi dụng sự mất tập trung của Draco để lén nhét thêm một miếng bánh mì nướng vào đĩa của cậu.

Khi Weasley lại một lần nữa không đến lớp, Draco đã tập hợp tất cả ghi chép lại và đi đến thuyết phục giáo sư chia sẻ địa chỉ floo của hắn ta.

Mười phút sau, cậu đã trên đường tới Ottery St Catchpole, ở hạt Devon. Draco phải floo vào thị trấn và đi bộ đến khu đất của nhà Weasley vì cậu chưa lấy được giấy phép độn thổ. Và dù có thì cũng không tin là các bùa chú bảo vệ của nhà Weasley sẽ cho cậu đi xuyên qua. Cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chúng được cài đặt riêng để ngăn chặn những người mang huyết thống nhà Malfoy như cậu.

Ngôi nhà của nhà Weasley đúng y như cái "túp lều" mà cha cậu từng miêu tả. Một căn nhà hai tầng nghiêng hẳn sang bên trái, trông như thể được ghép đại từ mấy mảnh gỗ trôi dạt vô định. Từ đâu đó, Draco có thể nghe thấy tiếng gà kêu – có khi là phát ra từ bên trong ngôi nhà cũng nên.

Khi cậu gõ cửa, cánh cửa bật mở, để lộ một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, xoăn nhẹ. Trên hông cô là một đứa bé tóc đỏ, và một đứa trẻ khác chỉ mới biết đi đang bám chặt lấy chân cô. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" cô hỏi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, một sắc xám rất quen thuộc .

"Tôi là Draco, học cùng lớp với Wea—Septimus. Tôi mang cho anh ấy các ghi chép của tuần này, tiện thể ghé qua xem tình hình anh ấy ra sao."

"À..." Cô vẫn nhìn cậu đầy nghi hoặc, một tay đặt trên đầu đứa nhỏ mới biết đi để ngăn nó khỏi lao về phía trước. "Chờ một chút." Rồi không nói thêm gì, cô đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu.

Draco đứng ngoài đó, trong cơn gió thu cắt da cắt thịt, vừa run rẩy vừa lầm bầm nguyền rủa từng cái tên Weasley mà cậu biết. Ngoại trừ anh chàng thuần hóa rồng kia – người mà Draco thầm công nhận là khá quyến rũ.

Cuối cùng, cánh cửa lại mở ra và cô dẫn cậu vào trong nhà.

"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy." cô nói. Hai đứa trẻ ban nãy đã biến mất không dấu vết. "Tôi cần phải xác nhận lại với Septimus xem cậu có nói thật hay không. Tôi không rõ cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy chưa, nhưng chắc cậu cũng hiểu — thời buổi này, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Draco thấy hụt hẫng. Cậu không hiểu cô đang nói gì. Cậu luôn nghĩ khoảng thời gian sau Grindelwald là những ngày bình yên trước khi Chúa tể bóng tối trỗi dậy. "Anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Anh ấy đang hồi phục tốt, mặc dù có lẽ phải mất một tuần nữa anh ấy mới đủ khỏe để đến lớp." Cô liếc nhìn những cuộn giấy da trong tay Draco. "Cảm ơn vì điều này. Tôi chắc Septimus sẽ rất cảm kích. Anh ấy vẫn không ngừng lo lắng về các lớp học kể từ khi tỉnh dậy."

Cedrella là một người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh và dáng vẻ đầy thanh lịch. Cậu không thể hiểu cô ấy đang làm gì khi gắn liền cuộc đời mình với một Weasley như vậy.

Đi dọc theo hành lang dài và lên một tầng cầu thang, cuối cùng cô cũng mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng. Draco không kìm được mà hít một hơi thật mạnh, hai tay siết chặt những cuộn giấy da.

Rèm cửa được kéo kín mít, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lò sưởi. Weasley nằm thẳng trên giường, quấn chăn kín người. Phần da mà Draco có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống được băng bó. Nước da vốn mạnh khỏe, ấm áp của hắn ta giờ đây đã trở nên nhợt nhạt, chuyển sang màu vàng xám bệnh tật. Weasley mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa và chậm rãi chớp mắt nhìn họ.

"Tôi có đang gặp ảo giác không?" Weasley hỏi.

