23
"Này, Min, chuyện gì—"
"Jisung. Jisung, ôi Chúa ơi. Ji, Hyunjin đã hôn tao."
Seungmin thực sự không biết mình đang ở đâu. Cậu tạm biệt Hyunjin và ngay lập tức chạy đi không theo một phương hướng cụ thể nào trong khi đợi Jisung nhấc máy.
"Cảm ơn Chúa! Cuối cùng mọi chuyện đã thành công!" Jisung hét lớn qua điện thoại. "Mày có biết cả tao và Felix đã đau khổ như thế nào khi chứng kiến hai đứa bây hôn nhau mà không thực sự hôn nhau không? Ý là, cha bố chúng mày, yêu rồi thì nói mẹ đi!"
"Cái gì-"
"Mày không nghĩ là tao không biết đâu, đúng không? Tao hiểu mày rõ hơn cả chính mình, Min." Tiếng cười của Jisung vang vọng trong tai cậu. "Tao biết tỏng rồi, điều đó quá hiển nhiên. Nó đã hiển nhiên từ hồi trung học. Tao chỉ—"
"Tao đã rời đi, Ji. Tao cảm thấy hình như mình không nên làm vậy."
Im ắng. Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng thở hổn hển đầy tức giận của Jisung và tiếng nhịp tim của chính cậu đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.
"Mày đã làm gì cơ?"
"Nghe này, cậu ấy say rượu và tao không muốn-"
"Quay lại. Ngay bây giờ."
"Gì-"
Jisung ngắt lời cậu lần nữa, giọng đanh thép. "Ý tao là quay lại đi, Min. Nhấc cẳng lên chạy đi. Nhanh nhất có thể. Mày không cần phải giải thích với tao; tao đã nói rồi—tao hiểu mày. Tao hiểu tại sao mày lại rời đi, nhưng Hyunjin thì không. Vậy nên hãy quay lại chỗ Hyunjin ngay trước khi cậu ấy tỉnh táo và hoảng sợ."
Seungmin ghét việc đôi khi Jisung nói rất có lí. Không lãng phí thêm một giây nào, cậu vội vàng quay lại trong vòng vài phút. Thực ra cậu chưa đi quá xa.
Cậu đứng trước cửa phòng Hyunjin, thực sự không biết mình nên tiếp tục như thế nào khi quay lại. Hyunjin có đang ngủ không? Liệu cậu ấy có hoảng sợ như Jisung dự đoán không?
Câu hỏi của cậu được giải đáp ngay khi cửa mở. Hyunjin trông thậm chí còn quẫn trí hơn trước.
"Tớ rất xin lỗi, Seungmin. Đáng lẽ tớ không nên làm vậy."
"Không, không sao đâu, lẽ ra tớ không nên bỏ rơi cậu như thế. Có lẽ cậu—"
"Không, cậu có toàn quyền làm thế!" Hyunjin khẳng định, ánh mắt tha thiết nhìn Seungmin. "Tớ xin lỗi. Đó là lỗi của tớ vì đã uống nhiều như vậy và—"
Lần này, Seungmin là người ngắt lời, đưa tay ra nắm lấy tay Hyunjin. "Hyunjin, làm ơn đừng xin lỗi nữa. Tớ thực sự không bận tâm. Điều đó chỉ làm tớ ngạc nhiên thôi, hiểu không? Tớ thực sự không nghĩ mình sẽ có nụ hôn đầu vào ngày hôm nay."
Hyunjin chớp mắt nhìn cậu. "Nụ hôn đầu—Cậu—ôi Chúa ơi," người nọ lẩm bẩm, mắt mở to. "Ôi Chúa ơi, bây giờ tớ cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Tớ rất xin lỗi. Tớ đã phá hỏng nụ hôn đầu của cậu."
"Cậu có ngừng xin lỗi được không? Tớ đã bảo rồi, không sao đâu."
"KHÔNG!" Seungmin ngạc nhiên trước độ lớn của giọng Hyunjin. "Không, đó không phải là cách tớ muốn nụ hôn đầu tiên của chúng ta diễn ra. Chúa ơi, chuyện này tệ hơn tớ mong đợi quá nhiều. Tớ chỉ-" Hyunjin ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Seungmin.
"Được rồi," Cậu ấy tiếp tục, cười bẽn lẽn. "Chúng ta có thể giả vờ như tớ chưa nói điều đó không?"
Seungmin nuốt khan, mặt nóng bừng. "Cậu có thực sự muốn tớ quên đi không?"
"Tớ... tớ thực sự không biết, tớ vẫn hơi say, không suy nghĩ rõ ràng."
Seungmin mỉm cười và siết chặt tay Hyunjin. "Thế này nhé, hãy đi ngủ trước đã, và chúng ta có thể thảo luận về mọi thứ khi trời sáng, nếu cậu muốn. Nếu không, chúng ta không nói nữa."
