Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Tớ ở bên ngoài."

"Ý cậu là cậu đang không ở nhà?"

"Ý tớ là tớ đang ở bên ngoài nhà của cậu. Ra ban công nhìn xem."

Seungmin làm theo, mở cửa và hít vào không khí lạnh lẽo. Đúng như vậy, Hyunjin đang đứng trước cổng, tay cầm một chiếc túi chứa đầy thứ mà cậu đoán là đồ ăn nhẹ mua từ cửa hàng tiện lợi đầu phố.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Cậu có muốn cho tớ vào nhà không vậy?" Hyunjin vẫy tay chào cậu từ xa. "Ở ngoài này thực sự rất lạnh."

"Đợi tớ—" Seungmin mang theo máy sưởi tay và lao xuống lầu. Vừa mở cửa, Hyunjin ôm chầm lấy cậu rồi mới làm ấm tay.

"Không phải là tớ không muốn chào đón cậu đâu." Seungmin nói khi treo áo khoác của Hyunjin lên. "Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Đang là thời điểm tự học buổi tối đấy."

"Đối với cậu thôi," Hyunjin đáp lời. Cậu ấy đã chính thức nghỉ học vào tuần trước và dành toàn bộ thời gian cho quá trình tập luyện. "Đối với tớ, đây chỉ là một buổi tối bình thường trong tuần."

Họ đi về phòng Seungmin. Hyunjin đã ghé qua khá nhiều lần và bắt đầu cảm thấy thoải mái. Đáng ngạc nhiên là đôi khi Seungmin còn thấy Hyunjin và bố trò chuyện sôi nổi. Họ dường như khá hợp nhau, thậm chí còn hợp hơn cả hai bố con cậu. Tuy nhiên, Seungmin không phàn nàn - đúng hơn là cậu thấy kinh ngạc.

"Dù sao thì..." Hyunjin nói khi nhảy lên giường, với lấy một trong những con thú nhồi bông. "Tớ đến đây vì Jisung đã gọi cho tớ và nói rằng áp lực của suneung cuối cùng cũng ảnh hưởng tới cậu. Tớ đến để giải cứu cậu khỏi sự căng thẳng và mua vui cho cậu bằng sự hiện diện đáng yêu của tớ."

Seungmin đảo mắt làm bộ khó chịu, mặc dù nụ cười đã không giấu được trên môi. Thời điểm tháng mười một tới gần, Seungmin càng tập trung hơn bao giờ hết. Cậu từ bỏ tất cả các hoạt động khác, làm tất cả các bài thi thử và đề minh họa mỗi khi có cơ hội.

Vài hôm nữa là đến ngày thi, mức độ căng thẳng của cậu cao hơn bình thường. Ngay cả Jisung, người không thực sự chịu khuất phục trước áp lực từ hệ thống giáo dục của Hàn Quốc, cũng cảm thấy căng thẳng vì suneung.

"Tớ đã mơ thấy mình thất bại." Seungmin lẩm bẩm trong lúc đi đi lại lại. "Thật kinh khủng. Tớ đã tỉnh giấc trong nước mắt."

"Giờ cậu đã nói ra rồi thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Hyunjin nhanh chóng trấn an. Cậu ấy nở một nụ cười mà Seungmin thường đáp lại theo cách tích cực, nhưng hôm nay thì khác. Cậu chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, nghiêm túc đấy," Hyunjin tiếp tục, đứng dậy đối mặt với Seungmin, nắm lấy vai cậu. "Seungmin, cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi này kể từ khi cậu khoảng ba tuổi? Khả năng duy nhất để cậu trượt là làm việc quá sức và nghỉ ngơi không đủ. Cậu phải biết rõ hơn bất kì ai trong chúng ta rằng sự kiệt quệ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu như thế nào. Cậu vừa đe dọa tớ về điều đó vào tuần trước."

Seungmin thở dài nặng nề, gục đầu xuống vai Hyunjin. Hyunjin kéo cậu vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Đó, đó, ít nhất thì cậu sẽ nằm trong top 2%, nhưng tớ hoàn toàn tin tưởng rằng cậu sẽ có tên ở top 50 toàn quốc."

"Không, đừng nói nữa." Seungmin rên rỉ. "Tớ không giỏi đến thế. Cậu biết ai sẽ là người đạt thành tựu như vậy nếu người đó nỗ lực hết sức không? Han Jisung. Cậu ấy mới là thiên tài."

"Cậu đang đùa tớ à?" Hyunjin lùi lại để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Seungmin, cậu là một thiên tài. Cộng hưởng với sự nỗ lực học tập của cậu? Kết quả sẽ là những con số ấn tượng. Cậu chưa bao giờ đạt điểm dưới 97 trong bất kì bài tập nào ở trường. Tin tớ đi, cậu sẽ làm rất tốt."

Hyunjin phải mất rất nhiều lời động viên để Seungmin bình tĩnh lại và thừa nhận kĩ năng cũng như sự chăm chỉ của bản thân. Hyunjin buộc cậu phải nghỉ ngơi một đêm để thư giãn và chấn chỉnh tinh thần.

Họ dành cả đêm chỉ để nói về mọi thứ, một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết mà Seungmin sẽ không có được nếu không có những người quan tâm đến cậu.

"Cảm ơn, Hyunjin." Seungmin nói trước khi chìm vào giấc ngủ

"Vì cậu, cả ngàn lần cũng được." Hyunjin trả lời, siết chặt tay Seungmin dưới tấm chăn ấm áp.

*

Thật ám ảnh.

Những câu chuyện về kì thi vốn đã đủ khủng khiếp rồi nhưng thực tế còn tệ hơn rất nhiều.

Ngay cả những học sinh tự tin nhất cũng trở thành nạn nhân của áp lực, suy sụp với sự căng thẳng thường trực suốt ngày. Seungmin cho rằng sự im lặng chết chóc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng bút viết trên giấy, nhịp tim của bạn và giọng nói khủng khiếp trong đầu nhắc nhở rằng cả cuộc đời bạn phụ thuộc vào kì thi này.

Vì vậy, khi Jisung rủ họ đi chơi và ăn mừng sau kì thi, Seungmin đã rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com