"Không đâu, Draco đến để mang cho anh những ghi chép các bài giảng mà anh đã bỏ lỡ trong lớp tuần này, cưng à." Giọng cô khẽ run, môi mín chặt thành một đường thẳng. "Em vừa mới nói với anh đó, anh còn nhớ không?"

"Ồ, đúng rồi." Weasley nhắm mắt lại và trong một khoảnh khắc Draco nghĩ rằng hắn đã thiếp đi. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại lên tiếng, giọng khô khốc và khàn khàn. "Adrasteia có gây rắc rối gì cho cậu không?"

"Không!" Draco đáp ngay lập tức, mặc dù điều đó không chính xác lắm. Ả ta đã lén bỏ vảy tiên cá vào nồi thuốc của cậu hôm thứ năm vừa rồi và suýt nữa thiêu rụi cả bệnh viện.

Weasley phát ra một tiếng ậm ừ không mấy tin tưởng.

"Em sẽ để hai người nói chuyện riêng với nhau nhé!" Cedrella nói. "Em cần phải đi xem bọn trẻ thế nào rồi."

"Cảm ơn em yêu!" Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" Draco vội vã lao đến bên giường gặng hỏi. "Sao anh không viết thư cho tôi? Cả tuần nay tôi cứ tự hỏi không biết anh đã biến đi đâu!"

Không hiểu sao, Weasley trông có vẻ rất hài lòng. "Không thể nói là tôi mong đợi được gặp cậu như thế này, nhưng tôi rất cảm kích khi cậu đến thăm. Draco, vụ này tệ lắm, đến cả các Thần Sáng cũng không điều tra được manh mối gì cả. Nhưng đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến việc gia đình tôi từ trước đến nay luôn công khai chống lại Grindelwald. Hôm đó tôi bị bắt cóc ngay trên phố Monument, bị đánh cho tơi tả bằng một đống lời nguyền hắc ám trước khi chúng vứt tôi trở lại phố. Chúng còn nói gì đó về việc đây là "lời cảnh báo cho Bộ Pháp Thuật" hay đại loại vậy. Có vẻ chúng rất bực bội vì "vị cứu tinh" của chúng đang bị nhốt trong Nurmengard."

Draco đưa bàn tay run rẩy lên vuốt tóc. "Anh không nhìn thấy mặt của tên nào sao?"

"Đáng tiếc là không. Có hai người phụ nữ và một gã đàn ông. Từ đầu đến cuối chỉ có mình gã ta lên tiếng, mà tôi cũng không nhận ra giọng nói đó là của ai." Mắt Weasley bắt đầu khép lại, giọng nói nhỏ dần và chậm hơn.

"Nhưng anh có ổn không?"

"Đừng lo cho tôi. Một vài lời nguyền vớ vẩn đó còn lâu mới đủ để quật ngã một Weasley. Chỉ là một số phương pháp chữa bệnh có tác dụng hơi chậm, nên vẫn cần một chút thời gian để hồi phục. Nhưng đảm bảo là tôi sẽ khỏe lại vào thứ hai tuần tới thôi."

Nghe có vẻ như nhiều hơn "một vài lời nguyền vớ vẩn". Draco lại đưa tay lên vuốt tóc hai lần, rồi đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. "Hai người nên gia cố lại các bùa bảo vệ xung quanh khu nhà đi. Tôi đã tìm được đường đến đây mà không gặp một chút rắc rối nào ấy."

"Không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Hàng rào xung quanh nhà đã được yểm bùa để chỉ cho phép những người không có ác ý đi qua."

"Những phép thuật đó lỗi thời quá rồi." Draco nói, cậu quên mất việc mình đang sống trong thời đại nào. "Chúng có quá nhiều kẽ hở. Bất kỳ con cú nào mang theo một gói hàng bị nguyền rủa đều có thể dễ dàng đi qua. Chỉ có Fidelius mới đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng nếu anh không muốn dùng cái đó thì có thể thiết lập một lá chắn chủ động, chỉ cho phép những người được chỉ định đi qua."

"Vậy sao? Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với một chuyên gia và xem họ có thể làm gì."

"Anh nên làm thế." Draco cau mày và đứng dậy, chỉnh lại áo choàng. "Hãy báo cáo cho tôi tình trạng sức khỏe của anh mỗi ngày trong tuần tới, nếu không thì tôi sẽ lại tới thăm đấy. Tôi không thích bị bỏ ngoài cuộc đâu, Weasley."