Hyunjin gật đầu. "Được rồi. Ừ, cái đó— nghe ổn đấy."
Vì thế Seungmin giúp Hyunjin sửa soạn chuẩn bị đi ngủ, giống như bao lần trước. Và Hyunjin cũng yêu cầu Seungmin ở lại, tựa bao lần.
Dù sao thì Seungmin cũng không có ý định rời đi.
*
Khi Seungmin tỉnh dậy, Hyunjin đang chăm chú ngắm cậu. Đêm qua đối với Seungmin giống như một giấc mơ trong cơn sốt mê man, và cậu cho rằng Hyunjin cũng sẽ cảm thấy như vậy bởi vì men say trong người.
"Này," Seungmin cất tiếng, giọng khàn khàn. "Cậu cảm thấy thế nào?"
Hyunjin nở một nụ cười ngượng ngùng trước khi cuộn tròn dụi vào Seungmin. "Đói. Xấu hổ. Thấy tội lỗi. Tớ đã uống nhiều hơn tớ nghĩ và cuối cùng... à, cậu biết mà. Cậu đã ở đó. Tớ xin lỗi."
Seungmin thở dài, ôm Hyunjin lại gần. "Tớ đã nói với cậu—"
"—rằng tớ không cần phải xin lỗi, tớ biết," Hyunjin tiếp lời, giấu mình trong ngực Seungmin. "Tuy nhiên, tớ nên làm vậy. Tớ đã đặt cậu vào một tình thế thực sự khó xử và tớ thậm chí còn không xin phép. Tớ—"
"Hyunjin," Seungmin nghiêm khắc nói. "Nếu cậu xin lỗi một lần nữa, tớ sẽ xử cậu. Tớ nghiêm túc đấy."
"Xin lỗ—ôi không"
Họ cùng bật cười và Seungmin cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện không đến mức khó xử. Cậu bảo Hyunjin nên đi ngủ lại để bản thân được nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc đầu cậu ấy do dự, nhưng cuối cùng cũng nghe theo và rúc sâu vào lòng Seungmin, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Ngắm người kia trong vòng tay, Seungmin không thể ngăn suy nghĩ của mình lang thang về đêm hôm trước. Tất cả đều có cảm giác vô thực và cậu không chắc liệu kí ức của mình có chính xác hay không. Cậu có những câu hỏi cần được trả lời, nhưng cậu không biết liệu mình có nên đặt ra vấn đề với tư cách là người tỉnh táo trong số hai người hay không.
Cậu chìm sâu trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng Hyunjin đã tỉnh lại cho đến khi Hyunjin chọc vào má cậu.
"Chào buổi sáng." Cậu ấy thì thầm, khuôn mặt rạng rỡ hơn trước. Ngủ thêm thực sự có tác dụng kỳ diệu.
"Chào buổi sáng." Seungmin đáp lại, mặc dù cậu nghĩ bây giờ hẳn phải là buổi trưa.
Có một sự thay đổi trong bầu không khí khi cậu và người kia nhận thấy họ đang nhìn sâu vào mắt nhau. Cảm giác ngượng ngùng nho nhỏ tan biến ngay khi Hyunjin nở một nụ cười.
Tim Seungmin đập thình thịch và cậu nhận ra Hyunjin vẫn đang nằm trong vòng tay mình. Họ chỉ cách nhau một sợi tóc, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Hyunjin. Đây không phải lần đầu tiên họ ngủ trên giường của nhau, cũng không phải lần đầu tiên Seungmin cảm thấy như vậy khi có sự hiện diện của Hyunjin. Nhưng ngay lúc này, khi ánh mắt họ chạm nhau, khi những ngón tay họ đan vào nhau và khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Hyunjin, cậu nhận thức rõ họ thực sự gần nhau đến mức nào.
Đêm qua có điều gì đó đã thay đổi; cậu có thể cảm nhận được nó trong không khí, trong cách nhịp tim người kia phản chiếu nhịp tim mình.
Sau đó Hyunjin nói, "Tớ muốn hôn cậu lần nữa."
Lời nói của Seungmin nghẹn lại trong cổ họng, trong khi trái tim gào thét điên cuồng. Cậu nghe thấy nhịp tim mình, đập mạnh đến nỗi át đi tất cả những suy nghĩ đắn đo rối rắm trong tâm trí.
"Thật sự không sao đâu nếu cậu không muốn," Hyunjin nói thêm, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
"Không phải vậy. Tớ chỉ—tớ cần một chút thời gian để chuẩn bị. Tim tớ đã đập quá nhanh rồi; tớ nghĩ nó có thể nổ tung nếu tớ không cẩn thận."
"Đoán xem," Hyunjin nói, nắm lấy tay Seungmin và đặt nó lên ngực mình. "Của tớ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com