Case 4: Date Wataru (10)
Khoảnh khắc trở về "hiện tại", trong lòng Conan như có một giọng mơ hồ nói với cậu rằng cậu không thể du hành về quá khứ lần nào nữa.
'Mọi chuyện đã kết thúc rồi.'
Nỗi xúc động mạnh mẽ dâng lên khiến cậu muốn gặp ngay Amuro, nhào vào cái ôm ấm áp mà dịu dàng ấy để nói với anh mọi điều. Nhưng lí trí quay trở lại rất nhanh, Conan buộc mình phải bình tĩnh, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, đôi tay vẫn còn hơi run, gọi điện cho trung sĩ Takagi để xác nhận kết quả.
'Làm ơn, hãy trả lời cuộc gọi của cháu, trung sĩ Takagi... Làm ơn...'
Sau vài giây, đầu bên kia đã nhấc máy.
"Conan-kun, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Giọng nói quen thuộc của vị trùng sĩ quen thuộc vang lên bên tai cậu, giọng nói dịu dàng vẫn như thường lệ. Conan nhanh chóng bình tĩnh lại, cố nghĩ một câu trả lời thích hợp.
"Ừm, không có gì nghiêm trọng cả, cháu chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Gần đây chú Takagi có đi trực với ai khác ngoài sĩ quan Sato không ạ?"
Conan hỏi Takagi với giọng tò mò, ngây thơ như một đứa trẻ nhưng bên trong có chút lo lắng, đôi chân đung đưa trên ghế sofa run rẩy khó chịu, cho thấy trạng thái tinh thần của cậu đang không đủ an toàn.
"Chú, chú chưa từng đi riêng với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Sato-san cả!!!"
Có lẽ Takagi đã nhầm tưởng rằng Conan nhìn thấy anh một mình với cô gái khác rồi tố cáo. Takagi lo lắng tự mình giải thích: "Chắc cháu nhầm rồi, Conan-kun! Và chú sẽ chỉ được phân vào nhóm trực cùng với Sato-san hoặc Date-san mà thôi!"
Trung sĩ Takagi, thật sự, chú đã hiểu lầm gì vậy chứ...
Conan không khỏi bật cười trước câu trả lời của Takagi. Đang định nói chuyện để an ủi Takagi, nhưng phát hiện cổ họng mình khàn đặc, câu nói chuẩn bị thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong.
Conan thực sự chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ủy mị như vậy.
"Thật tốt quá, anh ấy sống sót..." Với tiếng lẩm bẩm, Conan nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc tràn ngập trong cơ thể khiến cậu thậm chí quên mất câu hỏi của Takagi.
"Conan-kun? Conan-kun, cháu bị sao vậy? Cháu có nghe chú nói không?"
Có lẽ vì Conan đã lâu không trả lời Takagi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giọng nói của viên cảnh sát hiền lành vang lên từ trong điện thoại: "Conan-kun?"
"Không sao đâu ạ, cháu vẫn đang nghe chú nói mà."
Sau khi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Conan mỉm cười và trấn an Takagi: "Cháu đã nghe thấy rồi... Chú đừng lo lắng, cháu thừa biết chú thật lòng thích cô Sato mà."
Kết thúc cuộc gọi, Conan cất điện thoại, ngã nằm trên ghế sofa hít thở sâu vài hơi, sau đó đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa và lao xuống tầng dưới quán cà phê Poirot.
Không biết là ngẫu nhiên hay định mệnh, Conan vội vàng mở cửa cửa hàng, nhận thấy lúc này không có vị khách hàng nào, người đứng quầy duy nhất là Amuro đang cầm một chiếc cốc cà phê đứng sau quầy bar.
"Conan-kun, em để quên thứ gì à?"
Đối với Amuro, mới chỉ mười lăm phút sau khi Conan rời khỏi quán, anh rất ngạc nhiên khi cậu thám tử nhỏ sống ở tầng trên lại quay lại sớm như vậy.
"Anh sẽ không còn cô đơn nữa."
Conan không dám nói ra điều này, tuy nhiên vẫn thể hiện suy nghĩ của mình bằng hành động. Cậu lao tới ôm lấy chân Amuro với một tiếng "bụp", ngẩng đầu nhìn lên Amuro đang bối rối, vui vẻ trả lời: "Em muốn chia sẻ niềm vui với Amuro-san."
Lời nói của Conan nghe thật khó hiểu, nhưng tâm trạng vui vẻ không thể che giấu của cậu nhóc lại rất rõ ràng, không hề có dấu vết đạo đức giả khiến Amuro cũng phải mỉm cười.
"Chuyện gì tốt xảy ra vậy, Conan-kun?"
Amuro quỳ xuống và ôm đứa trẻ vào lòng. Anh hỏi với giọng nhanh nhẹn: "Điều gì khiến em vui đến nỗi chạy xuống đây để tìm anh vậy?"
Em nên nói gì đây? Rằng "Cuối cùng em đã cứu được tất cả bạn bè của anh và tất cả họ đều sống sót?" Hay "Em có thể du hành ngược thời gian để giúp những người bạn của anh thoát khỏi cái chết?" Hay là "Em chỉ đến với anh vì em đang quá vui?"?
Ba suy nghĩ trên thoáng qua trong đầu Conan, nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười nhìn Amuro, đặt ngón trỏ lên trước môi và nháy mắt tinh nghịch: "Đây là 'bí mật'~!"
Anh ấy không cần nhớ lại những kỷ niệm buồn như vậy.
"Gì chứ?" Amuro buồn cười vò đầu Conan, sau đó đột nhiên đứng dậy, bế Conan lên, nhẹ nhàng đe dọa: "Nếu không nói cho anh biết, em sẽ được đối xử như vậy cả ngày. Hãy để anh chăm sóc vị khách hàng nhí này nhé!"
Conan bị Amuro giữ chặt không thể vùng vẫy, ngơ ngác nhìn anh, người dường như lộ cả tai và đuôi cáo, cằn nhằn: "Còn công việc của anh thì sao, giữ em phía trước như vậy thì sao anh có thể chuẩn bị chứ Amuro-san?"
"Không thành vấn đề."
Nụ cười tà ác của Amuro càng sâu, Conan thậm chí còn cảm thấy đối phương đang đợi mình nhảy xuống cái hố đào sẵn: "Lần trước có vị khách để quên chiếc xe đẩy em bé ở đây. Anh lén dùng một chút cũng không phạm pháp đâu nhỉ."
"Đây không phải là vấn đề có phạm pháp hay không, Amuro-san!"
----------------Tiểu kịch trường----------------
Một năm trước:
Takagi: Tôi thực sự đã nhìn thấy! Chính cô bé mặc áo choàng đỏ đã cứu Date-san!
Cảnh sát A: Ngay cả Takagi trung thực cũng nói điều này, vậy nghĩa là...
Cảnh sát B: Tin tức được đưa ra từ Tổ xử lý vật liệu nổ là sự thật phải không...?
Hagiwara/Matsuda: Đ*!
Từ đó, truyền thuyết về "cô bé mặc áo choàng đỏ" lan truyền khắp Sở Cảnh sát Thủ đô
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com