"Cậu lúc nào cũng có mấy cách nói kỳ cục thật đấy!" Weasley nói, miệng vẫn mỉm cười. "Nhưng tôi sẽ chắc chắn sẽ báo cáo cho cậu mỗi ngày. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới tôi, Draco."

Quan tâm? Tới một Weasley ư? Thật vô lý. Nếu Cha mà biết được chuyện này thì... Draco nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu và nói, "Hãy chắc chắn rằng anh có thể theo kịp được nội dung của khóa học. Nếu không, tôi sẽ phải tìm một người bạn học chung mới đấy."

"Vâng, thưa ngài!" Weasley vui vẻ đáp lại.

*

Draco tìm thấy Cedrella đang bận rộn nấu một nồi súp ở trong bếp.

"Trà không?" cô quay lại hỏi.

"Nếu không phiền thì thật tuyệt." Cậu ngồi xuống bàn và đưa mắt nhìn xung quanh không gian chật chội: mặt bếp nhỏ cũ kĩ, lớp giấy dán tường vàng ố, bong tróc, còn ván sàn thì cong vênh vì ngấm nước. Mặc dù nơi này vẫn đẹp hơn căn hộ ở Knockturn của Tom, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

"Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã ghé qua." cô nói khi mang tách trà tới và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tôi cũng không chắc Septimus có thực sự hòa nhập được với các bạn học cùng lớp hay không. Anh ấy lớn tuổi hơn hầu hết mọi người trong lớp, và... tôi cũng biết những kiểu người nào học để trở thành Lương Y. Đều là những đứa trẻ giàu có từ các gia đình thuần huyết có đủ điều kiện thuê những gia sư giỏi nhất để kèm cặp vào mùa hè và cuối tuần."

Từ lâu rất rồi Draco đã không còn được tiếp cận những đặc quyền như vậy nữa. Nhưng cậu có Tom, anh là một giáo viên giỏi hơn nhiều so với bất kỳ ai mà Cha từng bỏ ra một đống galleon để thuê cho cậu. Tom chỉ mất khoảng một tuần để đọc hết tất cả các sách giáo khoa Lương Y của Draco, mặc dù anh vẫn dành nguyên cả ngày để dạy học ở Hogwarts. Giờ đây, Tom có thể giải đáp một cách cực kì trôi chảy về bất cứ chủ đề nào Draco đang vướng mắc. Cậu luôn cố gắng hết sức để không ghen tị với anh.

"Cô không cần cảm ơn tôi đâu." cậu nói, khẽ dịch người trên chiếc ghế, cảm giác không được thoải mái lắm. "Tôi chỉ... thấy lo lắng khi anh ấy biến mất cả tuần trời."

Cô mỉm cười. "Kể cho tôi nghe thêm về cậu đi. Septimus nói với tôi là cậu đến từ Pháp."

"Đúng vậy."

"Tiếng Anh của cậu tốt thật đấy!"

"Tôi đã có những giáo viên tuyệt vời nhất." Suy cho cùng thì, chẳng có giáo viên nào tốt hơn việc được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia nói tiếng Anh. Nhưng ngay cả khi cô có chuyển sang nói tiếng Pháp với kỹ năng của bất kỳ người thuần huyết được giáo dục bài bản nào, thì cậu vẫn hoàn toàn có thể theo kịp. Năm nào Draco cũng nghỉ hè ở Pháp cùng đám anh em họ, suốt từ năm bốn tuổi đến tận mười tuổi.

"Cậu đã đổi họ khi kết hôn, tại sao vậy?" Cách cô hỏi thẳng thừng khiến cho cậu có cảm giác như đang bị thẩm vấn.

"Vậy tại sao cô lại đổi họ?" Draco cáu kỉnh nói. "Cái họ Weasley bây giờ còn chẳng đáng giá bằng một cái tên Muggle."

Cậu hy vọng câu nói đó sẽ xúc phạm cô, nhưng thay vào đó Cedrella chỉ cười. "Tôi đã mất quyền sử dụng họ của mình rồi, Draco. Tôi thậm chí còn không thể nói từ đó nữa. Một gánh nặng không hề nhỏ khi nó là một tính từ cực kì phổ biến như vậy. Tôi đã phải nói 'trái ngược với màu trắng' quá nhiều lần rồi."

