Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Bố mẹ cậu đến với nhau như thế nào vậy? Họ có vẻ rất khác nhau."

Hai người đã về phòng của Seungmin, nơi Hyunjin ví như một căn hộ studio. Seungmin thực sự không biết cậu ấy so sánh chính xác hay cường điệu, nhưng nghiêng về vế sau hơn. Hyunjin đang đi dạo một vòng để ngắm nghía kiến trúc và cách bày trí. Cậu thực sự nghĩ rằng căn phòng của mình khá tối giản nhưng người kia không cho là vậy.

"Lần tới cậu nên trực tiếp hỏi họ. Mẹ tớ thích kể chuyện ngày xưa và khiến bố phải xấu hổ."

Hyunjin cảm thán khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. "Ôi, thoải mái quá. Tớ thà ngủ trên chiếc ghế này còn hơn trên giường ở nhà tớ, không đùa đâu."

Seungmin nhăn mặt khi nghĩ đến chiếc giường không thoải mái. Cậu khó có thể sống sót nếu chiếc giường không mang lại sự thoải mái tối đa cho khoảng thời gian ngủ ít ỏi của cậu. Đó là một trong số ít những điều xa xỉ mà cậu thực sự quan tâm - khi bạn khó có được cơ hội nghỉ ngơi, giường phải có chất lượng tốt nhất.

"Cậu có thân thiết với bố mẹ không?" Hyunjin hỏi, đẩy ghế lại gần chỗ Seungmin đang ngồi trên giường. "Gia đình cậu có vẻ rất hòa hợp."

"Không hẳn?" Seungmin ôm gối vào ngực, nhún vai. "Nhìn vào thì có thể thấy vậy. Họ yêu tớ, tớ yêu họ. Họ chu cấp cho tớ. Họ làm những việc mà tất cả các bậc cha mẹ đều làm. Nhưng tớ có tìm đến họ để nhờ hỗ trợ không? Không hẳn. Jisung thân thiết với mẹ tớ hơn cả tớ."

Hyunjin nằm cùng Seungmin trên giường, trông như thể đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ ngay khi chạm lưng vào nệm. "Tại sao vậy?"

"Tớ nghĩ làm bạn với phụ huynh không phải bố mẹ mình sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là chỉ có tớ là như thế thôi. Có lẽ do cách nuôi dạy. Gia đình luôn khuyến khích tớ tự lập và không phụ thuộc vào ai khác ngoài bản thân. Thật kì lạ, bố và mẹ luôn bất đồng quan điểm về điều đó. Mẹ là luật sư nhân quyền, bố là luật sư doanh nghiệp; sự khác biệt ảnh hưởng đến phong cách nuôi dạy con cái của họ."

"Nghiêm túc mà nói, họ đã yêu nhau như thế nào vậy?"

Seungmin bật cười rồi ôm gối nằm xuống cạnh Hyunjin. "Họ bù đắp những khác biệt của nhau, gợi mở những quan điểm mới cho nhau, giúp nhau phát triển. Ngay cả bây giờ, họ vẫn không ngừng học hỏi từ đối phương."

"Điều đó thực sự rất tuyệt." Hyunjin thở dài, ôm một trong những con thú bông trên giường vào lòng. "Nói như vậy, sự đối lập sẽ tạo nên sức hút phải không?"

"Ý tớ là, mấy triết lí sáo rỗng cũng có cơ sở nhất định. Tuy nhiên, mọi chuyện đều phụ thuộc vào mỗi cá nhân, phải không? Nếu mọi người sẵn sàng cùng nhau phát triển và học hỏi lẫn nhau, thì đúng vậy, những điều đối lập có thể thu hút nhau."

Hyunjin gật gù đồng ý. "Tình yêu có vẻ tuyệt vời, ít nhất là khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ."

Seungmin im lặng, nhìn lên trần nhà với đôi môi mím chặt. Cảm xúc. Tình yêu. Những điều cậu đã gạt ra khỏi suy nghĩ để tập trung vào nghĩa vụ cậu phải làm.

Tất cả những gì cậu có thể nói là một tiếng "ừ" nhỏ nhẹ mà cậu không nghĩ Hyunjin có thể nghe thấy.

Giọng nói của Jisung vang lên trong tâm trí của cậu. Đừng tránh né chúng.

Thật tốt là không có gì để tránh né, phải không?

Sau đó cậu nhìn sang Hyunjin, người đã đi theo tiếng gọi của giấc ngủ. Cậu ấy trông thật yên bình như thế này, thoát khỏi mọi căng thẳng vốn đã tăng gấp đôi kể từ khi được chấp nhận vào công ti mơ ước. Môi cậu ấy khẽ cười, và Seungmin cũng chẳng thể ngăn được khóe miệng mình cong lên.

Vào lúc này, cậu chính thức xác nhận một suy nghĩ đã lởn vởn trong đầu nhiều ngày qua, một trong vô số những điều mà cậu lựa chọn lờ đi để tập trung vào con đường đã bày ra trước mặt.

Seungmin là một kẻ nói dối rất giỏi—đặc biệt là khi nói dối chính mình.

*

Hóa ra, không có gì thực sự thay đổi sau khi cậu chịu thừa nhận những âm vang từ trái tim mình mang tên Hyunjin. Cậu đã lo lắng về Hyunjin như một mối xao lãng tiềm tàng đến nỗi quên mất rằng bản thân mình là Kim Seungmin—Kim Seungmin trách nhiệm, kỉ luật, người chỉ đi chệch hướng nếu cậu chọn như vậy.

Nếu có bất cứ điều gì đáng kể, thì tình cảm nhỏ bé này thúc đẩy cậu.

Hyunjin không ngừng nỗ lực, chăm chỉ và kiên trì, ngày một bước gần hơn đến ước mơ của mình. Cậu ấy thật ngoạn mục và truyền cảm hứng. Cậu ấy là một biểu tượng của sự cống hiến. Cậu ấy khơi dậy điều gì đó trong Seungmin mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Một điều gì đó giống như... đam mê? Đây có phải là cảm giác đam mê không? Cuối cùng cậu đã tìm thấy ngọn lửa của mình rồi phải không?

Seungmin nghĩ vậy.

Và cậu phải cảm ơn Hyunjin vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com