22
Seungmin không thể tập trung trong lớp học. Sau khi Jisung cuối cùng cũng bình tĩnh và lên kế hoạch tỏ tình với Felix, Seungmin quay lại ngẫm nghĩ về việc cậu khó thân thiết với mọi người. Cậu thực sự không biết liệu đây có phải là điều tốt hay không, đặc biệt là khi nó khiến Hyunjin bất an. Cậu ấy chắc hẳn đã rất buồn và lo lắng tới mức ám ảnh để rồi vô thức nói ra trong cơn say như thế.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao cậu vẫn chưa nói hay hành động gì với tình cảm cậu dành cho Hyunjin. Seungmin đã thừa nhận từ lâu rằng mình đang yêu, nhưng đó là bí mật mà cậu giữ cho riêng mình. Cậu thậm chí còn chưa kể cho Jisung, mặc dù chắc chắn Ji đã biết mà không cần cậu nói gì.
Đầu óc cậu hoàn toàn ở trên mây dù đang ngồi trong lớp học, cuốn sổ mở ra nhưng không có dòng ghi chép nào. Tất cả những gì được viết trên giấy là tên của Hyunjin.
Seungmin bị kéo trở lại hiện tại khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và cậu gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.
"Ôi trời, đầu óc em để đi đâu thế?" Người tới là Changbin, một tiền bối mà cậu đã gặp trong hội nghị đầu năm và duy trì liên lạc kể từ đó. "Nào, đứng dậy đi ăn trưa với anh, anh đãi."
Seungmin không còn sức để từ chối. Cậu để Changbin kéo đi tới một quán ăn nằm trong khuôn viên trường.
Changbin là một đàn anh tốt bụng, thân thiện nhưng không áp đặt. Thoạt nhìn, không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ dễ thương như vậy. Nhưng chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn thôi, anh ấy sẽ cư xử hoàn toàn khác. Một người vừa lí trí vừa thấu cảm, đầy những mâu thuẫn nhưng lại chẳng mâu thuẫn chút nào.
Có lẽ đó là lý do tại sao Seungmin cảm thấy muốn nhờ anh giúp đỡ.
"Em có thể xin lời khuyên của anh về một chuyện được không ạ?"
Khi Changbin gật đầu, cậu kể lại câu chuyện tương tự mà cậu đã kể cho Jisung nhưng thêm một chi tiết, cậu yêu Hyunjin, đã yêu được một thời gian tương đối dài và chính cậu cũng không biết tại sao bản thân không hành động gì sau đó.
Changbin phân tích cho cậu những góc nhìn khác nhau, liệt kê ra một số giả thiết mà Seungmin có thể đã nghĩ đến hoặc chưa. Nhưng cuối cùng, anh nói rằng những điều anh ấy nói chẳng thực sự quan trọng.
Bởi vì suy cho cùng, chỉ có Seungmin là người nắm giữ sự thật.
*
Dạo gần đây, Seungmin và Hyunjin không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, đặc biệt là khi Seungmin đột nhiên liên tục nghĩ về những điều mà cậu thường giấu ở một nơi đặc biệt trong tâm trí. Có lẽ vũ trụ đang cho cậu không gian và thời gian để đối mặt với nó thay vì phớt lờ như thường lệ.
Cậu nhắc lại chuyện đó khi cùng thực hiện bài tập nhóm với Changbin. Giống như lần đầu tiên, anh ấy đưa ra những quan điểm khác nhau và những lời giải thích tiềm năng trước khi nhắc nhở Seungmin rằng sự thật nằm bên trong tâm trí cậu, và cậu phải đối mặt với chính mình.
Khi họ bắt đầu đào sâu vào những câu hỏi triết học, điện thoại của cậu đột nhiên phát nhạc chuông đặc biệt mà cậu đã gán cho Hyunjin.
Seungmin còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy Hyunjin sụt sịt ở đầu dây bên kia. Cậu nhìn chằm chằm vào Changbin, người đang nhìn lại với ánh mắt đầy lo lắng.
"Tớ nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ rồi, Seungmin." Seungmin muốn khóc khi nghe thấy sự đau khổ trong giọng nói lắp bắp của người kia. Hình như Hyunjin đã uống rất nhiều. "Có lẽ tớ đang tự lừa dối mình khi nghĩ rằng tớ có thể làm được. Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa của số phận."
"Tớ sẽ tới đó. Đừng đi đâu cả."
Sau khi được Changbin cho phép về sớm, Seungmin tăng tốc nhanh nhất có thể. Khi cậu bước vào, Hyunjin đang nằm trên sàn nghịch nắp chai. Seungmin cởi giày ra rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
"Cậu thực sự không cần phải đến." Hyunjin nói nhỏ, phồng má.
"Có vẻ như cậu cần tớ."
Người kia nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tự tin quá nhỉ?"
"Xin lỗi, tớ có thể đi nếu—"
"Không, đừng đi." Hyunjin cắt ngang, nhích lại gần, tựa đầu vào vai Seungmin. "Ở lại."
"Tớ sẽ ở lại miễn là cậu cần tớ."
"Thế thì cậu sẽ không bao giờ có thể rời đi."
Seungmin cười khúc khích, nhớ lại cuộc đối thoại quen thuộc này từ lần gần nhất cậu ở bên Hyunjin trong lúc say rượu. Cậu dịu dàng quan sát người kia, thấy nỗi buồn nặng trĩu không sao giấu được trong nụ cười của người.
Những hoài nghi ngày càng nghiêm trọng hơn và nó đang gây tổn hại rõ rệt cho Hyunjin.
Khi người kia bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa những ngụm rượu soju, Seungmin cố gắng làm những gì tốt nhất để an ủi Hyunjin.
Cứ thế, lặng lẽ sóng vai bên người, nắm chặt tay nhau đi qua năm rộng tháng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com