Draco không thực sự am hiểu những loại ma thuật phức tạp xoay quanh việc bị từ mặt khỏi gia tộc. Trước đây, cậu luôn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ dù chỉ cân nhắc đến chuyện đó. Nhưng bây giờ thì... ừm, cậu biết rõ Cha mình sẽ nghĩ gì nếu biết cậu kết hôn với một kẻ máu lai, lại còn vô cùng nghèo túng. Cha cậu thậm chí đã sắp đặt sẵn một bản hôn ước "xứng đáng" cho Draco khi cậu chỉ mới mười một tuổi.

"Tôi không muốn bị gắn liền với cái tên Merlo." Cậu nói. Điều đó là sự thật.

"Vì Grindelwald sao?"

"Ừm, đúng vậy." cậu đáp, dù bản thân vẫn chẳng biết gì nhiều về mối liên hệ giữa gia tộc Merlo và vị Chúa Tể Hắc Ám kia. Những chuyện như thế không bao giờ xuất hiện trong sách vở hay báo chí. Đó là thứ thông tin chỉ được thì thầm trong các vòng tròn buôn chuyện của giới thuần huyết. Draco chợt nghĩ đến Weasley trên lầu, trông như đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết — tất cả đều vì Grindelwald.

"Tôi hiểu rồi" cô nói, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng—hoàn toàn không xứng đáng. "Sau quãng thời gian qua, cậu cảm thấy nước Anh thế nào?"

"Khác biệt nhiều lắm." Draco đáp, giọng điệu như thể cô vừa hỏi cậu cảm nhận ra sao về những năm thập niên 1940. "Có rất nhiều thứ tôi làm sai hoặc không hiểu rõ, và... một số nhóm người thì khá khó để hòa nhập về mặt xã giao." Cùng là thuần huyết như nhau, cậu biết cô sẽ hiểu được mình đang ám chỉ điều gì. Gương mặt đầy vẻ tự mãn của Adrasteia Greengrass thoáng hiện lên trong tâm trí, và cậu lập tức đẩy nó đi, không cần phải nghĩ về những hình ảnh ác mộng như thế.

Cô gật đầu, trầm ngâm: "Cậu có biết về hệ thống Nhà của Hogwarts không?"

"Tom đã kể cho tôi về nó rồi." Cậu nói dối.

"Tôi nghĩ rằng việc nói với phần lớn những đứa trẻ thuộc Sacred 28 ngay từ khi còn nhỏ rằng bản chất cốt lõi của chúng là tham vọng và xảo quyệt đã gây tổn hại không nhỏ đến tâm lý của chúng. Đáng tiếc là, nếu muốn được chấp nhận, cậu vẫn sẽ phải chơi theo luật của số đông."

Draco biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn giả vờ gật đầu. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Một tiếng khóc thét vang lên từ cuối hành lang, khiến Cedrella khẽ thở dài. "Tôi phải đi xem bọn trẻ thế nào rồi. Nhưng tôi thật sự cảm kích việc cậu đã ghé qua, Draco. Khi Septimus hồi phục hẳn, cậu hãy đưa Tom đến ăn tối cùng chúng tôi một bữa nhé."

Nghe có vẻ đây sẽ là một lời mời mà Tom chắc chắn sẽ từ chối. Draco cảm ơn cô và nói rằng cậu sẽ báo lại sau. Có thêm bạn bè thì chẳng bao giờ là thừa — cho dù họ có là những kẻ phản bội dòng máu đi chăng nữa.

*

Khi Weasley bước sang tuần vắng mặt thứ hai, Draco dùng Floo đến quán rượu Ba Cây Chổi trong trạng thái mệt mỏi và cáu kỉnh. Quán được thắp sáng bằng một màu cam ấm áp và ồn ào với tiếng trò chuyện vui vẻ của đám đông vào tối thứ sáu. Draco đẩy cửa bước ra ngoài, để gió thu lạnh buốt quất thẳng vào mặt, rồi dậm chân đi về phía Đầu Heo, tự nhủ rằng mình sẽ uống một ly cho bình tĩnh lại trước khi quay về lâu đài.

Trước đây cậu từng nghĩ những lời mỉa mai và nhận xét độc địa của đám thuần huyết đã đủ tệ rồi, nhưng giờ đây khi chỉ còn một mình, mọi thứ tệ hơn gấp mười lần. Weasley có tính cách thoải mái, vững vàng đến mức những lời xúc phạm trượt khỏi hắn ta như nước đổ đầu vịt. Còn Draco thì... nhạy cảm và nóng nảy hơn. Cậu chưa bao giờ giỏi che giấu khi buồn bực hay tức giận — điều khiến cha mẹ cậu không ít lần đau đầu — và đám bạn học bây giờ thì vô cùng thích thú với điều đó. Trong lớp cũng có một vài phù thủy máu lai, nhưng họ thích ẩn mình vào nền và không bao giờ hỗ trợ cậu.

Draco đủ tỉnh táo để biết rằng đây chính là quả báo cho cách cư xử của mình trong những năm còn học ở Hogwarts.

Quán Đầu Heo thì yên ắng và u ám hơn nhiều. Khách ở đây không hẳn là hạng người nguy hiểm, vì dù sao nơi này cũng gần với Hogwarts, nhưng hầu hết bọn họ vẫn thô lỗ hơn. Cậu treo áo choàng ở cửa và chào người pha chế. Người đàn ông liếc cậu một cái, nói ngắn gọn:

"Góc trong cùng."

"Gì cơ?" Draco hắc mắc nhưng vẫn nhìn về phía được chỉ. Ở góc trong cùng, ngồi điềm tĩnh và đoan chính, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, là Tom. Xung quanh anh là bốn thanh niên khác, đang vừa uống rượu vừa trò chuyện. Họ có vẻ thoải mái với nhau, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tom, như thể đang tìm kiếm sự chấp thuận của anh.

Draco chần chừ bên quầy bar một lúc, không chắc sự xuất hiện của mình có được hoan nghênh hay không. Nhưng trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, Tom đã nhìn thấy cậu.

"Draco?" anh nói, giọng có chút ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. "Em đang làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ định uống một ly trước khi quay lại lâu đài." Draco khẽ dịch người, đứng thẳng hơn một chút, tự hỏi không biết Tom đã nói gì về cậu với họ.

Tom khẽ gật đầu và nói "Nott."

Một người đàn ông cao lêu nghêu đứng dậy và đi về phía cậu, Draco phải cố lắm mới không tròn mắt nhìn chằm chằm. Đó là cha của Theo. Draco đã trải qua không ít mùa hè ở dinh thự nhà Nott. Sự giống nhau giữa hắn ta và con trai tuy không rõ ràng, nhưng bây giờ lại nổi bật hơn nhiều so với những năm 80 hay 90. Thật kỳ lạ khi thấy hắn ta còn trẻ như vậy. Draco vẫn luôn thầm nghĩ rằng Nott trông giống một người ông hơn là một người cha, và cũng chẳng có gì lạ nếu hắn là người cùng thời với Tom.

Hắn ta cũng là một Tử thần Thực tử.

"Cậu muốn uống gì?" Nott hỏi, rút túi tiền từ trong áo choàng ra. Ngay cả giọng nói cũng giống hệt Theo.

"Ồ, tôi tự trả được mà," Draco đáp, giọng điệu kinh ngạc xen lẫn khó chịu. Trông cậu nghèo túng đến mức không mua nổi một ly rượu ư?

"Không, thật đấy. Hãy để tôi mời." Ánh mắt hắn thoáng liếc nhanh về phía chiếc bàn trong góc — một cử chỉ căng thẳng. Những người đàn ông khác đã quay lại cuộc trò chuyện của họ, nhưng Tom vẫn đang theo dõi Draco và Nott, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh lửa.

Draco không thích rượu chút nào, nhưng cậu không thể gọi bia bơ trong khi tất cả bạn bè của Tom đều đang uống rượu mạnh. Để lại ấn tượng đầu tiên như vậy thì quá tệ hại.

"Ừm, vậy Scotch đi." Cứ như thể Draco thật sự biết đó là gì.

Người pha chế cầm chiếc ly dính bẩn lên và hỏi: "Có đá không?"

Một mảnh ký ức thoáng hiện lên — Draco từng lẽo đẽo theo sau cha và các quan chức cấp cao của Bộ đến những quán rượu sang trọng. "Không đá" Draco đáp, thở phào khi người đàn ông chỉ ậm ừ xác nhận.

"Hãy ra bàn ngồi trước đi." Nott nói, trượt một đồng sickle về phía người pha chế. "Tôi sẽ mang đồ uống lại sau."

Draco không lạ gì với việc mọi người - kể cả những kể thuần huyết khác - cố gắng lấy lòng cậu. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, và cậu cảm thấy bản thân đã quên mất cách tiếp nhận kiểu đối xử ấy. Trong lúc Draco còn đang phân tâm ở quầy bar, ai đó đã mang một chiếc ghế khác đến, nhường một chỗ trống cho cậu bên cạnh Tom.

Cậu ngồi xuống, rồi gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi cánh tay của Tom chạm vào sau lưng ghế, kéo nó lại gần phía anh hơn.

"Ờm..." cậu lắp bắp, cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng. Bình thường, Draco thích được là trung tâm của sự chú ý, nhưng đó là khi cậu nhận được sự ngưỡng mộ, chứ không phải đối diện với những ánh mắt soi mói như bây giờ. Draco từng nghĩ mình sẽ tránh khỏi những màn ra mắt gượng gạo kiểu này vì Tom không có cha mẹ. Nhưng có vẻ như cậu đã lầm.

Bàn tay Tom đang đặt lên vai cậu. Draco có thể cảm nhận rõ chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đã biến hình từ một cái nắp chai đang cấn qua nhiều lớp áo. Merlin ơi, thật mất mặt. Cậu tự hứa rằng khi bản thân có đủ tiền sẽ đi mua một chiếc nhẫn tử tế hơn. Một chiếc nhẫn xứng đáng với cuộc hôn nhân thuộc dòng dõi Sacred 28. Có lẽ cậu chỉ đang làm quá lên chăng. Tom thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc mua cho Draco lấy một chiếc. Biết đâu anh chỉ đeo nó như một trò đùa mà thôi.

"Draco, đây là bạn của tôi." Tom nói. Cách anh nhấn vào từ "bạn" mang một âm điệu kỳ lạ, như thể chính bản thân từ đó khiến anh cảm thấy buồn cười. "Mulciber, Dolohov và Rosier."

Tất cả những cái tên đó đều rất quen thuộc với cậu. Đôi mắt của Draco đảo quanh nhóm người này như một chú thỏ sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Cậu biết rõ những người đàn ông này có thể làm ra được đủ loại hành vi ác độc như thế nào.

Dolohov đột nhiên nghiêng người về phía trước khiến cho Draco cố hết sức để không giật lùi lại. Có lẽ cậu đã không hoàn toàn thành công — nếu xét theo ánh nhìn Tom dành cho cậu ngay sau đó.

"Riddle nói với tôi là cậu đang luyện tập để trở thành một Lương y." gã vừa nói vừa liếc nhìn Tom. Gã ta dí xát đến nỗi Draco có thể ngửi thấy mùi rượu chua lòm trong hơi thở của gã. "Cũng tiện lợi ra phết ấy nhỉ?"

"Dolohov." Tom cất giọng đều đều, không một chút cảm xúc. Nhưng bất kể là lời cảnh cáo hay đe dọa ngầm nào ẩn sau tiếng gọi ấy, cũng đã quá đủ. Dolohov lập tức ngả người về lại ghế.

Draco hắng giọng. "Đúng vậy. Nhưng tôi mới bắt đầu nên vẫn chưa biết nhiều."

"Adrasteia cũng tham gia chương trình đào tạo năm nay đấy." Nott nói, quay lại bàn với ly rượu của Draco trên tay. "Tôi hy vọng cô ấy không gây rắc rối cho cậu ở trường?"

"Mọi người đều rất lịch sự!" Draco đáp lại, hai tay nắm chặt ly rượu như một cái phao cứu sinh. Cậu đã phàn nàn về cô ta liên tục trong nhiều tuần đến nỗi Tom đã cấm cậu nhắc đến tên cô ta nữa. Tuy nhiên giờ đây, cậu không thể nói xấu cô ta trước một bàn toàn pháp sư thuần huyết nếu không biết rõ về xã hội thượng lưu những năm 1940. Draco đã bị cha mẹ bắt học thuộc lòng gia phả của tất cả các gia tộc phù thuỷ thuần chủng ở Anh khi còn nhỏ, và cậu biết rằng Rosier và Mulciber ít nhất cũng có họ hàng gần trong gia tộc Greengrass.

"Greengrass đã hành xử như một con khốn với Draco!" Tom nói, bất chấp mọi quy tắc ứng xử. Cánh tay anh vẫn đặt sau vai cậu, như một điểm tựa vững chắc. Draco cẩn thận quan sát nhóm người, mong đợi thấy họ nổi giận với một đứa máu lai mới nổi dám xúc phạm một người trong số họ. Nhưng thay vào đó, họ gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy," Rosier nói. "Cô ấy nên biết điều hơn."

Draco nhấp một ngụm rượu để tránh trả lời. Cậu cảm thấy không được thoải mái lắm. Họ rõ ràng đang chơi một trò chơi mà cậu không biết luật chơi.

Cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề ít tế nhị hơn, Draco thả lỏng, cẩn thận quan sát mọi người, phân tích mối quan hệ của họ. Mulciber và Rosier không thích Dolohov và hầu hết những gì gã ta nói có vẻ làm họ khó chịu, mặc dù hai người đã che giấu rất tốt. Nott dễ tính và ít nói, luôn giấu mình sau lưng người khác giống như Theo. Tom còn nói ít hơn cả Nott nhưng lại mang một khí chất khác hoàn toàn. Tom ngồi im lặng, quan sát mọi thứ, và khi anh lên tiếng, tất cả cuộc trò chuyện đều dừng lại, sự chú ý hoàn toàn đổ dồn về phía anh.

Draco có chút ghen tị nhưng chủ yếu là ấn tượng. Cậu tự hỏi Tom đã làm như thế nào. Không có kẻ máu lai nào có thể nhận được sự kính trọng như vậy trong nhà Slytherin mà cậu quen thuộc.

Rựou cứ liên tục được gọi thêm. Bạn bè của Tom ngay lập tức đứng lên, háo hức mua cho Draco một ly nữa mỗi khi cậu uống xong. Draco ghét mùi vị của rượu Scotch, đắng và khó uống, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước những người ở đây.

"Tối nay em im lặng quá!" Tom thì thầm, nghiêng người lại gần, môi anh lướt nhẹ qua vành tai cậu. Draco rùng mình và vội vàng né mặt ra, nhưng ngay sau đó lại xấu hổ vì phản ứng của chính mình.

"Không có!" Cậu phản đối, chớp mắt liên tục. Căn phòng dường như vừa sáng hơn lại vừa mờ hơn trước, mọi thứ như hoà lẫn vào nhau. Draco nhấp thêm một ngụm rượu nữa và đổ dựa vào Tom.

Draco đã say một vài lần trong đời, mặc dù vậy, trong số đó, chỉ có một, hai lần là đáng nhớ. Một lần, cậu mười lăm tuổi, đang ở trong bữa tiệc Giáng sinh mà bố mẹ tổ chức. Cậu hôn Pansy và họ đã quay lại với nhau lần thứ ba chỉ trong vòng sáu tháng.

Một lần khác, Tom đã mang về nhà một chai rượu do người khách hàng giàu có tặng. Sau khi anh tuyên bố rằng nó không có Tình dược hay các loại độc khác thường, hai người đã ngồi trên giường trong căn hộ nhỏ như hộp đựng giày của họ và uống hết cả chai. Draco lúc đó đã rất muốn hôn Tom nhưng phải kiềm chế vì cậu không chắc chắn rằng anh có đáp lại hay không. Hơn nữa, Tom lúc đó cứ nói mãi về cha của mình, đôi mắt tối sầm vì giận dữ, khuôn mặt vốn nhợt nhạt đỏ bừng vì say rượu, tâm trạng chẳng hề có chút lãng mạn nào.

Nhưng lúc này, Tom không hề có dấu hiệu say xỉn chút nào, mặc dù anh cũng uống lượng rượu tương tự như những người còn lại. Điều đó thật đáng ngờ, Draco biết anh thực sự là một người tửu lượng kém.

"Rosier, lấy cho Draco ít nước." Giọng nói xa xăm của Tom vọng vào đầu óc mơ hồ của cậu. Những giọng nói xung quanh lắng xuống và cậu nghe thấy tiếng chân ghế cọ xuống sàn. Sau một lúc, Draco nhận ra mình đã nhắm mắt vào lúc nào đó, mặc dù không nhớ là khi nào. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vuốt tóc một cách vô thức.

Tom giúp cậu vuốt lại tóc mái, khóe miệng nở nụ cười thích thú. "Em ổn chứ?" anh hỏi.

"Tôi mệt quá!" Draco càu nhàu.

"Vậy thì chúng ta đi về thôi." anh nói một cách dễ dàng. Tom lấy cốc nước từ Rosier và đặt vào tay Draco. "Uống cái này trước đã."

Draco ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước, hai mắt từ từ nhắm lại.

"Tôi sẽ đi lấy áo choàng cho em." Tom nói, chỉnh lại cổ áo cho Draco. "Cố gắng đừng ngủ quên trước khi tôi quay lại đấy." Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói ấm áp.

Draco gật đầu, đã tỉnh táo hơn một chút sau khi uống nước. Nhìn theo bóng Tom rời khỏi bàn, cậu nhận ra mình vẫn còn bị bạn bè của Tom vây quanh. Họ đã ngừng nói chuyện và chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu.

"Gì vậy?" Draco tự hỏi liệu có nước miếng dính trên mặt mình không.

"Cậu đã làm thế nào vậy?" Dolohov hỏi, sự hoài nghi vang vọng trong từng lời nói. Gã nhìn từ Draco sang Tom đang phân loại một đống áo choàng gần cửa.

"Làm gì cơ?" Draco cực kì bối rối.

Dolohov chỉ lắc đầu, trao đổi với ba người kia ánh mắt mà Draco không thể nào hiểu nổi khi đang trong trạng thái say xỉn.

Tom giúp Draco mặc áo choàng và chỉ cười nhẹ khi cậu vấp phải giá để ô trên đường ra cửa quán.

"Giải quyết Greengrass đi nếu không tôi sẽ làm." Tom nói với Rosier, một tay vòng qua đỡ lấy lưng Draco và dẫn cậu ra khỏi quán rượu. Mặc kệ tiếng đồng ý vội vã của Rosier, anh để cánh cửa đóng lại sau lưng họ, đột ngột cắt đứt tiếng ồn và sự ấm áp của quán rượu.

"Anh thậm chí còn không thèm chào tạm biệt." Draco càu nhàu, giọng cậu nghẹn lại vì ngáp. "Thật thô lỗ."

"Còn em thì luôn lịch sự một cách hoàn hảo." Tom cúi xuống một chút để giúp Draco dễ dàng quàng tay qua vai anh.

"Tôi chính là định nghĩa của từ lịch sự!" Cậu nói một cách hùng hồn. Draco gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên Tom, cố gắng hết sức để không vấp ngã. "Nhưng tại sao mà anh vẫn tỉnh táo thế? Đừng nghĩ là tôi không nhớ tửu lượng của anh thấp như thế nào."

"Chai rượu hôm đó mạnh gấp đôi bình thường!" Tom càu nhàu. "Tôi không nghĩ đến việc kiểm tra điều đó. Nó khiến tôi bất ngờ."

Draco nheo mắt nhìn anh chằm chằm qua màn đêm khi họ tiến đến cổng lâu đài, không hề chấp nhận với câu trả lời vừa nãy.

" Evanscere Inebriantes " cuối cùng Tom nói. "Một câu thần chú mà em nên học nếu cứ khăng khăng muốn thi uống rượu với những người đàn ông có tửu lượng gấp đôi em. Nó làm cồn biến mất khỏi rượu, chỉ còn lại nước có màu sắc và hương vị. Tôi đã học cách thực hiện nó không lời, không đũa phép khi tôi mười bốn tuổi."

"Đồ khoe khoang!" Draco nói. "Ư... Tôi nghĩ mình sẽ nôn mất... Không, đừng cười. Ý tôi là theo nghĩa đen ấy!" Cậu đã chứng minh lời mình nói sau vài phút bằng cách gục xuống nôn lên một số bụi cây gần Hồ Lớn. Trải qua nỗi đau đớn và nhục nhã tột cùng, cậu tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com